Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 24

Chương 24 - Vì yêu

Hàn Ấn trong lúc đợi sở trưởng Ngô trở về rảnh rỗi gọi điện thoại cho Diệp Hi, nói rõ tình hình bên này, cho biết bất luận vụ án bên này kết quả ra sao, sáng mai anh cũng sẽ lên đường về thành phố J. Vừa vặn Diệp Hi cũng muốn tìm anh nói kết quả kiểm tra DNA, cùng tin tức của Mã Văn Đào.

Qua so sánh kết quả kiểm tra DNA, "Án bằm thây 1. 18' nạn nhân và Duẫn Đức Hưng xác nhận là quan hệ cha con, nói cách khác nạn nhân xác thực là Duẫn Ái Quân. Mà thông qua kiểm tra DNA chữ bằng máu trên cửa kính ký túc xá đại học Cố Đô, có thể loại bỏ do Duẫn Ái Quân để lại, nhưng kết quả kiểm tra tương đồng với nước bọt lưu lại trên chai nước khoáng Diệp Hi thu được ở quán KFC trên đường Hoa Bắc, đến từ cùng một nữ giới.

Mặt khác, theo một vị chủ tiệm sách chung với Mã Văn Đào năm đó nói: Sau khi phòng sách của Văn Đào bị phá dỡ, Mã Văn Đào đem sách tích trữ bán rẻ lại, bảo là muốn về quê yên tâm sáng tác, từ đó về sau chưa từng nghe tin tức về gã nữa.



Manh mối Mã Văn Đào này, Hàn Ấn vẫn rất coi trọng. Từ tài liệu bối cảnh của gã cộng thêm đầu mối Hứa Tam Bì cung cấp đến xem, người này đặc biệt có thể là hung thủ của "Án bằm thây 1. 18". Cho nên Hàn Ấn quyết định tạm thời thay đổi kế hoạch, anh nói Diệp Hi ngày mai không trở về thành phố J nữa, từ bên này đi thẳng đến quê Mã Văn Đào điều tra một chút rồi tính tiếp, bảo Diệp Hi gửi hồ sơ ghi chép địa chỉ quê Mã Văn Đào vào điện thoại di động của anh.

Chạng vạng, thi thể Hoàng Linh xuất hiện bên cầu gỗ.

Cô ta ngồi dựa trước mô gỗ đầu cầu, hai mắt đờ đẫn nhìn về phương xa, xung quanh cổ họng có một dấu bóp bằng lòng bàn tay vắt ngang, quần áo trên người bị lột sạch, lộ ra bộ ngực đầy đặn, giữa khe vú có một đường cắt, chính như Hàn Ấn dự liệu —— Là một đường ngang ngắn. Trừ những thứ đó ra, hung thủ vẫn chưa tiến hành ngược đãi xác Hoàng Linh. Đầu cô ta không bị cắt, quần ngắn trên mông vẫn còn, hiện trường pháp y kiểm tra sơ lược, không phát hiện dấu hiệu cưỡng xác. Hoàng Linh để tóc dài, có vài dúm tóc gần mặt dính gì đó, hình như là một loại si rô, qua pháp y cẩn thận thẩm định, phát hiện là coca.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Ôi! Chúng ta đã huy động nhiều nhân thủ như vậy cũng không thể chạy trước hung thủ, thật mẹ nó tấm tức." Biết rõ đối tượng hung thủ sẽ làm hại kế tiếp là ai, nhưng vẫn không cách nào bảo vệ nạn nhân, đối với bất cứ cảnh sát nào mà nói đều là một thất bại không nhỏ. Sở trưởng Ngô vẻ mặt uể oải, thở dài một tiếng, nhịn không được phun lời thô tục: "Nội thành và trấn trên có nhiều cảnh sát như vậy, tình hình khẩn trương như thế, hung thủ vẫn ngang ngược gây án, mẹ nó thật kiêu ngạo, xem ra dục vọng giết người của hắn đã không cách nào ức chế nữa!"

"Không!" Hàn Ấn nhìn chăm chú vào Hoàng Linh, khẽ lắc đầu nói, "Hoàn toàn ngược lại, hung thủ đang thoái hóa, bất luận là dục vọng của hắn, hay thủ pháp giết người đều đang thoái hóa. Dựa vào những chứng cứ nắm giữ hiện nay, Hoàng Linh là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch giết người của hung thủ, nói cách khác đây là động tác kết thúc của hắn. Những vụ án trước hung thủ gây án đều vô cùng thành công, cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu của hắn đang từ từ dâng lên, đồng thời dục vọng giết người cũng sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên ngay khi làm kết thúc, hắn nhất định rất hy vọng sẽ làm nó thật hoàn mỹ, hắn sẽ càng làm thật nhiều trên người Hoàng Linh, chứ không phải như bây giờ chỉ giết cô ta, lưu lại "nét bút" trên ngực cô ta mà thôi. Điều này cho tôi cảm giác chút hứng thú giết người của hung thủ đã rã rời, dường như giết Hoàng Linh chỉ là để gom đủ số người trên "bức hình", để tổ hợp đầy đủ chữ "Vạn" mà thôi. . ."

"Vậy ý của cậu là?" Sở trưởng Ngô nhịn không được cắt ngang Hàn Ấn.

Hàn Ấn không nói tiếp nữa, như có điều suy nghĩ mà nhìn chằm chằm thi thể Hoàng Linh chốc lát, quay đầu nhẹ giọng nói với sở trưởng Ngô: "Quay về sở rồi nói sau." Dứt lời liền vẫy chào mọi người, rời đi trước.

Chứng cứ trước mắt căn bản đều chỉ hướng hòa thượng điên, tổ chuyên án vì vậy hạ lệnh đến các đơn vị phát lệnh truy nã, mà Hàn Ấn lại chọn tạm thời lẩn tránh, anh cần tìm một chỗ yên tĩnh rà soát lại toàn bộ vụ án một lần.

Lúc này Hàn Ấn một mình đợi trong ký túc xá cảnh viên, trong đầu như máy chiếu chạy qua từng chi tiết vụ án.

Hòa thượng điên đại khái một tháng trước xuất hiện ở thôn Cao Trầm, không lâu sau hung án bắt đầu xảy ra, cách nhau một tuần, Lý Lam, Trương Đan, Lưu Tiểu Nga lần lượt bị hại, cũng bị chém đầu và cưỡng xác. Đêm đó hoặc ngày kế thi thể Lưu Tiểu Nga xuất hiện, thịt trên đùi cô ta bị gửi về nhà cô ta, đầu cô ta và hai nạn nhân khác cùng đầu nhựa dẻo đại diện cho Duẫn Ái Quân, cũng có thể là được lặng lẽ chôn dưới cửa sổ nhà cô giáo Triệu khi đó. Tiếp theo đầu bị mưa to từ trong đất giội rửa lộ ra, cô giáo Triệu bị khiếp sợ đưa đến trạm y tế, sau đó chết thảm.

Lại đến sự xuất hiện của bức hình, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô đã phát hiện có khả năng là điểm giao nhau giữa những nạn nhân, theo điểm này dẫn ra lời nguyền cây Cối Bách thần và hòa thượng điên trong chùa Vĩnh Tương, thăm hỏi thực địa và phóng to bức ảnh lại phá giải được vết cắt hung thủ lưu lại, sau đó suy đoán ra mục tiêu cuối cùng của hung thủ là Hoàng Linh, nhưng rất nhanh Hoàng Linh đã bị giết chết qua quýt cho xong, tùy tiện để ở đầu cầu.

Ngẫm nghĩ lại cả quá trình vụ án này một lượt, Hàn Ấn phát hiện hung thủ kỳ thực bỏ nhiều công sức trên người cô giáo Triệu nhất. Không chỉ dùng thịt con gái để hành hạ bà vốn đã cực kỳ bi thương, hơn nữa còn đặt đầu những học sinh bà thích nhất ở tư thế ngửa lên chôn dưới cửa sổ phòng bà, phương diện này có chút yếu tố chọc tức, hung thủ hình như muốn biểu đạt rằng: Không phải bà thích họ vây quanh bà sao? Vậy để chúng cả đời đều trông coi bà nhé! Còn nữa, cô giáo Triệu là bị chém chết tươi, việc này tàn nhẫn hơn so với những nạn nhân khác của hung thủ giết rất nhiều, hơn nữa đối với vùng kín của cô giáo Triệu, thủ đoạn của hung thủ cũng càng khiến người ta trố mắt, khâu kín bộ phận sinh dục, có lẽ ý nghĩa dục vọng chiếm hữu càng mãnh liệt.

Chẳng lẽ nguyên nhân chân chính hung thủ giết người là cô giáo Triệu? Cái gọi là lời nguyền giết người chẳng qua là ngụy trang?
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Hàn Ấn từ khi thi thể Lưu Tiểu Nga xuất hiện bắt đầu tham gia vụ án, đến nay chưa đến bốn ngày, mấy ngày nay anh và sở trưởng Ngô luôn đuổi theo bước chân của hung thủ, mệt nhoài, có rất ít cơ hội thở dốc tĩnh tâm lại, cẩn thận xem xét chứng cứ hành vi của hung thủ. Lúc này anh mới phát hiện, họ hình như đã bị hung thủ dắt mũi, đang từng bước từng bước giẫm vào trong một cái bẫy được tỉ mỉ thiết kế.

Trong nháy mắt này, đầu Hàn Ấn đột ngột nghĩ đến một đạo lý vô cùng đơn giản.

Giả thiết có hai người A và B, nếu A năm lần bảy lượt trêu cợt B, vậy chỉ sau khi tận mắt thấy bộ dạng chật vật của B bị bắt nạt, A mới có thể cảm nhận được sự kích thích và thành công mức độ lớn nhất khi nắm thế cục trong tay.

Hung thủ gửi thịt đùi Lưu Tiểu Nga về cho cô giáo Triệu, chôn đầu học trò bà dưới cửa sổ phòng bà, khi cô giáo Triệu tình cờ ăn tươi thịt của con gái, khi bà vì những cô gái bị hại này mà đau buồn thương xót, nào biết họ vẫn luôn ngay dưới cửa sổ của bà nhìn lên bà. Loại ngấm ngầm đùa bỡn trong tay này, nhất định khiến hung thủ cảm thấy cực kỳ kích thích, vậy, ai sẽ có loại cơ hội cảm thụ này?

Hòa thượng điên hiển nhiên không có cơ hội tiếp xúc với cô giáo Triệu như vậy, hắn cũng không có năng lực gạt bốn cô gái không chút dấu vết như vậy, hắn cũng không có phương tiện vứt xác. Có thể trực tiếp tiếp xúc với cô giáo Triệu, có giao điểm chặt chẽ với bốn cô gái, có năng lực khiến họ thả lỏng đề phòng, sở hữu một phương tiện vứt xác che giấu tai mắt người, chỉ có em ruột của Lưu Tiểu Nga, con trai của cô giáo Triệu —— Lưu Lượng!

Khi tầm mắt Hàn Ấn tập trung đến Lưu Lượng, mới phát hiện kỳ thật trong vụ án cuối cùng, hắn đã để lại sơ hở. Lưu Lượng từng nói hắn bình thường cũng kiêm buôn bán thức uống, vậy coca trên tóc nạn nhân Hoàng Linh, có thể chính là dính trên xe tải của hắn không? Hàn Ấn nghĩ không thể trì hoãn nữa, việc này không nên chậm trễ, anh lập tức gọi điện thoại cho sở trưởng Ngô, bảo ông liên lạc với tổ chuyên án, lập tức rút ra một tổ nhân thủ chạy tới nhà Lưu Lượng, niêm phong thùng xe tải của gã tiến hành điều tra, nếu kịp có lẽ sẽ tìm được chứng cứ liên hệ trực tiếp với nạn nhân Hoàng Linh.

9 giờ tối, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô mang theo một tổ nhân thủ lặng lẽ đi tới nhà Lưu Lượng, Lưu Lượng có thể đã ngủ, trong sân tối đen. Chiếc xe hàng đậu ở cửa sân, cửa thùng xe không khóa, Hàn Ấn ra hiệu nhân viên kỹ thuật đi tới thăm dò.

Không lâu sau, nhân viên kỹ thuật từ trên xe bước xuống, tỏ vẻ đã phát hiện vài sợi tóc, từ chiều dài phán đoán hẳn thuộc về nữ giới. Như vậy xem ra phân tích của Hàn Ấn đã đúng, Lưu Lượng rất có thể chính là hung thủ của chuỗi án mạng.

Sở trưởng Ngô dặn dò nhân viên kỹ thuật nhanh chóng so sánh DNA sợi tóc này và tóc Hoàng Linh, ông và Hàn Ấn quyết định vào nhà thử Lưu Lượng một phen. Cửa sân không khóa, nhẹ đẩy liền mở, đi tới trước phòng, sở trưởng Ngô vốn định gõ cửa, nhưng tay còn chưa đụng cạnh cửa, cửa liền mở, dường như Lưu Lượng cố ý giữ cửa cho họ.

Đi vào nhà, tiếng lẫm bẩm của Lưu Lượng từ chái nhà đông truyền ra, hai người liền mang đèn pin vào chái nhà đông.

"Thức dậy, Lưu Lượng, chúng tôi có việc muốn hỏi cậu.

Sở trưởng Ngô rọi đèn pin về phía giường hô một câu, nhưng trong phút chốc cơ thể ông run lên, thoáng chao đảo, đèn pin thiếu chút nữa rơi xuống đất, mà Hàn Ấn bên cạnh ông cũng theo bản năng rụt người lại, lui ra sau vài bước. . .Trước khi tiến vào căn phòng này, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô căn bản đã nhận định Lưu Lượng chính là hung thủ, nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, họ vẫn thiếu sự chuẩn bị tâm lý nhất định —— Lưu Lượng nằm trên giường mẹ mình ngủ say, ôm trong lòng chính là đầu của mẹ gã.

"Thức dậy! Thức dậy! Con mẹ nó mày thức dậy cho tao! Mày còn là người sao? Mày là súc sinh!" Sở trưởng Ngô lấy lại tinh thần, kích động rống giận, giọng cũng lạc đi.

Thấy Lưu Lượng không hề nhúc nhích, còn ngủ say sưa, sở trưởng vọt tới bên giường túm lấy tóc Lưu Lượng, cứng rắn lôi gã từ trên giường xuống đất, Hàn Ấn đi tới tiện thể xoay hai tay gã ra còng sau lưng.

Lưu Lượng lúc này mới chậm rãi mở mắt, dường như sớm đã ngờ tới, nhìn thấy Hàn Ấn và sở trưởng Ngô gã cũng không khẩn trương, mà ngáp một cái, thì thà thì thầm một câu: "Các người tới rồi!" Sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị với đầu mẹ gã đang lăn trên đất. . .Lưu Lượng bị dẫn thẳng đến đội hình cảnh cục cảnh sát thành phố J.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Bởi vì đã chứng thật chuỗi án mạng thôn Cao Trầm không liên quan đến vụ án xảy ra ở thành phố J, Hàn Ấn đương nhiên được loại trừ khỏi thẩm vấn. Đối với việc thẩm vấn Lưu Lượng, do tổ trưởng tổ phó tổ chuyên án Vu Ba và Phòng Đại Vĩ phụ trách, Hàn Ấn và sở trưởng Ngô chỉ có thể ngồi ở phòng quan sát cách vách, qua tấm kính một chiều theo dõi thẩm vấn.

Phải nói thẩm vấn vô cùng thuận lợi, Lưu Lượng khá thẳng thắn kể rõ ràng từng chi tiết gây án của mình, nhưng khi hỏi tiếp động cơ gây án của gã, gã lại đột ngột im lặng không nói. Phụ trách thẩm vấn Vu Ba và Phòng Đài Vĩ khó hiểu, nếu gã đã thẳng thắn thú nhận hành vi gây án của mình, vậy sao không chịu khai động cơ gây án của gã chứ? Nếu động cơ gây án của hung thủ không làm rõ ràng, vậy sẽ là một tiếc nuối không nhỏ với cả vụ án.

Sau đó hai người xuất ra sách lược thẩm vấn của họ, khi thì kiên nhẫn khuyên giải, khi thì lớn tiếng quát mắng: "Nhiều cô gái vô tội như vậy bị cậu giết hại, cậu dù sao cũng cho cha mẹ người ta một cái công đạo đi chứ?" "Nói cho tôi biết, đến tột cùng cừu hận như thế nào mà khiến cậu ra tay tàn độc như vậy với chị và mẹ mình?" "Cậu bị xử bắn là chắc chắn, nếu cậu còn có chút nhân tính, để mẹ cậu và các cô gái này chết rõ ràng chút!" "Cậu đừng tưởng rằn cậu không khai, chúng tôi sẽ không biết, loại người mất hết nhân tính, táng tận thiên lương như cậu trong đầu có thể có cái gì? Ngoại trừ thù hận chính là thù hận, không phải sao. . ."

Có thể nói hai vị lãnh đạo đã lấy hết cả bản lãnh trên người, tận tình khuyên bảo, cơ mưu tính toán, nhưng Lưu Lượng vẫn một mực nín thinh, gã chỉ dùng ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú họ, không hé một lời. Bất đắc dĩ hai người đành phải để lại Lưu Lượng đó, ra khỏi phòng thẩm vấn thương lượng đối sách.

"Tôi thử chút được không?" Hàn Ấn đến bên hai người, chủ động xin đi giết giặc.

Phải nói, vụ án có thể thuận lợi phá án, công Hàn Ấn không thể không có, điểm ấy hai vị lãnh đạo tổ chuyên án đều hiểu. Đối với năng lực của Hàn Ấn không cần phải bàn, trong lòng họ vô cùng tán thành. Dưới tình hình trước mắt, để Hàn Ấn thử một chút cũng không phải không thể. Hai vị lãnh đạo liếc nhìn nhau, Vu Ba khẽ gật đầu với Phòng Đại Vĩ ra hiệu, Phòng Đại Vĩ liền đưa Hàn Ấn vào phòng thẩm vấn.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Sau khi ngồi vào chỗ, Hàn Ấn gật đầu chào hỏi Lưu Lượng trước, Lưu Lượng cũng gật đầu hai cái đáp lại.

Hàn Ấn nhìn chăm chú vào mắt Lưu Lượng, Lưu Lượng không hề tránh né, lựa chọn nhìn thẳng anh. Sau một lát, Hàn Ấn cười, nhàn nhạt nói: "Là vì yêu đúng không?"

Trong mắt Lưu Lượng hiện lên một tia sáng, hé miệng cười, nói: "Là anh bắt được tôi?"

"Ừ." Hàn Ấn gật đầu, tiếp tục nói, "Tôi biết kỳ thật cậu không hận họ, cậu chỉ muốn sở hữu họ, nếu cậu không nói ra, tất cả mọi người sẽ hiểu lầm cậu, cậu đồng ý chia sẻ cùng tôi không?"

Lưu Lượng yên lặng nhìn Hàn Ấn, hồi lâu sau, gã chớp mắt khẽ gật đầu nói: "Anh muốn tôi bắt đầu kể từ đâu?"

"Từ đầu." Hàn Ấn lập tức nói.

"Vậy được rồi." Lưu Lượng thở dài, rũ mắt nhìn chằm chằm góc bàn, rủ rỉ nói, "Kỳ thực người mẹ của tôi mà các anh nhìn thấy, không phải là tất cả của bà ta. Có lẽ đối với những học sinh kia, bà đã dùng hết sự hòa ái và kiên nhẫn, nhưng về đến nhà bà tựa như một con hổ phẫn nộ. Đương nhiên, chị tôi là một ngoại lệ, thành tích học tập của chị ấy xuất sắc, so với loại yếu như tôi hình thành đối lập rõ rệt, cho nên khi tâm tình mẹ tôi không tốt, sẽ trút phẫn nộ và oán khí lên người tôi và cha. Rốt cuộc có một ngày, cha chịu không được sự cường thế của mẹ nữa, lựa chọn ly hôn với bà, đến vùng khác! Nhưng tôi còn nhỏ, tôi vẫn phải ở lại căn nhà kia, song tôi không ngờ bởi vì tôi kế thừa tướng mạo của cha nên dẫn tới sự thù hằn và oán hận càng sâu của mẹ. Bà thậm chí không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của tôi, đuổi tôi khi ấy chỉ có 9 tuổi tới nhà bà ở, tôi cảm thấy mình dường như đã bị vứt bỏ, cảm thấy vô cùng cô độc. Cũng không lâu sau, bà bệnh chết, tôi lại trở về nhà mình. nhưng mẹ cũng không đồng ý cho tôi ở phòng chính, nói trong nhà chỉ có hai căn phòng, bà và chị mỗi người một phòng, hơn nữa chị cũng đã lớn, ở cùng tôi không tiện, cho nên để tôi ở trong nhà tạm trong sân. Nơi đó vốn để tạp vật, gần nhà xí, cực kỳ ẩm ướt, chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ, không có đèn điện, buổi tối chỉ có chút nến. Vì vậy, trong bóng tối tôi bị cảm giác ruồng rẫy và cô độc càng thêm mãnh liệt, đồng thời tôi sinh ra sự tự ti sâu sắc, tôi không thể giao tiếp với mọi người, nhất là con gái. Mỗi ngày học sinh thường lui tới nhà mẹ tôi rất nhiều, có thể thái độ của mẹ đối với tôi cũng ảnh hưởng tới họ, họ không ai chịu để ý tới tôi, không cùng nói chuyện với tôi đừng nói tới cùng nhau chơi đùa, tôi ở trong căn nhà kia như không khí, không ai chú ý tới tôi, cũng không ai quan tâm tôi. Kỳ thực họ không biết tôi muốn nói chuyện với họ nhiều hơn, muốn được họ chú ý hơn, muốn có thể được sự quan tâm yêu thương giống như của mẹ với họ! Nhưng tôi nhận được chỉ có tiếng gầm gừ vô tận, tiếng gào rống phẫn nộ của mẹ. . ."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lưu Lượng dùng sức hít mũi, khóe mắt dường như có chút ướt "Không biết từ khi nào, tôi bắt đầu tưởng tượng giết mẹ mình. Tôi một lần lại một lần lén chuồn tới phòng bà vào buổi tối, tưởng tượng dùng búa đập chết bà, dùng dao cắt nát cổ họng bà, khiến bà không còn cách nào gào thét với tôi nữa, tôi tưởng tượng phong kín hạ thể của bà, nếu không thích thấy tôi như vậy, vì sao phải sinh tôi ra? Nhưng tưởng tượng chung quy cũng chỉ là tưởng tượng, tôi không có can đảm biến nó thành sự thật, vì vậy tôi phát tiết phẫn nộ vào con chó nuôi trong nhà và con mèo hàng xóm nuôi. Tôi bắt chúng tay chân tách rời, tôi đột nhiên cảm giác mình cũng không phải không có gì, ít nhất con mèo con chó này sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ tôi. Vì vậy tôi bắt đầu mong đợi sở hữu được nhiều hơn, tôi hy vọng đoạt lại tất cả vốn nên thuộc về tôi, tôi đang đợi đến ngày đó."

"Cực kỳ trùng hợp, hơn một tháng trước, hòa thượng điên quá giang xe tôi trở về thành phố, hắn hỏi tôi là con nhà ai, khi tôi báo ra tên của mẹ mình và thân phận, hắn liền nhớ lại chuyện năm đó nguyền rủa mẹ tôi và lũ trẻ. Hắn coi như chuyện cười mà kể cho tôi nghe, tôi chợt có linh cảm, nghĩ đến việc dùng hòa thượng điên làm kẻ chịu tội thay tôi. Vì vậy tôi giết chết hắn, tiến tới bắt đầu bày ra một kế hoạch giết người hoàn mỹ. . .Mà khoảnh khắc khi tôi thật sự giết chết mẹ mình, tôi cảm thấy nhân sinh của tôi đã hoàn mỹ, tôi thậm chí chẳng muốn giết Hoàng Linh nữa, nhưng lại không nhịn được muốn áp dụng đầy đủ kế hoạch, cho nên lúc giết cô ta cảm giác cũng không tốt. Kỳ thật coca trên tóc cô ta là tôi cố ý dính lên, tôi không rõ tại sao phải làm như vậy, có lẽ những gì tôi nên làm cả đời này đã làm xong, về phần sau này ở trong thôn, hay ở trong tù, thậm chí ở địa ngục, tôi cũng không hề gì. . ."

Nếu lúc này, nhân viên thẩm vấn ngồi đối diện Lưu Lượng là những người khác, hắn có lẽ sẽ nói ra câu nói thường nghe thấy trong phim ảnh kia: "Sớm biết hôm nay, cần gì lúc đầu chứ!" Vấn đề là, đây vừa vặn là cái mà sát thủ biến thái không quan tâm nhất, cơ hồ tất cả sát thủ biến thái sau khi đền tội, căn bản không hề suy nghĩ đến từ "Ăn năn" này, tất cả quá trình thú nhận chẳng qua là một lần biểu diễn nữa của chúng, bởi vì một khi chúng đã đi vào con đường giết chóc này, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu, thẳng đến diệt vong.

Có lẽ, Lưu Lượng là một ngoại lệ, những lời tự thuật của gã vừa làm cho người ta đồng cảm lại làm cho người ta cảm thấy buồn bã, kỳ thật Hàn Ấn ngồi đối diện gã sớm đã nhìn thấy gã ——  Gã cho tới giờ chưa từng cảm thấy hối hận vì tất cả những việc gã đã làm.

http://www.banhtieu137.com

1 nhận xét:

  1. bánh tiêu ơi, cảm ơn bạn nhiều !! bạn dịch ngày càng hay rồi :)

    Trả lờiXóa