Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Cổ Thuật Phong Qủy - Chương 105

Chương 105

"Huyết thủy?" Tôi nhíu mày, thấp giọng nói: "Chất lỏng có sức ăn mòn mạnh như vậy, sợ rằng không chỉ đơn giản là huyết thủy, song mặc kệ nó rốt cuộc là thủy gì, chúng ta cũng không thể ở đây lâu."

"Đúng vậy, chúng ta bây giờ đã bị vây ở đây, nếu muốn thoát thân. . ." Chú nói rồi cúi đầu nhìn về phía quan tài nhỏ quỷ dị trong đỉnh kia, thở dài nói: "Xem ra chỉ có thể ra tay từ quan tài này."

Sau khi chú nói xong Đao Phong đảo mắt nhìn bốn phía, thấy huyết thủy này đã vây quanh tám chân của cái đỉnh cổ quái này, hơn nữa có xu hướng dần dần dâng lên, liền không hề do dự, nhảy vào trong đỉnh, vững vàng rơi bên cạnh quan tài nọ.



Sau khi Đao Phong hành động tôi cũng nhảy theo xuống, chú và mọi người ở trên giơ đèn pin chiếu sáng cho chúng tôi, nhìn hai chúng tôi chậm rãi đẩy nắp quan tài thể tích không lớn lại dị thường nặng nề ra.

Trong khoảnh khắc nắp quan tài mở ra, trong đầu tôi hiện lên một ít hình ảnh mơ hồ, có bóng người, cũng có cảnh tượng tương tự trước mắt.

Tôi thoáng sửng sốt, lập tức lắc đầu, nhận đèn pin chị Tuyền đưa qua, cẩn thận nhìn vào quan tài, lúc này mới nhìn ra trong quan tài không ngờ là một đứa bé, song nói là đứa bé, thực tế cũng chỉ còn lại một bộ xương khô, mà khiến tôi cảm thấy kinh ngạc chính là, hai bên bộ xương của đứa trẻ này ấy vậy mà có tám cái xương tay.

"Đây. . ." tôi dùng mu bàn tay chà mặt, chần chừ nói: "Đây là người sao. . .Thấy thế nào cũng giống như côn trùng vậy."

Đao Phong liếc nhìn tôi, lại ngồi xổm xuống kiểm tra bộ hài cốt hình dạng đáng sợ kia.

Những người khác sau khi chúng tôi đẩy nắp quan tài thì lục tục đi xuống, lúc này nhìn thấy bộ xương trẻ em kia, cũng đều tỏ vẻ kinh thán.

Chú im lặng mang găng tay, bắt đầu cẩn thận cầm xem chỗ xương kỳ quái kia, chị Tuyền ở bên cạnh nhìn lòng thầm sợ hãi gật đầu nói: "Quả thật giống như côn trùng, làm sao có thể có người lớn lên thành như vậy, không biết còn tưởng là đột biến gien."



Không phải tôi và chị Tuyền không tôn trọng người chết, mà là bộ xương này thật sự quá kỳ lạ, tám cánh tay dài nhỏ u tối khớp xương nhô ra, tản mác hai bên cơ thể trẻ em, nhìn qua tựa như một con rết cứng đờ, nhưng cái loại chỉ có xương này, ngược lại rất không xứng với quái đỉnh tám chân kia, làm cho người ta khi không sinh ra một loại cảm giác buồn nôn.

"Loại dị dạng này nếu ở cổ đại không bị dâng tặng làm thần minh thì cũng bị coi là quái vật, dùng làm tế phẩm cũng là bình thường." Chú tựa hồ đã phát hiện gì đó, vừa nói vừa lấy ngón tay bốc lên một đoạn xương tay, thấp giọng nói: "Tế phẩm như vậy bình thường cũng có oán khí rất sâu, bởi vì chúng khi còn sống chắc chắn đều chịu đối xử khác người, chết đi còn phải thay kẻ khác thủ mộ. . . Song với hình dáng này, cho dù không có oán khí cũng có thể hù chết rất nhiều người rồi."

Xương tay nhỏ nhắn lạnh lẽo dưới khống chế của chú chậm rãi di chuyển, tôi nhìn chằm chằm tay chú, liền phát hiện dưới xương tay của đứa bé kia có vài dấu vết cực nhỏ, cẩn thận phân biệt là có thể nhìn ra đó là do vật thể kéo động hình thành. Thế thì, khung xương của đứa bé này sợ rằng đã sớm bị xê dịch vị trí, mà chú làm bây giờ, chính là muốn đặt nó về chỗ cũ.

Chúng tôi đều nín thở tập trung, yên lặng nhìn động tác của chú, ai cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì chúng tôi đều biết, có thể thoát khỏi vây khốn của đám huyết thủy kia không, còn phải xem mấy động tác này của chú.

Xương tay sau khi trở về chỗ cũ, quan tài nặng nề chậm rãi có tiếng vang, quan tài nhìn không ra chất liệu gì đỡ hài cốt giống côn trùng kia chậm rãi chìm xuống, lộ ra một ám đạo chỉ đủ một người thông qua.

Mùi mục nát dày đặc từ bên trong phát ra, chúng tôi liếc nhìn nhau, rồi không hề chậm trễ nữa, lần lượt theo thứ tự động tác nhanh chóng tiến vào, huyết thủy bên ngoài không biết đã tăng bao nhiêu, nhưng tình huống rõ ràng không cho phép chúng tôi trì hoãn thêm nữa.

Ám đạo phía dưới quan tài rất hẹp, có chút ẩm ướt, tứ phía đều là nham thạch chưa từng được tu sửa, hỗn hợp rêu và bụi tích tụ nhiều năm có mùi mục nát đặc thù.

Chú cong lưng đi phía trước tôi, chợt nghe chú vừa đi vừa cân nhắc nói, nơi này từng có người đến, hơn nữa không chỉ một nhóm người. Trước khi chúng tôi tới, cơ quan kia đã bị người mở ra, nhưng bản lĩnh của người trước hiển nhiên cao hơn chúng tôi nhiều, bởi vì họ không hề kích khởi bẫy huyết thủy.

Về phần những người đó là ai, tự nhiên không cần nói rõ.

Tôi âm thầm suy tính, nghĩ thầm dù sao cũng là người đã tới hai lần, vô luận Đao Diên Sở Vấn Thiên, hay Ôn Văn tàn nhẫn dị thường kia, đối với nơi này đều có ký ức sâu sắc.

Vô thức sờ tảng đá trước ngực, tôi thở nhẹ một hơi, chung quy cảm thấy trong lòng có một loại áp lực nặng nề. Song ở loại địa phương này, áp lực mấy cũng là bình thường.

Ám đạo mặc dù nhỏ hẹp, cũng dài dằng dặc, chúng tôi đi bên trong thật lâu, mới đầu còn có thể nói vài câu, càng về sau ai cũng không còn muốn mở miệng nữa, chỉ im lặng bước đi.

Không biết đi như vậy bao lâu, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng vang khác, Đao Phong lập tức làm một động tác yên lặng với chúng tôi, chúng tôi liền thở chậm lại, nhẹ chân nhẹ tay ngồi xổm người xuống, chờ Đao Phong đưa ra chỉ thị kế tiếp.

Đao Phong sau khi nghe xong, đưa tay ra hiệu chúng tôi tiếp tục đi tới, nhưng đừng phát ra tiếng động gì.

Mấy người chúng tôi thì không thành vấn đề, nhưng khổ cho Đường Ninh một thân thương tích, trong thạch đạo âm u này cong lưng đi, thỉnh thoảng còn phải dùng cả tay chân trèo lên, tôi nhiều lần muốn giúp cô ta một tay, nhưng cô ta lại sớm nhìn ra ý của tôi, lắc đầu tỏ vẻ không cần.

Tôi chợt phát hiện, Đường Ninh không chỉ tàn nhẫn với người khác, đối với chính cô ta cũng như thế, đó là một người phụ nữ mạnh mẽ chân chính, không cho phép bản thân được mảy may yếu đuối, cô ta trước đó chịu để Đao Phong đỡ đi, chẳng qua là sợ chậm trễ thời gian của chúng tôi.

Nếu không phải trên chuyện này có đụng chạm đến lợi ích, cô ta hẳn sẽ là một đồng bọn hợp tác rất đáng tin cậy.

Khi tới gần lối ra ám đạo, tôi nghe được phía trước có tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng cự thạch ma sát, sau đó là tiếng một phụ nữ nói chuyện, giọng kia rất quen tai, quen tai đến mức khiến cả người tôi rét run.

Là Ôn Văn, cô ta quả nhiên đã chạy trước chúng tôi.

Chẳng qua cô ta bây giờ rốt cuộc đang nói chuyện với ai?

Đao Phong nhìn tôi, đột nhiên chỉ bên phải, tôi hiểu ý, lập tức gật đầu đi theo sau cậu ấy.

Chúng tôi lặng lẽ di chuyển ra sau một tượng đá giương nanh múa vuốt, để quan sát Ôn Văn rõ ràng hơn.

Tượng đá này vốn phải che trước lối ra, lúc này lại bị người ta dùng sức mạnh đẩy sang một bên, cả thân đều đã chuyển hướng. Nó có một đôi cánh thịt thật lớn, bốn móng vuốt tráng kiện vững vàng bấu trên mặt đất, phần mặt lại rớt một khối lớn, khuôn mặt còn lại non nửa dữ tợn, cũng đã vì khí ẩm trong mộ mà bị rêu và bùn đất phủ dày, chỉ ngờ ngợ có thể nhìn ra hình dáng đại khái.

Song chúng tôi chỉ cần dựa vào nó để che thân, không để ý những thứ khác nữa.

Ở cùng Ôn Văn hẳn là một người đàn ông, tôi nghe được tiếng hít thở của hắn nặng nề lại bị cực lực ức chế, giống như vừa vận động kịch liệt, điều này làm tôi nghĩ tới tiếng vang nặng nề của cự thạch ma sát kia.

". . .Các người đã đoán được tôi chính là Ôn Văn, tôi đây cũng không giấu giếm nữa." Ôn Văn tựa hồ thoáng nở nụ cười, tiếp tục nói: "Trước đó chưa nói rõ cho các người biết, là lo phản đồ trong chúng ta. . .Các người biết đó, trước khi thực sự bắt được hắn, tôi đều không tin tưởng bất kỳ ai."

"Ừ." Người đàn ông trước mặt Ôn Văn gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu.

Tôi híp mắt nhìn kỹ, cảm thấy thân hình người đàn ông kia vô cùng quen mắt, song ánh đèn trong tay họ thật sự quá yếu, ngoại trừ có thể xác định Ôn Văn ra, căn bản nhìn không rõ diện mạo của người đàn ông.

Song làm tôi cảm thấy nghi hoặc chính là, Ôn Văn tại sao phải nói "Các người"?

Nhận thấy được nghi ngờ của tôi, Đao Phong nhẹ nhàng ra dấu, sau đó chỉ vào một góc đối diện bảo tôi nhìn.

Nhìn thoáng qua, góc đó tựa hồ không hề có gì, tôi nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới đột ngột tỉnh ngộ phát hiện nơi đó cũng đứng một người.

Người nọ khoanh hai tay dựa nghiêng trên vách đá, ẩn náu vô cùng tốt, cũng không hề phát ra tiếng động dư thừa, nếu không chú ý cơ hồ không thể nhận ra, nhưng Đao Phong lại phát hiện được.

Điều này làm tôi nhịn không được bắt đầu đoán, hai người kia chẳng lẽ là. . .

"Năm người năm đó lần này chỉ tới ba, tôi nghĩ không cần phải tiếp tục rối rắm vì chuyện phản đồ nữa, chỉ cần hủy diệt thứ trong Địa Chi Cực kia, chúng ta có thể chấm dứt loại cuộc sống như cái xác không hồn này." Người đàn ông kia mở miệng, tôi liền chắc chắn phán đoán của mình, Sở Vấn Thiên và Đao Diên, xem chừng hai người này đã tới đây một thời gian rồi.

"Đúng vậy." Người vẫn luôn ẩn náu kia rốt cuộc có động tác, hắn chậm rãi đi tới cạnh Ôn Văn, thấp giọng nói: "Chúng tôi sống đã không còn ý nghĩa, giải quyết chuyện này sớm một chút, sớm đi tìm những huynh đệ đã chết tạ tội."

Bóng Đao Diên giữa ánh sáng mỏng manh vẫn lộ vẻ cao ngất, chẳng qua những lời nói ra lại làm cho người ta không đành lòng.

Ôn Văn cười, gật đầu, nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, thế đừng chậm trễ nữa, tốc chiến tốc thắng đi."

Nghe Ôn Văn nói, Sở Vấn Thiên liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục động tác trước đó.

Chị Tuyền chẳng biết khi nào đã lần sang đây, lần lượt kéo tôi và Đao Phong, thấy Ôn Văn cười ngoan ngoãn như thế, đầu tiên là nhẹ giọng hừ một cái, lập tức khẩn trương nhỏ giọng nói: "Không ổn, con ả kia sẽ ra tay với Đao Diên và Sở Vấn Thiên."

Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn chị, lại nghe chị hạ giọng nói: "Loại phụ nữ này cười càng dịu dàng, trong lòng càng không nghĩ chuyện gì tốt, các cậu xem tay trái cô ta."

Tôi và Đao Phong theo hướng ngón tay chị Tuyền nhìn lại, chỉ thấy Ôn Văn mặc dù toàn thân đều duy trì tư thế thả lỏng, tay trái bất tri bất giác đã lần về hướng túi, tôi bị cô ta đâm một dao vẫn còn nhớ kỹ, nơi đó quả thực từng giấu một con dao găm tinh xảo khéo léo.

Mà lúc này Đao Diên đang đi tới bên cạnh Sở Vấn Thiên chuẩn bị hỗ trợ, hai người ai cũng không phát hiện sự bất thường phía sau, việc này cũng không trách họ sơ ý được, nếu không phải trốn sau Ôn văn, lại có chị Tuyền nhắc nhở, chỉ sợ tôi và Đao Phong cũng sẽ không chú ý tới sự kỳ lạ của ả.

"Tình hình thế nào? Có thể mở không?" Ôn Văn vừa nói vừa giả vờ quan tâm tới gần hai người, động tác tay trái lại càng thêm rõ ràng.

"Tàm tạm." Sở Vấn Thiên gật đầu nói: "Cơ quan không bị kẹt cứng, mở cái này ra là có thể đi qua."

Tôi nhìn bóng lưng Ôn Văn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, Đao Phong cũng rất lo lắng, cơ hồ sẽ đứng dậy tiến lên ngay.

Tôi bắt lấy cánh tay cậu ấy, đang muốn nói chuyện, thì nhìn thấy một bóng người vô cùng cường tráng đột ngột lóe qua bên cạnh, không chút do dự nhằm về phía Ôn Văn, nhanh chóng chế trụ tay trái chuẩn bị rút dao của cô ta.

"Không ngờ là. . ." Sau khi thấy rõ bóng người cường tráng kia, tôi thấp giọng lẩm bẩm nhìn về phía Đao Phong, lại nhìn chị Tuyền, đột nhiên nghĩ chúng tôi không tùy tiện hiện thân là lựa chọn chính xác, nếu chúng tôi sớm hơn người nọ một bước, sợ rằng sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện. . .

_________________

Tiêu: coi cái này khá bực đây =..= đoạn này thật dông dài, tự nhiên cho Sở Dương đần đột xuất, lúc trước chả phải Ôn Văn đã nói là tụi này mà phá hủy thứ trong Địa Chi Cực là ả hết trường sinh bất tử nên phải đòi lại tảng đá, vậy thì làm gì có chuyện ả chịu ngoan ngoãn giúp Sở Vấn Thiên với Đao Diên hủy cái thứ đó, vậy mà còn ra vẻ ngạc nhiên cái giề 8-|

2 nhận xét:

  1. Chúc chủ nhà năm mới nhiều thật nhiều niềm vui ^^

    Trả lờiXóa