Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 20

20,

13:01:00 22/01/2011

Đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa, trên mặt đất có thể nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt của chính mình. Đôi mắt tôi, chuyển từ cái bóng của mình qua những bóng cây loang lổ, lại chuyển qua hình ảnh những mộ bia này.

Tôi ở vườn ươm của Giang Y.

Tôi ở giữa một vùng mộ hoang của thế giới kia.

Trong không khí là mùi hôi thối nhàn nhạt, phảng phất như sự tồn tại của những bia mộ này còn chưa đủ để chứng minh nơi này không có bất kỳ sức sống sinh mệnh nào.



Trong tay tôi, nắm một đóa hoa hướng dương, cánh hoa vàng tươi, nhụy hoa màu nâu cọ, cành hoa xanh biếc, là sắc thái duy nhất trong thế giới đen trắng này, mặc dù tôi không biết đóa hoa này từ đâu mà đến, lại vì sao mà hái.

Lục Sắc, Cố Chí Hào, Thư Đào. . .Tôi nhìn đi nhìn lại những đám tên đó, khắc thật sâu chúng vào trong đầu tôi.

Hy vọng tiếp theo, tôi sẽ không tới quá muộn.

Tôi muốn ngăn cản tất cả những chuyện hoang đường điên đảo này.

Tôi là ai? Chẳng lẽ tôi không phải là cái tên trên mộ bia kia? Tôi có năng lực gì mà hứa hẹn sáo rỗng như thế?

Con ma tóc dài, ngươi ở đâu? Ngươi là ai?

Tôi ngay trước phần mộ của mình, chúng ta có thể kết thúc bây giờ, đừng hành hạ dong dài nữa.

Cho dù tôi chỉ có một con đường chết.

Tôi phóng mắt nhìn quanh, nhưng chỉ trông thấy một mảnh mịt mù, ánh trăng có sáng mấy cũng không chiếu tan được khói mù, còn có mộ hoang vô biên vô hạn, dưới từng ngôi mộ, có phải đều chôn một câu chuyện xưa bi thảm?

Còn có cánh tay nhỏ bé tái nhợt kia.

Tay của Lục Sắc, từ dưới bia mộ của cô ta lộ ra.

Tôi rốt cuộc đã hiểu được ý nghĩa tồn tại của đóa hoa hướng dương này, đặt thân hoa xanh biếc trong bàn tay nhỏ bé tái nhợt kia.

Hy vọng. Chỉ cần còn hy vọng, thì đừng từ bỏ.

Đáng tiếc, tâm hồn lạc quan chỉ mới thoáng ngóc đầu, tôi đã bị một bóng dáng mơ hồ thu hút tầm mắt. Đó là ai? Bóng dáng kia, dường như đứng song song với tôi, nhưng tôi nhìn không rõ nó là người hay quỷ, có thể thình lình công kích tôi không.

Tôi càng không chú ý tới, đất bên chân dưới bia mộ Cố Chí Hào, đã tách ra. Chờ khi tôi phát hiện, đã muộn, một đôi tay dính đầy bùn đất đột ngột bắt lấy hai mắt cá chân tôi.

Tôi giãy giụa, nhưng vẫn bị nó lập tức kéo té xuống đất, hai tay tôi như tay Lục Sắc bất lực vươn ra, hy vọng có một đôi tay khác cứu giúp.

Theo đó, hy vọng bị tuyệt vọng thay thế, bắt lấy tôi chỉ có đôi tay duỗi ra từ trong đất kia, kéo tôi xuống vực sâu không đáy. Tôi chỉ có thể kêu lên sợ hãi.

Tôi đột ngột tỉnh lại, trong không khí của phòng ký túc xá dường như vẫn còn tràn ngập loại mùi hôi thối nhàn nhạt này, trong mùng tựa hồ còn quanh quẩn tiếng thét trong im lặng của tôi, trong bóng tối tựa hồ còn có cánh tay nhỏ bé tái nhợt của Lục Sắc thoáng hiện.

Bóng dáng mờ nhạt kia, tựa hồ còn đứng bên cạnh tôi.

13:49:00 23/01/2011

Lữ Giai Hân cùng phòng ký túc xá từng tính trên đầu ngón tay, tuần đầu tiên khai giảng, tổng cộng đã học năm mươi mấy tiếng rồi, cho nên đến cuối tuần, đám trạch nữ chúng tôi đến sức lực để ngồi ngẩn người cũng không có, một đám như cành khô lá úa nằm trên giường.

(Tiêu: trạch nữ là những cô gái suốt ngày ru rú ở nhà, không thích ra đường.)

Nhưng hành trình một ngày của tôi đã sắp xếp còn đầy hơn cả thị trưởng Giang Kinh. Buổi sáng phải đến chỗ Khổ Liên Trà, tâm sự với cô ấy, cùng ăn cơm trưa. Buổi chiều phải đến nghĩa trang Vạn Quốc. Sau đó đến nhà cô Âu Dương San ăn nhờ uống đậu. Tôi cố gắng trang điểm cho mình thật xinh đẹp, nhưng trải qua sức ép của tuần nhập học đầu tiên, có trang điểm thế nào cũng lung lay như cành khô.

Lần này Khổ Liên Trà không trang điểm, cô ấy nói suốt cả tuần nay cô ấy không có bất kỳ tác phẩm Cosplay nào, linh cảm đều cho quỷ ăn hết rồi. Không trang điểm cô ấy ngược lại có vẻ thanh thuần xinh đẹp, vành mắt hơi đen, cau mày nhàn nhạt, dung nhan tái nhợt, làm cho người ta đau lòng không thôi. Tôi tuân theo dặn dò của Ba Du Sinh, không nhắc tới vụ án của Lục Sắc cho bất kỳ ai, cho nên không kể về một trường hợp khác cũng bị giết giống Cố Chí Hào. Chúng tôi hàn huyên một lát, chủ yếu là nghe cô ấy kể một vài câu chuyện truyền kỳ về Cố Chí Hào trộm mộ trước kia. Sau cơm trưa, chúng tôi hẹn nhau lần tới mời cô ấy đến Giang Y đi dạo, tôi làm chủ, gọi cả Dương Song Song cùng đi chơi.

Sau khi tạm biệt Khổ Liên Trà, tôi mua một bó hoa hướng dương ở một cửa hàng bán hoa gần Giang Hí, đi thẳng đến nghĩa trang Vạn Quốc. Trước khi đến, tôi đã lấy được vị trí mộ của Lục Sắc từ chỗ Ba Du Sinh. Sau khi điều tra sơ đồ phân bố vị trí mộ, vội bước tới "Vườn Vĩnh Chí" mới mở, tìm được ngôi mộ nhỏ của Lục Sắc.

Mộ của cô ấy không khó tìm, bởi vì tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy một đóa hoa hướng dương trước mộ!

Nghĩ lại thì người nhớ cô ấy không chỉ mình tôi, kỳ thật cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm thấy khác thường, nhìn quanh bốn phía, lác đác có mấy người đến tảo mộ, cũng không nhìn thấy nhân vật khả nghi.

Tôi cong người, nhìn tỉ mỉ mộ bia của cô ấy.

Trên bia viết chữ "Ái nữ Lục Sắc an bình", dưới cùng là ngày tháng sinh mất: "Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1993, mất vào ngày 13 tháng 7 năm 2010."

Tôi không khỏi run bắn, lập tức lấy ra di động. Khổ Liên Trà nghe máy: "Nhớ chị rồi hả cưng?"

"Sinh nhật Cố Chí Hào là ngày mấy?"

"Ngày 16 tháng 6." Khổ Liên Trà không cần nghĩ ngợi.

Bây giờ cuối cùng các bạn đã biết sinh nhật của tôi chưa?

12 ngôi mộ tôi nhìn thấy ở Âm Dương giới kia, mười hai tên xui xẻo, xem ra đều sinh ngày 16 tháng 6.

Lời tiên đoán trên mộ bia, ngày 16 tháng 6 sang năm tôi cũng về chầu trời, vừa vặn là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Cho nên ngày đó tôi vừa nhìn thấy trên mộ bia kia, tưởng rằng chỉ là một trò đùa tàn khốc.

Tại sao là 16 tháng 6?

Ngoại trừ là sinh nhật của tôi ra, ngày 16 tháng 6 dường như cũng là một thời gian quen thuộc, đã gặp ở đâu đó.

Tôi lại cong lưng, nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương trong tay cô ấy.

Tôi giật nảy mình, tim cũng đột ngột đập như điên.

Tôi không nhìn lầm, thật là tay của cô ấy, tái nhợt mà bất lực!

4 nhận xét:

  1. k hiểu sao mình khó mà hấp thụ quỷ cổ nữ. tình tiết quá chậm, màu sắc mê tín quá nhiều. truyện trinh thám mà lấy nv chính là nữ thì rất là bị động. ba du sinh thì thua xa lôi mễ vs la phi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng ko thích truyện Quỷ Cổ Nữ, cảm thấy tình tiết chậm chạp vòng vèo, nữ chính thì ù lì kiêu ngạo luôn xem mình là trung tâm vũ trụ :v chỉ có Kỳ Án Ánh Trăng là đỡ nhất.
      Mà mình làm Sưu Quỷ Thực Lục này vì thấy nó vui vui mà nữ chính tính tình cũng khá dễ thương nữa :3

      Xóa
  2. Truyện này hay quá :) Bạn Bánh t
    Tiêu có biết Tiểu thuyết nào logic và phác họa tâm lý nhân vật chính hay như của Lôi Mễ không? Hi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có thể thử truyện này trong nhà mình :p http://www.banhtieu137.com/p/ho-so-tam-ly-pham-toi-cuong-tuyet-an.html

      Xóa