Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 18

18,

Phó y tá trưởng chẳng những dịu dàng hơn mẹ tôi, mà còn dịu dàng hơn cả bà nội bà ngoại tôi. Bà nghe tôi nói xong mục đích đến, hai hàng lông mày nhàn nhạt khẽ cau lại, nhẹ giọng nói: "Tại sao cô muốn nghe chuyện này?"

Tôi đã sớm nghĩ ra lời nói dối, nói: "Con là bạn cấp 1, cấp 2 của Lục Sắc, từ nhỏ sống cùng khu, cùng nhau lớn lên, nghe nói cô ấy xảy ra chuyện ở bệnh viện này, nên muốn tới hỏi rõ ràng. Nhà tụi con gần nhau, ở quê tin đồn lưu truyền nhiều lắm." Trên đời lời nói dối cao minh đều là biết lấy tình cảm lay động, tôi cũng không phải cao thủ trong đó, cũng không biết trình độ thí nghiệm của mình như thế nào.

Phó y tá trưởng nhìn cô y tá dẫn tôi tới, hỏi cô ấy còn gì khác phải làm không, hiển nhiên là muốn đuổi khéo cô ta. Cô y tá nghe hiểu, làm một động tác ăn kem với tôi, xoay người đi, tiện tay đóng cửa lại, nhốt cả Dương Song Song bên ngoài.



Trong phòng làm việc y tá chỉ còn lại hai người Phó y tá trưởng và tôi, Phó y tá trưởng nói: "Tôi xem như đã tìm được người. Buổi tối Lục Sắc lâm chung, từ đầu đến cuối luôn ở cùng tôi." Khuôn mặt hiền lành của bà có chút vặn vẹo, nhất định đang nhớ lại câu chuyện kinh khủng chua xót kia. Có thể tưởng tượng, bên cạnh bà đột ngột mất đi cô bé Lục Sắc như đóa hoa đang nở, xúc động nhất định khắc sâu.

"Đêm đó, chuyện quái dị không ngừng, trước là một bệnh nhân cấp cứu thất bại, Lục Sắc kiên trì nói hai mắt người chết đã nhắm lại sau đó đột nhiên mở ra. . .Về sau, nó còn nói. . ." Phó y tá trưởng thở dài, nói: "Cô đi theo tôi, tôi đưa cô đi xem một thứ."
(Dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Bà ở cửa phòng làm việc dặn dò mấy vị y tá khác vài công việc, đưa tôi đi ra cửa tòa nhà cấp cứu. Băng qua một bãi đỗ xe, đi tới trước một tòa nhà lầu nhỏ. Bà nói đây là tòa nhà hành chính của bệnh viện, dẫn tôi dừng lại trước một căn phòng làm việc tầng dưới cùng. Bảng hiệu trên cửa viết "Phòng bảo vệ".

Trong phòng bảo vệ một cán sự trung niên chào hỏi Phó y tá trưởng, Phó y tá trưởng nói: "Phiền anh chiếu lại đoạn video tối ngày 13 tháng 7 giúp chúng tôi." Cán sự phòng bảo vệ ngồi vào trước bàn, bắt đầu tìm kiếm trên máy tính, y tá trưởng cho tôi biết: "Công tác bảo vệ của bệnh viện chúng tôi rất đúng quy định, một vài bộ phận chủ yếu đều cài đặt máy quay, bây giờ cho cô xem đoạn video có liên quan đến Lục Sắc đêm hôm đó."

"Tìm được rồi." Cán sự bảo vệ để hai chúng tôi tiến đến trước máy tính, bắt đầu phát một đoạn video. Ông ta giải thích nói: "Đây là đoạn hành lang từ cửa tòa nhà cấp cứu thông qua khu nằm viện, hình ảnh không rõ ràng lắm, ánh sáng không tốt, bởi vì tiết kiệm điện, quá nửa đêm trong tòa nhà chỉ mở một nửa đèn." Tôi nhìn kỹ thời gian góc dưới bên phải hình ảnh, ngày 13 tháng 7 năm 2010, 2:27.

Không lâu sau, một cô gái mặc áo khoác trắng, vóc dáng xinh xắn xuất hiện trong hình ảnh.

"Là cô ấy." Tôi và Lục Sắc chưa từng gặp mặt, nhưng đoán nhất định là cô ấy. Giọng tôi nghe vào nhất định rất áp lực, tim tôi quả thực đang chìm xuống vực sâu không đáy. Tôi đã biết vận mệnh của cô gái này, giờ phút này chỉ trơ mắt nhìn, không cách nào thay đổi.
(Dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Y tá trưởng lại thở dài một tiếng, cũng đang cố gắng đè nén sự bi thương.

Cán sự bảo vệ đột nhiên nói: "Mọi người chú ý, chính là đây, bắt đầu có chút kỳ lạ rồi."

15:33:00 20/01/2011

Trên hình ảnh, Lục Sắc đang tiến lên trước đột ngột dừng bước, hơi nâng đầu, như là cuối hành lang có cảnh quan kỳ dị gì đó hấp dẫn ánh mắt cô, làm cho cô rung động. Cô chần chừ bước từng bước một về phía trước, nghiêng cơ thể về phía trước, dường như muốn nhìn rõ ràng là gì, thậm chí muốn xông lên trước nhìn xem đến cùng.

Vấn đề là, phía trước không hề có gì cả. Hành lang dài trống rỗng dài dằng dặc.

Thình lình, Lục Sắc xoay mạnh người, chạy ra khỏi màn hình, chỉ để lại một hành lang vắng tanh lúc sáng lúc tối, ngay cả một bóng quỷ cũng không có.

Hai chữ "bóng quỷ" này vừa lóe lên trong đầu tôi, tôi nói với cán sự bảo vệ: "Phiền chú kéo video lại một chút, trở về lúc cô ấy dừng lại."

Cán sự bảo vệ quay đầu liếc nhìn tôi, tựa như nói chẳng lẽ pha quay chậm nặng nề đó cô còn chưa xem đủ sao? Nhưng vẫn làm theo lời tôi. Tôi trợn to đôi mắt bất âm bất dương kia nhìn kỹ, trống không vẫn hoàn trống không, ngoại trừ Lục Sắc bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy kia, trong hành lang tuyệt không có dấu người.

Nhưng quay hình xem lại lần nữa cũng không phải không có thu hoạch, tôi chú ý, ở xa trong hình ảnh, cũng chính là một đầu khác của hành lang, chỗ giao giữa trần nhà và tường cũng có một máy quay, đối diện bởi vì không có đèn mà tạo thành một cái bóng, chỗ 'tối' của bức tranh tối sáng. Tôi nghĩ bản thân khá quá trớn, nhưng vẫn hỏi: "Xin hỏi chú có video cùng đoạn thời gian của máy quay đầu kia hành lang không?"

Cán sự bảo vệ cười nói: "Cô cũng chu đáo quá, người của cục cảnh sát cũng hỏi tôi thế, cho nên tôi cũng đã cắt ra, vừa vặn ở trong máy tính tôi luôn."
(Dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Ông ấy lại mở một đoạn video. Quả nhiên là góc kia của hành lang, có thể mơ hồ nhìn thấy Lục Sắc đang dừng bước ở phía xa trên màn hình, kinh ngạc nhìn phía chúng tôi. Qua một lát, vội vàng xoay người chạy đi.

Cán sự bảo vệ nói: "Nhìn đi, trong hành lang không hề có gì hết."

Mắt của tôi lại dính vào trên màn ảnh. Trong miệng tôi như uống cả chén thuốc bắc lớn cay đắng tung hoành. Tôi nói: "Có, là cô ta."

Giọng Phó y tá trưởng vang bên tai tôi: "Cô ta? Cô nói ai? Ở đó chẳng lẽ có người?"

Trong hành lang nửa sáng nửa tối, cô ta trong bóng mờ của 'nửa tối'. "Một. . .Một cô gái, tóc rất dài, áo trắng cộc tay, quần bò ngắn, rất kỳ lạ, xương khớp toàn thân cô ta như cái khung lỏng lẻo, bước đi xiêu vẹo uốn éo, một cánh tay gãy như rụng khỏi khớp, rũ xuống, cái tay kia, tái nhợt, như một khúc xương. . ." Tôi có thể cảm giác hô hấp của mình bắt đầu trở nên thô hơn, tôi cơ hồ có thể khẳng định, cô ta chính là người phụ nữ đã cố gắng bóp chết tôi ở Mễ Lung Pha.

Phó y tá trưởng và cán sự bảo vệ nhìn nhau, nhất định nghĩ tôi đang nói sảng. Tôi hơi hối hận, láu táu nói ra cô gái nhìn thấy dưới bóng mờ kia, mắt Âm Dương nhìn thấy cần phải ở lại trong đầu Âm Dương, đừng làm quần chúng giật mình kinh hoảng.

"Xin lỗi, mơ hồ quá, dọa sợ mọi người rồi." Tôi bắt đầu mờ mịt nhìn quanh, tìm kiếm đường lui cho mình.

Tôi làm thế nào cũng không nghĩ tới, Phó y tá trưởng lại nói: "Tôi tin cô." Tôi mới hiểu được vừa rồi cô bé y tá kia không hề khoa trương, y tá trưởng này thật quá hiền lành! Tôi cũng không nhớ nổi mẹ thân yêu của tôi đã bao giờ từng dịu dàng lại kiên định nói với tôi: "Mẹ tin con"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét