Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 14

14,

Mễ Lung Pha ở ngoại ô phía bắc Giang Kinh, giữa dãy núi Tuệ Sơn trùng trùng điệp điệp và sông Thanh An uốn lượn, là một sườn núi cao bằng phẳng nổi trên mặt nước. Khi chúng tôi ngồi xe taxi tới dưới chân sườn núi, một vệt sáng mờ cuối cùng phía chân trời đã chuyển sang màu xanh sẫm, nước sông Thanh An trong vắt lấp lánh tựa hồ còn chưa nguyện ý mà đọng lại những vệt đỏ cam của mặt trời vừa lặn, nhưng phút chốc đã thành một mảnh xanh tro.

Dọc đường đi, Miêu Phán Phán đã truyền thụ cho chúng tôi ý nghĩa vĩ đại của văn hóa Mễ Lung Pha, giờ phút này Dương Song Song bộc bạch cảm xúc: "Oa, cậu nói xem tám ngàn năm trước những lão tổ tông này có nhiều tư tưởng, chỗ ở thật, phía trước là cảnh sông, sau lưng là cảnh núi."

Miêu Phán Phán không thở dài, nhưng trong lời cô ta nói hoàn toàn có thể nghe ra tiếng thở dài: "Đợi lát nữa nhìn thấy liên thể biệt thự nhóm lão tổ tông ở, cậu sẽ không hâm mộ họ nữa."



"Liên thể biệt thự" đương nhiên đã sớm đổ sụp ngàn năm, hiện giờ đã bị phủ dưới bốn cái lều vải dài dạng thanh cực lớn. Miêu Phán Phán xuất trình giấy công tác khảo cổ cho bảo vệ cửa, đi về phía một lều vải trong đó, vừa như hướng dẫn du lịch, vừa như giáo viên giới thiệu, nhóm "Thổ dân" của Mễ Lung Pha, kết cấu phòng ốc cùng loại với kết cấu kiểu bán địa huyệt của thôn Bán Pha, mùa đông có thể giữ ấm, chắn gió; Đồng thời, trong nhà lại từng phát hiện võng, có khả năng là biện pháp phòng hộ vào mùa mưa hoặc kỳ nước lũ sông Thanh An.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Đây là một địa điểm cũ của công trình khai quật, mọi người nhìn xem, xem có ai hóng gió bên trong không." Miêu Phán Phán cũng là người nói chuyện không kiêng dè lắm, trong bóng tối, càng không thể nhìn thấy Khổ Liên Trà nhíu mày. Tôi còn nghe thấy phía sau Khổ Liên Trà hừ một tiếng bất mãn rất nhỏ.

Đèn pin của Miêu Phán Phán sáng lên, chiếu hai cái hố của một công trình, đất vàng cùng một ít phấn vôi màu trắng mơ hồ đánh dấu, một ít lá cờ cỡ lòng bàn tay thường thấy ở vài hiện trường thi công.

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, tôi hỏi Miêu Phán Phán: "Cô vừa nói, cả công tác khảo cổ này đã đến kỳ ba, kỳ ba là kỳ gần đây nhất?"

Miêu Phán Phán nói: "Đúng thế, khai quật kỳ thứ ba là thu hoạch lớn nhất, trước mắt vừa kết thúc vòng một, đã đào được rất nhiều bảo bối, chúng tôi gần đây chú trọng tiến hành chỉnh sửa và nghiên cứu chúng, sau quốc khánh chuẩn bị lượt khai quật tiếp theo."

Nếu tôi là "Kẻ công tác khảo cổ độc lập" Cố Chí Hào, nhất định sẽ thừa dịp trước khi bộ đội khảo cổ nhà nước động thủ, nhanh chân đến trước.

Vì vậy tôi kiến nghị: "Hay là, cô dẫn chúng tôi đến địa chỉ khai quật kỳ ba đi."

Ba cái hố khai quật của công trình kỳ ba ở dưới lều kia, từng hố đều lớn non nửa sân bóng. Đèn pin lại bật sáng, như cũ là đất vàng và cột mốc.

Còn có lạnh lẽo và đau đớn.

Khoảnh khắc vừa tiến vào lều, dường như có cây nhũ băng đột ngột đâm vào lồng ngực tôi, tựa hồ có ngón tay rét lạnh, bóp lấy trái tim tôi! Ngũ quan của tôi mất đi công năng bình thường, trong nháy mắt, tôi nhìn không thấy, nghe không được, gọi không thành tiếng.

Chẳng biết qua bao lâu, bên tai ngờ ngợ truyền đến thanh âm của Khổ Liên Trà: "Nơi này thật là ngột ngạt."

Trong bóng tối, ai cũng không nhìn rõ tôi đang giãy giụa, run rẩy trong hầm băng, mặc dù họ nhìn thấy được, cũng chỉ thấy trán mồ hôi lạnh trên trán tôi toát ra vì đau nhức, sẽ cho rằng tôi chẳng qua bị sự ngột ngạt giày vò.

Họ lại càng không nhìn thấy, trước mắt tôi, hiện ra một đôi chân.

15:12:00 17/01/2011

Một đôi chân, đế giày hướng lên trời, mắt cá chân ở mặt đất, không có chân, không có cơ thể, hoặc nói, chân và cơ thể, đã bị đất che lấp mất!
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Tôi biết họ chắc chắn không nhìn thấy, bởi vì hình ảnh cặp chân lộ ra mặt đất kia, tựa như hình ảnh đêm đó tôi nhìn thấy bia mộ ở vườn ươm, như bức ảnh đen trắng ảm đạm.

Tôi chợt phát hiện mình đã có thể nói chuyện, nhẹ giọng hỏi Khổ Liên Trà: "Giày Cố Chí Hào mang, có đặc điểm gì? Ví dụ như. . .Đế giày có phải rất nhẵn bóng, như cố ý được mài bằng không?"

Khổ Liên Trà kinh ngạc khẽ hô: "Làm sao cô biết?! Anh ấy ra ngoài thường mang hai đôi giày, một đôi mang trên chân, thường là giày thể thao, nhưng đế giày đã bị anh ấy mài bằng, như vậy có thể tránh để lại dấu chân đặc thù, còn một đôi giày đế nhiều răng chuyên dùng để leo đường núi leo tường vân vân."

Tôi không biết nên làm thế nào nói ra suy đoán của tôi cho Khổ Liên Trà, cũng không biết nên làm thế nào nói cho cô ta biết hình ảnh đen trắng lướt qua kia, dọc đường đến đây, tôi có thể cảm giác được lòng cô ấy đang từng chút suy sụp, đang từng chút nát vụn, bị cảm giác bất an bao bọc càng ngày càng chặt, chẳng lẽ tôi phải làm cô ấy đã rét vì tuyết lại giá vì sương thêm nữa?

Tôi đành phải tạm thời không trả lời vấn đề của Khổ Liên Trà, nói với Miêu Phán Phán: "Có thể mượn đèn pin của cô dùng không?"

Đáng tiếc vừa rồi hình ảnh lướt qua là mặt phẳng, tôi không sao đoán ra được vị trí của đôi chân kia, đành phải lia đèn pin lung tung trên mặt đất, cúi đầu, nhìn kỹ dấu vết bị đảo lộn giữa đất đá. Nhưng mà, nhìn tới nhìn lui đều phí công, bởi vì khắp nơi đều là dấu vết đất đá bị đảo lộn, tôi đã quên nơi này là một khu khai quật khảo cổ.

Đúng lúc này, cảm giác lạnh lẽo đau đớn lại xâm nhập xương tủy tôi. Tôi nhịn không được kêu lên sợ hãi thậm chí có thể gọi là la thảm thiết, đèn pin rơi xuống. Khoảnh khắc ánh sáng phụt tắt, trong bóng tối có đôi tay rét lạnh mạnh mẽ, như kềm thép siết lấy cổ tôi. Tiếng la thảm thiết biến thành tiếng rên thảm thiết, ngay sau đó, tất cả các giác quan lại biến mất.

Nói đúng hơn, biến mất lúc này, là giác quan của thế giới hiện thực, tôi không nhìn thấy hố số 9 trước mắt, nhìn không thấy đèn pin rơi trên mặt đất, nhìn không thấy ba cô gái phía sau.

Nhưng tôi có thể nhìn thấy một hình ảnh, mấy cái cây khô, một căn nhà cũ hình trụ, một cái balo, cùng một bóng người mờ nhạt, gần ngay trước mắt, nhưng nhìn không rõ mặt mũi, một mái tóc dài cơ hồ thả dài đến bên hông, duỗi hai tay. . .hai tay gắt gao siết lấy cổ tôi!

Tôi cảm giác mình sẽ bị tắt thở bất cứ lúc nào, đưa tay đẩy cặp tay kia, đôi tay xương xẩu trắng hếu khô héo.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Đôi tay lạnh lẽo, chí mạng, xương trắng hếu không hề có sinh khí, cảm giác như chạm tới cơn ác mộng.

15:42:00 17/01/2011

Tôi thình lình phát hiện, hết thảy trước mắt không phải là ảnh đen trắng thường, mà là thế giới 3D lập thể; cây khô là lập thể, căn nhà cũ hình dáng cổ quái là lập thể, balo hai quai đeo là lập thể, đôi tay muốn bóp chết tôi cũng là lập thể không phải nghi ngờ, tôi cũng không còn là người đứng xem nữa, tôi đã trở thành người trong ảnh, người trong kịch.

Thậm chí, hình ảnh đã không hoàn toàn là trắng đen nữa, tôi dường như có thể thấy rõ balo trên mặt đất kia là màu xanh lá mạ.

Cảm giác thế này khiến tôi khiếp sợ, rồi lại khiến tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi bị mất phản ứng bản năng muốn sống, ngừng giãy giụa.

Đôi tay kia, thừa thế càng siết chặt hơn, tôi đã khôi phục chuyên chú giãy giụa, nhưng làm sao cũng không gạt được đôi tay bạch cốt kia.

Vì vậy tôi đành phải vây Ngụy cứu Triệu, dùng sức lực không còn lại bao nhiêu, một quyền đánh lên mặt kẻ kia.

(Năm 353 trước công nguyên, nước Nguỵ vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Nguỵ không phòng bị kéo quân đi đánh Nguỵ, quân Nguỵ phải trở về bảo vệ đất nước, quân Tề thừa lúc quân Nguỵ mệt nhọc đã đánh bại quân Nguỵ tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu 'vây Nguỵ cứu Triệu' để làm phương pháp tác chiến)

Một tiếng thét chói tai, tiếng thét của phụ nữ. Đôi tay kia thả lỏng ra.

"Âu Dương Phi, cậu làm sao vậy?" Tiếng của Dương Song Song, tiếng của Miêu Phán Phán, tiếng của Khổ Liên Trà.

Tôi lại trở về thế giới của mình.

Đau đớn tê cóng dần dần rời đi, tôi lớn tiếng ho khan một trận, tay chống đất, bình tĩnh lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Không có. . .Không có gì, đại khái là cơm tối chưa ăn, hơi tụt huyết áp chút."

Dương Song Song lấy tay sờ trán tôi: "Thật làm tôi sợ muốn chết! Chỗ tôi có kẹo cao su, cậu có muốn ăn chút không?"

Tôi tạm thời không còn hơi để nói cho cố ấy, ăn kẹo cao su căn bản không có tác dụng no bụng nổi, nhưng Khổ Liên Trà đã nói giúp tôi: "Cậu muốn dính ruột cô ấy à? Trong túi tôi có socola!"

Kỳ thật cổ họng tôi vẫn đau đớn từng hồi, ăn socola chắc chắn sẽ nghẹn, vội chuyển chủ đề: "Không cần lo cho tôi đâu. . .Balo của Cố Chí Hào, có phải màu xanh lá mạ, loại xanh lá mạ khá sẫm không?"

Tay Khổ Liên Trà không lấy socola ra mà kinh ngạc bụm miệng: "Làm sao cô biết!"
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Tôi cố gắng nhớ lại, vị trí balo trên mặt đất trong hình ảnh vừa rồi, hình như là phía trước bên phải, khoảng năm mét. Tôi dựa theo ấn tượng còn sót lại trong đầu đi lên trước, bắt đầu lấy tay sờ soạng đất đá trên mặt đất.

"Đừng dùng tay!" Miêu Phán Phán ở phía sau tôi ngăn cản, "Trên sàn trong đất rất có thể sẽ có thứ sắc nhọn, cô như vậy sẽ nhanh chóng bị thương tay, thậm chí trúng độc. Hơn nữa, nơi này là điểm công tác khảo cổ, cô cũng không thể. . ."

Cô đi lên trước, trong tay đã có thêm một thanh xẻng ngắn nhỏ, nhất định đã sớm mang trong những dụng cụ trong túi cô. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi tôi: "Chẳng lẽ cậu cho rằng. . ."

Tôi cũng nhẹ giọng nói: "Nơi này có khả năng sẽ có một cái balo. Balo của chồng Khổ Liên Trà."

16:01:00 17/01/2011

Miêu Phán Phán bắt đầu dùng xẻng nhỏ từng chút một gạt đi đất trên sàn, đào trái phải theo quy luật, thà nói là đang đào bới, càng giống như sàng lọc hơn, cô nói: "Nơi này là điểm khai quật văn vật trọng điểm, cho nên chúng ta không thể cứ thế mà lỗ mãng đào sâu xuống, nếu không sẽ dễ phá hỏng hiện trường. Chúng ta dù sao không phải bọn trộm mộ, tham bảo vật, cảm giác chỗ nào có bảo bối liền bất chấp tất cả dùng xẻng Lạc Dương bổ xuống."

Khổ Liên Trà run giọng hỏi: "Các cậu. . .Các cậu đang đào cái gì?" Tôi biết, cô ấy muốn hỏi, chẳng lẽ các cậu cho rằng anh ấy. . .Nhưng cô ấy hỏi không nên lời.

"Chúng tôi đang đào. . .Chúng tôi chỉ đào đại thôi." Giọng của Miêu Phán Phán cũng có chút run rẩy. "Cô đừng lo, có lẽ chúng ta sẽ không tìm được gì cả. . .Cũng có thể. . .Tìm được một . . .điện thoại di động."

Dưới ánh đèn pin, trong tay Miêu Phán Phán, là một cái điện thoại di động đầy bụi đất, nói chính xác hơn, là một cái Iphone.

"Đây là. . .Là. . .Di động của anh ấy." Giọng Khổ Liên Trà đang run rẩy, tay cầm lấy iphone cũng đang run rẩy, trên vỏ điện thoại, dán một đôi bướm màu. "Tôi tự mình làm, tự tay dán lên, hai con bướm này."

Mười ngày đã qua, Iphone có tiếng thối là tuổi thọ pin cực ngắn nhất định điện thoại di động này đã sớm dầu hết đèn tắt, nhưng Khổ Liên Trà vẫn đang điên cuồng bấm nút bật nguồn, giống như trong điện thoại di động sẽ lưu trữ đầu mối về hướng đi của Cố Chí Hào vậy. Khi cô ta rốt cuộc tuyệt vọng mà dừng tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên màn hình tối om, dưới ánh đèn pin trong suốt khiến lòng người ngổn ngang.

"Anh ấy nhất định ngay gần đây! Anh ấy nhất định ngay gần đây! Điện thoại di động này, anh ấy không hề rời khỏi người!"

Tôi kéo tay cô ấy, dịu dàng nói: "Chúng ta ra ngoài thôi, cô đi hít thở không khí với tôi nhé."

Sau đó nói với Miêu Phán Phán: "Có lẽ chúng ta cần một loại khai quật khác!"

16:02:00 17/01/2011

Sau khi gọi điện thoại báo cảnh sát 110, bốn cô gái chúng tôi đứng ngoài lều, vừa làm mồi cho lũ muỗi, vừa yên lặng chờ cảnh sát đến. Tôi hy vọng sau khi cảnh sát đến, có thể cho họ một vị trí chính xác hơn, vì vậy mượn đèn pin và xẻng của Miêu Phán Phán, trở vào lều.

Có lẽ sau khi họ biết "động cơ" này của tôi sẽ nghĩ có phải tôi có vấn đề tâm thần hay không, nếu họ biết, động cơ kia của tôi, là muốn đối mặt lại với cô gái tóc dài muốn cùng tôi liều mạng kia, nhất định sẽ nghĩ tôi thật sự có thể là kẻ điên nhất trong nhà thương điên.
(dịch: Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Nếu cô ta cho tôi cơ hội nói chuyện, tôi muốn hỏi cô ta, cô là ai? Tại sao muốn sống mái với tôi? Chẳng lẽ cô không biết, đại nạn của tôi là chín tháng sau? Cô dựa vào cái gì có thể thay đổi?

Đại nạn của tôi, chẳng lẽ thật là chín tháng sau?

Nếu trên bia mộ Cố Chí Hào đã đoán đúng tử kỳ của hắn, tại sao phải hoài nghi tính chuẩn xác của tử kỳ tôi nữa?

Cửu Âm Bạch Cốt Trảo không xuất hiện nữa, cô gái tóc dài cũng không xuất hiện nữa, không có quyết đấu dữ dội cào xé ruột gan, tôi như một cao thủ tịch mịch tự mình đa tình, một mình trong bóng tối, chợt cảm thấy bản thân rất suy yếu.

Tôi muốn tìm được Cố Chí Hào, lại sợ tìm được Cố Chí Hào.

Không tìm được Cố Chí Hào, tôi sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, chẳng biết điểm cuối cùng của vận mệnh; Tìm được Cố Chí Hào, tôi sẽ vĩnh viễn sống trong tuyệt vọng, lấy nước mắt rửa mặt đối diện với tử kỳ của mình trên lịch.

Chỗ phát hiện điện thoại di động của Cố Chí Hào, tôi lại ngồi xổm xuống, cố ý quên mất nơi này là địa điểm khai quật văn vật trọng điểm bảo vệ của quốc gia, bắt đầu như một tên côn đồ điên cuồng xúc đất.

Còi xe cảnh sát từ xa đến gần, một đế giày trơn nhẵn hiện ra trên mặt đất.

Dưới giày, trắng bệch, là vài cái xương khô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét