Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 12

12,

10:40:00 13/11/2011

Dung mạo của "Khổ Liên Trà" kém xa vạn dặm tên mạng của cô ta, chẳng những không chút tả tơi, mà còn rất đỏm dáng. Do dùng "đỏm dáng" để hình dung, là vì cô ta có một bầu nhiệt huyết trong "trào lưu" trang phục, cảm giác có chút thái quá, phản mất mỹ sắc. Từng sợi tóc xinh đẹp cắt thành một cái đầu nhím, nhuộm xanh, cam hai màu, hoa tai bên trái được đục thành một lỗ cỡ quả bóng bàn, tai phải mang một khuyên tai hình tam giác nhỏ mắt thường khó phân biệt. Mắt cô ta vốn cũng rất lớn rất tròn, nhưng lại mặc sức kẻ mắt, như Kungfu panda bị một vị đại sư hào phóng vẩy mực lên; trang điểm trên mặt, một lớp phấn bạc, giống như không cẩn thận bị bắn nước sơn lên.

Dương Song Song thông qua mạng baike liên lạc với Khổ Liên Trà, đã hẹn gặp mặt tại khách sạn nhỏ ngay cửa học viện hí kịch Giang Kinh. Giang Hí và Giang Y giống nhau ở khu Văn Viên, qua hai trạm xe buýt là đến, chúng tôi vừa vặn cần ăn cơm chiều, chuẩn bị cùng cô ta ngâm rượu luận chí hào.



"Các cô đã xem weibo của tôi chưa?" Khổ Liên Trà hỏi, "Tôi thường cập nhật tác phẩm Cosplay của mình. . .Tôi là biên đạo chuyên nghiệp, bây giờ ở trên mạng làm Cosplay đã có chút danh tiếng, fans rất đông. Năm đó thằng nhóc Cố Chí Hào này là vì sợ bại lộ thân phận, thường muốn hóa trang, mới quen với tôi."

Tôi nói: "Trở về nhất định sẽ follow cô! Chúng tôi muốn hỏi chút chuyện về việc Cố Chí Hào mất tích."

Vẻ mặt Khổ Liên Trà hoài nghi, phấn bạc cũng không thể che khuất: "Tại sao hai cô lại quan tâm anh ta như vậy?"

"Chúng tôi có lý do tin tưởng, Cố Chí Hào có lẽ đã chết." Dương Song Song vừa mở miệng, tôi đã muốn giả vờ say. Nên nói vậy sao?

Quả nhiên, Khổ Liên Trà bị dọa đến giật mình, nhưng cô ta lập tức cười nói: "Nực cười, anh ta đã chết, sao các cô biết? Kỳ thật tôi biết tại sao anh ta mất tích."

"Ồ?"

"Anh ta muốn đào hôn."

"Đào hôn?" Vẻ mặt của tôi và Dương Song Song giờ phút này, nhất định như hai đứa đần.

Khổ Liên Trà vung tay lên, nói: "Tôi chỉ biết, các cô nhất định không ngờ rằng, kẻ lãng tử như Cố Chí Hào này lại đính hôn đâu." Trên ngón áp út sơn tím bóng, là một chiếc nhẫn trong suốt lấp lánh.

Tôi nói: "Đương nhiên, nhất định là vì mị lực của cô thật sự quá to lớn." Nhưng Cố Chí Hào còn chưa tới 19, 20 tuổi!

"Đây là nhẫn đính hôn của anh ấy cho tôi, Hán ngọc, ngọc của triều Hán."

"Xịn quá, nhìn qua so với Song Song và tôi gộp lại còn giá trị hơn, cô hẳn phải mua bảo hiểm cho ngón tay của mình đó." Tôi nói. "Nhưng mà, nếu đã cầu hôn, tại sao anh ta lại bỏ đi? Tại sao phải trốn?"

"Các cô còn nhỏ, còn chưa hiểu đàn ông. . ." Khổ Liên Trà than vãn, cô ta kỳ thật nhìn qua nhiều lắm chỉ hơn tôi mấy tháng." Đàn ông một khi cảm giác mình bị trói buộc, phải có trách nhiệm, giống như có lửa đốt tới quần họ vậy. . ."

"Chúng ta gọi món thôi." Dương Song Song đối với miêu tả của Khổ Liên Trà có chút kinh khủng.

"'Tam Giác Long' là ai?" Tôi nghĩ tới người sáng tạo từ tìm kiếm kia.

14:36:00 13/01/2011

"Đương nhiên chính là Cố Chí Hào. Từ tìm kiếm của baike trên 80% là do mình tự thổi mình lên. . ." Khổ Liên Trà liếc nhìn tôi, đại khái phát hiện nghi vấn trong mắt tôi: Cố Chí Hào là một người cố gắng kín đáo, e sợ bị người ta chú ý, làm sao lại tự tạo từ tìm kiếm cho mình? Khổ Liên Trà dừng một chút, rốt cuộc nói: "Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi ép anh ấy tạo từ tìm kiếm cho mình, ai bảo tôi sùng bái anh ấy quá làm chi."

Tôi né tránh ánh mắt yếu ớt của Khổ Liên Trà, hỏi: "Trên baike cô từng nhắc tới vào ngày 22 tháng 8 có người vẫn còn nhận được thư của Cố Chi Hào? Người đó là ai?"

"Đương nhiên là tôi."

Câu trả lời này không hề nằm ngoài dự liệu, nhưng tôi vẫn giật mình, nói vậy, thời gian trên mộ bia thật sự không chính xác, Cố Chí Hào cũng không "chết vào" ngày 21 tháng 8.

"Cô đã gặp anh ta?"

"Mấy cô rốt cuộc là ai?" Khổ Liên Trà bắt đầu cảnh giác.

Tôi lấy ra thẻ học sinh mới toanh nói: "Chúng tôi là học sinh Giang Y. Tôi. . . .khó hiểu là, tôi nằm một giấc mơ, mơ thấy có một người tên Cố Chí Hào, chết vào ngày 21 tháng 8 năm nay. Rất kỳ lạ, tôi ngay cả Cố Chí Hào là ai dáng vẻ thế nào cũng chưa từng thấy qua. Nhưng tôi vẫn hy vọng giấc mộng này ngàn vạn lần đừng trở thành sự thật, cho nên liên lạc với cô."

Khổ Liên Trà nói: "Thật bất thường. Nhưng mà, tôi có thể cam đoan với cô, ít nhất ngày 22 tháng 8 đó, tôi. . .quả thật. . .Tôi xem như đã gặp được anh ấy." Trên mặt cô ta, đột nhiên xuất hiện một loại vẻ mặt cổ quái, có vài tia sợ hãi, lại có vài tia ngọt ngào.

"Xem như?" Dương Song Song kinh ngạc hỏi, "Một là nhìn thấy, hai là không thấy, chứ tại sao nói 'xem như' nhìn thấy Cố Chí Hào?"

"Bởi vì. . ." Khổ Liên Trà trừng mắt thật to, viền mắt bên cạnh mắt càng lớn dường như cũng tràn ngập tức giận, "Bởi vì có lẽ cô khá thuần khiết khá đơn giản như một cái máy ảnh số, chẳng lẽ chưa từng nghe nói, cảm giác con người, có đôi khi không phải tiếp nhận trực tiếp từ ngũ quan?"

"Tôi càng hồ đồ rồi." Dương Song Song không có ý lùi bước.

Khổ Liên Trà uống ngay một ngụm sữa dừa trước mặt, dường như đang ổn định lại tâm tình, yếu ớt nói: "Tôi cũng không thể nói trực tiếp nhìn thấy anh ấy, nhưng tôi biết, ngày đó, anh ấy quả thực đã tới. Nửa đêm hôm đó, đại khái là tôi đang ngủ thì cảm giác được gì đó, cảm giác được dường như có người đang nhìn tôi trong bóng tối, cho nên tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại.

"Tôi và Chí Hào thuê một căn nhà trọ gần viện bảo tàng. Đêm đó anh ấy nói anh ấy phải đi 'làm thuê', có lẽ sẽ cả đêm, tôi biết trong phòng chỉ có một mình tôi, nhưng khi tôi bừng tỉnh, tôi cơ hồ dám khẳng định, còn một người nữa, trong bóng đêm, không hề nhúc nhích mà nhìn tôi. Tôi cơ hồ muốn kêu to lên, có lưu manh, có biến thái! Nhưng không biết tại sao, tôi cảm giác được, người đứng lặng im bất động nhìn tôi, chính là Chí Hào. Đồng thời, tôi lại cảm thấy đây không phải là Chí Hào, bởi vì chẳng giống anh ấy chút nào. Anh ấy thường sẽ như uống thuốc kích thích, nếu phát hiện ra tôi đã thức dậy, khẳng định sẽ đến nhanh như hổ đói. . ."

Dương Song Song ho khan một tiếng, mắt liếc đến thức ăn trên bàn bên cạnh, tựa hồ cũng muốn nhanh như hổ đói bất cứ lúc nào. Khổ Liên Trà căn bản không chú ý Dương Song Song đang khó xử, tiếp tục nói: "Tôi đưa tay kéo đèn bàn bên tủ đầu giường, nhưng đèn không bật sáng, dường như trong phòng đã đột ngột ngắt điện. Tôi hơi sợ, run lẩy bẩy hỏi: 'Ai đang ở đó? Chí Hào, là anh sao?' Không ai trả lời, nhưng tôi gần như có thể khẳng định, một bóng người, nhìn vóc dáng đích thật là Chí Hào, đang đến gần tôi. Tôi còn nói: 'Chí Hào, anh đang làm cái quỷ gì vậy?' Bóng người nọ ngừng trước mặt tôi, chậm rãi vươn tay. . ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét