Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.9

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 09

"Ôi chao, thế này là thế nào? Nhiều cảnh sát mặc đồng phục lúc ẩn lúc hiện ở đây như vậy?" Chiều hai bảo vệ gác cửa đến làm việc ló đầu nhìn bốn phía.

"Nghe nói đang truy bắt tội phạm quốc tế."

"Tội phạm quốc tế? Ai thế?"

"Anh em Nhậm Hoa Văn khu khách VIP, ông có ấn tượng gì không? Chính là hai anh em mà chẳng giống anh em chút nào đó, anh em họ Nhâm anh là người cao to, em là người nhỏ thó."

"Đương nhiên nhớ, khách cũng không nhiều lắm, họ luôn dạo loanh quanh khắp nơi, gặp mặt rất nhiều lần. Đúng rồi, nói đến anh em họ, tôi trái lại có chút ấn tượng. Ngày hôm qua, khoảng. . .À, tôi nhớ ra rồi, vừa ăn cơm trưa xong không lâu, hai anh em họ vác túi vội vã bỏ đi. Tôi còn chào ông anh trai, hỏi họ muốn đi đâu? Ông anh nói: 'Trong nhà có chút chuyện.' "



"A?! Đây là một đầu mối! Tôi đưa ông đi tìm cảnh sát kể chuyện này, họ tưởng rằng anh em họ Nhâm lúc hửng sáng thì mất tích, hóa ra hôm qua ông có thấy hai anh em kia về rồi sao?"

"Không có đâu! Ông nói vậy tôi hồ đồ rồi, kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe xem."

"À, ngày hôm qua tôi trực ca giữa, thời gian làm việc là từ mười giờ sáng đến 9 giờ tối. . .Sự việc xảy ra sau khi tan ca. . ."

Liễu Hạ Khê và Thái Tường ăn thức ăn nhanh, không phải Bách Thanh nhỏ nhen, thật sự là chú Thái không biết thích nghi lắm.

"Tiểu Liễu, vụ án này cậu có suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu chưa?" Thái Tường vừa ăn vừa hỏi.

"Chú Thái, dựa vào kinh nghiệm phá án phong phú của chú thì chú thấy sự kiện nào tổn thương người?" Liễu hạ Khê hỏi ngược lại.

"..." Thái Tường cẩn thận nhìn mặt anh, phát giác sự chân thành trên mặt khi hỏi, cười nhạt: "Dựa vào cách nói thời thượng để hình dung đi: Sự việc này giống như một vị cao thủ võ lâm vào thời điểm đối đầu, toàn thân đều là sơ hở mà đối thủ lại không biết công kích từ đâu."

Liễu Hạ Khê cũng nở nụ cười.

Tần Dục Minh ngồi cùng bàn dùng đũa gõ đĩa: "Nghề cảnh sát các anh chung quy thích từ động cơ gây án đi tìm điểm đột phá. Ha ha, có đôi khi động cơ gây án hoàn toàn không liên quan, trên đời này có người thích tùy tính làm chuyện xấu. Đối với họ mà nói, việc này thậm chí không phải chuyện xấu, chẳng qua là trò đùa, sự kiện hiểu lầm, để chứng minh mình thú vị có đầu óc hơn người khác mà thôi."

"Nào có ai vô vị như vậy!" Tề Nhất Phong không đồng ý.

"Em trai à, đó là vì cậu ít gặp mấy chuyện quái lạ, chuyện có vô lý mấy đều có cả, trên đời này chuyện thiên kỳ bách quái càng nhiều, mượn sự việc này mà nói đi, nếu không phải Cung Cường ra tay, hoàn toàn là phát sinh dư thừa, nếu muốn phá vụ án này từ động cơ gây án tìm kiếm sẽ rơi vào vũng lầy."

Bách Thanh nở nụ cười. "Liễu lão lục, đầu óc sư huynh anh ở cõi trên à."

"Ừ, trước kia ở trong trường, nghi vấn hiếm lạ cổ quái của sư huynh thường hỏi giáo quan đến bực mình." Liễu Hạ Khê nở nụ cười, "Cái nhìn của tôi thì khác, vô luận ngọn nguồn sự kiện là gì, xảy ra thì là thật sự tồn tại, sẽ để lại đầu mối nhất định xâu chuỗi cả sự kiện. Vô tình cũng được, cố ý cũng được, hiện giờ chúng ta cứ giả thiết đây là sự kiện đơn độc khác nhau mà xem: Tại sao lại chọn Khương Viễn Hoa? Thanh Hà từng đi một mình, ngay từ đầu Bách Thanh và Tề Nhất Phong cũng có thể có khả năng đi một mình, trừ họ ra còn có các vị khách khác, bất cứ ai đều có khả năng đi một mình, việc này chỉ sợ là đối phương trong lòng tính đúng ngay Khương Viễn Hoa, thể lực kém. Từ điểm ấy xem ra kẻ gây án là người suy nghĩ chặt chẽ có kế hoạch. . .Thậm chí có thể nói, là một người thể lực có hạn, thuốc gây mê Khương Viễn Hoa cũng đã chứng minh người này không phải kẻ cường tráng quyết đoán. Tại sao họ tới đêm đó thì động thủ? Thời gian họ vào ở đăng ký hai đêm. Theo như việc đó, chỉ có thể giả thiết thế này: Kẻ gây án có lý do riêng phải động thủ tối qua, Khương Viễn Hoa là sinh viên đại học ngoại tỉnh không có bối cảnh, thấy thế nào cũng không có liên quan gì đến kẻ gây án. . .

Tần Dục Minh dùng đũa đánh đầu Liễu Hạ Khê cắt ngang anh thao thao bất tuyệt. "Cậu đó, không đổi được cái tật xấu này! Luôn tìm một đống lớn lý do mà nói rõ khả năng của sự việc. Lấy chứng cứ ra, chắn lên miệng đối phương. Đây là phương pháp tốt nhất điều tra một vụ án."

Trâu Thanh Hà có chút không vui liếc Tần Dục Minh, không thích đối phương dùng loại giọng điệu này giáo huấn anh Liễu. . .Cậu chen ngang nói: "Chứng cứ không tự rơi xuống đâu, phải cố gắng tìm ra nó." Người này có tư cách gì giáo huấn anh Liễu đã từng phá đến mấy vụ án?

Mọi người dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn cậu, Tề Nhất Phong thở dài một hơi: "Tiểu Hà, sao em nói ra câu ngốc như vậy."

Bách Thanh cười: "Ý của cậu ấy là, mọi người nói không cũng vô ích, phải đi tìm."

Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng vỗ đầu Trâu Thanh Hà.

Chỉ cần anh không chê cười cậu, người khác cười nhạo. . .Trâu Thanh Hà tự động phớt lờ. . .Hừ, không thèm cần người khác hiểu cậu đâu.

"Chú Thái, chúng ta chia nhau hành động thôi."

"Ừ." Chú Thái gật đầu.

"Các cậu định về hay ở lại?" Liễu Hạ Khê chuyển mắt hỏi Bách Thanh.

"Đương nhiên ở lại." Tề Nhất Phong cướp lời: "Quá dễ dàng tìm được đáp án chẳng phải rất vô vị sao? Càng ly kỳ, tôi càng có hứng thú. Bây giờ vụ án đã bắt đầu gây cấn, không phá nó tôi sao có thể can tâm?"

"Đồng chí cảnh sát." Cửa có hai người cảnh vệ mặc đồng phục sơn trang đang nhìn quanh. "Chúng tôi có tình huống mới muốn báo cáo đồng chí cảnh sát."

"Mau vào." Thái Tường đứng lên.

"Nói vậy, Cung Cường họ đã sớm đi rồi?" Liễu Hạ Khê đứng dậy. "Chú Thái, con điều tra hành động của Cung Cường trong sơn trang! Xin chú điều tra chuyện hại người."

"Được."

"Liễu lục ca, anh sao cứ túm lấy Cung Cường không tha? Em còn trông cậy vào anh phá vỡ chân tướng Khương Viễn Hoa bị hại đây." Tề Nhất Phong ồn ào.

"Chú Thái kinh nghiệm rất phong phú, không bằng, cậu ở bên cạnh ông ấy xem ông ấy phá án như thế nào?" Liễu Hạ Khê híp mắt cười nói.

"Được, đến lúc đó ông ấy một mình chiếm tiền thưởng anh đừng đỏ mắt đấy!" Tề Nhất Phong giận dỗi.

Trâu Thanh Hà nở nụ cười: "Anh Nhất Phong, anh thật trẻ con. Em ấy à, cho đến giờ không hề tin anh Liễu sẽ làm chuyện vô nghĩa."

Tề Nhất Phong bĩu môi.

Biệt thự khu VIP, xa hoa quá mức. Trên sàn nhà chất gỗ thô quét lớp dầu sáng bóng, không cẩn thận bước lên trơn trượt. . .Bên trong lại còn trải thảm lông dày. . .Ngay cả Tề Nhất Phong luôn quen hưởng thụ cũng không xoi mói ra được chút điểm nào để đâm chọt. . ."Thật hưởng thụ ghê, hơn nữa là đẳng cấp cao. . .Lấy vốn nịnh hót khách VIP, xem ra Ánh Nguyệt sơn trang có vốn hùng hậu chống đỡ."

Vào phòng khách dưới lầu, giữa thang lầu có cánh cửa khóa ngăn bước bọn họ.

"Người bình thường không thể vào đây." Cán sự Vương càng ngày càng ti tiện. Dáng vẻ lấy lòng mọi người nhìn vào trong lòng khó chịu. "Biệt thự như vậy tổng cộng có mấy cái?"

"Tám cái, con số may mắn."

"Thường có ai ở không?"

"Phần lớn là không, cho dù có người đến ở, cũng giữ bí mật, khu VIP không phải tôi quản lý."

"Ai quản lý?"

"Là tôi!" Chẳng biết từ đâu truyền tới một thanh âm dễ nghe, Liễu Hạ Khê quay đầu nhìn lại, người đứng trong sân chính là phục vụ viên bưng thức ăn khi ấy, cán sự Vương dùng ánh mắt cầu cứu vị kia. Ngẩng đầu lên gã có một đôi mắt rất có thần.

"Tôi tên là Lưu Dược, phụ trách công tác khu VIP, cán sự Vương, nơi này không có chuyện của ông nữa." Ung dung bình thản, phảng phất như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh tan sự nhu hòa trong phần yên lặng này của gã.

"Người tới đây, chúng tôi chưa từng hỏi thân phận của họ. Phục vụ nơi này chuyên nghiệp, cũng không phải cơ quan điều tra nhà nước, chúng tôi hoan nghênh bất cứ ai trả tiền ở lại, anh em họ Nhậm có phải tội phạm quốc tế hay không căn bản không liên quan đến sơn trang. Nếu muốn truy cứu, chờ hiến pháp quy định ra loại nghề phục vụ khách sạn dưới tình huống không hay biết gì không được tiếp đón tội phạm quốc tế để rồi phạm tội chứa chấp, lúc đó hãy nói sau." Lời nói phun ra cũng hùng hổ dọa người.

Liễu Hạ Khê ngược lại mặt giãn ra nở nụ cười, "Bây giờ đang mời nhân viên sơn trang tiến hành hợp tác điều tra, không ai đổ tội cho ai cả, đồng chí Lưu Dược mẫn cảm quá. Xin lỗi, đây là chức trách của chúng tôi, phòng nhất định phải lục soát, hay là cậu muốn cản trở công vụ? Cản trở công vụ là có tội đó."

Lưu Dược tiến lên trước vài bước, từ bên hông lấy ra chìa khóa mở cửa trên lầu. "Đây là chìa khóa riêng, khách không giao chìa khóa đi lên sẽ không tính là trả phòng, chúng tôi chỉ làm khi họ ra ngoài tản bộ. Từ sau khi khách vào ở, vì quyền riêng tư của họ, chúng tôi không đến chỗ họ ở, nói cách khác, khi họ vào ở, phòng là tự họ dọn dẹp."

Ái chà, căn phòng kia thật sự là. . .Lộn xộn! Gà mên ăn một nửa. . .Tàn thuốc, giấy vụn bay khắp phòng.

Tìm được tờ giấy có ghi chữ. . .Lấy ra mẩu giấy nhắn tin kia, chữ viết cùng loại. Bên trong có thể là chữ của Cung Cường, mặc dù đều viết thật sự rất xấu, nhưng viết rất có lực, chữ thấm qua giấy, quả nhiên là chữ viết giả mạo.

"Ở xa hoa như vậy, ăn uống chẳng ra gì." Tề Nhất Phong bịt mũi mở cửa sổ.

"Họ đi rất vội vàng." Không có hành lý. . .Ngay cả cơm cũng chỉ ăn một nửa. "Họ không phải ăn miễn phí sao, sao thức ăn kém vậy?" Cho dù Cung Cường đang lẩn trốn. . .Cũng không có khả năng không có tiền ăn cơm. "Gã không phải chủ nhân của thẻ vàng kia, chúng tôi chỉ cung cấp chỗ ở, không đề cập tới cung cấp các chi phí khác."

"Cậu biết chủ nhân của thẻ vàng?"

"Đúng, Liễu hình cảnh, chủ nhân của thẻ vàng này thứ cho tôi không thể tiết lộ. Nhậm Hoa Văn trước khi đi từng nhận được một cuộc điện thoại." Mở sổ ghi chép trên tay hắn: "Thời gian là vào 1h42', gọi tới là giọng của một chàng trai, anh ta nói rõ tìm: Nhậm Hoa Văn khu khách VIP."

"À, lúc này, chúng ta đang dùng cơm." Tề Nhất Phong chạy ra ngoài, hít mạnh một hơi không khí mát mẻ.

Chỉ có Liễu Hạ Khê có thể kiên trì cẩn thận lục soát phòng, ngay cả Trâu Thanh Hà cũng không nán lại được.

"Sao cậu không nói với tôi?" Liễu Hạ Khê gọi Bách Thanh lại, "Điện thoại đó là cậu gọi tới đúng không, cậu biết Cung Cường tên là Nhậm Hoa Văn vào khu khách VIP. Cậu từ chỗ chị dâu nghe được Trâu Thanh Hà từng bị Cung Cường bắt cóc, cho rằng họ nhất định từng biết mặt, sợ trong thời gian các cậu ở đây sẽ khiến Trâu Thanh Hà gặp phải Cung Cường, nghe nói trên đường ô tô các cậu bị hư, không phải ngẫu nhiên nhỉ. Cậu căn bản không muốn để mọi người tới đây, ô tô sớm đã bị động tay động chân, Lưu Dược hẳn biết cậu, hắn từng nhìn trộm cậu nhiều lần. Hơn nữa, cậu chắc chắn không phải lần đầu tới sơn trang, nếu không làm sao biết sơ đồ mặt cắt của sơn trang cùng giống 'bình thắt cổ'? Cậu đóng vai nhân vật gì ở đây? Bách Thanh!"

Bách Thanh cười khổ, thấp giọng nói: "Kỳ thật, tôi thật sự muốn ngăn cản. . .Là anh! Không muốn anh tới đây, cũng không muốn phải nhìn anh và người ấy vướng mắc nhau nữa. Qua một tháng, tôi có được visa rồi sẽ lên đường đến Đức. Thành Bắc Kinh này cũng không lớn, Cung Cường là người hiện nay được người ấy giúp đỡ, anh muốn bắt gã, tất phải chống lại người ấy. Đúng vậy, thẻ vàng là tôi cho Cung Cường. Thẻ này mấy năm trước tôi đến khảo sát tài nguyên nước nơi này, phát giác nước của suối Ánh Nguyệt chứa quặng mỏ phong phú. Lọc sơ sẽ rất có ích cho cơ thể, đây là tài nguyên thiên nhiên vô tận, dự định sau khi khu du lịch hoàn thành phối hợp chính thức đưa ra thị trường. Nước khoáng dưỡng sinh thiên nhiên, là tài sản dồi dào vùng núi rừng này mang đến. Sơn trang này đã được cá nhân thu mua, giả danh phía HongKong ra mặt, mạch núi này là con đường hoàng kim chứa Lithium, Rubidium, cesium, titanium, zirconium, hafnium, Vanadium, Niobium, Tantalum, Molybdenum, Wolfram vân vân, đừng tưởng rằng trên đời này kim loại giá trị nhất là vàng. Nghe nói đến Californium chưa? Gấp hơn 5000 vàng. Đương nhiên, chúng ta hiện nay còn chưa tổng hợp được Californium. Ôi, lĩnh vực này nước ngoài mới mạnh."

Nói đến lĩnh vực chuyên nghiệp của Bách Thanh, Liễu Hạ Khê không hiểu. "Cậu là do người đó sắp xếp đi Đức du học sao?"

"Ừ, sau khi học thành về nước sẽ làm việc ở phòng nghiên cứu anh ta thành lập."

"Không ngờ cậu vẫn phụ thuộc vào anh ta." Trên đời này, Liễu Hạ Khê cũng người muốn quên mà không thể quên được. . .Anh thành đồng tính đương nhiên cũng không phải tự phát ngẫu nhiên. Trước khi gặp Lâm Tiểu Lạc, anh đã sớm có kinh nghiệm tình dục, khi ấy, anh vẫn là thiếu niên, có đặc trưng thứ hai không rõ ràng. . .Cũng từng là mục tiêu nhìn trộm của kẻ khác. Để thoát khỏi người đó, anh ra sức rèn luyện bản thân, lúc 16 tuổi, sau khi thân hình cao lớn có cơ thể rắn chắc người đó mới mất hứng thú với anh. Có loại trải nghiệm phi thường này, anh mới biết quý trọng người bên cạnh.

"Sơn trang này không ngờ là của anh ta. . ."

"Ngay cả quyền lực xung quanh anh ta cũng đã nắm trong tay. Anh không sợ anh ta, nhưng anh có nghĩ tới không? Trâu Thanh Hà thì sao đây?"

"Cậu ấy không phải kiểu anh ta thích!" Không thể để bản thân nghĩ theo hướng kia được.

"Nếu anh chọc anh ta đương nhiên có biện pháp đối phó anh!"

". . . Nếu vậy, cậu không nói rõ, sao phải chơi chiêu này với tôi?!"

"Tôi khác anh, tôi sùng bái anh ta. Giữa anh và anh ta, tôi sẽ chọn giúp anh ta chứ không phải giúp anh."

". . . Chúng ta đã có giao tình hơn mười năm." Liễu Hạ Khê thở dài, khi vừa nhận được ủy thác của Từ Niệm Dư, cũng có chút không bằng lòng lắm, quả nhiên dự cảm chuẩn xác. Loại quái vật này. . .Thật không muốn giao thiệp với anh ta.

"Nơi này rốt cuộc từng xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết được?! Đại khái là một vài chuyện tầm hoan mua vui không cẩn thận làm người ta mất tích, bình thường chuyện gì có thể kích thích được thần kinh anh ta so với cáp điện còn thô hơn như anh ta? Anh ta căn bản không cần tự động thủ, nuôi một nhóm lớn người nhìn sắc mặt ông ta. Anh cho rằng anh có thể đào ra được gốc rễ sao? Người mất tích có thể tìm được hài cốt của họ sao? Nằm mơ đi, cách để làm người ta biến mất có nhiều lắm. Cảnh sát không có cách nào với người mất tích đâu."

"Tung tích của Cung Cường thì sao?"

"Ai biết được. Gã thông minh hơn anh, biết lợi dụng sở thích của người đó."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét