Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (1) - Chương 33

Chúc các bạn độc giả năm mới vui vẻ nhiều thành công nhé :3 Cám ơn các bạn đã ủng blog mình những năm qua :3


Chương 33 - Cuộc đọ sức cuối cùng

Không phát hiện Hạ Tinh Tinh ở nhà Vương Vĩ, cũng không phát hiện dấu vết giết người bằm thây, việc này có nghĩa rằng Vương Vĩ còn có một chỗ ẩn náu không ai biết. Trở về thành phố hội hợp cùng Diệp Hi, Hàn Ấn đã thông báo tình hình nhà cũ của Vương Vĩ, Diệp Hi thì báo Tiết Mẫn đã rút khỏi nhà từ rất sớm, nhưng Vương Vĩ vẫn chưa ra khỏi nhà, hai người thương lượng một chút, quyết định tiếp tục quan sát hắn một thời gian.

7 giờ tối, bóng dáng Vương Vĩ rốt cuộc xuất hiện ở bãi đổ xe tiểu khu. Hắn đi tới chiếc xe con màu đen của mình, cảnh giác nhìn quanh khắp nơi một phen, sau đó kéo mở cửa xe, ngồi vào, khởi động xe.



Ô tô chậm rãi lái khỏi tiểu khu rẽ ra đường lớn, Diệp Hi và vài chiếc xe nữa đuổi theo ngay sau đó, để tránh bị Vương Vĩ phát hiện, nhóm xe áp dụng phương thức luân phiên theo dõi. Nhưng phương diện này không bao gồm Hàn Ấn và Khang Tiểu Bắc, lúc này hai người đã dùng chìa khóa Tiết Mẫn trước đó giao cho cảnh sát mở cửa nhà Vương Vĩ, bắt đầu tiến hành lục soát cẩn thận.

Xuyên qua một giao lộ, lại qua một giao lộ, xe Vương Vĩ luôn lái không nhanh không chậm, thỉnh thoảng còn thò tay ra cửa sổ xe, nhịp nhàng gõ cửa xe, có vẻ vô cùng dễ chịu thích thú. Nhưng cảnh sát bên này không dám có chút lơi lỏng, sợ chỉ chút sơ xuất sẽ mất mục tiêu, từ đó làm lỡ thời cơ giải cứu Hạ Tinh Tinh.

Cứ thế, hai giờ trôi qua, Vương Vĩ đưa cảnh sát dạo quanh một vòng hơn nửa nội thành, cuối cùng lại trở về tiểu khu của mình ở, các nhóm theo dõi lúc này rốt cuộc phát hiện, Vương Vĩ đang cố ý bỡn cợt cảnh sát. Diệp Hi ra lệnh một tiếng, thông báo các tổ, vây quanh chiếc xe mục tiêu, bắt Vương Vĩ. Việc này có nghĩa là, cảnh sát quyết định phải mạnh tay vồ lấy, giao chiến trực diện cùng Vương Vĩ!



Đây là một quyết định pha lẫn bất đắc dĩ và mâu thuẫn còn có tính mạo hiểm khá lớn! Đối với Hạ Tinh Tinh mà nói, cơ thể con gái vốn yếu, lại vì kinh hãi và hoảng sợ, lượng nước trong cơ thể mất đi sẽ khá nhanh, bây giờ cô ấy đã bị bắt cóc quá 24 giờ, tình trạng mất nước của cơ thể không thể lạc quan. Cho nên từ góc độ giải cứu sinh mệnh, thời gian còn lại cho cảnh sát cũng không nhiều; Nhưng từ trạng thái trước mắt của Vương Vĩ đến xem, không biết là trực giác nhạy cảm từ kẻ phạm tội đối với cảnh sát, hay là nhận thấy sự khác thường từ Tiết Mẫn, hắn dường như đã biết mình bị cảnh sát theo dõi, dưới loại tình hình này lại quần nhau với hắn không còn ý nghĩa nữa, sẽ chỉ khiến hắn càng hưởng thụ; Nhưng cảnh sát hiện giờ vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Vương Vĩ giết người, chỉ có thể hy vọng trong lúc thẩm vấn áp dụng sách lược tâm lý đả động Vương Vĩ. Mấu chốt là một kích kia phải trúng, phải hoàn toàn đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn, nếu không một khi bị loại sát thủ biến thái như Vương Vĩ chiếm thế chủ động, lấy được ưu thế tâm lý, hắn sẽ lún sâu vào cục diện nắm trong tay, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra tung tích của Hạ Tinh Tinh.

Nửa đêm, phòng thẩm vấn.

Vương Vĩ bị đưa vào phòng thẩm vấn không lâu, Hàn Ấn ôm một hộp vật chứng đi tới.

Đặt hộp vật chứng trên bàn, Hàn Ấn lấy chìa khóa mở còng trên cổ tay Vương Vĩ, Vương Vĩ hoạt động cổ tay, nói tiếng cám ơn, Hàn Ấn dùng mỉm cười đáp lại.

Hàn Ấn chậm rãi từ trong hộp vật chứng lấy ra bút và sổ ghi chép đặt trên bàn, bày ngay ngắn, sau đó đặt câu hỏi: "Vương tiên sinh, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhỉ?"

"Đúng." Vương Vĩ điềm tĩnh gật đầu.

"Bởi vì trong lần đầu gặp mặt, anh cung cấp khẩu cung giả cho cảnh sát, quấy nhiễu nghiêm trọng đến quá trình phá án của chúng tôi, cho nên lần này chúng tôi theo lệ tiến hành triệu tập anh."

"Chỉ vì việc này? Vậy các người nên bắt vợ tôi là Tiết Mẫn thì đúng hơn chứ. Ối chào, đúng, cô ta e rằng sớm đã là người của các người." Vương Vĩ cười chế nhạo nói, "Tôi và Tiết Mẫn đã kết hôn gần mười năm, chút tâm tư vụn vặt này của cô ta, làm sao có thể tránh được mắt tôi. Song triệu tập thì triệu tập, không phải 12 tiếng thôi sao?"

"Vương tiên sinh hiểu luật pháp lắm!" Hàn Ấn hé miệng cười, "Vậy anh nên biết, dựa theo pháp luật, chúng tôi xin thêm 12 tiếng nữa?"

"Vậy chẳng qua cũng 24 giờ thôi." Vương Vĩ nhìn thẳng Hàn Ấn, chậm rãi phun ra bốn chữ, "Tôi đợi được mà!"

Vương Vĩ đã nói rất thẳng thắn, kỳ thật ý ngầm là: "Tôi đợi được, các anh đợi được sao?" Đây rõ ràng là một loại tư thế khiêu khích, Hàn Ấn nghĩ không cần phải lãng phí thời gian nói gần nói xa nữa, là lúc phải vào chính đề rồi.

Hàn Ấn từ hộp vật chứng lần lượt lấy ra ba bức ảnh Vương Lỵ, Điền Mai, Hạ Tinh Tinh, theo thứ tự đặt trước mặt Vương Vĩ, nói: "Mặt khác, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến hai vụ án giết người bằm thây xảy ra từ tết đến nay, cùng với một vụ nữ giới mất tích chiều ngày 4 tháng 5."

"Giết người? Bằm thây? Các anh nghĩ tôi có năng lực thế sao?" Vương Vĩ hỏi ngược lại.

"Anh có!" Hàn Ấn gọn gàng dứt khoát tiếp lời hắn, "Chúng tôi từng đến nhà cũ của anh, từng gặp chú hai anh, ông ấy đã chứng minh anh có năng lực như thế."

Vương Vĩ bĩu môi, vẫn chưa biểu hiện bất ngờ quá mức, nhún vai nói: "Tôi biết giết heo, có nghĩa tôi có thể giết người bằm thây? Việc này có phải quá buồn cười không? Cảnh sát các anh phá án dựa vào liên tưởng sao?"

"Đương nhiên không phải. Chúng tôi đã hiểu rõ tình hình ngoại tình của vợ anh, biết thời gian cô ta vụng trộm với tình nhân chính là thời gian anh gây án, cũng biết kỳ thật anh giết người bằm thây thực sự để trả thù trừng phạt không phải vợ anh, mà là mẹ anh." Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại lấy ra bức ảnh đặt trên bàn, "Chúng tôi tìm được bức ảnh mẹ anh năm đó ở nhà chú hai anh, anh nghĩ ngoại hình của bà ấy có phải rất giống hai nạn nhân trong đó không."

Vương Vĩ giả vờ so sánh một chút, nói: "Đúng là rất giống, vậy thì thế nào?"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Được, kế tiếp chúng ta sẽ nói thân thế của anh một chút." Hàn Ấn thoáng trầm ngâm nói, "Có thể nói mãi đến trước kỳ nghỉ hè năm anh 11 tuổi, cuộc sống ấu thơ của anh đều vô cùng hạnh phúc. Điều kiện gia đình anh giàu có, sự nghiệp cha anh thành công, mẹ anh xinh đẹp hiền lành, càng thương yêu anh, nhưng tất cả những việc này đã theo việc yêu đương vụng trộm của mẹ anh bị chôn vùi toàn bộ. Ngay kỳ nghỉ hè năm ấy, mẹ anh và tình nhân dục hỏa càng mãnh liệt, bà ta thừa dịp cha anh đi lái xe, đưa tình nhân về nhà tằng tịu với nhau, mà những lúc thế này bà ta sẽ nhốt anh trong gara tối tăm. Tôi có thể tưởng tượng được không gian như vậy sẽ tọa thành quấy nhiễu, cô độc, tủi thân, sợ hãi và chịu cảm giác phản bội bậc nào với đứa trẻ 11 tuổi, chúng gắt gao quấn lấy tâm hồn trẻ nhỏ của anh, chúng dần xóa sạch tất cả những thứ tốt đẹp anh từng trải qua trong đời."

Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lại lấy ra ba bức ảnh đặt trước mặt Vương Vĩ, đó là bức ảnh khắc họa trên tường gara mà Hàn Ấn chụp lại: Bức ảnh chính là hai người lớn dắt một đứa trẻ; Bức ảnh khác là một đứa bé và một chiếc xe nhỏ; Bức ảnh cuối cùng chỉ có mình đứa bé và một vài vòng tròn.

Hàn Ấn chỉ bức ảnh nói: "Đây là tôi chụp được trên vách tường gara ở nhà cũ của anh, hình vẽ trong bức ảnh hẳn là do anh tự tay vẽ. Chúng phản ánh vô cùng rõ ràng kinh nghiệm bị giam cầm hết lần này đến lần khác trong gara của anh, tâm lý anh xảy ra biến hóa. Việc này cơ hồ là một quá trình từ ảo tưởng đầy cõi lòng, đến hy vọng được cha cứu vớt, đến hoàn toàn tuyệt vọng. Những vòng tròn bên cạnh đứa trẻ này, hẳn là nước mắt của anh nhỉ?" Hàn Ấn dừng một chút, nói tiếp, "Tôi nghĩ chính là từ lúc ấy, một đứa trẻ 11 tuổi bắt đầu sinh ra chút nghi hoặc và oán hận với thế giới này, mà theo việc mẹ anh cùng tình nhân bỏ trốn, loại nhận thức này của anh càng thêm rõ ràng hơn. Bởi vì cha anh cần lái xe đi sớm về trễ, trên thực tế phần lớn thời gian anh đều ở cùng mẹ, mẹ cơ hồ đại biểu cho nhận thức của anh với cả thế giới. Vậy sự phản bội của bà ấy đối với anh, đương nhiên được anh giải nghĩa thành ông trời bất công với anh, cùng với sự phản bội của cả thế giới với anh. Kỳ thật loại tâm lý này của anh, tôi có thể đồng cảm, bởi vì thời thơ ấu tôi cũng từng có trải nghiệm không khác anh là bao. Cũng may, mẹ kế tôi dùng sự thiện lương và tình yêu của bà che chở tôi, để tôi có thể phát triển dọc theo quỹ tích nhân sinh bình thường. Mà anh thì không, sau đó cha anh mắc tật nát rượu, cũng điên cuồng ngược đãi đánh đập anh, nhân cách phản xã hội của anh cũng từ từ thành thục lên. Thế nên sau khi anh trưởng thành, khi anh không gặp thuận lợi, chịu đựng thất bại, sẽ nảy sinh dục vọng trừng phạt mẹ anh, trả thù xã hội, mà loại dục vọng này lại khiến anh sinh ra xu hướng hành vi bạo lực và ảo tưởng, bởi vì anh có một mặt nhân cách bình thường, cũng từng được nhận giáo dục tốt đẹp, cho nên mới đầu anh chỉ mượn loại ảo tưởng bạo lực này để hóa giải phẫn nộ và lo âu trong lòng anh. Đương nhiên, tôi biết đối với anh mà nói, có lẽ lo lắng lớn nhất sau khi trưởng thành hẳn là đến từ chỗ thiếu hụt sinh lý của anh. Loại thiếu hụt này tạo áp lực sâu sắc cho anh, khiến anh khát cầu bạo lực càng mãnh liệt, mà sau khi án bằm thây của bạn học Duẫn Ái Quân xảy ra, khi anh nghe được Dư Mỹ Phân miêu tả tường tận với anh tình cảnh cô ta thấy đầu lâu Duẫn Ái Quân, anh phát hiện ra một loại phương thức cụ thể có thể giải phóng bản thân. Anh thường xuyên ảo tưởng, giết chết mẹ anh giống như Duẫn Ái Quân, bằm thây, vứt xác, điều này làm cho lo lắng của anh được giải phóng đi nhiều, cũng dần dần trở thành một loại thói quen. Nhiều năm sau, khi vợ anh phản bội anh giống mẹ anh, anh rốt cuộc không kiềm chế được tâm tình phẫn nộ của mình, rốt cuộc bắt đầu biến ảo tưởng bạo lực thành hiện thực."

Hàn Ấn dừng nói, nhìn chăm chú vào Vương Vĩ, quan sát phản ứng của hắn.

Vẻ mặt Vương Vĩ có chút nghiêm trọng, đã không còn bừa bãi như lúc trước nữa, mắt hắn nhìn ảnh mẹ mình trên bàn, chậm rãi mở miệng nói: "Tôi, tôi không biết anh nói có đúng là tôi hay không, có đôi khi tôi cũng không phân rõ được tôi rốt cuộc là dạng người gì!"
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Anh là một người bị vận mệnh đẩy vào tuyệt cảnh!" Hàn Ấn thấy tâm tình Vương Vĩ có biến hóa, đúng lúc đón lời, bày ra vẻ mặt đồng cảm lại trầm trọng nói, "Từ chuyên môn của tôi mà nói, trải qua thời thơ ấu với người mẹ không có trách nhiệm, trải qua tuổi dậy thì có người cha nóng nảy bạo lực, cơ hồ là con đường tiêu chuẩn bồi dưỡng nên nhân cách phản xã hội. Thật bất hạnh, anh chính là một người bị hại như vậy. Nhưng ông trời nghĩ đối xử với anh như vậy còn chưa đủ, họ còn muốn cướp đoạt tôn nghiêm làm đàn ông của anh, còn không ngừng giày xéo vũ nhục nhân cách của anh. Nói thật, kinh nghiệm như vậy nếu đặt trên bản thân tôi, có lẽ tôi cũng sẽ trở thành anh của hôm nay, cho nên tôi có thể hiểu được tất cả những việc anh làm." Hàn Ấn dừng một chút, từ trong hộp vật chứng lấy ra một tập thơ, lật một tờ trong đó, đưa đến trước mặt Vương Vĩ, "Tôi phát hiện tập thơ này trong hộc bàn của anh, tôi thấy anh đọc nhiều nhất chính là bài 《 Tôi là một đứa trẻ bốc đồng 》do Cố Thành sáng tác này. Bài thơ này tôi cũng đã từng đọc từ rất lâu, cũng cực kỳ thích, cho nên tôi biết nguyên nhân anh thích nó. Mặc dù hiện thực hết lần này đến lần khác tàn phá giấc mộng của anh, nhưng trong lòng anh kỳ thật giống như tác giả Cố Thành, khát vọng có thể có một thế giới đơn thuần, sạch sẽ, hy vọng có thể dùng một cây bút màu để vẽ ra nguyện cảnh nhân sinh tươi đẹp. Anh sẽ dùng nó: Vẽ ra sự tự do vụng về, vẽ một con mắt vĩnh viễn sẽ không rơi lệ, vẽ người yêu trong tưởng tượng, vẽ từng ngày lễ tỉnh dậy lúc sớm mai, xóa đi hết thảy bất hạnh, trên khắp mặt đất vẽ đầy cửa sổ để cho tất cả đôi mắt quen nhìn trong bóng tối đều quen dần với ánh sáng. . ."

Hàn Ấn từ trong hộp vật chứng lấy ra một xâu chìa khóa nâng trên tay, xâu chìa khóa này là tìm được trong một hộp gấm trong bàn học của Vương Vĩ, Hàn Ấn cho rằng nó rất có khả năng chính là chìa khóa cửa mở cửa nơi giam giữ Hạ Tinh Tinh. "Tôi biết đã từ lâu, không ai cho anh một cây bút màu như vậy, hôm nay tôi mang đến cho anh một cây, tôi hy vọng anh có thể dùng nó vẽ ra hình ảnh khiến nội tâm anh đường đường chính chính nhận được cảm giác thỏa mãn."

Lúc này mắt Vương Vĩ đã sớm ướt, hắn dùng sức mím môi, không ngừng hít mũi, cố nén không cho nước mắt chảy ra, hắn vươn tay chậm rãi nhận lấy chìa khóa Hàn Ấn đưa tới, siết chặt trong tay, cánh tay không thể ức chế mà run rẩy. . .Giờ khắc này, nắm tay Hàn Ấn cũng siết chặt, anh biết Vương Vĩ đã sắp sụp đổ, anh cách thành công chỉ còn một bước.

Nhưng mà, anh đã sai rồi.

Vương Vĩ mở lòng bàn tay đẩy chìa khóa về tay Hàn Ấn, dùng mu bàn tay lau mắt, thở phào một hơi, nghẹn ngào nói: "Anh dường như hiểu rất rõ người khác, vậy anh nên biết, nếu tôi là hung thủ mà anh nói, khi một cô gái nằm trong tay tôi, từ từ, từ từ ngừng thở, mà cảnh sát các anh, lại chỉ có thể trừng to mắt, cái gì cũng không làm được, đây mới là thời khắc có thể kích thích cảm giác thỏa mãn của tôi lớn nhất!"

Tiếng cười -- sằng sặc càn rỡ -- điên cuồng chói tai, vang lên trong phòng thẩm vấn, tiếng cười kia chấn động Hàn Ấn mê muội, anh biết ván này anh đã thất bại, bị bại triệt triệt để để. Anh đầy vẻ khuất nhục dùng sức siết chặt chìa khóa Vương Vĩ trả về, răng chìa khóa đâm sâu vào lòng bàn tay khiến đau đớn thấu tim, nhưng đau đớn này ngược lại khiến Hàn Ấn chợt tỉnh táo lại, bây giờ không phải lúc hối tiếc tự trách, hành động theo cảm tính, phải lập tức tìm ra vấn đề, đây mới là việc nên làm nhất.

Hàn Ấn xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới phòng quan sát cách vách.

Trong phòng quan sát tất cả nòng cốt của tổ chuyên án đều ở đó, đối với hết thảy vừa xảy ra trong phòng thẩm vấn, cũng vượt khỏi tầm tưởng tượng của họ, giờ phút này vẻ mặt họ đối mặt với Hàn Ấn đều cực kỳ phức tạp: Nhịn không được thất vọng, lại muốn ra sức che giấu, lại lo lắng bị Hàn Ấn nhìn thấu, lại ra vẻ cổ vũ, tóm lại ngưng trệ cùng nhau, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó xử.

Hàn Ấn bất chấp phản ứng của mọi người, thúc giục nhận viên kỹ thuật phụ trách quan video thẩm vấn nói: "Tua lại video thẩm vấn từ đầu đến cuối."

Nhân viên kỹ thuật lập tức bật lại video thẩm vấn, Hàn Ấn cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị. . .Xem đi xem lại hai lần, không thấy ra vấn đề chỗ nào, khi Hàn Ấn yêu cầu tua lần ba, Diệp Hi ngồi sau người nhịn không được tiến lên ngăn cản. Cô lo lắng hiện giờ Hàn Ấn không đủ tỉnh táo, tiếp tục xem như vậy chỉ lãng phí thời gian: "Thầy Hàn, anh bình tĩnh lại trước, hay là mọi người chúng ta cùng ngồi lại, cùng nhau sắp xếp lại đầu mối, xem có chỗ nào bỏ sót hoặc có thể tìm ra cửa đột phá khác không?"

"Không, thời gian không đợi người, nhất định là thẩm vấn của tôi xảy ra vấn đề, nhưng cô nói đúng, tôi cần tỉnh táo." Hàn Ấn kéo một cái ghế qua ngồi trước màn hình, cúi đầu trầm tư chốc lát, khi ngẩng đầu lên giọng điệu đã không còn nóng nảy như vừa rồi, anh dặn dò nhân viên kỹ thuật xóa tiếng trong video, thả chậm hình ảnh, chiếu lần lượt từng đoạn.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
Video lại dùng tốc độ Hàn Ấn yêu cầu bắt đầu chiếu lại, đây là một công việc cần sự kiên nhẫn cực độ và khiêu chiến thần kinh thị giác, mồ hôi theo hai bên gương mặt Hàn Ấn không ngừng chảy xuôi, nhanh chóng thấm ướt áo anh, anh cũng hoàn toàn không để ý. Các cảnh viên còn lại ở đây cũng nín thở, không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Hàn Ấn.

Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, Hàn Ấn đột nhiên hô lên một tiếng "dừng"! Ứng với giọng Hàn Ấn, trên màn ảnh xuất hiện Vương Vĩ, khóe miệng phải hơi nhếch lên, cho thấy một vẻ mặt khinh miệt. Nhưng động tác tác này Vương Vĩ làm cực nhanh, động tác trong nháy mắt chỉ khoảng chừng không phẩy mấy giây, trong hình ảnh với tốc độ bình thường, mắt thường căn bản không thể nào bắt được.

Hàn Ấn cho nhân viên kỹ thuật phối âm vào, để xem mình đã nói gì, khiến Vương Vĩ có phản ứng như thế.

. . ."Theo việc mẹ anh bỏ trốn cùng tình nhân". . .Chính những lời này khiến Vương Vĩ biểu hiện khinh thường cực độ. Tại sao chứ? Hàn Ấn cúi đầu nhìn chìa khóa vẫn luôn nắm trong tay kia, chìa khóa này là một chìa khóa ổ, trước khi thẩm vấn từng cho nhân viên chuyên nghiệp của khoa kỹ thuật xem qua, họ nói đây là một cái chìa khóa được đánh ra sau.

Hàn Ấn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khinh thường của Vương Vĩ trên màn ảnh, sau đó lại cúi đầu đánh giá chìa khóa. . .ổ khóa. . .gara. . .Chìa khóa. . .chìa khóa đánh sau. . .Bỏ trốn. . .Khinh thường. . Thình lình, anh cười khan một tiếng, siết mũi nhẹ lắc đầu, chỉ vào phòng thẩm vấn dùng một loại ngữ khí tự giễu nói với Diệp Hi: "Đội trưởng Diệp, lần thẩm vấn vừa rồi, nếu có một ngày để cho các đồng nghiệp của tôi thấy, họ nhất định sẽ cười đến rụng răng."

"Sao vậy, anh nghĩ ra chỗ vấn đề rồi?" Nét mặt Diệp Hi kinh hỉ hỏi.

"Đúng, tôi nghĩ tôi hẳn đã tìm được một vài đáp án rồi." Hàn Ấn gật đầu nói, "Phiền cô gọi cho Cố Phi Phi, bảo cô ấy phái trợ thủ lại đấy lấy vật bám trên quần áo và giày Vương Vĩ tiến hành xét nghiệm, để xem có chút được chút manh mối nào không, lại bảo Cố Phi Phi mang luminol cùng chúng ta đến trấn Đoàn Sơn xem."

-- Hàn Ấn sở dĩ nhấn mạnh bảo Cố Phi Phi mang "Luminol", là vì loại thuốc thử kiểm tra vết máu lưu lại hiện trường phạm tội này, nhằm vào hiện trường phạm tội nhiều năm trước cũng sẽ hữu hiệu.

Thời gian sau nửa đêm, đám cảnh viên Hàn Ấn và Diệp Hi Cố Phi Phi chạy tới trấn Đoàn Sơn.

Chú hai Vương Vĩ giúp mở cửa sân, Hàn Ấn đi thẳng đến gara, lấy ra chìa khóa tìm được từ chỗ Vương Vĩ, chậm rãi cắm vào cái khóa lớn trên cửa gara, nhẹ nhàng vặn, "Lách cách" một tiếng khóa mở. Đồng thời Cổ Phi Phi ở bên trong căn nhà phun "Luminol", kết quả biểu hiện: Phòng ngủ phía đông và phòng khách còn có trong bếp, đều phát hiện lượng lớn vết máu.

Hai khoản kết quả này đã chứng minh phán đoán của Hàn Ấn, anh nói với mọi người: "Vương Vĩ lén đánh ra một chiếc chìa khóa gara nữa, khóa trên cửa gara, sau này đã không cách nào hình thành giam cầm với hắn nữa, bởi vậy hắn từng nhiều lần nhìn lén cảnh tượng mẹ và tình nhân tằng tịu với nhau. Không chỉ thế, hắn cũng đã từng tận mắt thấy cha giết chết và phân thây mẹ mình và tình nhân, thậm chí rất có khả năng đã trợ giúp cha vứt xác. Chính vì kinh nghiệm như vậy, khiến công năng tình dục của hắn xuất hiện chướng ngại, cũng là kinh nghiệm như vậy, khiến hắn mê muội quá mức với án bằm thây của Duẫn Ái Quân.
(dịch Bánh Tiêu: http://banhtieu137.blogspot.com/)
"Kết quả này nhất định có liên quan đến hiện trường phân thây của Vương Vĩ sao?" Diệp Hi hỏi.

"Đúng." Hàn Ấn giải thích ngay, "Tôi cũng có khuynh hướng cho rằng Vương Vĩ năm đó trợ giúp cha hắn tiến hành vứt xác, cứ thế, hắn rất có thể đã lợi dụng nơi vứt xác của cha hắn năm đó làm hiện trường giết người phân thây và giam giữ Hạ Tinh Tinh, bởi vì địa điểm cha hắn vứt xác chưa bao giờ bại lộ."

"Nếu nói như vậy, chúng ta có thể vòng qua Vương Vĩ, tập trung thông tin vào cha hắn là được." Diệp Hi lúc này đã hoàn toàn hiểu ra.

"Nhưng mà cha hắn đã qua đời rồi!" Cố Phi Phi ở bên cạnh nhắc nhở.

"Có lẽ chúng ta có thể hỏi chú hai của Vương Vĩ xem." Diệp Hi đáp lời, điều này cũng chính là suy nghĩ của Hàn Ấn.

"Ơ, các cậu gọi ta phải không?" Từ khi cảnh sát tiến vào nhà, chú hai của Vương Vĩ vẫn luôn ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc, vừa nãy bỗng nghe được trong phòng có người nhắc tới mình, tưởng gọi ông ta, liền vội vào nhà.

"Đúng." Cũng đỡ phải phiền toái, Hàn Ấn theo lời của ông ta nói, "Bác à, trong ấn tượng của bác ba Vương Vĩ có một chỗ thế này hay không, tỷ như. . ."

Hàn Ấn nói được một nửa, liền bị ông cắt ngang: "Đồng chí cảnh sát có lời gì cậu cứ nói rõ, không cần quanh co lòng vòng, ta ở ngoài đã nghe được các cậu nói, ta biết vợ lão tam và thằng trai bao kia căn bản không chạy trốn, là bị em ta giết."

"Vậy được rồi, tôi sẽ nói thẳng." Hàn Ấn gật đầu nói, "Nếu ba Vương Vĩ giết mẹ anh ta và tình nhân kia, bác nghĩ ông ấy sẽ vứt xác ở đâu?"

Ông bác cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói: "Nếu ở trấn bọn ta, hơn nữa nhiều năm như vậy không ai phát hiện, vậy chỉ có thể là Lão Sơn Lâm. À, Lão Sơn Lâm là cách gọi của trấn bọn ta, các cậu người thành phố thì gọi là 'Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn' đó."

"Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn? Đây chính là rừng rậm nguyên sinh, nghe đâu trong đó thế núi hung hiểm, đi vào trong có rất ít người có thể bình yên vô sự đi ra." Diệp Hi nói.

"Cô nói đúng. Nhưng lão tam vô cùng quen thuộc Lão Sơn Lâm, khi còn bé nó đã thích chui vào rừng kia chơi, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới đó hái hoa quả dại, trên người thường bầm xanh bầm tím, nhưng cho tới nay cũng không có ai vào đó cả. Ta nhớ có một năm, sinh viên đại học mấy thành phố lớn vào Lão Sơn Lâm thám hiểm, kết quả lạc đường, chính là lão tam trợ giúp chính phủ cứu họ ra."

"Rừng kia cũng rất lớn, có thể cụ thể hơn chút không?" Hàn Ấn hỏi.

"Ta cũng không biết nhiều, rừng kia ta cho tới giờ chưa từng vào sâu bên trong, có thể nó ném họ vào một cái hang đá vôi nào đó chăng?" Ông bác nói.

"Hang đá vôi? Bác là nói hang đá vôi cổ sao? Vậy không thể nào, nơi đó hàng năm đều có người đến thăm, làm sao có thể nhiều năm như vậy mà không ai phát hiện ra thi thể?" Hàn Ấn nói.

"Không, không, không." Ông bác lắc tay nói, "Hang đá vôi cổ cậu nói cung cấp cho du khách đến tham quan, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, kỳ thật cả ngọn núi này còn có một loạt hang đá vôi rất lớn chưa được khai phá, những nhánh nhỏ các cửa vào cửa ra của loạt hang đá vôi này nhiều không đếm xuể, khi còn bé thường nghe lão tam nói nó vào động đá vôi trong núi chơi gì gì đó."

"Lời bác ấy nói rất có khả năng, khi kiểm nghiệm thi thể Điền Mai, chẳng phải tôi đã nói nơi phân thây nhiệt độ khá thấp sao? Hang đá vôi bốn mùa nhiệt độ ổn định, vào khoảng 15 đến 18 độ, cho nên nếu phân thây trong hang đá vôi, trái lại hoàn toàn phù hợp với đặc thù thi thể." Cố Phi Phi nói chen vào.

"Vụ án này thật đúng là biến đổi bất ngờ, cho dù chúng ta bây giờ đã biết đại khái phạm vi hiện trường phân thây, cũng rất khó để dễ dàng tìm được địa điểm chuẩn xác." Hàn Ấn nói.

"Việc này ngược lại không thành vấn đề, cho dù phạm vi có lớn nữa, chúng ta có thể xin chỉ thị của thị cục, triệu tập toàn bộ cảnh lực mọi thành phố, vào rừng tìm kiếm. Vấn đề mấu chốt hiện nay là, chúng ta có thể xác định cha của Vương Vĩ năm đó thật sự đã vứt thi thể vào rừng quốc gia Đoàn Sơn không?" Diệp Hi nói.

Diệp Hi vừa dứt lời, điện thoại di động Cố Phi Phi liền vang lên, sau khi cô nghe máy, thì gật đầu với Hàn Ấn và Diệp Hi nói: "Hẳn có thể xác nhận. Trợ thủ của tôi nói trong điện thoại, trên quần áo Vương Vĩ đã phát hiện 'Calcium carbonate', quái thạch và thạch nhũ này chúng ta thường xuyên thấy được trong hang đá vôi, chính là vật chất lắng động của calcium carbonate, hơn nữa thông tin mọi người cung cấp, tôi nghĩ hiện trường phân thây chính là hang đá vôi thiên nhiên nào đó trong rừng Đoàn Sơn."

"Thật tốt quá, bây giờ tôi về thành phố xin chỉ thị cục trưởng." Diệp Hi hưng phấn nói, lập tức vẻ mặt lo lắng, "Cách hừng đông còn mấy tiếng nữa, không biết Hạ Tinh Tinh có thể kiên trì được không."

"Không thành vấn đề, trong hang đá vôi mát mẻ ẩm ướt, tốc độ mất nước trong cơ thể Hạ Tinh Tinh sẽ chậm hơn so với tưởng tượng của chúng ta, yên tâm đi." Cố Phi Phi lập tức loại bỏ nỗi lo của Diệp Hi.

Sáng sớm, thị cục đặc phái gần ngàn cảnh lực đến trấn Đoàn Sơn chấp hành hành động giải cứu.

Cục trưởng Vũ Thành Cường tự mình trấn thủ chỉ huy, gần ngàn cảnh lực chia làm nhiều nhóm nhỏ, mang trang bị liên quan, chó nghiệp vụ tìm kiếm giải cứu, bắt đầu xuất phát về hướng rừng Đoàn Sơn.

Rừng Đoàn Sơn là khu núi rừng thiên nhiên bảo tồn dáng dấp nguyên thủy khá tốt, trước đó rất lâu đã được liệt vào khu bảo vệ sinh thái tự nhiên trọng điểm quốc gia, cho nên đến nay chưa hề khai phá phạm vi lớn. Chẳng qua sau khi phát hiện loạt động đá vôi cổ phía tây núi rừng, mới phải xây dựng một vài cảnh điểm du lịch, nhưng phạm vi khá giới hạn, hơn nữa khai phá động đá vôi cũng chỉ chiếm một phần ba loạt động đá vôi.

Cảnh sát đương nhiên sẽ không tìm kiếm cả khu rừng Đoàn Sơn, bởi vì khu dân cư trấn Đoàn Sơn chủ yếu tập trung phía nam rừng Đoàn Sơn, cảnh sát phân tích hang đá vôi cha Vương Vĩ vứt xác năm đó, hẳn sẽ không quá sâu, bởi vì trong rừng núi này thế núi dốc đứng, thảm thực vật rậm rạp, mà lâu năm không ai vào, thi thể mới chưa bị phát hiện, cho nên phạm vi hành động giải cứu, chủ yếu tập trung ở chân núi phía nam rừng Đoàn Sơn.

Một giờ trôi qua, tin tức các tổ truyền về đều chưa phát hiện mục tiêu, song đã xuất hiện tình huống cảnh viên bị thương, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm; Hai giờ trôi qua, mọi người vẫn chưa chờ được tin tức tốt; Rốt cuộc khi gần đến giờ thứ ba, có tổ truyền lại tin tức, phát hiện mục tiêu huyệt động.

Đúng như chú hai Vương Vĩ nói, nơi vứt xác của cha Vương Vĩ, cũng là hiện trường Vương Vĩ giết người phân thây, là một nhánh hang đá vôi thiên nhiên nhỏ trong dãy hang đá vôi. Cửa hang ẩn sau đám cỏ dại rậm rạp, cao khoảng 2m, rộng 4m, đầu vào cửa động có một không gian trống trải hơn mười mét vuông, trần treo vài khối quái thạch màu lục, vào trong nữa không gian càng ngày càng hẹp, có vẻ sâu không lường được.

Hạ Tinh Tinh miệng bị dán chặt, tay chân bị trói, nằm nghiêng trên tấm thảm nỉ nhuộm đầy vết máu, trên mặt đất chung quanh cũng đỏ rực một mảnh, đỉnh đầu cô bé cách đó không xa, chất một đống xương vụn màu trắng, trên vụn xương đặt song song hai cái đầu lâu khô. Bên trong động còn có một bộ dụng cụ giết heo, thiết bị chiếu sáng hoàn chỉnh. . .Ý thức Hạ Tinh Tinh khá tỉnh táo, có tình trạng mất nước cường độ thấp. . .Tin tức Hạ Tinh Tinh được giải cứu thành công từ bộ đàm truyền tới các nhóm nhỏ, trong núi rừng truyền ra một tràn tiếng vỗ tay và hoan hô, Khang Tiểu Bắc gia nhập vào nhóm nhỏ chấp hành giải cứu nào đó, mặc dù không thể tự tay giải cứu bạn gái mình, nhưng lúc này đã kích động mà chảy xuống nhiệt lệ nam nhi. . .

Phòng thẩm vấn. Lần nữa thẩm vấn Vương Vĩ, hắn vẫn duy trì "Ý chí chiến đấu vang dội".

Diệp Hi đưa cho hắn một chai nước khoáng, hắn cũng không khách khí, nhận lấy mở nắp, ừng ực uống vài ngụm, sau đó ợ vang một cái, ngẩng đầu nhìn Hàn Ấn và Diệp Hi ngồi đối diện.

Diệp Hi khinh miệt cười, nói: "Đừng cố nữa, chúng tôi đã cứu Hạ Tinh Tinh ra rồi, cũng đã tìm được hài cốt của mẹ anh và tình nhân bà ta, cũng đủ chứng cứ anh giết người phân thây rồi."

Diệp Hi vừa nói chuyện, vừa ném vài tấm ảnh chụp hiện trường giết người phân thây trong hang đá vôi.

Vương Vĩ nhìn chằm chằm những bức hình này cẩn thận phân biệt, vẻ mặt từ từ đờ đẫn, lập tức cầm lấy chai nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch nước còn lại bên trong. Tay hắn bóp cái bình rỗng, mặt không chút biểu cảm chậm rãi nói: "Tôi thấy ba ở trong phòng bếp từng dao một đâm mẹ mình, chặt đầu bà, chặt tay bà, mổ xẻ ngực bà, túm tim gan phổi bà ra, chặt đùi bà thành từng khúc một. . .Ông ấy thấy sự xuất hiện của tôi, chỉ hơi sửng sốt, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Sau đó tôi chủ động tìm khăn lau, giúp ba thu dọn vết máu trong phòng ngủ và phòng khách, lại giúp ông nhặt từng mảnh xác vào trong bao bố, cuối cùng ông đưa theo tôi đến rừng Đoàn Sơn vứt xác. Sau khi vứt xong tôi ngồi trong xe ba, một chút tâm lý bi thương và sợ hãi cũng không có, tôi cảm giác vô cùng thống khoái. Về sau, ba có đưa tôi trở lại thăm mẹ vài lần. . ."

Vương Vĩ điên cuồng tàn nhẫn, cuối cùng ký tên xuống khẩu cung của hắn, vào khoảnh khắc bị đưa khỏi phòng thẩm vấn kia, hắn đột ngột quay đầu lại cười với Diệp Hi, bỏ lại một câu kinh người: "Duẫn Ái Quân cũng là tôi giết, nhưng hôm nay tôi không muốn nói, tôi mệt rồi, ngày mai nói sau!"

Vương Vĩ thình lình tung ra câu nói này, nhất thời Diệp Hi có chút hồ đồ, cô quay đầu nhìn phía Hàn Ấn, Hàn Ấn lắc đầu, khinh miệt cười. . .Nửa đêm, Hàn Ấn bị chuông điện thoại di động đánh thức, nghe máy, bên trong truyền ra thanh âm uể oải của Diệp Hi: "Vương Vĩ đã cắn lưỡi tự sát tại phòng giam. . .Đều tại tôi, không theo dõi đến nơi đến chốn. . ."

"Đừng tự trách mình nữa, hắn có lòng muốn chết, cô ngăn không được đâu." Hàn Ấn nói.

http://www.banhtieu137.com

3 nhận xét:

  1. cám ơn Tiêu, chúc Tiêu năm mới vui vẻ, nhiều may mắn *ôm 1 cái*

    Trả lờiXóa
  2. Tiêu tung chương này ngay đầu năm TTOTT
    Không biết nên khóc hay cười nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Nhập nhận xét của bạn...Tiêu giốg hệt ngày tháng sinh vs mình # mỗi năm sinh

    Trả lờiXóa