Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 19

19,

09:33:00 21/01/2011

Tôi làm thế nào cũng không ngờ tới, Phó y tá trưởng lại nói: "Tôi tin cô." Tôi mới hiểu được vừa rồi cô bé y tá kia không hề khoa trương, y tá trưởng này thật quá hiền lành! Tôi cũng không nhớ nổi mẹ thân yêu của tôi đã bao giờ từng dịu dàng lại kiên định nói với tôi: "Mẹ tin con"

Tôi không chột dạ nhưng lại có chút đuối lý nói: "Cám ơn đã ủng hộ." Ủng hộ tôi nói năng bừa bãi.

Phó y tá trưởng nói: "Tôi là thật sự tin cô." Sau khi ra khỏi phòng làm việc của bảo vệ, bà lại nhẹ giọng nói: "Lục Sắc cũng đã nhìn thấy người cô nói."

Tôi nhìn bà, đứng sững như tượng gỗ.

Lục Sắc cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ kia, sau đó cô ấy đã chết.



Phó y tá trưởng tiếp tục nói bên tai: "Lục Sắc miêu tả dáng vẻ của người phụ nữ kia giống hệt lời cô nói, cũng chính là bệnh nhân đêm hôm đó cấp cứu không có hiệu quả mà chết. Khi Lục Sắc nhìn thấy cô ta trong hành lang, theo lý, cô ta hẳn đang nằm trong nhà xác. Kỳ lạ là, tôi và Lục Sắc sau đó đã đến nhà xác thăm dò xem, thi thể cô gái kia vẫn thái bình nằm đó, không có bất kỳ vẻ gì đã từng di động."

"Vậy Lục Sắc cô ấy rốt cuộc làm sao. . ."

Phó y tá trưởng nói: "Cô đi theo tôi."

Tôi không khỏi âm thầm lấy làm lạ, Phó y tá trưởng này thật là hợp tác, so với bà, Ba Du Sinh bị tôi lừa, phong cách kém không thể tả. Tôi hỏi: "Đi đâu?"

"Đương nhiên là nhà xác."

Tôi ngẩn ngơ: "Nhà xác? Tôi. . .Điều kiện của tôi thích hợp sao?"

"Cô chẳng phải là sinh viên y khoa sao? Sớm muộn gì cũng phải qua cửa này."

Phó y tá trưởng bước như bay phía trước, đây là kỹ năng cơ bản mà y tá thâm niên luyện nhiều năm, bước đi như gió. Nhưng dọc đường bà không hề nói gì, như là đột nhiên sinh ra đầy bụng tâm sự, chẳng biết phải kể cùng ai.

Nhà xác nằm trong một căn nhà trệt kín đáo gần phòng giặt quần áo của bệnh viện, song ngẫm lại nhà xác bệnh viện mà thu hút quá cũng không phải điềm gì tốt. Cổng được trang bị một khóa điện tử an toàn, Phó y tá trưởng bấm nút trên mặt đồng hồ, sau khi nhập vào mật mã, cửa mở. Bà nói: "Nhà xác này dùng cả ngày, cho nên trước kia rất ít khóa lại, nhưng từ khi Lục Sắc xảy ra chuyện, bệnh viện tăng mạnh biện pháp đề phòng, mới gắn khóa điện tử này."

Hai chúng tôi xuyên qua một hành lang, dừng lại trước một cánh cửa cuối hành lang. Có lẽ Phó y tá trưởng rốt cuộc không nhịn được nữa, sau khi thở dài, nhẹ giọng khóc nức nở. Tôi nhất thời luống cuống tay chân: Nên làm sao an ủi một trưởng bối bằng mẹ mình đây?

"Tôi và Lục Sắc, ngay trước khi con bé chết không lâu, còn từng đến đây, nhìn thi thể cô gái kia ngay trên giường xác. Sau đó chúng tôi liền ra về, con bé quay về ký túc xá nghỉ ngơi, nó thậm chí còn nói cho tôi biết, nó muốn về tưới nước cho chậu hoa hướng dương nó trồng," Y tá trưởng nghẹn ngào nói, "Nhưng mà, nhiều nhất một hai tiếng sau, nó đã bị giết."

10:28:00 21/01/2011

"Bị giết? Bà cho rằng cô ấy bị giết?"

"Nếu cô biết dáng vẻ khi phát hiện ra nó, có thể sẽ cảm nhận được sự khó chịu của tôi, cũng sẽ hiểu rõ ngay, cái chết của con bé sẽ không phải một sự kiện ngẫu nhiên."

"Dáng vẻ khi phát hiện ra cô ấy. . .Là thế nào?" Tim tôi thít chặt, nhìn y tá trưởng đang lắc đầu, tựa hồ nói không nên lời. Tôi không tự chủ được, rốt cuộc gan lớn tày trời đẩy cánh cửa phòng đựng xác bên cạnh, phảng phất như bên trong có đáp án chân chính.

Quả nhiên, cô ấy ở đó, nằm trên giường xác, nửa đoạn cánh tay tái nhợt vươn khỏi túi xác, nghiêng đầu, đôi mắt vô thần nhìn tôi, tựa như đang cười nhạt tôi tới quá muộn, chậm gần hai tháng.

Tôi từng bước đi về phía trước, nửa mái tóc đen của cô ấy rũ xuống giường xác, tôi bước từng bước, tóc của cô ấy cũng sẽ hơi lay động. "Là ai đã hại cô?" Tôi nhẹ giọng hỏi, tựa như sợ rằng hai cái xác khác trong phòng đựng xác sẽ bừng tỉnh.

Cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn tôi như vậy, tựa như nhìn một bi kịch. Dần dần, hai mắt cô ấy từ không có thần thái biến thành tràn ngập sợ hãi, biến thành tuyệt vọng, đồng tử giãn ra, cả con mắt trợn to cực hạn, thậm chí lồi khỏi hốc mắt, da thịt bên hốc mắt đã mất đi sức giãn, rời rạc ra, từ từ biến mất.

Da cả khuôn mặt cô ấy đều đang biến mất, chỗ hai mắt, đã biến thành hai lỗ thủng đen ngòm cực lớn.

Nửa đoạn cánh tay tái nhợt trần trụi của cô, đã biến thành xương trắng.

Tôi muốn thét lên, nhưng thét không thành tiếng.

Bởi vì tôi đã vượt khỏi nỗi sợ hãi.

"Là ai đã hại cô?" Tôi rốt cuộc đã có thể nói chuyện, lại hỏi lần nữa, nhưng phí công, đối mặt với tôi vẫn là một bộ xương khô.

Đèn sáng.

Tôi như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trên thực tế tôi nhất định là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, bởi vì sau khi đèn huỳnh quang sáng lên, trước mặt tôi rõ ràng chỉ là cái giường xác, có ba cái trống không, có hai cái giường phủ khăn trải giường màu trắng in chữ "Bệnh viện trực thuộc số 2"

Tôi đi tới cạnh một trong những cái giường xác trống trong đó, xoay người nói với Phó y tá trưởng đứng ở cửa: "Lục Sắc chết ở đây, hay chết trên cái giường này."

Cả người Phó y tá trưởng chấn động, cơ hồ bị chấn ra khỏi phòng đựng xác, sau đó cuống quít lui lại mấy bước: "Cô. . .Làm sao cô biết? Vừa rồi tại sao cô đứng im lặng một mình trong bóng tối, đèn cũng không bật."

Tay của tôi duỗi về phía bên cái giường đựng xác kia, nhẹ nhàng cầm tay Lục Sắc.

Tay cô ấy còn đó, bàn tay nhỏ bé mềm nhẵn tái nhợt. Cô ấy còn đó, chỉ là đã không còn nói được lời nào với tôi. Mắt của cô ta trống rỗng tuyệt vọng, khiến tôi tan nát cõi lòng. Cô ấy chẳng những đã chết, hơn nữa còn thất hồn lạc phách.

12:06:00 21/01/2011

Tôi xoay người, sắc mặt của tôi nhất định khó coi đến mức khiến người ta muốn nôn mửa, ít nhất vẻ mặt của Phó y tá trưởng hình như là vậy, hoặc giả, bà chỉ là nghĩ tôi như một ngoại tộc, một biến chủng. Tôi nhàn nhạt nói: "Tôi đã nhìn thấy, tôi có thể lý giải nỗi khiếp sợ và mê hoặc của bà. Đêm đó sau khi hai người chia tay, Lục Sắc nhất định đã trở lại nhà xác, cô ấy tin vào hai mắt mình, cô ấy tin người phụ nữ kia không phải cái xác bình thường. Sau khi cô ấy tiến vào, lại nhìn thấy cái xác nữ kia. . .Tiếp theo thế nào, tôi không biết, nhưng tôi đoán, có một đôi tay, siết chặt lấy cổ cô ấy, bóp đến khi cô ấy tắt thở, rồi người phụ nữ kia đặt thi thể của Lục Sắc lúc này đại khái đã biến thành một bộ xương khô lên giường xác.

"Cho nên nói, chờ khi mọi người phát hiện Lục Sắc, cô ấy đã biến thành một bộ xương khô, đúng không?" Tôi cũng hiểu được dùng thái độ lạnh tanh như vậy đối xử với y tá trưởng ấm áp như gió xuân, tựa hồ có chút quá lạnh lùng.

Phó y tá trưởng lắc đầu, tôi khó hiểu: "Chẳng lẽ tôi nói sai rồi?"

"Tôi là không thể tin được, không thể tin được cô thế mà biết được tường tận đến vậy."

"Bà hẳn phải tin, ít nhất hẳn phải tin Ba đội trưởng."

Phó y tá trưởng vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì? Cô nói Ba đội trưởng gì."

"Tôi chỉ là một cô gái xa lạ, ấn theo lẽ thường, vì chú trọng riêng tư, bà nên từ chối tôi từ ngoài cửa, nhưng bà lại kiên nhẫn tiếp đón tôi như vậy, vừa đưa tôi đi xem ghi hình, vừa xem nhà xác, không hề giữ lại, đều là vì Ba đội trưởng của cục công an thành phố đã dặn dò bà trước, nói tôi có thể sẽ tìm đến bà hỏi tình hình của Lục Sắc. Đúng không? Thi thể của Lục Sắc trong một đêm thành xương khô, là vụ án quái đến không thể quái hơn. Mà tôi hôm qua, đã nhìn thấy một quái án cùng loại, thi thể của nạn nhân cũng nhanh chóng trở thành một đống xương trắng. Ba đội trưởng nhanh chóng liên hệ hai vụ án này với nhau, đoán được tôi sẽ tìm đến bà, còn cố ý 'lỡ lời', nói tung tích của Lục Sắc khi còn sống cho tôi.

"Cho nên tất cả những việc này, kỳ thật là một cục. . .Ba đội trưởng chính là 'Cục công an', bảo bà tới đón tiếp tôi, để tôi chứng thực mối liên hệ của hai vụ án, ông ấy muốn biết, tôi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì! Đây là lý do ngày đó ông ấy dễ dàng thả tôi về trường học như thế, cũng không truy cứu tôi nói dối. . ." Tôi tức tối vì có loại cảm giác bị "lợi dụng", đồng thời lại cảm thấy tự làm tự chịu, ai bảo tôi che giấu trước chứ!

"Tổng kết rất sâu sắc!" Chẳng biết lúc nào, Ba Du Sinh đã đứng ở cửa phòng đựng xác. "Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác, có thể mau chóng tra hung thủ là ai."

Tôi cơ hồ không hề nghĩ ngợi, nói: "Thư Đào. . .Xin giúp tôi tìm được một cô gái tên là Thư Đào."

13:26:00 21/01/2011

Thư Đào chi mộ: Sinh năm 1992; mất ngày 28 tháng 9 năm 2010.

Nếu bạn có một cái họ hiếm thấy, và một cái tên hiếm thấy, và năm sinh, ở thời đại điện tử hóa thông tin này, người khác muốn tìm bạn không hề khó, hơn nữa "người khác" này, là đại đội trinh sát hình sự cục công an.

Thế nhưng, rất nhiều chuyện nhìn như dễ dàng lại không hề dễ dàng như chúng tôi tưởng tượng.

"Cậu đã nói hết những gì ngày đó cậu thấy cho ông ấy?" Dương Song Song cẩn thận hỏi tôi.

"Tất cả nội dung. Bia mộ, tên mọi người trên đó, tử kỳ tương lại, người phụ nữ muốn bóp chết tớ, đều nói cả." Tôi vừa kết thúc một vòng nói chuyện cùng Ba Du Sinh, nhưng trước mắt vẫn là cánh tay nhỏ bé tái nhợt, bất lực của Lục Sắc vươn về phía tôi, xua đi không được.

"Cho nên kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta, là tìm được nạn nhân tương lai tên Thư Đào kia?" Trong giọng của Dương Song Song không kiềm chế được hưng phấn.

"Kế hoạch bước tiếp theo của chúng ta? Phải là kế hoạch bước tiếp theo của cảnh sát chứ! Tớ chuẩn bị buông tay rồi, để họ toàn quyền xử lý." Mặc dù vừa ăn xong cơm tối, tôi lại cảm thấy uể oải không chịu nổi.

Dương Song Song đưa tay kéo tôi lại, cái loại thần sắc bắt chước làm giáo viên này lại hiện lên trên mặt cô ấy: "Cậu đang lừa mình dối người hả? Hai giờ trước, cậu còn từng nói, sự việc này, năng lực của cảnh sát sẽ có hạn, muốn cứu vớt những sinh mệnh vô tội còn lại này, cần năng lực đặc dị của cậu!"

Tôi biết, tôi đương nhiên biết. Tôi từng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo tái nhợt của Lục Sắc, tôi biết, có lẽ chỉ có tôi mới có thể ngăn cản tất cả những việc này.

"Được rồi, cô giáo Dương, tớ hiểu, chẳng qua tớ hơi mệt mỏi, tâm trạng dao động khá lớn. Ba Du Sinh họ ít nhất có thể giúp chúng ta tìm được những nạn nhân này. Tớ vừa rồi đến trước nghe được, họ đã điều tra thân phận của Thư Đào kia, song phát hiện trong đăng ký hộ tịch của Giang Kinh không hề có người này."

Dương Song Song "ừm" một tiếng, hồi lâu mới nói: "Xem ra, phải tự chúng ta đi tìm những nạn nhân tương lai này, đại khái không bị thôi học thì thôi."

Tôi nghĩ, đúng vậy, thường xuyên nghe nói có người sau khi bỏ học trở thành tỉ phú hoặc tác giả bán chạy, nếu tôi bỏ học sẽ thành dạng vĩ nhân gì nhỉ?

Trong đầu tôi nhảy ra một bộ xương khô.

Không biết những người mắc chứng uất ức kia có phải đều có trải nghiệm giống tôi không.

Dương Song Song cuối cùng đã nhớ ra một cách khiến tôi tươi tỉnh lên: "Xét thấy cậu mệt như vậy, chúng ta làm chút chuyện dễ dàng thú vị để điều hòa chút nhé. . ." Cô ấy rất nghiêm túc suy nghĩ, nở nụ cười, "Tớ có một ý kiến hay, cầm tất cả tài liệu và ghi chép của chúng ta đã dùng hai ngày qua, cẩn thận ôn tập lại một lượt nội dung học hôm nay, rồi chuẩn bị nội dung sẽ học ngày mai một lượt..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét