Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.13

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 13

Trên biển số nhà của biệt thự là số sáu khắc bằng đồng.

"Đây là biệt thự số sáu à. Tôi nhớ hai vợ chồng mới cưới và bạn bè họ vào ở biệt thự số 6, căn nhà này cảm giác đã một thời gian ngắn rồi không ai ở."

"Sai rồi, họ ở là khu biệt thự số sáu chứ không phải không phải khu khách VIP số sáu. Biệt thự của khu khách VIP tách biệt với khu biệt thự bình thường, đây là khác biệt về đẳng cấp."

Khóe miệng Liễu Hạ Khê cong lên, trào phúng nói: "Anh có từng tự mình tiến vào khu khách VIP điều tra chưa?"

Tần Dục Minh cẩn thận quan sát bốn phía, vừa hồi đáp: "Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng nếu muốn mình ở đây lén lút điều tra không bị người phát hiện thì đừng đụng vào quy tắc của nơi này, vậy phải cố gắng tránh xa người và mọi chuyện của khu khách VIP."

Còn chưa vào cửa đã ngửi được mùi máu tươi nồng nặc.



Liễu Hạ Khê thò tay vào túi áo, thoáng giật mình. Không xong, vừa rồi khi ra ngoài quên mang găng tay rồi. Nhìn lại Tần Dục Minh, tên kia đã mang găng tay xong, ra hiệu với hắn, bảo hắn đẩy cửa cho anh.

Tần Dục Minh trả lời bằng một động tác OK.

Bật đèn, dấu chân dính máu tán loạn hướng ra cửa. . .Trong biệt thự kết cấu giống nhau.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Liễu Hạ Khê quay đầu lại. Bách Thanh cùng Lưu Dược còn có cán sự Vương sợ run rẩy cùng Trâu Thanh Hà đều đã vào.

Mùi máu tươi từ phòng thứ ba truyền đến.

Cánh cửa khép hờ.

"Báo cảnh sát chưa? Mọi người đừng theo vào." Liễu Hạ Khê chỉ ngay Bách Thanh nói.

"Vừa báo rồi. Hai vị khách kia không liên quan đến việc này, tôi đã sắp xếp cho họ rời đi. Hy vọng nể giao tình của chúng ta anh đừng đề cập đến hai người đó."

Liễu Hạ Khê không để ý tới hắn, cùng Tần Dục Minh đẩy cửa đi vào, đóng cửa lại.

Mấy người ngoài cửa chỉ lờ mờ nhìn thấy bên trong là thế giới màu máu.

Hai người ngã trong vũng máu.

"Người to cao còn thở!" Tần Dục Minh đầu tiên ngồi xổm xuống dò xét mũi người nằm trên đất, kêu lên. "Mau mau, gọi bác sĩ đến!" Máu là từ động mạch cổ tay bị cắt chảy ra, sau khi tìm được vết thương Tần Dục Minh dùng thủ pháp cấp cứu đã lâu chưa từng dùng của mình vụng về cấp cứu. Người phía ngoài sau khi nghe được tiếng kêu của hắn, Lưu Dược nhanh chóng chạy ra, Bách Thanh không chút khách khí đẩy cửa vào, Trâu Thanh Hà cũng thò đầu tiến đến bị mùi máu tươi xông đến khó chịu, lui ra. Nhưng phát hiện cán sự Vương chuẩn bị chuồn, Trâu Thanh Hà tiến lên bắt ông ta, cán sự Vương vung hai tay đánh cậu, máu trên tay theo nắm đấm vung vẫy lên mặt Trâu Thanh Hà, thật gớm! Trâu Thanh Hà một cước đá tới, trúng đầu gối đối phương. Cán sự Vương bị một kích kia, một chân quỳ trên mặt đất.

Cung Cường đã hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống.

Tay chân họ bị cao thủ kỹ thuật trói thuần thục dùng phương thức nút chết buộc chồng vào nhau. Cổ tay vặn ngược sau lưng, ngay cả ngón cái cũng bị móc riêng ra. Trên mặt trên người Cung Cường có không ít dấu vết nghiêm trọng của nắm đấm và bàn tay.

"Cửa sổ khóa từ bên trong, xem ra hung thủ có thêm chìa khóa có thể tự do ra vào. Từ vết bầm của dây trói đến xem, họ đã bị trói khoảng ba mươi tiếng. Nói cách khác họ ít nhất đã bị người ta trói từ khoảng ba giờ chiều ngày hôm qua. Cổ tay bị cắt từ lượng máu chảy ra xác định thời gian hẳn là hơn sáu tiếng. Khiến máu toàn thân chảy hết. . .Thật là tàn nhẫn! Là thù hận thế nào mới có thể âm độc đến vậy? Vết máu quanh người Cung Cường hỗn độn lồi lõm, gã từng giãy giụa kịch liệt ngược lại khiến máu chảy càng nhanh hơn, trái lại gã to cao này không giãy giụa im lặng nằm một bên, vết thương rõ ràng cũng nông hơn Cung Cường, thời gian chống đỡ dài hơn tí. . .Nhìn không ra tiểu lâu la bên cạnh Cung Cường cũng rất có trí tuệ. . .Như vậy xem ra, kẻ bắt cóc họ nhằm vào Cung Cường là chính. . ."

"Anh Liễu, người này muốn chạy trốn!" Trâu Thanh Hà ở ngoài đại sảnh hô, không ngờ kẻ này giãy giụa khiến Trâu Thanh Hà rất khó chịu nổi.

Lực chú ý của Liễu Hạ Khê từ trên người nạn nhân phân tán ra, cẩn thận nghe ra bên ngoài đại sảnh có tiếng đánh nhau, vội vàng đi ra thì chứng kiến Trâu Thanh Hà chật vật. Tuy nói, cán sự Vương bị chế trụ, thở dốc té trên mặt đất, nhưng Trâu Thanh Hà cũng bị thương.

"Hắn không chết?!" Cán sự Vương nhìn vị Nhậm gì đó được Tần Dục Minh và Bách Thanh cẩn thận nâng ra, thế mà không chết!

"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?!" Bách Thanh lên tiếng hỏi.

"Bình tĩnh đừng nóng." Khi Liễu Hạ Khê tròng còng tay sáng loáng lên cổ tay cán sự Vương, khuôn mặt của đối phương biến ảo đủ loại màu sắc.

"Thanh Hà, em tới ghi chép. Sư huynh, anh lục soát người ông ta." Liễu Hạ Khê nhìn trên bàn tay không mang găng dính vết máu, ra hiệu cho Trâu Thanh Hà từ trong túi anh lấy ra bút và sổ.

"Khăn tay dính một vết máu, thẻ từ mở phòng dính hai vết máu, đèn pin một vết. Chỉ có bấy nhiêu."

Liễu Hạ Khê "ừm" một tiếng, trầm tư chốc lát mới nói: "Thế là đủ rồi. Lúc trước, anh vẫn không nghĩ ra được những chỗ bất hợp lý trong lời chứng của Hướng Minh Viễn, xâu chuỗi cả sự kiện này mới hiểu được."

"Tôi không giết người! Người không phải tôi giết! Tôi là bị người giá họa!" Cán sự Vương mặc dù bị Tần Dục Minh đè trên mặt đất, vẫn như cũ quát to.

"Ít nhất trước mắt ông là kẻ tình nghi." Tần Dục Minh vẫn nhìn ông ta không vừa mắt, có cơ hội như thế không tiện đá ông ta vài phát sao xứng với mình?

"Là hắn làm sao?" Bách Thanh hiển nhiên đang đè nén tâm trạng mình, hòa hoãn lại hô hấp hỏi Liễu Hạ Khê.

"Hắn. . .Tám phần là bị người ta tính kế, hắn quả thực có lý do không đến hiện trường phát sinh án không được! Thời gian Lưu Dược tiếp quản nơi này cũng chưa lâu đúng không?"

"Đúng vậy, tôi trước khi ra nước ngoài chỉ thay mặt trông coi nơi này. Quản lý nhận chức nơi này sau khi rời khỏi, tìm không được nhân viên quản lý thích hợp. Lưu Dược được phái tới giúp đỡ tôi, tôi phát giác cậu ta rất giỏi giang, nên giao tất cả mọi chuyện cho cậu ta."

"Thời gian hắn công tác ở đây dài, càng quen thuộc với nơi này hơn mọi người. Cũng chính là, người này có biện pháp tự do ra vào khu khách VIP, cũng lén phỏng chế chìa khóa của các biệt thự, lén làm một vài giao dịch."

Vốn đầy tuyệt vọng Vương cán sự một chữ không lọt nghe Liễu Hạ Khê nói chuyện, khi ông ta nghe được "tám phần là bị người tính kế" thì mắt sáng lên, về sau càng nghe mắt càng bắt đầu lóe lên mê ly. . .

"Vị cán sự Vương này. . .Thật thú vị. Chú Thái luôn cảm thấy ông ta có chút quen mặt, chung quy hình như đã từng gặp ở đâu đó. Buổi chiều quay về cục cảnh sát lấy ra hồ sơ tra cứu, mới biết được cán sự Vương này chính là tội phạm lừa đảo đang lẩn trốn nối tiếng mấy năm trước, tên là Soái Hiên. Dáng vẻ ông ta thấy thế nào cũng sẽ không khiến người ta cảnh giác. . . Soái Hiên chuyên lừa đảo khéo léo muốn làm ra chìa khóa mấy căn biệt thự cũng không khó gì, trốn ở đây cũng không an phận nhỉ."

Cán sự Vương yên lặng gục đầu, như con gà trống thua trận. Nhưng mà, ông ta giảo hoạt không chịu mở miệng nói. . .Vụ án này phần hắn biết rõ nếu tuyệt không mở miệng nói ra chân tướng, vậy sẽ mang đến lực cản cho cảnh sát. Ông ta không phải loại người nhát gan sợ phiền phức như bề ngoài lộ ra. Loại người này nếu phát giác kỹ năng lừa gạt của mình không lừa được người khác sẽ giả chết chờ cơ hội phản công.

"Ông không chịu nói gì? Bị phán tội danh giết người cũng không chịu nói sao?" Tần Dục Minh đùa cợt nói.

"Cảnh sát mấy người muốn hàm oan tôi hả? Được! Để xem còn có thanh thiên bạch nhật hay không đây." Người này quả nhiên thoát thai hoán cốt giở trò vô lại.

Bị những lời này làm sặc Tần Dục Minh chỉ ho khan.

"Ông ta tự nhiên sẽ mở miệng thôi, gấp cái gì." Liễu Hạ Khê thờ ơ nói.

"Tôi vẫn cảm thấy sự kiện không đúng, nhưng không nghĩ ra được then chốt trong đó. Hiện giờ mới hiểu được, chúng ta đang trong mê trận, phải nói là tôi vô tình kéo sự kiện này vào cùng chuyện phát sinh ở suối Ánh Nguyệt mấy năm trước. Nhưng không nghĩ tới chuyện đã xảy ra mấy năm trước hoàn toàn không liên quan, việc này thuần túy là hành động của tiểu đệ trong bang phái đối phó với lão đại của mình. Hướng Minh Viễn người này được Cung Cường thu nạp sắp xếp ở chỗ này đích thật là vì hắn có diện mạo tương tự Mạc Vũ Y, là một kẻ nằm vùng. Từ sự tình này có thể nhìn ra được mưu lược trong cá tính của Cung Cường. Gã không phải loại người cấp tiến, thậm chí ngay cả khi bắt cóc Thanh Hà cũng có thể là thủ hạ gã tự ý hành động phải phải gã bày ra. Có lẽ. . .Gã đã phát giác một phần thủ hạ của mình muốn phản bội gã. . .Gã nhẫn tâm giao nhóm thủ hạ của mình cho cảnh sát. Cung Cường tìm tới Bách Thanh là tới tìm kiếm bảo vệ, chỉ sợ là đã cùng ai đó lấy được nhận thức chung nhất định, muốn ở suối Ánh Nguyệt giải quyết xong việc đáng tiếc lớn trong lòng mình: Thay chị báo thù, sau đó sẽ cao bay xa chạy. Nhưng mà, gã sai rồi, tin sai Hướng Minh Viễn cùng một kẻ nằm vùng khác là Oa Tử trung thành với họ. Hướng Minh Viễn có thể phản bội gã Oa Tử có thể phản bội gã, vị thân tín bên cạnh gã hiện đang hấp hối đây tại sao lại không phản bội gã chứ? Nếu ngay cả hắn cũng phản bội, vậy tất cả sự kiện sẽ xâu chuỗi vào nhau, điều kiện phản bội đương nhiên chính là 'tiền'. Có lẽ còn có hận nữa, Cung Cường có thể ngồi lên vị trí đứng đầu tiểu bang phái, trong tay tự nhiên sẽ không sạch sẽ. . .Nói thí dụ như, thủ hạ này là gã trù tính cố ý khiến họ bị kéo vào trong tù, thân tín của gã đương nhiên có khả năng có quan hệ họ hàng với vài người trong đám thủ hạ đó. Hướng Minh Viễn hẳn là vì tiền, Cung Cường từng hứa hẹn cho hắn một số tiền. . .Sau khi họ tổng cộng lại lợi nhuận Cung Cường buôn chất kích thích thì động sát khí, tiền này Cung Cường sẽ không chia cho huynh đệ trong tù rồi, vậy tất cả tiền đó đều bị Cung Cường giấu đi.

"Cơ hội ngay vào lúc Cung Cường nhận được điện thoại của Bách Thanh, nói vậy thân tín của gã cũng ở bên cạnh, tự nhiên nghe được đối thoại của họ. Dựa vào sự giảo hoạt của Cung Cường sao lại nhận được điện thoại thì lập tức chuẩn bị trốn ngay? Việc này không hợp lý lắm. Từ Bắc Kinh tới đây ít nhất cũng phải hơn năm, sáu tiếng. Gã có cả đống thời gian ung dung rời đi, thậm chí căn bản không cần rời đi, chỉ phải cẩn thận tránh Thanh Hà là được. Chuyện chị gái còn chưa tiến hành, Cung Cường há có thể vì nhỏ mất lớn? Chuyện bắt cóc Thanh Hà thân tín của gã tự nhiên là biết. Vì vậy, gã đã lên đường. Trong thức ăn ăn được phân nửa kia hoặc là trong chén trà biến mất kia đã bỏ vào thuốc làm người ta hôn mê. . .Giống với thuốc họ tiêm cho Khương Viễn Hoa. Tôi đang nghĩ, Cung Cường ngoại trừ buôn thuốc phiện e rằng còn buôn cả dược phẩm. Cung Cường tín nhiệm vị thân tín này không phòng được hắn đột ngột ra tay. Do Oa Tử hoặc Hướng Minh Viễn ra mặt tìm tới cán sự Vương, cho tiền mua chìa khóa phòng trống khu khách VIP, họ từ một khắc kia đã lên kế hoạch để cán sự Vương giơ đầu chịu báng.

"Khi Cung Cường tỉnh lại hẳn là trong căn phòng đó. Gã đã phẫn nộ, ép hỏi thế nào cũng không chịu phun tiền ra. Tôi đang nghĩ, sắp chết gã cũng chưa nói, mấy vị hợp mưu này chắc chắn chỉ sợ cũng vì lợi ích mới tụ lại với nhau, không chiếm được lợi ích hợp tác cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hướng Minh Viễn càng sợ Cung Cường không chết sẽ trả thù hoặc hắn cũng không tin thân tín Nhậm của Cung Cường. Vì vậy, hắn nghĩ tới một biện pháp ngu ngốc để mình thoát thân: Bắt cóc Khương Viễn Hoa giá họa cho Cung Cường, làm nước khuấy càng đục. Oa Tử là người thú vị hơn cả, chỉ sợ hắn ngồi cả hai thuyền, đi theo Hướng Minh Viễn đối phó vị thân tín lại cùng thân tín đối phó Hướng Minh Viễn. Bức ảnh kia hẳn là thân tín móc ra từ túi tiền của Cung Cường, cố ý nhét vào trong khe cửa. Sau đó lại trù tính để người ta ngụy tạo chứng cứ rời đi, cùng với đắp nặn hiện tượng giả trong sơn động Cung Cường bị người bắt cóc. So sánh mạnh yếu, thấy gió đổi chiều Hướng Minh Viễn phát giác một mình đấu không lại Oa Tử họ gộp lại, đành phải dựa theo kịch bản của họ. Thừa nhận tội bắt cóc thương tổn Khương Viễn Hoa, song cũng thuận tiện kéo Oa Tử xuống nước."

Liễu Hạ Khê mẫn cảm nhận thấy được cơ thể của tên Nhậm đang hấp hối nằm trên sàn đang run rẩy. . .

"Có vấn đề." Tần Dục Minh vỗ tay nói: "Tên Nhậm to con này hắn có thể tự do ra vào khu khách VIP sao? Còn nữa, Cung Cường và vết dao trên tay hắn là ai cắt? Hắn làm sao có thể tự mình trói tay sau lưng cắt tay mình chứ?"

"Đừng quên hắn là khách quý của khu khách VIP, có thể tự do ra vào, bởi vì bảo vệ cửa tự động làm như không thấy đối với khách quý. Về phần cắt bị thương em và anh không làm được, hắn lại có thể làm được, anh không nhìn ra vóc dáng hắn đặc biệt sao?"

"Ý? Không có gì mà."

"Lưng dài chân ngắn, cánh tay quá dài so với tỷ lệ bình thường 3cm. Anh nhìn lại dấu trói trên cổ tay và mắt cá chân hắn, anh nhìn! Hai cổ tay bị cột ngược ra sau, vết dây bên trong sườn cổ tay phải, phần sống hai cổ tay hẳn không có vết siết. Nhưng hắn lại có, mặc dù so với nơi khác nông hơn, còn trên cổ tay Cung Cường không có. Cũng chính là dấu vết hắn vì chế tạo giống Cung Cường, hai tay từng buộc một mình thời gian dài. Hắn cắt Cung Cường sau đó cũng quyết tự làm bị thương. . .Về phần phương pháp tự buộc em có hơn chục loại đó. Đáng tiếc trước đó anh vì cứu hắn dùng dao cắt dây trói tay chân hắn. Sau khi hắn cột chặt mình, cánh tay quá dài khiến hai chân xuyên qua. . .Như vậy tay chậm rãi sẽ quặt ra sau lưng rồi."

"Hung khí đâu?" Tần Dục Minh không cam lòng, rõ ràng nhìn cảnh tượng giống nhau, sư đệ lại quan sát khác biệt với mình rất lớn.

"Hung khí là đây! Cán sự Vương rõ ràng ngửi được mùi máu tươi cũng phải lấy đi thứ hắn bán ra chính là chìa khóa. Có dấu tay của hắn, từ trên này có thể tra ra được thẻ từ này là từ hắn mà ra." Chìa khóa phòng khu khách VIP này là thẻ từ mới kích cỡ tương tự danh thiếp, có độ cứng. Tóm lại là kiểu thiết bị mới từ Hong Kong nhập vào. (Tôi không biết năm ấy đã có thẻ từ mở khóa cửa chưa. Bây giờ không ít khách sạn đều như vậy. Giả thiết của tôi là người sức tay lớn có thể dùng thẻ từ cắt vỡ da thịt mạch máu, tôi từng bị giấy cắt da đó.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét