Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.10

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 10

Ra khỏi cửa khu khách VIP, Liễu Hạ Khê nhìn thấy Trâu Thanh Hà đang dựa lưng trên thân cây đợi anh, mấy người khác đều đã đi xa. Gió lướt trên áo cậu, ánh mắt cậu nhìn về phía trước trong suốt như hồ nước.

Lòng Liễu Hạ Khê yên tĩnh lại.

Đúng vậy, không có thời gian băn khoăn, bây giờ mình cuối cùng đã tìm được bến đỗ của riêng mình.

"Họ vội đi đâu thế?" Bách Thanh lên tiếng hỏi trước.

"Khương Viễn Hoa đã tỉnh lại." Khóe miệng Trâu Thanh Hà mỉm cười.



"Vậy sao em không qua đó?"

"Em đợi anh Liễu đi cùng."

Ánh mắt Bách Thanh dò xét trên mặt hai người một chút, nở nụ cười, "Tôi đi trước."

Liễu Hạ Khê vươn tay cầm bàn tay Trâu Thanh Hà, bàn tay ấm áp. "Không cần đặc biệt chờ anh đâu."

"Em có nhặt được bức ảnh." Tay kia Trâu Thanh Hà luồn vào túi.

"Bức ảnh? Nhặt được ở đằng kia?"

"Ở căn phòng vừa rồi, khi em tới phát hiện bên khe cửa, vừa nãy chưa nhìn kỹ."

Bức ảnh đen trắng ố vàng, phía trên là một đứa bé đầu trọc tuổi tác lưng lửng giữa trẻ con và thiếu niên cùng một cô gái xinh đẹp cứng đờ ngồi chụp hình ở hiệu ảnh.

"Mạc Vũ Y! Thiếu nữ này là Mạc Vũ Y! Bé trai đầu trọc này là Cung Cường! Không ngờ là Cung Cường . . . với, đương nhiên có thể là gã. Thật tốt quá! Thanh Hà. Bức ảnh này chính là phát hiện quan trọng."

"Ý? Ôi! Nói vậy, Hướng Minh Viễn và Mạc Vũ Y là anh em. . .Cung Cường quen Mạc Vũ Y thì cũng biết Hướng Minh Viễn. . ."

"Trước không nói việc này. Chúng ta đi thăm Khương Viễn Hoa." Liễu Hạ Khê cẩn thận bỏ ảnh chụp vào túi nhựa, đáng tiếc dấu tay Trâu Thanh Hà nhất định dính trên đó rồi. Khó trách. . .Vừa vào phòng Cung Cường từng ở cảm giác rất quái lạ, bên trong hỗn độn không giống chưa từng dọn dẹp mà là hỗn độn do lục tìm đồ, anh nghĩ sau khi Cung Cường đi rồi, có người đã vào phòng tìm đồ. . .

Khương Viễn Hoa còn nằm trên giường bệnh của trạm y tế. Cơ thể cậu ta còn đang được kiểm tra, rất rõ ràng là thuốc mê đã sử dụng quá liều. Đừng xem thường thuốc mê nhé, nếu quá liều có thể khiến người ta hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa cậu ta từng ngã xuống suối ướt, chân còn ngâm trong khe nước, đáng thương cho cậu ta, bị cảm.

Người vây xem nhiều lắm.

Thái Tường nói với Liễu Hạ Khê đang đi tới. "Tôi đã ghi âm khẩu cung rồi, muốn nghe không?"

Liễu Hạ Khê gật đầu, anh không quen Khương Viễn Hoa, không cần phải chen vào cùng Thanh Hà.

"Trong lúc vô tình tôi nghe được có hai người đang nói 'Rốt cuộc tôi đã phát hiện được bí mật của suối Ánh Nguyệt.' Tôi hiếu kỳ, thế là đi theo sau họ." Giọng sau khi cảm hơi khàn.

"Thấy rõ mặt mũi đối phương không?" Đây là giọng của Thái Tường.

"Ánh sáng bên ngoài rất tối, hơi xa nhìn không rõ."

"Về sau thì thế nào?"

"Về sau, đầu đột nhiên đau, mắt tối sầm, tôi không biết gì nữa. Hắc hắc. . ."

"Thế thôi à?" Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười. "Theo tôi được biết Khương Viễn Hoa này là tài tử ưu tú có thể chen vào được Bắc Đại, nghe sao như dân thường thôi vậy?"

Thái Tường cũng có chút không ngờ, ông cũng không biết chuyện của Khương Viễn Hoa. "Có điều, từ cậu ta lấy được câu quan trọng 'Bí mật của suối Ánh Nguyệt'. Mặc dù không phản bác được lời chứng của Hướng Minh Viễn nhưng cũng không chứng thật được lời chứng của hắn.

Xem ra chú Thái đã nổi lên hứng thú với chuyện suối Ánh Nguyệt rồi. . . "Hướng Minh Viễn đâu?"

Lời chứng của Hướng Minh Viễn có nghi vấn, hắn đang được trông chừng.

Cửa quả thật có hai vị cảnh sát đứng gác. . .Chú Thái làm người không khỏi quá nề nếp. . .

Bên trong, Hướng Minh Viễn nằm sấp trên bàn ngủ. "Hắn thật đúng là. . .Không bình thường, hùng hồn thật." Liễu Hạ Khê gõ bàn trước mặt hắn.

Hướng Minh Viễn hé đôi mắt ngái ngủ, hơi mơ màng ngẩng đầu lên: "Ừm, có chuyện gì nữa?"

"Theo lời chứng của cậu, cậu đã từng nhận ra anh em họ Nhậm bắt cóc thương tổn Khương Viễn Hoa đúng không?"

"Ừ, đúng vậy." Trả lời hoàn toàn không do dự. . .Là diễn kịch hay thật thế?

"Cậu từng nói cậu là anh em với Mạc Vũ Y mất tích bốn năm trước, trên thực tế Mạc Vũ Y bốn năm trước mất tích, cậu cũng đã nói chính xác thời gian chứng tỏ cậu quả thực biết sự tồn tại của Mạc Vũ Y. Hơn nữa, mặt mũi cậu cũng có vài phần tương tự Mạc Vũ Y, trước đây, cậu có quen Cung Cường không?"

Hướng Minh Viễn lắc đầu, "Tôi không quen gã!"

"Thế thì lạ thật." Liễu Hạ Khê đứng lên, từ trong túi xách anh chưa từng mở ra lấy một phần tư liệu. "Trong tay tôi có hồ sơ điều tra liên quan đến Mạc Vũ Y, tài liệu lấy được ở Thuyên Mã Thung Hà Nam quê cô ta cho thấy cô ta chỉ có một em trai năm tuổi tên là Mạc Xuân Lai. Nhà nghèo, Mạc Xuân Lai từ nhỏ đã học không giỏi, 10 tuổi bỏ nhà đi làm thuê, 13 tuổi bị làm bị thương chân của gã nào đó trong huyện thành khiến đối phương mắc tật. Mạc Vũ Y vì thay em trai trả nợ, đến vùng khác làm thuê kiếm tiền, tới Bắc Kinh. Khi rời quê cố ý đến hiệu ảnh chụp hình cùng em trai Mạc Xuân Lai." Đặt bức ảnh trước mặt Hướng Minh Viễn: "Chính là bức này."

Mặt Hướng Minh Viễn hơi trắng bệch, ánh mắt tránh né. "Tôi. . ."

"Nói hết những chuyện xảy ra tối qua đi!" Liễu Hạ Khê nhìn chằm chằm hắn, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. . .

". . .Cung Cường biến mất rồi." Hướng Minh Viễn ôm đầu mình, đột nhiên nói một câu như vậy.

"Hửm?!. . ." Liễu Hạ Khê quả là không ngờ được, ngay cả Thái Tường cũng kinh ngạc.

"Tôi là người Hà Nam, không có việc làm. Mùa xuân ba năm trước, tôi gặp Cung Cường ở Hợp Phì. Anh ta theo dõi tôi, về sau tôi gặp phiền toái anh ta ra tay cứu tôi. Anh ta nói dáng vẻ tôi rất giống chị anh ta, anh ta nói trên đời này anh ta chỉ nợ chị mình. Chúng tôi cùng đến Quảng Châu, lăn lộn đã hơn một năm, đến không lăn lộn được nữa. Anh ấy nói muốn đến Bắc Kinh tìm chị. Chị anh ta đã rất lâu không liên lạc với người nhà nữa. Anh ta có rất nhiều biện pháp quỷ quái, ở Bắc Kinh cũng có người quen. Không ngờ vào xã hội đen thật. Anh ấy thu xếp cho tôi làm việc ở đây, nói chị anh ấy có lẽ đã bị người ta hại chết ở chỗ này. Tôi. . . muốn. . .thoát khỏi đây. Làm việc ở chỗ này tôi trở thành một thành viên thật sự của xã hội, dựa vào tiền lương sống cuộc sống người bình thường. Không phải trước kia sống được bữa nào hay bữa nấy lưu lạc bốn phương, ai kêu làm gì thì làm nấy. Tôi không muốn thay đổi nữa, thật sự không muốn quay đầu đi lại con đường cũ. Nhưng mà, Cung Cường lại lần nữa xuất hiện, anh ta nói cho tôi biết, anh ta đã biết ai hại chết chị mình, anh ta muốn báo thù! Bây giờ anh ta có tiền có thế lực, có năng lực báo thù rồi. Anh ta muốn tôi giúp anh ta, nói sau khi xong việc sẽ cho tôi một số tiền. Nhưng mà, bây giờ tôi đã không phải là tôi trước kia nữa. Bây giờ tôi rời khỏi khách sạn này cũng là người đã có kinh nghiệm làm việc, không sợ không tìm được chỗ khác. Tôi biết anh ta bị truy nã, tội danh rất lớn, không muốn liên can đến anh ta nữa, cũng không dám giết người. . .Anh ta cho thuốc mê, thuốc phiện gây chết người. . .Tôi thật sự rất sợ. Ngay hôm trước, Oa Tử thủ hạ của anh ta trước kia cho vào bang Đông Chính cũng nói với tôi không muốn theo Cung Cường lăn lộn nữa. Giữa trưa hôm qua, anh ta vội vàng sang đây nói cho tôi biết, có người nói với anh ta người từng gặp anh ta sắp tới đây, bảo tôi chú ý chút. Anh ta muốn tránh trong núi vài ngày, bảo tôi chuẩn bị đưa thức ăn. Tối đến, tôi đúng hẹn đưa cơm, nhưng lại không thấy họ. Để xác nhận lại qua đó vài lần nữa vẫn không thấy họ, nhưng quặng mỏ kia quả thực có dấu vết họ từng đi qua. Tôi liền nảy ra một ý nghĩ: Đây là một cơ hội tốt để thoát khỏi anh ta! Tôi thành nhân chứng, cảnh sát nhất định sẽ bảo vệ tôi. Tội của anh ta có thêm một cái bắt cóc đánh người cũng không sao, nếu anh ta bị bắt nhất định sẽ ngồi tù rất lâu. . .Tôi và Oa Tử hợp kế, dụ vị khách họ Khương kia ra, đánh cậu ta bất tỉnh, sau khi cậu ta tỉnh lại giãy giụa. . . Tôi bảo Oa Tử đánh thuốc mà Cung Cường cho tôi, đặt cậu ta ở sơn động Cung Cường dùng để trú ẩn, Cung Cường họ vẫn không hề xuất hiện, chúng ta không còn cách nào khác đành dẫn cảnh sát đến đây. . .Rồi dặn dò Oa Tử vác vị khách họ Khương kia đến bên dòng suối. .. Chuyện sau đó, các anh đều biết rồi."

". . .Thì ra là thế, tôi vẫn luôn khó hiểu dấu chân. . .Đưa tôi đến sơn động xem sao."

"Đây là quặng mỏ bỏ hoang. . ."

Cửa động kín đáo, bên trong động khô ráo thoáng khí, quả thực người có thể ở. . .Còn có trải chăn đệm giản dị. . .Đồ dùng thường ngày. . .Thức ăn đóng hộp và bình nước rải rác, có gì đó sáng lên. . .Thẻ VIP mạ vàng, chẳng lẽ đây là thẻ vàng chuyên dùng cho khách quý chỉ nhận dạng không nhận người trong truyền thuyết?

"Ở đây có vết máu! Đã khô rồi." Thái Tường ngồi xổm ở cửa động nhìn vết máu sậm nói.

"Từng có dấu vết đánh nhau. . .Sau đó lại như được người ta thu dọn lại. . ." Tay trái Liễu Hạ Khê nâng nửa bên mặt mình suy nghĩ sâu xa, sau đó, ánh mắt chuyển về phía Hướng Minh Viễn.

Đối phương cuống quít lắc đầu xua tay: "Không phải tôi, tôi không phải đối thủ của Cung Cường, nếu không cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của anh ta."

"Cung Cường có từng kể về kẻ thù của gã là ai không?"

"Không có, anh ta nói, tết trung thu sẽ biết, có người giúp anh ta hẹn những người đó tới đây."

". . .Bí mật của suối Ánh Nguyệt là gì?"

"Tôi không biết. Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn trải qua cuộc sống bình thường, không muốn quan tâm đến những chuyện dư thừa."

"Không phải chứ, nghe nói cậu luôn sôi nổi, rất thân thiện với khách."

"Kẻ có tiền sẽ cho tiền bo. Tôi chỉ muốn kiếm chút tiền, chờ khi đổi công tác không phải thảm đến mức không có tiền mua cơm ăn. Không cùng ai trao đổi bí mật."

Oa Tử chính là tên cao to buổi trưa tụm lại với Hướng Minh Viễn. Hắn cũng đã nhận tôi đã kết bè với Hướng Minh Viễn. . .

Tề Nhất Phong mang Khương Viễn Hoa đi theo Thái Tường về Bắc Kinh trước. Tiền thưởng hắn đưa ra trải qua khâu chuyên ngành gì đó của cục công an rồi mới từ khâu đó phân phát đến tay các cảnh sát. . .Hắn đi lo liệu thủ tục. Trên chiếc xe cảnh sát kia còn có Hướng Minh Viễn và Oa Tử, mang còng tay. Nếu Khương Viễn Hoa không kiện họ, tội sẽ giảm đi nhiều, Khương Viễn Hoa còn chưa quyết định có nên kiện họ hay không.

"Để tôi hưởng thụ thêm chút đãi ngộ cấp VIP." Liễu Hạ Khê nửa đùa nửa thật nói với Bách Thanh.

"Thẻ vàng không ở trong tay tôi." Bách Thanh có chút khó xử đây.

"Đây là gì?"

"A? Thẻ này sao lại trên tay anh?" Bách Thanh giật mình: "Đã tìm được Cung Cường?"

Liễu Hạ Khê chỉ thần bí cười, sau đó lắc đầu: "Không, nhặt được đó. Tôi đoán, đây là do Cung Cường cố ý để lại, một căn biệt thự có thể ở mấy người?"

"Mười người, lầu trên lầu dưới mỗi cái có một căn phòng xa hoa và ba căn phòng tiêu chuẩn."

"Gọi sư huynh tôi tới ở chung, loại đãi ngộ này bỏ thì uổng. Bí mật của suối Ánh Nguyệt rốt cuộc là gì?"

"Đừng hỏi tôi, tự đi thăm dò đi!" Bách Thanh không hề hòa nhã lớn tiếng nói.

1 nhận xét: