Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.6

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 06

Trâu Thanh Hà không theo đám người kia rời đi, cậu lẳng lặng tựa lên trụ gỗ. Đôi mắt nhắm chặt, có chút đau. Thần kinh căng thẳng quá độ thoáng thả lỏng, mùi máu phai nhạt chút. . .Tiếng nước chảy, tiếng gió thổi qua cành lá, xa xa trong tiếng chim tước chiêm chiếp xen lẫn tiếng bước chân nhẹ nhàng của con người.

"Ý? Cậu ở đây? Không đi thăm bạn cậu?" Khi Trâu Thanh Hà nhìn theo nơi phát ra âm thanh, người gạt nhánh cây ra hai bên lộ ra khuôn mặt mở miệng trước.

Trâu Thanh Hà hơi chớp chớp mắt, à, nhớ ra rồi. Vị quản lý sảnh từng chiêu đãi họ đã thay bộ đồ thường mùa thu màu xám. . .Vừa nhìn bỗng cảm thấy xa lạ.

"Tôi đang đợi một người." Trâu Thanh Hà tìm một gốc cây nhẵn nhụi ngồi xuống.

"Chờ ai thế? Sẽ có người tới nữa sao?" Quản lý sảnh vô cùng bất ngờ nói.

"Không, anh chẳng phải đã tới rồi sao?" Trâu Thanh Hà luồn tay vào túi quần, cầm dao găm ra.

"Chờ tôi?" Quản lý sảnh kinh ngạc nói: "Sao cậu cho rằng tôi sẽ đến chứ?"



"Tôi đang đợi người sẽ đến."

Quản lý sảnh tìm một chỗ ngồi xuống, nghe xong lời cậu nói nở nụ cười.

"Nơi này mặc dù không náo nhiệt, khách khứa lui tới cũng không ít, sao lại chỉ mình bạn cậu xảy ra chuyện chứ? Thật lạ nhỉ, cậu tới cùng đang đợi ai?"

"Vậy lý do anh tới là gì?"

"Tôi? Tò mò ấy mà, cậu không biết cuộc sống ở đây nhàm chán cỡ nào đâu."

"Nhàm chán? Nơi xinh đẹp như vậy. . ."

"Hahaha, tôi cũng không phải nhà thơ, phong cảnh có đẹp mấy nhìn mỗi ngày cũng sẽ ngán. Hơn nữa, tôi chỉ là vì một công việc có thể sống qua ngày mà giam cầm mình giữa cõi trần cuồn cuộn này."

Đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe có tiếng người: "Là phát hiện ngay cạnh khe nước phía trên này."

"Ở đây. . ."

Nghe giọng người thứ hai, Trâu Thanh Hà đứng phắt dậy, vội bước về phía trước lên tiếng nói: "Anh Liễu!"

Liễu Hạ Khê đi vội vài bước, mỉm cười nói: "Vừa rồi, Bách Thanh còn đang tự hỏi sao không thấy em đâu. Anh liền đoán, em nhất định ở đây."

"Ôi chao, đây chẳng phải là Tiểu Liễu sao?"

Thanh âm đột ngột truyền đến khiến Liễu Hạ Khê theo tiếng nhìn lại, một người đàn ông đang ngồi trên rễ cây, quen mặt! Ai đó? "A! Tần sư huynh! Tần Dục Minh!" Liễu Hạ Khê vươn tay ra chỉ vào hắn khẽ hô lên.

"Anh Liễu quen quản lý sảnh sao?"

"Quản lý sảnh? Sư huynh chuyển nghề rồi? Nghe nói, anh không chịu vào cục cảnh sát tự mình mở phòng thám tử tư."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Đúng vậy, năm đó như đứa ngốc chê chế độ cảnh sát quá cứng nhắc, tự cho rằng ra ngoài chưa đến vài năm có thể thành một thần thám nổi tiếng, ai ngờ cuộc sống thám tử tư khổ hết sức, ngay cả phí sinh hoạt cũng không kiếm được. Ôi, đừng nói vụ án lớn gì, đều là mấy việc vặt tìm kiếm đồ bị mất, theo dõi ngoại tình." Tần Dục Minh đứng lên, phủi dấu rễ cây trên mông có chút ẩm ướt, bực tức không ít.

Liễu Hạ Khê nở nụ cười, vị sư huynh này khi ở trường học là nhân vật làm mưa làm gió có tên tuổi đấy.

"Thám tử tư?" Trâu Thanh Hà tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới, kém hình tượng trong suy nghĩ của mình nhiều lắm. Không phải hình tượng phóng khoáng như ngài Holmes cũng không phải dạng lôi thôi lếch thếch như Kindaichi Kousuke, chỉ là dáng vẻ một đẳng cấp tiền lương bình thường, ngược lại khi mặc đồng phục quản lý càng sạch sẽ hơn.

"Tiểu Tần là thám tử tư?" Đưa Liễu Hạ Khê tới đây chính là cán sự cấp quản lý của Ánh Nguyệt sơn trang. Gãi đầu nói: "Thế này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nào là khách mất tích bị thương, nào là thám tử tư, nào là cảnh sát địa phương và cảnh sát hình sự mặc thường phục của thành phố Bắc Kinh. Chúng tôi ở đây kinh doanh rất trong sạch mà, sao chuyện cứ tụ lại đây mà xảy ra chứ?"

"Có trứng thối nứt mới rước lấy ruồi." Tiếng cười lạnh vang lên, mọi người vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tề Nhất Phong đã tắm rửa khôi phục tươi tỉnh thoải mái.

"Cán sự Vương, tập trung hết mọi người ở sơn trang đến đại sảnh của khách sạn đi, các cảnh sát muốn đặt câu hỏi về vụ án. Kể cả khách khứa một người cũng không được thiếu, nếu không ông cuốn gói cút khỏi đây đi!"

Cán sự Vương muốn đốp chát lại, nhưng dưới khí thế bức người của Tề Nhất Phong đành ngoan ngoãn rời đi.

"Liễu lục ca, sự việc này nhờ vào anh, nhất định phải điều tra rõ ràng cho em! Mẹ nó, dám để em chịu tội cả đêm! Nhớ tới liền muốn nôn!" Nghiến răng nghiến lợi hắn một quyền đánh về phía thân cây, rốt cuộc là cây cứng hơn nắm đấm, dưới một kích mu bàn tay tróc da, đau nhe răng.

Liễu Hạ Khê theo thói quen lấy sổ và bút ra, dưới sự giải thích của Trâu Thanh Hà vẽ xuống địa hình xung quanh chỗ phát hiện Khương Viễn Hoa trước, Tần Dục Minh khi ấy cùng một đội khác đang tìm kiếm ở chỗ khác, không thấy được hiện trường.

"Có phát hiện gì. . .?" Nhìn Liễu Hạ Khê nằm trên cỏ, túi áo giống như túi thần của Doreamon, khi thì lấy ra thước cuộn, khi thì lấy ra kính phóng đại. . . Tần Dục Minh tiến đến gần hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn chưa kịp nghiêm túc quan sát, sự việc này hắn không định nhúng tay vào.

"Xung quanh không có vết máu, trong rừng mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng dấu chân rối loạn không rõ ràng, chỉ có một loạt dấu chân đặc biệt sâu. . .Không có dấu vết kéo lê. . ." Liễu Hạ Khê như không có việc gì đứng lên. "Việc này đã nói lên, Khương Viễn Hoa dưới tác dụng của thuốc trong lúc hôn mê bị người ta vác tới, không có giãy giụa. . .Vết máu này là máu dê. Máu dê giội trên người Khương Viễn Hoa là sau khi cậu ta bị vứt bên dòng suối này mới tưới lên, rất có khả năng chính là: Người vác cậu ta và vẩy máu dê là hai người khác nhau, có thể xuất phát từ mục đích khác nhau. Dấu chân cõng cậu ta lên đây là giày thể thao nam số 44, cao ước chừng 1.77 ~ 1.85 mét, vác thêm là 136kg giảm đi Khương Viễn Hoa trọng lượng ước chừng 58kg, trọng lượng người này ước chừng 78kg. Tần sư huynh, sơn trang có ai như vậy không?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Người có chiều cao trọng lượng tương xứng thế này. . .Anh nhớ xem. . .Có khoảng bảy tám người. . .Không, là chín người. Bảo vệ có khoảng ba người trong phạm vi này, còn hai người khách trọ, một phục vụ phòng. . .Trong bếp có một người, một người thợ điện, một người chỗ quản lý. Ừm, chỉ có chín người này, có điều vị quản lý kia buổi tối không có mặt ở sơn trang, anh ta năm giờ rưỡi là tan ca về nhà rồi. Tám người khác đêm qua đều ở đây."

"Ai có thể tiếp xúc với máu dê?"

"Gần đây, ừm, vượt Trường Thành cổ, chính là trại nuôi dê lớn. Sơn trang mà, thịt dê là món chính, phòng bếp hẳn có lượng lớn máu dê. Đúng rồi, trước hết phải nói thằng nhóc kia tại sao lại gặp phải chuyện này?"

"Việc này. . .Cậu ấy điều tra hỏi thăm năm làm việc của nhân viên, có ai ba năm trước làm ở đây không." Trâu Thanh Hà trầm ngâm một chút không giấu giếm Tần Dục Minh.

"Ba năm trước?" Tần Dục Minh nắm tay phải đánh bàn tay trái: "Đúng rồi, hóa ra là chuyện này, chẳng ngờ không hẹn mà gặp với anh! Anh đang ở đây điều tra vụ án mất tích ba năm trước."

"Ý?" Ngay cả Tề Nhất Phong cũng sáp đến, "Anh đang điều tra ai?"

"Việc này, bí mật của người ủy thác anh không thể tiết lộ." Tần Dục Minh nhìn Liễu Hạ Khê, nếu có lực lượng chính phủ gia nhập, việc điều tra của hắn sẽ dễ dàng hơn.

"Sư huynh đang điều tra vụ Lý Thành Sinh mất tích đúng không." Liễu Hạ Khê cởi găng tay, gói kín cho vào túi nhựa.

"Ố? Em biết?" Tần Dục Minh kinh ngạc nhìn anh: "Nghe nói, em đã rời khỏi Bắc Kinh, khi nào trở về?"

"Chính thức làm việc cộng thêm hôm nay cũng chỉ có ba ngày, đêm qua em nhận được điện thoại báo án của họ, lúc ấy không có xe, liền đến nhà đội trưởng trước báo cáo tình hình. May mà cộng sự mới hợp tác hôm qua có xe, vụ án này đội ba của bọn em đã chính thức tiếp quản rồi." Vẫn là cấp bậc thị cục lớn! Đây mặc dù không tính là khu trực thuộc nội thành Bắc Kinh, song cũng coi như là ngoại ô lớn của Bắc Kinh, vòi của Công an thành phố Bắc Kinh vẫn có thể duỗi tới được.

"Này, mấy anh lạc đề rồi!" Tề Nhất Phong hận nhất chính là người khác nói chuyện từ chỗ này thoắt cái đã kéo đến chỗ khác. Thật đáng ghét! "Lý Thành Sinh có phải một trong ba nhân viên mất tích ba năm trước không?"

"Ba người đã mất tích? Quả nhiên không phải ngẫu nhiên." Có một số việc không phải chỉ dựa vào một người là có thể điều tra được, hắn một mình điều tra đã hơn một năm, ba tháng trước mới tra ra chỗ Lý Thành Sinh lộ diện cuối cùng trước khi mất tích là Ánh Nguyệt sơn trang. "Anh là được vợ Lý Thành Sinh ủy thác. Lý Thành Sinh mất tích đã ba năm, vợ anh ta đã tìm không ít người vẫn không điều tra được tin tức gì, cô ta không tin chồng mình vứt bỏ vợ mà bốc hơi."

"Tại sao nói thế?" Tề Nhất Phong liếc hắn.

"Khi mất tích, Lý Thành Sinh mới cưới được một năm, vợ mang thai bảy tháng, là một cô gái xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình không tồi, tình cảm sâu đậm. Ở vào vị trí của Lý Thành Sinh, không người đàn ông nào lại bỏ qua tất cả những thứ đang sở hữu này."

"Ở chỗ này anh đã tra được gì?" Tề Nhất Phong hùng hổ dọa người.

"Ôi chao, trao đổi tình báo đi, các cậu đang điều tra ai? Có đầu mối chưa?"

"Việc này chờ lát nữa rồi nói. Thanh Hà, còn nhớ ai là người đầu tiên phát hiện Khương Viễn Hoa bên bờ suối không?"

"Là ai em cũng không biết, khi bọn em đến đã có mấy người vây quanh chỗ này rồi."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Có chú ý họ mang giày thế nào không?"

Trâu Thanh Hà đỏ mặt: "Dạ không." Không chú ý, khi ấy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. . .Ài, luôn không chú ý tới chuyện quan trọng nhất.

"Vậy tại sao trông giữ ở chỗ này?" Tần Dục Minh rất tò mò về chuyện này.

"Em đang nghĩ, hung phạm có thể trở lại đây loại bỏ đầu mối hay không." Trâu Thanh Hà ngượng ngùng sờ đầu mình, thiếu chút nữa xem Tần Dục Minh là tội phạm rồi.

"Ngốc! Nghĩ sao làm vậy, em có thể lén nấp đi mà! Trắng trợn ngồi đó, hung phạm sẽ tự ra gặp sao? Thấy em còn không đi mất sao?"

"A?!" Trâu Thanh Hà hối hận vô cùng.

"Trông giữ rất tốt, hung phạm sẽ không cách nào loại bỏ dấu vết lưu lại nữa." Liễu Hạ Khê nào chịu để người ta ức hiếp Trâu Thanh Hà trước mặt mình, anh vừa thốt lên, đôi mắt chán nản của Trâu Thanh Hà lập tức tỏa sáng.

"Hừ!" Tề Nhất Phong thấp giọng mắng. Nhìn họ tương tác ngọt ngào như vậy, tâm trạng đặc biệt khó chịu.

Quay về đại sảnh khách sạn nhân viên tập trung, không ngờ cũng không có mấy người, chỉ hơn hai mươi người. . .Ngoại trừ cảnh sát địa phương lên đây sáng nay.

"Cũng vì quá ít người lục soát, rất nhiều chỗ hình thành điểm mù." Bách Thanh tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, nhỏ giọng nói với Liễu Hạ Khê.

Ghi khẩu cung là Thái Tường đồng sự của Liễu Hạ Khê, một chú cảnh sát hơn bốn mươi tuổi kinh nghiệm dày dặn.

"Điểm mù?" Liễu Hạ Khê chuyển mắt tới Bách Thanh, cả đêm không ngủ trên mặt y căn bản không có chút tiều tụy nào. . .Không ngờ trạng thái tinh thần của y lại phấn khích lạ lùng vậy.

"Đúng thế! Không cách nào tìm kiếm kiểu trải thảm, trong đó cho dù có người rời khỏi đội cũng không ai phát hiện."

"Ừm, đúng, chờ trời sáng hẳn, tình hình sẽ khác ngay. Nhân viên tan ca cùng với công nhân khu vực xây dựng đã ngừng làm việc ca đêm hoặc các cảnh sát chạy tới, có thể lục soát từ đầu đến cuối, hung phạm lúc này mới vội vã nhét Khương Viễn Hoa bên dòng suối. . .Có chú ý ai là người khả nghi nhất không?"

"Tôi thấy ai cũng khả nghi." Bách Thanh nở nụ cười. "Thằng nhóc kia còn chưa tỉnh, đối phương chưa giết cậu ta, phỏng chừng cũng không cung cấp được thông tin hữu dụng gì."

"Còn nhớ khi ấy ai phát hiện Khương Viễn Hoa đầu tiên không?"

"Tôi có chú ý, đội tìm kiếm là năm người một tổ, chúng tôi là một tổ gồm ba người chúng tôi, giống như con ruồi mất đầu tìm lung tung. Tôi cầm bộ đàm trong tay, tiếng là từ bộ đàm truyền đến. Nhìn thấy không? Chính là thằng bé tóc hơi xoăn kia. Là giọng của cậu ta, tôi nhớ rõ cậu ta là phục vụ phòng. Ban đầu khi chúng tôi đến, là cậu ta cầm chìa khóa dẫn chúng tôi đến phòng, anh cho rằng người đầu tiên đến đó có khả năng là kẻ gây án?"

"Hahaha, Bách Thanh. Suy nghĩ trước sau như một của cậu làm người ta căm hờn đấy."'

"Anh cũng vậy, tôi sẽ tiếp nhận lời khen thật lòng của anh, ha ha."

Đang lúc nói đùa, Tần Dục Minh đi tới chỗ họ "Này, tôi đưa tên của tám người kia cho cậu."

"Anh là vị quản lý sảnh kia?" Bách Thanh có chút bất ngờ nhìn Tần Dục Minh, "Các anh quen nhau?"

"Cám ơn, sư huynh, anh xem mọi người đã đến đông đủ cả chưa?"

Tần Dục Minh không để ý tới Bách Thanh, hắn cẩn thận đánh giá mọi người với đủ loại biểu cảm tập trung lại một chỗ trong sơn trang. . .Khoảng 15 phút sau, hắn mới nói: "Thiếu hai người." Một lần nữa lại nhìn tất cả nhân viên, khẳng định nói: "Thiếu hai vị khách, trong đó một người là nằm trong danh sách tám người này Nhậm Hoa Niên và em trai hắn Nhậm Hoa Văn."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Liễu Hạ Khê biến sắc, gọi cảnh sát bản địa đợi lệnh. "Sư huynh, anh đưa họ đi tìm hai người kia! Cần phải tìm được."

"Tiểu Trâu và Nhất Phong đâu?" Bách Thanh rướn cổ tìm, chung quy cảm thấy thiếu gì đó, hóa ra mãi không thấy hai người kia.

"Tôi bảo họ đi nghỉ ngơi rồi, cậu không mệt sao? Hay là nghỉ ngơi trước đi?" Liễu Hạ Khê dặn dò cảnh sát vài câu, quay đầu nói với Bách Thanh.

"Nhất Phong, chút tự tôn ít ỏi của cậu ta đã bị tổn thương, nào có thể ngủ được? A! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Anh nhìn đi, cậu ta tới rồi đấy."

Ở cửa, quả nhiên là Tề Nhất Phong kéo Trâu Thanh Hà đã thay quần áo sạch sang. "Các anh cảnh sát, mặc kệ là ai tìm ra kẻ phạm tội, tôi tặng hai vạn đồng (Chú thích: Khi đó hai vạn đồng rất có giá trị) tiền thưởng!"

Lời này vừa thốt lên, sắt mặt đầy hời hợt của đám cảnh sát lập tức thay đổi, thoắt cái ánh mắt bừng sáng. . .Quả nhiên sắc sảo như mắt ưng. . ."Khích lệ vật chất thích hợp là cần thiết." Bách Thanh thì thào nói nhỏ.

Trâu Thanh Hà bước vội sang, khi nghe được hai vạn đồng thì hít ngược một hơi lạnh: "Anh Tề có tiền như vậy hả?"

"Ha ha, học sinh là chức vị chính của cậu ta, kiếm tiền là hứng thú của cậu ta." Bách Thanh cười gian. "Tên này lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo, chọc cậu ta không sống khá nổi đâu."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét