Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.5

Suối Ánh Trăng Màu Máu 05

Nước của suối Ánh Nguyệt đến từ lòng đất, nước phun lên trên tụ thành đầm, vượt quá mực nước nhất định sẽ dọc theo nham thạch bên cạnh hồ chạy thẳng xuống. Ai đến gần chút sẽ có thể nghe được tiếng róc rách thanh thúy của nước suối. Khi nắng mai xuyên qua những phiến lá cây đan xen chằng chịt, chiếu rọi hơi nước thành khói. . . Cứ thế, nếu đặt mình vào đó tuyệt vời tựa như chốn thần tiên.

Đáng tiếc, ba người này không có tâm tình thưởng thức sự tuyệt vời trong đó.

Đội ngũ tìm kiếm đã mở rộng phạm vi vào tận trong rừng.

"Tìm được rồi, tìm được rồi." Có người lớn tiếng la lên. "Bác sĩ, có bác sĩ không!"

Đang ôm đầu tự trách Tề Nhất Phong "vụt" một tiếng nhảy lên, chạy về hướng phát ra âm thanh.

Động tác Trâu Thanh Hà còn nhanh hơn hắn.

Sâu bên trong khe suối, Khương Viễn Hoa nằm trên tảng đá lớn màu xanh, chân phải ngâm trong khe nước. Dáng vẻ thảm thiết máu chảy đầm đìa. . .Máu dọc theo khe nước hòa tan.



Hai chân Trâu Thanh Hà mềm nhũn, quỳ trên đá núi.

Tề Nhất Phong ôm thân cây, nôn mửa.

Tỉnh táo nhất trong ba người là Bách Thanh. Anh ta cùng nhân viên cấp cứu đặt Khương Viễn Hoa trên cỏ dại thoáng đãng bằng phẳng. "Còn mạch đập! Cơ thể vẫn ấm, cám ơn trời đất, cậu ta còn sống!"

"Cáng, cáng cứu thương. Sao còn chưa có cáng cứu thương?"

"Cầm máu trước!"

"Ý? Đây không phải máu người, cậu ấy đã hôn mê, đây là máu động vật!"

"Là ai giở trò?!"

"Người không sao cả là tốt rồi."

"Cậu ấy hẳn bị người ta tiêm sodium pentothal hoặc là etomidate. . ."

Trâu Thanh Hà đi tới trước, đẩy đám người vây quanh ra. Dò xét hơi thở Khương Viễn Hoa, hô hấp có tiếng rất yếu ớt.

Còn nhớ một giờ trước, đi tìm ở đây không hề phát hiện Khương Viễn Hoa, vậy là ai bỏ cậu ta ở đây? Dưới tình huống nhân viên của cả sơn trang đều ra ngoài. . .Là ai chủ đạo sự việc này? Giày mọi người đều có dính rêu xanh và bùn trong núi. . .Đủ loại vẻ mặt cũng không nhìn ra khác thường.

May mắn, Khương Viễn Hoa còn sống.

Thời gian đảo ngược về mấy giờ trước.

Từ khi hiểu chuyện đến nay, Khương Viễn Hoa là một người tràn ngập tự tin.

"Thông minh." Hai chữ đánh giá này có mị lực khó hiểu với bất kỳ đứa trẻ nào.

Được nhận vô số ánh mắt hâm mộ đi tới cung điện mà các học sinh đều hướng tới, cậu ta thích thú kiêu ngạo.

Ở chỗ này, cuộc đời cậu ta mở ra một cánh cửa khác, cánh cửa này sẽ thông tới đâu?

Cậu ta đến đây sớm dự định là: Trước quen với hoàn cảnh cố gắng hết sức kết bạn thật nhiều.

Các bạn trong ký túc xá chậm chạp không xuất hiện người thứ hai.

Học sinh nơi này lạnh nhạt ngoài ý muốn.

Đầu tiên tập kích cậu ta lại là cảm giác thất bại.

Đây là một cung điện tri thức, thậm chí ngay cả trong không khí cũng bao hàm ý vị tri thức. . .Cậu ta rốt cuộc phát hiện mình chẳng qua là một hạt thóc giữa biển cả.

Cậu ta lại nhìn thấy Trâu Thanh Hà vươn tay kéo cậu ta, loại suy nghĩ vô luận thế nào cũng phải biến cậu thành bạn thân vặn xoắn tim cậu ta. Cậu ta không để ý cơ thể mệt mỏi mới từ sân đá bóng ngoài trường trở về, liều mình đuổi theo cậu, đây chính là cơ hội để cậu ta làm quen với cậu bạn tốt này. Cậu ta từng tìm cậu đấy, lục tung cả trường học cũng không tìm được người này.

"Người thần bí nha!"

Trâu Thanh Hà rất tốt bụng, là một người đáng để làm bạn, ngay từ đầu cậu ta đã biết thế.

Da mặt cậu ta cho tới giờ không hề mỏng, đạo lý sinh tồn là gì? Cậu ta đương nhiên từng nghĩ đến.

Cậu ta là người hướng ngoại, chút thất bại sao có thể làm khó cậu ta?

Cậu ta thích ẩn mình trong quần thể.

Một người là cá thể hai người là bạn ba người là tập đoàn.

Trâu Thanh Hà có tập đoàn nhỏ của riêng mình, chỉ cần bắt kịp cậu thì cũng sẽ thành một thành viên trong tập đoàn nhỏ đó.

Nhìn không hiểu quan hệ của ba người họ.

Không lo, chỉ cần mình đi theo sẽ không bị bỏ rơi.

Nhưng mà, sự hẹp hòi của cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên làm người ta tin tưởng (Lần xe hư, mượn thùng nước kia). Không lo, cậu ta không gấp, dù sao họ còn phải tiến hành trò chơi trinh thám, cơ hội biểu hiện còn nhiều. Dựa vào trí lực của mình cậu ta nghĩ mình sẽ không thua bất cứ ai.

Gia cảnh cậu ta bình thường, sau khi đến nơi, cậu ta cũng không giành trả tiền, tất cả phí tổn là Tề Nhất Phong bao toàn bộ, điều này làm cho tôn nghiêm nam tử hán nho nhỏ của cậu ta nản lòng một chút. Song, khi cậu ta nhìn thấy ở phần trả tiền Trâu Thanh Hà cũng không chủ động, trong lòng nhất thời cũng cân bằng hơn tí.

Họ ở căn phòng tiêu chuẩn bốn người bình thường.

Khách nơi này cũng không đông. Khu du lịch hẻm núi lớn Vân Tụ có không ít hạng mục chưa chính thức tung ra, tuyên truyền chưa đúng chỗ. Cảnh trí tuy xinh đẹp tuyệt vời. . .Chỉ tiếc quần chúng biết đến không nhiều.

"Bắt đầu từ đây được chứ?" Khương Viễn Hoa rất hăng hái, trò chơi trinh thám có thể làm cho tim người ta đập tăng tốc, cậu ta tự hỏi Thanh Hà để lại năm vấn đề muốn hỏi kia. . .1, Tết trung thu có hoạt động và tiết mục nào đặc biệt không. 2, Có phải tết trung thu hằng năm có người đặc biệt hẹn ở đây tổ chức hội nghị không. 3, Hỏi thời gian công tác của từng nhân viên vùng này. 4, Mặt trăng màu đỏ, dưới tình huống nào nhìn thấy được mặt trăng màu đỏ. 5, Địa phương có tín ngưỡng và truyền thuyết nào đặc biệt không. Phụ trách một vấn đề nào tốt hơn? Vấn đề thứ 4 hỏi người ta có chút ngốc. . .Vấn đề thứ 5, nhân viên nào không phải người địa phương chưa chắc biết. Vấn đề đầu tiên đơn giản nhất, vấn đề thứ 2 và vấn đề thứ 1 do cùng một người phụ trách. Nói vậy. . .Có chút khó khăn rườm rà nhưng thực tế nhất là vấn đề thứ 3. . ."Được rồi, tôi sẽ phụ trách vấn đề thứ 3." Suy nghĩ một biện pháp xong ngẩng đầu lên hỏi người đâu?

Sắc đêm bí ẩn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không đủ chiếu sáng, hẻm núi sâu bên trong đám núi có chút quỷ mị.

Bách Thanh vừa từ phòng tắm đi ra, lắc đầu, bọt nước trên tóc bắn bốn phía. "Tiểu Trâu đâu?"

Tề Nhất Phong ngã xuống giường, uể oải nói: "Lộ trình thật quá là xa, Tiểu Hà đi chuẩn bị thức ăn để nướng rồi."

"Hai người các cậu là sâu lười cứ thế giao hết việc vặt cho cậu ấy!" Cầm khăn lông ướt đánh Tề Nhất Phong: "Còn không mau qua giúp!"

"Ngại quá." Trâu Thanh Hà đẩy cửa vào: "Nơi này không mua được đồ nướng."

"Chẳng lẽ những người đó tự mang đến?" Bách Thanh xoa trán suy nghĩ nói: "Không lý nào. . ."

"Có lẽ không có khách, nhân viên mua nguyên liệu nấu ăn đã tiết kiệm bớt khoản này rồi, ăn đại một bữa cơm tạm thôi." Tề Nhất Phong lăn lộn trên giường, "Đến đây bày kế hoạch tác chiến của chúng ta thôi."

"Tiểu Trâu em thấy thế nào?"

"Trước mắt bất cứ chuyện gì đều lấy giả thuyết làm tiền đề. . ."

"Dừng một chút, chờ tôi đã." Khương Viễn Hoa ngăn cậu lại, cậu ta từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ, dáng vẻ nghiêm trang làm cho người ta cảm thấy buồn cười.

"Giả thuyết khoa học à. . ." Bách Thanh nói nhỏ.

"Giả thuyết khoa học?" Cái này Trâu Thanh Hà không hiểu.

"À. Cái này là khi nhà khoa học phát hiện vấn đề căn cứ những kinh nghiệm trước đây đưa ra giả thuyết khoa học, kinh nghiệm khoa học này là bối cảnh tri thức, là giả thuyết hợp với quy luật. . ."

"Việc này không liên quan đến chuyện của chúng ta hiện nay mà." Thấy ghét, khi nói đến chuyện này chung quy là bị người ta quấy rầy. Tề Nhất Phong không khách khí ngăn cản Bách Thanh tiếp tục diễn thuyết câu chuyện.

"Ừ, nơi này là sâu trong rừng rậm, có thể nói là một thế giới khá độc lập đấy, chờ tin tức hoàn toàn truyền ra thế giới bên ngoài chỉ sợ là đã là dạng khác rồi, các cậu có chú ý không? Xe cộ chỉ có một con đường núi có thể tiến đến. . ."

"Bình thót cổ." Bách Thanh chen ngang.

Tề Nhất Phong lấy gối ném hắn.

"Giả thuyết ba năm trước quả thật đã xảy ra sự kiện nào đó thậm chí có chút sự cố, trong những đương sự tối thiểu có A và B chứng kiến hoặc bị quấn vào trong sự kiện. Bởi vì hoàn cảnh nơi này khá kín kẽ, sự kiện bị vài người có mục đích khác nhau che đậy, theo thời gian trôi qua, chứng cứ để lại e rằng. . ." Trâu Thanh Hà trầm ngâm một chút. "Khả năng duy nhất là nhân chứng của sự kiện vẫn còn ở đây, nói cách khác để ứng phó ngầm điều tra nội tình, năm đó nhất định có người còn ở đây để khắc phục hậu quả. Chúng ta cũng chỉ có thể coi đây là cửa đột phá. . .Trước mắt chúng ta có hai phương án tiến hành điều tra: Một là đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương bị chúng ta quấy nhiễu phải nhảy ra hành động, nhưng mà làm vậy rất nguy hiểm; Một loại khác, chính là nói gần nói xa, chỉ sợ hiệu quả không rõ ràng. . .Kỳ lạ là tại sao phải gửi thiếp mời sang đây? Thông tin đã truyền lại như thế nào? Người gửi thiếp mời hiển nhiên không biết tình hình gần đây của anh A mới gửi? Hoặc nói mượn gửi thiếp mời để dẫn ai đó tới? A vào 15 tháng 8 đó rốt cuộc có ở đây không? Ôi, rối quá không thể giải thích rõ được."

"Nói vậy anh cũng hồ đồ rồi." Tề Nhất Phong lúc lắc đầu. "Suy cho cùng là người từng phá án sẽ mạnh hơn tay ngang như bọn anh nhiều. Tiểu Hà tiếp tục cố lên!"

Trâu Thanh Hà cười khổ.

"Việc này giao cho người chuyên nghiệp vẫn tốt hơn." Bách Thanh lau tóc mình không ướt nữa. Hắn nữa đi sang giường ngủ của mình ngã xuống: "Nghề có sở trường, đừng vượt quá giới hạn, tới chỗ này thuần túy xem như chơi trò chơi thôi."

"Tôi không tán thành. Loại chuyện này vừa vặn để mở mang đầu óc." Khương Viễn Hoa cắn đầu bút. "Chúng ta phân chia công tác, tự mình hoàn thành năm vấn đề của anh Trâu. Tôi chọn 3."

"Ý? Cái đó phiền nhất đấy." Tề Nhất Phong liếc cậu ta.

"Em không sợ phiền toái đâu nhé." Khương Viễn Hoa phản bác.

"Từ dấu bưu điện của thiếp mời, ba tờ thiếp mời đó lần lượt từ những địa điểm khác nhau gửi tới, nhưng đều trong phạm vi Bắc Kinh. . .Còn ai nhận được thiếp mời này nữa. . .Tôi nghĩ, hẳn nên điều tra từ phía anh họ anh."

"Tra không được đâu." Tề Nhất Phong khoát tay "Chuyện anh họ, động vào sẽ có rất nhiều phiền toái."

"Chỉ ở đây nói có ích lợi gì? Hành động thôi! Ngay cả nước cũng không xuống làm sao bắt cá?" Khương Viễn Hoa khép sổ lại, cố ý khinh bỉ bắt bẻ liếc mắt nhìn Tề Nhất Phong. "Rầm" một tiếng đóng cửa ra ngoài.

"Con khỉ con sao cứ chống đối tôi vậy?"
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Cậu khiến người ta chán ghét." Bách Thanh không cho là đúng. Nói thật ra, hắn đối với trò chơi trinh thám này không hề có chút hứng thú. Hắn đi theo đến đây: Một là Tề Nhất Phong này không đạt được mục đích thì không thôi. Không thuận theo cậu ta ấy à, sẽ quấn lấy không buông; Hai là tự giác có trách nhiệm thay Liễu Hạ Khê trông nom an toàn cho Trâu Thanh Hà, họ tính ra là quan hệ thông gia rồi.

Trâu Thanh Hà hăng hái bừng bừng, nói thật, cậu cũng muốn tự mình phá một vụ án để đo định năng lực trinh thám của mình. "Đúng rồi, chúng ta phải hành động. Em có một trực giác, người gửi thiếp mời đang ở đây!"

"Đói bụng quá, đi ăn gì thôi." Bách Thanh nhảy khỏi giường.

Trong phòng ăn lầu hai của khách sạn, trống không. Các phục vụ viên đang tụ lại nhàn rỗi uống trà, thấy họ cũng không chủ động đi tới phục vụ.

"Thế này còn kinh doanh tiếp được sao?" Tề Nhất Phong bĩu môi. "Xây dựng mới vài năm, lỗ thế này còn kinh doanh tiếp, thật phục kẻ đầu tư."

"Giải thích của anh sai rồi, nghề phục vụ kinh doanh cho tới giờ không hề là món lãi kếch sù, lợi nhuận là dựa vào vững bước phát triển lên, hơn nữa đầu tư bên ngoài rót vào có rất nhiều chính sách ưu đãi, hơn nữa địa phương dốc sức ủng hộ, có lỗ mấy tương lai cũng khả quang, đến sang năm nơi này sẽ không còn dáng vẻ như hiện giờ nữa." Người đàn ông mặc âu phục màu lam đeo huy hiệu quản lý sảnh cười híp mắt cầm thẻ cơm đến.

"Ồ?" Bách Thanh đẩy gọng kính của mình." Nơi cảnh sắc làm người ta vui vẻ. Không muốn làm hoạt động gì cải thiện, hấp dẫn nhiều khách hơn sao?"

 "Việc này ấy à, cấp trên sẽ lập kế hoạch." Quản lý sảnh cười thản nhiên.

"Nghe nói nơi này có một suối Ánh Nguyệt. Chà, đáng tiếc, hôm nay không phải đêm trăng tròn."

"Ha ha, Ánh Nguyệt sơn trang xây dựa vào bên suối Ánh Nguyệt mà. Chờ lát nữa mọi người ăn xong tản bộ có thể đi xem. Ừm, là nơi vô cùng xinh đẹp đó."
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Em có phát hiện phục vụ viên nơi này nam nam nữ nữ mặt mũi đều không tầm thường không!" Tề Nhất Phong hạ giọng thủ thỉ với Trâu Thanh Hà.

Trâu Thanh Hà ngẩng đầu nhìn lại, thật vậy, đều có vẻ ngoài đẹp.

Những phục vụ viên kia còn tản mạn hơn cả vị quản lý sảnh này.

"Thấy việc làm ăn chỗ này nhạt vậy còn tưởng rằng thức ăn không ngon. Không ngờ lại rất ngon đấy." Ba người cùng nhau tản bộ, Tề Nhất Phong thỏa mãn xoa bụng.

"Nơi này có thể nhìn thấy Trường Thành cổ đó." Trâu Thanh Hà cũng thích khe suối chạy dài tràn ngập hơi nước này, cây núi hương hoa. . .Không khí thật sự rất trong lành, làm cho người ta cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khái hơn nhiều.

"Thác và suối cấu thành con suối trong rừng. Em nói xem tảng đá xanh thẫm này có phải phủ đầy rêu không?"

"Vậy anh còn ngồi lên? Để quần dính bẩn rửa không sạch."

Trăng khuyết sáng tỏ chiếu vào lòng suối, bàn tay cho vào nước suối lạnh thấu xương, gợn sóng dập dờn. Bóng ngược của cây hoa đá trên núi dưới ánh trăng cấu thành dị sắc lộng lẫy.

"Tôi thấy, đình xây bên suối ngược lại phá hỏng cảnh trí này rồi." Con mắt Tề Nhất Phong đặc biệt độc.

"Dẹp, ai cũng bắt chước cậu ngồi trên đá?"

"Bỏ Khương Viễn Hoa lại một mình dù sao vẫn thấy không tốt." Trâu Thanh Hà cảm thấy gió thổi lành lạnh.

"Nơi này không đơn giản, anh thấy, đừng gây chuyện thì tốt hơn." Bách Thanh tuổi tác xấp xỉ Tề Nhất Phong, là kiểu người học thức thuần túy. Chẳng qua, nhà hắn làm buôn bán, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mặt xã hội uyên bác hơn Tề Nhất Phong.

"Ý? Nói thế là sao?"

"Địa phương này vắng vẻ, nhóm thiếu nam thiếu nữ mặt mũi đẹp đẽ cam tâm sống ở chỗ này. . .Cậu không cảm thấy lạ sao? Anh họ cậu không tính là người thường, anh ta được mời đến đây là có lý do khác, suy nghĩ ở góc độ khác, nơi này có lẽ là nơi vài nhân vật đặc biệt tụ họp, tầm hoa mua vui. Khu mở rộng du lịch chưa chính thức hoạt động trước mắt là giải đất không ai quản lý, cậu còn nhớ tên quản lý sảnh đưa thức ăn lên cho chúng ta không, những phục vụ viên này căn bản không đếm xỉa đến hắn và khách khứa. Việc này chứng minh họ có công tác khác, gọi là phục vụ viên chẳng qua là che giấu, bề ngoài xinh đẹp có tác dụng gì? Ngoại trừ vui tai vui mắt ra. . .Không cần phải nói nữa, hai người hẳn đều hiểu được, dì cậu tra không ra chuyện là đã thấy có vẻ không tầm thường rồi. Chuyện này nếu bị che đậy lại, không ai có thể quản cũng không ai dám quản. Nếu không phải bối cảnh của dượng cậu, chỉ sợ anh họ cậu ngay cả mạng cũng không giữ được."

Một làn gió thổi qua, ba người đồng loạt rùng mình.

"Anh cho rằng đây là nhà đỏ?"

"Nhà đỏ?" Trâu Thanh Hà không hiểu lặp lại lần nữa.

(Tiêu: Nhà đỏ là giống nhà chứa đó)

"Trở về ngủ thôi."

Hai vị bên cạnh đột nhiên im lặng. Sơn cốc xa lạ, hoàn cảnh tối tăm, luôn có chút rợn tóc gáy. Trâu Thanh Hà không tiện phá tan sự yên tĩnh này, vô thức đá một hòn cuội ven đường. "Ý?" Mắt cậu rất sắc, nhìn thấy trong bụi cỏ bên chân có thứ gì đó phản quang dưới ánh đèn đường, "A, đây chẳng phải là máy ảnh của Khương Viễn Hoa sao? Đèn flash bị người ta giẫm hỏng rồi."

Tim ba người đồng loạt "bịch" một tiếng.

Trở về phòng, tất cả đều vẫn như lúc họ ra ngoài.

"Có thể đã xảy ra chuyện rồi." Sắc mặt Tề Nhất Phong trắng bệch, đặt mông ngồi trên giường, trên mặt giường lập tức có vết rêu xanh kia.

"Em đi tìm cậu ấy!" Trâu Thanh Hà từ trong túi quần đã thay tìm dao găm quân dụng mà Liễu Hạ Khê đưa cho cậu. (Không phải cái đã rơi mất trên xe lửa, Liễu Hạ Khê có con dao khác mỏng hơn hẹp hơn cái trước, vô cùng sắc bén.)

"Phải đi cùng nhau hành động, không thể tách ra, mọi người phải cẩn thận." Bách Thanh có chuẩn bị đèn pin nhưng tiếc rằng chỉ có một cái, mồ hôi lạnh thấm vào người, bị gió thổi qua càng lạnh lẽo.

"Có thể nào. . ." Tề Nhất Phong không dám nói tiếp. Hắn đầu to nhất lại không đáng tin, trong ba người tâm lý của hắn sụp đổ đầu tiên, là hắn đòi tới, xảy ra chuyện hắn gánh được trách nhiệm này sao? Tay phải nắm chắt cổ tay Bách Thanh, Bách Thanh không lên tiếng, lòng bàn tay anh ta toát mồ hôi, mồ hôi lạnh. Chùi lên quần, vỗ mu bàn tay Tề Nhất Thanh.

"Không đâu. . ." Trâu Thanh Hà run cầm cập, so với lúc bị người ta bắt, cậu bây giờ càng khiếp đảm hơn. Nếu. . .Cậu nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

"Bình tĩnh lại, Tiểu Khương phải dựa vào chúng ta tìm ra cậu ấy." Bách Thanh xoay tay lại vỗ vai Trâu Thanh Hà.

Trâu Thanh Hà ưỡn thẳng lưng, đúng vậy, không thể để mình bị dọa trước được. . .

Liễu Hạ Khê gọi điện tới vừa đúng lúc, họ đã tìm cả sơn trang.

"Báo cảnh sát! Cố gắng làm sự việc ầm ĩ lên!" Liễu Hạ Khê dặn dò Bách Thanh như vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét