Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 1.9

Chương 9 - Hung thủ

Nhóm quản lý phường Ngọc Sơn đã xác nhận sự tồn tại của án cưỡng hiếp giết người, hơn nữa cục trưởng Chu Hải Sơn nằm trong những người phá án năm đó, đã chứng thật hai điểm này, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cảm thấy đến lúc dò xét ý của Ngô Bân rồi. Dù sao không có Ngô Bân ủng hộ, tình tiết vụ án thật sự của án cưỡng hiếp giết người rất khó tìm hiểu được đầy đủ. Họ tin chắc, nếu như có thể hoàn toàn biết rõ vụ án năm đó, nhất định sẽ mang đến tính đột phá mấu chốt cho án "4. 7" hiện nay.

Song họ không tìm được Ngô Bân ở đội hình sự, hỏi các cảnh viên khác của tổ chuyên án, đều tỏ vẻ không biết hướng đi của ông ta, mà gọi điện thoại di động ông ta cũng đã tắt. Việc này thật sự quá khác thường, chiều nay rốt cuộc Ngô Bân đã xảy ra chuyện gì? Đợi ở đội hình sự một lát, vẫn không thấy bóng dáng Ngô Bân, rơi vào đường cùng, mọi người đành phải về nhà khách tính toán lại trước.

Sáng sớm ngày kế, mọi người lên xe chuẩn bị đến đội hình sự, sau khi ngồi vào chỗ của mình mới nhìn rõ tài xế là Ngô Bân đang lộ vẻ mệt mỏi.

Ngô Bân cũng không vội khởi động ô tô, ông ta quay đầu tầm mắt đảo qua mặt từng người một, trong ánh mắt chẳng biết sao đã tràn ngập mùi vị dò xét. . .



"Đội trưởng Ngô, có gì muốn nói thì cứ việc nói, xin ông yên tâm, chúng tôi tuyệt đối đáng để ông tin cậy." Hàn Ấn cảm giác được Ngô Bân giờ phút này đang lâm vào trong bối rối nào đó, do dự không yên, dùng giọng điệu thành khẩn thử nói.

Có lẽ là bị Hàn Ấn rung động, vẻ mặt căng thẳng của Ngô Bân chậm rãi trầm tĩnh lại, sau đó, rủ rỉ nói ra quyết định mà ông ta đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại vật lộn cả đêm.

Hóa ra, xế chiều hôm qua, Ngô Bân đến mấy cửa hàng kinh doanh điện thoại di động và sim điện thoại gần thị cục điều tra thử, muốn thử vận may xem có thể tìm được người bán sim điện thoại cho kẻ phóng hỏa không, không ngờ tới lại rất thuận lợi. Theo nhân viên của một cửa hàng nói, sim điện thoại kia là hắn bán mở hàng lúc sáng sớm, cho nên có chút ấn tượng với kẻ mua sim. Nhưng khiến Ngô Bân cảm thấy ngoài ý muốn chính là nhân viên cửa hàng miêu tả bề ngoài kẻ mua sim giống hệt cục trưởng Chu Hải Sơn, liên tưởng đến cảnh cục trưởng vội vàng rời khỏi hiện trường khám nghiệm, Ngô Bân không thể không kết nối kẻ phóng hỏa phòng hồ sơ và cục trưởng. Nhưng tại sao cục trưởng lại muốn thiêu hủy hồ sơ chứ? Ông ta có quan hệ thế nào với hung thủ gây ra vụ án thứ ba? Ngô Bân cố sức suy nghĩ hồi lâu, cũng không lý giải được, nhưng có một điểm có thể khẳng định, phương diện này nhất định có việc vì đó không muốn để ai biết, thậm chí là chuyện phạm pháp.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Cục trưởng Chu Hải Sơn không chỉ có căn cơ thâm hậu trong thị cục, lại còn kiêm chức phó thị trưởng, quan hệ thân mật với lãnh đạo thành phố, thậm chí trong tỉnh cũng có mạng lưới quan hệ của ông ta. Nhân vật như vậy cho dù trong tay Ngô Bân nắm giữ chứng cứ bất lợi, trong khoảng thời gian ngắn e rằng cũng rất khó lay chuyển được quyền thế của ông ta. Việc này khiến Ngô Bân phải đưa ra quyết định, là theo con đường tiếp tục điều tra cục trưởng này, hay như ý cục trưởng qua quýt chấm dứt sự kiện cháy. Cái trước có khả năng sẽ làm ông đánh mất tất cả những phấn đấu nhiều năm qua đạt được, cái sau lại xúc phạm nghiêm trọng đến đạo đức của một người làm cảnh sát như ông. Cứ thế, hơn nửa buổi chiều, đến tận đêm dài dần kéo đến, Ngô Bân một mực lưỡng lự, giãy giụa giữa tiền đồ và đạo đức, lựa chọn để ngoài tai tội lỗi, lấy tiền đồ làm trọng, hay chọn làm một cảnh sát tốt không thẹn với lương tâm đây?

Khiến người ta vui mừng chính là, Ngô Bân cuối cùng đã chọn cách sau. Thế thì phải chú ý đến phương thức phương pháp, ông biết rõ dựa vào sức của mình ông rất khó xâm nhập chạm đến bản chất phạm tội của cục trưởng, chỉ có dựa vào lực lượng của tổ chi viện, mới có thể bảo vệ tốt bản thân ở mức độ lớn nhất, từ đó cam đoan hoàn thành sứ mạng cuối cùng.

Thái độ của Ngô Bân, chính là điều Hàn Ấn và Cố Phi Phi mong muốn, hai người lập tức thông báo cho Ngô Bân những tin tức điều tra liên quan đến án cưỡng hiếp giết người đã nắm giữ gần đây. . .

Phòng hồ sơ cũ bị đốt, khiến cho tất cả tư liệu có liên quan ghi lại vụ án cưỡng hiếp giết người đều bị "thiêu hủy" toàn bộ, muốn hiểu rõ tình tiết vụ án cụ thể, e rằng chỉ có thể dựa vào lời kể của nhân viên tham dự phá án năm đó. Vấn đề là mục đích phóng hỏa của cục trưởng Chu Hải Sơn, chính là muốn ngăn cản phía tổ chuyên án biết nhiều hơn về vụ án, cho nên lúc này chỉ có thể ám độ trần thương, âm thầm làm việc, không để cho Chu Hải Sơn cảm giác được áp lực, để ngừa sinh ra nhiều rắc rối hơn, khiến việc điều tra thêm khó khăn.

(Tiêu: Câu đầy đủ là "Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương". Đây là một trong 36 kế của Binh Pháp Tôn Tử, ngoài sáng giả vờ làm thế này để che giấu việc chính làm ẩn mật trong tối, chọn cách tấn công không ai nghĩ tới. Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.)

Có thể hiểu rõ toàn diện tình tiết vụ án, nhất định phải là nhân viên phá án nòng cốt, nếu hung thủ năm đó bị oan, vậy đây là hành động cá thể của Chu Hải Sơn, hay hành vi tập thể của cả các lớp điều tra nòng cốt thì rất khó nói. Nếu là cái sau, sự việc này sẽ khó làm, hôm nay dưới tình huống "Chết không có đối chứng", không ai nguyện ý chịu trách nhiệm cho vụ án oan năm đó. Mà việc này để sau hãy nói, chỉ là một trong những chỗ khó, vấn đề hóc búa phải giải quyết đầu tiên, là phải làm rõ ràng danh sách nhân viên phá án nòng cốt năm đó.

Bởi vì không thể gióng trống khua chiêng, sau khi Ngô Bân cùng Hàn Ấn và Cố Phi Phi thảo luận, quyết định bắt tay từ tư liệu bối cảnh của Chu Hải Sơn. Họ chọn đọc tư liệu lý lịch công tác của Chu Hải Sơn, phát hiện năm 1979, ông ta đang phục vụ cho "Tiểu tổ thứ nhất đội đại trọng án" của thị cục, vì vậy suy đoán vụ án Bạch Tú Vân bị giết, rất có khả năng là tổ một trọng án chịu trách nhiệm. Sau đó, Hàn Ấn họ lại chọn đọc tài liệu "Sử Chí Niên Giám" của công an thành phố Trường Điền, từ đó tìm được danh sách các nhân viên tổ một trọng án năm đó.

Sau khi nhìn thấy phần danh sách này, vẻ mặt Ngô Bân kinh ngạc, thoạt nhìn những người trong danh sách kia có chút nguồn gốc với ông ta.

"Sao, có người ông quen?" Hàn Ấn thấy vẻ mặt Ngô Bân biến hóa, lập tức hỏi.

"Đúng, sư phụ tôi cũng ở trong đó." Ngô Bân chỉ một cái tên trong danh sách, nói, "Ông ấy là đội trưởng cũ của đội hình sự, đã về hưu nhiều năm rồi."

"Quan hệ của các ông thế nào?" Cố Phi Phi hỏi chen vào.

"Tình như cha con." Ngô Bân dứt khoát nói.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Vậy là tốt rồi, nếu ông ta và ông có quan hệ như thế, lại không cố kỵ địa vị quan giai gì, chúng ta hãy đến hỏi ông ta có lẽ ông ta sẽ đồng ý nói ra chân tướng." Cố Phi Phi nói tiếp.

"Việc này. . .việc này. . .e rằng không ổn lắm." Ngô Bân kéo dài giọng, úp úp mở mở nói, trên mặt lộ vẻ rất khó xử, "Thầy của tôi mắc bệnh máu trắng, đã đến thời kỳ cuối, bây giờ đang trong bệnh viện, nghe nói thời gian không nhiều nữa. Lúc này vì loại chuyện này mà quấy rầy ông cụ, có chút không đúng lúc lắm?"

Cố Phi Phi nôn nóng, mắt thấy Ngô Bân dáng vẻ thiếu quyết đoán thì có chút sốt ruột, nhưng lời vừa muốn nói ra, lại bị một ánh mắt của Hàn Ấn ngăn chặn.

Có đến hỏi ông đội trưởng hay không, chỉ có thể do Ngô Bân tự quyết định, khó khăn của việc điều tra vụ án có lớn mấy, chung quy cũng có thể tìm được biện pháp giải quyết. Nếu vì lần nói chuyện này kích thích đến ông đội trưởng, tăng nhanh thời gian tạ thế của ông, hoặc khiến ông "đi" không yên bình, vậy đối với Ngô Bân vốn có tình cảm thâm sâu với ông mà nói, lương tâm cả đời sẽ khó yên. Cho nên lúc này, Ngô Bân đưa ra lựa chọn gì, đều có thể hiểu được, người ngoài không thể yêu cầu ông làm gì. Bởi vì cuối cùng phần đau khổ kia là do ông nhận, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể xem lựa chọn của chính Ngô Bân.

Ngô Bân rút một điếu thuốc ra, yên lặng đốt. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người không lên tiếng, đồng loạt nhìn chằm chằm ông, chờ sự lựa chọn của ông. Một điếu thuốc cháy hết, Ngô Bân dùng sức dụi tắt đầu lọc, đứng dậy, nhàn nhạt nói một câu: "Đi thôi, đến bệnh viện ung bướu!"

Bệnh viện Ung Bướu thành phố Trường Điền, phòng săn sóc đặc biệt.

Ngô Bân cách cánh cửa kính phòng bệnh, nhìn thấy thầy đang kéo tay cô nói chuyện phiếm. Tinh thần của thầy hôm nay thoạt nhìn rất tốt, chẳng biết đang nói gì, cô luôn hé miệng cười, động tác chuẩn bị đẩy cửa của Ngô Bân chợt dừng lại. Thầy lần này lại nằm viện, phía bệnh viện tỏ ý bệnh tình đã đến giai đoạn cực kỳ nguy cấp, bảo người nhà sớm chuẩn bị tốt. Như cơ hội trò chuyện trước mắt này với cô mà nói chỉ sợ không còn nhiều lắm, Ngô Bân thật sự không đành lòng quấy rầy họ.

Do dự mãi, Ngô Bân vẫn quyết tâm vặn tay nắm cửa, đẩy cửa đi vào phòng bệnh.

"Tiểu Bân tới rồi à, con xem con kìa, lại mua nhiều đồ thế làm gì!" Cô một bên thân thiết chào Ngô Bân, một bên nhận trái cây và thực phẩm dinh dưỡng trên tay ông đặt trên bàn trà nhỏ cạnh giường, "Hai ngày nay con không tới, làm thầy nhớ con hết sức, không có việc gì cứ nhắc con mãi."

"À, hai ngày này thật sự quá bận, cô cũng đừng trách ông già như con nha." Ngô Bân đi tới trước giường bệnh, cẩn thận giúp thầy vén góc chăn, cười với thầy nói, "Chờ hết bận, con đưa 'cháu' thầy đến thăm thầy."

Cha mẹ Ngô Bân quanh năm sống tại nước ngoài, ở Trường Điền ông không có thân nhân khác, cơ hồ đã coi thầy và cô như cha mẹ mình. Trước khi kết hôn ông cơ bản đều ăn ở tại nhà thầy, về sau có con rồi không ai trông, cũng đưa đến nhà thầy, hôm nay đứa bé kia đối xử với thầy và cô còn thân hơn cả ông nội và bà nội ruột của nó.

"Đừng nghe cô con nói mò, con bận thì cứ lo việc của con, vẫn là sự nghiệp quan trọng hơn, đừng cứ chạy tới chỗ thầy." Thầy ngoài miệng nói vậy, nhưng nhìn ra được Ngô Bân đến lúc này, tâm trạng ông còn tốt hơn khi nãy nữa, gượng người ngồi dậy.

"Đúng rồi thầy, mấy vị này là chuyên gia của bộ Chi Viện trọng án cục trinh sát hình sự, là tới hiệp trợ thị cục phá án. Nghe nói con muốn đến thăm thầy, cũng muốn cùng tới thăm thầy." Ngô Bân vừa dìu thầy tựa đầu giường, vừa chỉ Hàn Ấn và Cố Phi Phi mọi người giới thiệu.

Nghe Ngô Bân nói vậy, mọi người vội bước qua, lần lượt bắt tay ông cụ, còn nói chúc ông sớm khỏe mạnh các loại.

Thầy bảo bà nhà chuyền ghế cho khách ngồi, rồi nói với bà nhà: "Bà à, đến giữa trưa rồi, tôi muốn ăn bánh hấp, đến phòng ăn chuẩn bị đi!"

"Được được, tôi đi đây." Cùng sống với bạn già làm hình cảnh cả đời, bà cũng nhìn ra được, Ngô Bân đưa nhiều người đến như vậy, nhất định là đụng phải vụ án quan trọng, liền hiểu ý nhỏ giọng dặn dò một câu bên tai Ngô Bân, "Thầy của con hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, sáng còn ăn nửa chén cháo, người cũng không hồ đồ nữa, con ở lại nói chuyện với thầy, nhưng đừng làm thầy mệt quá nhé."

"Con biết rồi cô, cô đi từ từ thôi. . ." Ngô Bân ân cần nói.

Cô vừa ra khỏi cửa, vẻ mặt thầy liền nghiêm túc hẳn, đánh giá Hàn Ấn Cố Phi Phi và mọi người vài lần, quay đầu nói với Ngô Bân: "Nói đi, ngay cả người của cục trinh sát hình sự cũng đến, xem ra vụ án không nhỏ?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Ngô Bân cúi đầu, có chút khó mở miệng. Thầy luôn là thần tượng của ông, không chỉ dạy ông làm thế nào phá án, còn dạy ông làm thế nào thành một cảnh sát chính trực, ông cực kỳ cực kỳ sợ hãi, sợ vấn đề tiếp theo, sẽ vạch trần một mặt của thầy mà không muốn ai biết.

"Vụ án của Bạch. . .Bạch Tú Vân thầy còn nhớ không?" Ấp úng hồi lâu, Ngô Bân kiên trì nói.

"Ai? Con nói vụ án của ai? Là án '12. 28' năm 1979 sao?" Cơ thể thầy chấn động, hiện lên một ánh mắt phức tạp.

Thấy phản ứng của thầy tuy có chút kịch liệt, nhưng trên mặt không hề bối rối, ngược lại còn giống như mang theo chút kinh hỉ, Ngô Bân thở dài một hơi, nói: "Đúng, chính là vụ án kia. Năm đó thầy có tham gia không? Tụi con muốn nghe chút tình hình của vụ án."

Thầy chìm vào yên tĩnh, lại quét mắt nhìn Hàn Ấn và mọi người một phen, cuối cùng tầm mắt trở lại trên mặt Ngô Bân, nhàn nhạt nói: "Sao các con đột nhiên muốn hỏi tới vụ án này?"

"Thầy, là thế này. . ." Ngô Bân tiếp lời thầy, từ đầu đến cuối ba vụ án, lại đến phòng hồ sơ cháy, lại đến nỗi hoài nghi của họ với cục trưởng Chu Hải Sơn, tỉ mỉ kể một lượt, sau đó đưa rõ quan điểm, "Tụi con nghĩ hung thủ của vụ án Bạch Tú Vân, rất có thể bị oan."

"Như vậy xem ra, Chu Hải Sơn họ năm đó quả nhiên đã động tay động chân vào vụ án, nếu không cũng không đến mức sợ hãi như thế, đến cả phòng hồ sơ cũ cũng đốt." Thầy hơi vuốt cằm, hít sâu một hơi, nói, "Các con hôm nay đã nhắc tới, thầy cũng nói ra nghi vấn tồn đọng trong lòng thầy hơn ba mươi năm qua. Nói tóm lại, vụ án năm đó kết thúc quá mức qua loa, có rất nhiều điểm đáng ngờ không vén rõ ràng, hơn nữa trong thẩm vấn có lẽ đã sử dụng tra tấn bức cung, cho nên ta có chung nhận thức với các con, đó rất có thể là một vụ án oan." Thầy dừng một chút, ngưng thần nhớ lại, tiếp tục nói, "Vụ án Bạch Tú Vân với ta mà nói, khắc sâu ký ức, không chỉ vì nguyên nhân vừa nói, chủ yếu hơn vì đó là vụ án đầu tiên từ khi ta chuyển ngành quân đội đến tham dự điều tra giải quyết ở đội đại trọng án. Tình huống đại khái là thế này: Hôm xảy ra vụ án khoảng 6 giờ sáng, hàng xóm của nhà Bạch Tú Vân lần lượt nghe được tiếng gào khóc xé tim xé phổi của trẻ con. Tiếng khóc kéo dài thật lâu, hàng xóm có chút lo lắng, liền đến nhà Bạch Tú Vân xem xảy ra chuyện gì, kết quả liền chứng kiến Bạch Tú Vân như một người tuyết ngồi trên đu dây trong sân nhà cô ta. . ."

"Phiền thầy kể lại tường tận chút, rất giúp ích cho chúng tôi phân tích hành vi đặc thù của hung thủ." Hàn Ấn từ trong ba lô bên mình lấy ra một máy ghi âm, đặt trên bàn trà cạnh giường bệnh.

"Được." Thầy im lặng chốc lát, trong đầu cẩn thận tìm tòi ký ức năm đó, nói, "Lúc ấy cửa sân và cửa phòng đều mở rộng, trong phòng khách rất lộn xộn, áo ngủ của Bạch Tú Vân bị xé nát ném dưới đất, con trai cô ta ngủ trên giường nhỏ trong phòng khách. Pháp y phán đoán Bạch Tú Vân bị bóp chết trong phòng khách, sau đó được kéo lê tới đặt trên đu dây trong sân, thời gian tử vong đại khái khoảng 9 tiếng trước khi phát hiện thi thể. Mặt Bạch Tú Vân bị đánh mạnh diện tích rộng, hạ thể bị nhét vào hai cây bút sáp màu, trước khi chết có dấu hiệu giao hợp, nhưng tổn thương hạ thể không lớn, sườn trong đùi phát hiện vết tinh dịch, trên bàn trà phòng khách có một hộp bút sáp màu, rất mới, như vừa mới mở song thiếu hai cây nhét trong hạ thể Bạch Tú Vân. Tuyết mới rơi lúc rạng sáng, vì vậy không phát hiện dấu chân, nhưng sofa bàn trà trong phòng khách và trên hộp bút sáp màu, đều lấy được một nhóm dấu tay không phải của Bạch Tú Vân, dấu tay trên bàn trà và sofa rất loạn, qua giám định là đến từ cùng một người." Thầy cầm lấy ly nước đặt trên bàn trà cạnh giường, thông cổ nói tiếp, "Lúc ấy là cuối những năm bảy mươi của thế kỷ 20, gần như hiếm có xảy ra án mưu sát, càng miễn bàn đến thủ đoạn gây án quái dị tàn nhẫn như thế, cho nên vụ án vừa xảy ra, cơ hồ có thể dùng khiếp sợ cả quốc gia để hình dung. Lo lắng đến tính chất tồi tệ của vụ án, một khi tiết lộ ra ngoài có thể sẽ khiến xã hội lâm vào khủng hoảng phạm vi lớn; Mặt khác lúc ấy thời cuộc phức tạp, đồng thời cũng lo lắng thế lực đặc biệt của địch mượn cơ hội nhiễu loạn dân tâm, đến mức sau khi xảy ra vụ án thị cục lập tức phong tỏa toàn diện vụ án, ủy nhiệm toàn cục phá án của chỗ ta khi ấy dẫn tổ một đội đại trọng án, dùng phương thức 'bí mật', 'ra hạn' phải phá án. Sau khi kết án, tất cả tư liệu sắp xếp phong tồn tuyệt mật, bất kỳ ai chưa được lãnh đạo thị cục phê chuẩn không được chọn đọc tài liệu này, thật giống như vụ án ấy chưa từng xảy ra vậy."

"Tại sao lại bắt sai hung thủ ạ?" Cố Phi Phi thừa dịp thầy đang lấy hơi, hỏi chen vào.

"Ôi, kỳ thật chủ yếu là vì tổ phá án ngay từ đầu đã chọn sai hướng điều tra." Thầy thở dài, nói, "Khi ấy tổ đặt trọng điểm phá án ở bút sáp màu. Khi ấy hàng hóa tài nguyên thiếu hụt, bút sáp màu rất khó mua, hơn nữa cực kỳ quý, Bạch Tú Vân một mình nuôi con chắc chắn không bỏ tiền mua được, vậy khẳng định có người đưa cho cô ta. Mà tặng một thứ đắt tiền như vậy cho một thiếu phụ đơn thân, phương diện này e rằng có dính dáng đến quan hệ mờ ám không rõ ràng, vì vậy tổ phán đoán sơ bộ: Vụ án Bạch Tú Vân, rất có thể là một vụ cầu yêu không thành, dẫn đến thẹn quá hóa giận, tiến tới cưỡng hiếp giết người, hy vọng có thể thông qua bút sáp màu để kéo ra được hung thủ.

"Dựa trên phán đoán này, chúng ta đã bí mật hỏi đồng nghiệp của đơn vị Bạch Tú Vân và các quan hệ xã hội xung quanh cô ta. Theo đồng nghiệp của cô ta cũng là cô bạn tốt Lương Diễm báo cáo: Giữa trưa hôm Bạch Tú Vân bị giết, có một người đàn ông mập lùn tướng mạo trung bình đến đơn vị tìm cô, buổi chiều Bạch Tú Vân trở về Lương Diễm truy hỏi cô ta, cô ta nói người đàn ông kia là bạn học cấp hai, đang theo đuổi cô ta. Lương Diễm nghĩ, bút sáp màu rất có thể là do người đàn ông kia xum xoe tặng. Chúng ta thông qua miêu tả của Lương Diễm, tìm được người đàn ông kia. Hắn tên Từ Hoành, là một nhân viên bán hàng của cửa hàng bách hóa quốc doanh, hắn thừa nhận đang quen với Bạch Tú Vân, nhưng thề thốt phủ nhận bút sáp màu là hắn tặng. Nhưng sau khi chúng ta so sánh dấu tay, phát hiện dấu tay hắn và dấu tay trên hộp bút sáp màu là trùng khớp, vì vậy bắt hắn về đội thẩm vấn.

"Khi đó, tất cả mọi người trong tổ gần như đều có khuynh hướng Từ Hoành là hung thủ, mà tiến thêm một bước kiểm tra tinh dịch, cũng trùng khớp với nhóm máu của Từ Hoành, do đó thoạt nhìn chứng cứ đã hình thành. Bởi vì thời hạn phá án lúc ấy đã đến, thành phố và trong cục đã không ngừng tăng áp lực cho tổ phá án, do đó dưới tình huống tự nhận là chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng còn chưa lấy được khẩu cung của Từ Hoành, người phụ trách tổ phá án liền vội báo cáo với cục nói đã bắt được hung thủ, lãnh đạo cục hết sức vui mừng, lập tức thông báo cho thành phố, lãnh đạo thành phố lúc này cũng tỏ vẻ muốn tiến hành khen thưởng.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Nhưng không ngờ thẩm vấn sau đó không hề thuận lợi, đối với những chứng cứ chúng ta đưa ra Từ Hoành đều cho ra được giải thích hợp lý. Hắn thừa nhận bút sáp màu là hắn tặng, mà sở dĩ ban đầu phủ nhận, là vì bút sáp màu là hắn trộm trong phòng kho của cửa hàng; Đồng thời hắn cũng thừa nhận tinh dịch bên trong sườn đùi Bạch Tú Vân là của hắn, nhưng nhấn mạnh họ phát sinh quan hệ tình dục đôi bên tự nguyện vào giữa trưa. Kỳ thật lời của hắn lại rất phù hợp với tình huống thực tế, trên thi thể quả thật không có vết thương nghiêm trọng do cưỡng hiếp. Nhưng tổ phá án khi đó đã trèo lên lưng cọp, thả Từ Hoành phải lần nữa tìm đầu mối mới, đến chỗ lãnh đạo cục và lãnh đạo thành phố cũng không cách nào ăn nói, bức đến đường cùng liền nảy ra ý 'Là hắn thì là hắn, không phải hắn cũng là hắn'. Có lẽ kiêng kỵ ta vừa vào tổ, sợ ta nói lung tung, cũng không để ta hiểu rõ mọi chuyện, cùng ngày thẩm vấn liên tục đến rạng sáng, tổ trưởng và Chu Hải Sơn tìm một lý do điều ta đi, bảo ta về ký túc xá nghỉ ngơi trước, sáng sớm thay ca cho họ tiếp tục thẩm vấn, nhưng rạng sáng ngày thứ hai, ta vừa đến tổ, thì nghe Từ Hoành đã khai toàn bộ, hắn thừa nhận khi cưỡng hiếp Bạch Tú Vân dùng sức quá mạnh lỡ tay siết chết cô ta, hơn nữa đã ký tên vào lời khai, sau đó không lâu hắn liền bị xử bắn. Ta còn nhớ rõ sáng sớm ngày đó, ta vào phòng thẩm vấn, phát hiện trên tường và trên mặt đất đều là dấu máu loang lỗ, ta nghĩ đó hẳn là dấu vết để lại khi Từ Hoành bị tra tấn bức cung. . ."

"Từ Hoành có nhân chứng chứng minh vắng mặt tại hiện trường khi xảy ra án không?" Hàn Ấn hỏi.

"Có, nhưng không đủ." Thầy gật đầu lại lắc đầu, nói, "Tình hình của Từ Hoành và Bạch Tú Vân không sai biệt lắm, vợ năm trước vì bệnh qua đời, để lại cho hắn một đứa con trai, song hắn kết hôn khá sớm, khi ấy đứa bé đã bảy tám tuổi. Theo đứa bé kia nói, đêm xảy ra vụ án, nó mắc cảm nặng, sốt cao mãi, Từ Hoành luôn ở bên cạnh chăm sóc nó cả đêm. Nhưng vì quan hệ máu mủ, lại là một đứa bé, lại thêm khi đó nó mắc cảm nặng, có thể ký ức xuất hiện hỗn loạn, cho nên lời chứng của nó không được tiếp nhận."

"Con của Từ Hoành sau này là ai chăm sóc?" Hàn Ấn lại hỏi.

"Lúc ấy ông nội bà nội nó đều ở đó, hẳn là về sống cùng họ!" Thầy nói.

Hàn Ấn gật đầu, nhìn Cố Phi Phi, Cố Phi Phi khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Vừa vặn gặp cô mang gà mên giữ nhiệt trở về, mọi người liền dừng lại chủ đề.

"Ông này, mau nếm thử bánh hấp xem vị ra sao? Biết ông kén ăn, không ăn quen người khác gói, tôi cố ý mượn nguyên liệu của người ta tự tay gói cho ông." Cô mở gà mên, đưa bánh hấp nóng hổi đến trước mặt thầy.

"Không tồi, không tồi, mùi vị thật không tồi." Thầy cầm lấy một cái bánh hấp đặt vào miệng cố sức nhai, đẩy gà mên về phía Hàn Ấn và mọi người, nói, "Đến, nếm thử xem, nếm thử tay nghề của bà nhà ta thế nào!"

"Không được, quấy rầy thầy nghỉ ngơi lâu như vậy, đã vô cùng xấu hổ rồi, tụi con còn có vụ án phải làm, sẽ không phiền thầy ăn cơm trưa nữa." Cố Phi Phi chối từ.

Cố Phi Phi vừa nói thế, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên, chào tạm biệt thầy. Ngô Bân dặn dò thầy và cô, bảo họ chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn, bảo trọng thân thể, có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay cho ông ta, sau đó liền theo mọi người ra khỏi phòng bệnh. Một khắc khi ra đóng cửa ra khỏi phòng bệnh kia, Ngô Bân nhịn không được dừng bước nhìn chăm chú thầy, trong lòng có loại sầu não khó hiểu, tựa như từ biệt lúc này, sẽ là vĩnh viễn phân ly. . .
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Cửa thang máy hành lang bệnh viện, mọi người đang đợi thang máy, Hàn Ấn đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Ngô Bân: "Đúng rồi, dân cảnh ở sở cảnh sát phường Ngọc Sơn đã điều tra thế nào?"

"Ối chà, tôi đã bảo người ta tra xét, báo cáo đã giao đây, còn chưa kịp xem." Ngô Bân vừa nói vừa mở túi xách, lấy ra một tờ giấy giao cho Hàn Ấn.

Hàn Ấn nhận báo cáo, những người còn lại đều xúm đến, cùng nhau xem báo cáo, trên báo cáo viết: Từ Dương, nam, 41 tuổi, quê quán ở tỉnh này, địa chỉ gia đình: Phường Ngọc Sơn tây nội thành thành phố Trường Điền. . .Từ Dương tốt nghiệp học viện cảnh quan thành phố này, mới đầu tiến vào cảnh đội phân phối đến sở cảnh sát đường Hoàng Hà làm dân cảnh, làm việc cần cù chăm chỉ, biểu hiện tốt, từng trước sau ba lần xin vào đội cảnh sát hình sự, nhưng do đủ loại nguyên nhân không thể như nguyện. Hai năm trước xuất phát từ nguyên nhân cá nhân, xin điều đến sở cảnh sát phường Ngọc Sơn, nhận được tổ chức phê chuẩn. . .

Báo cáo điều tra viết cực kỳ ngắn gọn, chỉ ít ỏi vài trăm chữ, nhưng cũng đủ để mọi người đoán được thân phận của dân cảnh này, nếu không ngoài dự liệu, hắn hẳn là con trai của Từ Hoành vì chịu oan mà chết năm đó! Vậy, tại sao hai năm trước Từ Dương lại yêu cầu muốn chuyển đến sở cảnh sát phường Ngọc Sơn? Sau đó hắn xuất hiện trong hai vụ án, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Huống chi hung thủ lần thứ ba gây án, có vẻ có mục đích lật lại bản án của Từ Hoành, chẳng lẽ hắn đang vì cha mình kêu oan sao? Xem ra, Từ Dương rất đáng tình nghi. . .Mọi người vừa vào thang máy, vừa thảo luận vấn đề của Từ Dương. Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng, không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra một người đàn ông đội nón, hắn đưa tay kéo cửa thang máy, nhưng lúc vừa muốn vào, chẳng biết tại sao lại giật người lùi về, cúi đầu xoay lưng bối rối đi đến cầu thang.

"Người này bệnh sao, muốn gì chứ, sợ chúng ta ăn hắn à?" Ngải Tiểu Mỹ tức giận dùng sức ấn chốt mở thang máy.

"Sao người này có vẻ quen nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi, nón lưỡi trai. . .Hắn chính là người đến nhà khách đưa tin!" Đỗ Anh Hùng kịp nhớ ra thì đã muộn, thang máy đã khởi động đi xuống.

Sau khi cửa thang máy đại sảnh bệnh viện Ung Bướu vừa mở ra, từ bên trong lao ra một đám người. Họ phân công rõ ràng: Một người đi thẳng đến lối thóat hiểm bên trái thang máy, một người nhanh chóng xuyên qua đại sảnh vọt tới cửa lớn ngoài bệnh viện, hai người nữ giới xinh đẹp khác phụ trách canh gác giữa sảnh, còn lại một người lấy ra thẻ cảnh sát cho bảo vệ chịu trách nhiệm trực cửa, yêu cầu bảo vệ lập tức dẫn anh ta đến phòng quan sát —— "Kẻ đưa tin" rất có thể là hung thủ, nếu không hẹn mà gặp ở bệnh viện, vậy không thể dễ dàng buông tha cho hắn.

Vài phút sau, cửa sắt màu đỏ của lối thoát hiểm bị đẩy ra, liền thấy Đỗ Anh Hùng áp một người đàn ông đội nón lưỡi trai đi tới. Cố Phi Phi đưa mắt ra hiệu cho cậu ta, ý bảo trực tiếp dẫn người lên xe bên ngoài.

Đưa người vào xe, mọi người cẩn thận quan sát liền biết, hắn chính là anh hiệp cảnh bên cạnh dân cảnh Từ Dương ở hiện trường hai vụ án kia. Khi ấy Đỗ Anh Hùng chỉ lo nôn mửa, chỉ có loáng thoáng có chút ấn tượng với hiệp cảnh này, không nhớ kỹ như những người còn lại.

"Cậu theo dõi chúng tôi đến bệnh viện?" Cố Phi Phi nhíu mày, hất đầu hỏi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Không. . .Không, tôi theo dõi các anh làm gì? Nếu theo dõi các anh cũng sẽ không vào nhầm thang máy! Tôi đến bệnh viện thăm một người bạn mà." Hiệp cảnh giải thích.

"Vậy tờ giấy mà cậu đưa đến nhà khách thì sao?" Cố Phi Phi theo sát hỏi.

"Đúng, là tôi." Hiệp cảnh gật đầu, vâng vâng dạ dạ nói, "Nhưng. . .Nhưng là tôi thay người khác đưa."

"Thay ai đưa?" Cố Phi Phi truy hỏi.

"Cái này. . .Cái này. . ." Hiệp cảnh ấp a ấp úng, nhìn như không muốn bán đứng kẻ phía sau.

"Cậu có biết, có lẽ người cậu giúp truyền lại tờ giấy, chính là hung thủ giết người ở phường Ngọc Sơn không, cậu giúp hắn như vậy, là muốn thành đồng lõa sao?" Đỗ Anh Hùng chỉ vào mũi hiệp cảnh, giọng điệu nghiêm khắc nói.

"Không. . .Không. . .Không, Từ Dương không thể nào là hung thủ. . ." Phát giác mình lỡ miệng, giọng hiệp cảnh nhỏ lại, nói, "Anh ấy. . .Anh ấy chỉ muốn giúp mọi người mau chóng phá án mà thôi."

"Cậu nói là Từ Dương sai cậu đưa tờ giấy cho chúng tôi?" Cố Phi Phi tiếp lời, quay đầu trao đổi mắt với Hàn Ấn và Ngô Bân.

Hàn Ấn đương nhiên hiểu ý của cô, vừa biết được tin dân cảnh Từ Dương chính là con trai của Từ Hoành, liền cảm thấy hắn có động cơ gây án, bây giờ lại chứng minh tờ giấy là hắn sai hiệp cảnh đưa đến, vậy tính hiềm nghi của hắn càng lớn. Hàn Ấn đẩy gọng kính trên mũi, đánh giá thật sâu hiệp cảnh, nói: "Tại sao cậu lại nghĩ Từ Dương không phải hung thủ?"

"Việc này tôi cũng không nói rõ được, dù sao tôi và anh Từ ở chung rất lâu rồi, cảm thấy anh ấy là một người đặc biệt tốt." Hiệp cảnh chần chừ một chút, tiếp tục nói, "Nói thật với mọi người, chuyện của ba anh Từ anh ấy đã từng kể với tôi. Anh ấy nói sở dĩ anh ấy làm cảnh sát, là muốn có một ngày thay ba anh ấy rửa sạch oan ức, vì thế anh ấy rất cố gắng biểu hiện, muốn chuyển vào đội hình cảnh thị cục. Anh ấy nói với tôi chỉ có vào đội hình cảnh, mới có khả năng tiếp xúc với tài liệu vụ án của ba anh ấy năm đó, nhưng cấp trên vẫn không cho anh ấy cơ hội, khiến anh ấy tâm tàn ý lạnh. Song, anh ấy nói dù đến đội hình cảnh, chuyện của ba anh ấy trong chốc lát cũng không lật lại được án, bởi vì cảnh sát hàm oan ba anh ấy bây giờ quyền cao chức trọng trong cục."

"Nếu hắn không phải hung thủ, vậy tại sao không thoải mái tìm chúng tôi báo cáo vấn đề, mà lén lén lút lút làm trò thập thò đó?" Ngải Tiểu Mỹ không phục nói xen vào.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Việc này tôi cũng từng hỏi anh ấy, anh ấy nói nếu mọi người biết thân phận của anh ấy, nhất định sẽ liệt anh ấy vào diện tình nghi tiến hành điều tra, anh ấy không muốn làm lạc hướng điều tra của mọi người, cũng không muốn mọi người lãng phí thời gian trên người anh ấy." Hiệp cảnh trả lời khá ung dung.

"Hắn từng nói cho cậu biết nguyên nhân vì sao hắn đang làm tốt ở sở cảnh sát cũ lại muốn điều đến phường Ngọc Sơn không?" Cố Phi Phi hỏi.

"Hình như có đề cập tới. . ." Hiệp cảnh hơi suy tư chút, nói, "Nói là thuận tiện chăm sóc ông nội ở phường Ngọc Sơn."

"Ừ." Cố Phi Phi như có điều suy nghĩ mà gật đầu, kề sát vào Hàn Ấn và Ngô Bân thấp giọng nói vài câu, sau đó quay người lại dùng giọng điệu dị thường nghiêm khắc, nói với hiệp cảnh, "Cuộc nói chuyện giữa chúng ta hôm nay, cậu phải tuyệt đối bảo mật, không được phép tiết lộ nửa câu với Từ Dương. Mặc dù cậu chỉ là hiệp cảnh, nhưng cũng đều hiểu quy củ của cảnh sát, nếu cậu phá hỏng lần hành động kế tiếp của chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ liệt cậu vào đồng phạm mà truy cứu, hiểu chưa?!"

"Biết. . . Biết rồi, yên tâm, quy củ tôi đương nhiên biết, nhất định sẽ chú ý bảo mật." Hiệp cảnh như con gà mổ thóc nhanh chóng gật đầu nói.

"Được rồi, cậu tên gì?" Khi hiệp cảnh sắp xuống xe, Hàn Ấn hỏi.

"Ờm, tôi tên là Chu Nghị." Hiệp cảnh nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét