Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 17

17,

12:37:00 20/01/2011

"Nghiêm khắc mà nói, tớ cũng không có nói dối, tớ quả thực chưa từng 'nghe nói' đến Lục Sắc, chỉ là lúc tinh thần hỗn loạn nhìn thấy tên của cô ấy mà thôi. Tớ không biết cô ấy mặt mũi thế nào, đang ở đâu, tính cách ra sao, tớ thậm chí không biết cô ấy là một cô gái. . .Quan trọng nhất, tớ không muốn giải thích với bất cứ ai về mắt Âm Dương của tớ. Bởi vì bản thân tớ cũng không biết là xảy ra chuyện gì." Tôi không hy vọng người khác xem mình là quái vật, điểm tự tôn ấy tôi vẫn phải có.

Dương Song Song hiển nhiên lại không đồng ý: "Nhưng mà, tớ vẫn muốn nhấn mạnh một chút: Cậu cần giúp đỡ, có thể được giúp đỡ đều không được bỏ qua. Ba Du Sinh có lẽ là người có thể giúp được cậu nhất khắp thành phố Giang Kinh này, ông ấy có thể vận dụng cảnh lực điều tra, ông ấy có thể bảo vệ được cậu, quan trọng nhất, ông ấy sẽ tin tất cả những gì cậu nói. Cậu còn nhớ câu chuyện trong 《 Nỗi Đau Của Đom Đóm 》không, nhân vật nam chính kia sẽ nhìn thấy được cảnh tượng người khác bị giết. . ."



Tôi chợt dừng bước, cố gắng nói thật thành khẩn: "Tớ có loại cảm giác, sự việc này, e rằng Ba Du Sinh không giúp được. Hình dáng thi thể của Cố Chí Hào cậu có nhìn thấy không? Hắn đã chết nhiều nhất mười ngày, thi thể lại biến thành đống xương trắng như chôn dưới đất rất nhiều năm rồi. Cậu nghĩ xem, đây là vì sao?" Kỳ thật tôi có lý do rất tốt, nhưng không biết có nên nói ra không.

"Cậu còn giấu tớ." Có lẽ có người (kể cả tôi) sẽ cho rằng Dương Song Song thiếu chút mưu trí, đó là một thứ sai lầm không cách nào tha thứ, "Trên cổ cậu, bây giờ vẫn còn dấu bầm đen đó, cậu cho rằng cậu đánh phấn nhiều vào, là có thể che giấu toàn bộ? Còn tối hôm qua nữa, sau khi cậu vào lều, đột nhiên cả người run rẩy, như có chứng bệnh gì đó rất đau đớn phát tác, nhưng không lâu sau lại khỏe hơn, trong lều rất tối. . .Cậu cho rằng tớ không nhìn thấy?"

"Tớ không biết cậu cầm tinh con mèo đó." Tôi qua loa cho có, biết đối mặt với cô bạn nhiệt tình muốn giúp đỡ này của tôi phải thẳng thắng thành khẩn.

Vì vậy tôi kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong lều cho cô ấy, những việc này chỉ có tôi có thể nhìn thấy và cảm nhận được, sự đau đớn lạnh lẽo thấu xương, đôi tay sát thủ quấn lấy cổ tôi, cây khô, mộ hoang, balo Cố Chí Hào.

"Có lẽ nào người giết Cố Chí Hào cũng giống người muốn bóp chết tớ, vô ảnh vô hình? Có lẽ họ đều không tồn tại ở thế giới này? Tựa như bia mộ viết tên chúng tớ, cũng không có trên thế giới hiện thực. Có lẽ những người muốn đẩy chúng tớ vào chỗ chết, là từ thế giới âm u kia sang, giết chúng tớ trong vô hình? Ít nhất, tớ nghĩ đây là giải thích tốt nhất với một loạt những hiện tượng quỷ dị này. Còn Ba Du Sinh, vô luận ông ấy là thần thám thế nào, có thể giải quyết được hung án của Âm Dương giới sao?"

Tôi càng nói càng cảm thấy ghê rợn, nhưng không biết tại sao, Dương Song Song lại càng nghe hai mắt càng tỏa sáng, cô ấy vô cùng mê mẩn kéo tay tôi nói: "Cậu biết không? Cậu có ý thức được không? Cậu đã hoàn toàn đón nhận rồi, sự thực cậu có quỷ duyên!"

"Tớ hoàn toàn điên mất rồi!" Tôi nói ra câu đầu tiên trong lòng hôm nay, "Nếu quỷ duyên có nghĩa là tớ phải bị 'tất sát' này, tớ thà rằng chắp tay tống xuất quỷ duyên này. . .Không đúng, tớ không có biến thái vậy, tớ hy vọng bất cứ ai, hữu duyên hay vô duyên, tên họ đều không phải xuất hiện trên bia mộ trong Âm Dương giới!"

13:09:00 20/01/2011

Dương Song Song im lặng một hồi, đại khái lời của tôi thật khó tiêu hóa. Hai người yên lặng bước đi, cô ấy nói: "Tớ rốt cuộc đã biết tại sao cậu muốn đi tìm Lục Sắc rồi. Cậu muốn điều tra xem cô ấy chết thế nào, đúng không? Cậu muốn tìm được đầu sỏ gây họa, như vậy những người còn lại cũng sẽ không bị hại."

"Cảm giác ngoại trừ chờ chết, thì đây dường như là điều duy nhất nên làm." Tôi cảm giác nhân sinh nho nhỏ của mình còn chưa cất được mấy bước, đã ra nông nỗi cùng đường.

Dương Song Song nói: "Nhưng mà, thật bội phục cậu, đã gạt Ba Du Sinh còn chưa tính, lại từ miệng ông ấy moi ra được tung tích của Lục Sắc."

Lục Sắc bị giết hơn một tháng trước. Khi còn sống cô ấy thực tập ở khoa cấp cứu bệnh viện Giang Kinh số 2 trực thuộc đại học y khoa số 2. Cô ấy là học sinh của danh tiếng của trường.

Đây là tất cả tin tức "moi ra" được từ miệng Ba Du Sinh, nhưng cũng đủ để chúng tôi bắt tay vào.

Tôi từ trong cặp lấy ra áo khoác trắng lấy được từ khóa sinh vật buổi chiều mặc vào, đi lại trong bệnh viện, rất giống một bác sĩ thực tập gà mờ. Dương Song Song không mang áo khoác trắng theo, đành phải ở một bên giúp tôi "xách túi". Tôi dạo loanh quanh trong phòng cấp cứu bệnh viện, nhắm ngay một nữ y tá siêu nhỏ tuổi, nắm được một kẽ hở, tiến lên bắt chuyện.

Tôi đã chú ý, trước ngực nữ y tá kia không có chữ đỏ "Bệnh viện 2 trực thuộc Giang Y", đoán chuẩn cô ta là một thực tập sinh điều dưỡng: "Bạn học, xin hỏi bạn học điều dưỡng Giang Y đúng không?"

Cô bé kia tức giận liếc mắt nhìn tôi, gật đầu, không nói gì, tôi phiên dịch là không muốn để ý tới tôi. Giờ phút này đã quá nửa giờ chiều, từ vẻ mặt uể oải của cô nàng này có thể thấy được, cô ta đã bận rộn cả ngày, đã đến bờ vực dầu hết đèn tắt, chẳng thể trách cô ta. Tôi cố ý đè thấp giọng, rất có cảm giác thần bí hỏi: "Xin hỏi cô có quen Lục Sắc không?"

Cô bé y tá lập tức tỉnh táo, khôi phục công năng nói chuyện, dào dạt hứng thú nhìn tôi, dường như tôi đã mang đến một luồng gió mát không mang theo bất kỳ mùi thuốc sát trùng gì cho một ngày mệt nhọc buồn khổ của cô ta: "Cô ấy đã mất. . .Cô hỏi cô ấy làm gì?"

Tôi thừa nhận, thái độ của cô ta còn vượt trên cả thân thiện, tôi chỉ hận mình không thể nhanh chóng biến thành một anh đẹp trai tột bậc. Tôi vẫn cứ mặt dày hỏi: "Tôi cũng nghe nói cô ấy. . .Cô ấy đã mất, tôi chỉ là tò mò, cô ấy chết thế nào?" Lời thốt ra, chính mình cũng cảm thấy rất khó coi, như bà già nhiều chuyện nói này nói nọ.

Quả nhiên, cô y tá hùng hồn cho tôi một cái nhìn khinh thường 'Cô là bà già nhiều chuyện', trong lòng tôi hoảng hốt, sợ cô ấy từ chối tám với tôi, không ngờ, cô ta cũng đè thấp giọng nói: "Cô ấy. . .Cô ấy chết rất kỳ lạ, rất thần bí, cho dù là người cùng phòng ký túc xá với cô ấy, cũng không phát hiện xác cô ấy. Phía nhà trường và bệnh viện đều nghiêm khắc bảo mật, chỉ có cảnh sát và số ít người của bệnh viện biết cô ấy chết thế nào. Nếu cô muốn biết tình huống cụ thể, có khả năng nhất là thám thính từ chỗ phó y tá trưởng của phòng cấp cứu chúng tôi." Có lẽ cô ấy thấy tôi có hơi khó xử, còn nói: "Tôi đưa cô đi gặp phó y tá trưởng nhé, nói vậy, bình thường y tá trưởng đều khá nghiêm túc, nhưng phó y tá trưởng này của chúng tôi đặc biệt ôn hòa, cam đoan còn dịu dàng hơn cả mẹ cô."

Tôi liền cảm ơn: "Đợi lát nữa tôi mời cô đi ăn kem."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét