Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 31

Chương 31 - Sát thủ hiện ra

7 giờ sáng, Mưu Phàm đang ngủ thì bị một tràn tiếng đập cửa dồn dập làm bừng tỉnh.

Gã phủ thêm áo ngủ, lảo đảo ra khỏi phòng ngủ, từ lầu hai biệt thự xuống phòng khách. Mở cửa, ngoài cửa là một đám cảnh sát uy phong lẫm liệt, dẫn đầu là Diệp Hi và Hàn Ấn.

Diệp Hi đưa giấy triệu tập ra trước mặt Mưu Phàm còn buồn ngủ, lạnh lùng nói: "Bởi vì trên thi thể Dư Mỹ Phân phát hiện dấu tay của anh, cho nên chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô ấy, bây giờ theo lệ triệu tập anh, mời anh ký tên lên!"

Mưu Phàm dường như vừa mới chính thức tỉnh táo lại từ trong mơ ngủ, gã giật nảy mình, run rẩy nhận giấy triệu tập, nhìn ngó bốn phía, dùng tư thế khẩn cầu nói: "Các cô vào trước rồi nói được không?"



Mưu Phàm tự mình đi tới sofa phòng khách ngồi xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm giấy triệu tập trong tay, suy nghĩ xuất thần.

Một lúc lâu, gã đặt giấy triệu tập trên bàn trà, ngẩng đầu đón ánh mắt lạnh lùng của các cảnh viên đứng đối diện, trấn định nói: "Tôi thừa nhận đêm hôm trước tôi đã từng đến chỗ Dư Mỹ Phân, nhưng khi tôi đến đó cô ta đã chết."

"Anh rốt cuộc có quan hệ gì với cô ấy?" Diệp Hi lạnh lùng truy hỏi.

"Chuyện cho tới giờ tôi cũng không gạt các cô nữa, cô ấy là người viết thay tiểu thuyết sắp xuất bản của tôi." Mưu Phàm dùng hai tay ra sức vò tóc vài cái nói, "Cuối tháng 1 năm nay, tôi tình cờ gặp được Dư Mỹ Phân trên đường, biết được hoàn cảnh cô ta vô cùng không tốt, cha mẹ đều mất, thiếu nợ rất nhiều, hơn nữa bản thảo sách trong tay cũng chưa có nhà xuất bản nào chịu dùng. Vào lúc đó, tôi quả thật muốn giúp cô ta, bởi vì cô ta là biên tập viên xuất bản tiểu thuyết đầu tiên của tôi, xem như có ơn tri ngộ với tôi; Mặt khác, tôi và vợ luôn muốn tìm một cây bút hành văn tốt, nhân phẩm đặc biệt đáng tin cậy làm viết thay của tôi, như vậy vừa có thể giảm bớt gánh nặng của tôi, tốc độ xuất bản tiểu thuyết cũng có thể nhanh hơn. Cân nhắc vài ngày, tôi và vợ thương lượng một chút, quyết định dùng 8000 đồng một tháng thuê cô ấy, cô ấy khi đó quả thật cũng đã sơn cùng thủy tận rồi, không hề suy nghĩ đồng ý. Tôi cho cô ấy một số tiền, thuê cho cô ấy một phòng ở, mua máy tính, mỗi tháng đúng hạn gửi tiền vào thẻ cô ấy."

"Vốn dĩ chúng tôi đã thỏa thuận xong, ngày 2 tháng này cô ấy phải chuyển bản tháo sách cô ấy phụ trách viết cho tôi. Nhưng cùng ngày hôm đó tôi gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc điện thoại cô ấy đều không nhận, về sau lại tắt điện thoại. Sau nữa, tôi gửi tin nhắn trên QQ, gửi thư cho cô ấy, cô ấy cũng không để ý đến tôi. Tôi lo cô ấy đổi ý, sẽ để lộ chuyện viết thay ra ngoài, đành phải tới tận nơi tìm cô ấy. Cô ấy lúc trước đã cho tôi chìa khóa nhà thuê, sau khi tôi mở cửa, đã thấy cô ấy nằm trên sàn phòng tắm, thuận tay sờ mạch đập trên cổ tay cô ấy, phát hiện cô ấy đã chết. Sau đó, tôi gỡ ổ cứng máy tính ra, cầm điện thoại di động của cô ấy, lại lau một vài dấu tay đi. Mọi chuyện chính là như vậy."

"Vậy tối ngày 1 tháng 5, anh đã ở đâu?" Diệp Hi tiếp tục truy hỏi.

"Việc này. . ." Mưu Phàm thoáng sửng sốt, liếc nhìn cầu thang nối thẳng lên lầu hai trong phòng khách, do dự nói, "Việc này ngày hôm qua tôi không lừa các cô, đêm đó tôi đúng là ở trong nhà chạy bản thảo."

"Vậy không còn cách nào rồi, anh vừa nói chỉ là lời một phía của anh, không cách nào chứng minh ngày 3 anh mới đến nhà Dư Mỹ Phân chứ không phải ngày 1." Diệp Hi chỉ giấy triệu tập đặt trên bàn trà, "Cho nên vẫn phiền anh ký tên lên kia, mặc quần áo tử tế, theo chúng tôi một chuyến!"

"Thật không phải tôi! Cái chết của cô ấy thật sự không liên quan đến tôi! Sao các cô không tin tôi chứ!" Tâm tình Mưu Phàm có chút kích động, cao giọng thét lên với Diệp Hi.

"Chúng tôi chỉ tin vào chứng cứ!" Diệp Hi đáp lại không chút lưu tình.

". . .Tôi làm chứng cho anh ấy!"

Khi Mưu Phàm đang cố hết sức giải thích với Diệp Hi, thình lình, phía trên cầu thang truyền đến giọng một người phụ nữ, tiếp theo cầu thang vang lên tiếng bước chân chậm rãi, một người phụ nữ mặc áo ngủ hồng nhạt, mặt mang chút rụt rè, xuất hiện trước mặt mọi người.

Sự xuất hiện của người phụ nữ này, khiến Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc vô cùng giật mình: Cô ta chính là người từng tiếp nhận sự điều tra của hai người, bạn học của Duẫn Ái Quân và Dư Mỹ Phân, vợ của Vương Vĩ -- Tiết Mẫn!

"Các cô đừng ép anh Mưu nữa, từ trước ngày lễ lao động 1 tháng 5 đến tối khuya 1 tháng 5, chúng tôi luôn ở cùng nhau." Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiết Mẫn đi thẳng tới ngồi xuống bên cạnh Mưu Phàm, dùng sức cầm tay gã, như hạ quyết tâm rất lớn nói, "Tôi nói dối với chồng mình Vương Vĩ, nói tranh thủ ngày nghỉ đến Thượng Hải thăm chị gái tôi ở đó, kỳ thật tôi lén lút đi cùng anh Mưu, chúng tôi 10 giờ tối ngày 1 mới trở lại thành phố. Nếu các cô không tin, có thể điều tra khách sạn chúng tôi ở tại Thượng Hải."

Lúc đầu phụ trách điều tra vợ chồng Tiết Mẫn Vương Vĩ là Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, Diệp Hi chỉ từng thấy qua ảnh chưa hề gặp người thật, mãi đến khi nghe cô ta nhắc tới Vương Vĩ, Diệp Hi mới đại khái đoán ra được thân phận cô ta. Tiết Mẫn đột ngột nhảy ra, mặc dù khiến quan hệ tình nhân của cô và Mưu Phàm bại lộ, nhưng đã trực tiếp tẩy đi tình nghi giết người của Mưu Phàm. Tình thế biến chuyển bất ngờ, khiến Diệp Hi có chút trở tay không kịp, cô hơi ủ rũ quay đầu nhìn Hàn Ấn bên cạnh, liền thấy anh nhíu chặt mày, hai mắt như đuốc thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiết Mẫn.

"Chồng cô Vương Vĩ biết cô ngoại tình không?" Hàn Ấn đột nhiên trầm giọng đặt câu hỏi.

"Biết." Tiết Mẫn gục đầu xuống, khó xử đáp.

"Anh ta biết khi nào?" Hàn Ấn hỏi tiếp.

"Đêm trước tết, anh ấy tình cờ nhìn thấy tin nhắn anh Mưu gửi cho tôi trên điện thoại."

"Sau đó thì sao?"

"Anh ta dùng tất cả những lời thô tục hình dung phụ nữ phóng đãng mắng hết một lượt, còn động thủ tát tôi một cái, rồi lái xe đi." Tiết Mẫn nhìn thoáng qua Mưu Phàm nói tiếp, "Sau đó tôi tức giận, bỏ chạy đến nhà anh Mưu ở vài ngày, mãi đến tối ngày 3 mới về nhà."

"Khi cô về nhà, Vương Vĩ có phản ứng gì?" Hàn Ấn hỏi.

"Anh ấy khi đó không có nhà, hình như ngày thứ hai cũng chính là sáng ngày 4 anh ấy mới về, dù sao khi tôi tỉnh dậy, anh ấy đã làm xong bữa sáng, ngồi trước bàn ăn chờ tôi." Tiết Mẫn nói.

"Nói vậy, khẩu cung lúc đầu cô cho chúng tôi là giả, Vương Vĩ ép cô sao?"

"Không, là tôi yêu cầu." Tiết Mẫn giải thích tường tận nói, "Buổi tối trước khi các anh tới điều tra một ngày, Lưu Tương Minh đã gọi điện thoại cho tôi, nói cảnh sát nghi ngờ đám bạn học chúng tôi có liên quan đến án mạng xảy ra gần đây, nói các anh sẽ hỏi tình hình hoạt động của tôi và Vương Vĩ trong ngày nghỉ tết. Mặc dù quan hệ vợ chồng giữa tôi và anh ta chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng cũng không muốn việc xấu trong nhà bị lộ ra, tôi lo nói thật với các anh sẽ bị truyền ra ngoài, bị người khác chỉ trỏ, vì vậy thương lượng với Vương Vĩ làm chứng cho nhau.

Kỳ thật khoảnh khắc khi Tiết Mẫn từ cầu thang đi xuống, Vương Vĩ đã tiến vào tầm ngắm của Hàn Ấn, mà theo một loạt vấn đáp vừa rồi cùng Tiết Mẫn, hung thủ "Án bằm thây 1. 4" đã dần trồi lên mặt nước:

Nguyên nhân kích thích lần đầu gây án, là vì đột ngột phát hiện vợ ngoại tình, do đó trong ngày nghỉ tết giết người bằm thây; Lần thứ hai gây án, là vì trong ngày nghỉ lễ lao động, vợ và tình nhân đến vùng khác vụng trộm, động cơ và thời gian đều vô cùng trùng hợp với "Án bằm thây 1. 4". Mặt khác, tuổi tác của Vương Vĩ, nghề nghiệp, quan hệ với Duẫn Ái Quân, từng nhận điều tra của cảnh sát, quan hệ bạn học cùng Dư Mỹ Phân -- Cũng rất có thể đã từng nghe Dư Mỹ Phân miêu tả tình hình khi nhận xác, việc này đều nằm trong phạm vi đặc tả hung thủ "Án bằm thây 1. 4" của Hàn Ấn, hơn nữa Hàn Ấn tin tưởng: Từ trong lời nói của Tiết Mẫn có thể nghe ra, Vương Vĩ còn có một đặc thù quan trọng nhất, nhất định cũng tương xứng với phân tích của anh.

Hàn Ấn đi tới cạnh Diệp Hi, dặn dò bên tai cô vài câu, mắt Diệp Hi sáng lên, lập tức từ trạng thái luống cuống vừa rồi khôi phục lại. Cô sấm rền gió cuốn dặn dò Khang Tiểu Bắc đưa cảnh viên ra ngoài biệt thự đợi lệnh trước, lại chỉ vào Mưu Phàm bảo gã lên lầu hai tránh một chút.

Khi trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Hàn Ấn kéo hai cái ghế qua cùng Diệp Hi ngồi đối diện Tiết Mẫn, mới nhẹ giọng hỏi: "Phương diện tình dục của chồng cô Vương Vĩ có chướng ngại sao?"

"Ừ!" Tiết Mẫn gật đầu, có cảm giác việc riêng của mình được bảo vệ, cảm kích nhìn thoáng qua Hàn Ấn và Diệp Hi, "Đêm chúng tôi kết hôn lần đầu động phòng đã không thành công, về sau may rủi làm thành vài lần, liền có con của chúng tôi, về sau anh ta hoàn toàn không được nữa, tôi nghĩ anh ta đối với loại chuyện này dường như có một loại chán ghét bản năng. Cho nên bắt đầu từ năm trước, tôi đã chia phòng ngủ với anh ta, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì quan hệ vợ chồng bình thường."

"Tại sao không ly hôn?" Diệp Hi hỏi chen vào.

"Tôi và Vương Vĩ vẫn có chút nền tảng tình cảm, anh ta vẫn luôn đối xử tốt với tôi vô cùng, hơn nữa chúng tôi đã có con, tôi và anh ấy cũng không muốn con mình có gia đình không đầy đủ. Vả lại khi tôi và Vương Vĩ yêu nhau, tất cả mọi người trong nhà đều rất phản đối, bởi vì cha mẹ tôi đều là cán bộ nhà nước, điều kiện gia đình khá ưu việt, mà nhà anh ấy là nông thôn ngoại ô, cha mẹ tôi nghĩ anh ta không xứng với tôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn bất chấp phản đối của người nhà, không tiếc trở mặt ầm ĩ với cha mẹ cùng anh ấy kết hôn, nếu bây giờ ly hôn, tôi sẽ không còn mặt mũi nào." Tiết Mẫn dừng một chút, cắn môi nói, "Kỳ thật trong lòng tôi là một người phụ nữ vô cùng truyền thống, có thể chịu được hôn nhân không tình dục, mãi đến khi gặp được Mưu Phàm, người đàn ông này như bí ẩn hấp dẫn tôi sâu sắc, khiến tôi không cách nào tự kềm chế. Nhưng tôi cũng vô cùng sợ hãi, sợ quan hệ của tôi và anh ấy không cẩn thận phơi bày ra ánh sáng rồi sẽ không cách nào đối mặt với con tôi và cha mẹ tôi nữa, cho nên sáng ngày 4 đó, khi Vương Vĩ nói nếu tôi không qua lại với Mưu Phàm nữa anh ấy sẽ lựa chọn tha thứ cho tôi, tôi đã đồng ý. Từ đó về sau, tôi cố gắng thực hiện hứa hẹn, khắc chế bản thân không nghĩ tới Mưu Phàm nữa, mãi đến khi anh ấy nhắn tin cho tôi, nói muốn cùng tôi đến vùng khác hẹn hò vào ngày lễ lao động, phòng tuyến lý trí và đạo đức của tôi liền hoàn toàn sụp đổ. Mà mấy ngày nay gặp nhau, khiến tôi hoàn toàn yêu thương người đàn ông này, cho nên hôm qua sau khi tan ca, tôi không thể chờ được lại tới đây, cùng hưởng cuối tuần với Mưu Phàm."

"Lần này cô lại dùng cớ gì?" Diệp Hi hơi châm biếm hỏi.

Tiết Mẫn khó xử cười, vẻ mặt không quan tâm, nói: "Tôi đã lật bài trực tiếp với anh ta, tôi nói cho anh ta biết nếu muốn tiếp tục duy trì quan hệ vợ chồng mặt ngoài, vậy đừng can thiệp bất kỳ tự do nào của tôi, nếu không sẽ ly hôn ngay!"

Hàn Ấn hiểu rõ, mãi đến lúc này Tiết Mẫn vẫn không hiểu lắm mục đích của lần đối thoại này, cô ta chỉ muốn cố hết sức phối hợp với cảnh sát để loại bỏ Mưu Phàm khỏi tình nghi giết người, chưa nghĩ tới việc lại khiến một sát thủ liên hoàn một mạch từ lần đầu giết người đến lần tiếp theo giết người đã hiện ra rõ ràng. Vậy tối hôm qua, khi Vương Vĩ cảm nhận được sự nhục nhã đến từ vợ mình, hắn có thể gây án lần thứ ba hay không?

Thình lình, trong lòng Hàn Ấn căng thẳng, trong đầu nảy lên dự cảm không tốt: Hai ngày trước truyền thông đã đưa tin rộng rãi "Án bằm thây 1. 4", nhất định sẽ kích thích Vương Vĩ biểu hiện dục vọng càng mãnh liệt, mà hôm qua lại bị kích thích, hắn có thể sinh ra động cơ gây án giống giai đoạn cuối của Triệu Siêu Minh, cố gắng thông qua giao tranh với cảnh sát để che giấu sự vô năng trong hiện thực không? Khang Tiểu Bắc. . .Hình cảnh. . . Bạn gái. . .Hạ Tinh Tinh. . .Mất liên lạc cả đêm. . .Chẳng lẽ Vương Vĩ lại chọn người bên cạnh cảnh sát làm mục tiêu gây án lần nữa để khiêu chiến cảnh sát?

Hàn Ấn từ trên ghế nhảy dựng lên, bỏ lại Diệp Hi và Tiết Mẫn đang sững sờ, đẩy mạnh cửa biệt thự, hô với Khang Tiểu Bắc ngoài cửa: "Đừng nói nhảm nữa, lập tức gọi điện cho nhà Hạ Tinh Tinh, hỏi xem tung tích của cô bé tối qua!"

Thấy dáng vẻ Hàn Ấn cấp bách vô cùng, Khang Tiểu Bắc không dám hỏi nhiều, cuống quít cầm lấy điện thoại di động bấm số, nói chuyện vài câu, nhanh chóng để điện thoại xuống, khẩn trương nói: "Tinh Tinh tối qua cả đêm không về nhà, ba mẹ cô ấy còn tưởng rằng cô ấy đi cùng em, sao vậy anh Ấn, Tinh Tinh đã xảy ra chuyện sao?"

"Cậu theo tôi vào đây trước!" Hàn Ấn vẫy tay với Khang Tiểu Bắc, đợi Khang Tiểu Bắc bước vào phòng khách, Hàn Ấn cùng cậu ta mặt đối mặt, giọng điệu nghiêm khắc nói, "Trước hãy nghe tôi nói hai câu: Thứ nhất, làm cảnh sát, cậu nên biết, lỗ mãng xúc động không giải quyết được vấn đề; Thứ hai, nếu cậu không tỉnh táo được, dám vi phạm mệnh lệnh của tôi và đội trưởng Diệp, vậy thì bây giờ cậu hãy cút xéo ngay! Nghe rõ chưa?"

Khang Tiểu Bắc lúc này đại khái đã cảm giác được bạn gái mình có thể đã xảy ra chuyện, cậu ta nặng nề gật đầu:

"Yên tâm anh Ấn, em nghe lời anh."

Lấy được xác nhận của Khang Tiểu Bắc, Hàn Ấn quay đầu nói với Diệp Hi vẻ mặt mờ mịt: "Bạn gái của Tiểu Bắc là Hạ Tinh Tinh, rất có thể đã bị Vương Vĩ bắt đi rồi!"

"Cái gì?" Diệp Hi thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được thế cục trước mắt, cô chỉ vào Tiết Mẫn ngồi trên sofa, dồn dập nói, "Mau lấy điện thoại của cô gọi về nhà và gọi vào điện thoại Vương Vĩ, hỏi thăm xem hiện giờ hắn đang ở đâu."

Bị mấy cảnh sát trước mặt làm cho có chút mờ mịt, Tiết Mẫn run lẩy bẩy nói: "Điện thoại di động ở trên lầu."

"Vậy mau đi lấy!" Diệp Hi thúc giục, "Chú ý đừng làm cho hắn nghe ra khác thường."

Tiết Mẫn "bịch bịch" chạy lên lầu hai, vài giây sau cầm điện thoại di động xuống lầu, vừa xuống lầu vừa bấm gọi điện. . ."Trong nhà không có ai, điện thoại di động Vương Vĩ tắt máy!" Tiết Mẫn khẩn trương nói, "Vương Vĩ làm sao vậy, các anh không phải tìm đến anh Mưu sao? Tại sao lại liên quan đến Vương Vĩ?"

"Thời gian cấp bách không giải thích nữa, cô ngồi xuống trước, nghe tôi hỏi mấy vấn đề." Hàn Ấn chỉ vào sofa nói, "Cô và Vương Vĩ còn căn nhà nào ở thành phố này không? Hắn có từng thuê nhà không? Hắn có còn không gian nào độc lập nữa không?"

"Chúng tôi chỉ có một căn nhà này, tiền lương của anh ấy tôi giữ, không có khoản riêng để thuê nhà gì đó." Tiết Mẫn dừng một chút nói, "Nếu như nói không gian độc lập, vậy phải nói tới căn nhà cũ ở ngoại ô của anh ấy."

"Vậy mau nói tình hình căn nhà cũ của anh ta."

"Tôi và Vương Vĩ đang học năm hai thì chính thức xác nhận quan hệ yêu đương, nghe anh ấy nói cha anh ấy đã qua đời một năm trước, mẹ anh ấy thì mất sớm hơn, anh ấy không chịu nói thêm gì về cha mẹ nữa, chỉ nói với tôi họ đều bệnh chết. Nhà anh ấy ở trấn Đoàn Sơn ngoại ô thành phố chúng ta, căn nhà cũ đều là chú hai anh ấy ở cách vách trông coi giúp, tôi và anh ấy rất ít khi trở về, thỉnh thoảng hai chúng tôi giận dỗi, anh ấy sẽ về nghỉ ngơi vài ngày."

"Viết địa chỉ tường tận cho tôi." Hàn Ấn đưa bút và sổ.

Tiết Mẫn viết xong, Hàn Ấn đưa quyển sổ cho Diệp Hi xem, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Chúng ta thế này được không? Bây giờ cô đưa Tiết Mẫn về chỗ ở của cô ta và Vương Vĩ, bảo cô ấy không ngừng gọi điện thoại cho Vương Vĩ. Nếu gọi được, chú ý truy tung trạm bắt sóng, bảo Tiết Mẫn hỏi hắn đang ở đâu, nếu hắn không chịu nói, bảo Tiết Mẫn tìm một lý do gọi hắn về nhà. Từ tình hình trước mắt đến xem, nhà cũ của Vương Vĩ, rất có thể chính là hiện trường phân thây giết người và giam giữ Hạ Tinh Tinh, tôi và Tiểu Bắc mang vài người đến đó xem sao, tranh thủ lấy được cả người và vật chứng." Hàn Ấn dặn tiếp một câu, "Nếu Vương Vĩ về nhà, trước đừng đả thảo kinh xà, phải chú ý theo dõi hắn."

"Được, cứ làm như vậy đi." Diệp Hi cũng dặn dò một câu, "Anh cũng phải chú ý an toàn!"

http://www.banhtieu137.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét