Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Luyến Thu Ly - Chương 4

Chương 4

Người uống rượu giải sầu rất dễ uống say, cho nên Tiêu Nhược Ly nhanh chóng say mất rồi, hơn nữa say rất dữ dội. Nam Cung Thu Thực uống cũng hơi nhiều, nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo, cho nên khi hắn nhìn thấy Tiêu Nhược Ly uống một lát thì lên tiếng khóc lớn, biết không thể để Tiêu Nhược Ly uống tiếp nữa.

"Đừng uống nữa được không?" Cái bàn lại không lớn, vòng qua bên cạnh Tiêu Nhược Ly là chuyện dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn. Khi Nam Cung Thu Thực vịn bàn đi qua, dưới chân có chút nhẹ hẫng, thế là Nam Cung Thu Thực biết, mình cũng không uống được nữa.

"Ngươi bớt quản ta!" Tiêu Nhược Ly vỗ bàn quát, "Ngươi cũng không phải là gì của ta, dựa vào cái gì vung tay múa chân, hò hét với ta. Dù sao ngươi cũng sắp thành thân, ta cũng phải đi, sau này chúng ta ai đi đường nấy, đừng ai để ý đến ai nữa!"

"Cái gì đường ai nấy đi, ngươi muốn đi đâu?" Nam Cung Thu Thực bắt được cánh tay Tiêu Nhược Ly, dùng sức kéo thân thể hắn hướng về phía mình.

"Ta phải quay về nhà mình." Mặt Tiêu Nhược Ly bị rượu huân hồng, trắng nõn nà mọng nước, hơn nữa đôi mắt mang theo hơi nước, khiến lý trí Nam Cung Thu Thực thiếu chút nữa trống rỗng tiêu tán.



"Nhà ta ở không tốt sao? Tại sao muốn về sớm như vậy?" Trong lòng Nam Cung Thu Thực có chút hốt hoảng, lòng bàn tay cũng chảy chút mồ hôi lạnh.

"Không tốt, một chút cũng không tốt!" Tiêu Nhược Ly say khướt nhìn Nam Cung Thu Thực, đột nhiên "òa" một tiếng tựa vào vai hắn khóc. "Ta không thèm ở lại đây nữa, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà!"

"Được được được, về nhà về nhà, ngươi đừng khóc nữa." Nam Cung Thu Thực có chút luống cuống đỡ lấy Tiêu Nhược Ly, Cơ thể mềm mại nhiệt độ cao hơn bình thường gắt gao dán trên người mình, trên người mùi rượu lẫn lộn, có trời mới biết Nam Cung Thu Thực mất biết bao sức lực mới ức chế phản ứng mãnh liệt tự nhiên sinh ra.

"Tiểu Thu, Tiểu Thu!" Vùi đầu trong lòng Nam Cung Thu Thực, Tiêu Nhược Ly đột nhiên ngẩng đầu lên, nghiêm trang hỏi Nam Cung Thu Thực: "Tiểu Thu, có phải ngươi rất thích ta không?"

Tay Nam Cung Thu Thực run lên, thiếu chút nữa ném Tiêu Nhược Ly xuống đất.

"A Ly, ngươi, ngươi có ý gì?" Thật cẩn thận, Nam Cung Thu Thực nhẹ giọng hỏi Tiêu Nhược Ly.

"Chẳng phải ngươi rất thích ta sao? Chẳng lẽ không đúng? Ngươi thật sự không thích ta chút nào?" Tiêu Nhược Ly kéo cổ áo Nam Cung Thu Thực hỏi không tha, chóp mũi đối chóp mũi, lông mi đụng lông mi, khi nói chuyện hơi thở phun ra cũng đều bị thu vào. Trong đầu Nam Cung Thu Thực trống rỗng, cảm giác mê muội bao phủ toàn thân, dường như khoảnh khắc này, thân thể không thể mảy may nhúc nhích.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Thật sự không có sao? Một chút cũng không sao?" Tiêu Nhược Ly vẫn hỏi, chẳng qua thanh âm đã mang theo chút nghẹn ngào, trên mặt cũng mang theo ý thất vọng rõ ràng. "Không có ý kia với ta thì còn đối xử tốt với ta như thế làm chi, không phải lén sờ ta thì là lặng lẽ chạm vào ta, đừng tưởng ta không biết, cho rằng ta ngủ sẽ không cảm giác được sao. . ."

Từng câu từng chữ Tiêu Nhược Ly nói tiến vào lỗ tai Nam Cung Thu Thực, như vô số con kiến bò tới bò lui trong lòng hắn.

"Ta. . .Không phải. . ." Đang muốn tập trung toàn bộ lý trí và nghị lực nói ra mặc dù có hơi trái với chân tâm nhưng hợp với luân thường, trước mắt tối sầm, tất cả lời đều bị ngăn ngay cổ họng.

Tiêu Nhược Ly đại khái đã say đến mụ mẫm, cứ thế không hề báo trước mà trực tiếp đặt môi mình lên môi Nam Cung Thu Thực. Máu toàn thân oành một tiếng xông vào đầu, tim Nam Cung Thu Thực thiếu chút nữa ngừng đập.

Kỳ thật thà nói là Tiêu Nhược Ly đang hôn Nam Cung Thu Thực, chẳng bằng nói Tiêu Nhược Ly đang dùng môi mình gặm Nam Cung Thu Thực. Không có chút kỹ thuật, động tác vụng về khua răng đau nhức nhưng hết lần này tới lần khác khiến Nam Cung Thu Thực kích động đến mức lập tức "dựng" lên. Môi y như lửa cháy, nóng bỏng lại làm người ta cam nguyện cháy thành tro tàn. Môi hắn như suối trời, ngọt trong thuần chất làm người ta lún sâu vào mà không tự biết.

"Ta thật sự rất thích ngươi." Những lời này trăn trở giữa môi Nam Cung Thu Thực cân nhắc tới lui nhưng không nói ra. Nam Cung Thu Thực chỉ gắt gao, gắt gao, ôm cơ thể nóng bỏng của Tiêu Nhược Ly vào lòng.

Biến bị động thành chủ động, mặc dù nụ hôn trúc trắc cũng khiến hắn rất hưởng thụ, nhưng song phương phối hợp một chút hẳn có thể hưởng thụ nhiều hơn không phải sao? Thừa dịp Tiêu Nhược Ly say đến mơ mơ màng màng, Nam Cung Thu Thực dễ dàng nắm lại quyền chủ động.

Thanh lâu dù sao cũng là thanh lâu, địa phương chuyên nghiệp chuẩn bị đương nhiên cũng rất chuyên nghiệp. Ví dụ như, tuyệt không thể thiếu vật này -- Giường. Phòng rất lớn, song trang trí chỉ thành hai dạng. Một là bàn rượu Tiêu Nhược Ly cùng Nam Cung Thu Thực uống, một cái đương nhiên chính là giường dùng làm việc buôn bán. Giường vừa rộng vừa lớn làm từ gỗ tùng tốt, khách có nặng mấy ở trên giường lăn qua lăn lại, đánh tới đánh lui cũng không cần lo sẽ té xuống giường. Lại phối lên nệm mềm mại, màn lụa mỏng xây dựng tình cảm, làm người ta từ trên bàn rượu vừa nhìn lập tức muốn nằm thẳng lên giường.

Cho nên Nam Cung Thu Thực ôm lấy Tiêu Nhược Ly, trực tiếp bỏ vào trên giường.

"Tiểu Thu, ngươi làm gì đó?" Tiêu Nhược Ly mơ mơ màng màng hỏi. Nằm trên giường, duỗi thẳng tứ chi, Tiêu Nhược Ly rất thoải mái hừ một tiếng.

Tay nhanh nhẹn cởi quần áo vướng víu, Nam Cung Thu Thực dùng giọng dịu dàng trước sau như một nói: "A Ly, không phải ngươi hỏi ta có thích ngươi không hay sao? Vậy ta hỏi ngươi, A Ly, nói thật đi, ngươi có thích ta không?"

Tiêu Nhược Ly đã rơi vào trạng thái buồn ngủ, cho dù muốn đáp lại câu hỏi của Nam Cung Thu Thực, thanh âm trong miệng cứ lầm bầm khiến người ta không cách nào phân biệt được lời muốn biểu đạt. Tay Nam Cung Thu Thực xoa nhẹ khuôn mặt vì say rượu mà có vẻ nóng bỏng kia, da thịt mịn màng đỏ hỏn kiều mỵ như trẻ con mới sinh từng lớp tiếp từng lớp lan ra, phối hợp với hương rượu thơm, cướp lấy ánh mắt và linh hồn người. Cuống họng phát ra một trận tiếng trầm thấp, Nam Cung Thu Thực ấn môi lên như muốn đóng một dấu đỏ lên nó.

Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với những đụng chạm nhẹ nhàng khi trước, như cuồng phong đột ngột thổi quét, từ trong ra ngoài không bỏ sót chỗ nào. Dùng sức mút cánh môi mềm mại, cảm thụ được ngọt ngào không gì sánh được kia, Nam Cung Thu Thực dùng lưỡi nạy mở khớp hàm của Tiêu Nhược Ly. Hàm răng trắng nõn tản ra sáng bóng mê người, giống như đối đãi với trân bảo vô giá, đầu lưỡi từ hàm răng xếp chỉnh tề, hình dạng duyên dáng này lần lượt xẹt qua, rồi mới trườn vào quấn lấy cái lưỡi mềm mại giấu sau nó. Chỉ cùng đấu lưỡi mà đã khiến cơ thể Nam Cung Thu Thực bốc lên dòng nước xoáy, lý trí giữa dòng xoáy cực đại như phù du như kiến càng, nháy mắt chìm ngập mất tích.

Thật vất vả giãy khỏi nụ hôn nồng nhiệt khiến người ta hít thở không thông, đầu ngón tay Tiêu Nhược Ly cũng không còn chút sức lực, ngực gấp gáp phập phồng lên xuống, quả hồng nhàn nhạt trước ngực chẳng biết khi nào cũng đã lặng lẽ cứng lên. Không khí trong ngực tựa hồ đều bị cướp đoạt! Tiêu Nhược Ly khẽ ho nhẹ hai tiếng, gắng gượng mở hai mắt khó hiểu nhìn Nam Cung Thu Thực đang trên người mình liếm khóe môi tỏ vẻ vẫn còn chưa đã.

"Tiểu Thu, ngươi đang làm gì đó?"

"A Ly, ta thích ngươi." Nam Cung Thu Thực dán lồng ngực trần trụi của mình lên lồng ngực trắng nõn phiếm hồng của Tiêu Nhược Ly, "Ta muốn ngươi."

"Vậy sao?" Tiêu Nhược Ly hiển nhiên vui mừng, y dùng tay xoa thái dương, nửa tỉnh nửa mơ nói: "Thật tốt quá, vậy ngươi đừng lấy vợ nữa, chi bằng cứ gả cho ta là được."

Nam Cung Thu Thực khẽ mỉm cười, vươn lưỡi bao lấy đầu vú của Tiêu Nhược Ly.

"Í da! Đau quá!" Tiêu Nhược Ly kêu một tiếng cau chặt mày mỏng, "Ngươi cắn ta làm gì?"

"Chỉ đau thôi sao? Phải thoải mái lắm chứ." Ngón tay Nam Cung Thu Thực xoa nhẹ ngực bên kia, để đầu vú xinh xắn giữa ngón tay mình nắm lấy nhào nắn. Tiếng kêu đau của Tiêu Nhược Ly dần biến thành rên rỉ nhè nhẹ như có như không, có chút đau, có chút ngứa, lại cảm thấy tê dại, tựa hồ có một dòng chảy nóng tinh tế, từ núm vú bị đùa bởn xuyên thẳng đan điền, cơ thể càng ngày càng nóng, càng ngày càng mẫn cảm, mà ngay cả hơi thở Nam Cung Thu Thực phun lên da thịt trần trụi cũng làm y cảm thấy nhoi nhói.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Đừng. . .Khó chịu quá!" Tiêu Nhược Ly giãy người, mày cau chặt toát ra một loại biểu cảm nhìn như thống khổ mà lại hưởng thụ.

Da thịt xúc cảm như nhung tơ lướt qua dưới bàn tay hắn, như hút chặt giữ lại ngón tay của hắn, Nam Cung Thu Thực cơ hồ không muốn lấy hai tay lưu luyến rời ra. Nghe kẽ răng Tiêu Nhược Ly vô thức tràn ra tiếng rên rĩ yêu kiều, tim Nam Cung Thu Thực vọt ra, hít thở cũng dồn dập hơn.

Trên người y cơ hồ không nhìn thấy vết tích gì, da trơn nhẵn tản ra quang mang mượt mà như trân châu. Giống như hài đồng thích đùa giỡn trên tuyết trắng không tỳ vết vào mùa đông, Nam Cung Thu Thực nhìn Tiêu Nhược Ly, lần đầu tiên sinh ra ham muốn nhào nặn vấy bẩn y. Cúi đầu, dán môi lên eo y, Nam Cung Thu Thực hung hăng mút. Cơ thể Tiêu Nhược Ly khẽ nảy lên, vết bầm màu đỏ nhanh chóng từ da thịt tràn ra. Nhìn trên làn da trắng nõn có vết đỏ chói mắt kia, trong lòng Nam Cung Thu Thực sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

Tay dọc theo viền bụng dần dần lần xuống, phân thân giấu trong bụi rậm của Tiêu Nhược Ly sớm không thể chờ được mà lộ ra. Thân cây màu đỏ vươn ra từ giữa bụi rậm, đỉnh chóp hồng nhạt có chút rung động, tựa hồ đang đợi chờ vuốt ve dịu dàng. Đầu ngón tay men theo giữa khe hẹp dài trên đỉnh chóp nhẹ nhàng tuốt xuống, khuấy trộn hơi thở của Tiêu Nhược Ly. Y như một con cá đột nhiên rời khỏi nước, ưỡn cong người nảy lên khỏi giường.

"Đừng!" Tiêu Nhược Ly la hoảng lên, cảm giác mãnh liệt nháy mắt quét sạch sẽ cảm giác say của y. Cổ tay lật một cái, Tiêu Nhược Ly chuẩn xác bắt được cái tay gây sự của Nam Cung Thu Thực.

Nam Cung Thu Thực cũng không giãy giụa, để mặc y cầm lấy tay mình, lại đột nhiên cúi người xuống, đem cả ống hoa dựng đứng ngậm hết vào trong miệng. Kích thích kịch liệt bất ngờ ập tới khiến Tiêu Nhược Ly hít sâu một hơi, da đầu tê dại, tứ chi phát run, tay nắm Nam Cung Thu Thực lập tức mất sức, khẽ rên rỉ ngược lại trở thành khẽ thút thít.

Lưỡi khéo léo như linh xà quấn lấy, không tốn chút sức, Nam Cung Thu Thực khiến Tiêu Nhược Ly lăn lộn chìm nổi trong biển dục, ngay cả nói cũng không nói nên lời. Cho tới giờ chưa từng có trải nghiệm như vậy, vui sướng đến mức khiến người ta phát sợ, Tiêu Nhược Ly lúc này mới tin chuyện lạ mà người xưa nói "Dục tiên dục tử" là thật. Trong đầu đang miên man suy nghĩ, cơ thể vừa rã rời vừa phát tiết đã bị nhẹ nhàng nâng lên. Miễn cưỡng mở đôi mắt phờ phạc, lại thấy Nam Cung Thu Thực đang phun dịch màu trắng mình vừa mới tiết trong miệng hắn vào chỗ kín của mình. Một luồng hàn ý thẳng thấu xương tủy, mồ hôi lạnh tuôn ra, Tiêu Nhược Ly cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Chờ chút, Tiểu Thu, ngươi muốn làm gì?!" Mặt Tiêu Nhược Ly rút sạch máu, kinh hoàng mở to hai mắt.

"A Ly ngươi ngoan ngoãn thả lỏng, ta sẽ không làm ngươi bị thương." Nam Cung Thu Thực nâng đầu đang vùi giữa hai chân Tiêu Nhược Ly lên, trên mặt vẫn như cũ lộ nụ cười ôn hòa vô tư. "Ta sẽ làm ngươi rất thoải mái, vui sướng thăng hoa."

"Ta không muốn thăng hoa!" Tiêu Nhược Ly đạp hai cái chân mệt mỏi, cố gắng né khỏi tay Nam Cung Thu Thực, "Cho dù muốn làm, cũng phải là ta ở trên."

"Nhưng mà ngươi biết phải làm gì không?" Câu nói đầu tiên đã dễ dàng khiến Tiêu Nhược Ly ngậm miệng, Nam Cung Thu Thực bất giác sinh lòng thương yêu. "Nếu không biết, người bị làm chẳng những sẽ rất đau mà còn bị thương, A Ly, ngươi nhẫn tâm để ta thảm thế sao?" Nam Cung Thu Thực đáng thương hề hề nhìn y.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Vậy. . .Vậy. . .Hai người bên nhau là tốt rồi, không nhất định phải làm." Tiêu Nhược Ly lắp bắp nói, bình thường đầu óc rất linh hoạt giờ phút này lại chẳng dùng được chút nào.

"Nhìn thấy người yêu đương nhiên sẽ muốn ra tay, người thương ngay trước mặt lại không có dục vọng, em cho rằng như vậy có gọi là thích không?" Nam Cung Thu Thực chậm rì rì nói, "Đương nhiên, trừ phi hắn không phải là nam nhân."

"Ngươi nói rất đúng, nhưng mà, nhưng mà, không thể chờ thêm chút nữa sao, ta, ta còn chưa chuẩn bị tốt. . ." Cho ta chút thời gian, ta chắc chắn có thể học giỏi kỹ xảo không làm ngươi bị thương! Trong lòng Tiêu Nhược Ly gào thét, chỉ tiếc, Nam Cung Thu Thực sẽ không ban cho hắn cảm thông như vậy.

Bởi vì say rượu gây mất sức, kỳ thật cho dù không say, Tiêu Nhược Ly có thực sự phản kháng hay không cũng còn phải bàn lại, mặc kệ thế nào, dù gì bây giờ Tiêu Nhược Ly đã không khác gì cá nằm trên thớt nhà người ta rồi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Hu hu. . ." Tiêu Nhược Ly đáng thương hề hề nhìn Nam Cung Thu Thực làm ra nỗ lực cuối cùng, "Không thể dừng sao. . .Ta sợ. . .hu hu. . ."

"Đừng sợ, đừng sợ!" Nam Cung Thu Thực khẽ vỗ về Tiêu Nhược Ly, dùng thanh âm dịu dàng nhất trấn an y, "Ta sẽ CỰC KỲ NHẸ NHÀNG, chắc chắn sẽ không đau, chắc chắn sẽ không đau."

Miệng nói thế, mắt Nam Cung Thu Thực bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Không có chút trợ lực, lần đầu của A Ly nhất định sẽ rất khó chịu. Nói thật, nếu nói về kinh nghiệm, Nam Cung Thu Thực cũng ít đến đáng thương, chính vì vậy, càng phải tìm chút gì đó. . .Có rồi! Trước mắt Nam Cung Thu Thực sáng ngời.

Phòng của thanh lâu đương nhiên là chốn buôn bán, nếu làm loại công việc này, không thể thiếu chuẩn bị một ít đồ dùng. Thí dụ như, cái hộp bạc thiếc hình tròn khảm hoa bạc trên đầu giường. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng hẩy một cái, nắp hộp liền mở ra, bên trong hợp dầu bôi trơn màu xanh nhạt bán trong suốt tản ra hương hoa quế nhàn nhạt.

Khi chỗ kín truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, tim Tiêu Nhược Ly theo đó căng chặt, khó thở thình lình xảy ra làm cả người y run lên. "Ngươi, ngươi làm gì đó? Mau lấy cái đó ra!" Phát giác giọng mình do sợ hãi mà đổi cả, tiếng rít Tiêu Nhược Ly lại lập tức bị xấu hổ bao phủ lợi hại đến mất giọng.

Cẩn thận bôi dầu trơn ở lối vào, dùng đầu ngón tay ướt át thử nạy mở cánh hoa đóng chặt, mồ hôi trên trán Nam Cung Thu Thực theo tóc mai rơi xuống.

"Ngươi đừng lộn xộn, như vậy ta không có cách nào khống chế lực." Nam Cung Thu Thực nói với Tiêu Nhược Ly như vậy.

Nói thì dễ, làm nào có đơn giản thế! Tiêu Nhược Ly chỉ có thể dùng đôi mắt ngậm lệ oán hận dõi theo hắn. Nào ngờ, mặt y ửng đỏ như vậy, trong đôi mắt gợn nước xôn xao, nào có chút bảo tồn khí thế? Ánh mắt như thế trong mắt Nam Cung Thu Thực, chỉ sợ đã bị hiểu thẳng thành quyến rũ, hoặc gọi -- "Gậy ông đập lưng ông"?

Nam Cung Thu thực rất cố gắng khắc chế luồng dục vọng của mình xông lên, kiên nhẫn làm giai đoạn chuẩn bị để Tiêu Nhược Ly không bị thương. Chẳng qua Tiêu Nhược Ly dường như không cảm kích lắm, như trước giãy giụa người biểu hiện bất mãn của mình.

Thật quá bướng bỉnh! Nam Cung Thu Thực bất đắc dĩ thở dài. Bởi vì coi trọng cho nên không muốn thương tổn, tại sao y không rõ khổ tâm của mình chứ? Ngón tay dò xét vào trong cơ thể vừa nóng lại vừa mềm kia tỉnh bơ tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, ẩn giấu sâu trong chốn ấy, ngón tay Nam Cung Thu Thực đã chạm đến địa phương trong truyền thuyết kia.

Nam Cung Thu Thực ngước lên, nhìn mắt Tiêu Nhược Ly cong lên. Thầm nghĩ một tiếng không ổn, trong đôi mắt tràn ngập ý cười kia của hắn, Tiêu Nhược Ly thấy được rõ ràng một loại mùi vị âm mưu đã thực hiện được có thể gọi là giảo hoạt, gian trá.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Nơi nào đó trong cơ thể đột nhiên bị cái gì đó thọt một cái, một luồng cảm giác mãnh liệt vừa chua xót vừa tê dại khó có thể nói rõ như sóng dữ gào thét thổi quét, từ chỗ ấy nháy mắt vọt tới tứ chi trăm hài của cơ thể. Hai tay Tiêu Nhược Ly co rút, nửa cần cổ tuyết trắng kêu to, tiếng kêu vừa cất, lại tựa hồ bị thứ gì đó lấp kín mà tắt nghẽn lại. Y mở to hai mắt, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Nam Cung Thu Thực trên người. Cảm giác xa lạ mà mãnh liệt khiến y cảm thấy sợ hãi, cơ thể lại vì khoái cảm mà không ngừng run rẩy. Phản ứng thành thực của cơ thể bị Nam Cung Thu Thực nắm giữ, bản thân tựa như một con thuyền nhỏ không người, bất lực chao đảo giữa sóng to gió lớn, có nguy cơ lật nhào bất cứ lúc nào.

Hẳn đã không sai biệt lắm, Nam Cung Thu Thực đặt vật cứng đã sớm phát đau của mình ở cửa vào lối hoa, chậm rãi nhưng không hề chần chừ cắm vào.

Ngoại trừ cảm giác bên mép có chút đau đớn, không có đau đớn khó nhịn như trong tưởng tượng. Bởi vì Nam Cung Thu Thực đã kiên nhẫn khai phá, Tiêu Nhược Ly không chịu nhiều khổ lắm. Nhưng cảm giác dị vật nóng bỏng kia tràn ngập cơ thể vẫn sẽ làm người ta bất giác mà bài xích. Nội tạng tựa hồ cũng bị húc lên, ngực Tiêu Nhược Ly khó chịu, cảm giác nôn mửa cũng theo đến.

"Ra ngoài, thật khó chịu!" Tiêu Nhược Ly lấy tay đấm Nam Cung Thu Thực, ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo vào nhau. Thời điểm đặc biệt đương nhiên sẽ không cách nào khống chế bản thân, cho nên Nam Cung Thu Thực bị đánh trúng nhíu thẳng mày. Không cần phải nhìn, vai hắn chắc chắn tím bầm một mảnh, Tiêu Nhược Ly cũng không tưởng tượng được bản thân dùng sức lớn thế nào.

So về đau đớn, mình nhất định không khổ sở bằng Tiêu Nhược Ly, điểm ấy Nam Cung Thu Thực trái lại rất rõ ràng, cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu đựng đau dịu dàng an ủi: "A Ly, đợi lát nữa, đợi thêm lát nữa sẽ không còn đau."

Ta nào có đau, là khổ sở muốn nôn! Tiêu Nhược Ly ưm ưm, dứt khoát ôm vai Nam Cung Thu Thực cắn một cái.

Tại sao bị thương luôn vai bên này rồi? Nam Cung Thu Thực đau khổ rên rỉ, cơ thể lại đột nhiên động lên.

Muốn chết rồi, sao lại có loại cảm giác này? Cơ thể Tiêu Nhược Ly đã không còn là của chính mình nữa, theo nhịp khua của Nam Cung Thu Thực, y thậm chí có một loại lỗi giác tinh thần và cơ thể chia lìa. Trong mê muôi, một luồng sóng khoái cảm của cơ thể không ngừng cuộn đến, bao phủ y trong bể dục vô cùng vô tận, nhưng kỳ lạ là, tinh thần y dường như lại vô cùng tỉnh táo, đang rời khỏi cơ thể thờ ơ nhìn bản thân trên giường giãy giụa, khóc lóc, rên rỉ. Cho dù nhắm mắt lại, y cũng có thể nhìn thấy hai gò má anh tuấn của Nam Cung Thu Thực bị dục vọng nhuộm đỏ, có thể nhìn thấy hắn vì khoái cảm mà say mê nheo lại hai mắt, có thể nhìn thấy hắn vì trải qua chấn động mãnh liệt mà cắn chặt môi mỏng.

Hai người liều mình triền miên, dường như thế gian này chỉ còn lại tiếng hít thở của họ, nhịp tim của họ, hai tay họ giao nhau và mồ hôi trộn lẫn. Trong nháy mắt đó, vô luận là Nam Cung Thu Thực hay Tiêu Nhược Ly đều sâu sắc cảm nhận được đối phương, không chỉ là cơ thể, còn có linh hồn cô độc đã lâu.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Có lẽ đây là dục tử dục tiên trong truyền thuyết, cơ thể bị khoái cảm ăn mòn, còn có linh hồn biến ảo khôn lường nơi giao hợp.

Khi nghênh đón lần cao trào khiến người ta nghẹt thở, Nam Cung Thu Thực gắt gao ôm Tiêu Nhược Ly vào ngực, cơ thể còn đang run rẩy hưởng thụ từng đợt sóng dư vị bộc phát trong cơ thể, Nam Cung Thu thực hôn lên đôi môi đỏ tươi ướt át kia.

"Ta nghĩ ta yêu ngươi, A Ly, thật sự rất yêu ngươi."

Tiêu Nhược Ly vươn hai cánh tay ôm chặt tấm lưng đầy mồ hôi ẩm của Nam Cung Thu Thực, lắng nghe nhịp tim như trống dồn của hắn, cơ thể uể oải cũng như chiếc lông vũ nhỏ khẽ bay bổng. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào như mật trộn đường, chỉ một câu nói ngắn ngủi, mỗi một tế bào khắp người Tiêu Nhược Ly đều sắp vui đến tan chảy.

"Ta cũng vậy. . ." Tiêu Nhược Ly thì thào nhẹ giọng nói bên tai Nam Cung Thu Thực, "Tiểu Thu. . ."

Sau đó sau đó nữa, Tiêu Nhược Ly không còn nhớ rõ. Bởi vì có Nam Cung Thu Thực bên cạnh, hết thảy không cần quan tâm nhiều, hơn nữa cơ thể vừa mệt vừa yếu, cho nên Tiêu Nhược Ly ngủ rất yên tâm, vững dạ. Cho dù tỉnh lại phát hiện mình đã nằm trong tiểu viện của mình ở Nam Cung thế gia, Tiêu Nhược Ly chẳng chút kinh ngạc.

Nam Cung Thu Thực ngủ ngay bên cạnh mình. Bên tai truyền đến tiếng hít thở đều mà kéo dài của hắn, trên lưng phủ đôi tay ấm áp của hắn, Tiêu Nhược Ly mở mắt, hắn liền gần trong gang tấc. Có chút ngọt, có chút chua xót, còn có chút chát, Tiêu Nhược Ly nói không rõ tâm tình hiện tại của mình. Vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má tuấn mỹ kia, Tiêu Nhược Ly ngượng ngùng nở nụ cười.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét