Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 97

Chương 97

Chú nói đơn giản mà trực tiếp, chúng tôi lại phải thận trọng cân nhắc, nếu chỉ có bốn chúng tôi vậy thì tốt rồi, mang đủ trang bị đi tới đâu cũng được, nhưng bây giờ bên cạnh chúng tôi ngoại trừ Hạng Văn chưa rõ phe nào ra, còn đi theo một tên nước ngoài thủ hạ của Đường Ninh.

Đối với thân phận đặc thù của Rio trong lòng mọi người đều hiểu rõ, gã mặt ngoài là Đường Ninh phái tới giúp chúng tôi, kỳ thật là để giám sát hành động của chúng tôi, nếu chúng tôi hành động vượt khỏi dự liệu của Đường Ninh, 80% Rio sẽ tiến hành phá rối, thậm chí có khả năng chỉa mũi súng lại bắn quân ta, kết quả đó vô luận thế nào cũng là một loại tổn thất đối với chúng tôi bây giờ.

Tôi nhìn Hạng Văn, thấy hắn giả vờ vô tội nhìn lại tôi, trong lòng nhất thời hiểu được hắn bây giờ ít nhất sẽ không làm trái ý nguyện của chúng tôi, vậy cũng chỉ còn lại vấn đề khó khăn về Rio.



Trên vấn đề tiến tới hay lui về, tôi đoán suy nghĩ của bốn chúng tôi giống nhau, bây giờ cổ thành Vu Điền đã ở ngay trước mắt, không lẽ nào lại quay về, sự chuẩn bị của chúng tôi cũng đủ ứng phó với tình hình trong cổ thành, chỉ cần thành công tiến vào Địa Chi Cực giải trừ lời nguyền, tất cả sẽ không thành vấn đề với chúng tôi nữa.

Ân ân oán oán này đều là vấn đề của đám người Sở Vấn Thiên, là chuyện của kiếp trước, họ muốn chết hay muốn sống chúng tôi không có quyền cũng không cách nào can dự vào. Huống chi nếu cùng họ tiến vào cổ thành, tuyệt đối sẽ gợi ra nhiều phiền toái hơn, chẳng bằng chúng tôi vào giải quyết lời nguyền trước.

Sau khi cân nhắc xong, bốn chúng tôi liếc nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu về hướng Rio.

Gã ngoại quốc to con này không phải thằng ngốc, chỉ nhìn vẻ mặt chúng tôi đã hiểu được có ý gì, gã nhíu mày do dự chốc lát, tiếp theo có chút sảng khoái gật đầu nói: "Muốn đi thì đi, tôi đã nhận nhiệm vụ chỉ cần tùy mọi người."

Nói xong, Rio đỡ khẩu súng trên vai, vẻ mặt "mọi người yên tâm".

Chúng tôi đương nhiên không có khả năng khinh địch tin tưởng gã, chú chẳng biết từ đâu lấy ra điếu thuốc, sau khi đốt thì đa mưu túc trí nhìn Rio, nói: "Có yêu cầu gì?"

Rio cũng không muốn giấu giếm, lớn tiếng nói trắng ra: "Đồ cổ tôi muốn một nửa."

Tôi nghe vậy kinh ngạc nhìn gã, thầm nói thằng oắt này thật là không khách khí, trước bất luận trong Vu Điền cổ thành có bao nhiêu đồ vàng mã đáng giá, gã một mình muốn lấy phân nửa, kiếp sau cơ bản sẽ không lo ăn mặc, song điều này cũng phù hợp với tâm lý của người nước ngoài, vốn chính là vì tiền mà thay Đường Ninh bán mạng, bây giờ đã có con đường đến tiền tài quá tốt, đương nhiên không cần cố kỵ yêu cầu của cố chủ nữa.

Cũng may chúng tôi không chỉ vì đồ vàng mã mà đến, không để ý lắm với thứ này, chia gã một nửa cũng không sao.

Nhưng thế sự vô thường, chúng tôi vẫn cần cẩn thận, ngay cả như vậy cũng không thể hoàn toàn yên tâm về Rio, vẫn phải từng thời khắc đề phòng gã, tránh xảy ra ngoài ý muốn.

Chú nửa thật nửa giả chần chờ chốc lát, sau đó nói: "Một nửa thì một nửa, nếu tìm được mộ táng của Địa Nhũ Vương trước họ, đồ vàng mã bên trong đều là của chúng ta. . . Chia cho nhiều người như vậy, không bằng chúng ta tự nuốt riêng, chia tiền xong thì tự mỗi người tiêu dao, mọi người nghĩ thế nào?"

Chú quay đầu giả vờ hỏi ý chúng tôi, đợi chúng tôi gật đầu đồng ý xong, mới nhìn sắc trời một chút nói: "Qua hai ba giờ nữa thì trời sáng, chúng ta tốt nhất tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ sau hừng đông sẽ cẩn thận xem xét lại cơ quan mật đạo trong cổ thành, mau chóng tìm được quan tài của Địa Nhũ Vương."

Quyết định xong hướng đi, mọi người dưới sự chỉ dẫn của chú một lần nữa trở lại địa đạo trước đó, rồi khép kín cửa đá.

Trong địa đạo này không có bất kỳ cơ quan ám khí gì, lại cho chúng tôi biết, so với cổ thành bên ngoài chưa từng dò xét đến cùng thì an toàn hơn nhiều.

Chúng tôi ngồi trong địa đạo dựa lưng vào vách đá nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng luân phiên canh gác, rất nhanh đã qua hơn hai giờ.

Sắc trời dần sáng tỏ, bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh cổ quái, bởi vì cách cửa đá nghe cũng không rõ ràng, tôi và Đao Phong liền quyết định ra xem, những người khác thì đóng giữ trong địa đạo.

Cửa đá vừa mở ra, một trận gió mãnh liệt kéo tới, tôi và Đao Phong hoàn toàn không chuẩn bị, cơ hồ bị gió lớn thổi tung.

Lúc này mặt trời vừa mọc, chung quanh tất cả tối tăm mờ mịt, hoàn toàn bao phủ trong ánh nắng mập mờ, thanh âm cổ quái nghe thấy trong địa đạo, chính là đống phế tích trước mắt này bị gió cát thổi va đập phát ra.

Tôi và Đao Phong đứng ở lối vào địa đạo, nhìn tường thành ngói vụn bốn phía đá lởm chởm mà dựng thành, nghe tiếng gió nức nở như tiếng gào khóc thảm thiết, nhất thời lại bị tàn cảnh cổ thành khó gặp này rung động, quang cảnh đổ nát thê lương ngàn năm trước đã sừng sững ở đây hiện ra khổng lồ mà trang nghiêm, làm cho người nhìn không khỏi kinh hãi.

Vị trí chúng tôi đứng hiện giờ đại khái là giữa con đường của một góc cổ thành, từ phương hướng sắp xếp của kiến trúc trước mắt này, cung điện Địa Nhũ Vương ở khi còn sống hẳn ở chỗ sâu hơn.

Chú từng nói, Địa Chi Cực chân chính nằm ở phía dưới Vu Điền cổ thành, dựa theo bối cảnh văn hóa lúc đó, chỉ có người quyền cao chức trọng như Địa Nhũ Vương mới có khả năng nắm giữ hoàn toàn bí mật của Địa Chi Cực, cho nên muốn đi vào cung điện của Địa Nhũ Vương, không sợ không tìm được thứ chúng tôi cần.

Từ điểm này, tôi và Đao Phong liếc mắt nhìn nhau, tôi gật đầu với cậu ấy, hai người liền xoay người chui về địa đạo.

Đợi cuồng phong hoàn toàn dừng lại, chúng tôi mới thu dọn trang bị ổn thỏa ra khỏi địa đạo, lúc này mặt trời đã mọc, chung quanh nhiệt độ tuy thấp, lại có thể hoàn toàn thấy rõ hình dáng cổ thành, nhà cửa bị tầng tầng cát dày nuốt chửng đa số đã sụp đổ tan hoang, chỉ còn lại vài bức tường sứt mẻ vẫn đứng đó.

Chúng tôi vừa đi vừa xem xét cảnh sát chung quanh, thân ở bên trong cổ thành, phảng phất như bản thân cũng đã cảm nhận được hơi thở lịch sử trải qua ngàn năm lắng đọng lại kia.

Chị Tuyền thường lấy tay chạm vài cái vào tường đất dày chắc, lập tức tấm tắc thở dài nói: "Có thể đến đây dạo một vòng, chị đời này xem như không uổng phí."

Giọng chị Tuyền cũng không to lắm, trong cổ thành vĩ đại này lại có vẻ vô cùng cao vút, cả tòa thành tựa như một ngôi mộ cực đại, im ắng mà nặng nề, khi không còn bão cát thì an tĩnh khiến người ta lạnh tim.

Tiểu hắc miêu nằm trên vai Đao Phong, sau khi nghe chị Tuyền nói hơi hé mắt, phe phẩy tai, rồi thu mắt về giả vờ ngủ.

Nhìn thấy bộ dáng của nó, tôi bỗng nghĩ đến nếu giải quyết xong chuyện này, tôi và Đao Phong có lẽ sẽ ở cùng nhau, khi đó nó có còn đi theo Đao Phong không, mà Tiểu Hải giống nó, không chừng cũng sẽ vẫn đi theo tôi, dù sao đến giờ vẫn chưa ai có thể giải trừ Túng Quỷ ấn.

Tôi nhìn Tiểu Hải đi theo bên cạnh, nghĩ thầm nếu Túng Quỷ ấn không giải trừ được, thọ mệnh của tôi ắt phải không ngừng giảm bớt, vậy không cách nào cùng Đao Phong đi tới tận cùng, đến lúc đó tôi phải làm sao đây? Tôi không có khả năng bỏ mặc Đao Phong ở cùng người khác, cũng không muốn để Đao Phong sống một mình, tôi muốn vĩnh viễn ở cùng cậu ấy. . .Nhưng mà, muốn cho tôi thật sự bỏ đi Túng Quỷ ấn, đối với tôi bây giờ mà nói là không có khả năng, một khi không còn Tiểu Hải, rất nhiều chuyện sẽ trở nên phiền toái.

Đại khái là nhận thấy được ánh mắt của tôi, Đao Phong hơi quay đầu nghi hoặc nhìn về phía tôi, tôi thấy con ngươi đen tuyền của cậu ấy, lắc đầu tỏ vẻ không có gì.

Dọc theo đường nét mơ hồ của cổ thành đi sâu vào bên trong, chúng tôi dần nhìn thấy tòa cung điện thật lớn chưa hoàn toàn bị tổn hại kia.

Bên trái cung điện đã đổ sụp, cổng chính bị tảng đá to đè nặng, chỉ có thể mở một nửa, vì cân nhắc an toàn, chúng tôi đành phải tiến vào từ cửa nhỏ bên phải.

Ánh sáng trong đại điện khá tối, chúng tôi mở đèn pin mắt sói, tìm kiếm bốn phía trong điện, cố gắng không tới gần phía trái nguy hiểm, cũng không đụng vào bất cứ thứ gì có khả năng gây sạt lở.

Khi đang tìm cửa vào địa cung, tôi phát hiện nơi này có rất nhiều góc phủ mạng nhện thật dày, những mạng nhện này lớn dọa người, trên tường dưới đất nơi nơi đều có, dùng chân đạp cũng không đạp đứt được, vô cùng cứng, không biết con nhện lớn cỡ nào, nếu đem về Bắc Kinh không chừng có thể bán làm đổ cổ.

Chú hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, ông ngồi xổm trên đất nghiên cứu mạng nhện kia, sau đó bảo tôi đừng chạm vào chúng, tránh cho gọi đến thứ gì đó khó chọc.

Tôi thầm nói có khó chọc mấy cũng chỉ là con nhện mà thôi, liền không quan tâm nữa, ngược lại đi thăm dò những góc khác.

Trong điện một vài trang sức được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, chẳng qua bị tro bụi che giấu nhìn không ra dáng vẻ ban đầu, chúng tôi nóng lòng tìm được cửa vào địa cung, không có nhiều tâm tư nghịch mấy thứ kia.

Hạng Văn ở ghế ngọc chính giữa đại điện phát hiện một chút manh mối, lập tức gọi chúng tôi qua.

Mọi người thử phân tích một phen, phán định ghế ngọc này mặt dưới có cơ quan chống đỡ, dẫn đến ghế ngọc sau khi di chuyển sang bên cạnh nửa phần thì bị kẹt lại, vô luận thế cũng không thể mở hoàn toàn, nhưng từ trong khe hở có thể thấy được, dưới ghế ngọc đúng là có không gian, hơn nữa rất có khả năng chính là cửa vào địa cung chúng tôi đang tìm.

"Làm sao đây?" Chị Tuyền đưa tay gõ ghế ngọc kia, nhíu mày hỏi.

"Cơ quan hẳn ngay gần đây, chia nhau đi tìm." Chú phất tay, nói: "Nếu cửa vào được Địa Nhũ Vương xây ngay dưới ghế ngọc của mình, vậy cơ quan chắc chắn sẽ không cách quá xa, quân vương cổ đại thường đều thiết lập cơ quan mật đạo ẩn khuất ngay tại những nơi mình thuận tiện động thủ."

Nghe lời chú nói, mắt tôi đột nhiên lia đến một cây cột đá gần đó, thấy phía trên điêu khắc vân sức có một chỗ màu sắc hơi sẫm hơn những phần khác, tim không khỏi nhảy lên, lập tức qua đó đẩy mạnh vân sức hai cái.

Quả nhiên, chợt nghe một tiếng cơ quan di chuyển nặng nề, ghế ngọc dưới bàn tay đánh bậy đánh bạ của tôi bắt đầu chậm rãi di chuyển về bên trái, dần dần lộ ra một cầu thang kéo dài xuống phía dưới.

Dưới cầu thang một mảnh đen kịt, không khí lạnh lẽo không ngừng cuộn ra ngoài, chúng tôi nhìn cửa vào rõ ràng thông xuống lòng đất kia, đều lộ ra nụ cười kinh hỉ.

"Hắc, nhóc con cuối cùng cũng học giỏi rồi. . ." Chú đi tới vỗ vai tôi, vừa muốn khoe thêm vài câu nữa đã bị Hạng Văn bên cạnh đột ngột lên tiếng cắt ngang.

"Không ổn, cơ quan này là bẫy!" Hạng Văn không biết nghe được thanh âm gì, sắc mặt đại biến nói: "Chúng ta bị bao vây rồi!"

Tôi khó hiểu nhìn hắn, vừa muốn mở miệng hỏi, chợt nghe một loát tiếng bò sát sột soạt vang lên bốn phương tám hướng, thanh âm kia càng ngày càng gần, phảng phất như vô số côn trùng cực nhỏ chen chúc dày đặc, tôi nghe mà da đầu tê dại, mí mắt giựt lên.

Những người khác lúc này cũng nghe được tiếng động ấy, chú nhìn mạng nhện trong góc, dường như nghĩ đến gì đó, lầu bầu thấp giọng nói: "Hẳn không phải là. . ."

1 nhận xét: