Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 106

Chương 106

Ôn Văn sau khi bị người nọ chế trụ lập tức kịp phản ứng, giãy giụa cánh tay, cũng nhân cơ hội sơ hở công kích đối phương, khắp nơi đều lộ ra sự hung độc.

Người nọ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ như thế, vững vàng tiếp được mỗi một lần công kích, cũng dùng sức để Ôn Văn dừng lại, động tác của ông ta mặc dù không thể nói là nhanh nhất tàn nhẫn nhất, nhưng lại vô cùng ổn trọng, cho dù mỗi lần công kích đều bị đỡ được, cũng có thể dựa vào sức lực khiến đối thủ khuất phục.

Chẳng lẽ đây là thực lực của Lão Đại năm đó?



Tôi vừa nghĩ vừa nhìn về phía Sở Vấn Thiên, phát hiện ông ấy đã đứng lên và giữ một khoảng cách, cảnh giác nhìn hai người đang đánh nhau kia, cách hồi lâu, mới cúi đầu mở miệng hỏi: ". . .Hải Lão Đại, không ngờ anh cũng tới."

Người đàn ông được gọi là "Hải Lão Đại" này rõ ràng chính là người dẫn đầu ba nhà năm đó Cố Hải, vóc dáng ông ta cường tráng rắn chắc, hơi có chút phát phì, cái đầu bóng lưỡng một cọng tóc cũng không có cho dù trong bóng đêm cũng rất chói mắt.

Cố Hải nghe Sở Vấn Thiên nói, dường như có chút khó xử quay đầu đi, tiếp theo lại nhớ đến trong ngực còn có một người phụ nữ, thuận tay lấy ra dây thừng trói chặt Ôn Văn lại, sau đó cầm lấy hai cổ tay Ôn Văn bị trói sau người nói: "Đúng vậy, tôi cũng tới rồi. . .Tiểu Sở, Tiểu Đao, mấy năm nay. . .Mấy năm nay là tôi có lỗi với các cậu, chuyện năm đó tôi có trách nhiệm rất lớn, không kịp thời phát hiện con tiện nhân này là tai họa, cũng là sơ suất của tôi. . ."

Giọng Cố Hải nghe rất tục tằng, rồi lại làm người ta cảm thấy tin cậy khó hiểu, nhưng lời ông ta nói khiến chúng tôi đều sinh ra nghi vấn, mà ngay cả chú ở phía sau cũng nhịn không được đã chạy tới cùng nghe lén.

Những người này năm đó rõ ràng là cùng nhau trốn ra, lại cùng nhau bước trên hành trình tìm ra chân tướng, tại sao Cố Hải bây giờ lại nói những việc này là lỗi của ông ta? Trong mấy năm vô tri vô giác này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể để người biết? Hơn nữa Cố Hải nói Ôn Văn là tai họa, chẳng lẽ ông ta đã có chứng cứ chứng minh Ôn Văn chính là đầu sỏ gây họa kẻ phản bội mọi người năm đó?

Khi tôi đang do dự bất định, Đao Diên đột nhiên mở miệng nói: "Ý anh là... Người năm đó phản bội chúng ta, chính là Ôn Văn?"

Cố Hải nghe vậy chần chừ vài giây, gật đầu lại lắc đầu nói: "Năm đó ở quỷ thành Nam Chiếu, là tự chúng ta đã phản bội chính mình. . .Nhưng sau khi tới Vu Điền, thì là ả đàn bà hư hỏng này âm thầm cản trở khắp nơi, cô ả đã hại chết những người còn lại, hơn nữa chẳng biết hối cải, một lòng muốn trường sinh bất lão, như một quái vật sống vĩnh viễn. . .Thậm chí muốn mạng của chúng ta."

Đao Diên nghe có chút mơ hồ, nheo mắt nhìn người phụ nữ lúc này có vẻ khá chật vật kia, hỏi: "Anh nói rõ xem, cái gì gọi là tự phản bội mình, cô ta làm sao hại chết các huynh đệ khác?"

Nghiêm túc nhìn Đao Diên chốc lát, Cố Hải hơi xoay đầu trao đổi mắt với Sở Vấn Thiên, sau đó như đã ra quyết định nói: "Đáy Địa Chi Cực của quỷ thành Nam Chiếu, có từ trường đặc thù có thể khiến con người sinh ra ảo giác, tôi là một kẻ quê mùa, không hiểu nhiều về thứ này, tôi chỉ biết tất cả mọi người đi vào đều đã trúng cổ thuật Vu Độc, hơn nữa cảnh tượng nhìn thấy trong ảo giác đã làm tâm trí mỗi người mất phương hướng. . .Cậu còn nhớ rõ cậu có một người chú tên Đao Khải Hành không?"

"Nhớ." Đao Diên thận trọng gật đầu nói: "Sau quỷ thành Nam Chiếu thì chưa từng gặp ông ấy nữa, cũng không biết đã chết bên trong hay đã đi đâu khác. . ."

Phất tay, Cố Hải nhìn chằm chằm mắt Đao Diên nói rõ từng chữ: "Chú Đao Khải Hành kia của cậu, chính là bị cậu giết chết." Nói xong, một tay Cố Hải mô phỏng một chiều dài, tiếp tục nói: "Một dao từ phía sau lưng, đại khái chém toạc một đường dài như vậy, ông ấy không chịu nổi, chết ngay, trong một thạch động, chết trước mặt tôi."

Nghe xong những lời này của Cố Hải, không chỉ Đao Diên, ngay cả chúng tôi cũng khiếp sợ nhất thời không cách nào mở miệng.

Tôi thoáng run lên, vội quay đầu nhìn Đao Phong, chỉ thấy trong con ngươi đen nhánh của cậu ấy lộ ra mê mang và sa sút hiếm thấy, rõ ràng đã tâm hoảng ý loạn, nhưng vẫn cứng rắn nhìn về phía Đao Diên, nghe Cố Hải tiếp tục tàn nhẫn nói ra chân tướng năm đó.

Là người của thời đại ấy, Đao Diên rõ ràng có một sự cứng cỏi khác với người thường, hắn mặc dù cũng kinh hãi, nhưng không hoảng, mà siết chặt đấm tay, cố nén cơ thể run rẩy, thấp giọng nói: "Tại sao là tôi giết, anh làm sao biết chuyện này. . .Đao Khải Hành bị tôi chém một đao chết trong thạch động? Tôi làm sao có thể làm ra loại chuyện này, tôi căn bản không có lý do. . ."

"Bởi vì cậu khi ấy căn bản không biết mình đang làm gì." Cố Hải cắt ngang lời hắn, hàm chứa áy náy và trấn an nhìn hắn nói: "Tôi khi đó mặc dù cũng trúng cổ thuật giống mọi người, nhưng chỉ là cơ thể bị hạn chế, thần trí sau khi ra khỏi Địa Chi Cực vẫn tỉnh táo. . .Ảnh hưởng không gian kia mang đến e rằng không chỉ đơn giản là lời nguyền và hôn mê, nó còn khiến một bộ phận trong nhóm chúng ta làm ra chuyện bình thường sẽ không bao giờ làm. . .Những huynh đệ đã chết và mất tích này, có một nửa là bị chính chúng ta hại chết."

"Nói vậy, thật là tôi. . ." Đao Diên nheo hai mắt, khuôn mặt luôn lãnh khốc lộ ra vài phần yếu ớt, cơ thể cao lớn kia vậy mà vì hối hận và luống cuống mà nhẹ run rẩy.

Tôi nghĩ, sau khi biết chân tướng này, tâm Đao Diên có kiên cường mấy cũng sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi, dù sao với hắn mà nói, thân nhân những huynh đệ đã chết này là ác mộng cả đời của hắn.

Sở Vấn Thiên thấy Đao Diên đau khổ như thế, liền bước qua an ủi vỗ vai hắn, lại dùng thanh âm nhỏ nhất nói đôi câu, nhưng đối với Đao Diên mà nói, bất cứ lời an ủi nào cũng không còn mấy tác dụng nữa rồi.

Cố Hải thở dài, dưới ra hiệu của Sở Vấn Thiên tiếp tục nói: "Người ba nhà để tôi dẫn đầu, chính là đã giao mạng cho tôi, nhưng tôi lại phụ sự chờ mong của các cậu, tôi là một đại ca đáng chết nhất, nhiều năm trôi qua như vậy, tôi mỗi ngày đều mơ thấy họ, mơ thấy họ đứng trước mặt tôi gọi tôi một tiếng 'Hải Lão Đại', nếu có cơ hội, tôi thật muốn theo chân họ nói một tiếng xin lỗi. . ."

Đẩy Ôn Văn cũng có chút thất hồn lạc phách vào góc tường ngồi xong, Cố Hải móc ra một điếu thuốc đốt, tôi nhìn tay ông ấy có chút run rẩy, đốt vài lần mới thành công, sau đó nói: "Từ quỷ thành Nam Chiếu đi ra, tập thể chúng ta đi tới Vu Điền, tôi nghĩ việc này e rằng các cậu cũng đã quên cả rồi nhỉ. . . Tôi cũng đã quên vài lần, nhưng bây giờ đã nhớ ra toàn bộ rồi. . .Sau khối nham thạch này, chính là nơi táng thân của họ, đồng dạng cũng là đáy của Địa Chi Cực, nơi này còn kinh khủng hơn quỷ thành Nam Chiếu, nếu năm đó cẩn thận hơn, xem xét nhiều chỗ hơn, có lẽ họ sẽ không phải chết. . ."

"Nói thế là sao." Vẫn gắng giữ tỉnh táo Sở Vấn Thiên an ủi Đao Diên xong, không chút hoang mang hỏi: "Anh nói Ôn Văn hại mọi người, có chứng cứ gì không."

"Cô ta vừa rồi muốn thừa dịp các cậu mở cơ quan thì ra tay, tôi nghĩ các cậu sẽ không hề cảnh giác." Cố Hải nhíu mày liếc nhìn Ôn Văn, nói: "Từ sau khi ra khỏi quỷ thành Nam chiếu cũng đã hiểu được đại khái tình huống, các huynh đệ đều đã nắm được ý, trước khi tiến vào Vu Điền mọi người đã hiểu được gặp phải tình huống tương tự phải đưa ra lựa chọn gì, nhưng có một người, cô ta sau khi tiến vào Không Gian Chết thì không hề làm theo những gì đã nói ban đầu, mà cố ý đưa lựa chọn trái ngược, khiến mấy mươi người chết tươi bên trong. . .Ôn Văn, sau khi năm chúng ta trốn ra cực lực muốn trở về nơi này, cũng là muốn nhân cơ hội giết chúng ta, như vậy bí mật bất lão bất tử của cô ta sẽ vĩnh viễn không ai biết đến, mà cản trở sau đó, là để không cho chúng ta phá hủy thứ trong Không Gian Chết kia. . ."

"Haha, nhân cơ hội giết các người?" Một tiếng cười khan tràn ra từ miệng Ôn Văn, ả tự biết sự việc đã bại lộ, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ trước đó, mà phá bình ném vại thẳng thắn nói: "Lúc đó ta căn bản không nghĩ tới việc giết các người, ta còn tồn tại chút lương tâm. . .Chẳng qua, loại lương tâm này, thời gian càng dài, càng biến mất sạch. . .Các người căn bản không biết, ta đã phát hiện thứ gì phía sau nham thạch này, đó chính là căn nguyên lời nguyền của mọi người, nhưng cũng có thể làm cho người ta trường sinh bất lão, ta vốn lấy được một khối nhỏ, lại không cẩn thận làm mất, nếu không ta sẽ không ngăn cản các người tiến vào nơi này nữa, chỉ cần có khối nhỏ đó, ta có thể sống vĩnh viễn."

Nói xong, Ôn Văn đột nhiên liếc mắt về phía chỗ chúng tôi ẩn nấp, tôi thầm kinh hãi, tưởng rằng cô ta muốn nói cho đám người Sở Vấn Thiên biết chuyện tảng đá nhỏ trong tay tôi, lại không ngờ cô ta chỉ dừng lại một chút, rồi không nói ra khỏi miệng.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô ta, trong lòng tôi chẳng biết là vui hay buồn, chỉ đại khái hiểu được cô ta đã nhận ra chúng tôi, lại sợ những người khác biết đồ đang trong tay tôi, sẽ làm tôi giao ra sau đó hủy diệt, lúc này nguyên thạch trong Không Gian Chết giữ không được, tôi chính là hy vọng còn lại của cô ta.

"Cô chỉ vì có thể trường sinh bất lão, liền làm ra loại chuyện thất tín bội nghĩa này?" Sở Vấn Thiên có chút không dám tin sự thật trước mắt, ông ta chậm rãi hít một hơi, than: "Tôi nhớ cô trước kia vốn không phải người như thế, cô chưa bao giờ sợ chết, cũng sẽ không thương tổn huynh đệ bạn bè mình, Ôn Văn, cô vốn là người phụ nữ tốt như vậy. . ."

"Đúng vậy. . ." Ôn Văn chán nản cúi đầu, hoảng hốt nói nhỏ: "Tôi là phụ nữ, tôi cũng thích cái đẹp, tôi muốn vĩnh viễn xinh đẹp như vậy, thế thì có gì sai. . ."

Cố Hải nhìn Ôn Văn, dường như lại nhớ tới năm đó, ông ta thở dài một tiếng, nói: "Tôi nghĩ thứ cô lấy được không chỉ có thể cho cô trường sinh bất lão, dù sao cũng là thứ mang ra từ nơi này, nó có khả năng còn mê hoặc tâm trí cô, giống như những người năm đó."

Nói xong, Cố Hải chỉ Sở Vấn Thiên cự thạch chắn đường: "Đến đi, mở cơ quan này, chúng ta lại đi vào xem lần nữa, để xem cái thứ khiến người ba nhà phải bỏ mạng rốt cuộc là thứ gì." Đồng thời quay về phía chúng tôi đang trốn vẫy tay, nói: "Các cậu cũng đừng trốn nữa, ra đây giúp một tay, cơ quan này đã sớm không thể di chuyển, phải mất chút sức mới có thể mở."

Nghe vậy, Đao Phong, chú, chị Tuyền và tôi nhìn nhau, sau đó gật đầu, cùng nhau ra khỏi phía sau tượng đá.

Tôi đi cuối cùng, nhìn bóng lưng Đao Phong và chú, đột nhiên nghĩ năm đó chân tướng này đơn giản mà lại đáng sợ như thế, Cố Hải bảo đi vào xem lần nữa, có lẽ chỉ là muốn lấy cớ giúp mình, ông ta giống Sở Vấn Thiên Đao Diên, trở về đây e rằng không chỉ vì tìm kiếm chân tướng, họ. . .Có lẽ chỉ là vì một sự kết thúc hoàn toàn.

2 nhận xét:

  1. Sống mãi k chết mà phải nhìn những người thân yêu xung quanh lần lượt nằm xuống...khác gì địa ngục,còn hơn cả địa ngục....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những người, cái tôi cá nhân quá lớn khiến họ chỉ cần đc bất tử. Ai chết mặc kệ. Thử nhìn bao đời hoàng đế trong lịch sử Tàu xem. Vạn kẻ bỏ mạng chỉ để 1 người thành tiên.

      Xóa