Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 96

Chương 96

Giữa hang đá nơi đáy vực này, làm sao có thể đột ngột xuất hiện một bóng người, nơi này ngoại trừ chúng tôi, căn bản không có khả năng có người sống khác tồn tại.

Lòng tôi chìm xuống, nghĩ chẳng lẽ là thứ ngoài cửa đá kia đã tới? Hay thật sự có những người khác ở đây, hơn nữa đã phát hiện chúng tôi?

Chú ra hiệu, ý bảo chúng tôi đừng bứt dây động rừng, đồng thời bảo chị Tuyền chuẩn bị tốt, hơi chút không đúng lập tức nổ súng.

"Thật là một người. . ." Chị Tuyền từ ống ngắm nhìn thoáng qua, vẻ mặt khó coi thấp giọng nói: "Nơi này sao lại có người, hắn rốt cuộc muốn làm gì?"



Chú lắc đầu, nhìn chằm chằm động tác của Rio, lúc này chỉ có thể xem phản ứng của đối phương như thế nào, chúng tôi cách quá xa, căn bản không thể chú ý được, nếu người đó muốn hại chết Rio, chị Tuyền sẽ nổ sung bức lui hắn, nếu Rio tới nơi an toàn, vậy không tới lượt chúng tôi hỗ trợ, dựa vào thân thủ của gã nước ngoài to con này, ứng phó một hai người dễ như trở bàn tay.

Hiện giờ lên tiếng nhắc nhở gã, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến người ẩn náu trong động, làm không tốt dưới tình thế cấp bách sẽ làm ra chuyện vô pháp vãn hồi.

Chị Tuyền hiểu ý của chú, cũng dần dần bình tĩnh lại, chỉ là tay cầm súng vẫn đang âm thầm dùng sức.

Ánh sáng bên trong động quá mức tối, rất nhiều chỗ không nhìn rõ được, nham thạch này góc cạnh gồ ghề rất dễ khiế người ta sản sinh ngã rẽ khác, tôi nhìn Rio dùng cả tay lẫn chân bò lên, càng ngày càng gần đến bóng người cổ quái kia, trong lòng lại lo cho Đao Phong, không biết bên cậu ấy có thể cũng xuất hiện một người kỳ quái vậy không.

Đao Phong giờ phút này đã bò vào hang động trên tay tượng phật, tốc độ của cậu ấy nhanh gấp đôi Rio, hơn nữa tiến lên cũng không ra ngay, chứng tỏ nơi đó có chút sâu, ít nhất không phải một động lõm trang trí không.

Ngay khi tôi đoán hướng đi đại khái của Đao Phong, Hạng Văn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên "A" một tiếng, nói: "Mọi người nhìn xem, người đó có phải đã đi rồi không."

Chú vẫn luôn chú ý nơi đó, nghe vậy hơi vuốt cằm nói: "Quả thực đã đi rồi, song vẫn chưa thể xác định hắn thật sự rời đi hay nấp bên trong tùy thời mai phục, tốt nhất nghĩ biện pháp nhắc nhở Rio, để gã cẩn thận chút."

Chị Tuyền gật đầu, đưa tay hướng mép cửa động nổ một phát súng, Rio nghe tiếng quay đầu nhìn về phía chúng tôi, chị Tuyền lập tức ra hiệu, ám chỉ gã trong động có người, bảo gã cẩn thận đề phòng.

Rio nhìn hiểu ám chỉ của chị Tuyền, thận trọng trở tay phản hồi một cái "OK", sau đó mở đèn pin ở ngực đến mức sáng nhất, giơ súng cẩn thận đi vào.

Sau khi bóng dáng Rio biến mất, qua khoảng 10 phút, Đao Phong liền từ cửa động kia đi ra, cậu ấy dứt khoát lưu loát theo dây thừng bò xuống, đi tới nói với chúng tôi: "Bên trong là đường cụt, hơn nữa có rất nhiều cơ quan, đi không thông."

Chú sờ cằm, ngẩng đầu nhìn cửa động kia của Rio, nói: "Xem ra chỉ có chờ Rio báo cáo lại tình hình thôi."

Tôi thấy Đao Phong không xảy ra nguy hiểm gì, yên tâm đồng thời đột nhiên ý thức được, trước khi tôi vào đây tìm được họ, cũng từng nhìn thấy một người động tác nhanh nhẹn, người đó nhoáng qua trước mắt tôi, từ thân hình đến xem cảm giác không kém bóng đen trong động kia là bao.

Chẳng lẽ nói chúng kỳ thật là một người? Vậy hắn năm lần bảy lượt dùng phương thức này xuất hiện để làm gì? Là để chỉ dẫn chúng tôi hay để dẫn dụ chúng tôi vào bẫy rập?

Hơn nữa quan trọng hơn, hắn đến tột cùng là địch hay bạn, là người chết hay người sống?

"Sao còn chưa ra." Hạng Văn cau mày, mắt nhìn cửa động nọ, nói: "Gã đã chạy tới chỗ tôi không nghe được âm thanh nữa, tiếp tục như vậy không chắc sẽ xảy ra ngoài ý muốn. . ."

Tôi hiểu ý của Hạng Văn, nếu bây giờ Rio xảy ra chuyện gì nguy hiểm, chúng tôi căn bản không cách nào biết được, chỉ có thể đứng đây chờ, vì vậy tôi quay đầu nói với họ: "Không bằng chúng ta đuổi theo xem sao, dù gì hiện giờ chỉ còn lại một con đường này có thể đi."

Chú cáu kỉnh phất tay, nói: "Lên thôi, không thể đợi thêm nữa, ta thấy tám chín phần mười chính là con đường Rio đi rồi, nếu có người thật muốn ra tay, bây giờ Rio sợ đã xảy ra nguy hiểm, chúng ta chạy tới sớm một chút, còn có thể kịp cứu lại."

Đao Phong sớm đã có ý đó, cậu ấy biết tôi và Hạng Văn leo núi không rành lắm, liền bảo chúng tôi chờ bên dưới, cậu ấy trèo lên sau đó ném dây thừng xuống, chúng tôi nhờ sức dây thừng leo lên.

Sau một phen giày vò mấy người chúng tôi rốt cuộc đi tới được phía trên bàn tay đặt ngang của tượng phật, tôi gọi Tiểu Hải ra, bảo nàng đi theo bên cạnh tôi, sau đó nhìn kỹ bên trong cửa động, phát hiện không gian nơi này cũng không tính là nhỏ hẹp, ít nhất có thể chứa hai người đi sóng đôi, song vì đảm bảo, chúng tôi căn bản vẫn là kiểu đi một trước một sau.

Vật sáng đến nơi này đã hoàn toàn biến mất, đã không còn vật chất tỏa sáng đặc thù này nữa, cả sơn động nhìn qua bình thường không có gì lạ, so với những nơi đã đi qua trước đó còn đơn sơ hơn, vả lại nơi này tựa hồ chỉ có một con đường, chúng tôi đi thật lâu cũng không hề nhìn thấy bất kỳ ngã rẽ nào.

Việc này không khỏi làm tôi bắt đầu hoài nghi, Rio đến tột cùng đã gặp phải nguy hiểm, hay phát hiện thứ gì khác. Bởi vì ở loại địa phương này, dựa vào thân thủ của gã ít có khả năng bị chế ngự, trừ phi gã là trái hồng mềm khờ khạo, không có một thân cơ bắp đẹp mắt, hoặc súng trong tay bị cướp cò ngoài ý muốn, tự văng trúng đầu mình.

Bất tri bất giác lại đi thêm mười phút nữa, cách chỗ chúng tôi phát hiện tượng phật đã sớm qua mười vạn tám ngàn dặm, Hạng Văn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh trong động, lúc này thở phào nhẹ nhỏm nói cho chúng tôi biết, Rio hẳn ở ngay phía trước không xa.

Khi chúng tôi tìm được Rio, gã đang cẩn thận chậm rãi đi trở về, thậm chí thiếu chút nữa đem chúng tôi trở thành đối tượng bắn chết.

Sau khi xác nhận là người mình, Rio lập tức dùng giọng nói tiếng Trung gượng gạo kể đơn giản tình hình nơi này.

Gã nói phía sau còn có con đường rất dài, không biết thông đến nơi nào, song từ không khí lưu thông bên trong động đến xem, nơi này đích thực là một cửa ra, cho nên gã quyết định về báo trước cho chúng tôi biết, mọi người lại cùng nhau hành động.

Mà đối với bóng người cổ quái kia, câu trả lời của Rio là sau khi gã tiến vào thì không nhìn thấy bất kỳ ai khác, đi lâu như vậy cũng chỉ có mình gã, hơn nữa không gặp được lối rẽ.

Nghe xong lời kể của Rio, mấy chúng tôi nhìn nhau, quyết định tạm gác lại chuyện này, bây giờ làm thế nào ra ngoài mới là quan trọng nhất.

"Tôi còn nghĩ tên đó có vấn đề." Hạng Văn vừa đi vừa sợ hãi nói: "Nếu không phải vì cản trở chúng ta, vậy hắn đứng đó rốt cuộc là nhìn cái gì, tôi đánh cược hắn biết chúng ta đang tìm lối vào Vu Điền cổ thành, lúc ấy không ra tay rất có thể là muốn một lưới bắt hết chúng ta."

"Quả thực có khả năng này." Chú cau mày, hiển nhiên đã cân nhắc vấn đề này: "Nhưng ta phỏng chừng có 60% là vì một tầng nguyên nhân sâu xa hơn, nếu không dựa vào góc độ hắn đứng khi ấy, cho dù không thể đánh tới Đao Phong, nhưng muốn giết chết chúng ta cũng rất đơn giản."

Nói xong, chú chỉ chị Tuyền, ý là dùng bắn tỉa có thể trực tiếp bí mật giết chết chúng ta, trừ phi trên tay người nọ ngay cả dạng như súng cũng không có.

Hạng Văn suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy, huống chi trước khi phát hiện bóng dáng hắn, tôi ngay cả tiếng động cũng không hề nghe thấy, người này nhất định không đơn giản.

Chú và Hạng Văn nói rất có kỹ xảo, vừa đề cao kẻ địch đồng thời cũng gián tiếp khích lệ bản thân, mà ngay lúc họ đang bàn luận ba hoa, trong thông đạo rốt cuộc đã xuất hiện biến hóa.

"Được rồi đừng tán dóc nữa." Tôi thở dài, cắt ngang lời họ, nhìn phía trước đột nhiên thêm ra mấy ngã rẽ, nói: "Mau nghĩ xem bây giờ phải làm sao."

Chú sau khi tôi nghiêng người qua thì hơi thoáng liếc nhìn, kinh ngạc nói: "Ta vừa định nói hẳn phải ra điểm không giống nhau nữa, không ngờ thật đúng là ra rồi."

Ngã rẽ này từng cái lồng từng cái, hoặc mấy điểm nối tiếp nhau, thoạt nhìn rối rắm phức tạp, chú trầm ngâm một lát nói: "Trong này hẳn có rất nhiều đường cụt, hoặc kỳ thật đều xâu chuỗi với nhau, đến bước này mới cho ra nan đề, chứng tỏ chúng ta đã cách cửa ra không xa, tùy tiện đi cái nào cũng được, ta phỏng chừng có thể ra ngoài ngay thôi."

Sự thật chứng minh, chúng tôi phân tích lòng người cổ đại vô cùng đúng, chúng tôi chọn con đường trong cùng bên trái, chỉ đi chưa được mấy chốc, đã tới một không gian khá lớn.

Cửa ải khó khăn cuối cùng xuất hiện trước mặt chúng tôi, là một cánh cửa sắt cao lớn dày nặng.

Cửa sắt đã bị ăn mòn nhìn không ra diện mạo ban đầu nữa, hoa văn phía trên cũng mờ nhạt không chịu nổi, chỉ có hai cái rãnh lõm trái phải khá rõ ràng.

Chính giữa cửa sắt lộ ra một khe hở chỉ chứa được một người lách mình đi qua, nói vậy trước khi chúng tôi đến, sớm đã có người mở nó, hơn nữa người này rất có thể chính là thằng cha trốn trong bóng tối trước đó.

Song việc đã đến nước này mà lại lùi bước thì không còn là đàn ông nữa, tôi nhìn những người còn lại, phất tay ra hiệu cho Tiểu Hải đi trước, sau đó theo sát chui ra ngoài.

Phía sau cánh cửa sắt này là một đường cầu thang thật dài, hơn nữa vẫn không có bất kỳ cơ quan bẫy rập nào, tạm phỏng đoán, lần này chúng tôi đi ít nhất nửa giờ.

Cầu thang không ngừng nghiêng về phía trước, chỗ cuối có cửa đá đóng lại, Đao Phong mang găng tay, thoáng dùng lực đẩy cửa đá kia ra.

Chúng tôi giơ đèn pin và súng, cẩn thận bước ra khỏi cầu thang dài dằng dặc này.

Dưới chân giẫm lên lớp đất cát xốp, chúng tôi nghi hoặc dùng đèn pin bắn quét chung quanh, lát sau kinh ngạc phát hiện, nơi này không ngờ là phế tích của một tòa cổ thành.

"Đây. . ." Hạng Văn nhìn kiến trúc di tích sụp thành một mảnh, bị gió cát mài mòn nhìn không ra nguyên dạng, không dám tin thấp giọng nói: "Nơi này không phải là Vu Điền cổ thành đó chứ?"

Chị Tuyền ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn di tích đen nghịt bốn phía, bán tín bán nghi gật đầu nói: "Không chừng bị cậu nói trúng rồi. . .Không ngờ có thể tìm được Vu Điền cổ thành đơn giản như vậy, một chút cảm giác chân thật cũng không có, nhưng mà, chúng ta bây giờ rốt cuộc đang ở vị trí nào, hang đá không thể đi nữa, chúng ta làm sao trở về? Làm sao liên lạc với Đường Ninh.

Chú dường như đã tìm thấy thứ gì đó như đồ đằng ở bên cạnh, ông ngồi xổm xuống lấy tay phủi lớp đất cát trên đồ đằng ra, sau đó xác định nói: "Nơi này quả thực chính là Vu Điền cổ thành, chúng ta có thể tìm tới đây cũng không phải đơn giản vì may mắn, ta nghĩ kẻ trước đó cố ý đưa chúng ta đến đây, nếu ta đoán không lầm, trong hang đá phía dưới e rằng không chỉ có một thông đạo, hoặc nói, không chỉ có một cánh cửa sắt loại này. . .Nhưng vấn đề chúng ta cần lo lắng bây giờ chỉ có một, là đi thẳng vào cổ thành làm cho xong những việc cần làm, hay trở về đáy vực tìm những người khác nói rõ ràng tình huống."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét