Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 103

Chương 103

"Đột nhiên biến mất tăm? Có ý gì?" Tôi thoáng sửng sốt, lập tức nhíu mày hỏi: "Hai người đang sống sao có thể đột nhiên biến mất, có phải bị Ôn Văn. . ."

Đường Ninh nghe vậy cắt ngang suy đoán của tôi, khoát tay nói: "Ôn Văn còn chưa có bản lãnh có thể đồng thời giết chết hai người kia đâu, tôi nói không thấy này chính là nghĩa đen, hai người kia là biến mất vào không khí đó."


Căn cứ vào cách nói của Đường Ninh, họ khi ấy phát hiện một nơi khá quỷ dị, bốn phía toàn bộ là đá trong suốt như thủy tinh, xuyên qua đá có thể thấy phía trước có cánh cửa sắt thật lớn, nhưng quái là quái ở chỗ vô luận dùng phương pháp gì cũng không tới được cánh cửa sắt kia.

Đá trong suốt bốn phía giống như vật sống, chung quy có thể khiến họ cùng cánh cửa sắt bảo trì khoảng cách nhất định, mà càng đi vào trong đá kia, suy nghĩ của mọi người lại càng hỗn loạn, bốn phương tám hướng đều có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đá, hơi chút lơ là sẽ bị nhầm ngay.

Càng về sau, cơ hồ tất cả mọi người đều xuất hiện trạng thái ảo giác cùng loại, thậm chí có người nhìn thấy mình trong đá trong suốt lộ ra nụ cười quái dị khác hoàn toàn khi bình thường, nụ cười kia xấu xí dữ tợn, phảng phất như đang cười nhạo những kẻ ngu ngơ họ.

Vừa lúc đó, Sở Vấn Thiên đột nhiên đưa ra đề nghị chia nhau hành động, Đường Ninh đương nhiên không đồng ý, người cô ta mang theo đều chưa quen thuộc nơi này, lúc này chia nhau đi chắc chắn là đưa họ đi tìm chết.

Đường Ninh không đồng ý, Sở Vấn Thiên cũng không nói gì thêm, bởi vì ông ta cho rằng Đường Ninh là Ôn Văn, luôn để cho cô ta vài phần mặt mũi.

Ai ngờ sau đó lại xảy ra những tình huống càng không cách nào dùng lời lẽ bình thường nói rõ được, khi họ còn đang phiền não làm sao tới được cánh cửa sắt kia, trong đá trong suốt chung quanh lại không hề phản chiếu bóng họ nữa, mà xuất hiện một nhóm người quần áo kỳ dị khác.

Trong nhóm người nọ nam nữ già trẻ đều có, nhưng toàn bộ là dáng vẻ không chút biểu cảm, không có bất kỳ động tác và thanh âm nào, chỉ cứ thế lẳng lặng trừng mắt nhìn họ.

Việc này không chỉ có thủ hạ của Đường Ninh, ngay cả chính cô ta cũng có chút kinh hoảng, trộm mộ nhiều năm như vậy, cô ta chưa từng thấy qua cảnh tượng quái dị như thế, đám người kia cách họ gần như vậy, nhìn qua không giống người sống, phảng phất sẽ lập tức tới trước mặt họ lộ ra nanh ác.

Sau khi hốt hoảng lo sợ một hồi, thủ hạ của Đường Ninh đều tỏ ý muốn đập vỡ những tảng đá này, để xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, nếu đám người quần áo kỳ lạ này còn sống thì dứt khoát giết chết ngay, cuối cùng để lại một kẻ biết rõ nội tình dẫn đường là được.

Cứ thế, ngay cả cánh cửa sắt ban đầu họ nhìn thấy cũng có thể là ảo giác, thật sự muốn chạy khỏi chỗ này, vậy sẽ không thể bị thứ trước mắt mê hoặc.

Càng nghĩ, cuối cùng Đường Ninh quyết định tắt toàn bộ đèn trong tay mọi người, chỉ dùng một cây pháo lạnh dẫn đường, chỉ cần không có đèn sáng, mọi người sẽ không phải nhìn thứ trong đá nữa, cũng sẽ giảm bớt khả năng bị mê hoặc.

"Vậy về sau thế nào." Tôi nghe mê mẩn, không nhịn được buột miệng hỏi: "Họ đột ngột biến mất như thế nào?"

Đường Ninh liếc mắt nhìn toi, thần sắc u ám nói: "Họ ở phía trước dẫn đường, chỉ có một cây pháo lạnh trong tay tôi chiếu sáng, độ sáng cực nhỏ, chúng tôi đi không bao lâu, có người nói cho tôi biết trong đội giảm đi vài người, tôi quay đầu lại đếm, liền phát hiện quả nhiên có mấy người không thấy đâu nữa, chỉ trong vài giây này, Đao Diên và Sở Vấn Thiên đã đột ngột biến mất, khi đó thế nào cũng tìm không được họ, tôi lập tức ý thức được sự tình có chỗ không đúng, vì vậy luôn theo dõi chặt chẽ Ôn Văn, đi theo cô ta thật lâu, mãi đến sau một khối đá."

Nói xong, Đường Ninh dừng một chút, dường như đang hồi tưởng tình cảnh khi đó, sau đó tiếp tục nói: "Khi ấy tôi đã không dám xem thường nữa, cả đội ngũ cũng chỉ còn lại tôi và Ôn Văn hai người, tôi nghĩ họ đang nghĩ cách cắt đuôi chúng tôi, Đao Diên và Sở Vấn Thiên, hai người kia khi phát hiện những tảng đá này vẻ mặt có chút là lạ, tôi đoán họ đã nhớ ra vài thứ, nhưng không muốn nói cho tôi biết, hoặc rất có khả năng họ khi đó đã hoài nghi thân phận của tôi."

Tôi gật đầu, nói: "Việc này rất bình thường, hai người kia đều không đơn giản, không có khả năng thời gian dài như vậy còn chưa nhìn ra cô không phải Ôn Văn. . .Nhưng mà, ý cô nói, người trong đội cô cũng đã chẳng biết đi đâu, đến nơi này có thể chỉ có Đao Diên, Sở Vấn Thiên, Ôn Văn và cô?"

"Đúng vậy, Ôn Văn cũng nhớ rõ nơi đó nên đi thế nào, tôi chính là theo cô ta tới được đây." Đường Ninh băng bó xong vết thương, lần nữa mặc áo vào nói: "Trong đá này quả nhiên có cổ quái, Ôn Văn không biết làm gì ở đó, trực tiếp đi vào trong nham thạch, độ sáng của pháo lạnh quá nhỏ, tôi không kịp thấy rõ ràng liền đi theo cô ta qua đó, về sau phát hiện cô ta cắt đuôi tôi muốn đi giết các cậu, đành phải đuổi theo trước cô ta dẫn đường cho các cậu. Đúng rồi, chỗ chúng ta ra tới chính là tượng phật kia, tôi không ngờ trong núi này có huyền cơ lớn như vậy, thậm chí có ám đạo nối liền cả thân núi, hai bên hoàn toàn liên kết, vô luận đi bên nào cũng có thể tới cổ thành. . ."

"Phải đi thôi, nếu không vĩnh viễn cũng không qua được." Tôi tiếp lời, gật đầu hỏi Đường Ninh có thể đứng lên không: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta mau chóng tìm được chú, tôi phỏng chừng Ôn Văn muốn xuống tay rồi, cô ta ở chỗ này ăn thiệt, nhất định phải ở nơi khác đòi lại."

Đường Ninh thấy dáng vẻ lo lắng của tôi, khẽ cắn môi đứng lên, Đao Phong đúng lúc giúp cô ta, chúng tôi liền cố nhanh hết sức chạy về phía trước.

Cả quá trình này, chúng tôi và Đường Ninh đều đạt thành một loại ăn ý, ai cũng không nhắc lại chuyện trước kia, chỉ dùng việc bắt được Ôn Văn làm mục đích, về phần Đao Diên và Sở Vấn Thiên, thì chỉ nghe theo mệnh trời, nếu hai người kia không tự muốn xuất hiện, e rằng chúng tôi có nổ tung cả ngọn núi này cũng không làm nên chuyện gì.

Chuyện trước mắt quan trọng hơn, ân oán cá nhân đều không đáng nhắc tới, tôi nghĩ cho dù là Đường Ninh, hiện giờ trong lòng khẳng định cũng hy vọng sớm giải quyết những việc này, sau đó bình an trở về.

Một đường về sau, ba chúng tôi cũng không mở miệng nói chuyện nữa, tiểu hắc miêu nằm trên vai Đao Phong, đôi tròng mắt kia dưới ánh đèn pin hiện ra vẻ sáng bóng yêu dị, mà Đao Phong thì một mực yên lặng đi về phía trước, lạnh lùng khác với bình thường khiến tôi hoàn toàn không cách nào thích ứng.

Tôi biết cậu ấy vẫn để ý tới chuyện tôi trước đó chưa kể cho cậu ấy, nhưng con người chính là như vậy, một khi vấn đề xảy ra trên người mình, sẽ không muốn đi nói khắp nơi cho người khác, loại chuyện bất lão bất tử hoang đường vô lý này, tôi thật sự không muốn nói cho Đao Phong, tôi không biết cậu ấy sẽ nhìn tôi thế nào, càng không biết mình bây giờ nên cư xử với bản thân ra sao.

Nói trắng ra là, tôi bây giờ căn bản không giống một người bình thường, tôi trải qua tất cả những chuyện này, cũng không phải chuyện gì vẻ vang, hơn nữa dưới tình huống như vậy, tôi phải làm sao kể cho cậu ấy biết tôi đã bất lão bất tử? Chẳng lẽ phải nắm tay cậu ấy khóc kể "Ông đây biến thành quái vật không chết được rồi, không tin cậu đâm tôi một dao thử xem"?

Loại chuyện này tôi căn bản làm không được, tôi càng tình nguyện sau khi giải quyết tất cả chuyện này trở về Bắc Kinh, dưới tình huống an toàn chậm rãi nói cho cậu ấy biết tất cả.

Cho nên bây giờ còn chưa đến lúc đó, cho dù Đao Phong có không vui, tôi cũng giải quyết đại sự liên quan đến an bình của mấy nhà trước, huống chi, nếu lời Ôn Văn nói đều là sự thật, vậy giải quyết xong việc này, trạng thái bất lão bất tử của tôi cũng sẽ bị giải trừ, loại thêm chuyện phiền, tôi không muốn làm.

Từ điểm này, tôi liền quay đầu nhìn Đao Phong đi bên cạnh, vừa định mở miệng nói vài câu giảm bớt bầu không khí, lại đột nhiên bị cậu ấy cầm cổ tay.

"Chờ một chút." Đao Phong không thèm nhìn tới tôi, hạ giọng nói: "Trước đừng qua đó, phía trước có điểm là lạ."

5 nhận xét:

  1. oà. cuối cùng cũng có chương mới rồi..

    Trả lờiXóa
  2. đợi lâu quá còn tưởng chủ nhà drop rùi cơ à.

    Trả lờiXóa
  3. Hình như Tiêu mới đổi theme ..? Thoạt nhìn lại cứ tưởng mình đã đi lầm. Mấy phần mục lục truyện hình như theme tùy chỉnh không rõ lắm phải không Tiêu?

    Chúc ba Tiêu mau khỏe lại, Tiêu cũng đừng lo lắng quá nhé. Năm cũ sắp hết, mọi điều không vui cũng theo năm cũ đi *big hugs*

    Trả lờiXóa