Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 28

Chương 28 - Tội phạm thăng cấp

Tôi muốn trên khắp mặt đất, vẽ đầy cửa sổ, để tất cả những đôi mắt quen nhìn trong bóng tối, sẽ quen dần với ánh sáng! -- Cố Thành

Có lẽ tôi là đứa trẻ được mẹ chiều hư

Tôi bướng bỉnh

Tôi hy vọng

Mỗi một thời khắc

Đều xinh đẹp như bút chì màu rực rỡ

Tôi hy vọng



Có thể vẽ lên trang giấy trắng yêu thích

Vẽ ra sự tự do vụng về

Vẽ xuống một đôi mắt

Vĩnh viễn sẽ không rơi lệ

Một bầu trời

Một chiếc lông chim và lá cây thuộc về bầu trời

Một màn đêm xanh nhạt cùng táo

Tôi muốn vẽ rạng đông

Vẽ hạt sương

Cho thấy được nụ cười

Vẽ tất cả những năm tháng tuổi trẻ nhất

Không có tình yêu đau đớn

Em chưa từng thấy mây đen

Ánh mắt em là màu của trời quang

Em vĩnh viễn nhìn tôi

Vĩnh viễn, nhìn

Tuyệt sẽ không đột ngột quay đầu

Tôi muốn vẽ phong cảnh phương xa

Vẽ chân trời và sóng nước rõ ràng

Vẽ thật nhiều sông nhỏ vui tươi

Vẽ đồi núi --

Phủ đầy lông nhung nhàn nhạt

Tôi để chúng kề nhau thật gần

Để chúng yêu nhau

Để cho mỗi một lần ngầm đồng ý

Mỗi một lần khuấy động trời xuân tĩnh lặng

Đều trở thành sinh nhật của một đóa hoa xinh

Tôi còn muốn vẽ tương lai

Tôi chưa từng gặp nàng, cũng không có khả năng ấy

Nhưng biết nàng rất đẹp
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Tôi vẽ tấm áo khoác mùa thu của nàng

Vẽ những ánh nến và lá phong thiêu đốt này

Vẽ thật nhiều vì yêu nàng

Mà tim lụi tắt

Vẽ hôn lễ

Vẽ từng ngày lễ tỉnh lại lúc sớm mai --

Phía trên dán giấy gói kẹo thủy tinh

Cùng tranh minh họa đồng thoại phương bắc

Tôi là một đứa trẻ bốc đồng

Tôi muốn xóa sạch tất cả bất hạnh

Tôi muốn trên khắp mặt đất

Vẽ đầy cửa sổ

Để tất cả những đôi mắt quen nhìn trong bóng tối

Sẽ quen dần với ánh sáng

Tôi muốn vẽ gió

Vẽ một dãy núi cao lớn hơn nữa

Vẽ khát vọng của dân tộc đông phương

Vẽ biển rộng --

Âm thanh vui mừng vô biên vô hạn

Cuối cùng, trên góc giấy

Tôi còn muốn vẽ chính mình

Vẽ một con gấu túi

Nó ngồi trong rừng rậm Victoria thăm thẳm

Ngồi lặng im trên nhánh cây

Ngẩn ngơ

Nó không có nhà

Không có một trái tim ở tại phương xa

Nó chỉ có, thật thật nhiều
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Giấc mơ như quả mọng

Và đôi mắt rất rất lớn

Tôi đang hy vọng

Đang suy nghĩ

Nhưng không biết tại sao

Tôi không nhận được bút chì màu

Không có được một thời khắc rực rỡ

Tôi chỉ có tôi

Ngón tay tôi và đau đớn

Chỉ có tờ giấy bị xé rách kia

Giấy trắng thân yêu

Để chúng đi tìm lũ bướm

Để chúng biến mất từ hôm nay

. . .

Hoàng hôn buông xuống, bóng tối tràn ngập mặt đất. Khu dân cư nào đó, trong căn phòng một hộ gia đình, đèn đuốc sáng trưng.

Đây là một căn nhà ba phòng một sảnh. Lúc này, trong phòng chỉ có một "Người đàn ông", nhưng lại thắp sáng tất cả đèn trần trong nhà thậm chí trong phòng bếp và hai nhà vệ sinh, phảng phất như hy vọng ánh sáng nhỏ nhoi này có thể thôn tính bóng tối của cả trời đêm.

Người đàn ông ngồi trong căn phòng có vẻ như là phòng sách, trên bàn học trước người đặt một quyển sách. Gã kinh ngạc ngắm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, trong miệng ngâm nga bài thơ kinh điển của Cố Thành. Trạng thái này từ sau khi "Người phụ nữ" ra ngoài, gã vẫn mãi duy trì như thế, đã bảy tám tiếng rồi. Gã dường như đang đợi thời khắc nào đó tới -- Có lẽ gã e ngại đêm tối (tối tăm), nhưng càng đợi đêm càng sâu.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
". . .Tôi muốn trên khắp mặt đất / vẽ đầy cửa sổ / để tất cả những đôi mắt quen nhìn trong bóng tối / sẽ quen dần với ánh sáng. . ." Giọng người đàn ông càng thêm trầm thấp, cho đến khi bả vai run rẩy. Gã giựt ngăn kéo bàn ra, từ sâu bên trong lấy ra một hộp gấm màu đen dài, mở nắp hộp lấy ra một chiếc chìa khóa, siết chặt trong tay, trong phòng lập tức vang lên một tràn tiếng khóc nức nở đầy khuất nhục.

Chẳng biết qua bao lâu, đồng hồ quả lắc trên tường đã gõ mười tiếng, người đàn ông đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế -- nổi trận lôi đình. Gã cơ hồ dùng hết toàn lực nghẹn ngào rít lên trong phòng: "Tại sao? Tại sao các người đều như thế? Các người có biết tôi đã cố gắng nhiều, cố gắng nhiều thế nào không? Các người có biết tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, một người chồng tốt cỡ nào không. . ." Người đàn ông chỉ tay lên trời, tiếp theo lại chỉ về hướng khung hình treo trên tường, ánh mắt từ phẫn nộ uất ức trở về lạnh lùng thâm thúy, ngữ khí theo đó trầm thấp hẳn, "Là mày, mày, bọn mày hủy diệt giấc mộng của tao, tao sẽ khiến bọn mày trả giá đắt! Tao yêu bọn mày, cho nên phải trừng phạt bọn mày!"

Người đàn ông thay áo đen quần đen, trùm nón màu đen, lách người ra cửa. Đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối, nương theo tiếng bước chân quyết tuyệt, trong hành lang vang vọng giọng ngâm nga âm trầm của người đàn ông: "Tôi đang hy vọng / Đang suy nghĩ nhưng không biết tại sao / Tôi không nhận được bút chì màu / Không có được một thời khắc rực rỡ / Tôi chỉ có tôi / Ngón tay tôi và đau đớn / Chỉ có tờ giấy bị xé rách kia / Giấy trắng thân yêu / Để chúng đi tìm lũ bướm / Để chúng biến mất từ hôm nay. . ."

Thời gian thấm thoát qua nhanh, chớp mắt Hàn Ấn đã ở thành phố J gần hai tháng.

Các nhánh tổ chuyên án còn đang cẩn thận tiến hành điều tra, tiếc nuối là đến nay vẫn chưa thu được đầu mối có giá trị. Trong sắp xếp điều tra trước mắt, từ đám người trải qua "Án bằm thây 1. 18" năm đó, chưa phát hiện kẻ tình nghi quan trọng gây "Án bằm thây 1. 4"; Đinh Hân đa nhân cách, mặc dù từng tạo thành một ít quấy nhiễu với Hàn Ấn, nhưng cô bé có nhân chứng đầy đủ chứng minh khi xảy ra án cô vắng mặt tại hiện trường; Dưới sự hiệp trợ của trung tâm quản chế cảnh sát giao thông, tổ chuyên án sàng lọc video theo dõi gần khu phố quán bar đêm Vương Lỵ mất tích, không phát hiện xe khả nghi; Về vấn đề Mã Văn Đào và Hứa Tam Bì có phải hung thủ "Án bằm thây 1 .18" hay không, bởi vì thiếu chứng cứ tạm thời bị gác lại điều tra; tung tích của Dư Mỹ Phân trái lại có chút đầu mối, ở một nhà khách cho thuê giường điều tra được cô ta từng vào ở, nhưng từ đầu tháng 2 cô ta đã đi, trước mắt hướng đi không rõ; Nhiệm vụ theo dõi Phùng Văn Hạo vẫn do Khang Tiểu Bắc phụ trách, trong khoảng thời gian này hắn cơ bản chỉ hoạt động ở hai chỗ là bệnh viện và nhà, sau giờ làm việc rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ có một hai lần đi xã giao không phát hiện dị thường; Xem như tin tức tốt, còn có Khang Tiểu Bắc và Hạ Tinh Tinh đã thành một đôi. Không biết Khang Tiểu Bắc làm thế nào trong bề bộn trăm việc mà nhanh chóng hâm nóng được tình yêu giữa cậu ta và cô bé, hơn nữa gia trưởng hai bên đều thật thích cả hai, có nhiều ý muốn cho hai người cưới ngay.

Đương nhiên, lúc này tin tức tốt lớn nhất là còn chưa xuất hiện nạn nhân thứ hai. Việc này đối với cả xã hội và phần lớn thị dân mà nói là phương diện tốt, nhưng từ góc độ cảnh sát mà nói cũng là cổ bình (Tiêu: cổ bình là từ lóng miêu tả sự hạn chế, không thoát ra được) của quá trình điều tra phá án.

Tính đặc thù của sát nhân biến thái quyết định ở động cơ không rõ, cũng có thể gọi là giết người không động cơ. Hung thủ thường không tồn tại bất kỳ giao điểm nào trong cuộc sống nạn nhân, việc này có nghĩa phạm vi kẻ tình nghi có thể vô cùng lớn. Mặc dù có "Đặc tả tội phạm" của nhà tâm lý học phạm tội để trợ giúp thu nhỏ lại phạm vi, nhưng vẫn vượt quá phạm vi điều tra hung án bình thường rất nhiều. Song từ tính chất trên mà nói, loại vụ án này đối với cảnh sát cũng có một mặt lợi.

Hung thủ một khi bắt đầu gây án, liền rất khó ức chế dục vọng tiếp tục giết người của mình. Hắn đã chạy thoát được lần giết người thứ nhất, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. . .Hắn sẽ cho cảnh sát rất nhiều cơ hội vây bắt. Thời gian dài, đối với loại vụ án này cảnh sát thường cũng chỉ có thể tìm ra sơ hở trong những lần gây án tiếp theo của hung thủ, cuối cùng mới có thể tập trung hung thủ. Đối với tất cả cảnh sát mà nói, quá trình này tràn ngập bất đắc dĩ, mâu thuẫn và bi ai, bởi vì thành công cuối cùng, thường phải trải qua một, hai, thậm chí càng nhiều người vô tội hy sinh. Đây là thực tế, không ai nguyện ý nhìn thấy, rất tàn khốc, nhưng không cách nào kết thúc.

Trong lòng Hàn Ấn rất rõ ràng, hung thủ nhất định sẽ tiếp tục gây án, nạn nhân kế tiếp khi nào xuất hiện, e rằng phải quyết định bởi trường độ hung thủ "Làm nguội", quyết định ở việc hắn có chịu được sự suy sụp nữa hay không. . . Ngày 1 tháng 5, năm 2012, ngày nghỉ cuối cùng của quốc tế lao động, khoảng 6 giờ sáng, quảng trường Tân Giới Khẩu, tiếng còi xe cảnh sát liên tục không ngừng, số lượng xe cảnh sát ùn ùn kéo đến.

Tổng diện tích quảng trường Tân Giới Khẩu khoảng 2 vạn mét vuông, đường kính khoảng 160 mét, diện tích xanh hóa chiếm hơn phân nửa. Bãi cỏ xanh biếc, nhụy hoa đỏ, còn có hơn mười cây bạch quả và tùng bách rợp trời, trang điểm cho quảng trường tươi mát tao nhã. Bốn phía quảng trường có dàn loa cao cấp, mỗi ngày đúng giờ phát các ca khúc nổi tiếng thế giới, cung cấp bố trí ghế gỗ dài cho thị dân và du khách rảnh rỗi nghỉ ngơi, khi thời tiết nắng ráo còn có bầy bồ câu tung bay, thị dân và du khách có thể đến gần ngắm nhìn và cho lũ bồ câu ăn. Tóm lại, ngày thường đó là một nơi nghỉ ngơi, tập thể dục, du ngoạn rất tốt. Nhưng buổi sáng oi bức mang theo ẩm ướt này, trên khắp quảng trường trống trải lại máu me nồng đậm.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lúc này, quanh quảng trường kéo một vòng cảnh giới trắng xanh, bên ngoài dây đều là cảnh viên canh gác, đứng yên trang nghiêm, bày trận chờ đợi. Trong giải dây, pháp y và cảnh viên phụ trách khám nghiệm hiện trường đều khẩn trương bận rộn.

Như Hàn Ấn dự đoán, hung thủ lại tiếp tục gây án!

Người báo án là mấy bà dì sáng sớm cùng nhau đến quảng trường tập thể dục. Lúc ấy các bà muốn từ cửa nam tiến vào quảng trường, phát hiện một túi rác lớn màu đen để ngang vị trí chính giữa lối vào. Các bà cảm thấy tò mò, vừa mồm năm miệng mười, vừa tiện tay mở túi ra. Miệng túi buộc rất lỏng, các bà không mất chút sức nào liền mở được túi, kết quả thấy được một cái đầu người. . .Nhận được báo án, thị cục cơ hồ huy động toàn bộ lực lượng ra quân, lãnh đạo có liên quan sau khi nhận được tin toàn bộ đến trình diện.

Giữa quảng trường, phó thị trưởng thành phố J kiêm cục trưởng cục cảnh sát Vũ Thành Cường nói gì đó với mấy vị cục phó bên cạnh. Vũ Thành Cường thỉnh thoảng phất tay vẻ mặt tức giận, mấy vị cục phó sắc mặt ai nấy tái mét, chủ quản trinh sát hình sự Hồ Trí Quốc đầu cúi gằm. Mặc dù ngày nay đã có rất ít lãnh đạo sẽ nói khẩu hiệu trên hệ tư tưởng loại "Kỳ hạn phá án" này, nhưng sự nhẫn nại của lãnh đạo thành phố, sự nhẫn nại của lãnh đạo cục, sự nhẫn nại của truyền thông và đông đảo thị dân đều có hạn, Hồ Trí Quốc rất rõ ràng khi nạn nhân thứ hai xuất hiện ông ta sẽ phải đối mặt với cái gì. Ông ta vô thức đưa mắt về phía đầu nam quảng trường, vẻ mặt rất mâu thuẫn, chờ mong và do dự cùng tồn tại.

Lối vào đầu nam quảng trường, Diệp Hi và Hàn Ấn vẻ mặt lo lắng chờ đợi kết quả kiểm tra sơ lược hiện trường của pháp y Cố Phi Phi.

Trong túi đen chỉ chứa một đầu lâu của nạn nhân, đến từ nữ giới, tuổi giữa 25 đến 30. Đầu nạn nhân từ trên phần cổ họng bị chỉnh tề cắt xuống, hai mắt rũ xuống, môi khẽ nhếch, lông mày và môi có dấu hiệu trang điểm dày. Đầu lâu đặt dạng "Thẳng đứng" trong túi rác, một mái tóc xoăn dài chỉnh tề xõa hai bên, khuôn mặt hướng về phố quán bar phía nam quảng trường.

"Nhãn cầu hơi nhô ra, phần mặt và kết mạc mắt có chút xuất huyết, còn lại triệu chứng không rõ ràng, cần kết hợp triệu chứng cơ quan nội tạng mới có thể hoàn toàn xác nhận nguyên nhân tử vong, song phán đoán sơ bộ, hẳn là giống những nạn nhân trước đều bị ngạt chết." Cố Phi Phi quỳ hai đầu gối trên mặt đất, hai tay chống cơ thể gần như quỳ rạp xuống, hướng đầu nạn nhân quan sát một lúc lâu nói. Đang khi nói chuyện cô vươn tay sờ hàm dưới nạn nhân, lại dùng một ngón tay đè lên phần mặt đầu lâu, "Chỗ hàm dưới cứng đờ, phần cơ mặt rất căng, cứng cơ không có bất kỳ dấu hiệu thuyên giảm nào, phỏng chừng tử vong chưa tới 24 giờ. Nhưng. . ." Cố Phi Phi đứng dậy, phủi hai tay mang găng trắng, chuyển đề tài, "Nhưng phần mặt nhiệt độ khá thấp, có lẽ thi thể từng bị bỏ vào nơi nhiệt độ thấp, tôi cần tổng hợp nhiệt độ khí quan cơ thể mới có thể cho ra thời gian tử vong tương đối chuẩn xác."

Cố Phi Phi ngẩng đầu nhìn xa xa, nhóm trợ thủ đang vội vàng đo đạc và ghi chép nhiệt độ cơ quan nội tạng và mảnh vụn thi thể nạn nhân.

"Ừ, vậy phải nắm chắc nhé, tranh thủ mau chóng cho ra kết quả." Diệp Hi cắn môi, vẻ mặt nôn nóng nói. Quay đầu, thấy Khang Tiểu Bắc đang lững thững đi tới, cô lập tức trừng to mắt, nổi giận đùng đùng nói: "Sao bây giờ cậu mới đến, đi đâu hả?"

"Em, em, em đang theo dõi Phùng Văn Hạo mà!" Khang Tiểu Bắc giật mình, nhỏ giọng nói thầm một câu.

"Tối qua hắn ở đâu?" Giọng Diệp Hi vẫn rất cao.

"Hắn, hắn. . ." Không biết là bị sự tức giận hiếm thấy của Diệp Hi làm kinh hãi, hay vì nguyên nhân khác, Khang Tiểu Bắc hơi úp mở, mới thấp giọng nói, "Hắn, hắn, ở nhà, không, không hề đi đâu."

Diệp Hi tức giận trừng mắt với Khang Tiểu Bắc, cất bước đi về phía lối ra phía đông quảng trường.

Cảnh tượng Diệp Hi quở mắng thuộc hạ Hàn Ấn lần đầu tiên nhìn thấy, mà bộ dáng ấp a ấp úng của Khang Tiểu Bắc cũng rất khác thường. Sự thất thố của Diệp Hi, là vì lại xuất hiện nạn nhân khiến áp lực của cô tăng gấp bội, điểm ấy Hàn Ấn có thể giải thích, nhưng tại sao Khang Tiểu Bắc phải "nói dối" chứ? Hàn Ấn nhíu mày, nhìn chằm chằm mắt Khang Tiểu Bắc, động tác Khang Tiểu Bắc rõ ràng có chút tránh né, nhưng Hàn Ấn vẫn chưa vạch trần.

Quảng trường Tân Giới Khẩu hình tròn dạng phóng xạ, gồm 8 con đường cái đổ vào, trong đó bốn tuyến đường chính đông tây nam bắc, bố trí bốn cửa ra vào. Hung thủ vứt xác vào khoảng nửa đêm về sáng hoặc gần rạng sáng, vả lại ngày nghỉ lễ quốc tế lao động còn chưa kết thúc, vì vậy người đi đường không nhiều lắm, hiện trường vứt xác có thể được bảo tồn hoàn hảo. Hung thủ ném túi màu đen chứa đầu nạn nhân ở cửa ra vào phía nam; trong túi ném ở phía đông cửa ra vào chứa quần áo và nội tạng còn lại của nạn nhân. Nội tạng đặt ngay ngắn trong túi rác màu đen nhỏ đặt dưới đáy túi đen lớn, phía trên xếp ngay ngắn quần áo nạn nhân.

Đám Hàn Ấn và Diệp Hi nhìn thấy cảnh viên phụ trách khám nghiệm hiện trường đặt từng bộ quần áo vào túi vật chứng.

Phía trên cùng là một cái quần ngắn màu đỏ vải muslin hơi trong suốt, tiếp theo là áo ngực, quần lót, một đôi vớ chân màu đen. Cuối cùng, trong túi còn có một đôi giày cao gót màu hồng phấn siêu cao.

"Nhìn trang phục gợi cảm này, nạn nhân mất tích đêm đó hẳn là từng ghé câu lạc bộ đêm." Hàn Ấn nói.

"Đúng." Diệp Hi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ngồi xổm xuống đánh giá túi vật chứng chứa quần áo và giày cao gót nói, "Chất váy may bình thường, giày cao gót là hàng rẻ tiền, trang phục gây chú ý như vậy, phỏng chừng là gái của câu lạc bộ đêm gần đây, hoặc gái điếm lẩn quẩn quanh các quán bar tìm kiếm khách làng chơi.

"Chẳng lẽ hung thủ quay đầu nạn nhân về phố quán bar, là muốn nói cho chúng ta biết, hắn bắt nạn nhân ở con phố này sao?" Khang Tiểu Bắc cau mày, "Bắt nạn nhân ở đây, lại vứt xác ở chỗ này, hắn muốn làm gì? Là muốn cười nhạo cảnh sát chúng ta?"

Hàn Ấn trầm ngâm nhìn đường cái phía nam quảng trường, vừa suy tư, vừa gật đầu nói: "Có loại khả năng này."

"Túi đâu? Túi của cô ta đâu?" Diệp Hi như chợt nhớ tới gì đó nói, "Ăn mặc hở hang như vậy, tất nhiên phải có một túi đựng điện thoại di động, ví tiền vân vân, là bị hung thủ lấy đi rồi sao? Biểu hiện này cùng những vụ án trước của hắn hoàn toàn ngược nhau rồi!"

"Có lẽ. . ." Hàn Ấn mấp máy môi, sắc mặt chợt nghiêm trọng hẳn, chần chừ nói, "Có lẽ, lúc này đây, hắn muốn chúng ta tốn chút sức lực để xác nhận thân phận người chết!" Nói xong câu đó, anh há hốc miệng, nhìn như sắp nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chẳng sao lại nuốt trở vào.

Diệp Hi không chú ý đến biểu hiện muốn nói lại thôi của Hàn Ấn lắm, lập tức bắt đầu phân công nhiệm vụ, hai nhiệm vụ lớn lúc này: Một là phải xác nhận thân phận nạn nhân, hai là phải xác nhận thời gian mất tích của nạn nhân.

Nếu Phùng Văn Hạo đêm qua không có hành động dị thường, vậy tạm thời hủy bỏ giám thị với hắn trước, Diệp Hi ra lệnh Khang Tiểu Bắc dùng điện thoại di động chụp lại đầu nạn nhân, sau đó mang ảnh đến lần lượt các quán ven phố quán bar hỏi thăm, để xem có người nhận ra nạn nhân không; Đồng thời dặn dò Diêu Cương sưu tập tất cả các camera theo dõi dân dụng có thể trên phố quán bar và phụ cận quảng trường, đem toàn bộ về đội, thời gian giới hạn trong vòng một tuần là được; Ủy nhiệm một cảnh viên khác của tổ chuyên án đến trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông , chọn lọc kiểm tra ghi chép camera giao thông phụ cận quảng trường mấy ngày gần đây, từ đó tìm kiếm bóng dáng nạn nhân và kẻ tình nghi; Mặt khác lại dặn dò một cảnh viên lập tức liên lạc cùng các phân cục, sở cảnh sát, tra cứu ghi chép vụ án mất tích, tìm kiếm vụ án có giới tính, tuổi, vẻ ngoài tương xứng với nạn nhân. . .Phân công nhiệm vụ đến cuối cùng, Hàn Ấn chủ động yêu cầu hiệp trợ Khang Tiểu Bắc đi hỏi thăm, Diệp Hi thoáng sửng sốt, không rõ vì sao anh có ý đó, nhưng cũng chỉ chợt thắc mắc thế thôi, cô bây giờ không có tâm tư lo lắng việc này, liền phất tay bảo Hàn Ấn tự mình lo liệu.

Lúc này ở phố quán bar thăm hỏi, thời gian không thích hợp lắm. Quán xá mở trên con đường này, gồm có quán bar, Karaoke, câu lạc bộ đêm, vũ trường, căn bản đều buổi chiều mới bắt đầu buôn bán, sớm nhất cũng là sau 12 giờ trưa mới mở cửa, huống hồ bây giờ còn chưa tới 6 giờ sáng, thật sự có chút làm khó Khang Tiểu Bắc rồi. Song cũng là chuyện không có biện pháp, cũng không thể ngồi chờ đến tối mới điều tra đúng không? Lúc này Khang Tiểu Bắc chỉ có thể gõ cửa từng nhà một, cố hết sức tranh thủ sớm xác nhận thân phận nạn nhân.

Khang Tiểu Bắc theo thứ tự đi hơn mười quán, có cửa tiệm đóng chặt cửa, có phục vụ viên hoặc chủ quán lên tiếng, nhưng hoặc tỏ vẻ không nhận ra nạn nhân, hoặc nói không có ấn tượng gì. Đối với loại cục diện này Khang Tiểu Bắc đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng không nổi giận, tiếp tục nhẫn nại lần lượt gõ cửa.

Dọc đường Hàn Ấn đều yên lặng theo sát phía sau Khang Tiểu Bắc, nghiêm mặt không nói một lời, thỉnh thoảng Khang Tiểu Bắc nói đùa với anh đôi câu, muốn hâm nóng bầu không khí, anh vẫn luôn không chút biểu cảm. Khang Tiểu Bắc không phải thằng ngốc, cảm giác được thái độ của Hán Ấn đối với cậu ta rất lạnh nhạt, nhiều ít có thể đoán được chút nguyên do -- Cậu ta biết rõ, có một số việc không thể gạt được đôi mắt như tia X quang kia của Hàn Ấn.

Ngập ngừng một chút, thừa dịp thời gian rảnh đến gõ cửa quán tiếp theo, Khang Tiểu Bắc rốt cuộc kiềm không được, thử thăm dò nói:

"Sao vậy, anh Ấn, sao không nói câu nào cả?"

Hàn Ấn như trước mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: "Tôi đang đợi cậu nói."

"Chờ tôi nói?" Khang Tiểu Bắc nặn ra trên mặt nụ cười, "Chẳng phải em vẫn luôn nói đấy sao?"

Hàn Ấn nhìn chăm chú vào mặt Khang Tiểu Bắc, thở thật dài một hơi, thành khẩn nói: "Tiểu Bắc, tôi vừa nãy không vạch trần cậu trước mặt đội trưởng Diệp, là muốn cho cậu cơ hội giải thích, tôi biết cậu là cảnh sát tốt, nhưng khó tránh không có sai sót, tôi không hy vọng cậu dùng lời nói dối che giấu sai lầm của mình, nhất là phương diện có liên quan đến vụ án."

Hàn Ấn nói xong câu này, tiếp tục nhìn chằm chằm Khang Tiểu Bắc. Khang Tiểu Bắc gục đầu, không dám nhìn vào mắt anh, trên mặt thoắt xanh thoắt trắng, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cuối cùng, cậu ta khó xử ho nhẹ hai tiếng, nói: "

"Anh Ấn, em sai rồi, em không nên tự tiện rời khỏi hiện trường theo dõi. Em. . ." Khang Tiểu Bắc lấy can đảm ngẩng đầu, cắn môi, vẻ mặt xấu hổ nói, "Tối qua, Tinh Tinh tan ca lúc 10 giờ, e định đón cô ấy tan ca đưa về nhà rồi quay lại chỗ Phùng Văn Hạo, không la cà lâu. Nhưng, nhưng đến nhà cô ấy, cô ấy nói ba mẹ sang vùng khác du lịch rồi, bảo em vào ngồi một chút, em liền. . ."

"Cậu ở chỗ cô ấy đến tận sáng?" Hàn Ấn hỏi.

Khang Tiểu Bắc "dạ" một tiếng, cúi đầu.

"Nói vậy tình hình hoạt động của Phùng Văn Hạo đêm qua cậu không hề rõ ràng?" Hàn Ấn cao giọng hỏi.

Khang Tiểu Bắc gật hai cái, cúi đầu càng thấp hơn.

"Loại tình huống này lúc trước có từng xảy ra chưa?"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Từng có vài lần đứt quãng, gần đây khá thường xuyên hơn."

"Cậu. . .Cậu hồ đồ à. . . Vụ án quan trọng như vậy, tại sao cậu có thể lặn mất? Cậu. . ." Hàn Ấn chỉ Khang Tiểu Bắc, dùng sức trừng cậu ta, thật muốn hung hăng mắng to cậu ấy vài câu, nhưng lời đến bên miệng vẫn nhịn xuống, dù sao Tiểu Bắc còn rất trẻ tuổi, bản thân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt quên hết tất cả, hơn nữa theo dõi đã hơn một tháng, mục tiêu không có động tĩnh gì, trong lòng cậu ta mang chút may mắn cũng coi như có thể hiểu được.

Đứng ở góc độ Khang Tiểu Bắc suy nghĩ, Hàn Ấn không còn giận vậy nữa, cố nhịn, giọng điệu dịu hơn chút nói: "Được rồi, sự việc đã như vậy cũng đừng tự trách nữa, trước thu dọn chuyện này gọn gàng chút, trở về còn phải nghĩ làm sao xoay sở. Được rồi, lần trước tôi bảo cậu phái người đến phòng thuê sau quán bar tìm hiểu thông tin của Phùng Văn Hạo, cậu đã làm chưa?"

"Đã tìm hiểu, song không ai nhìn thấy Phùng Văn Hạo từng lui tới đó."

"Thế thì lạ thật." Hàn Ấn vừa cân nhắc vừa nhỏ giọng nói thầm, "Đêm đó hắn biết rõ có cảnh sát theo dõi mình, còn muốn đến quán bar, tiếp theo lại từ cửa sau quán bar biến mất, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ chính là để trêu tức cảnh sát?"

"Nói không chừng đó chính là mục đích của hắn." Khang Tiểu Bắc phụ họa nói.

"Sau đó em rất cẩn thận, thường xuyên đổi ô tô khác nhau ngồi canh, hắn hẳn là không biết chúng ta luôn giám thị hắn. . ." Khang Tiểu Bắc giải thích cho mình, sau đó rụt rè nói, "Anh Ấn, chuyện em trốn trực, có thể đừng nói cho đội trưởng Diệp không, em sợ chị ấy biết, đá em ra khỏi vụ án."

Hàn Ấn liếc cậu ta một cái, vứt một câu: "Cậu tốt nhất cầu thần tiên phù hộ Phùng Văn Hạo không liên can đến vụ án đi, nếu không tôi cũng không bảo đảm được cho cậu!"

Hàn Ấn nói lời này, chính là không muốn cho trong lòng Khang Tiểu Bắc được dễ chịu, phải cho trái tim cậu ta treo lơ lửng, mục đích đương nhiên là cho cậu ta nhớ lâu một chút, nhớ kỹ giáo huấn.

Sau giờ ngọ, thân phận nạn nhân rốt cuộc đã có đầu mối.

Nạn nhân quả thật là một tiếp viên sofa của câu lạc bộ đêm. Theo một vị "tỷ muội" lui tới mật thiết với cô ta nói: Nạn nhân rời khỏi câu lạc bộ đêm lúc hơn 11 giờ tối ngày 28 tháng 4, khi ấy cô ta đón một món "lên sàn", khách là một khách quen. Song không lâu sau, nạn nhân gọi điện thoại cho tỷ muội, nói khách tạm thời có việc, bỏ lại cô ta một mình ven đường, còn nói cô ta sẽ không quay lại câu lạc bộ đêm nữa, đón xe thẳng về nhà ngủ, sau đó thì không thấy xuất hiện nữa.

Bởi vì khách ra ngoài với nạn nhân là khách quen của câu lạc bộ đêm, cho nên Khang Tiểu Bắc và Hàn Ấn không mất nhiều công sức đã tìm được ông ta. "Khách" là chủ quản bán hàng của một công ty, ông ta thừa nhận đêm đó từng đưa nạn nhân ra ngoài, song tạm thời nhận được điện thoại của khách hàng trao đổi chuyện quan trọng, liền bảo nạn nhân xuống xe gần vòng xoay quảng trường Tân Giới Khẩu.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Lời "Khách quen" và "Tỷ muội" nói có thể chứng thật: Thời gian nạn nhân mất tích hẳn vào khoảng 11 giờ tối ngày 28 tháng 4; Địa điểm mất tích tương tự Vương Lỵ, đều ở phụ cận vòng xoay quảng trường Tân Giới Khẩu.

Vì vậy cũng đã chứng thật phân tích của Hàn Ấn lúc trước: Hung thủ lần thứ hai gây án, quả nhiên tuân theo phương thức gây án lần đầu, thông qua khu vực điểm mù của camera theo dõi ở quảng trường, giả mạo xe taxi đen, dụ nạn nhân chủ động lên xe, từ đó bắt nạn nhân đi. Đây là hành vi thủ đoạn phạm tội cũ bình thường theo phân tích chứng cứ. có những điểm này, có thể cân nhắc gộp án.

Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc chạy tới nhà nạn nhân thuê, tìm được chủ nhà mở cửa. Ở bên trong tìm tòi một chút, không phát hiện đầu mối có giá trị, chỉ tìm được giấy chứng nhận của nạn nhân. Nạn nhân tên Điền Mai, 29 tuổi, người tỉnh khác. Thông qua số di động tra cứu lịch sử cuộc gọi, cuộc điện thoại cuối cùng đêm nạn nhân mất tích, là gọi điện cho tỷ muội câu lạc bộ đêm, điện thoại di động hiện nay trong trạng thái tắt máy.

Tiếp theo, là thông tin video theo dõi.

Trong video theo dõi của trung tâm chỉ huy cảnh sát giao thông, không phát hiện chiếc xe khả nghi và bóng dáng hung phạm; Video theo dõi dân dụng, thương dụng chung quanh quảng trường và phụ cận phố nam vẫn đang cẩn thận thẩm duyệt, trước mắt vẫn chưa phát hiện điểm khả nghi. Mà trọng điểm điều duyệt theo dõi, đương nhiên là thiết bị theo dõi trong quảng trường, từ đó cũng thật sự có phát hiện. Nhưng phát hiện này vẫn chưa khiến hung thủ hiện hình, cơ bản chỉ xác nhận thời gian vứt xác. Trong quảng trường tổng cộng có hai nơi có thiết bị theo dõi, lần lượt lúc 3 giờ 5 phút sáng và 3 giờ 7 phút sáng, máy quay đột nhiên bị hắt đầy sơn đen, hiển nhiên là hung thủ gây nên, việc này chứng tỏ hung thủ tiến hành vứt xác vào khoảng 3 giờ sáng.

Mà gần thời gian tan ca, pháp y Cố Phi Phi lại gửi đến tin nhắn, báo kết quả kiểm nghiệm xác, Hàn Ấn vội vàng chạy tới khoa pháp y thị cục.

Đi thẳng tới phòng giải phẫu, Cố Phi Phi và các trợ thủ của cô đang bận rộn vây quanh bàn kiểm nghiệm xác, trên bàn kiểm nghiệm xác một hình người dùng một số xương cốt và mảnh vụn cơ thể chắp vá lại đã thấy được sơ lược hình dáng.

Nhìn thấy Hàn Ấn, Cố Phi Phi dặn dò trợ thủ tiếp tục, mình thì cởi găng cao su, phất tay gọi Hàn Ấn đến phòng làm việc của cô.

"Biết anh sốt ruột, cho nên gọi anh sang đây, nói trước một vài kết quả kiểm tra đo lường trọng điểm cho anh biết." Cố Phi Phi từ trên bàn cầm lấy một bản báo cáo giao cho Hàn Ấn.

Hàn Ấn nhận lấy báo cáo lật xem, Cố Phi Phi cũng không nhàn rỗi, tiến hành giải thích nói: "Phần da mặt, kết mạc của mắt nạn nhân có chút trạng thái xuất huyết, van cơ quan nội tạng có tụ huyết, xuất huyết màu đỏ sậm, không có dấu hiệu ngưng tụ giai đoạn đầu, trong túi rác đựng đầu lâu lấy ra được dịch mũi và dịch đàm. Có thể xác nhận: Nạn nhân này và nạn nhân Vương Lỵ của vụ án trước giống nhau, đều là bị túi rác đen làm ngạt chết."

"Thời gian tử vong bởi vì phân thây, tạo thành rất nhiều chỉ tiêu bị phá hư, cho nên tương đối khó phán đoán. Từ độ cứng của hàm dưới và phần mặt cơ thể đến xem, hẳn đang ở trạng thái đỉnh cao của sự cứng cơ, cho nên nạn nhân tử vong tuyệt đối không quá 24 giờ. Mà nhiệt độ thi thể kể cả nội tạng và thịt đo được trong quảng trường chỉ có khoảng 12℃, cái này xuất hiện mâu thuẫn. Cơ thể người sống dưới khống chế của trung khu điều tiết nhiệt độ cơ thể, nhiệt lượng sinh ra và phát tán bảo trì cân bằng, nhiệt độ cơ thể có thể bảo trì cố định ở khoảng 37℃. Người chết, sự trao đổi chất đình chỉ, không hề sinh ra nhiệt lượng, mà phát tán nhiệt lượng vẫn tiếp tục tiến hành, độ ấm thi thể sẽ từ từ giảm xuống. Tôi tra xét dưới tình huống nhiệt độ hôm qua, ba ngày nhiệt độ cao nhất là khoảng từ 15℃ đến 20℃. Bình thường trong hoàn cảnh nhiệt độ này, trong 10 giờ đầu nạn nhân chết, chia đều mỗi giờ nhiệt độ cơ thể giảm xuống 1℃, mà sau 10 giờ chia đều mỗi giờ giảm xuống 0. 4℃~0. 5℃. Nếu hung thủ phân thây trong khoảng thời gian nạn nhân chết chưa lâu, vậy từ nhiệt độ suy tính ra, nạn nhân ít nhất đã tử vong hơn 40 giờ. Hai suy đoán mâu thuẫn giá trị biểu hiện chính là, nạn nhân cứng cơ giảm khá chậm, xác lạnh xuống quá nhanh, giải thích duy nhất chính là thi thể từng được bỏ ở nơi nhiệt độ thấp. Song trên hài cốt thi thể không phát hiện dấu hiệu từng đóng băng, có thể loại trừ tủ đông hoặc tủ lạnh, cho nên tôi cho rằng hung thủ nhất định có một 'tầng hầm' giấu nạn nhân.

"Về phần thời gian tử vong khá chuẩn xác, chỉ có thể tạm thời phán đoán từ góc độ cứng cơ và tụ máu. Từ phần vụn mông nạn nhân đến xem, màu tím nhạt, biểu hiện tụ máu đã đến kỳ kết hạch, lại tổng hợp trị số cứng cơ, cùng với nhân tố chết ngạt và hoàn cảnh nhiệt độ thấp thời gian phát sinh cứng cơ khá thong thả, thời gian tử vong hẳn là 24 đến 30 giờ trước khi bị phát hiện bằm thây. Tụ máu của nạn nhân chủ yếu hiện ra trong mảnh vụn ở mông và phần sau tứ chi, nhưng trong mảnh vụn lưng không có, việc này chứng tỏ nạn nhân khi bị phân thây thì nằm ngửa, nhưng mặt ngoài tiếp xúc cũng không bằng phẳng.

"Nhìn trước mắt đại khái, mảnh vụn thi thể gần ngàn khối, móng tay và móng chân từng được sơn, chỗ cổ tay và cổ chân có vết dây trói, miệng cắt tương xứng với vụ án trước, đến từ dụng cụ chuyên nghiệp giống nhau, thủ pháp cũng chuyên nghiệp giống vậy. Cơ quan nội tạng đầy đủ, không thiếu mất. . ."

Cố Phi Phi một hơi nói tỉ mỉ báo cáo kiểm nghiệm xác và suy đoán tương quan, không biết do nói quá nhanh, hay gần đây cơ thể quá mức mệt nhọc có chút ốm, nói xong lời cuối cùng lại ho sặc sụa một trận, Hàn Ấn vội cầm lấy ly giữ nhiệt trên bàn đưa qua.

"Sao thế, thân thể không thoải mái?" Hàn Ấn nhìn Cố Phi Phi uống một hơi cạn sạch nước trong ly giữ nhiệt hỏi.

Cố Phi Phi đặt ly xuống "Ừ" vài tiếng, thanh thanh cổ họng nói: "Hai ngày nay hơi cảm cúm."

"Chú ý nghỉ ngơi, uống nhiều nước." Hàn Ấn ân cần nói.

Cố Phi Phi cười miễn cưỡng: "Tôi biết, cám ơn."

"Có phải không tìm được chứng cứ liên quan đến hung thủ không?" Hàn Ấn chuyển chủ đề về vụ án.

"Trước mắt còn chưa có phát hiện." Cố Phi Phi dùng sức nén cổ họng khô ngứa, hơi vuốt cằm, tiếp theo lại không ngừng ho khan.

Thấy dáng vẻ Cố Phi Phi có lẽ đã bệnh, Hàn Ấn không quấy rầy cô nữa, bỏ lại vài câu khách sáo chú ý sức khỏe các loại rồi rời khỏi trung tâm pháp y.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Đêm đã khuya, đèn đóm như cũ, tổ chuyên án.

Theo hung thủ tiếp tục gây án, sự chú ý và áp lực đến từ khắp nơi đột ngột tăng mạnh, chúng từ trên xuống dưới lớp lớp truyền tới, cuối cùng đều rơi xuống người tổ trưởng tổ chuyên án Diệp Hi. Phía trên lãnh đạo đương nhiên sẽ không quan tâm vụ án kia có khó làm cỡ nào, hung thủ có giảo hoạt cỡ nào, người ta muốn là một kết quả —— Cô lo vụ án này không được, vậy đổi người khác đến lo. Cũng may Diệp Hy thuộc dạng công trạng cao ngất ở thị cục, danh tiếng không tồi, lãnh đạo nhất thời khó có thể dễ dàng đổi cô đi, nhưng trong lời nói ra đã lộ chút ý tứ: Nếu nạn nhân tiếp tục xuất hiện, Diệp Hi e rằng phải giao ra "Ấn soái" thôi.

Lúc này, Diệp Hi ngồi trước máy tính, nhìn đi nhìn lại video theo dõi chung quanh đường cái phía nam và quảng trường Tân Giới Khẩu, cô không tin hung thủ thật sự như được thần linh trợ giúp, chạy thoát tất cả ống kính camera theo dõi. Thỉnh thoảng, cô sẽ dừng lại, cho mắt nghỉ ngơi, quay đầu chú ý Hàn Ấn đang đứng sau người. . .Trên tường sau lưng Diệp Hi, treo tấm bảng trắng thật lớn, phía trên dùng nam chân dán hai bức ảnh đầu lâu hiện trường vứt xác, lần lượt thuộc về "Án bằm thây 1. 4" hai nạn nhân Vương Lỵ và Điền Mai. Hàn Ấn nhìn chằm chằm tấm bảng trắng này, yên lặng suy tư đã vài giờ.

Sự xuất hiện của nạn nhân Điền Mai, đã xác nhận "Nghiên cứu nạn nhân" của Hàn Ấn lúc trước —— Đối tượng hung thủ xâm hại có hình tượng cố định. Đặt ảnh Điền Mai và Vương Lỵ lại với nhau so sánh, có thể phát hiện khuôn mặt hai người vô cùng giống, đều là mặt trái xoan, xương gò má đều hơi nhô ra, cũng đều để một mái tóc xoăn thật dài như thác đổ, đương nhiên còn có quần áo màu đỏ gây chú ý họ mặc khi mất tích.

Tuổi khoảng 30, tướng mạo khá chín chắn, uốn tóc phục cổ thập niên 80, trang điểm tinh xảo, quần áo tươi tắn. Loại hình tượng như vậy, thúc đẩy hung thủ đang trong phẫn nộ cực độ sinh ra phản ứng căng thẳng cao độ, cuối cùng áp dụng hành vi bạo lực biến thái liên tiếp, hiển nhiên để trừng phạt đối tượng ẩn núp trong lòng hung thủ nhiều năm. Trước mắt đã có thể nhận định: Nguyên nhân kích thích ban đầu của hung thủ là từ mẹ hắn.

Mặt khác, đã có chứng cứ biểu hiện đầy đủ: Hung thủ chỉ dùng túi rác đen trùm đầu Vương Lỵ và Điền Mai, cuối cùng hai người ngạt chết. Nguyên lý chết ngạt, nói đơn giản chút chính là ngăn cản nạn nhân hít thở, khiến cho cơ thể nạn nhân nhanh chóng thiếu dưỡng khí, tích trữ nhiều CO2 dẫn đến cơ quan hoại tử, cuối cùng dẫn đến cái chết. Phương thức giết người ấy so với những phương thức khác, quá trình tử vong khá dài, tâm lý sợ hãi thể nghiệm kinh hoàng nhất, lại thêm túi rác đen khiến nạn nhân mất đi cảm giác không gian và phương hướng, trong nháy mắt nạn nhân chết đã chịu đựng sự sợ hãi thật sự khiến người thường khó có thể tượng tượng. Hung thủ trong hai lần gây án, đều sử dụng phương thức giết người tàn nhẫn và phiền phức như thế, không phải đơn giản là vấn đề thủ đoạn giết người cũ, mà là một loại dấu hiệu hành vi, nhất định có chứa ngụ ý nào đó.

Về vấn đề thời gian: Hung thủ gây án lần nữa vẫn lựa chọn ngày nghỉ chung, ý rằng hắn quả thật có một công việc bình thường. Mặt khác, Điền Mai mất tích khoảng 11 giờ đêm ngày 28 tháng 4, vụn xác xuất hiện ở quảng trường là khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 5, mà báo cáo pháp y cho thấy thời gian tử vong khoảng 30 giờ trước khi vụn xác được phát hiện, cho thấy hung thủ bắt Điền Mai vẫn chưa giết cô ta ngay, mà để cô ta sống khoảng 24 giờ, giống nạn nhân Vương Lỵ ở vụ án đầu tiên, cũng là bị bắt sau 24 giờ mới bị giết. Hung thủ tại sao phải để họ sống thêm một ngày chứ? Trong một ngày này hắn đã làm gì? Có lẽ hắn muốn hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm khống chế, chúa tể, khống chế vận mệnh, có lẽ hắn muốn dùng thời gian dài nhất có thể để ngược đãi, lăng nhục nạn nhân. . .Tóm lại đây là một loại mô hình cố định, ý nghĩa nạn nhân trong 24 giờ đầu mất tích có hy vọng được giải cứu. Vì vậy Hàn Ấn lo lắng nên thông báo các phân cục, sở cảnh sát toàn thành phố, sau khi nhận được báo cáo mất tích phải gửi báo cáo tới tổ chuyên án đầu tiên, từ đó tranh thủ thời gian giải cứu người mất tích.

Về vấn đề nghề nghiệp của hung thủ: Hung thủ trong 30 giờ sạch sẽ lưu loát hoàn thành một loạt động tác giết người bằm thây, thời gian ngắn ngủi như thế, thủ pháp lại khá chuyên nghiệp, khiến Hàn Ấn không thể không xem xét kỹ một lần nữa nghề nghiệp của hung thủ.

Hung thủ hẳn có xuất hiện giao điểm với "Án bằm thây 1. 18", đồng thời lại tham gia hoặc từng tham gia nghề nghiệp tương quan sử dụng dao kéo, hoặc trong bối cảnh gia đình có kinh nghiệp nghề nghiệp như vậy. Đương nhiên, trước mắt có một kẻ tình nghi —— Phùng Văn Hạo. Song cái này đối với báo cáo đặc tả trước đó là một bổ sung nho nhỏ, rất nhiều vụ án cho thấy, sát thủ liên hoàn ở phương diện này đều có thiên phú khá mạnh.

Về vấn đề địa điểm hung thủ chọn vứt xác: Nếu như nói hung thủ có thể vì lo lắng vứt xác bị cảnh sát theo dõi, cho nên trong lần gây án thứ hai vứt xác đến nơi khác là có thể lý giải, vậy chọn vứt xác trong khu vực phồn hoa nhất nội thành, thậm chí chính là khu vực hắn bắt nạn nhân, lại có vẻ vô cùng cực đoan và mạo hiểm. Việc này rõ ràng là một loại cố ý biểu diễn, cho thấy hung thủ phạm tội có dấu hiệu thăng cấp rất nhanh. Đối với sát thủ liên hoàn mà nói, theo những lần gây án liên tục không ngừng, dục vọng của chúng cũng sẽ thăng cấp theo, từ mới đầu dùng tổn thương người khác để đạt được cảm giác thỏa mãn, từ từ ngược lại sẽ theo đuổi mức độ kích thích sâu hơn —— Tỷ như lực chú ý của truyền thông và công chúng sẽ cho chúng cảm giác hư vinh; Tỷ như sự chú ý của cảnh sát với chúng sẽ cho chúng cảm giác thành tựu. Nhưng trong những vụ án trước đây, có rất ít như án này —— Kẻ phạm tội trong lần thứ hai gây án, đã biểu lộ ngay đặc thù phạm tội thăng cấp này. Việc này chứng tỏ hung thủ vụ án này quả thật có lối suy nghĩ rất chín chắn và trí lực vượt trội người thường, đồng thời cũng biểu lộ hắn đã bắt đầu hưởng thụ cảm giác thỏa mãn được cảnh sát chú ý, mà loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt như thế, lại tiến thêm một bước cho thấy hắn đã từng có tiếp xúc gần gũi với cảnh sát, cũng tức là nói hung thủ từng nằm trong những kẻ tình nghi được tổ chuyên án phỏng vấn lúc trước. Như vậy xem ra, Dư Mỹ Phân vẫn luôn được nhắc tới trong vụ án, hẳn có thể chính thức loại bỏ khỏi tình nghi, nhưng vẫn phải cố gắng tìm được cô ta, hy vọng cô ta có thể mang đến đột phá mấu chốt cho "Án bằm thây 1. 18". Lúc này, Hàn Ấn cho rằng không cần tiếp tục tra xét phạm vi lớn nữa, khẩn yếu chính là bắt đầu từ những người tình nghi từng được tổ chuyên án điều tra qua, từ trong những kẻ tình nghi từng tiếp xúc tìm được bóng dáng hung thủ.

Còn có một vài khả năng có tác dụng hiểu rõ bối cảnh của hung thủ rất quan trọng: Hung thủ tại sao phải đặt đầu nạn nhân về phía nam? Vốn dĩ Hàn Ấn cũng có cùng nhận thức với cách nói của Khang Tiểu Bắc, cho rằng hung thủ là đang nói cho cảnh sát biết hắn bắt nạn nhân từ khu vực nào. Nhưng khi anh lật xem lại ảnh hiện trường và hồ sơ lúc trước phát hiện, đầu Vương Lỵ cũng là hướng về phía nam, mà "Án bằm thây 1. 18" thì không, đầu Duẫn Ái Quân là ngửa mặt lên trời, xem ra ngay từ đầu hung thủ đã không thiếu sáng tạo. Nhưng loại dấu hiệu hành vi này có ngụ ý gì? Là một loại hành vi vô thức, hay một cách kể của hung thủ? Trên vấn đề này, Hàn Ấn rối rắm rất lâu vẫn không giải thích được, nhưng anh tin đây tuyệt đối là một hành vi có tính chỉ dẫn. . .Thời gian đã quá nửa đêm, khi Hàn Ấn vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về vụ án, đột nhiên nghe được Diệp Hi dùng giọng nói hưng phấn hét lên: "Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, không ngờ thật sự là kẻ đó. . ."

Hàn Ấn xoay người bước nhanh tới trước máy tính của Diệp Hi, chỉ thấy trên màn hình hiển thị, một khuôn mặt quen thuộc —— 1 giờ sáng ngày 1 tháng 5, trước ATM một ngân hàng phụ cận quảng trường Tân Giới Khẩu, video theo dõi ghi lại bóng dáng Phùng Văn Hạo rút tiền.

Sáng sớm.

Khi Phùng Văn Hạo và mẹ mình ra khỏi cửa căn hộ đơn, phát hiện đã có một đội cảnh sát canh giữ ở cửa.

Lập tức có cảnh viên đi lên trình chứng nhận cảnh sát và giấy triệu tập, lấy ra còng tay còng lấy hai tay hắn, Phùng Văn Hạo không hề giãy giụa, khá phối hợp ngồi lên xe cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn, còng tay đã mở, Phùng Văn Hạo vẫn duy trì thái độ bình thản, vẻ mặt vô tội mỉm cười nhìn Hàn Ấn và Diệp Hi ở bàn đối diện. Nhưng mồ hôi hột rịn trên trán và mồ hôi thấm ướt sơ mi đã bại lộ tâm trạng khẩn trương, lộ rõ hắn chẳng qua đang cố gắng bình tĩnh mà thôi.

Đồng thời Hàn Ấn chú ý tới vấn đề ăn mặc của Phùng Văn Hạo —— Đặc điểm khí hậu thành phố J là xuân thu ngắn đông hạ dài, cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của mùa xuân, thoáng cái đã vượt qua đến giữa hè, khi đến đầu tháng 5, nhiệt độ đã gần 30 độ. Thời tiết nóng bức như vậy, Phùng Văn Hạo lại mặc áo sơ mi tay dài, mà cổ tay lại cài quá chặt. Càng làm cho Hàn Ấn sinh nghi chính là, Phùng Văn Hạo từ khi vào phòng thẩm vấn, tay phải một mực vuốt nút thắt tay áo bên trái sơ mi, động tác này trong cuộc nói chuyện lần trước Hàn Ấn đã chú ý tới, không biết đây là động tác thói quen khi hắn muốn giải phóng áp lực, hay trong cổ tay áo kia cất giấu bí mật gì?
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Hàn Ấn nhếch miệng châm biếm đánh giá Phùng Văn Hạo cả người mồ hôi lạnh, sau một lát, anh hừ mũi nói: "Nhiệt độ cao như vậy, anh còn mặc sơ mi tay dài, cổ tay còn cài chặt chẽ, che đậy kín đáo như thế, không nóng sao?"

"Cũng ổn, thói quen nghề nghiệp, làm bác sĩ chung quy phải cố gắng tránh xa vi khuẩn có thể." Phùng Văn Hạo vừa nói chuyện, tay phải vô thức rụt về, vẻ mặt rất khó xử.

Hàn Ấn làm như không phát hiện, tiếp tục nói: "Nói cụ thể hành tung của anh từ tối ngày 28 tháng 4 đến 3 giờ sáng hôm qua."

Phùng Văn Hạo cười nói: "Không có gì để nói cả, rất đơn giản, mấy buổi tối đó tôi hẳn là làm việc nghỉ ngơi như mọi ngày, ăn cơm, lên mạng, đọc sách, ngủ."

" 'Hẳn là'! Bình thường khi xác nhận sự kiện nào đó, vận dụng loại từ ngữ mơ hồ này, từ trên chuyên môn của tôi anh đang nói dối, tôi nói đúng không?" Hàn Ấn bắt được lỗ hỏng trong câu văn của Phùng Văn Hạo, ép hỏi.

"Ờm, tôi chỉ thuận miệng nói thôi, quả thật có chút dùng từ không suy nghĩ, nhưng tôi nói rất đúng sự thật." Phùng Văn Hạo thản nhiên nói dối.

Cơ hội đã cho rồi, nhưng Phùng Văn Hạo không hề lĩnh tình, Hàn Ấn không muốn nói nhảm nhiều nữa, anh đặt bức ảnh trước mặt, quay về hướng mặt Phùng Văn Hạo: "Đây là anh đúng chứ?"

"Cái này. . .cái này. . ." Phùng Văn Hạo tay cầm bức ảnh, run rẩy ậm ừ.

"Xem thời gian trên này." Vẻ mặt Hàn Ấn nghiêm túc hẳn lên, "Giải thích đi!"

"Tôi, tôi quả thật đi rút ít tiền, cũng chỉ là lấy ít tiền, không hề làm gì khác nữa." Phùng Văn Hạo biết rõ cảnh sát không có thêm chứng cứ, liền chỉ thừa nhận chuyện ghi lại trên ảnh video theo dõi.

"Không làm gì nữa? Anh đang đợi cô ta. . .Còn có cô ấy đúng chứ?" Một mực lạnh mặt bên cạnh Diệp Hi đột nhiên bộc phát, từ trong xấp văn kiện lấy ra hai bức ảnh theo thứ tự vỗ mạnh trước mặt Phùng Văn Hạo.

Phùng Văn Hạo liếc nhìn ảnh đầu lâu Vương Lỵ và Điền Mai, lập tức đẩy ảnh sang bên, mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng giải thích: "Tôi không nhận ra họ, cũng chưa từng gặp họ."

Động tác trong phút chốc Phùng Văn Hạo đối mặt với ảnh, phải nói là ăn khớp với phản ứng lần đầu nhìn thấy nạn nhân máu me, nói vậy vụ án của Vương Lỵ và Điền Mai không liên quan đến hắn sao?

Hàn Ấn đang tập trung suy nghĩ, Diệp Hi đã kiềm chế không được, quắc mắt đứng dậy đi tới bên cạnh Phùng Văn Hạo, dùng sức túm lấy nút trên tay áo sơ mi trái của hắn, xắn tay áo đến cánh tay, dưới nhắc nhở vừa rồi của Hàn Ấn, cô cũng hiểu được trong cổ tay áo có lẽ ẩn giấu gì đó, nói không chừng sẽ là vết thương để lại khi gây án, nhưng cô nhìn thấy lại là một cánh tay che kín vô số lỗ kim. . . Cảnh tượng trước mắt ngoài dự liệu, Diệp Hi kinh ngạc hét lớn: "Anh, anh chích ma túy?"

"Anh là bác sĩ, sao lại chích ma túy chứ? Anh không sợ lên cơn nghiện trong lúc phẫu thuật sao? Anh không vì bệnh nhân lo lắng, cũng phải vì tiền đồ mà lo lắng chứ!" Hàn Ấn cũng kinh ngạc nói.

Chân tướng đã bị vạch trần, trong nháy mắt này Phùng Văn Hạo đã tháo gỡ được một lớp quần áo nặng nề, không hề bối rối, ngược lại cả người đều bình thường lại. Hắn yên lặng gật đầu thừa nhận, thậm chí trên mặt còn mạnh mẽ gượng cười, nhưng lập tức nước mắt tràn mi.

"Tiền đồ? Chuyện cho tới giờ còn nói tiền đồ gì nữa!" Phùng Văn Hạo nghẹn ngào thì thào nói, "Mỹ Phân từng nói, khi con chúng tôi mất đi, giữa chúng tôi đã không còn bất cứ quan hệ nào. Nhưng cô ấy biết cảm thụ của tôi không? Tôi đã nhìn thấy đứa bé, bảy tháng, đã thành hình, là một bé gái, đôi mắt đặc biệt giống tôi. Một khắc kia, linh hồn tôi và con tôi đã cùng nhau tan thành tro bụi, còn lại chỉ là cái xác. Pethidine, cần sa, ma túy đá, bạch phiến, đây chính là cuộc sống của tôi ở nước ngoài, có sự tồn tại của chúng, mới có thể cảm giác được tôi còn sống, thế giới chân thực với tôi mà nói không có bất kỳ sắc thái gì.

"Anh là bác sĩ, anh hẳn là rõ ràng nhất, mấy thứ kia cho anh chỉ là hư ảo, nhưng lại tước đi của anh tất cả!" Hàn Ấn đau lòng nói.

"Không sao cả. . .Không sao cả. . ." Phùng Văn Hạo ngơ ngác tự nói, nước mắt đầy mặt.

Cơ hồ mỗi câu chuyện phía sau một "kẻ nghiện" đều rất thê thảm, chuyện như vậy Diệp Hi đã gặp nhiều, cho nên không xúc động như Hàn Ấn, lạnh giọng nói: "Nói vậy, sáng hôm qua anh lấy tiền xong lại đi mua thuốc phiện?"

"Ừ, đúng. Tôi lên cơn nghiện, thật sự nhịn không được, trùng hợp người giám thị của các cô cũng không có đó, tôi muốn đến quán bar mua vào bao phấn." Phùng Văn Hạo dùng sức hít mũi nói, "Đêm trước cũng thế, tôi thật sự không nhịn nổi, biết rõ các cô theo dõi dưới lầu, vẫn chịu nguy hiểm đến quán bar mua hàng."
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Nghe Phùng Văn Hạo nói, Diệp Hi quay đầu trừng mắt với tấm kính. Đương nhiên, cái nhìn này là dành cho Khang Tiểu Bắc đang quan sát thẩm vấn sau tấm kính. Quay đầu lại cô tiếp tục hỏi: "Trước sáng đó, anh biến mất khỏi quán bar một thời gian ngắn là đi đâu?"

"Tôi biết các cô nhất định phải theo dõi tôi một thời gian ngắn, lần đó liền muốn mua nhiều hàng, nhưng kẻ bán không có nhiều vậy, liền đưa tôi đến nhà thuê lấy hàng." Phùng Văn Hạo giải thích.

"Anh đến đâu lấy hàng?" Diệp Hi truy hỏi.

"Đi rồi nhưng họ rất cẩn thận, che mắt tôi, song tôi nghĩ ngay gần quán bar."

"Ai bán hàng cho anh? Dáng vẻ thế nào?"

"Tôi chỉ biết hắn tên Tiểu Hắc, dáng vẻ. . ."

Diệp Hi liên tục truy hỏi chi tiết Phùng Văn Hạo mua thuốc phiện, xem ra lúc này trong lòng cô đang tính toán muốn hốt trọn ổ ma túy!

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét