Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 110

Chương 110

Dường như bị hành động đột ngột của tôi dọa sợ, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, vẻ mặt khó tin trừng tôi, nhưng không dám vọng động. Bởi vì họ chỉ cần hơi động đậy người, sẽ có mấy ác quỷ sương đen bao phủ quanh thân dựng người lên, cảnh giác áp sát sang.

Đối mặt với số lượng ác quỷ cao cơ đông đảo như thế, cho dù họ thân thủ cường hãn đi nữa, cũng khó tránh khỏi có chút sợ hãi.

Xác định những người trước mặt này tạm thời không cách nào phản kháng, tôi gật đầu với Tiểu Hải tản ra quỷ khí mãnh liệt bên cạnh, sau đó nói: "Đi thôi."



Tiểu Hải dưới chỉ thị của tôi bước nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xoay quanh bên chân, yên tĩnh dẫn đầu đi về phía trước. Những ác quỷ khác thì như hành hương đi theo hai bên, theo bước tiến của Tiểu Hải chậm rãi di chuyển về hướng cửa ra.

Hai tay tôi tùy ý cắm trong túi, được đám quỷ vây quanh đi phía trước, trong lòng cuối cùng đã hơi bình tĩnh lại.

Chỉ cần rời khỏi đây, tôi sẽ không cần lo lắng có nguy hiểm tính mạng nữa hay không, tất cả đã phát sinh ở đá trường sinh trước đó, giống như ác mộng đáng sợ nhất vĩnh viễn quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không muốn giống những người đó chết thảm ở chỗ này, tôi phải còn sống ra ngoài, đi làm chuyện tôi muốn làm.

Hơn nữa, tôi bây giờ là thân bất tử, chỉ cần Di La Thiên không bị phát hiện, tôi có thể sống vĩnh viễn. . .

Bất tử thật sự có sức hấp dẫn bất cứ ai cũng không thể cự tuyệt.

"Sở Dương!" Chị Tuyền rốt cuộc nhịn không được nữa, chị dừng bước, kháng cự nhìn tôi, nói: "Cậu đã quên lời Ngô Mưu dặn dò sao, cậu đã quên mục đích chúng ta tới đây sao, sao cậu có thể. . .Có thể nào dưới tình huống như vậy phản bội chúng tôi?"

Tôi xoay người nhìn về phía chị, lại quét mắt nhìn những người khác, tôi biết lời chị Tuyền đã đại biểu cho tâm tình của mọi người, trên mặt họ đều viết không đồng ý với tôi. Chỉ tiếc, đối với tôi bây giờ mà nói, suy nghĩ của họ không đáng một đồng.

Chỉ có một người. . .Là tôi vẫn khá để ý, nhưng sau khi xảy ra những việc này, tôi đã không còn dám nhìn cậu ấy nữa, tôi sợ sẽ nhìn thấy thất vọng và căm thù trên mặt cậu ấy.

Im lặng chốc lát, tôi không nói gì, chỉ vung tay lên, ra hiệu đám quỷ tiếp tục đi trước.

Song lúc này đây, chân tôi nhấc lên còn chưa rơi xuống, cổ tay đã bị người phía sau gắt gao túm lấy, nhiệt độ quen thuộc kia khiến trong lòng tôi giật mình, vội vàng vẫy lui đám ác quỷ muốn tiến lên.

"Sở Dương." Hai tròng mắt đen nhánh của Đao Phong dừng ở tôi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Để họ đi trước, tôi có lời muốn nói riêng với anh."

Tôi quay đầu lại đối mặt với Đao Phong, sau khi xác định cậu ấy không có ác ý, liền bảo Tiểu Hải đưa mọi người và đám quỷ đi trước.

Tôi không sợ Đao Phong sẽ ra tay với tôi, vì cậu ấy không có khả năng mặc kệ chị Tuyền và mọi người, sự dịu dàng của cậu ấy cũng đồng thời là nhược điểm của cậu ấy.

Đợi xác định chung quanh không còn mùi của những người khác nữa, Đao Phong do dự chốc lát, thấp giọng nói: "Kỳ thật trước khi tiến vào sa mạc tôi đã phát hiện anh có chút không đúng, chẳng qua không ngờ sẽ đột ngột thay đổi nhiều như vậy. . .Sở Dương, có thể nói cho tôi biết, khi đó anh rốt cuộc đã gặp chuyện gì, khiến anh dưới tình huống tôi và Ngô Mưu cũng không phát hiện được mà biến thành như vậy. . ."

Tôi giật mình, nhìn đôi mắt thâm trầm của Đao Phong, thở dài, đáp: "Đá trường sinh. . .Trong nhà khách Sở Vấn Thiên họ từng ở, tôi tìm được một mảnh nhỏ của đá trường sinh Ôn Văn để lại, tôi vẫn chưa nói cho mọi người biết, tôi đã giống năm người kia, có thể bất lão bất tử. . .Mà Ôn Văn, chính vì bị mất mảnh nhỏ đó, mới gia nhập hành động lần này, cô ấy giống tôi, đều không muốn chết."

Nói xong, tôi đưa tay chỉ ngực từng bị thương của mình, tiếp tục nói: "Nơi này, từng bị Ôn Văn đâm một dao, nếu không có đá trường sinh, tôi đã sớm chết rồi. . .Đao Phong, cậu chưa từng chết, không thể hiểu được loại đau đớn và sợ hãi này."

Tôi cười khổ lắc đầu: "Tôi thật sự không muốn nếm thử loại cảm giác này nữa. . ."

Tôi không nhắc lại, tôi nghĩ Đao Phong cũng có thể cảm giác được, không gian che giấu dưới tấm bia đá âm hàn cỡ nào, muốn gặp được Di La Thiên nguy hiểm tuyệt đối không ít hơn đá trường sinh, những thi thể vặn vẹo thối rữa này chính là cảnh cáo tốt nhất.

Không chỉ có tôi và Đao Phong, mà ngay cả chú đã biến mất cũng hiểu sâu sắc điểm này, nhưng ông vẫn kiên trì muốn chúng tôi đi, điều này làm tôi càng không cách nào hiểu nổi.

Chẳng lẽ sinh mệnh chúng tôi không trân quý sao, tại sao chúng tôi nhất định phải đi chịu chết? Người ba nhà cùng mang lời nguyền, tại sao nhất định phải do chúng tôi đến nơi tận cùng? Dùng máu tươi người sống hiến tế, rõ ràng chính là chỉ người vào không có khả năng trốn ra được nữa.

"Anh thật sự sợ như vậy, sợ sẽ chết ở đây." Đao Phong nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhẹ giọng nói.

Ngay khi tôi tưởng rằng cậu ấy sẽ châm chọc hoặc bức bách tôi, thì thấy cậu ấy như đã quyết định gật đầu, nói: "Tôi hiểu."

Tôi thấy vẻ mặt quyết đoán của cậu ấy, trong lòng chợt cảm thấy bối rối vô cùng, tôi không biết cậu ấy muốn làm gì, chỉ có thể bắt lấy tay cậu ấy, dùng giọng nói khàn nhỏ, nói rõ từng chữ: "Đao Phong, theo tôi đi. . .Chúng ta đi đến chỗ họ không tìm được. . .Tôi sẽ yêu cậu cả đời, tôi không muốn chết, càng không muốn xa cậu, chết rồi thì sẽ không còn gì nữa, Đao Phong. . ."

Có lẽ bị lời tôi nói cảm động, Đao Phong một tay cầm ngược lại tay tôi, một tay kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng hôn tôi, sau đó vuốt ve gương mặt lạnh lẽo của tôi nói: "Tôi sẽ không để cho anh chết, Sở Dương, vô luận anh biến thành dạng gì, tôi đều. . ."

Ba chữ cuối cùng nhỏ tiếng nhất, tôi lại nghe rõ ràng, không khỏi sững sờ nhìn Đao Phong, có chút hoài nghi có phải mình sinh ra ảo giác không.

Dù sao, người trước mắt này là Đao Phong, là Đao Phong vĩnh viễn thẹn thùng thụ động trên mặt tình cảm kia, cậu ấy làm sao có thể. . .Thật sự nói ra với tôi. . .

Tôi nhìn Đao Phong thật lâu, trong con ngươi dịu dàng của cậu ấy, tôi nhìn thấy khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi bị hoa văn màu đen bao phủ của mình, khuôn mặt không có chút khí tức người sống, cùng đôi mắt hoàn toàn đen hóa, không để lại chút tròng trắng kia.

Căn bản, ngay cả ác quỷ cũng không bằng. . .

Đao Phong đột nhiên ôm chặt lấy tôi, theo đó mà đến chính là nhức nhối sau gáy, trước mắt tôi tối sầm, tâm hoàn toàn nguội lạnh. . .

Đao Phong, muốn làm gì. . .Tại sao. . .

3 nhận xét:

  1. Tỉ có định dịch tiếp Hóa vụ không ạ???

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bạn, sẽ dịch tiếp như đã hứa :3 mà phải xong Cổ Thuật Phong Quỷ đã, còn 2 chương nữa thui :3

      Xóa
  2. Tiêu dịch tiếp Hóa vụ quả thực khiến mình vui mừng quá : ). Từ hôm mở lại mục lục đến giờ vẫn chưa hết vui mừng.
    Tiêu giữ sức khỏe nhé, gần đến đoạn kết của Cổ thuật phong quỷ rồi, chặng đường dài đã gần đi hết, cám ơn Tiêu rất nhiều. Đã copy lại gần hết, giờ bắt đầu gặm có lẽ sẽ kịp khi chương cuối ra.

    Một lần nữa cám ơn Tiêu.

    Trả lờiXóa