Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 102

Chương 102

Tôi đưa tay làm một động tác yên lặng, ý bảo Tiểu Hải đừng hành động thiếu suy nghĩ, loại tình huống trước mắt này, tôi nghĩ tôi chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, còn lại chính là chờ hai người họ phân cao thấp rồi nói.

Ôn Văn nói Đường Ninh từng lén nhắc nhở tôi, vậy vô luận những lời này của cô ta là thật hay giả, những điểm đáng nghi trước đó đều có thể giải thích rõ rồi.


Bóng đen chỉ dẫn tôi tìm được Đao Phong và mọi người trong sơn động kia, cùng tên rình rập bên trong tượng phật do vật sáng hình thành, hẳn chính là Đường Ninh không thể nghi ngờ.

Mặc dù không rõ cô ta tại sao phải giúp chúng tôi, cũng không rõ cô ta sao lại phản kháng Ôn Văn, nhưng với lịch sử bất lương trước kia mà nói, tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng cô ta.

Ôn Văn và Đường Ninh hai người phụ nữ này, ai tôi cũng không giúp, hai người họ tự giết lẫn nhau, với chúng tôi mà nói không chừng là chuyện tốt.

Từ điểm này, tôi lạnh nhạt nhìn về hai bóng người còn đang kịch liệt đánh nhau, chuẩn bị chờ một người trong số họ chiến bại rồi sẽ để Tiểu Hải đối phó người kia, cứ thế hành động sau đó của chúng tôi sẽ không lo có người ám toán nữa.

Mà sự việc cũng đang như tôi sở liệu, Đường Ninh hoàn toàn không phải đối thủ của Ôn Văn, cô ta một thân công phu quyền cước bá đạo nhưng trước mặt Ôn Văn chỉ như trò trẻ con, dây thép cực nhỏ cực dẻo kia mỗi lần đều bị Ôn Văn nhẹ nhàng dùng dao găm ngăn chặn, không mảy may gần được vào người, có lúc thậm chí trong quá trình đánh nhau bị chém đứt, điều này làm tôi không nhịn được suy đoán, dao găm tinh xảo khéo léo trong tay Ôn Văn kia hẳn cũng có địa vị nhất định, nếu không sẽ không có uy lực lớn như vậy.

Đường Ninh chịu thiệt dưới tay Ôn Văn, nhưng không có ý cầu cứu tôi, tốc độ công kích của cô ta rất nhanh, mỗi một lần hạ xuống đều như công về phía tử huyệt của Ôn Văn, chẳng qua lại bị Ôn Văn trở tay đẩy ra ngay, sau đó một cước đá té trên mặt đất.

Không thể không nói, ả Ôn Văn này mới thật sự đáng sợ, vị trí công kích của cô ta vĩnh viễn đều là mấy chỗ yếu ớt nhất của phụ nữ, đấu pháp hoàn toàn không lưu tình, nhiều lần tôi thấy Đường Ninh cuộn tròn trên đất gần như bò dậy không nổi.

Xem ra, Ôn Văn chuẩn bị giết Đường Ninh thật, nếu tôi không ngăn cản cô ta, vậy giây tiếp theo nếu Đường Ninh không phòng bị, trong động quật âm lãnh này sẽ lại có thêm một con ác quỷ oán khí ngút trời.

Có nên lên hỗ trợ không?

Trong đầu chợt nảy ra ý nghĩ như vậy, nhưng nhanh chóng bị tôi bác bỏ, trong lòng không ngừng nói với mình, hai người này đều không phải thứ tốt, ai cũng không thể giúp, càng không thể dễ dàng tin họ, nếu không chết rất có thể là tôi, dựa vào tâm cơ của Ôn Văn và Đường Ninh mà nói, kết hội diễn một vở khổ nhục kế tranh thủ sự đồng tình của tôi cũng có khả năng rất lớn.

Đang lúc tôi rối rắm vấn đề giúp hay không giúp, Ôn Văn đột ngột làm ra một động tác kỳ quái, cô ta cũng bỏ cơ hội lập tức có thể giết chết Đường Ninh, nghiêng người lăn sang một bên, tựa hồ đang tránh né thứ gì đó tập kích.

Đợi Ôn Văn một lần nữa đứng lên lui về phía sau, tôi mới nhìn thấy, vị trí vừa rồi của cô ta, tiểu hắc miêu của Đao Phong đang giương nanh múa vuốt đứng đó, giáp cứng cổ quái sau lưng nó dựng thẳng toàn bộ, hướng mặt phía Ôn Văn lộ ra răng nanh, dáng vẻ kia hiển nhiên là đang bảo vệ Đường Ninh.

Ôn Văn lúc này cũng thấy rõ đánh lén mình chính là con mộ thú, dao găm trong tay xoay ngược lại, trên mặt lộ vẻ âm độc, nhấc chân muốn tiến lên giết sạch cả người lẫn thú.

Chẳng qua cô ta thật không ngờ, dao găm trong tay mình vừa giơ lên, đã bị người phía sau cầm cổ tay.

"Đủ rồi." Giọng nói trầm thấp của Đao Phong từ trong bóng tối truyền đến, cho dù ánh sáng tối mờ nhìn không rõ mặt cậu ấy, tôi cũng có thể từ trong giọng nói đoán được, tâm trạng cậu ấy bây giờ vô cùng khó chịu.

Ôn Văn nghe vậy xoay người nhìn về phía Đao Phong, tay bị dùng sức cầm chặt dần thả lỏng, dao gắm sắc bén kia thoáng rơi xuống đất.

"Hóa ra là cô. . ." Đao Phong thấy rõ mặt mũi người trước mắt, có chút kinh ngạc, lập tức nhận ra mấu chốt của vấn đề, nhíu mày hỏi: "Cô rốt cuộc là ai."

Hiển nhiên Đao Phong cũng ý thức được thân phận giả của "Đường Vũ" này, nếu là chị em thật sự không có khả năng xuống tay ác như vậy, càng không thể đuổi tận giết tuyệt chị ruột của mình, ngay cả một chút chần chừ cũng không có.

"Cô ta là Ôn Văn." Tôi thở dài, biết Đường Ninh này không chết được nữa, nể mặt mũi Đao Phong, tôi cũng sẽ không để Ôn Văn dễ dàng giết cô ta, bởi vì Đao Phong rõ ràng không muốn Đường Ninh chết ở đây.

Lời tôi vừa ra khỏi miệng, Đao Phong lập tức chuyển mắt sang tôi, không đợi cậu ấy mở miệng hỏi, Ôn Văn đột ngột nhấc chân đá dao găm trên mặt đất về hướng tôi, sau đó thừa dịp Đao Phong phân tâm ra sức xoay người chạy cực nhanh vào sâu trong hang động.

Một loạt động tác này của Ôn Văn làm tôi và Đao Phong đều bất ngờ, mắt thấy Ôn Văn chỉ chốc nữa liền biến mất tăm, hai chúng tôi chỉ nhìn dao găm bị Tiểu Hải ngăn lại, quyết đoán không truy tìm nữa.

"Sao anh chậm trễ lâu như vậy." Giọng Đao Phong hàm chứa lo lắng khiến tôi rất hưởng thụ, tôi biết cậu ấy nhất định thấy tôi chậm chạp không vượt qua đoàn người, mới một mình trở về tìm tôi.

"Đã xảy ra ít vấn đề." Tôi cười cười, che lại chỗ ngực bị dao găm đâm vào, sau đó đi tới trước mặt Đao Phong, cầm tay cậu ấy nói: "Tôi cũng không ngờ sẽ đụng phải Ôn Văn."

Ánh sáng trong thạch động dù tối, nhưng dưới cường quang mắt sói, cự ly gần chỉ có thể thấy rõ mặt người.

Đao Phong sau khi bị tôi nắm tay, lập tức kinh ngạc trừng to mắt, nhìn chằm chằm mặt tôi, vội la lên: "Mặt của anh, xảy ra chuyện gì?"

"Sao?" Tôi có chút khó hiểu, cảm thấy Đao Phong dùng sức cầm ngược lại cổ tay tôi, sức lớn như vậy như muốn nắm gãy xương tay tôi.

Ánh mắt Đao Phong thâm trầm chậm chạp không chịu dời khỏi mặt tôi, trong thanh âm mang theo sốt ruột và lo âu: "Anh dùng Phong Quỷ thuật, nói cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Nghe câu này, tôi mới ý thức được đại khái trước đó khi giết con quỷ kia dùng Diệt, hiện giờ trên mặt tôi e rằng đã bò đầy hoa văn màu đen xấu xí, cũng khó trách Đao Phong nhìn thấy tôi lại lo lắng thế này.

Nếu như là trước kia, tôi có lẽ còn vì thọ mệnh của mình mà thở dài, sau đó mượn cơ hội để Đao Phong an ủi tôi, nhưng bây giờ đã khác, bị đâm trúng tim còn không chết được, Túng Quỷ ấn nho nhỏ có thể làm khó dễ gì được tôi, chẳng qua là dùng Phong Quỷ thuật thôi, căn bản không cần kinh ngạc.

Nghĩ thế, tôi liền nhẹ nhàng tránh tay Đao Phong, nói khẽ với cậu ấy: "Không sao đâu, chẳng qua vừa giải quyết thứ kia mất chút sức."

Đao Phong vào lúc tôi buông tay ra thì giật mình, tiếp theo "ừ" một tiếng nghe không ra tâm tình gì, xoay người vươn tay trái với tiểu hắc miêu, vật nhỏ lập tức nghe lời nhảy lên tay cậu ấy.

Sợi tóc nhỏ che mắt Đao Phong, tôi nhìn không rõ vẻ mặt cậu ấy, chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng hoàn mỹ kia mím lại.

Xem ra cậu ấy biết tôi đang qua loa lấy lệ với cậu ấy.

Trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái, tôi biết tôi không nên giấu giếm Đao Phong nhiều như vậy, nhưng bây giờ còn chưa thể cho cậu ấy biết tôi đã bất lão bất tử, lúc này nói ra, không biết có hậu quả gì không.

Quá nhiều chuyện không có cách giải quyết, tôi không muốn phức tạp thêm, càng không muốn để cho tảng đá đó bị Đao Phong hoặc những người khác biết.

Đang lúc tôi tự hỏi làm thế nào phá tan khó xử trước mắt, Đường Ninh đột nhiên ho khan vài tiếng, tôi và Đao Phong sửng sốt, đều quay đầu nhìn về phía cô ta.

Đường Ninh bị hai chúng tôi nhìn, sắc mặt tái nhợt thấp giọng nói: "Các cậu để cô ta chạy mất, cẩn thận cô ta đi giết người của các cậu."

Đao Phong nghe vậy nhíu mày, nói: "Vậy còn cô, có đi cùng chúng tôi không."

Tôi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ sao Đao Phong đối tốt với cô ta vậy, chẳng lẽ đã quên những chuyện cô ta từng làm.

Đường Ninh dường như cũng không ngờ tới phản ứng của Đao Phong lại khác tôi hoàn toàn, thật sự đối xử với cô ta như đồng bọn hợp tác tạm thời, vì vậy cô ta cười khổ, lắc đầu nói: "Cậu không sợ tôi ám toán các cậu sao?"

"Cô sẽ không làm vậy." Đao Phong không để ý đến Đường Ninh tự giễu, đi qua đó đỡ cô ta lên, nhàn nhạt nói: "Ở đây ám toán chúng tôi không có gì tốt cho cô."

"Cậu thật đúng là hiểu rõ tôi." Đường Ninh liếc nhìn Đao Phong, lại cúi đầu, bụm bụng mình nói: "Nhưng tôi đã bị thương, mang tôi đi chỉ liên lụy các cậu, bây giờ phải mau chóng tìm được Ôn Văn, không thể để cô ta tiến vào Địa Chi Cực. . ."

Hóa ra, trước đó trong khe núi Ôn Văn từng bố trí bẫy rập muốn giết chết tôi, cô ta đổi dao găm Đao Phong cắm ở cửa động tới nơi khác, ý đồ dẫn tôi đến một chỗ khác giết chết, nhưng cuối cùng bị Đường Ninh quấy nhiễu.

Lúc tôi bò ra khe nứt nhìn thấy bóng người kia, đích xác là Đường Ninh, cô ta đưa tôi tìm được Đao Phong họ, lại ở trong phật tượng phát sáng dẫn dắt chúng tôi đến Vu Điền cổ thành.

Đường Ninh làm nhiều như vậy không phải đã phóng hạ đồ đao lập địa thành phật, cô ta cũng có nguyên nhân riêng của cô ta.

Đường Ninh ban đầu khi giúp Ôn Văn làm việc, cũng không nghĩ tới mình sẽ trúng lời nguyền kia, cô ta thu tiền thay người bán mạng, đương nhiên phải diệt trừ người quấy nhiễu cô ta, trong tặc nhãn của đám trộm mộ họ là chuyện thường, có thể nói, đổi lại người khác ở vị trí Đường Ninh, e rằng cũng phải làm thế.

Mà thủ đoạn này của cô ta, lại có liên quan đến bụng dạ thâm hiểu trời sinh của cô ta.

Sau khi trúng lời nguyền, Đường Ninh biết mình đã hại mọi người Đường gia, cũng biết Ôn Văn muốn phá hỏng thứ có thể giải trừ lời nguyền, liền âm thầm vạch một sách lược, chuẩn bị mặt ngoài biểu hiện dưới sự uy hiếp của Ôn Văn tiếp tục làm việc, kỳ thực mượn tay chúng tôi giải trừ lời nguyền.

Không cho Ôn Văn giết chết chúng tôi, chính là một trong những thủ đoạn phản kháng của Đường Ninh. Có thể nói, cô ta trợ giúp chúng tôi cũng là bị buộc bất đắc dĩ.

Đường Ninh mặc dù bụng dạ thâm hiểm, nhưng khi liên quan đến vấn đề nhất mạch Đường gia, cô ta đương nhiên đã lựa chọn gia tộc.

Trong loại chuyện này, vô luận Đường Ninh, Đao Phong hay tôi, trong lòng đều nghĩ giống nhau.

Không gì có thể quan trọng hơn sự an bình của thân nhân.

Cho nên Đường Ninh một đường truy tìm tới đây, ở đây sau bị Ôn Văn phát hiện, hai người liền xé bỏ mặt nạ đánh nhau.

Cuộc sống vốn mang tính hí kịch như vậy, rất nhiều chuyện đều không cách nào dự liệu, hơn nữa thứ như lòng người, tùy thời tùy chỗ đều sẽ biến hóa.

Tôi cúi đầu, nhìn tay Đường Ninh, phát hiện bụng cô ta đã trúng một dao, liền nói: "Cô băng bó trước đi, chảy máu nhiều như vậy rất dễ sốc."

Nghe lời tôi, Đường Ninh chần chừ một chút, sau đó gật đầu ngồi bệt dưới đất, mái tóc đen dài kia rơi tản mát trên đầu vai, khiến cho dáng vẻ cô ta giờ phút này vô cùng chật vật.

Tôi nhìn cô ta cởi áo không chút cố kỵ băng bó cho mình, vẻ mặt giống như chị Tuyền lúc đầu vậy.

"Đúng rồi." tôi đột nhiên nhớ ra, vội hỏi: "Đao Diên và Sở Vấn Thiên đâu, sao không đi cùng các người."

Đường Ninh nghe vậy nheo mắt nhớ lại nói: "Không biết, họ đột nhiên biến mất tăm, nếu không phải tôi trông chừng Ôn Văn, chỉ sợ cả cô ta làm sao sang đây được cũng không rõ ràng lắm."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét