Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội - Chương 1.2

Chương 2 - Sát thủ gái điếm

Thành phố Trường Điền, dân số thường trú hơn 100 vạn, là địa cấp thị có dân số ít nhất trong huyện Đông Liêu. Nhiều năm qua, do vị trí địa lý và tài nguyên có hạn, xây dựng và kinh tế của thành phố luôn nằm trong tình trạng lạc hậu phát triển chậm, so sánh với một vài thành phố phát triển từng ngày với tốc độ nhanh chóng, tòa thành nhỏ này tựa như bị quên lãng trong góc xó, lộ ra cảm giác già cỗi tang thương.

(Địa cấp thị là một đơn vị hành chính cấp địa khu (地区级, địa khu cấp hay 地级, địa cấp) tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là cấp hành chính thứ hai trong thứ bậc các cấp hành chính, dưới cấp tỉnh nhưng trên cấp huyện. Ở Việt Nam không có cấp tương đương với cấp địa khu. Địa cấp thị nghĩa là thành phố cấp địa khu, cũng có khi được gọi là thành phố trực thuộc tỉnh (省辖市, tỉnh hạt thị) nhưng không phải là khu vực thành thị theo nghĩa hẹp của từ này. Địa cấp thị thường là một khu vực hành chính có một thành phố làm nòng cốt, xung quanh là các đơn vị cấp huyện nông thôn có diện tích và dân số lớn hơn rất nhiều so với thành phố trung tâm đó. Lý do là trước đây, địa khu bao gồm các thành phố, thị trấn và các huyện, nay được thay thế gần hết bằng địa cấp thị. Muốn nói đến khu vực thành thị thực sự, người ta dùng chữ thị khu (市区, shìqū), để phân biệt với khu vực nông thôn. Mỗi địa cấp thị có thể bao gồm các quận nội thành, huyện và thị xã (huyện cấp thị).)

Nhóm ba người Cố Phi Phi đến nơi vào buổi tối, lập tức không quan tâm đường sá mệt nhọc, triệu tập tổ chuyên án mở hội nghị trước, lắng nghe báo cáo vắn tắt vụ án và tiến triển điều tra mới nhất.

Vụ án xảy ra vào sạng ráng (chủ nhật) ngày 7 tháng 4, một tài xế taxi khi đi vệ sinh ở đầu một con hẻm, phát hiện xác một phụ nữ, lập tức bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Nạn nhân Đường Thiến, 26 tuổi, tiếp viên sàn nhảy. Báo cáo kiểm nghiệm xác cho thấy: Chân có vết kéo lôi, xương gò má bên phải mặt gãy nghiêm trọng, thời gian tử vong là một giờ trước khi xác được phát hiện, nguyên nhân tử vong là động mạch cổ ở yết hầu bị cắt vỡ dẫn đến mất máu quá nhiều. Dựa vào hướng vết dao cắt ở cổ từ bên phải kéo vòng đến bên trái nhận định, hung thủ là hành hung từ sau lưng, là một người thuận tay trái. Váy ngắn của nạn nhân bị xé rách đến bên hông, bụng dưới bị vật nhọn cắt ra, ruột già bị kéo đến trên vai phải, tử cung và hai quả thận bị cắt mất. Từ tình trạng vết thương và máu chảy phán đoán là bị cắt sau khi chết, hung khí có thể xác định là một con dao lưỡi đơn hình răng cưa dài chừng 30cm, vật cứng đập trúng xương gò má qua nhiều lần thí nghiệm, xác nhận đến từ một cây cùn hình tròn, trong tất cả vật chứng chưa phát hiện chứng cứ thuộc về hung thủ. . .



Tương ứng với thành thị phát triển lạc lậu, bầu không khí xã hội của thành phố Trường Điền cũng khá bảo thủ tắt nghẽn, dân phong thuần phác, tình trạng an ninh luôn tốt đẹp, một vụ án giết người hung tàn như vậy, có thể nói là mấy chục năm không gặp. Sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát thị cục lập tức thành lập tổ chuyên án mệnh danh là án "4. 7", cục trưởng đích thân nắm giữ ấn soái đảm nhiệm chức tổ trưởng, phó tổ trưởng do đội trưởng hình cảnh Ngô Bân đảm nhiệm.

Ngô Bân tiếp tục giới thiệu toàn bộ mạch điều tra sau khi thành lập tổ chuyên án:

"Xét thấy hung thủ khi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án không hề mang đi bất kỳ tiền của nào, trước tiên loại bỏ động cơ cướp bóc; Mà phân tích hung thủ sau khi giết người, kèm theo hành vi đặc thù cắt xác, tổ chuyên án cho rằng là một loại hành vi trút giận, vì vậy phán đoán vụ án có thể là một vụ giết người vì tình hoặc giết vì thù hận, sau đó lập tức bố trí nhóm lớn cảnh lực tiến hành điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân, song đến nay chưa phát hiện bất kỳ đầu mối có giá trị nào. Hiện nay vụ án đã tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ ở thành phố này, bầu không khí hoảng sợ dần dần nặng nề. . ."

Ngô Bân khi nói đến đây, Cố Phi Phi im lặng nghe cả buổi bỗng dưng nói chen vào: "Ấn theo quy củ, vụ án có sức ảnh hưởng nhất định, truyền thông chẳng phải nên tránh né sao?"
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Không liên quan đến trào lưu chính của truyền thông, tin tức rò rỉ từ mạng internet quản lý khá lỏng lẻo mà ra." Ngô Bân giải thích cụ thể, "Sau khi xảy ra vụ án chừng một tuần, trên một diễn đàn website của thành phố đột nhiên xuất hiện một bài viết, người đăng bài tự xưng là hung thủ của vụ án '4. 7'. Chúng tôi không chút nghi ngờ bài viết này chính là hung thủ đăng lên, bởi vì trong bài viết hắn miêu tả cặn kẽ thảm trạng của nạn nhân, đó là thông tin chúng tôi chưa hề công bố ra ngoài. Khiến chúng tôi càng lo lắng hơn chính là hung thủ trong bài viết này còn tuyên bố sẽ tiếp tục giết người, đây cũng là nguyên nhân chúng tôi đề nghị chi viện."

"Đã điều tra nguồn đăng bài chưa?" Cố Phi Phi hỏi.

"Đã điều tra, bài đăng là từ máy tính một tiệm net gần khu vực hiện trường vụ án, nhưng không ai có thể cung cấp thông tin người đăng bài." Ngô Bân nói.

"Tiệm net chẳng phải đều có máy quay theo dõi sao?" Cố Phi Phi lại hỏi.

"Đã hỏng." Ngô Bân đáp.

"Đã hỏng? Sao đúng lúc vậy?" Ngải Tiểu Mỹ hỏi dồn.

"Kỳ thực cũng không thể coi là trùng hợp, người thường đến tiệm net đều biết, có vài máy quay của tiệm net căn bản đều là để trang trí, ông chủ sẽ tắt nó đi, hoặc cố ý làm hư, bởi vì trong tiệm net có rất nhiều trẻ vị thành niên lên mạng, họ sợ để lại chứng cứ." Ngô Bân giải thích.

. . .

Cuộc họp kết thúc, Ngô Bân thu xếp cho các đồng sự của nhóm chi viện bữa tiệc đón mừng, Cố Phi Phi dùng lý do đã ăn trên máy bay từ chối, cô thúc giục Ngô Bân muốn đến hiện trường phát hiện án kiểm tra lại.

Nơi xảy ra vụ án thuộc quản lý phường Ngọc Sơn, nằm ở khu phía tây thành phố, là khu dân cư tập trung dân thu nhập thấp và dân nhập cư dày đặc nhất thành phố Trường Điền. Phóng tầm mắt nhìn lại, trong khu phố là cảnh tượng hoang vắng suy tàn. Kiến trúc thấp bé cũ nát, đường phố đơn sơ, cỏ dại mọc tràn lan um tùm, khiến đám người mới từ thủ phủ tới như Cố Phi Phi thoáng cái như xuyên thời không đến thập niên bảy mươi tám mươi của thế kỷ 20 —— Nơi này quả đáng mặt khu ổ chuột.

Hiện trường gây án ở đầu một con hẻm, xung quanh giăng đầy mấy chục căn nhà trệt nhỏ hẹp như những cái hộp vuông, một loạt nhà cửa ven đường là đủ loại quán xá, đa số hình như đều đã đóng cửa, bảng hiệu xiêu xiêu vẹo vẹo, bên trong cũng bỏ hoang. Ngõ hẻm là một con đường giao với đường cái có thể đủ cho bốn chiếc xe song song qua lại, phong cảnh bên kia đường cái hoàn toàn khác biệt, có thể nói là xa hoa trụy lạc, phòng karaoke, tiệm mát xa, trung tâm tắm hơi các loại chỗ chơi bời xếp thành một dãy, vô cùng náo nhiệt. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, dưới ánh đèn neon lúc ẩn lúc hiện, mơ hồ có thể thấy bên trong đi qua đi lại vài cô gái ăn mặc hở hang, nạn nhân trong vụ án cũng từng là một thành viên trong số họ.

Cố Phi Phi đang đứng ở đầu hẻm đánh giá bốn phía, đột nhiên từ sâu bên trong ngõ nhỏ một bóng dáng quen thuộc bước ra, khiến cô giật mình ra trò —— Đã lâu không gặp, anh không thay đổi nhiều, chỉ hơi gầy, trên mũi vẫn là gọng kính đen thô kia, trên mặt cũng là nụ cười ôn hòa nhàn nhạt kiểu riêng anh, trong ánh mắt hàm chứa u buồn lộ ra sự lạnh lùng và nho nhã, thoạt nhìn quen thuộc đến vậy.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Đúng! Cố Phi Phi nhìn thấy Hàn Ấn! Vốn tưởng rằng anh một ngày nữa mới đến được, không ngờ lại không hẹn mà gặp ở hiện trường. Hóa ra, Hàn Ấn sau khi nói chuyện điện thoại với Cố Phi Phi, lập tức tìm lãnh đạo sắp xếp công tác, sau đó chạy ngay tới sân bay, ngồi chuyến bay gần nhất. Dọc đường đi vô cùng thuận lợi, máy bay cất cánh hạ cánh đều rất đúng giờ, ngược lại nếu so với Cố Phi Phi họ xuất phát trước nhưng do tạm thời kiểm soát không trung đến sân bay trễ, nên anh đến Trường Điền sớm hơn một lúc. Sau khi anh xuống máy bay, gọi vào di động cho Cố Phi Phi, phát hiện cô tắt điện thoại, đoán cô có thể đang ở trên máy bay, liền gọi xe đến thẳng hiện trường.

Cố Phi Phi cao ngạo ngang ngạnh, gặp Hàn Ấn tính cách nội tâm trầm ổn, đã định trước rằng họ bất cứ khi nào đều sẽ rất khó biểu lộ ra tâm trạng thật sự, hơn nữa làm trò trước mặt mọi người càng không có khả năng. Vì vậy xa cách lâu ngày gặp lại, chỉ nhìn chằm chằm và bắt tay đơn giản chớp nhoáng.

Cố Phi Phi giới thiệu Hàn Ấn cho tổ viên và Ngô Bân, chào hỏi vài câu, rồi bắt đầu tiến hành mô phỏng tội phạm. Trong quá trình mô phỏng, Cố Phi Phi giới thiệu thân phận cụ thể của nạn và tình huống nghi ngờ hung thủ đăng bài trên trang mạng cho Hàn Ấn.

Trong vụ án này, tổng hợp kết quả khám nghiệm xác và tình hình phương hướng hiện trường, tình hình xảy ra vụ án kỳ thật rất dễ mô tả: Nạn nhân đang đi bên đường, hung thủ bám đuôi phía sau, nghe được phía sau có tiếng động, nạn nhân quay đầu lại nhìn qua, lập tức bị hung thủ tay trái cầm gậy sắt đánh trúng mặt phải té xỉu; sau đó hung thủ kéo vào ngõ hẻm cắt họng, dưới tình hình hô hấp hoàn toàn đình chỉ, tiến hành cắt xác, cuối cùng, mang bộ phận đã cắt bỏ rời khỏi hiện trường. . .

Thế nhưng, một quá trình mô tả nhìn như đơn giản này, lại lộ ra sự phức tạp đặc thù của vụ án:

Một, hung thủ có đầy đủ thời gian, nhưng không áp dụng xâm phạm tình dục nạn nhân; Hai, phương thức gây án là tập kích chớp nhoáng trước khiến nạn nhân mất đi khả năng chống cự, sau đó mới áp dụng cắt cổ; Ba, chọn địa điểm gây án thiếu tính bí mật; Bốn, có hành vi ngược xác nghiêm trọng; Năm, có khuynh hướng mang bộ phận của nạn nhân đi để làm chiến lợi phẩm.

Sau khi nghe xong Hàn Ấn quy kết lại đặc thù gây án của hung thủ, Ngô Bân nóng lòng hỏi han: "Vậy chúng ta nên làm thế nào để giải thích những đặc thù này đây?"

"Đúng rồi, đúng rồi! Thầy Hàn thầy phân tích được gì rồi?" Ngải Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng ở bên cạnh nhịn không được cùng kêu lên phụ họa, xem ra hai đứa nhóc này đã sớm vứt hết dặn dò của Cố Phi Phi ra sau đầu rồi.

Thấy Cố Phi Phi hung hăng trừng mắt, Hàn Ấn cười lấy lệ, để tránh cho cô phát cáu làm trò trước mặt Ngô Bân, sau đó nói:

"Thứ nhất, từ phương thức gây án, có thể giải thích được hai điểm: 'Tập kích chớp nhoáng' cho thấy hung thủ quan hệ xa lạ với nạn nhân, mà cắt cổ thoạt nhìn có chút giống một loại nghi thức —— Hung thủ hoàn toàn có thể dùng vật cứng trực tiếp đánh chết nạn nhân, nhưng lại một mực muốn phí quá trình này, biểu hiện là một loại hành vi có nhiều yếu tố nhất định trong lúc hắn hành hung.

"Thứ hai, hung thủ trong khi gây án lần lượt vận dụng vật cứng hình tròn và dao, mà ngoại trừ hiện trường phân thây, chung quanh vẫn chưa phát hiện vết máu bắn, chứng tỏ hung thủ còn sớm chuẩn bị đồ chứa hung khí và bộ phận cơ thể, từ đó có thể thấy được, đây là một vụ phạm tội có âm mưu từ trước.

"Thứ ba, tình hình vết máu cho thấy, chỗ đầu hẻm chính là hiện trường phân thây đầu tiên, mà khi tôi hơi đi sâu vào trong hẻm, phát hiện bên trong tối như mực, hơn nữa hiếm có ai đi qua, vậy hung thủ vì sao không phân thây sâu trong hẻm nhỏ kín đáo, mà chọn ngay đầu hẻm dễ có khả năng bị bắt gặp chứ? Phương diện này cũng có thể có hai nguyên nhân: Một là, hung thủ khi ấy đang trong trạng thái điên cuồng, suy nghĩ của hắn có lẽ có phương diện tâm thần nào đó; Một điểm khác, có lẽ đây là một loại hành vi nghi thức, là hắn cố ý.

"Thứ tư, không có hành vi cưỡng hiếp, có hành vi ngược xác và hành vi cất giấu bộ phận cơ thể tổng hợp lại, hung thủ hẳn là một kẻ biến thái. Giết người tàn nhẫn như thế, có lẽ để thỏa mãn ảo tưởng mang tính biến thái.

"Thứ năm, hung thủ thông qua internet cho thấy thân phận, mục đích rất rõ ràng là muốn gây chú ý, cho thấy trong thực tế hắn là một người không hề đáng để mắt tới, nhờ vào sự khiêu khích với cảnh sát thu được cảm giác có thân phận, loại hành vi đặc thù này trên 'lịch sử' của tội phạm biến thái. . ."
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Hàn Ấn kỳ thật vốn định nói "Trên lịch sử tội phạm biến thái thấy rất nhiều", nhưng khi anh nói đến từ "lịch sử" này, trong đầu đột nhiên lóe qua một khuôn mặt, anh lập tức ngừng nói, dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, ánh mắt kinh ngạc nhìn đằng xa. . .

Hàn Ấn đang nói đột nhiên im bặt, Ngô Bân không hiểu chuyện đương nhiên vội thúc giục anh nói tiếp, nhưng ông ta vừa muốn nói, lại bị Cố Phi Phi đưa tay ý bảo dừng lại —— Tư thế này của Hàn Ấn cô đã quá quen thuộc, khi nó xuất hiện, thường có nghĩa rằng anh đã phát hiện đầu mối mang tính mấu chốt nào đó, cô không hy vọng Ngô Bân cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Ngô đội trưởng, hôm nay tới đây thôi, có vài tình huống chúng ta ngày mai thảo luận lại." Im lặng hồi lâu, Hàn Ấn nhàn nhạt nói với Ngô Bân, sau đó không màng giải thích cất bước đi về phía xe cảnh sát. Mọi người tuy có chút khó hiểu nhưng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.

Ngô Bân đưa mọi người đến nhà khách, lần lượt phát chìa khóa đến tay từng người rồi cáo từ.

Bốn người ở một tầng, phòng cũng là mỗi người một cái, Hàn Ấn mở cửa phòng, hất đầu, ra hiệu cho mọi người, nói: "Mọi người vào phòng tôi cả đi."

Đi vào phòng, Hàn Ấn đi thẳng tới trước bàn viết dỡ balo đeo trên vai xuống, từ bên trong lấy ra máy tính xách tay, khởi động, sau đó mở xem "Cơ sở dữ liệu vụ án" do mình tạo, mọi người phía sau đều ngồi bên giường im lặng chờ anh tháo gỡ nghi vấn.

Kỳ thật, mới đầu khi nhìn thấy tư liệu vụ án, Hàn Ấn đã có cảm giác dường như từng gặp qua, dường như lúc trước đã gặp phải cách thức gây án giống thế này trong vụ án nào đó lúc trước, chỉ là nhất thời nghĩ không ra. Vừa vặn khi nói đến lịch sự tội phạm biến thái ở hiện trường, anh đột ngột tỉnh ngộ đây là một vụ "Phạm tội bắt chước", nhưng khi ấy anh nghĩ cần phải cẩn thận kiểm tra lại chi tiết vụ án, rồi mới công bố với mọi người.

Yên lặng di chuyển chuột, Hàn Ấn xoay người nói với Ngải Tiểu Mỹ: "Tiểu Mỹ, sở dĩ em muốn đến tổ chi viện làm cảnh sát, có phải đã bị một vài bộ phim và tiểu thuyết trinh thám ảnh hưởng?"

"Dạ, thầy Hàn giỏi quá, làm sao thầy biết?" Ngải Tiểu Mỹ kinh ngạc nói, "Em đặc biệt thích xem tiểu thuyết loại trinh thám đó, nhất là đề tài giết người hàng loạt."

"Tôi nói vài đặc điểm, em thử nhớ lại xem có từng thấy ở đâu chưa." Hàn Ấn cười cười, tiếp tục nói, "Đây là chuỗi án mạng xảy ra hơn một trăm năm trước, địa điểm xảy ra vụ án là khu ổ chuột nổi tiếng; Hung thủ khi gây án đều chọn chiều tối hoặc rạng sáng thứ bảy và chủ nhật; Nạn nhân đều là gái điếm; Hung thủ là một người thuận tay trái; Địa điểm hành hung đều ở trên phố, không cố ý che đậy; Cách thức đều là công kích chớp nhoáng trước, rồi tiến hành cắt cổ, cũng có hành động giải phẫu thi thể và mang đi bộ phận cơ thể; Đồng thời trong lúc liên tục gây án, cũng từng gửi thư cho tòa soạn tiến hành khiêu khích."

Hàn Ấn vừa dứt lời, Ngải Tiểu Mỹ đang cố gắng nhớ, Cố Phi Phi cau chặt hai hàng mày, bật thốt lên nói: "Anh nói có phải là chuỗi vụ án giết gái điếm năm 1888, xảy ra ở phụ cận đường Whitechapel khu đông Luân Đôn đúng không?"

"Đúng vậy! Vụ án của chúng ta có phải chính là phiên bản của "Huyết án đường Whitechapel" không? Chẳng lẽ hung thủ là fan của 'Jack đồ tể'? Dưới sự chỉ điểm của Cố Phi Phi, Ngải Tiểu Mỹ hiểu ra, lập tức hưng phấn nói.

Hàn Ấn gật đầu nói: "Có loại khả năng này. 'Jack đồ tể' mặc dù không phải 'Kẻ giết người hàng loạt đầu tiên' trên ý nghĩa chân chính, nhưng hắn đúng là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên được xã hội phương tây và cả thế giới chú ý, có thể nói gã chính là đại danh từ của giết người hàng loạt. Trong một vài quần thể nhân cách phản xã hội, gã là một tội phạm cấp lâu đài, đến nay vẫn sở hữu đông đảo fan."

"Nếu như bắt chước gây án, hành vi phạm tội của hung thủ chỉ tiến hành dựa theo phương thức của 'Jack đồ tể', không phải trạng thái đặc biệt của bản thân hắn, vậy chúng ta phân tích đặc thù hành vi của hắn, có còn giá trị nữa hay không?" Đỗ Anh Hùng nói xen vào.

"Không, đương nhiên là có giá trị. Cái gọi là đi qua tất để lại dấu vết, bất kỳ hành vi nào cũng đều có thông tin riêng biệt của nó, cho dù là bắt chước, có loại là mặt ngoài, cũng có loại sẽ xâm nhập vào xương tủy, từ đó chúng ta có thể suy đoán trí tuệ và trình độ tư duy của hung thủ." Hàn Ấn giải thích tiếp, "Trong vụ án này, vô luận là thời gian, địa điểm, cách thức thậm chí dấu hiệu hành vi phạm tội, hung thủ bắt chước 'Jack Đồ Tể', có thể nói là kín kẽ, giống hệt, không có bất kỳ sơ sót nào. Việc này cho thấy, hung thủ là người lối suy nghĩ chín chắn, tính cách cẩn thận, làm việc tỉ mỉ kín đáo, tuổi tác hẳn ngoài 30.

"Mặt khác, nếu là bắt chước gây án, hung thủ lại cố ý theo đuổi tỉ mỉ chi tiết, vậy ý nghĩa gây án nằm ở địa điểm nhất là thân phận nạn nhân là riêng biệt —— Phải là 'Gái điếm' sống tại 'khu ổ chuột'. Do đó suy đoán hung thủ có khả năng trước đó từng nhiều lần theo dấu, hơn nữa nhất định từng đến gần quan sát nạn nhân. Hắn biết thân phận của nạn nhân, biết thời gian đại khái cô ta tan ca, biết cô ta đang ở đâu, về nhà phải đi con đường nào, hắn thậm chí có khả năng từng đến thăm nạn nhân, nhưng không phải khách quen.

"Về phần động cơ gây án, có hai loại khả năng: Thứ nhất, hung thủ là fan của 'Jack Đồ Tể', khát vọng có được sự nổi tiếng giống thần tượng; Thứ hai, hắn cực kỳ hận thù một tập thể như gái điếm, có lẽ hắn từng bị gái điếm lạnh nhạt và sỉ nhục, hoặc do chơi gái mà mắc bệnh. Khi hắn muốn trừng phạt họ, liền quyết định áp dụng phương thức nổi tiếng nhất, tàn nhẫn nhất của 'Jack Đồ Tể' sát thủ gái điếm. Tóm lại, chúng ta rất có thể đang đối mặt với một gã 'Sát thủ gái điếm'."

Hàn Ấn còn chưa dứt lời, Đỗ Anh Hùng vội vã chen vào nói: "Tôi nghĩ hung thủ không cẩn thận như chúng ta tưởng tượng đâu nhỉ? 'Jack Đồ Tể' hoạt động chủ yếu ở gần đường Whitechapel, mà gần hiện trường vụ án "4.7" lại không có nhà thờ, hơn nữa người trước là gửi thư cho tòa soạn, kẻ sau thì thông qua mạng để đăng bài.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Không chờ Hàn Ấn giải thích, Cố Phi Phi tiếp lời: "Hai điểm này vừa vặn chứng minh, hung thủ có lối suy nghĩ khá chín chắn, hơn nữa có nghiên cứu rất sâu đối với vụ án của 'Jack Đồ Tể'. Hắn không gửi thư cho tòa soạn, là vì hắn biết dựa vào cơ chế trước mắt của chúng ta, tòa soạn báo không có khả năng đăng bức thư của hắn, như vậy hắn sẽ không cách nào nhận được sự chú ý mà hắn mong muốn; Còn cái gọi là "Đường Whitechapel", nằm ở East End của Luân Đôn, phía tháp Luân Đôn và cảng Luân Đôn, một khu vực gần đường Whitechapel, chứ không phải chỉ một nhà thờ."

"Ố, thì ra là thế!" Đỗ Anh Hùng dùng sức gật đầu, cười ngây ngô hai tiếng, nói, "Chị Cố và thầy Hàn thật ăn ý quá."

"Quả thực là trời sinh một đôi đó! Hì hì!" Ngải Tiểu Mỹ nói theo.

"Nói bậy bạ gì đó, ngứa đòn đúng không?" Cố Phi Phi dùng sức trừng cô bé.

"Hôm nay tới đây thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tất cả mọi người nhanh về nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn cùng Ngô Bân." Hàn Ấn vì hóa giải khó xử giữa mình và Cố Phi Phi, đúng lúc kết thúc câu chuyện.

Lúc này, Hàn Ấn cho rằng nhận thức của anh đối với vụ án đã rất rõ ràng, nào biết cái gọi là "Sát thủ gái điếm" chẳng qua là một góc của tảng băng, kế tiếp anh sẽ gặp phải huyết án càng kỳ bí hung hiểm hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét