Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 98

Chương 98

"Hẳn không phải là cái gì?" Tôi vuốt mặt, giả vờ trấn định nói: "Thứ kia số lượng nhiều như vậy, là cái gì cũng không tránh được một trận ác chiến."

Chú lắc đầu, vừa thở dài vừa lui về phía sau: "Cái này chỉ sợ không phải bẫy, chỉ là cơ quan đã mở, nơi này nhiều mạng nhện như vậy, các cậu chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra sao?"

"Là nhện?" Được chú thức tỉnh, tôi lập tức nghĩ đến tơ nhện dị thường kiên cố xung quanh, không khỏi cảm thấy lạnh người.


"Là nhện." Hạng Văn khẳng định gật đầu, lại hỏi chú: "Nhưng chú làm sao xác định đây không phải bẫy?"

"Đây không phải là chuyện rõ ràng sao." Chú nói: "Nơi này là cung điện của Nhũ Vương, cửa vào địa cung ngay dưới ghế ngọc, quốc vương các thời đại sau này, e rằng cũng đều dùng cơ quan như vậy, họ làm sao có thể thiết trí loại bẫy nhện này ở chỗ mình thường xuyên sử dụng, mạng nhện này vừa nhìn là biết sau khi Vu Điền cổ quốc bị diệt mới dần sinh ra, theo ta thấy, chúng hẳn là bị thứ gì đó dưới lòng đất hấp dẫn đến đây, sau đó ở cung điện không ngừng sinh sôi, mới có thể biến thành như bây giờ."

Tôi có chút buồn bực, mắt nhìn cửa vào âm trầm đen nghịt, nói: "Theo lời chú nói, là chúng ta vừa rồi khi mở cơ quan gây động tĩnh đánh thức chúng, cho nên chúng bây giờ muốn tới chia một chén canh, cũng muốn chui vào trong này?"

"Có thể nói như vậy." Chú khoát tay ý bảo Đao Phong chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi trong tiếng bò sát của vô số nhện chi chít nhanh chóng chuẩn bị hết thảy, ấn theo trình tự chui vào cửa địa đạo.

Chú khi tiến vào địa đạo nói với chúng tôi: "Từ mạng nhện này đến xem, tính công kích của nhện nơi này hẳn rất mạnh, phải nghĩ cách đóng cửa cơ quan này, nếu không chờ chúng đuổi theo, chúng ta song quyền khó địch tứ thủ, đến lúc đó muốn được toàn thây cũng khó."

Cách nói của chú khiến trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh một đám đỉa châu Phi hút khô máu người, thầm nói nhện chứ không phải đỉa, chắc chưa đến nỗi khủng bố vậy đâu, song ngẫm lại số lượng mạng nhện quái dị, những nhện này tính thực chiến không chừng còn đáng sợ hơn cả đỉa.

Do vị trí, tôi và Rio theo sau cùng của đội ngũ, tôi vừa đi vừa quay đầu lại dùng đèn pin chiếu trong thông đạo, liền phát hiện những con nhện này động tác nhanh nhẹn, đã có một phần quân tiên phong đuổi kịp chúng tôi. Dưới cường quang của đèn pin, những tên kia hình thể dị thường lớn, không tính tám cái chân lông lá dài nhỏ kia, chỉ cơ thể thôi đã to bằng bàn tay tôi rồi.

Nếu để chúng đuổi kịp, kết cục của chúng tôi e rằng so với người bị đỉa hút máu còn thảm thiết hơn.

Nghĩ thế da đầu tôi căng thẳng, vội vàng nhanh bước vượt qua người phía trước.

Thông đạo bên dưới ghế ngọc xây dựng từ rất sớm, còn hơn cả hoàng lăng trước đó chúng tôi từng đi, nơi này quả thực có thể dùng đơn sơ để hình dung.

Phóng mắt nhìn lại, bốn phía đều là đường đá hoàn chỉnh do những khối đá lớn sửa chữa thành, trên vách tường hai bên đường đá không có bất kỳ trang sức gì, cơ bản ngay cả một chút hang lớn hơn tí cũng không có, Đao Phong dẫn đầu, mỗi khi chú hỏi cậu ấy có cơ quan nào không, cậu ấy đều kiên định lắc đầu nói: "Không có."

Tôi dùng đèn pin gõ vách đá bên cạnh, nghĩ thầm ở đây có cơ quan mới kỳ quái đấy, vách đá dày nặng rắn chắc như vậy, nếu có cơ quan phủ mặt ngoài một tầng kia, dựa vào Đao Phong không có khả năng phát hiện được, mà nếu cơ quan ở sâu trong vách đá, vậy tác dụng đối với bên ngoài cơ hồ bằng không rồi.'

Trừ phi cơ quan kia có thể làm cho cả mặt vách đá vận chuyển đè chúng tôi thành nhân thịt, song từ cự thạch chung quanh không có bất kỳ đường nối nào đến xem, thông đạo này tuyệt đối an toàn, mà Địa Nhũ Vương ban đầu xây thông dạo này e rằng cũng không nghĩ nhiều như vậy, thông đạo này càng có khả năng là ông ta sai người từ trên đào xuống, chứ không phải từng chút một sửa chữa lên.

Điều này làm tôi không nhịn được nghĩ, Địa Nhũ Vương dốc hết tài lực nhân lực cả nước che giấu bí mật Địa Chi Cực, chẳng lẽ chỉ vì muốn làm cho con cháu mình được hưởng bí quyết trường sinh bất tử? Vậy không gian thần bí phía dưới Địa Chi Cực, thật sự chỉ đơn giản khiến người ta trường sinh bất lão thôi sao? Nhưng nếu thật sự đã trường sinh bất lão, sau đó vì sao Địa Nhũ Vương lại xuất hiện nhiều kẻ thay thế như vậy.

Đang nghĩ ngợi, phía trước dường như đã phát hiện gì đó, Đao Phong và chú đều ngừng lại, chúng tôi phải đứng nguyên chờ đợi.

Chú nói, Địa Nhũ Vương hẳn sẽ không xây dựng cơ quan nơi này thành quỷ thần khó lường, bởi vì trong bối cảnh thời ấy, địa vị của ông ta là chí cao vô thượng, cơ bản không có kẻ trộm nào đến quấy nhiễu ông ta, ông ta sợ rằng cũng không nghĩ đến thế hệ chúng ta đây. Mà mỗi lân ông ta tiến vào địa đạo này, ắt phải cài cơ quan đóng cửa từ bên trong, nếu không người ngoài rất dễ nhìn thấy sơ hở, nhiều lần như vậy, bí mật này của ông ta cũng không giữ được nữa.

Bởi vậy có thể suy đoán, chốt mở cơ quan bên trng cũng có thể ở ngay chỗ dễ dàng đặt tay.

Nhưng tới bên trong chúng ta phát hiện, sự việc không đơn giản như vậy, dù sao thời gian đã qua lâu, địa cung ban đầu Địa Nhũ Vương xây dựng đã sớm qua đời sau cải tiến, hơn nữa khi Vu Điền cổ thành bị diệt, nơi này có vẻ đã từng bị phá hủy.

Tôi nghĩ đại khái là đời vua cuối cùng thủ hộ tòa thành này gây nên.

Chú nói cho chúng tôi biết, quốc dân của cổ quốc Vu Điền từng đổi dời quy mô lớn, trước đó, Vu Điền có một thành trấn cổ nguyên thủy nhất chỉ trải qua ba đời, đó chính là tòa phế tích dưới chân chúng tôi bây giờ, quốc vương từng chưởng quản nó lần lượt là: Địa Nhũ Vương, Diệp Hộ La và Uất Trì Tán Bạt Bà, về sau quốc dân Vu Điền đổi dời, Vu Điền có thành trấn mới, cũng ngày càng phồn thịnh hơn, quốc vương khi đó đã không còn thần bí như những thế hệ trước, có lẽ ngay cả Uất Trì cũng không biết bí mật luôn được che giấu này.

Cho nên thông đạo đi đến Địa Chi Cực có khả năng nhất là bị đời Uất Trì Tán Bạt Bà hủy đi rồi, một khắc cuối cùng khi cổ thành bị diệt hắn đã phá hủy thông đạo này, chỉ vì để bảo vệ bí mật cổ xưa nhất của Vu Điền.

Đao Phong nhìn thông đạo bị phá hủy kia, phát hiện chỉ là có vài chỗ cự thạch đứt gãy, hình thành một rãnh sâu, liền nói: "Không thành vấn đề, có thể đi qua."

Nói xong cậu ấy cầm dây thừng quấn trên cổ tay, hai tay bắt lấy mấy hòn đá nhô ra phía trên, cơ thể hơi dùng sức, cả người liền treo ngược lên, sau đưa lưng về phía chúng tôi chậm rãi bò về phía trước, mức độ nguy hiểm của động tác kia khiến tôi toát mồ hôi lạnh, nghĩ thầm thế này phải dùng bao nhiêu lực chứ? Nếu không chú ý té xuống, không chết cũng tàn phế.

Về sau tôi phát hiện trên cánh tay và chân Đao Phong đều có dụng cụ leo núi chuyên nghiệp, hơn nữa bản thân cậu ấy sức lực rất lớn, khoảng cách ngắn vẫn có thể kiên trì qua đó được.

Đáy rãnh sâu một mảnh đen nghịt, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng động quỷ dị, cho nên chúng tôi chỉ có thể đi qua từ phía trên, không có khả năng mạo hiểm nghĩ biện pháp sang đối diện nữa.

Cũng may khoảng cách này không dài lắm, có dây thừng chúng tôi có thể leo qua.

Lúc này nhện đã gần đến trước mặt chúng tôi, chúng nó vì thân hình thật lớn, tốc độ bò có hạn, cũng không thể giống chó điên cuồng vọt tới chân chúng tôi, cũng miễn được vài phần nguy hiểm, cung cấp cho chúng tôi lượng lớn thời gian chạy trốn.

Chị Tuyền trong lúc chờ Đao Phong sắp xếp dây thừng, xoay người lại cho đám nhện kia vài súng, chậm lại tốc độ của chúng.

Đao Phong sau khi tới đối diện thành công, cầm dây thừng cố định trên vách đá, như vậy chúng tôi có thể thông qua dây trói trèo qua đó, mà không cần làm ra động tác kỹ thuật cao như cậu ấy.

Đó thật sự hơi làm khó người ta quá, nhất là tôi và Hạng Văn có thể đều không qua được.

Vất vả tốn sức vượt qua rãnh sâu, cả người tôi mệt đến kiệt sức, liều mạng mới từ trên sợi dây sang được đây, khi ở giữa cơ thể treo lơ lửng có mấy lần tôi đều cho rằng mình sắp té xuống, cánh tay tê gần như không bắt được thứ gì.

Đao Phong giữa thạch động phía sau rãnh sâu tìm được cơ quan chốt mở, là một tay nắm cửa kiểu kéo đẩy vô cùng nguyên thủy. Song chốt mở kia bây giờ bị cự thạch sụp xuống chồng lên, tôi thử một chút, căn bản kéo không nhúc nhích.

Những con nhện ở sau chúng tôi tụ tập bên mép rãnh sâu, có mấy con trong quá trình chen chúc vô ý rơi xuống, không leo lên được nữa, những con nhện còn lại không dám vọng động, đứng bên bờ lúc nhúc sột soạt.

Tôi bất đắc dĩ tránh chỗ, Đao Phong liếc nhìn tôi, đi qua đưa tay luồn vào chỗ nắm cửa tôi vừa sờ, sau đó mặt không biến sắc dùng sức túm chốt mở đó ra từ trong đống đá vụn.

Trong tiếng ầm ầm của cơ quan khép kín, tôi nhìn thấy trên tay cậu ấy nổi gân xanh, biết cậu ấy cũng dùng sức rất nhiều, trong lòng không khỏi dễ chịu hơn, việc này chứng tỏ cơ quan không phải người thường kéo được, đã luyện đến loại trình độ như Đao Phong mà phải dùng thêm vài phần sức nữa mới được, những người còn lại cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi.

Vốn tưởng rằng cơ quan đối phó chúng tôi xem như đã qua một kiếp, ai ngờ bọn nhện vào ghế ngọc vượt xa suy đoán của chúng tôi.

Bọn nhện không đơn giản chỉ có vóc dáng to lớn, chúng như trước không lùi bước tại rãnh sâu trước mặt.

Rãnh sâu tung hoành trong con đường đá, tựa như một ngã tư đường, nhưng ngã tư đường này bây giờ là đèn đỏ, muốn sang đây chỉ có thể nhảy, nhảy không qua thì phải leo dây giống chúng tôi.

Nhện không có khả năng nhảy sang đây, vì vậy chúng dùng phương pháp chồng người quấn vào nhau, tầng tầng chồng chất đến chỗ cao nhất, hình thành một quái ảnh màu đen cực lớn, sau đó liền nhìn thấy quái ảnh kia bổ nhào về phía trước, ngã xuống một đoạn khác ở rãnh sâu, trở thành một cây cầu nhện, những con nhện phía sau lợi dụng cây cầu này đi qua rãnh sâu, lại dùng tốc độ nguyên định bò về vị trí của chúng tôi.

Chúng tôi kinh ngạc sững sờ tại chỗ, trong vài phút ngắn ngủi chứng kiến cảnh này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tôi thầm nói những con nhện này có thể qua được trùng kích lớn như vậy, nhất định sức lực lớn hơn nhiều so với chúng tôi, càng trâu bò chính là khi chúng làm ra loại động tác này không hề có con nhện nào rơi xuống.

"Còn suy nghĩ gì nữa, không thể để chúng sang đây." Chị Tuyền sau khi kinh ngạc lập tức nói: "Nổ súng, bắn sạch chúng!"

Rio được chị Tuyền nhắc nhở, lập tức giơ súng lên, nhắm ngay phần giữa cây cầu nhện, một phát bắn bọn nhện đổ nhào.

Đám nhện đã không còn cầu, lập tức bắt đầu tụ lại lần nữa, lại bị Rio tiêu diệt, sau vài lần như thế, số nhện rơi xuống rãnh sâu cũng không ít, mà có mấy con may mắn bò tới được, cũng bị chị Tuyền nổ súng giải quyết.

Tiểu Hải khi đi qua rãnh sâu đã được tôi triệu hồi, lúc này cũng không có chỗ cho nàng phát huy, tôi sẽ không triệu hoán lại. Chỉ là thời gian hơi ngây người này, tôi cảm thấy nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, đó tựa hồ là một loại cảm giác áp bức khá cường đại, khiến tôi hít mạnh một hơi lạnh.

"Có quỷ." Trong đầu tôi nhất thời trồi lên một ấn tượng mơ hồ, không tự chủ được nói nhỏ: "Là từ dưới rãnh đi lên."

Tôi vừa dứt lời, liền nhìn thấy những con nhện chị Tuyền và Rio dùng súng cũng không bức lùi được trong nháy mắt ngừng động tác.

Sau đó, tất cả nhện như đã ước định với nhau, đều run rẩy xoay người, tám chân hướng lên trời cuộn tròn vào nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét