Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 1.10

Chương 10 - Nhất tiễn song ma

Trở lại nhà khách, mọi người ăn chút đồ đơn giản, bắt đầu thảo luận vụ án.

Trọng điểm thảo luận chủ yếu đặt trên Từ Dương, dựa vào tin tức nắm giữ hiện tại, hắn có động cơ gây án nhất. Đầu tiên phải lập tức thực hiện theo dõi, đương nhiên không thể chỉ thụ động chờ hắn mắc sai lầm, còn phải tìm được một vài biện pháp chủ động xuất kích, để dẫn dắt hắn lộ sơ hở. Tỷ như, giúp hắn tìm ra hung phạm của vụ án Bạch Tú Vân, để thử dò xét phản ứng của hắn; Hoặc là bày một cái bẫy, giả vờ tìm được một kẻ tình nghi quan trọng nào đó, nhưng thực chất không có chứng cứ, không làm gì được người ta, đồng thời vô tình tiết lộ danh sách cho Từ Dương, xem hắn sẽ hành động thế nào. Cái trước khó khăn khá lớn, dù sao đã qua hơn ba mươi năm, điều tra rất khó tìm hiểu sâu hơn, duy chỉ có thể vận dụng phân tích hành vi đặc thù, nhưng việc này cũng không thể mang đến chứng cứ thực sự; So sánh ra cái sau dễ hơn, có đủ tính thao tác thỏa đáng nhất định. . .

Ngay khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, điện thoại di động của Ngô Bân vang lên, sau khi ông ta nghe điện thoại, chỉ "A" một tiếng, cả người liền đờ đẫn. Ông ta thất hồn lạc phách để điện thoại xuống, tay che miệng, nhắm mắt lại, dùng sức nén lệ, sau đó đau xót nói: "Thầy tôi ông cụ, vừa 'đi' rồi!"



Ngô Bân vừa nói ra, mọi người đều rất giật mình, mấy giờ trước ông cụ còn rất khỏe, thế nào thoáng cái người đã không còn? Có lẽ nào sáng nay là "Hồi quang phản chiếu"? Mọi người nhất thời chẳng biết nên nói gì mới tốt, nước mắt Ngải Tiểu Mỹ không nhịn được rơi xuống.

Ngô Bân lau mắt, nói: "Hôm nay đến đây thôi, tôi phải đi thăm cô, giúp đỡ lo liệu hậu sự."

"Chúng tôi đi cùng ông luôn, chẳng biết cô có trách ông buổi sáng làm phiền thầy không, muốn trách phải trách chúng tôi đây, thuận tiện chúng tôi cũng có thể giúp làm chút gì đó." Cố Phi Phi hít mũi nói.

"Vậy được rồi." Ngô Bân gật đầu đồng ý. Ông biết trong lòng Cố Phi Phi áy náy, không cho cô đi cô càng khó chịu, châm chước một chút, ông nói với Hàn Ấn, "Hay là thầy Hàn cậu đừng đi cùng, vụ án trong tay chung quy còn phải lo gấp, cậu ở lại nhà khách chỉnh lý vụ án lại, xem có thể tìm được bước đột phá nào không. Nếu quả có khả năng, cậu thử làm đặc tả vụ án Bạch Tú Vân xem?"

"Vậy cũng được, thay tôi hỏi thăm cô nhé." Hàn Ấn suy nghĩ một chút, nói, "Người của tổ chuyên án ông chuyển hết tất cả tư liệu vụ án đến đây không được để sót chút nào !"

"Không thành vấn đề! Tôi sẽ bảo họ đưa tới ngay." Ngô Bân vừa nói chuyện, vừa cầm điện thoại di động gọi cho tổ chuyên án.

Bây giờ, tất cả tư liệu có liên quan đến vụ án "4. 7" đều đang bày ra trước mắt Hàn Ấn, anh vừa mới dùng hơn hai giờ cẩn thận đọc lại một lượt. Anh nhắm mắt lại, trong đầu ngàn tơ vạn sợi đầu mối hội tụ cùng nhau, kế tiếp anh cần phải làm là kéo sợi bóc măng. . .

Thứ nhất, các vụ án biến thái liên hoàn trước đây, bình thường vụ án đầu tiên hung thủ ra tay sẽ có nhiều tính đột phá nhất, mỗi sát thủ đều không phải trời sinh đã vậy, họ trở thành sát thủ liên hoàn đều có một giai đoạn từ bắt đầu đến phát triển rồi thành thục, mà khi bắt đầu sẽ dễ dàng phạm chút sai lầm lộ ra sơ hở. Nhưng vụ án "4. 7" hoàn toàn khác biệt, vô luận hai vụ án trước kinh thiên động địa thế nào, cổ quái tàn nhẫn thế nào, cũng chỉ để làm nền, từ hành động vứt bộ phận của nạn nhân hai vụ án trước đến hiện trường lần thứ ba gây án đến xem, điểm này biểu hiện càng đặc biệt rõ ràng. Cho nên để ý thật sự là vụ án thứ ba, có nghĩa trong vụ án này có đủ giá trị nghiên cứu là vụ giết người cuối cùng. Nhưng Hàn Ấn nghĩ, vì sao phải có hai lần trước làm nền chứ? Vì sao phải cố gắng chọn hai vụ án nổi tiếng nhất và tàn nhẫn nhất trong lịch sử tội phạm biến thái chứ? Nếu đúng như những phân tích trước đó của Hàn Ấn, hung thủ có lẽ muốn nói cho người đời rằng vụ án thứ ba cũng chưa được giải quyết, nhưng những chuẩn bị trước đó phiền phức như thế, lại chỉ để truyền đạt một thông tin đơn giản như vậy, có quá mức đầu nặng gốc nhẹ không? Động cơ hẳn sẽ không đơn giản như thế, Hàn Ấn nghĩ hung thủ ngoại trừ truyền đạt "Thông tin án chưa giải quyết" ra, càng chú trọng đến làm thế nào "Gây sự chú ý" mức độ lớn nhất hơn. Mà một động tác này chứng tỏ, tâm trạng hung thủ "gấp gáp", "kiểu đánh cược", "dốc toàn lực", vậy bối cảnh gì đã thúc đẩy hung thủ đến loại tâm lý này?

Thứ hai, nói như trên, trọng điểm hung thủ gây án là ở vụ án thứ ba, động cơ gây án rất có thể là vì Từ Hoành Minh bị oan, muốn tìm ra hung thủ thật sự. Vậy nhìn lại tất cả những người có liên quan đến vụ án Bạch Tú Vân, ai quan tâm hai điểm này nhất? Từ Dương nhất định là một người, còn có thể có ai khác không? Hay là con trai của Bạch Tú Vân chăng?

Thứ ba, trước phải kể đến một sự thật, đó là Bạch Tú Vân năm đó vẫn chưa từng bị cưỡng hiếp, điểm này hung thủ hiển nhiên biết rõ, cho nên trong lần thứ ba gây án bắt chước, cũng không hề xuất hiện hành vi cưỡng hiếp. Vậy ai có thể biết được sự thật này? Hung thủ năm đó chắc chắn biết, cảnh sát phá án nòng cốt cũng biết, mặt khác còn có ai nữa? Không chỉ có việc này, trong vụ án Bạch Tú Vân tất cả ghi chép vụ án cuối cùng đều bị sắp xếp niêm phong vào bí mật, ngoại trừ hung thủ năm đó và những cảnh sát phá án nòng cốt ra, "mặt bị đánh tàn nhẫn" "hạ thể bị nhét bút sáp màu", hai chi tiết vụ án này còn ai có thể biết được nữa?

Thứ tư, xem đến trong lần đầu tiên hung thủ gây án, thông qua diễn đàn mạng đăng bài viết về tình tiết vụ án kia. Trong bài viết hắn tự thuật thi thể bày ra tư thế thế này: "Thi thể ở tư thế nằm ngửa đầu nam chân bắc. . ." Một câu văn như vậy, hẳn không xuất hiện từ miệng những dân chúng bình thường, nó thường xuất hiện từ miệng phóng viên đăng tin tình tiết vụ án, hoặc trong miệng người viết tiểu thuyết trinh thám, đương nhiên còn kể cả cảnh sát, hoặc người quen thuộc công việc cảnh sát. . .

Thứ năm, nếu những phân tích lúc trước là đúng, hung thủ cực kỳ quen thuộc với phường Ngọc Sơn, hắn hẳn là người địa phương. Mà tổng hợp biểu hiện hung thủ trong khoảng thời gian ngắn liên tục gây ra ba vụ án đến xem, có thể nói thủ pháp sạch sẽ gọn gàng, tư duy chặt chẽ, biểu đạt yêu cầu gây án căn bản rõ ràng, có đủ trình độ tri thức nhất định, là một sát thủ có tổ chức điển hình. Trước đây đã nói rất nhiều lần, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ mình, loại sát thủ kiểu có tổ chức này thường đều chọn khu vực họ khá hiểu rõ, nhưng không bại lộ phạm vi hoạt động thường nhật của họ để áp dụng gây án. Cho nên nói hung thủ vụ án này chọn khu vực hắn sinh sống, hơn nữa là một phạm vị cực kỳ nhỏ liên tục gây án, thì có vẻ có chút khác thường, có thể giải thích duy nhất chính là -- hắn muốn ảnh hưởng đến điều tra của cảnh sát, hoặc muốn gần gũi quan sát và tham dự vào điều tra của cảnh sát, vậy ai có đủ điều kiện như vậy? Mấu chốt nhất chính là, mục đích của hắn khi quan tâm đến động thái điều tra của cảnh sát, là gì?

Vậy, đã hơn năm điểm giao thoa cùng một chỗ đến tột cùng có thể chỉ hướng ai?

Kỳ thật, cùng lúc khi Hàn Ấn liệt ra một loạt nghi vấn, từng khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ cũng từ từ lần lượt xẹt qua trong đầu anh. Anh tin hung thủ đã gấp gáp muốn cho mọi người chú ý như vậy, lại muốn sự chú ý điều tra của cảnh sát như thế, nói không chừng hắn ngay bên cạnh họ, từ trong những nghi vấn mấu chốt này: Gấp gáp, độ chú ý, minh oan, hiểu biết tình tiết vụ án, giọng điệu chuyên gia, gần bên nhìn trộm cảnh sát phá án. . .Chúng đan vào nhau, hình ảnh của ai sẽ dừng lại trong đại não Hàn Ấn đây?

Không biết qua bao lâu, một tia mừng rỡ hiện ra trên khuôn mặt Hàn Ấn, hiển nhiên anh đã có một cái tên, nhưng sau khi giơ tay lên đẩy gọng kính, lại rơi vào suy ngẫm. . .

Những kết luận phía trên tất cả đều đến từ phân tích hành vi đặc thù, thiếu chứng cứ định tội thực sự. Hàn Ấn nhớ trong lúc thảo luận mấy giờ trước cũng xây dựng một hoàn cảnh như thế, khiến hung thủ gậy ông đập lưng ông? Không, quá phiền phức! Hàn Ấn trái lại cảm thấy có thể thử "Trước một sách lược", từ hung thủ hơn ba mươi năm trước dẫn ra hung thủ vụ án này, kỳ thực cũng không thể không có khả năng!

Hàn Ấn mở máy ghi âm, giọng nói trầm thấp của thầy Ngô Bân vang lên trong phòng, hình ảnh vụ án Bạch Tú Vân được ông cụ tự thuật hiện ra rõ ràng trước mắt, khiến Hàn Ấn không tránh được thổn thức. . .

Vụ án Bạch Tú Vân, rất rõ ràng là người quen gây án, toàn bộ vụ án từ đầu đến cuối đều tràn ngập tâm trạng oán hận.

Lý thuyết phân tích hành vi đặc thù cho thấy: Phần mặt nạn nhân gặp phải công kích trực diện, thông thường đến từ hung thủ là người quen; Mặt khác, hung thủ sau khi gây án để mặc cho cửa sân và cửa nhà mở rộng, hơn nữa hiện trường trong phòng khách một mảnh hỗn động, quần áo của nạn nhân Bạch Tú Vân càng bị xé vụn tùy tiện ném trên đất; Lại thêm một tổ hợp dấu vân tay trừ Từ Hoành, một tổ khác thuộc về dấu tay của hung thủ lộn xộn và không có dấu hiệu che giấu nào, vân vân. Từ một loạt những đặc thù hiện trường này có thể thấy được, hung thủ khi ấy đang rơi vào trạng thái vô cùng phẫn nộ, điên cuồng và mất lý trí.

Kế tiếp, nhìn lại hai hành vi của hung thủ khiến người ta khó bề tưởng tượng, tóc gáy dựng đứng: Bút sáp màu là Từ Hoành tặng cho con trai Bạch Tú Vân, không phải hung thủ mang tới hiện trường, như vậy hành vi nhét hai cây bút sáp mà vào hạ thể Bạch Tú Vân, hẳn là xuất phát từ sự ghen ghét với Từ Hoành. Mà đem Bạch Tú Vân trần truồng đặt trên đu dây trong sân, là tiến thêm một bước cho thấy hung thủ ngay tại xung quanh Bạch Tú Vân, có lẽ thường ngày hình ảnh Bạch Tú Vân từng ngồi trên đu dây, đã khắc sâu trong đầu hắn, cũng hấp dẫn hắn sâu sắc, vì vậy dưới trạng thái ý chí điên cuồng, thế là như trêu tức mà hiện ra hình ảnh khiến hắn khắc sâu ấn tượng kia. Hành vi đặc thù này và hành vi trước đó, đều chứng tỏ hung thủ không thành thục, non nớt và tâm trạng kích động, có nghĩa rằng khi đó tuổi tác hắn không lớn.

Sau cùng, nhìn lại thời gian xảy ra hung án điểm lại vấn đề: Buổi trưa bạn trai Bạch Tú Vân xuất hiện ở đơn vị cô ta, sau đó Bạch Tú Vân đưa anh ta về nhà, rồi xảy ra chuyện quan hệ tình dục, đêm đó cô ta liền bị giết hại, quá trình tử vong tràn ngập khuất nhục và oán hận. Quá trình này cho thấy hai điểm, hung thủ chắc chắn ở phụ cận Bạch Tú Vân, vả lại hắn đang trong thời gian theo đuổi Bạch Tú Vân.

Trước tiên tổng kết tính chất vụ án: Vụ án Bạch Tú Vân, trên bản chất là một vụ giết người do tình cảm kích động, động cơ xuất phát từ ghen tỵ và oán hận, trạng thái điên cuồng mất lý trí kia cùng với thủ pháp biến thái, rất có thể đều do tác dụng của lượng lớn cồn mới xuất hiện.

Từ đó tổng kết đặc tả hung thủ hơn ba mươi năm trước: Tuổi hẳn khoảng 20, khẳng định nhỏ tuổi hơn Bạch Tú Vân, chẳng những quen biết Bạch Tú Vân, mà còn đến từ cùng một đơn vị, trong sinh hoạt hằng ngày thường tiếp xúc với Bạch Tú Vân, trong tính cách có chút lãng mạn. . .

Bây giờ, hung thủ dường như đang được miêu tả sinh động trong đầu Hàn Ấn, anh nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím máy tính, tiến vào một trang web nào đó của chính phủ, chuyển ra hồ sơ lý lịch của người kia. Khi thấy ngày tháng năm sinh, trên mặt Hàn Ấn lộ ra nụ cười giảo hoạt, sau đó bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong cuộc nói chuyện với người kia. . .Chốc lát, chẳng biết tại sao, nụ cười trên mặt càng đậm, anh nghĩ tới một kế hoạch nhất tiễn song điêu, không, phải là nhất tiễn song ma mới đúng.

Bước đầu tiên của kế hoạch là đi một chuyến đến bệnh viện ung bướu, tiếp theo liên lạc với Ngô Bân và Cố Phi Phi, sau đó phải thử thăm dò và nói chuyện với Từ Dương một lần, cuối cùng họ sẽ cùng đến một nơi.

Bây giờ đã gần chạng vạng tối, Hàn Ấn cần ra roi thúc ngựa, tranh thủ buổi tối này vạch trần toàn bộ chân tướng.

8 giờ tối, Hàn Ấn một mình xuất hiện tại đồn công an phường Ngọc Sơn, anh tìm được Từ Dương đang cùng hiệp cảnh Chu Nghị đánh cờ, hỏi có biết nơi ở của Trần Huy chủ nhiệm phường hay không. Từ Dương cho biết nhà của "Trưởng quan tối cao" phường hắn đương nhiên biết, vì vậy Hàn Ấn giả vờ cẩn thận cho biết, Trần Huy rất có thể chính là hung thủ giết hại Bạch Tú Vân hơn ba mươi năm trước, hy vọng Từ Dương lập tức dẫn anh đến chỗ ở của Trần Huy để tiến hành thẩm vấn thăm dò. . .

"Sao chỉ có mình anh, đội trưởng Ngô và tổ chi viện của anh đâu?" Vẻ mặt Từ Dương nghi ngờ, đánh giá Hàn Ấn.

"Ừm, thầy của Ngô đội trưởng, cũng chính là đội trưởng cũ của đội hình cảnh trước đây vừa qua đời, ông ấy đi giúp đỡ lo liệu hậu sự không rảnh dành thời gian cho việc khác, tổ chi viện cũng đi theo qua đó an ủi thân nhân." Hàn Ấn ung dung nói.

"Vậy hai chúng ta đi, có ổn lắm không, dù sao đây cũng là một kẻ sát nhân cuồng biến thái hơn ba mươi năm trước?" Từ Dương cau mày, cẩn thận hỏi.

"Vậy thì gọi mấy dân cảnh trong sở cùng đến đi." Hàn Ấn nhìn ngang nhìn dọc nói.

"Còn mấy người đâu? Anh xem trong sở bây giờ có ai không? Đêm nay có nhiệm vụ truy quét đồi trụy, nào có dư thừa nhân thủ!" Từ Dương quay đầu chỉ chỉ hiệp cảnh Chu Nghị đang hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, ra vẻ đang suy nghĩ ván cờ, "Hay là tôi mang cậu ta đi theo nhé?"

Hàn Ấn nhìn lướt qua hiệp cảnh, có chút không bằng lòng lắm nói: "Vậy cũng được, tóm lại nhiều người nhiều sức."

"Các cậu chờ tôi một chút, tôi đi WC." Trước khi xuất phát, hiệp cảnh Chu Nghị làm ra động tác mắc vệ sinh, bước nhanh về hướng WC.

15 phút sau, Từ Dương và hiệp cảnh Chu Nghị dẫn Hàn Ấn, gõ cửa nhà Trần Huy chủ nhiệm phường.

Hàn Ấn đánh giá trang hoàng lộng lẫy trong phòng khách, miệng "chậc chậc" cảm thán: "Căn nhà này trang hoàng xinh đẹp quá, sao, chỉ có mình ông ở thôi à?"

"Nào có, mẹ vợ gần đây cơ thể không khỏe, vợ tôi đã về nhà mẹ đẻ chăm sóc hai ngày nay, con gái công tác ở Bắc Kinh, một năm hiếm khi về nhà mấy bận." Trần Huy cười khanh khách mời ba người ngồi xuống, nói, "Mấy cậu tìm tôi, là có liên quan đến vụ án của Tú Vân?"

"Đúng." Hàn Ấn lộ ra nụ cười nhạt đầy thâm ý, nói, "Muốn hỏi một chút, năm đó quan hệ của ông và Bạch Tú Vân như thế nào? Hai người công tác cùng phòng, mỗi ngày sớm chiều ở chung, cảm tình hẳn rất tốt nhỉ? Có phải ông rất thích bà ấy không?"

"Cậu. . .Cậu có ý gì?" Nụ cười trên mặt Trần Huy cứng lại, giọng điệu gượng gạo hỏi, "Cậu nghi ngờ tôi giết Bạch Tú Vân?"

"Trên thực tế ông chính là hung thủ giết người kia!" Hàn Ấn trong lòng đã rất chắc chắn Trần Huy chính là hung thủ, chú ý đến kế hoạch sau đó, không muốn quanh co nhiều, liền không chút khách khí, trực tiếp đối đầu nói, "Tôi từng đăng ký vào website chính phủ của phường các ông, tìm đọc lý lịch tóm tắt của ông, phát hiện ông sinh năm 1960, nói cách khác khi xảy ra vụ án ông còn chưa đến 20 tuổi, việc này rất phù hợp với đặc tả tuổi tác hung thủ của tôi; Hơn nữa ông và bà ấy cùng chung một đơn vị, lại cùng một phòng ban, thường xuyên tiếp xúc mật thiết với nhau, thế nên ông nảy sinh lòng ái mộ với bà ấy, việc này đều phù hợp với đặc tả hung thủ của tôi."

"Được rồi, đừng nói hươu nói vượn nữa!" Trần Huy từ trên ghế nhảy "phắt" dậy, cao giọng phẫn nộ quát, "Cái đặc tả chó má gì của mày tao không hiểu, nhưng tao biết mày bây giờ đang trắng trợn vu khống một cán bộ nhà nước, tao muốn khiếu nại mày với thượng cấp của mày!"

"Hừ! Ông biết sơ hở của ông ở đâu không?" Hàn Ấn hừ một tiếng, bình tĩnh tiếp tục nói, "Khi miêu tả về hiện trường giết người ông không nên biểu hiện hưởng thụ như vậy, đương nhiên đây còn chưa phải sơ hở chí mạng nhất -- 'Không cầu tài, không cầu sắc, cứ thế giết người ta, còn đặt người ta trên dây đu. . ." Hẳn ông nhớ kỹ, câu nói này lần trước ông đã nói với chúng tôi đúng không? Ông nhất định không ngờ rằng, câu nói này chẳng khác nào cho chúng tôi biết sự thực ông chính là hung thủ!" Thấy Trần Huy sững sờ không có phản ứng, Hàn Ấn khinh miệt nở nụ cười, nói, "Ông dường như chưa nhận ra ông sai chỗ nào rồi. Vậy tôi sẽ giải thích cho ông nghe. Vụ án Bạch Tú Vân, cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ thông tin và tình tiết có liên quan đến vụ án, kể cả sau khi kết án cũng không thông báo với xã hội, cho nên cơ hồ tất cả quần chúng từng nghe nói về vụ án, chắc hẳn đều cho rằng bà ấy là bị tiền dâm hậu sát, thậm chí ngay cả phần lớn nhân viên cảnh vụ cũng cho rằng như vậy. Nhưng trên thực tế hung thủ trong quá trình tranh chấp với Bạch Tú Vân, đã lỡ tay siết chết bà ấy, chưa kịp áp dụng hành vi cưỡng hiếp, mà điểm này e rằng chỉ có cảnh viên quan trọng nhất tham dự phá án và hung thủ mới biết rõ, làm thế nào mà ông biết được?"

"Tôi. . .Tôi. . ." Trần Huy nhất thời nghẹn lời, thần sắc có chút bối rối, nhưng úp úp mở mở chốc lát, lại đột nhiên trừng mắt bình tĩnh nói, "Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không chú ý chọn lọc từ ngữ lắm! Nhưng mà, cho dù là tôi nói thế, thì chắc chắn có thể chứng minh tôi là hung thủ sao? Nếu thật muốn bắt tôi, vậy phiền cậu lấy ra chứng cứ thật sự, cậu có không? Không có thì mau cút ra ngoài cho tôi! Cút, cậu rõ chưa!" Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy nghiêm khắc, tâm trạng dị thường kích động, giống như đã bị oan khuất vô cùng vậy.

Lúc này, hiệp cảnh Chu Nghị một mực im lặng quan sát Hàn Ấn và Trần Huy đối thoại, đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, gã hướng đến Trần Huy nhìn như muốn an ủi một phen, lại bất ngờ vòng ra sau Trần Huy, một cánh tay dùng thế sét đánh không kịp bưng tai chụp lấy cổ ông ta, tay kia chẳng biết khi nào đã có thêm một con dao hình răng cưa sáng loáng, kề ngay cổ họng Trần Huy.

"Mày biết không? Thú vị là, họ cần chứng cứ, còn tao thì không cần, tao có thể trực tiếp tiến hành tuyên án mày, hơn nữa là tử hình, lập tức hành hình!" Chu Nghị cười lạnh một tiếng nói, sắc mặt cực kỳ âm u.

"Cậu. . .Cậu là. . ." Trần Huy bị thế cục đột ngột biến chuyển làm cho mù mờ, nhưng nhanh chóng tỉnh ngộ ra, ông ta cứng đờ người, giọng có chút biến điệu nói, "Cậu. . .Cậu là con trai của Bạch Tú Vân?"

"Đúng, là tao." Chu Nghị thổi khí bên tai Trần Huy, âm trầm nói, "Không phải mày thích mẹ tao sao? Chúc mừng mày, mày sắp đoàn tụ cùng bà ấy rồi!"

"Tiểu Phong, cha cậu họ Hà, tôi nhớ kỹ cậu được gọi là Tiểu Phong, tôi thật sự rất thích mẹ cậu, nhưng bà ấy thế mà lại chọn gã thối bán hàng vừa lùn vừa béo kia. Đêm đó tôi đã tức giận, uống rất nhiều rượu, cả người đều mơ mơ màng màng, mới lỡ tay giết mẹ cậu. Tôi biết chuyện cho tới giờ, dù có nói gì cũng vô dụng, tôi quả thật chết cũng không đủ tiếc, nhưng cậu tội gì vì cái tiện mệnh của tôi mà hủy đi cuộc sống của mình chứ! Cứ giao tôi cho chính phủ xét xử đi, được không?" Có thể từ một cán sự tuyên truyền ngồi vào vị trí chủ nhiệm quản lý phường, Trần Huy cũng coi như bụng dạ thâm sâu, mắt thấy mình có lẽ sẽ mất mạng bất cứ lúc nào vào tay Chu Nghị, sau khi xem xét thời thế quyết định bảo trụ mạng trước rồi nói, đành phải thừa nhận mình chính là hung thủ giết chết mẹ Chu Nghị.

Chu Nghị cười điên cuồng, khóe mắt lại tràn ra nước mắt, gã dùng giọng điệu hàm chứa nghẹn ngào nói: "Từ ghi chép, tao là một đứa cô nhi, hơn nữa nhiều lần mơ một giấc mộng, mơ thấy một người đàn ông cưỡi trên người một phụ nữ, một tay hung tợn siết cổ người phụ nữ, tay kia dùng sức đánh vào mặt bà, mãi đến khi bà không còn nhúc nhích nằm đằng ấy. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ qua như vậy, còn rút hai cây bút sáp màu đặt trên bàn trà, cắm vào hạ thể người phụ nữ kia, còn lột hết quần áo bà, ôm bà ra cửa. . .

"Một lần lại một lần, cảnh tượng kia rõ ràng đến thế, nhưng tao lại không cách nào thấy rõ được dáng vẻ của gã đàn ông kia, khi tao muốn cực lực nhận ra tướng mạo gã, lại đột ngột bừng tỉnh. Tao từng hỏi bà mình rất nhiều lần, tại sao tao luôn mơ thấy giấc mơ ấy? Nhưng bà luôn lảng tránh, mãi đến khi bà bệnh sắp qua đời, khoảnh khắc hấp hối mới nói cho tao biết đó kỳ thật không phải giấc mơ, có thể là một đoạn ký ức của tao thuở nhỏ. Bà cho tao biết, xuất hiện trong mơ là mẹ tao, bị giết hại khi tao 3 tuổi, thi thể còn bị đặt trên đu dây trong sân. . .Biết không? Từ khi đó, tao mơ hồ cảm thấy hung thủ vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, nếu không tại sao hồn phách của mẹ luôn ràng buộc tao? Về sau, tao trở về thành phố nơi tao sinh ra, khi tao đã xác nhận trực giác của mình liền bắt đầu tìm mày, thậm chí để tìm được mày, không thể không giết hại ba sinh mệnh vô tội, mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sao?"

"Chờ chút! Chu Nghị cậu đừng xúc động." Hàn Ấn khoát tay với Chu Nghị, ý bảo gã phải tỉnh táo, "Trả lời tôi một nghi vấn đã. Từ Dương biết cha mình bị oan, là vì đêm mẹ cậu bị giết, cậu ta dù sốt cao, nhưng nhớ rất rõ cha mình luôn làm bạn ở bên cạnh cậu ta, chẳng qua năm đó nhân viên phá án quyết tâm muốn cha cậu ta làm kẻ chết thay, cho nên không quan tâm đến lời chứng của cậu ấy. Nhưng cậu làm sao biết mẹ cậu không phải bị cha cậu ta giết?"

"Coi như là duyên phận đi!" Chu Nghị nặn ra nụ cười với Từ Dương, giải thích nói, "Tôi từ vùng khác trở lại nơi này, mới đầu thầm muốn nhờ Lương Diễm giúp tìm công việc, vì nghe bà nội nói mẹ trước đây rất thân với bà ấy, từng gửi tiền cho bà nội, là một người có thể nương nhờ. Sau này trong quá trình tiếp xúc, trò chuyện nhắc tới vụ án của mẹ, bà nhắc tới cha anh, nói bà biết quan hệ giữa mẹ tôi và cha anh, khi ấy bà cực kỳ chắc chắn, cha anh căn bản không có khả năng do cầu yêu không được mà giết mẹ tôi. Còn nói, vì thế mà bà từng cố ý nhấn mạnh với cảnh sát phá án khi ấy, nhưng không ai phản ứng bà. Vì vậy, tôi âm thầm thề, nhất định phải lôi được hung phạm ra, vì mẹ trả thù. Tôi tin mẹ luôn báo mộng cho tôi, cũng vì thế! Sau đó, có lẽ chính là ý trời, âm kém dương sai, Lương Diễm nhờ quan hệ tìm cho tôi công việc hiệp cảnh, cũng để cho chúng ta là thế hệ sau của hai oan hồn ấy, đi được gần đến vậy."

Sau khi nghe Chu Nghị kể, trên mặt Từ Dương hiện ra một tia cười khổ, nói: "Huynh đệ, nếu chúng ta có duyên phận, thì nghe anh nói một câu, buông dao xuống, loại phương thức báo thù này của cậu, tin rằng mẹ cậu và cha anh dưới đất biết được, chắc chắn sẽ không đồng ý. Lại nói, cậu thật sự nghĩ hôm nay cậu có thể thực hiện được sao?"

Từ Dương vừa nói, vừa chậm rãi đi đến cửa phòng, mở cửa, liền thấy Ngô Bân, Cố Phi Phi, còn có Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ lần lượt chen vào nhà. Đỗ Anh Hùng xông vào trước nhất, tay trái cậu ta nâng tay phải cầm súng, nhằm vào Chu Nghị, lớn tiếng nói: "Thông minh thì bây giờ buông dao xuống, có lẽ cậu có thể nhìn thấy hung thủ thật sự nhận phán quyết, nếu không cậu chỉ có thể mang theo tiếc nuối đi gặp bà ấy!"

"Buông dao! Mau buông dao!"

Mấy họng súng tối om đồng loạt nhắm ngay Chu Nghị, Chu Nghị giữ lấy cổ Trần Huy vô thức lui về phía sau mấy bước, quát với Từ Dương: "Không ngờ anh phối hợp với họ hãm hại tôi? Anh đã quên oan khuất của cha mình sao?"

"Sao quên được, tôi và cậu giống nhau đều vô cùng thống hận cảnh sát thối nát và hung thủ năm đó, nhưng tôi là cảnh sát, đương nhiên cho dù tôi là một công dân bình thường, tôi cũng hy vọng thông qua luật pháp để giải quyết vấn đề, dùng phương thức cừu hận vĩnh viễn không cách nào xua đuổi được cừu hận, nó chỉ làm chúng ta tự tổn thương. Tỉnh lại đi, đừng tiếp tục sai nữa huynh đệ!" Từ Dương thành khẩn khuyên nói.

"Là mày đúng không? Là mày phá hỏng kế hoạch của tao đúng không?" Chu Nghị thấy Từ Dương không có khả năng đứng cùng chiến tuyến với gã, càng thẹn quá hóa giận, gã như hóa điên gào thét với Hàn Ấn, "Nói, nói, mày phải trả lời tao, làm sao mày phát hiện được tao? Nói mau! Nói!"

Hàn Ấn cười cười, nhàn nhạt nói: "Tôi vừa rồi đã tung ra một câu nói dối với Trần Huy, kỳ thật biết rõ ẩn tình vụ án còn có một người, đó chính là con trai của Bạch Tú Vân —— cậu. Cậu khi ấy còn nhỏ, không cách nào biểu đạt và hiểu được những thứ mình nhìn thấy, nhưng chúng lại ăn sâu vào trong trí nhớ cậu, cũng sẽ nương theo cậu cả đời. Đây có lẽ là vận mệnh của cậu, cậu không được lựa chọn, nhưng cậu có thể chọn giống như Từ Dương, chờ mong có một ngày có thể dùng luật pháp để trừng phạt hung thủ thật sự. Nhưng cậu không làm vậy, cậu đã chọn dùng bạo chế bạo, vậy chắc chắn cậu sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối."

"Kỳ thật về cậu, tôi đi một chuyến đến bệnh viện liền biết thân phận của cậu. Tôi đã xem bệnh án của cậu, cậu mắc 'Xơ hóa phổi', đây là bệnh di truyền, chúng tôi biết được trước kia cha cậu đã chết vì căn bệnh này. Kỳ thật loại bệnh này, thời gian phát bệnh thường sau 50 tuổi, nhưng không biết tại sao cha con hai người lại phát bệnh sớm như vậy. Theo bác sĩ điều trị của cậu nói, bệnh tình của cậu đã đến thời kỳ cuối, đại khái chỉ còn nửa năm, mà thời gian chẩn đoán chính xác là hơn ba tháng trước, việc này trùng khớp với thời gian nhà văn Trương Tùng Lâm giao lưu với cậu trên diễn đàn, vì vậy tôi biết ngay động cơ gây án của cậu —— cậu thông qua bắt chước hai vụ án biến thái nổi tiếng nhất, thành công hấp dẫn tập thể điều tra phá án đứng đầu nước ta đến Trường Điền, tiếp theo dẫn hướng vụ án tới mẹ cậu, mục đích cuối cùng là muốn thông qua chúng tôi, trong 'thời gian ngắn nhất' giúp cậu tìm được hung thủ, sau đó cậu có thể dùng hình phạt riêng, trước khi rời khỏi nhân thế, báo thù cho mẹ mình!"

"Được rồi, cho dù mày đã biết rõ tất cả, nhưng không thay đổi được kết cục, ngay từ đầu tao đã chuẩn bị sẵn ngọc nát đá tan rồi, cho nên hắn vẫn phải chết!" Chu Nghị mặt mày dữ tợn, lạnh lùng nói.

"Chờ chút, tôi còn chưa nói xong." Hàn Ấn đưa tay chỉ chỉ Trần Huy, áp sát về phía Chu Nghị, "Tôi rất chắc chắn, khi cậu đâm dao, súng của đồng nghiệp tôi cũng sẽ vang, tôi cũng rất chắc chắn, cậu không cách nào tránh thoát một súng kia. Nhưng Trần Huy sẽ không như vậy, dưới lầu chúng tôi đã chuẩn bị cấp cứu cho ông ta, nếu nói cậu có lẽ đã vắt hết óc, dùng triệt để thủ đoạn để bày trí bẫy, đến cuối cùng chỉ trả bằng mạng của chính cậu mà thôi. Cậu hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn, giống như huynh đệ Từ Dương của cậu và đồng nghiệp của tôi nói vậy, giao ông ta cho pháp luật, dùng danh nghĩa pháp luật để báo thù cho mẹ cậu chẳng phải càng hoàn mỹ hơn sao? Tôi biết, kiến nghị của tôi có khả năng trái ngược với ước nguyện ban đầu của cậu, cậu đã sống cùng cừu hận cả đời, sẽ không vì mấy câu của tôi mà hóa giải, nhưng xin ngẫm lại mẹ cậu và dì Lương Diễm, họ là hai người vô tội nhất trong cơn ác mộng này, nếu giờ phút này cậu đâm con dao trong tay, họ sẽ biến thành đồng lõa, đem sự sỉ nhục vĩnh viễn ghim cùng cậu. Cậu hy vọng như thế sao? Cậu hy vọng có người nói, là oan hồn mẹ cậu đang thúc giục cậu giết người sao? Cậu hy vọng có người nói, Lương Diễm dùng cái chết của bà để phối hợp với cậu báo thù sao? Tôi tin nước mắt của cậu đứng trước mộ bia mẹ mình là chân thành, khi cậu giết hại dì Lương Diễm, lòng cậu cũng đang nhỏ máu, đến đây đi, buông dao, đứng trước tòa án, kể tất cả những việc này cho người đời. . ."

"Keng", một tiếng vang thanh thúy, xuất hiện ở cửa bước vào địa ngục, không phải tiếng súng, mà là tiếng của dao sắt rơi xuống đất. Chu Nghị buông Trần Huy ra, chậm rãi ngồi xổm xuống, bụm mặt, khóc lớn; Còn cơ thể Trần Huy mềm nhũn, ngồi bệch trên sàn nhà, lạnh run, nước tiểu dưới quần không cầm được, giống như một con chó chết chủ.

Từ Dương chậm rãi đi tới trước người Chu Nghị, ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy gã. . .

----------------------------------------


Tiêu: Có ai bị hint Từ Dương Chu Nghị bắn nát mặt giống tôi ko???? =)))))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét