Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 07

07,

"Đúng. . .Đúng, nhưng mà, làm sao cậu biết?” Dương Song Song đẩy gọng kính, hiển nhiên bởi vì cái tên không hề có thiên phú, không hề có quỷ duyên như tôi nói đúng đáp án, cô ta sợ đến "rớt mắt kính".

Tôi tiếp tục ngẩn ngơ một trận, cân nhắc làm sao nói cho cô ta biết những phát hiện của tôi, cuối cùng, tôi chuẩn bị ăn ngay nói thật: “Tôi nhìn thấy…tôi không biết xảy ra chuyện gì…không biết tại sao, bây giờ tôi nhìn thấy nơi này là một vùng nghĩa địa, rất nhiều mộ phần, mộ bia”.

Dường như trong nháy mắt những cây sồi và cây tùng trong vườn ươm đều biến mất, trước mặt tôi là những phần mộ, dưới chân tôi là cỏ tranh lác đác, trên đầu tôi là vầng trăng lạnh lẽo. Cơ thể tôi bị sự lạnh giá trước sau không thể xua tan được kia vây quanh. Nhưng kinh ngạc với cảnh tượng trước mặt lại khiến tôi quên mất cả run rẩy.

Hơn nữa, qua vẻ mặt kinh ngạc của Dương Song Song có thể thấy được, trước mắt cô ấy, vẫn là hoa và cây cối trong vườn ươm, hai chúng tôi tựa như cùng thời cùng điểm, thân lại ở hai thế giới khác nhau.



Hai người đứng sững sờ thật lâu, Dương Song Song hỏi: “Cậu nói là, bây giờ cậu đã không còn ở trong vườn ươm nữa? Cậu nói là, cậu bây giờ, đang ở trong một khu nghĩa địa?”

Tôi gật gật đầu, hỏi lại: “Thế cậu, vẫn đang ở trong vườn ươm sao? Cậu không nhìn thấy mồ mả gì hết?”

Dương Song Song cũng gật gật đầu.

Ít nhất, chúng tôi vẫn còn có thể nhìn thấy nhau.

"Chỗ này, xưa kia đúng là nghĩa địa, kỳ thực thì toàn bộ Giang Kinh năm xưa cơ hồ là một thành phố nghĩa địa!" Dương Song Song tiếp tục ôn lại lịch sử: "Khoảng hơn một trăm năm trước, nơi này bắt đầu thay đổi, rất nhiều nghĩa địa đều bị dời đi hoặc dứt khoát đào hết lên, xây nhà lầu, xây tô giới."

(Tiêu: Tại các thành phố thông thương với người nước ngoài, người ta dành ra một khu đất người nước ngoài xây nhà ở và kinh doanh buôn bán, đó gọi là "Tô Giới")

"Nhưng mà, giáo sư Dương cậu giải thích giúp tôi chút, vì sao tôi lại vẫn còn thấy được mồ mả?"

"Bởi vì sau khi nghĩa địa bị phá hỏng, thực thể mặc dù không còn trên thế giới này nữa, nhưng vẫn còn trong thế giới kia, nó gọi là là Âm Dương giới! Việc này vừa vặn đã chứng thật, Giang Kinh thật sự là một vị trí Âm Dương giới! Vậy cũng có thể giải thích vì sao lại nhiều chuyện ma quỷ đều xảy ra ở Giang Kinh! Vì sao lại có thuyết pháp 'Giang Kinh thập đại quỷ địa'!"

Những tiếng sột soạt lại vang lên. Tuy rằng rất nhỏ, nhưng lọt vào tai tôi lại khuếch đại vô số lần, lấn át cả những lời lẽ uyên bác của Dương Song Song.

Cũng chính vào lúc này, nó, đột ngột lao về phía tôi!

15:10:00 07/01/2011

Tôi hoảng sợ hét lên một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng nó dừng khuôn mặt xấu xí kia trước mặt tôi, hai mắt mí mắt nặng trĩu bao không được đôi mắt lồi nhìn trừng trừng tôi.

Đây là một con rắn, nhưng trăm phần trăm không phải rắn. Bởi vì theo kiến thức động vật học có hạn của tôi, rắn chẳng những không có chân, càng không có bốn chân. Đầu quái vật này cực kỳ giống rắn, đầu to xấp xỉ mãng xà thường nhìn thấy trong vườn thú, khác biệt chính là, bên mép một trái một phải, treo hai hàm răng sắc nhọn, như hai con dao găm.

Nó nhìn chằm chằm tôi như vậy chừng nửa phút, đột nhiên lại bổ nhào về phía trước.

Tôi không kịp né tránh, dứt khoát nhắm chặt mắt lại. Nếu như là một cơn ác mộng thì hãy để nó chấm dứt thôi.

Nhưng tất cả những việc này đích thật là cơn ác mộng, hơn nữa không hề có chút xu hướng chấm dứt nào!

Cái thân thể loài bò sát kỳ dị kia nhào giữa không trung bỗng như đụng phải một bức tường vô hình, mặc dù dốc hết toàn lực muốn tấn công tôi, cắn xé tôi, nhưng lại không cách nào đột phá được chướng ngại vô hình kia.

Tôi không biết là nên cảm thấy may mắn hay là bi ai, nhưng vẫn không tự chủ lùi lại hai bước.

Tiếng Dương Song Song lại vang lên: "Cậu đang làm gì vậy? Tại sao có vẻ như đang rất sợ hãi vậy?"

Tôi có thể nhìn thấy cô ta đi về phía tôi, giẫm lên mồ mả.

"Con rắn kia... con quái vật kia..." Tôi không biết nên giải thích như thế nào.

"Rắn gì? Quái vật ở đâu?" Hiển nhiên, người may mắn nhất trong vườn ươm là Dương Song Song, cô ta không nhìn thấy những thứ tôi thấy.

"Trong nghĩa địa, ở...kia...trong Âm Dương giới, có con quái vật giống rắn, muốn cắn tôi, nhưng hình như lại cắn không được... Nó bây giờ, ỉu xìu bỏ đi rồi..."

Thật vậy, nó chạy vụt đi. Bốn cái chân thô ngắn, bước nhanh như là cưỡi mây đạp gió, cái đuôi dài nhỏ dường như cũng đang trợ giúp nó nhanh trốn, lắc lư trên mặt đất vài cái, nháy mắt đã liền biến mất sau đám mộ bia.

Mày chạy đi đâu?

Nói thật, lúc ấy tôi thật sự không biết đầu óc mình nghĩ gì, cứ thế đuổi theo.

Lại là một quyết định đáng hối hận.

“Cậu làm gì thế!" Tiếng bước chân của Dương Song Song vang lên phía sau tôi.

Tôi quay đầu lại gọi: “Tôi muốn xem nó đi đâu!” Tôi lập tức kêu ai da một tiếng, trán hình như đụng phải một cây nào đó trong vườn ươm. Giờ tôi mới nhớ, tôi bây giờ là minh nhãn nhân của Âm Dương giới, nhưng lại là một kẻ mù trong thế giới hiện thực.

Tôi đành phải dừng bước, nhưng đã muộn, tôi đã nhìn thấy tất cả.

Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi cả đời khó quên, chắc chắn nó sẽ còn xuất hiện nhiều lần trong cơn ác mộng của tôi.

Đầu tiên, tôi phát hiện mặc dù ánh trăng cao sáng rực, trên mặt đất lại không có bóng của tôi. Mà bóng của những bia mộ cao thấp này, lại rõ rành rành trước mắt. Không cần Dương giáo sư phân tích, tôi cũng hiểu, hiện nay tôi vẫn chỉ là một người đứng ngoài quan sát, tôi không hề tiến vào thế giới xui xẻo xui đến tám kiếp kia, cho nên con “rắn có chân” đó cũng không thể cắn được tôi.

Đồng thời, tôi nhìn thấy trên mặt đất một bóng đen âm u trôi lơ lửng.

Ảnh xạ màu đen, lướt trên mặt đất như ma quỷ.

15:18:00 07/01/2011

Tôi ngẩng đầu, dưới ánh trăng trắng mờ, là một con chim khổng lồ, như chim ưng chao lượn xuống.

Cảm ơn trời đất, mục tiêu của nó không phải tôi.

Mà là một bóng dáng tái nhợt phía trước.

Đó là bóng lưng nhỏ nhắn mềm mại của một cô gái, áo trắng như sương, tóc dài như thác. Váy áo trên người nàng không biết là người của thời đại nào, cũng không phải kiểu mới đang lưu hành mùa hè này, hình như là mốt của mấy trăm năm trước. Cô dang rộng hai cánh tay, ngửa mặt hướng lên trời.

Tôi suýt nữa thì hét lên thành tiếng, bởi vì đang nằm sấp dưới chân nàng chính là con quái vật giống rắn mà không phải rắn vừa rồi đã cố gắng tập kích tôi.

Không phải một con, mà là sáu con.

Con chim lớn từ trên trời giáng xuống kia, lúc này đã có thể thấy rõ mặt mũi nó một chút, giống chim ưng, nhưng so với khuôn mặt ưng hung ác nhất còn hung ác hơn gấp trăm lần. Khiến tôi khắc cốt ghi tâm, là đôi mắt đỏ tươi của nó.

Đỏ tươi như máu.

Hai đường huyết quang lao thẳng tới cô gái áo trắng không hề phòng bị kia.

Huyết quang càng nhiều hơn.

Gần như cùng lúc, trên mặt đất, sáu con quái vật dạng rắn kia cũng đồng loạt lủi lên toàn thân cô gái kia.

Tôi sợ hãi hét to! Tại sao cô không chạy đi? Tại sao cô không phản kháng?

Nàng vẫn như vậy, dang rộng hai tay, ống tay áo phất phơ như cánh bướm dập dìu trong gió, mặc cho ác điểu côn trùng gặm cắn.

Có lẽ nàng đang kêu rên, nhưng tôi không nghe được. Tôi chỉ là một khán giả. Tôi muốn giúp nàng, nhưng bất lực.

Tôi che kín hai mắt. Trong lòng bàn tay đầy lệ.

“Cậu làm sao vậy? Tại sao lại hét toáng lên thế… Trời ạ, sao cậu lại khóc?” Giọng nói của Dương Song Song lại vang lên.

Tôi thả tay ra, phát hiện cô bạn đang đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Không có… Không có…” Tôi cố gắng giữ vững hình tượng lạnh lùng: “Tôi vừa ngáp một cái ấy mà… Con quái vật kia lại vừa làm tôi giật cả mình.”

Tôi lại phóng mắt nhìn, dường như nhìn thấy chỗ vừa rồi cô gái kia đứng, chỉ còn lại một bộ xương trắng hếu. Mọi thứ dường như đều mờ mờ ảo ảo không chân thật.

Nói thật, tôi cũng không muốn nhìn kỹ. Mặc kệ có phải là Âm Dương giới gì không, đây không phải trong thế giới của tôi!

Nhưng mà, lúc đó tôi cũng không biết, cảnh tượng chốc nữa tôi phải thấy, so với cảnh giết chóc vừa rồi không biết còn thảm thiết hơn gấp bao nhiêu lần!

15:33:00 07/01/2011

“Nhưng…” Tôi bắt đầu hoảng hốt: “Cậu còn chưa nói cho tôi biết, tại sao tôi có thể chạy khỏi nghĩa địa này, sao lại trở về với vườn ươm trong hiện thực?” Rốt cuộc, bộ xương của cô gái kia biến mất khỏi tầm mắt tôi, tựa như vừa rồi thật sự chỉ là một cơn ác mộng. Trước mặt tôi giờ phút này, trong bóng đêm u tối, đều là những mồ mả mênh mông vô bờ. Nếu dựa theo phương hướng chính xác đi tới tòa nhà ký túc xá, đêm nay tôi chỉ có thể dựa trên một nấm mồ tiến vào mộng đẹp.

Cũng may, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của Dương Song Song lóe lên đằng sau cặp kính, cô ấy cũng đang nghĩ tới vấn đề giống tôi.

Cuối cùng, cô ấy mở miệng, lần này, trong giọng điệu lộ ra một loại cảm giác là lạ, có chút hoài nghi, có chút mong đợi, có chút hưng phấn, thậm chí, có chút sợ hãi: “Cậu…Cậu là ai?”

Tôi giờ mới nhớ ra, vừa rồi vẫn chưa tự giới thiệu với cô ấy, dù sao dự tính ban đầu của tôi tới "mai phục" mà. Nhưng với tình trạng hiện tại cũng không giấu giếm nữa, tôi đáp: “Tôi tên… Tôi tên là Âu Dương Phi.”

Nếu lúc này tôi lấy điện thoại di động ra chụp cho Dương Song Song một bức ảnh chân dung, bạn sẽ thấy một khuôn mặt với đủ loại biểu cảm phức tạp nhất xoắn xuýt nhất: kinh ngạc, mệt mỏi, kích động, mê mẩn, vui sướng, sợ hãi…

“Cậu họ Âu Dương…” Xem ra, chỉ cần họ Âu Dương là đủ rồi, có hay không có phần tên sau cũng không quan trọng.

“Phi, Âu Dương Phi”. Tôi cần phải giữ đầy đủ họ tên của mình

“Âu Dương Thiến là gì của cậu. . .?”

“Cô họ”.

“Âu Dương San là…?”

“Cô họ nhỏ nữa.”

Toàn thân Dương Song Song chấn động, vui về phía sau hai bước, nhìn ra được, là e dè lui về phía sau: “Cậu quả thật là hậu nhân Âu Dương thế gia!”

“Đây…Đây không phải là lỗi của tôi mà, họ Âu Dương đâu phải là do tôi quyết định chứ…”

Bỗng nhiên Dương Song Song lao lên, ôm chặt lấy tôi, miệng lặp lại: “Cậu thật sự là họ Âu Dương!” Giờ tôi mới hiểu, hóa ra vừa rồi cô ấy lùi về phía sau chỉ là để lấy đà cho cái ôm này.

Bị một người "bạn đồng giới" mới gặp chưa quá nửa giờ nhiệt tình ôm ấp thế này, tôi nghĩ đổi lại là các bạn chắc chắn cũng sẽ cảm thấy có chút mất tự nhiên, cũng may, lúc này, tôi thật đúng là cảm tạ "nhân khí".

Cô ấy lại đột ngột buông tay ra, hơi thở của tôi cũng thông thuận lại chút, bắt đầu nghe cô nàng vui mừng nói: "Tin tốt, tôi có thể ôm cậu, chứng tỏ cơ thể cậu vẫn còn ở vườn ươm, ở thế giới hiện thực; Chẳng qua, bây giờ xem chừng, là đôi mắt của cậu... Đôi mắt của cậu, có thể nhìn thấy cảnh tượng của Âm Dương giới…”

“Nhưng mà…” Tôi phản đối: “Loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra!” Còn có cơn gió âm âm lãnh lãnh kia, như một đám sợi gai, gắt gao quấn bện lấy tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét