Thứ Năm, 14 tháng 1, 2016

Cổ Thuật Phong Quỷ - Chương 111

Chương 111

Tôi cũng không mê man lâu lắm, tôi có thể cảm giác được.

Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, Đao Phong đã chẳng thấy bóng dáng, bốn phía cũng không thấy ai khác, càng không nghe được bất kỳ tiếng động gì.

Việc này làm tôi bất giác trở nên bối rối, tôi nghĩ cho dù tôi hôn mê không lâu lắm, trong lúc đó cũng đủ để Đao Phong đi làm chút việc rồi.

Cậu ấy có thể ném tôi lại một mình ở đây, mang nhưng người khác rời đi không? Hay đã cứu được chị Tuyền và mọi người từ tay Tiểu Hải và đám quỷ, sau đó đi tìm Di La Thiên rồi?



Song mặc kệ thế nào, cậu ấy đã từ bỏ tôi, điểm ấy là sự thực không cách nào thay đổi được.

Cười khổ một tiếng, vẻ mặt tôi hoảng hốt từ trên mặt đất bò dậy, tâm thần quá mức bối rối cùng cảm giác bất an mơ hồ khiến tôi chân tay luống cuống, cả người đều uể oải.

Tôi chưa từ bỏ ý định bước nhanh về, muốn xem họ có thật đã tiến vào dưới lớp cát không.

Mất đi đèn pin chiếu sáng và hơi thở của người sống, một mình tôi giữa hang động tối tăm này tập tễnh đi về phía trước, cát dưới chân rào rạc, như quỷ mị.

Không khí lạnh lẽo bám vào da, khiến tôi cảm thấy càng thêm chết lặng và uể oải.

Khoảng cách vốn không xa lắm bởi vì sự nôn nóng của tôi mà trở nên dài đằng đẵng, khi tôi mơ hồ nhìn thấy tấm bia đá đã rõ ràng thay đổi nguyên trạng, hơi thở âm lãnh mãnh liệt sớm thẩm thấu toàn thân.

Tôi cứng ngắc cơ thể chạy tới, tay chống lên ngã vào một bên tấm bia đá nhìn xuống phía dưới, phát hiện phía dưới tấm bia đá này là một hắc động thật lớn, từng đợt gió lạnh lẽo âm hàn quỷ dị kia vọt về phía trước, quả thực khiến người ta hít thở không thông.

Tinh thần tôi đại loạn, đang định nhảy xuống, lại bị hơi lạnh phía sau đột ngột tập kích, không khỏi nhanh chóng xoay người về.

". . .Tiểu Hải?" Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như tiên kia, tôi nhất thời bình tĩnh lại, mới phát hiện mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tôi lau mặt, hỏi nàng những người khác đâu, nhưng phát hiện quỷ nô luôn tâm linh tương thông với tôi, giờ phút này lại không cách nào truyền lại cho tôi bất kỳ thông tin gì.

Tôi hoài nghi nhìn Tiểu Hải trong chốc lát, trong đầu đột nhiên nảy lên một suy nghĩ. Vì vậy tôi vội vàng nằm sấp xuống dò xét, quả nhiên bên tấm bia đá sụp ngã không nhìn được tung tích ai khác ngoài tôi ra.

Thủ pháp trầm ổn và dấu vết gọn gàng như thế, rõ ràng chính là Đao Phong làm ra, hơn nữa trong đám chúng tôi, cũng chỉ có cậu ấy có thể một mình đẩy tấm bia đá này.

Huống chi, quỷ nô không nghe mệnh lệnh từ quỷ chủ tự tiện trở về, chỉ có thể vì khoảng cách vượt quá khỏi phạm vi hạn chế của thuật pháp, mà tấm bia đá này rõ ràng là đang trong phạm vi đó.

Cho nên dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chị Tuyền và mọi người hẳn đã sớm từ chốn chết chóc này an nhiên chạy ra, giờ phút này sợ rằng đã trở lại mặt đất, chỉ còn lại tôi và Đao Phong như cũ ở tại chỗ này.

Càng nghĩ trong lòng càng bất an, tôi đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của Đao Phong "Tôi sẽ không để anh chết", lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ: Cậu ấy là vì tôi, muốn một mình đi giải quyết tất cả.

Thậm chí có thể nói, cậu ấy là vì mọi người, mới quyết định một mình đi gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.

Tên chết tiệt này!

Ngực đột nhiên dâng lên đau nhức khiến trước mắt tôi biến thành màu đen, phải còng người dựa trên tấm bia đá, tiếng thở dốc ồ ồ vô cùng rõ ràng trong bóng đêm, nhưng tôi làm thế nào cũng không thể dừng lại. Chỉ cần vừa nghĩ tới Đao Phong giờ phút này có thể đã nguy hiểm tới tính mạng, đau đớn kia càng thêm nghiêm trọng, cơ hồ làm tôi ngất đi.

Nhắm mắt thở chậm lại, tôi cứng đờ lau mồ hôi lạnh trên mặt, mạnh mẽ chống đỡ cơ thể.

Hố đen không đáy trước mắt kia đáng sợ như miệng máu của quái vật, bất tri bất giác lại diễn sinh ra vô số bóng chồng.

Tôi cắn răng, lắc đầu vẫy rơi những suy nghĩ càng ngày càng kinh khủng trong đầu, thở sâu, cúi xuống chống bên mép động, quyết định lập tức xuống dưới tìm Đao Phong.

Cát sỏi bên mép động vì động tác của tôi không ngừng trượt xuống dưới, phảng phất như đang cười nhạo sự hèn yếu của tôi trước đó.

Tôi khổ sở cong khóe miệng, sự sợ hãi cực độ từng trói buộc lấy tôi bây giờ lại mờ nhạt không chịu nổi.

Nếu như không có Đao Phong, cho dù có thể trường sinh bất lão thì có là gì đâu, không có cậu ấy, tất cả những việc tôi làm còn có ý nghĩa gì.

Tôi là một kẻ cực kỳ ích kỷ, tương lai của người ba nhà với tôi mà nói giống như trứng thối, tôi chỉ hy vọng mình sống vui vẻ. Đáng tiếc, vui vẻ này nếu thiếu Đao Phong, chẳng qua cũng chỉ là một câu nói suông.

Nếu cùng với Đao Phong, chết, cũng không còn đáng sợ nữa. . .

Không chậm trễ thời gian nữa, tôi cắn chặt răng thả người nhảy xuống dưới, sau đó theo vách động không mấy bằng phẳng kia một mạch trượt xuống.

Không quan tâm đau đớn truyền quanh thân, mắt tôi gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhờ sức mạnh của quỷ nhãn chăm chú quan sát động tĩnh trong động.

Khi hai chân lại vững vàng bước trên mặt đất, tôi không thể tưởng nổi nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này cái gì cũng không có, không có hố bẫy gai độc trong dự đoán, ngay cả một bóng quỷ cũng không phát hiện được, chỉ có cảm giác âm hàn kia càng thêm dày đặc.

Chầm chậm thẳng người dậy, vừa phỏng đoán vừa đi về phía trước, Tiểu Hải đi theo sau tôi, trước sau duy trì khoảng cách không gần không xa.

Chẳng biết đi bao lâu như vậy, tôi phát hiện cảnh tượng trước mắt càng ngày càng u ám mờ ảo, Tiểu Hải vào lúc này đột ngột kéo cổ tay tôi, ngăn cản tôi tiếp tục đi tới.

Tôi quay đầu lại, nghi hoặc nhìn về phía nàng, đã thấy vẻ mặt nàng kiên quyết lắc đầu, cho thấy đường về sau không thể đi tiếp.

Tôi nhíu mày, trong lòng vì phản kháng của quỷ nô mà có chút bực mình, nhưng nghĩ đến Đao Phong còn ở bên trong chờ tôi, liền không có thời gian dây dưa với Tiểu Hải nữa, chỉ thô lỗ gạt nàng ra, sau đó không hề quay đầu lại đi về phía trước.

Đi vài bước, tôi phát hiện Tiểu Hải thật không đuổi theo nữa, không khỏi tức giận xoay người nhìn, liền thấy nàng vẫn còn đứng ở vị trí dừng lại vừa rồi, dùng đôi mắt linh động mang chút đau thương kia nhìn tôi.

Tôi không rõ tại sao nàng làm như vậy, theo lý quỷ nô không thể nào phản kháng mệnh lệnh của quỷ chủ, nhưng hiện giờ nàng thế mà lại không chút do dự biểu hiện kháng cự mình, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc và khó hiểu.

Cảm thấy có lẽ quỷ khí nơi này quá nặng, làm cho nàng có ý thức và chủ kiến của riêng mình, tôi không quan tâm nàng nữa, chi lo việc của mình.

Dần dần, trước mắt tôi đã nhìn không thấy bất kỳ đồ vật gì, chỉ còn lại một mảnh đen nghịt. Biết là vì thiếu Tiểu Hải, không cách nào tiếp tục duy trì quỷ nhãn, tôi không khỏi thầm thở dài, đưa tay muốn dùng minh hỏa chiếu sáng cho mình, nhưng lại phát hiện vô luận dùng biện pháp gì, tôi cũng không thể châm minh hỏa trong tay, mà ngay cả bật lửa sắp bị tôi quên mất cũng mất đi hiệu lực.

Không có minh hỏa, tôi không thể nào sử dụng phong quỷ thuật, càng miễn bàn đến triệu hoán ác quỷ đến trợ uy, khiến tôi cảm thấy bất lực và bối rối trước nay chưa từng có.

Nghĩ đến vẻ mặt muốn nói lại thôi của Tiểu Hải ban nãy, chẳng lẽ nàng không tiếp tục đi theo tôi, là vì phong quỷ thuật ở đây sẽ mất đi tác dụng?

Vậy là. . .Nơi này có từ trường có thể bóp chết năng lực ác quỷ, khiến năng lực có mạnh cách mấy ở đây cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, bất cứ ai đến đây chẳng qua đều chỉ là một người bình thường mà thôi. . .

Trong đầu tôi miên man suy nghĩ cân nhắc, vừa nghĩ vừa từ trong ba lô tìm ra đèn pin mắt sói cơ hồ đã không còn năng lực chiếu sáng, sau khi thuận tay bật lên, nương theo chút ánh sáng yếu ớt ấy tiếp tục xâm nhập vào sâu trong động.

Trong hoảng hốt nghe được tiếng rú dài của dã thú, tôi thoáng sửng sốt, nhanh chân chạy như điên về hướng phát ra tiếng, nếu nhớ không lầm, thanh âm quen thuộc đó hẳn là xuất phát từ tiểu hắc miêu của Đao Phong, chẳng qua không biết họ đã gặp cái gì, mà có thể khiến tiểu hắc miêu phát ra tiếng kêu làm người ta sợ hãi như thế.

Đèn pin mắt sói trong lúc chạy kịch liệt từ từ trở nên vướng víu, khiến tôi vội vàng vứt bỏ nó, đổi thành mấy cây pháo lạnh thuận tiện.

Bị mấy thứ khó hiểu nổi lên trên mặt đất vấp ngã vài lần, tôi như cũ không màng để ý chỉ lo truy tìm thanh âm vừa nghe được, mãi đến khi trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số dây leo cỡ bằng cánh tay, tôi mới ngừng lại, cẩn thận quan sát.

Hình dáng của những cây leo này vô cùng cổ quái, nhìn qua như gai sắt, lại như xương sống của con người, chẳng qua từ mức độ đong đưa đến xem, chúng tuyệt đối không chỉ đơn giản là xương.

"Đao Phong?" Tôi thử nhẹ giọng gọi tên Đao Phong, nhưng không nghe được cậu ấy đáp lại, lúc này hạ quyết tâm, từ trong túi rút ra dao găm quân dụng nắm ngược trong tay, lấy dũng khí bước vào trong tầng tầng dây leo kia.

Tiếng gầm gừ của tiểu hắc miêu như có như không vang lên bên tai, khiến tôi càng thêm vội vàng, vung tay lên liền chém đứt hai cây mây gai vướng víu, đồng thời trong lòng thầm nói, thần quỷ sợ ác nhân, cho dù thứ có đáng sợ mấy nhảy ra, ông đây cũng chém sạch nó.

Ngay khi tôi không ngừng tăng thêm can đảm cho mình, một cây leo như gai sắt đột ngột quấn lên tay tôi, không đợi tôi kịp phản ứng, liền kéo mạnh tôi vào trong. Tôi kinh hãi nhảy dựng, dọc đường vì tư thế không đúng, trên người bị mấy cây leo khác quẹt chảy máu, đau đến mức tôi không ngừng chửi má nó, nhưng vẫn không thoát khỏi sức mạnh của cây leo kia.

Như con chó chết bị cây leo kia túm cả đường, tôi dần phát hiện tiếng kêu của tiểu hắc miêu cách tôi càng ngày càng gần, mừng rỡ xoay người ngẩng đầu nhìn lại, bỗng chốc phát hiện Đao Phong ngay cách tôi chưa tới ba thước.

"Đao Phong!" Tôi mừng rỡ gọi to thành tiếng, đồng thời dùng sức tránh thoát cây gai phiền toái bên người, dùng cả tay lẫn chân bò về phía Đao Phong.

Nhưng khi sắp đến gần cậu ấy mới nhìn rõ, có hai cái đầu lâu khô che kín gai ngược đang gắt gao bò trên người cậu ấy, gai xương như kim sắt kia đã xuyên thấu cơ thể cậu ấy, máu đỏ tươi dọc theo bộ xương của đầu lâu khô chậm rãi nhỏ xuống, thấm đẫm áo Đao Phong, rồi dần dần hội tụ khi đến giữa một bệ đá lớn hình con mắt.

Mà khuôn mặt anh tuấn của Đao Phong giờ phút này lại xám ngoét như người chết, môi tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả ngực cũng phập phồng khi có khi không.

Tên chết tiệt này quả nhiên muốn hy sinh bản thân để bảo vệ mọi người. . .

"Mẹ nó cút hết!" Tôi nổi giận gầm một tiếng, rốt cuộc không khống chế được bi phẫn và đau đớn trong lòng, không để ý dây gai và đầu lâu khô xoay quanh mà đến có làm bị thương mình hay không, chỉ dùng sức đá văng hai bộ đầu lâu khô đang lao đến, ra sức kéo Đao Phong vào lòng.

Cơ thể vẫn còn nhiệt độ khiến tôi kích động suýt khóc, tôi biết Đao Phong còn sống, cũng biết nếu không mau chóng đưa cậu ấy ra ngoài, chúng tôi sẽ không còn sau đó nữa.

Bệ đá giống con mắt kia sau khi hấp thu máu của Đao Phong, chậm rãi chuyển động, con ngươi chính giữa thình lình mở ra, vô số cánh tay khô tái nhợt từ trong vươn ra, giương nanh múa vuốt chộp về hướng chúng tôi.

"Mẹ kiếp!" Tôi quát to một tiếng, ôm Đao Phong đã rơi vào hôn mê dùng sức bò về phía trước, nhưng bị những cánh tay khô và dây leo kia siết lấy hai chân, không làm sao tiến lên trước được.

Xương như gai sắt kia đâm xuyên chân trái tôi, toàn thân tôi run lên, liền bị mấy thứ kia lôi về sau nửa thước.

Ngay khi tôi và Đao Phong sắp bị đẩy vào trung tâm bệ đá, tiểu hắc miêu đột nhiên chui ra, cả người nó đều nhuộm đỏ máu, thoạt nhìn không kém Đao Phong là bao.

Thấy tôi và Đao Phong đã cách cái chết không xa, tiểu hắc miêu trừng đôi mắt đỏ ngầu, gầm một tiếng điên cuồng, cơ thể vốn nhỏ nhắn bỗng nhiên phồng lớn lên một vòng, giống như một con chó ngao Tây Tạng đen tuyền, sau đó nhào về phía trung tâm bệ đá.

Bất chấp cơ thể mình đã bị cuốn lấy không buông, tiểu hắc miêu hung hăng vừa cào vừa cắn, mãi đến khi cắn đứt hết tay khô và dây leo cuốn lấy tôi và Đao Phong, mới gào thét giãy giụa.

Nhưng tất cả đều đã muộn, tay khô giữa bệ đá kia bắt được một con vật sống to lớn như thế, lập tức rút cơ quan dưới con ngươi về.

"Tiểu hắc miêu!" Tôi hoảng sợ nhào qua, muốn xoay chuyển lại không thể níu giữ được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vệt màu đen kia triệt để biến mất.

Con ngươi chính giữa bệ đá dần khép lại, cơ quan lại khôi phục hình dáng lúc trước, chẳng qua không đợi tôi kịp phản ứng, bốn phía đột ngột chấn động kịch liệt.

Tôi vội vàng bò lại ôm lấy Đao Phong, hoảng hốt trừng to mắt, lúc này mới ý thức được, ở đây e rằng sắp sụp rồi.

Giống một cơ quan nối liền đồng nhất, một khi Di La Thiên đã hấp thu đủ máu, sẽ khởi động hệ thống tự hủy, khiến cho tất cả nơi này đều cát bụi trở về với cát bụi, đồng thời giải thích vì sao Di La Thiên hiến tế máu tươi người sống mới có thể giải trừ được những oan hồn bị đá trường sinh trói buộc.

Mà người cổ đại luôn mê tín, "Máu người sống" loại từ ngữ diễn đạt này với họ mà nói rất có sức ràng buộc và đe dọa, cũng sẽ không có khả năng tìm những phương pháp khác, tỷ như hiến tế máu động vật.

Phương pháp của tiểu hắc miêu, vừa vặn đụng phải điểm mù trong thiết kế của đá trường sinh và Di La Thiên.

Từ điểm này, tôi cố nén đau khổ trong lòng, vững vàng ôm chặt Đao Phong, khập khễnh dùng hết toàn lực phóng ra ngoài.

Chấn động dưới chân khiến người ta hoảng sợ, đau đớn trên người khiến tôi đầu váng mắt hoa, phải sửa ôm thành cõng.

Tôi đã còn biết rõ mình đã dùng nghị lực ra sao vọt tới lối vào, thấy Tiểu Hải vẫn đứng đó chờ tôi, tôi bỗng nhiên cảm động, nàng vẫn không vứt bỏ tôi, nàng vẫn luôn đợi tôi như một chủ chân, cho dù. . .Nàng chỉ là một ác quỷ mất đi tình cảm loài người.

Có sự trợ giúp và dẫn dắt của Tiểu Hải, tôi dần dần về lại đường chính xác, cũng tìm được chỗ chị Tuyền và mọi người rời đi trước đó.

Cuối vùng đất cát là một cửa động thông xuống phía dưới, tôi ôm Đao Phong nhảy xuống, lại rơi vào trong một ao nước lạnh buốt.

Tôi giật mình, ngửa đầu nhìn, thầm nghĩ thảo nào chị Tuyền và mọi người không hề quay lại tìm, hóa ra chỗ này chỉ cần đi ra căn bản sẽ không thể quay về.

Bóng dáng mảnh khảnh của Tiểu Hải trong nước càng lộ vẻ mờ nhạt, nhưng nàng không chần chừ níu tôi lại cố bơi về phía trước.

Tôi cắn răng ôm chặt Đao Phong, sợ cậu ấy sẽ bị hơi nước lạnh lẽo này đông lạnh, cũng sợ cậu ấy giữa nước ao lạnh giá sẽ ngủ mãi không tỉnh nữa. . .

Khi tôi cuối cùng cũng kéo được Đao Phong lên bờ, bên tai lập tức vang lên tiếng bước chân lộn xộn, sau đó liền bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.

"Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu!" Chị Tuyền khóc đến giọng cũng nghẹn lại, nhưng không chịu buông chút nào, chị dùng cơ thể xinh xắn của mình vững vàng ôm lấy tôi và Đao Phong, không ngừng kêu khóc nói: "Các cậu cuối cùng cũng ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi. . ."

Đầu tôi có chút mơ hồ, nhưng sau khi nghe rõ ràng những tiếng kêu khóc này, vành mắt không khỏi nóng lên, run rẩy giơ tay lên ôm lấy họ.

Tôi dùng giọng nói khàn khàn khó nghe bảo chị Tuyền mau xem vết thương của Đao Phong, sau đó thì ngất đi.

Khi ý thức mơ hồ, trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ, Đao Phong tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, chúng tôi còn phải tiếp tục sống thật tốt. . .

1 nhận xét:

  1. Ấy? Thế là xong rồi à? Vì lòng vòng từ đầu mùa tới cuối bãi chủ yếu để giải lời nguyền giam giữ linh hồn ---> đùng phát, xong? Đầu voi đuôi chuột ---> hẫng nữa rồi :-S

    Trả lờiXóa