Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 104

Chương 104

Trong lòng tôi đang rối rắm về Đao Phong và việc bất lão bất tử, hoàn toàn không chú ý tới tình hình phía trước, lúc này nghe Đao Phong nhắc nhở, không khỏi yên lặng lắng nghe, quả nhiên nghe được phía trước truyền đến một tràn âm thanh cự thạch trượt đi, tựa hồ cơ quan nào đó trong cổ mộ này đang vận chuyển.

Tôi một mặt tiếp tục quan sát tình hình phía trước, một mặt gật đầu nói: "Quả thực có chuyện, nhưng dừng ở đây cũng không phải biện pháp, cứ đi về phía trước thôi."

Đao Phong "ừ" một tiếng, dìu Đường Ninh tiếp tục đi, tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên túm lấy cánh tay cậu ấy, ra dấu, sau đó thay đổi vị trí với cậu ấy, mình nắm đèn pin đi trước dẫn đường.



Đao Phong có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngăn cản tôi, dưới loại tình huống này, cậu ấy mang theo Đường Ninh quả thật rất bất tiện.

Đi khoảng hai phút sau, tôi phát hiện không gian trong thạch động này càng lúc càng lớn, loại thanh âm đinh tai nhức óc này cũng càng ngày càng rõ ràng, ngoại trừ nó ra, trên vách đá hai bên còn có vài bệ đá nhô ra, trên mỗi bệ đá đều đặt thứ gì đó như quan tài.

Những quan tài này nhìn không ra chất liệu gì, đen tuyền một khối, xa chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một cái bóng, gần đưa tay là có thể đến, không biết dùng làm gì. Song chúng tôi bây giờ không có thời gian nghiên cứu thứ này, chỉ có thể vội vã lướt qua, lúc này sớm tìm được các chú là tốt nhất.

Trong tai thanh âm ầm vang càng thêm dồn dập, tim chúng tôi cũng thót lên, bước chân ba người đều tự giác nhanh hơn, chỉ hy vọng trước khi sự việc thật sự phát sinh sẽ tìm được những người khác, còn có Ôn Văn tùy thời có khả năng làm chuyện xấu kia.

Trong lòng tôi lo lắng, dưới chân liền không tránh được mất đi chừng mực, không chú ý tới bức tường đổ phía trước, suýt nữa ngã cắm đầu.

Đao Phong kịp thời kéo tôi lại, tôi nửa ngồi dưới đất lau mồ hôi lạnh, một chân còn mắc bên mép bức tường đổ.

"Xảy ra chuyện gì." Tôi thở phì phò, chiếu đèn pin xuống dưới, hỏi: "Sao không có đường nữa?"

Đường Ninh thấy thế bảo tôi sang một bên, mình thì ngồi xổm bên mép nhìn xuống, sau đó chỉ vào mấy bậc thang bên dưới nói: "Nơi này có thềm đá, có thể đi xuống được, chúng ta tốt nhất xuống xem một chút, tiếng động kia chỉ sợ cũng ở phía dưới."

Tôi theo hướng cô ta chỉ nhìn một chút, xác định cô ta nói đúng, lấy ra dây thừng tiện lợi nói: "Vậy đừng trì hoãn nữa, tôi xuống trước, nếu không thành vấn đề sẽ gọi mọi người.

Trong thạch động này đá lởm chởm quái thạch đông đúc, tôi tùy tiện tìm một khối đá lớn chắc chắn cầm dây thừng cố định xong, sau đó cầm lấy sợi dậy trượt xuống dưới.

Có thềm đá khiếm khuyết này hỗ trợ, đi xuống cũng không phải việc khó, chỉ chốc lát chân tôi đã đạp tới mặt đất.

Sau khi đứng vững tôi không vội gọi Đao Phong và Đường Ninh xuống, mà đi vòng chung quanh, sau khi xác định an toàn mới vẫy đèn pin lên phía trên.

Đao Phong và Đường Ninh mau chóng theo dây thừng đi xuống, hai người vừa tiếp đất cũng theo thói quen quan sát động tĩnh bốn phía, thấy không có chuyện gì mới thả lỏng, Đường Ninh nhân tiện nói: "Tại sao tôi cảm thấy thanh âm cơ quan ở đây nhỏ hơn nhiều so với phía trên?"

Đao Phong gật đầu nói: "Chính xác, xem chừng tới đây không phải vị trí thực sự của cơ quan, song Ngô Mưu họ hẳn cũng đã xuống, cứ tìm xem sao."

Tình trạng trước mắt chúng tôi không cách nào chia nhau tìm kiếm, đành phải ba người đi cùng nhau chậm rãi tiến về phía trước.

Sau khi từ dây thừng leo xuống, hoàn cảnh chung quanh trở nên nặng nề hơn nhiều, chúng tôi tựa như bị dí trong một cái hang lớn, tiếng cơ quan nghe được đều mông mông lung lung, phân không rõ tới cùng ở nơi nào, cảm giác khoảng cách cũng mờ đi không ít, không thể nói được đã đi bao lâu.

"Phía trước không thấy được ngã rẽ, phỏng chừng Ôn Văn cũng đã xuống, không biết chúng ta đụng phải cô ta trước hay tìm được chú trước." Tôi vừa dứt lời, chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, tựa hồ là một đám người đang vội vàng chạy sang đây.

Tôi thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đao Phong, nói: "Tiếng này. . .Có thể nào thật bị tôi nói trúng rồi. . ."

Đao Phong hơi nheo mắt lại, hiển nhiên cũng vô cùng nghi ngờ.

Song tiếng động kia lộn xộn và cảm giác bối rối dồn dập rõ ràng thuộc về người sống, hoàn toàn không cần lo là thứ cổ quái gì khác, hơn nữa bây giờ thủ hạ của Đường Ninh sớm đã tản mát, chỉ còn chúng tôi, cho nên phía trước rất có khả năng là các chú.

Nghĩ thế, tôi liền thử hô một tiếng, lập tức cảm thấy những người phía trước ngừng lại, tiếp theo chợt nghe một giọng nói quen thuộc hỏi: "Là Sở Dương sao?"

Tôi vui vẻ, mau chóng nói phải, chú liền mang người chạy về phía chúng tôi. Khi bốn bóng người chật vật xuất hiện trước mắt, còn chưa chờ tôi đặt câu hỏi, chú liền mắng xối xả: "Hai đứa chết tiệt kia vậy mà cũng xuống rồi à! Vốn chỉ hy vọng vào hai đứa, không ngờ. . .Ài. . ."

"Sao?" Tôi nghi hoặc nhìn chị Tuyền, lại quét mắt sang Hạng Văn và Rio, như cũ không hiểu xảy ra chuyện gì.

"Trong này là một cái bẫy." Chú thở dài, lau mồ hôi trên mặt nói: "Cơ quan nơi này không phải dưới đất, mà ở trên, ta phỏng chừng ngay từ đầu chúng ta đã đi lầm đường, sau khi đi vào muốn nghe tiếng động phân biệt vị trí cơ quan đã không có khả năng, bởi vì cơ quan nơi này không ngừng biến hóa vị trí, không tin có thể trở về chỗ các cậu vừa xuống nhìn xem, vô luận các cậu xuống thế nào, đều không thể từ đó trở lên, nếu có người bên ngoài còn có hi vọng phá giải, hiện giờ. . .Chúng ta chỉ đành nghe theo mệnh trời."

Nghe chú nói xong, tôi và Đao Phong theo phản xạ quay đầu lại liếc nhìn, tôi biết chú nói chắc chắn không sai, liền hỏi: "Sao có thể như vậy, khi tới rõ ràng chỉ có một con đường này có thể đi, có phải phía này có cơ quan ám đạo gì mọi người chưa phát hiện không?"

Chú lắc đầu, nói: "Ám đạo có lẽ có, có lẽ không, nhưng bẫy rập ở đây rất lợi hại, sợ rằng trước khi tìm được đường ra, chúng ta đã toi mạng rồi. . ."

Tôi có chút kinh ngạc: "Nói thế là sao?"

"Bọn ta vừa rồi thử đẩy vài cơ quan, ra tới đều là thứ tương tự quỷ tiêu, rất khó đối phó, mà chỗ xuống trước đó đã biến mất tăm, không phải bị cơ quan che đậy, thì chính là đã bị dời hoa nối cây rồi." Chú nói: "Cho nên ta mới thử muốn liên lạc với các cậu, trong ứng ngoài hợp, có lẽ còn có thể ra khỏi đây, ra ngoài sẽ tìm đường khác cũng không phải việc khó."

(Tiêu: Dời hoa nối cây là câu thành ngữ Trung Quốc "Di Hoa Tiếp Mộc" lấy một loại hoa gắn vào 1 cây khác, hình dung hành động dùng thủ đoạn đánh tráo người hoặc vật để lừa người khác mưu lợi riêng)

Nói xong, chú ra dấu, ý bảo chúng tôi quay về chỗ vừa xuống xem, tôi và Đao Phong gật đầu, liền đưa mọi người về chỗ đã đến.

Lần này lộ trình đi xa hơn lúc chúng tôi tới, trong lòng tôi biết có chỗ kỳ lạ, rồi lại nói không được sai chỗ nào, mãi đến khi đụng tới bên vách đá dốc đứng, chúng tôi mới dừng lại, chợt nghe Đường Ninh nói: "Cảm giác phương hướng của tôi luôn rất chuẩn, hẳn chính là nơi này, nhưng. . ."

Tôi hiểu Đường Ninh muốn nói gì, bởi vì vách đá trước mặt chúng tôi đã hoàn toàn không phải dáng vẻ từng thấy trước đó, những thềm đá hư hao kia dường như chưa từng tồn tại, mà ngay cả dây thừng treo bên mép vách đá chẳng biết đã đi đâu, thậm chí khiến tôi bắt đầu hoài nghi có người sau khi chúng tôi xuống lén mang dây thừng đi hay không.

Chú đối với sự xuất hiện của Đường Ninh dường như đã sớm ngờ tới, cũng không kinh ngạc lắm, lúc này cũng nghiêm trang nói tiếp: "Cơ quan nơi này cực kỳ lớn, hơn nữa ngay bốn phía chúng ta, nghe thanh âm thì biết nó đang không ngừng vận chuyển, chẳng qua thời gian cấp bách, không cách nào tìm ra được quy luật vận chuyển của nó, không thì mất thêm một hai ngày, biết đâu có thể an nhiên đi ra."

Sau khi chú nói xong biết đó là tự an ủi thôi, liền thở dài nói: "Đi, đưa các cậu đến phía trước nhìn xem, song đều phải cẩn thận đó, đừng tùy tiện chạm bậy, không thì chạm trúng phải thứ gì nhảy ra đó."

Chúng tôi đi theo chú, tôi dần cảm giác được không gian nơi này ít nhất cỡ bằng một sân bóng đá, chẳng qua trong đó cột đá san sát cao ngất khá nhiều, vô tình chia cắt nơi này thành vài khoảnh.

Chúng tôi vừa đi, Đao Phong vừa kể những chuyện xảy ra sau khi tìm được tôi cho chú, chú cũng nghĩ giống chúng tôi, cho rằng Ôn Văn cũng đã vào đây, chẳng qua còn chưa lộ diện, song loại phụ nữ tâm cơ như cô ta, hiện giờ có lẽ đang trốn ở đâu đó quan sát chúng tôi, chuẩn bị thình lình cho chúng tôi một dao.

Càng đi sâu vào trong, trên đường có thể thấy được mảnh xác càng nhiều, chú nói đó đều là thứ họ đã giải quyết trước đó, tôi gật đầu nhìn về phía chị Tuyền, chị giận trừng mắt liếc tôi, buông lỏng nói: "Nếu không bọn chị sao lại chật vật như vậy."

Sau khi rẽ qua hai cột đá, chú đưa chúng tôi tới một nơi hai mặt vách đá điêu khắc đồ án giống thái cực, song nói là thái cực, nhưng lại có chỗ khác biệt rõ ràng, đó không phải là hai con nòng nọc tiêu chuẩn, cũng không có hai chấm chính giữa, chẳng bằng nói nó là cái này bọc lấy cái kia càng thỏa đáng hơn.

Trên mặt đất bằng chính giữa đặt đỉnh đồng đen cực lớn, loại đồ đỉnh này, ba chân bốn chân đều có, nhưng cái trước mắt này làm cho người ta có cảm giác vô cùng quái dị, bởi vì nó thậm chí có tám chân, giống như con nhện xếp hàng hai bên thân đỉnh, hơn nữa dưới đáy đỉnh cực kỳ gần mặt đất, có thể nói quả thực đã đụng vào mặt đất rồi.

Kích cỡ đỉnh cũng đủ chứa mười người trưởng thành, muốn bò lên đó chắc chắn khó khăn, Hạng Văn sau khi nhìn cái đỉnh kia, câu nói đầu tiên chính là: "Mỗi lần nhìn thấy thứ này đều cảm thấy lạnh buốt, chúng tôi nên rời khỏi đây thôi, tôi nghĩ cho dù có đường ra cũng không thể nào là nơi này, không chừng còn có thứ gì đó ghê tởm hơn bò từ trong đỉnh ra đó."

Rio dùng tiếng Trung Quốc gượng gạo nói: "Điềm xấu."

Chú phất tay, thấp giọng nói: "Cảm giác của ta cũng giống mọi người, loại đồ vật này nếu là thường ngày có thể không chạm tuyệt sẽ không chạm, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn đường nào để đi, chỉ có thể thử một lần, cái gọi là quân đến tướng chặn nước đến đất ngăn, mọi người gặp chiêu nào phá chiêu đó, ta có loại dự cảm, muốn ra ngoài phải dựa vào nó đấy."

Đường Ninh đi một vòng quanh đỉnh, hỏi: "Mọi người đã xem qua chưa, trong đỉnh có gì?"

Rio ra hiệu nói: "Xem rồi, trống không. . . Nhưng có một cái đáy kỳ quái."

"Đáy kỳ quái?" Tôi giật mình hỏi: "Có dạng gì?"

"Giống quan tài." Rio đáp.

Đao Phong suy nghĩ một chút, nói: "Lên đó xem kỹ rồi nói."

Tôi gật đầu, rồi mang găng tay theo sau Đao Phong treo lên mép thân đỉnh bò tới.

Sau khi đi lên mới phát hiện, dung lượng bên trong thân đỉnh còn muốn lớn hơn so với bên ngoài, bên trong tối như mực, dùng đèn pin chiếu đều không nhìn rõ được toàn cảnh, chỉ mơ hồ nhìn thấy dưới đáy quả thật có một thứ cùng loại quan tài, thứ kia giống như đúc thứ chúng tôi từng thấy dọc đường. Tôi thầm nghĩ khó trách trước đó các chú không dám đi xuống mở quan tài này, thứ này vừa nhìn là biết bẫy, không phải bẫy thì cũng không phải thứ gì tốt.

Nhưng dưới loại tình huống này, vô luận chúng tôi đụng phải thứ gì cũng đều phải thử xem, như chú đã nói, phải thấy chiêu phá chiêu.

Vì vậy tôi ra hiệu với Rio, ý bảo gã sang đây bắn quan tài này một phát.

Rio cực kỳ nghe lời bò lên, dưới sự chỉ huy của tôi giơ tay lên một chút, bắn toác một góc quan tài kia, lập tức giống như cơ quan, quan tài "lộp bộp" một tiếng chìm xuống dưới nửa đoạn.

Chúng tôi đều im lặng duy trì tư thế bất động, chờ xem kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì.

Tiếng cơ quan bốn phía ầm ầm vận chuyển càng lúc càng lớn, trong lòng chúng tôi cũng càng ngày càng cuống cuồng, không biết qua bao lâu, chú đột nhiên giật mình, thấp giọng hỏi: "Các cậu ngửi xem, đây là mùi gì?"

Chị Tuyền ôm súng cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, nghe vậy nhíu mày nói: "Hình như là. . .mùi tanh?"

Hạng Văn che miệng lại, thì thầm nói: "Có chút buồn nôn. . ."

Đao Phong cầm đèn pin chiếu quanh bốn phía, lẳng lặng quan sát chốc lát đột nhiên vội la lên: "Mọi người nhìn trên mặt đất xem."

Chú nghe được Đao Phong nói vội vàng nhìn sang bên cạnh, liền phát hiện rất nhiều chất lỏng sềnh sệch chẳng biết từ đâu tuôn ra, đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được lan tràn về phía chúng tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy không ổn trực tiếp nhảy dựng lên, ma xui quỷ khiến từ trong túi lấy ra một cây pháo lạnh ném về hướng chất lỏng này, liền thấy pháo lạnh vừa rơi xuống đất đã bị vây lấy, nháy mắt hòa tan giữa chất lỏng.

Một luồng khí lạnh dâng lên sau lưng, tôi chợt nhìn về phía đám chú vẫn đang đứng bên cạnh quái đỉnh.

Chú ngẩng đầu nhìn vị trí của ba chúng tôi, thầm mắng một tiếng mẹ, nhanh chóng phất tay nói: "Mau, nhanh leo lên! Chất lỏng này không thể đụng vào!"

Hạng Văn là người cuối cùng bị túm lên, chúng tôi bị vây ngồi bên mép đỉnh, suy tư nên làm gì tiếp đây.

Chị Tuyền trừng mắt nhìn chất lỏng phía dưới càng chảy càng nhiều, không biết đang nghĩ gì, khi tôi chuẩn bị vứt thêm một thứ kiên cố hơn xuống xem sao, chị đột nhiên vỗ tay nói: "Tôi nhớ ra rồi! Mùi này. . .Đây là huyết thủy đó!"


2 nhận xét:

  1. Trừ bỏ yếu tố đồng nhân văn kén người đọc ra, truyện cũng ko kém cạnh mấy với Ma Thổi Đèn hay Đạo Mộ bút ký đình đám.

    Thanks for your hardwork XD

    Trả lờiXóa
  2. Giáng sinhsinh an lành nha Tiêu Tiêu.

    Trả lờiXóa