Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 109

Chương 109

"Thật không ngờ sẽ biến thành dạng này. . ." Giọng chú vang lên sau người, tôi quay đầu lại, nhìn thấy chị Tuyền, Hạng Văn, Đường Ninh và Rio cũng đã chạy ra, mọi người đang ngồi dưới đất thở chật vật không chịu nổi.

"Có lẽ lần trước họ tới đây không hề xảy ra việc này, nhưng lúc này đây, có vài thứ đã khác rồi. . ." Chú vừa nói vừa đi về phía tôi và Đao Phong, đôi tròng mắt đen hơi đục ngầu kia nhìn chằm chằm tôi, dường như đang nói tôi chính là biến số đáng sợ kia.

Song tôi nghĩ chú quả thực đã đoán trúng, nếu không có tôi, không có tảng đá đặc thù trên người tôi, Sở Vấn Thiên Đao Diên họ tuyệt đối sẽ không tâm trí rối loạn mà rơi vào kết cục này.



Ngay trước khi cơ quan cự thạch hạ xuống, tôi vẫn có thể cảm thấy được mối liên hệ tồn tại giữa tôi, Tiểu Hải và tảng đá kia, chúng dùng bức tượng đá làm trung tâm, từ từ tản ra ngoài một loại sức mạnh đủ để khống chế mọi người, đó là khí tức giống ác quỷ, đen tối lại rửa nát.

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng đối mặt với chú, từ trong mắt chú tôi nhìn thấy sự hoài nghi và ngờ vực trước giờ chưa từng có, việc này khiến tôi đột nhiên hiểu được phản bội năm đó là chuyện gì xảy ra.

Mà lần này, là tôi thiếu chút nữa đã hại chết mọi người.

Chú thấy tôi im lặng không nói, liền lắc đầu che bắp tay trái, uể oải xoay người gọi chị Tuyền và mọi người đứng dậy, cũng thấp giọng nói: "Lần này ta có lẽ thật sự không có cách nào bảo vệ toàn bộ mọi người bình yên rời đi, song chỉ cần cơ thể này của ta còn có thể chống đỡ được, ta sẽ mang mọi người đi tới cùng, còn lại, phải xem bản thân các cậu."

Nghe chú nói, tôi mới chú ý tới cánh tay trái của ông dường như bị trọng thương, nếu vậy, chú e rằng không lâu nữa sẽ biến mất bên cạnh chúng tôi, mà cơ thể ông mượn này vĩnh viễn sẽ ở lại đây.

Thầm cười một tiếng, tôi nghĩ sự việc đều đang phát triển theo ý của tôi.

Chỉ cần không có chú, vậy tất cả dễ lo liệu hơn rồi.

Chị Tuyền và Đao Phong sau khi nhìn thấy tình trạng của chú đều lộ ra chút bất an, song hai người họ tài cao mật lớn, đối với việc này chỉ nhíu mày, vẫn như cũ sở hữu sự tự tin có thể đối phó với tất cả.

Nhưng trái lại Hạng Văn và Rio nghe vậy tưởng rằng mệnh chú không còn lâu nữa, không nhịn được than thở không thôi.

Chị Tuyền khi chú dẫn đầu đi về phía trước vô tình đến gần tôi, sau khi nhìn rõ mặt tôi nhất thời kinh ngạc sững sờ tại chỗ, mãi đến khi chú mở miệng gọi chị, mới nặng nề theo sát tiến lên.

Tôi mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng hai người họ, nghĩ thầm thông minh như chị Tuyền, có lẽ cũng đã phát hiện ra gì đó.

Chúng tôi theo chú đi trong mật đạo tối tăm, cơ thể chú càng ngày càng suy yếu, về sau phải để chị Tuyền dìu ông ấy.

Tôi không yên tâm quan sát hoàn cảnh chung quanh, thầm nghĩ đây chính là ám đạo mà Cố Hải nói, cách duy nhất có thể cho chúng tôi an toàn rời khỏi đây.

Song khi đi tới cuối ám đạo, chúng tôi phát hiện nơi này không phải một cửa ra, ngược lại từ thềm đá xuống phía dưới nối liền tới một gian thạch thất khác.

Không có đường lui chúng tôi đành phải dọc theo thềm đá này chậm rãi đi xuống, mãi đến khi hai chân bị cát dày nặng chôn vùi.

Vết thương trên người Đường Ninh nhiều lắm, không cách nào đi lại giữa đám cát này, Rio thấy thế không nói hai lời cõng cô ta lên, mọi người lần nữa thu xếp hành trang tiếp tục đi sâu vào trong biển cát.

Cho dù có thể cảm thấy cát này quỷ dị, không ai trong chúng tôi mở miệng than phiền, bởi vì trong lòng mọi người đều rất hiểu, năm người năm đó là từ nơi này chạy thoát, cho nên vô luận đường về sau khó đi cỡ nào, chúng tôi cũng không thể dừng lại.

Đi chưa đến vài phút, liền nhìn thấy phía trước mơ hồ lộ ra một tấm bia đá cao chừng hai người, chú thấy trước mắt sáng ngời, nhưng vẫn không để ý cơ thể suy yếu của mình, một mực muốn nhanh chóng qua đó thăm dò.

Chúng tôi đi theo sau, cẩn thận đề phòng trong những đám cát này có thể xuất hiện quỷ quái, đồng thời đã quan sát tấm bia đá hơi xiêu vẹo, non nửa bộ phận chôn trong cát này.

Tôi nhìn tự thể trên tấm bia đá cổ quái khó phân biệt, vả lại vì niên đại xa xưa, rất nhiều chỗ đã mờ nhạt không rõ, thậm chí thiếu góc này góc kia, nhất thời mất hứng thú quan sát.

Chú lại nhìn chằm chằm tấm bia đá kia say sưa, ngay cả Đường Ninh bên cạnh cũng bị thứ khắc trên bia đá hấp dẫn, hai người nhìn mãi đến phần vùi vào trong cát, sắc mặt cũng theo đó trở nên khó coi.

Chúng tôi tưởng rằng có biến cố gì, vội vàng ba chân bốn cẳng quét sạch cát dưới đáy bia đá, để hai người kia có thể nhìn rõ hoàn toàn. Trong đám chúng tôi, chỉ sợ cũng chỉ có hai vị này có thể đọc hiểu loại văn tự cổ ấy.

Ước chừng đã xem xong, chú và Đường Ninh sắc mặt đều không tốt rơi vào trạng thái trầm tư, Hạng Văn đối với loại tình huống này cảm thấy chút cáu kỉnh, liền mở miệng hỏi: "Thế nào rồi, phía trên đó viết gì? Chúng ta nên từ đâu ra ngoài?"

Chú quét mắt nhìn hắn, lại nhìn cát mặt sau tấm bia đá, nói: "Trên này nói, nếu muốn rời khỏi đây, chỉ cần tiếp tục đi về phía trước, ra khoải vùng cát này là được."

Hạng Văn nghe ra hàm ý khác trong lời chú nói, há miệng nhưng không hỏi ra gì cả.

Đao Phong trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: "Nếu không muốn rời khỏi đây thì sao. . .Chúng ta còn chưa tìm được biện pháp giải trừ lời nguyền."

Nghe Đao Phong nói, Đường Ninh một mực yên lặng không lên tiếng chợt mở miệng nói: "Nếu muốn giải trừ lời nguyền, thì cứ đi tiếp, huyệt động trước đó chúng ta tiến vào kia, bên trong có một khối cự thạch, được xưng là đá trường sinh, là một loại đồ vật có sức trói buộc cường đại, mọi người chạm vào nó sẽ bị nguyền rủa, người huyết mạch thân cận chết đi, linh hồn không cách nào rời khỏi thể xác, người còn sống. . .Thời gian vĩnh viễn đình chỉ, biến thành quái vật bất lão bất tử, dùng một loại cách nói khác, chính là nô lệ bị khối đá trường sinh kia trói buộc linh hồn."

Nói xong, Đường Ninh ngẩng đầu quét mắt nhìn chúng tôi, hỏi: "Trong mọi người có ai nhìn thấy đá trường sinh chưa."

Nghe vậy, trong đầu tôi lập tức hiện lên pho tượng nữ tràn ngập tà khí kia, lúc này mới hiểu được, hóa ra ngoại trừ tôi những người khác không ai thấy pho tượng nọ.

Thấy chúng tôi đều không lên tiếng, chú liền gật đầu, tiếp lời Đường Ninh nói: "Mà dưới lớp cát này, cất giấu một khối cự thạch khác, tên là Di La Thiên, hai khối cự thạch này tương sinh tương khắc, chỉ cần hiến tế máu tươi của người sống cho Di La Thiên, oan hồn bị đá trường sinh trói buộc sẽ được giải thoát toàn bộ. Chẳng qua nhìn tình hình này, đến nay vẫn chưa có ai tiến vào được hang động có Di La Thiên để hiến tế, nếu không tấm bia đá này sẽ không còn sừng sững nơi đây."

Tôi nhìn tấm bia đá xiêu vẹo kia, nghĩ thầm e rằng trước chúng tôi quả thực có người muốn giải trừ lời nguyền, cuối cùng vì chút nguyên nhân không thể thành công, thế nên tấm bia đá che giấu cửa vào chỉ xiêu vẹo nửa người, mà không hoàn toàn xê dịch.

Tôi đang âm thầm suy tính, chú đột nhiên đưa tay đỡ tấm bia đá, sau đó cả người vô lực ngã vào tấm bia đá, run rẩy hít sâu hai hơi, nhất thời hiện rõ thái độ suy nhược.

"Thời gian ta không còn nhiều lắm." Chú suy yếu khàn khàn nói: "Nhưng vô luận thế nào. . .Xin nhờ các cậu. . .Nhất định phải tìm được Di La Thiên, giải trừ lời nguyền chết tiệt này. . .Không thể để người ba nhà thừa nhận thống khổ không thể luân hồi nữa. . ."

Nói rồi, chú kéo Đao Phong và tôi, hai mắt đục ngầu nhìn chằm chằm tôi, lại yên tâm nhìn Đao Phong, nói: "Tôi tin tưởng các cậu, các cậu nhất định sẽ không khiến tôi thất vọng, cơn ác mộng nhiều năm như vậy, không thể kéo dài nữa. . .Tôi đợi tin tốt của các cậu, nhớ lấy, nhất định phải hoàn toàn giải trừ lời nguyền, đừng quên mục đích của chúng ta ở đây. . .Cho dù là chết, cũng phải để cho mọi người được giải thoát. . ."

Đao Phong nhíu mày, mím môi mỏng kiên định gật đầu, từ trong con ngươi tối tăm kia, tôi nhìn ra được cậu ấy đã chuẩn bị đối mặt với tử vong.

Đao Phong chính là như vậy, cậu ấy chưa bao giờ sợ chết vì người mình yêu, lại càng không sợ những nguy hiểm đủ để chí mạng này, bởi vì cậu ấy có một trái tim ấm áp và mạnh mẽ.

Nhưng mà. . .

Tôi không muốn chết. . .

Tôi có thể cảm giác được bên dưới này có sát khí mãnh liệt khiến tôi vô cùng e ngại, loại sức mạnh gần như có thể hủy diệt hết thảy này, khiến tôi hoàn toàn không muốn bước dù chỉ một bước.

Tôi đoán Tiểu Hải cũng nghĩ thế, nếu không nàng sẽ không nhẹ nhàng túm lấy tay tôi phía sau khi tôi định gật đầu với chú.

Nàng đang ngăn cản tôi, ngăn cản tôi tiến vào nơi đáng sợ đó.

Chú không có cơ hội ép tôi đồng ý nữa, cơ thể ông đã không chịu được, sau khi ý thức tan rã, cả cơ thể liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng thối rữa.

Tôi nhìn cơ thể thối rữa co quắp trên mặt đất kia, khóe miệng chậm rãi cong lên một mạt ý cười.

Thở dài, chị Tuyền phất tay, gọi mấy tên đang thất thần về, nói: "Nếu Ngô Mưu đã nói vậy, chúng ta hãy mau dời tấm bia đá này ra, cửa vào hẳn ở ngay đây. Đại nạn không chết tất có phúc mai sau, tôi tin chúng ta không sao đâu, chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề, an toàn rời đi."

Lời chị Tuyền đã thành công trấn an mọi người, đang xoa tay định chuẩn bị hợp lực đẩy tấm bia đá, tôi vừa lấy ra giấy trắng có in phù chú kẹp giữa hai ngón tay, vừa cười vừa thấp giọng nói: ". . .Chờ một chút."

Có lẽ giọng tôi nói khác hẳn thường ngày, mọi người đều có chút kinh ngạc ngừng lại.

Ngọn lửa tím thẫm dán đầu ngón tay thiêu đốt, tôi đặt ngang giấy trắng trước mắt, nhất thời để những người khác thấy rõ khuôn mặt tôi vẫn dấu kín trong bóng đêm.

"Sở Dương. . .Anh, sao anh biến thành như vậy. . ." Hạng Văn hơi lui về sau một bước, chỉ vào mặt tôi nói: "Mắt của anh . . ."

Phản ứng của Đường Ninh kịch liệt nhất, cô ta thấy vẻ mặt tôi lập tức hiểu được tất cả, giọng the thé nói: ". . .Hóa ra là ngươi, là ngươi đã phản bội bọn ta! Phong quỷ sư của Sở gia chỉ có mất tâm mới có thể biến thành bộ dáng của ác quỷ!"

Đại khái đã sớm phát hiện tình huống của tôi, Đao Phong và chị Tuyền cũng không phản ứng quá lớn, mà bình tĩnh nhìn tôi, dường như đang đợi động tác kế tiếp của tôi.

Ngạo mạn thu lại nụ cười, cùng Đao Phong nhìn nhau hai giây, cảm tình khắc sâu trong con ngươi đen kia khiến tôi nhịn không được nhắm mắt lại, lúc ngọn lửa màu tím trong tay bốc cháy dữ dội nhất, thấp giọng nói: "Túng quỷ —— tham lang."

Theo ngọn lửa đột ngột phụt cao, chung quanh chúng tôi nháy mắt đã xuất hiện hơn mười con ác quỷ hình dạng khác nhau, mà ngay cả Tiểu Hải, dưới sương đen dày đặc bao bọc cũng dần hiện ra trước mặt mọi người.

Nơi này quỷ khí ngút trời đã đủ cho ác quỷ hiện hình trước mặt người thường, cho nên ở chỗ này, không ai là đối thủ của tôi.

Đám ác quỷ xấu xí không chịu nổi trừng đôi mắt đỏ tươi, cung kính phủ phục bốn phía.

Tôi không nhìn tới vẻ mặt Đao Phong, giơ tay lên chỉ vào lớp cát mênh mông phía sau tấm bia đá, mặt không chút thay đổi nói với những người khác: "Tôi không muốn chết, cho nên, các người bây giờ phải cùng ra khỏi đây với tôi, thứ dưới tấm bia đá này. . .Ai cũng không được chạm vào."

Http://www.banhtieu137.com

2 nhận xét: