Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.8

Suối Ánh Trăng Màu Máu 08

Tần Dục Minh đầu đầy mồ hôi đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy những người trong phòng thì bước khựng lại.

Liễu Hạ Khê nhìn thấy hắn, gật đầu ra hiệu.

Tần Dục Minh lúc này mới tiến đến, nhún vai: "Xin lỗi, tìm không được người."

Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa rồi. Những người đã rời đi trước đó vài giờ không có khả năng còn trong sơn trang. "Anh em họ Nhậm bỏ trốn rồi."

Mạc Minh Viễn vỗ đùi mình: "Ồ, xem ra, sau khi họ vứt cậu khách kia thì chạy trốn luôn."

"Khi ấy, hai người họ đi chung?" Thái Tường lật sổ của mình: "Chẳng phải cậu nói chỉ nhìn thấy người cao thôi sao?"

Mạc Minh Viễn ngượng ngùng nhún vai: "Ừ. Khi ấy, tôi quả thực chỉ nhìn thấy tên cao."

"Đi tìm một tấm bản đồ khe núi lớn Vân Tụ. . .Còn có sơ đồ mặt cắt của Ánh Nguyệt sơn trang." Liễu Hạ Khê gọi cán sự Vương đang chờ ở cách vách, Liễu Hạ Khê mở giấy bút ra, vẽ nhanh một bức chân dung.



Tần Dục Minh vừa nhìn thấy nhân vật phác thảo, kêu lên: "Đây chẳng phải là Nhậm Hoa Văn sau? Khi cậu tới tìm đã gặp gã rồi?"

Mạc Minh Viễn ghé qua nhìn gật đầu nói: "Đúng, đúng là tên nhỏ con trong hai anh em họ Nhậm."

Liễu Hạ Khê đưa chân dung cho Thái Tường: "Chú Thái, có ấn tượng với người này không?"

". . .Cung Cường của bang Đông Chính." Lệnh truy nã của Cung Cường các sở cảnh sát đều có, đội trinh sát hình sự họ đương nhiên cũng có nhận được tư liệu của đối phương: "Không ngờ gã trốn ở đây. Ánh Nguyệt sơn trang này. . .Thật đúng là "Ngọa hổ tàng long", ngay cả tội phạm quốc tế cũng dám cất giấu!"

"Cung Cường? Còn trẻ vậy?" Thật là ngoài ý muốn, phần tử buôn ma túy từng bắt cóc mình thất bại? Sao dáng dấp không giống người xấu chút nào. . .Trâu Thanh Hà chưa từng gặp người thật, tên thì nhớ rất kỹ. Trước kia muốn bắt cóc cậu là vì thuốc phiện, lần này là vì cái gì?

"Cung Cường? Đông Đông cái gì?" Tề Nhất Phong khó chịu nhìn mọi người, cuối cùng đưa mắt tới Liễu Hạ Khê.

"Cung Cường là thủ lĩnh bang phái nhỏ mới nổi lên hai năm nay, nghiệp vụ chủ yếu là kinh doanh thuốc phiện. Từ thuốc lắc, cần sa, nha phiến đến ma túy đá và heroin thuần. Mấy ngày trước, gã bảo thủ hạ bắt cóc Thanh Hà, cuối cùng thất bại. Cảnh sát khi vây quét bang Đông Chính thì gã đào thoát được, bây giờ cả nước đang truy nã gã. . .Xem ra, sự kiện lần này có khả năng chỉ nhằm vào hành động trả thù Thanh Hà, không liên quan gì đế chuyện ba năm trước. Cung Cường đã bị ai đó thế lực mạnh mẽ che chở, trốn ở đây tránh đầu sóng ngọn gió. Chẳng qua, gã không cam lòng làm người quạnh quẽ, trong lòng nhất định ghi hận tôi và Thanh Hà. Đêm qua khi các cậu đến sơn trang, hẳn là gã đã thấy được Thanh Hà mà Thanh Hà thì chưa từng gặp gã, cho nên không nhận ra được gã, nhưng Cung Cường chỉ sợ sẽ không nghĩ vậy, gã tưởng rằng Trâu Thanh Hà nhận ra gã, sợ Thanh Hà sẽ tiết lộ chỗ ẩn náu của gã, Thanh Hà luôn không đi một mình, Cung Cường đành duỗi móng vuốt đến người Khương Viễn Hoa, tờ giấy kia Minh Viễn còn giữ không?"

"Còn!" Mạc Minh Viễn từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhắn có dấu ấn của sơn trang, chữ viết phía trước thật kém! Xiêu xiêu vẹo vẹo như chữ của học sinh tiểu học.

"Ý? Trên giấy này có in mặt trăng màu đỏ?" Trâu Thanh Hà hiếu kỳ nói.

"Đây là logo của Ánh Nguyệt sơn trang." Bách Thanh cười cười.

"Logo?"

"Hình ảnh nhãn hiệu của công ty. Hình ảnh nhãn hiệu của Ánh Nguyệt sơn trang là một chấm tròn màu đỏ."

Liễu Hạ Khê nhìn trên giấy viết "Trâu Thanh Hà, muốn cứu nó thì đi một mình đến XXX." Không ngờ còn đánh ba dấu x. . ."Mạc Minh Viễn, cậu có thể đọc hiểu XXX. . ."

Tần Dục Minh nở nụ cười: "Người quen thuộc nơi này đều biết XXX là nơi nào."\

"Hửm?"

Cán sự Vương đem bản đồ đến, phía sau còn có mấy vị phục vụ viên bưng đồ ăn đi theo. "Các đồng chí, ăn trước gì đó đi."

"Người này thật hiểu chuyện." Tề Nhất Phong nở nụ cười. "Này, các người biết Nhậm Hoa Văn là tội phạm quốc tế Cung Cường còn dám chứa chấp gã, muốn ngồi tù à."

"Hả?!" Cán sự Vương sợ run rẩy: "Anh. . .Anh. . .Anh trai, giỡn. . .giỡn. . .giỡn gì thế. . .hả? Tôi. . .tôi làm sao giám giấu tội phạm quốc tế."

Thái Tường đặt chân dung Liễu Hạ Khê vẽ trước mặt hắn: "Biết người này không?"

"Nhậm Hoa Văn khu khách quý. . .Anh ta. . .Anh ta, làm sao?"

"Gã chính là dân buôn ma túy, xã hội đen, lão đại bang Đông Chính - Cung Cường. Đang bị truy nã, sự việc này có nhân chứng tận mắt nhìn thấy chứng minh là hắn làm, hắn là ai giới thiệu vào ở?"

Mồ hôi lạnh từ trán từng hạt lăn xuống, ông ta cũng chỉ là người làm công, tội này ngàn vạn lần đừng nện lên đầu ông ta. . .Ầy, cho dù không bị liên can, chỉ sợ công việc này không làm được nữa. "Việc này, tôi không biết, chỉ cần khách có thẻ vàng đặc biệt đến, chúng tôi nhận được lệnh không được hỏi han nhiều."

"Thẻ vàng đặc biệt?" Liễu Hạ Khê vô thức đảo qua khuôn mặt mọi người bên trong, Tề Nhất Phong hiển nhiên đói bụng, mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên dĩa trong tay nhóm phục vụ lộ ra khát vọng rất cấp bách, thật sự là tính tình chân thật hiếm có . . .Hắn như vậy tại sao có thể kiếm được tiền? Bách Thanh như xem thường nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, Bách Thanh người này thật làm cho người ta nhìn không thấu; Thái Tường cúi mặt đang nghiêm túc ghi chép, dựa vào lý lịch lão luyện của ông ta. . .Khó được chính là làm việc như trước ngăn nắp thứ tự cực độ nghiêm túc; Tần Dục Minh khoanh hai tay, hơi cau mày nhìn cán sự Vương. . .Tại sao phải nhíu mày, có khi nào đang hoài nghi lời cán sự Vương? Mạc Minh Viễn. . .Thật là anh trai của Mạc Vũ Y sao? Từ nơi nào giả mạo được giấy chứng minh Hướng Minh Viễn? Ánh mắt của hắn. . .Có chút tán loạn. . .Là ngủ không đủ giấc tạo thành?

Trâu Thanh Hà đứng bên trái anh, không quay đầu nhìn không thấy vẻ mặt cậu.

"Đúng, chúng tôi chỉ biết thẻ không biết người." Cán sự Vương cầm lấy khăn tay mất tự nhiên lau mồ hôi trên mặt.

"Thẻ à, có bao nhiêu cái? Không sợ người ta giả mạo? Cũng không xác nhận thẻ vàng thật hay không?" Liễu Hạ Khê từ từ mở bản đồ ra: "Nơi này che giấu bí mật gì?"

Vừa nghe đến hai chữ "bí mật", Tề Nhất Phong lập tức chạy tới.

"Thẻ rốt cuộc có bao nhiêu cái, tôi cũng không rõ lắm." Cán sự Vương cẩn thận nhìn mấy vị phục vụ viên. "Việc này không phải tôi quản lý."

"Cậu rốt cuộc đang sợ ai?" Thái Tường đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Cán sự Vương bị khiếp sợ, khăn trên tay rơi xuống đất. "Sợ ai? Ai cũng sợ, ai cũng đều là ông chủ." Ông ta cong lưng nhặt khăn tay lên. Liễu Hạ Khê nhìn ra được giọng ông ta dần ổn định lại, nhưng ngón tay vẫn đang run. . .Liễu Hạ Khê đưa mắt chuyển hướng bốn phục vụ viên bưng đồ ăn bên cạnh. . .Vẻ mặt thống nhất. . .Thấp mày. . .Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lúc trước ở sảnh lớn đâu nhìn ra họ được huấn luyện nghiêm chỉnh như thế. . .

"Từ chi phí trên thẻ hẳn có thể tra ra chủ thẻ là ai." Loại thẻ này ước chừng cùng tính chất với thẻ ghi nợ phổ biến của ngân hàng nước ngoài? Quả nhiên là Hong Kong bỏ vốn, đưa vào được cả quản lý tiên tiến. (Chú thích: thẻ ngân hàng năm này còn chưa thịnh hành ở Trung Quốc.) Tề Nhất Phong đã tự mở bản đồ ra.

"Ý? Ánh Nguyệt sơn trang quả nhiên như anh Bách Thanh nói: Bình thóp cổ nè." Trâu Thanh Hà từ trong tay Tề Nhất Phong lấy qua bản đồ mặt cắt của Ánh Nguyệt sơn trang, giật mình nói.

Liễu Hạ Khê ngẩng đầu nhìn Bách Thanh, đúng lúc Bách Thanh quay đầu lại nhìn sang bên này, tầm mắt hai người gặp nhau trên không trung. "Chỗ ba dấu XXX này. . .Chính là vị trí trên thư Cung Cường sao?" Liễu Hạ Khê hỏi Tần Dục Minh đang tiến đến. Trên bản đồ khe núi lớn Vân Tụ có một chỗ vẽ XXX đỏ tươi.

"Kỳ thật, nơi này là ba vách gò chỗ giữa sườn núi, có thể xem cảnh quan dưới chân núi thỏa thích. Cũng được gọi là đài ngắm cảnh ba X. Nơi này đặc biệt đứng vững, người nếu từ trên ngã xuống sẽ tan xương nát thịt, ba X này cũng có nghĩa đặc biệt cảnh cáo. Thế nhưng, bây giờ để phòng ngừa người rơi xuống đã bố trí lưới sắt quanh đó."

"Đối phương hẹn gặp mặt ở đây, là có ý giết người diệt khẩu rồi."

Liễu Hạ Khê quay đầu lại nhìn Trâu Thanh Hà, ánh mắt kia đặc biệt lạnh lẽo. . .Có ý trách cứ bên trong, Trâu Thanh Hà vội vàng nặn ra nụ cười, đáng tiếc đối phương không hề nhận, làm người ta chán nản mà.

"Cung Cường. . ." Thái Tường đột nhiên mở miệng nói: "Theo tài liệu phân tích cảnh sát điều tra được, người này hẳn sẽ không phạm án đơn giản như thế. Sau khi hạ lệnh truy nã, tài liệu liên quan đến gã cũng được truyền xuống, người này can đảm mà tinh tế, có dũng khí nhẫn nhịn. Tuổi không lớn nhưng chiếm địa vị trong thế giới ngầm Bắc Kinh. Mặc dù chỉ học hết tiểu học, nhưng kinh nghiệm xã hội rất phong phú, cho dù muốn trả thù anh bạn này cũng sẽ không ra tay lúc tin đồn về mình chưa lắng lại."

Liễu Hạ Khê chấn động, có lý! Mình lại dùng ấn tượng bảo thủ với sự việc rồi, nếu không phải Cung Cường làm, vậy Mạc Minh Viễn đang nói dối. . ."Các cậu có tìm kiếm chỗ này không?"

Bách Thanh không chắc lắm nói: "Chúng tôi chủ yếu tìm kiếm quanh sơn trang, rồi mới dần tiến lên núi."

Ánh mắt mọi người tập trung toàn bộ vào Mạc Minh Viễn, hắn nghe Thái Tường nói đã tức giận, mặt mũi đỏ bừng nói: "Tùy các người tin hay không, dù sao tôi chỉ kể chuyện mình đã thấy nói ra thôi."

"Nào mọi người, mọi người. . .Ăn gì trước đi." Cán sự Vương thấy không ai nhằm vào ông ta nữa, thở phào một hơi.

"Đói bụng rồi, ăn cơm trước." Tề Nhất Phong cười nói: "Hắn nói đúng hay không chờ con khỉ con tỉnh lại hỏi không phải được rồi sao?"

"Chúng tôi không thể ăn, Tiểu Liễu, chỗ này hẳn có căn tin chứ?" Thái Tường thu dọn đồ đạc của mình: "Chúng ta là nhân viên cảnh vụ ở đây phá án, không thể tùy tiện."

"Hả?" Tề Nhất Phong và cán sự Vương ngẩn ngơ, "Cần nghiêm ngặt vậy sao?"

"Chúng ta đến nhà ăn thôi, tôi mời mọi người." Bách Thanh lắc đầu, ngửi mùi thơm của thức ăn liền biết thức ăn cán sự Vương chuẩn bị giá cả không rẻ. . .Nếu không cẩn thận, có thể khiến Liễu Hạ Khê họ mang giày chật. (nghĩa là nhận tình của người ta thì làm việc bị hạn chế đó)

"Này. . .này. . ." Cán sự Vương xoa tay, không biết nên làm sao giao tiếp với đám cảnh sát cứng đầu này.

"Cậu lại đây, tôi có lời muốn hỏi riêng cậu." Thái Tường đi ra ngoài trước. Ánh mắt cầu cứu của cán sự Vương nhìn chòng chọc về phía người thứ hai trong bốn phục vụ viên.

Liễu Hạ Khê đặc biệt quan sát người nọ một chút, dáng vẻ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, ăn mặc sạch sẽ thoải mái. . .Cao trung bình. . .Mắt cụp xuống không nhìn rõ ánh mắt hắn, chỉ có hắn là không giống người mất ngủ cả đêm để tìm người. . .

"Cậu ta là ai vậy?" Sau khi ra ngoài Liễu Hạ Khê hỏi Tần Dục Minh.

"Mới vào thì phải? Hình như là người của khu biệt thự bên kia, đã gặp mặt vài lần, còn chưa biết tên. Phục vụ viên nơi này cập nhật rất nhanh, không để ý đã có người đến, có người đi mất rồi."

Mạc Minh Viễn quan hệ gần gũi với ai ở đây?" Liễu Hạ Khê chuyển chủ đề.

"Đó, to con đứng bên ngoài." Tần Dục Minh hất mặt, khi ra ngoài họ vừa vặn nhìn thấy có vài người đang bất an loanh quanh gần đó, trong đó có một tráng hán lực lưỡng thấy Mạc Minh Viễn đi ra liền đến đón, hai người đi sang một bên. . .

"Mạc Minh Viễn, cậu là nhân chứng chính vui lòng không bỏ đi." Liễu Hạ Khê gọi.

Sắc mặt Mạc Minh Viễn nhìn không tốt nói: "Phạm nhân thì không thấy bắt, chỉ thấy dân thường bị gọi tới gọi lui!"

Liễu Hạ Khê không quan tâm tới hắn, tiếp tục đi cùng Tần Dục Minh: "Người ở đây có vóc dáng tương tự Cung Cường không?"

"Anh nghĩ đã. . .Hẳn là có. Nhậm Hoa Văn này, Cung Cường (cái tên này thật sự không quen) là vóc dáng đại chúng, ánh sáng yếu khả năng nhận lầm người là có, tỷ như: Bạn của Mạc Minh Viễn là Tiểu Giang, vóc dáng rất giống anh trai bên cạnh Cung Cường. Cậu nghi ngờ, Mạc Minh Viễn nhận lầm người sao? Hay cho rằng hắn đang nói dối?"

"Chỉ chờ Khương Viễn Hoa tỉnh lại mới có thể xác định. Cung Cường người này em từng gặp, có thể nói là đa mưu túc trí, lá gan rất lớn. Em nghĩ gã ra tay với Trâu Thanh Hà sẽ không bắt cóc người thứ ba để đạt được mục đích, gã có khả năng tiếp tục chờ cơ hội hơn, khi nắm chắc mới ra tay. Giả thiết một chút, gã trong lúc vô tình thấy Trâu Thanh Hà trước, kinh hãi, lo sợ chỗ ẩn náu của mình bại lộ, việc gã có khả năng làm trước nhất chính là: Bỏ trốn! Chứ không áp dụng cách ngu ngốc là bắt cóc người thứ ba để uy hiếp Trâu Thanh Hà. Nếu thế, gã đã tự chặt đứt đường lui của mình. Muốn trả thù, gã có rất nhiều cơ hội, hơn nữa người gã muốn trả thù nhất phải là em. Hoặc sự việc có khả năng là, nhìn thấy Trâu Thanh Hà gã đã giật mình, nhưng cái ổ an nhàn này gã không muốn bỏ, phái thủ hạ của mình đến nghe ngóng trước, Trâu Thanh Hà tới làm gì, đối tượng nghe ngóng là Mạc Minh Viễn. Ân oán của Cung Cường và Trâu Thanh Hà không có mấy người biết, Mạc Minh Viễn lại mẫn cảm ngộ ra được ẩn tình bên trong. . .Sư huynh, anh ở đây đã điều tra được những gì?"

Tần Dục Minh đang nghe nhập tâm, thấy anh thay đổi chủ đề, bất mãn lẩm bẩm: "Cái cậu này nhớ lời răn của Từ giáo quan thật rõ ràng mà."

"'Nghi ngờ tất cả những việc những người khả nghi.'" Liễu Hạ Khê nở nụ cười.

"Tiền đề giả thiết của cậu là: Mạc Minh Viễn biết chuyện Cung Cường."

"Anh thân là trinh thám vậy mà không biết bang Đông Chính, còn mặt mũi nói à."

Tần Dục Minh cười khổ: "Trước kia anh cho rằng mình có tài nhưng không gặp thời, đã bị vỡ mộng luôn tự an ủi: Thời cơ chưa tới. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu không có tài năng chính là không có tài năng, khoảng cách của lý tưởng và hiện thực quá xa xôi. Nói thật, trong bốn năm sau khi tốt nghiệp, những chuyện anh nhận đều là tìm đồ bị mất và bắt gian tại giường, ngay cả tiêu chuẩn tam lưu cũng không đạt được. Vụ án này anh dùng hai năm để điều tra vẫn không có đầu mối." Nói đến đây, mắt anh ta lóe sáng: "Anh có dự cảm, việc này cuối cùng sẽ gầy dựng thanh danh của anh!"

"Đã tìm được đầu mối?"

Tần Dục Minh thần bí cười: "Đây là bí mật! Nói cho em biết một vài tin miễn phí, sự việc cho dù là Mạc Minh Viễn làm, hắn cũng không phải mang lòng muốn hại người."

Thật đáng ghét! Đáng ghét người này giữ bí mật trộm vui một mình.

Thái Tường rốt cuộc nói những gì với cán sự Vương? Lão Vương không ngừng lau mồ hôi. . .Đáng thương, trời cũng đâu nóng. Dường như mỗi người đều đang cất giấu một phần sự thật không chịu nói ra. . .Chú Thái lão hình cảnh đã phát hiện những gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét