Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Thượng Ẩn 2 - Chương 80

Chương 80 - Tôi vẫn luôn nhớ cậu

Đồn công an đường Hoa Viên phân cục Hải Điện, một đám cảnh sát đang ngồi đánh bài với nhau.

"Hắc! Tôi nói nè, đừng chơi nữa. . ." Đội trưởng Triệu vỗ tay vài cái, "Có nhiệm vụ! Dọn bài đi, nhanh chóng lên."

Cụt hứng ném bài vào ngăn kéo, mấy tên cảnh sát đứng thành một hàng chờ đội trưởng chỉ thị.

"Chiều nay có một ngôi sao phải họp báo hoạt động đại diện cho nhãn hàng đồng hồ đeo tay tại phía tây khách sạn Kim Đô, các cậu qua đó phụ trách duy trì trật tự hiện trường, bảo vệ ngôi sao an toàn."

Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh Dương Mãnh mở miệng hỏi: "Ngôi sao nam hay ngôi sao nữ?"

"Nam."



"Má!" Tiểu Lý Tử nhíu hai hàng mày rậm rịt xoắn vào nhau, "Một nam nghệ sĩ họp báo hoạt động, còn bảo cảnh sát mở đường? Thiệt nể mặt hắn quá! Hắn không có bảo vệ riêng sao? Chúng ta đến bảo vệ hắn hết, ở đây có chuyện gì làm sao thu xếp?"

"Đúng đó! Khách sạn kia không phải có bảo vệ sao? Còn bảo chúng tôi đi làm gì?"

"Trả tiền, không trả tiền không đi!"

". . ."

Đội trưởng Triệu phất tay một cái, "Đừng ầm ĩ nữa, hãy nghe tôi nói mấy câu."

Trong phòng tạm thời yên tĩnh lại.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Đáng lẽ người ở khách sạn nói không cần chúng ta phái người qua đó, là sở trưởng Trương ôm lấy chuyện này. Nhãn hiệu đồng hồ đeo tay ngôi sao này đại diện là công ty của anh rể cục trưởng chúng ta sáng lập, lại tổ chức tuyên truyền hoạt động ở khách sạn của khu chúng ta, chúng ta không đi coi sao được? Thế nhé, Trương Tường và Ngô Hạo hai cậu ở lại, những người khác đi theo tôi."

Dọc đường, Dương Mãnh cầm áp phích tuyên truyền lên xem qua.

"Vưu — Vật — Túy — Hồng — Trần. . ." Đọc xong từng chữ từng chữ, lập tức mắng to, "Má, cái này cũng có thể gọi là tên người? Cha mẹ nào mà lại đặt cho con cái tên thế này chứ?"

Cảnh sát bên cạnh dùng ánh mắt thông cảm nhìn Dương Mãnh, "Đó la câu tuyên truyền."

"Ặc. . ." Dương Mãnh hoang mang, "Tôi thấy chữ Vưu này, tưởng là một cái họ."

Khi Dương Mãnh và mấy đồng nghiệp khác đến hội trường tuyên truyền, đã có mấy ngàn fans bao vây bốn phía hội trường. Hai bên thảm đỏ kéo hai hàng dây cảnh giới thật dài, trong dây cảnh giới có hơn mấy chục bảo vệ cầm dùi cui điện trong tay đi bộ tới lui, chỉ cần có người vượt qua dây cảnh giới, lập tức sẽ bị nghiêm khắc cảnh cáo.

Dương Mãnh và mọi người đứng ngay cửa, chỉ cần ngôi sao vừa đến, phải tiến lên mở đường ngay. Mặc dù mọi người không tình không nguyện nhưng đến lúc đó vẫn phải liều mạng xông về phía trước.

Hơn hai giờ chiều, hai chiếc xe đắt tiền dừng lại ở cửa khách sạn, Dương Mãnh vội vàng đi theo mấy đồng nghiệp bước tới. Dưới sự lấn đẩy của phóng viên nhọc nhằn mở cửa xe, mời nam ngôi sao trên xe xuống, lại vây quanh nam ngôi sao, che chở hắn đi vào hội trường.

Sau đó Dương Mãnh liền nghe thấy tiếng kêu gào như lợn bị chọc tiết liên tục vang bên trong hội quán, vô luận đi tới đâu, đều nằm trong trạng thái mất khống chế. Từng sợi gân trên người đều căng cứng, hơi chút lơi lỏng liền có người thừa cơ nhằm vào chỗ hở.

"A. . .A. . ."

"Woa. . .Woa. . ."

Trong lòng Dương Mãnh không ngừng than khổ, mấy bà cô ơi, mấy bà đừng kêu nữa, lỗ tai tôi bị chấn tê rần cả rồi. Đi được mười mấy thước đường này, giày không biết đã bị giẫm rơi mấy lần, quần áo đều sắp bị kéo nát, trạm xe lửa mùa tết cao điểm cũng không lao lực như vậy.

Dương Mãnh chưa bao giờ có thần tượng, lúc còn nhỏ từng thích vài ngôi sao, thường đều mới mẻ được đôi ba ngày, chưa đến mấy ngày đã quẳng ra sau đầu. Bây giờ đã lớn tuổi rồi, càng không có hứng thú với thể loại như vậy, từ khi nam ngôi sao xuống xe đến giờ, hắn chưa hề đưa mắt nhìn người ta.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Thảm đỏ mới đi phân nửa, nút áo trên cảnh phục của Dương Mãnh đã bị kéo rớt hai cái, vạt trước cũng nhăn đến sau cổ. Không biết ai đạp ống quần hắn, Dương Mãnh dùng sức vùng ra một cái, chỉ nghe xoẹt một tiếng, đũng quần lọt gió.

Thừa dịp Dương Mãnh rối ren, một fan đột nhiên chui qua dây cảnh giới, xông thẳng về hướng nam ngôi sao. Hiện trường trong nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn loạn, Dương Mãnh đang ra sức ngăn cản thì bị đá trúng hạ thể, lập tức gào to.

Một tiếng này bị người bên cạnh kia nghe được rõ ràng, hắn quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chằm chằm anh cảnh sát trước mắt thật lâu.

"Dương Mãnh!!"

Dương Mãnh đau đến mất hồn, căn bản không nghe thấy có người gọi hắn, mãi đến khi cổ áo bị lệch được kéo trở lại, ngôi sao nam tháo kính mát xuống, kích động không ngừng lắc vai hắn, hắn mới nhận ra người này là ai.

"Vưu Kỳ!" Mắt Dương Mãnh lộ vẻ vui mừng, "Sao cậu ở đây?"

Lời này hỏi biết bao trầy trật, xung quanh một đám con gái đang gân cổ gào, hắn sững sờ không biết thần tượng của họ đã làm gì.

"Đi nhanh lên!" Cảnh sát bên cạnh và bảo vệ thúc giục.

Dương Mãnh lúc này mới phản ứng được, mắt trợn tròn, "Ngôi sao nam hoạt động hôm nay không phải là cậu chứ?"

Mấy cảnh sát đi cùng Dương Mãnh đều cảm thấy mất mặt, một người trong đó chơi khá thân với hắn, hảo tâm nhắc nhở một câu, "Anh Mãnh, chúng ta về nhà làm trò ngớ ngẩn được không? Ở đây còn có phóng viên quay phim đó! Anh tự làm mình mất mặt không sao, chớ liên lụy đến tụi tôi."

Dương Mãnh quan sát Vưu Kỳ hồi lâu, sau đó chợt nắm chặt đấm tay, "Nhìn đám ồn ào này nè! Nếu tôi sớm biết là cậu, liền thả cho đám fans kia vào rồi."

Vưu Kỳ, ". . ."

Trong buổi họp tuyên truyền sản phẩm, Vưu Kỳ với tư cách người phát ngôn tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, Dương Mãnh cách đó không xa nhìn hắn chằm chằm. Người ta vẻ mặt si mê nhìn Vưu Kỳ, hắn là vẻ mặt xem náo nhiệt. Thứ này mẹ nó còn giả bộ vậy! Còn sắp tới thương nghiệp không ngừng hoạt động? Còn tạm thời chưa định nhận phim? Khoác lác vừa thôi!

"Còn bao lâu nữa mới kết thúc?" Dương Mãnh hỏi nhân viên công tác bên cạnh.

Nhân viên thật lâu mới hồi phục tinh thần, thuận miệng trả lời, "Ít nhất phải hai tiếng nữa đó!"

"Không được, tôi phải ra ngoài ăn chén mì đã, hơi đói rồi."

Dương Mãnh quyết đoán chắp tay nhường vị trí tốt nhất cho người khác, một mình hớn hở ra khỏi khách sạn, chạy thảng tới quán mì bên kia đường, đi ăn loại mì bảy đồng một chén này, đây mới là cuộc sống thảm hại của hắn

Kết quả chờ Dương Mãnh ăn xong, bên này đã sớm giải tán.

Vưu Kỳ vốn muốn kết thúc hoạt động xong sẽ cùng ôn chuyện với Dương Mãnh, nào ngờ tên nhóc này thoáng cái đã mất dạng.

"Buổi tối còn có tiệc rượu, cậu không tham gia à?" Trợ lý hỏi.

"Không đi."

Quyết đoán từ chối xong, Vưu Kỳ từ cửa hông bí mật rời đi, hỏi thăm được đồn công an Dương Mãnh làm việc, lái xe thẳng đi tìm người, được cho biết Dương Mãnh đã tan ca, lại bảo một dân cảnh đưa hắn tới thẳng nhà Dương Mãnh.

Nhà Dương Mãnh đã dọn khỏi con hẻm kia đến một khu dân cư, khi cửa nhà mở ra, Vưu Kỳ sợ hết hồn, Dương lão mẹ trang điểm như lão vu bà làm phép, nói buổi tối phải đến quảng trường biểu diễn.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Dương Mãnh và ba nó đã ra ngoài đi dạo rồi, cậu ngồi đợi lát nhé." Dương lão mẹ nói.

Chờ đợi suốt một tiếng đồng hồ, Dương lão mẹ ở bên cạnh nhìn chằm chằm Vưu Kỳ, càng nhìn càng quen mắt, càng nhìn càng thấy quen, cuối cùng vỗ bàn một cái.

"Cậu là người đó đúng không?. . .Tên gì nhỉ? Không nhớ ra tên cụ thể, tôi từng xem cậu diễn kịch truyền hình!"

"Vưu Kỳ." Vưu Kỳ xấu hổ, "Con chỉ từng diễn một bộ kịch truyền hình, cũng chưa phải nhân vật chính, không ngờ bác lại có thể nhận ra."

"Tôi vừa thấy cậu liền nhận ra, cậu diễn vai Hán gian đó quá đáng ghét luôn! Lúc ấy tôi vừa mở tivi liền mắng, Hán gian thối tha, giở trò gian xảo! Chỉ biết khi bắt nạt nhân dân Trung Quốc. . ."

Vưu Kỳ mặt tối sầm, "Bộ kịch đó không phải con diễn."

Mười phút sau, Dương Mãnh trở về, thấy Vưu Kỳ thì vô cùng kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp mở miệng, sau lưng Dương lão cha đột nhiên như một trận gió xoáy vọt đến trước mặt Vưu Kỳ, kích động kéo tay hắn nói: "Cậu là Vưu Kỳ đúng không? Tôi là Cây Cải, fans của cậu!!"

Trên đường, Dương Mãnh đã nói với Dương lão cha mình vô tình gặp được Vưu Kỳ, không ngờ Dương lão cha còn kích động hơn hắn, lập tức kể liên tục quá trình phấn đấu của Vưu Kỳ những năm gần đây, lúc đó oanh tạc Dương Mãnh quá chừng. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ mê mẩn của ba hắn, hận tìm không được một cái lỗ chui vào, tại sao hắn lại có một người cha như vậy?

Hai người ngồi trò chuyện ở phòng khách, Vưu Kỳ ném cho Dương Mãnh vé vào cửa của buổi công chiếu điện ảnh, thịnh tình mời nói: "Tuần sau bộ phim tôi đóng sẽ chiếu, nhất định phải tới cổ vũ."

"Chậc chậc. . ." Dương Mãnh phồng má cười, "Diễn nam phụ 6 hay nam phụ 7?"

Vưu Kỳ cười bất thiện, "Nam phụ 2."

Dương Mãnh gật đầu, "Cậu cố gắng lắm."

Vưu Kỳ uống ngụm trà, ánh mắt chợt lóe, bên trong mang theo vô tận cảm xúc.

"Thật không ngờ cậu sẽ làm cảnh sát.

"Chuyện cậu không ngờ còn nhiều nữa! Tôi cho cậu biết, Nhân Tử cậu ấy . . ."

"Cậu ấy là phi công không quân." Vưu Kỳ cắt ngang lời Dương Mãnh, "Trước đó vài ngày tôi vô tình gặp cậu ấy, cậu ấy và Cố Hải ở cùng nhau."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Hả?" Dương Mãnh vô cùng kinh ngạc, "Sao được chứ? Lần đó khi cậu ấy tới tìm tôi, gặp mặt Cố Hải còn như kẻ thù ấy."

"Lần đó cách đây bao lâu?" Vưu Kỳ hỏi.

Dương Mãnh suy nghĩ một chút, "Ầy. . .Cũng gần nửa năm rồi, bây giờ thời gian trôi qua thật nhanh."

Vưu Kỳ cười nhạt.

Dương Mãnh nhìn chằm chằm hắn một hồi, thử dò hỏi: "Cậu còn nhớ thương Nhân Tử sao?"

"Nào có?" Vưu Kỳ lập tức phủ nhận, "Đã nhiều năm vậy rồi, sớm đã không còn ý đó. Nhưng tôi nhớ cậu là thật, nhiều năm như vậy vẫn mãi không quên được cậu."

Dương Mãnh tỏ vẻ vừa mừng vừa lo, "Nhớ thương tôi? Tôi có gì để cho cậu nhớ?"

"Tôi cũng không biết." Vưu Kỳ híp mắt, "Cậu thấy tôi khi đó đầy đầu đều là Nhân Tử, nhưng đã nhiều năm như vậy, trí nhớ của tôi về cậu ấy rất mơ hồ. Ngược lại chuyện xảy ra giữa hai ta, từng chuyện một tôi đều nhớ đặc biệt rõ ràng."

Môi Dương Mãnh giật giật, hồi lâu mới mở miệng, "Đầu óc cậu có bệnh hả?"

Vưu Kỳ, ". . ."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét