Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 2.1

Chương 1 - Mất tích quỷ dị

Tổng cục điều tra hình sự, bộ chi viện trọng án.

Cố Phi Phi nhận lấy một phần tài liệu vụ án do người phụ trách bộ chi viện trọng án Ngô Khánh đưa tới, sắc mặt lập tức nghiêm trọng.

Hồ sơ ghi chép một loạt những vụ án mất tích: Từ năm 2008 đến nay, trong một trấn nhỏ biên giới Tây Nam nước ta, có 8 thanh thiếu niên gần như ở cùng khu vực lần lượt mất tích. Vụ án sau cùng, xảy ra ba ngày trước, người mất tích là một sinh viên năm thứ ba đại học về thôn nghỉ hè, mà đây đã là vụ án thứ hai cùng ngày hôm ấy. Vào sáng hôm ấy, một thiếu niên 16 tuổi cũng được báo mất tích. Do thái độ tiêu cực của đồn công an đối với hàng loạt các vụ án này, người nhà của hai em mất tích liền liên hợp với thân nhân của những người mất tích trong trấn lúc trước, tố giác sự việc đến truyền thông. Sau đó truyền thông đưa tin rộng rãi, dẫn đến sự chú ý của thị cục công an, cũng thành lập tổ chuyên án trước, đồng thời gửi thỉnh cầu trợ giúp tới bộ chi viện trọng án.



"Đồn công an cũng quá vô lý, quả thực không xem tính mạng của lão bách tính ra gì mà!" Cố Phi Phi vẫy vẫy hồ sơ trên tay, vẻ mặt hờn giận nói, "Nếu coi trọng đầy đủ vụ án, chỉ sợ cũng không xuất hiện thêm nhiều người mất tích như vậy!"

"Nói đúng lắm, nhất định phải nghiêm túc xử lý đám người này!" Ngô Quốc Khánh vẻ mặt vững vàng, giọng điệu nghiêm khắc. Nhưng chốc lát, giọng điệu hòa hoãn hơn, nói: "Hiện giờ nói thật ra, từ lâu rồi, khi xem xét lại vài vụ án biến thái liên hoàn đều phát hiện, kỳ thật thủ đoạn hung thủ gây án cũng không cao minh, hơn nữa đặc điểm và quy luật đều vô cùng rõ ràng, hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn ngay từ giai đoạn đầu của vụ án, nhưng chung quy là vì cảnh viên cấp cơ bản phá án qua quít và lười biếng, tình tiết vụ án càng ngày càng nghiêm trọng. Song, nói đi cũng phải nói lại, không thể hoàn toàn đổ trách nhiệm lên người các đồng chí công tác cấp cơ bản, hoàn cảnh họ đối mặt quả thật phức tạp và tồi tệ hơn trong tưởng tượng, vả lại một vài khu vực kinh tế không phát triển, tình hình dân cư ra ngoài lưu động khá dày đặc, tính chất các vụ mất tích báo án càng thêm khó phán đoán. Hơn nữa mấu chốt là rất nhiều cảnh viên cấp cơ bản khá xa lạ với danh từ 'Sát thủ biến thái' này, cũng có thể có vài người làm cảnh sát cả đời cũng chưa chắc đã có kinh nghiệm, cho nên họ khuyết thiếu độ mẫn cảm và tính cảnh giác đối với những vụ án như vậy cũng có thể lý giải được. Điều này cũng chính là nguyên nhân tổ chi viện của chúng ta tồn tại, chính là phải xuất hiện trước tiên ở những khu vực có lực lượng phá án yếu kém với loại vụ án này, cho nên bây giờ con phải nghiêm túc suy nghĩ xem, nên làm gì với vụ án này."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Sao, thầy muốn giao vụ án này cho tổ của con?" Không chờ Ngô Quốc Khánh tỏ thái độ, Cố Phi Phi mang theo giọng điệu do dự, hỏi tiếp, "Con nghĩ thầy cũng đã nhận định được, khoảng cách thời gian dài như vậy, sợ rằng người mất tích đã sớm bị hại, cái gọi là án mất tích liên hoàn, trên thực tế đã diễn biến thành án mạng liên hoàn của 8 người bị hại được đề cập đến. Vẫn là câu nói trước kia, vụ án lớn như vậy chỉ có con cùng hai đứa nhóc kia đi, cảnh sát địa phương có thể cho rằng trong cục ta không đủ coi trọng họ không?"

"Ta cũng vẫn nói câu kia, ta tin tưởng năng lực của con!" Ngô Quốc Khánh mặt mang thành ý, tha thiết cổ vũ nói, "Bộ chi viện ta từ trước đến nay luôn coi trọng năng lực và phẩm chất, chúng ta chỉ dùng thành tích nói chuyện, huống chi lần này còn có thầy Hàn Ấn trợ giúp con!"

"Thầy bảo thầy Hàn Ấn cũng đi à?" Cố Phi Phi không ngờ Ngô Quốc Khánh lại chủ động nhắc tới, đối với cô mà nói là gãi đúng chỗ ngứa.

"Đúng, hồ sơ 'Chuỗi án ngược đãi trẻ em' cậu ta xử lý ta đã xem qua, thật sự không nhịn được vỗ tay khen người thanh niên này, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi chưa tới một ngày, đã khiến cho hung thủ ẩn nấp nhiều năm hiện hình, thật sự quá thần kỳ, cho nên lúc này con nhất định phải đưa cậu ta theo!" Mặt Ngô Quốc Khánh lộ vẻ khen ngợi nói.

"Dạ, con sẽ phối hợp cùng anh ấy." Trong lòng Cố Phi Phi mừng thầm, nhưng nét mặt vẫn bình thản như cũ.

"Chờ chút!" Ngô Quốc Khánh thấy Cố Phi Phi đứng dậy muốn đi, đột nhiên lại nghĩ tới một việc, "Đúng rồi, vừa nãy ta quên hỏi, biểu hiện hai đứa nhóc kia thế nào?"

"Rất tốt, không tồi! Biết phát huy sở trường riêng, cũng đều rất linh hoạt, chỉ đôi khi đột nhiên giở chứng trẻ con thôi." Cố Phi Phi cười nhạt nói.

"Vậy không sao, dù gì vẫn phải có một quá trình để thành thục." Ngô Quốc Khánh cũng cười cười, phất tay nói, "Vậy đi, ta xem như ta cũng yên tâm, đi lo chuyện của con đi, đi sớm về sớm." Ngô Quốc Khánh giơ tay lên nói.

"Dạ, thầy yên tâm, con sẽ ra sức kết thúc vụ án sớm." Cố Phi Phi vẻ mặt tự tin nói.

Tỉnh Vân Biên, thành phố Quang Minh, trấn Bồ Ninh.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Lúc này tổ chi viện lấy Cố Phi Phi và Hàn Ấn làm nòng cốt chạy trới tiểu trấn, qua tổ chuyên án thị cục địa phương thành lập tiến thêm một bước chứng thực, người mất tích đã từ 8 người tăng lên tới hơn 17 người, nơi xảy ra vụ án không hề giới hạn trong khu vực phạm vi nhỏ, độ tuổi cũng trải rộng, vụ án vì vậy càng trở nên phức tạp khó giải quyết.

Giống với chương trình phá án ngày trước, đầu tiên phải lấy báo cáo tóm tắt vụ án, tiếp theo khảo sát thực địa hiện trường.

Người mất tích trừ một nữ giới ra, còn lại đều là nam giới, khắp trấn Bồ Ninh ba thôn liền nhau, lần lượt là thôn Kháo Sơn, thôn Hâm Thành, thôn Đài Câu.

Trong đó số người mất tích nhiều nhất là thôn Hâm Thành nằm giữa hai thôn, tổng cộng 14 người. Trong đó địa điểm có 13 người mất tích, tập trung ở giải đất hình thang phụ cận cửa thôn do bốn con đường cái giao nhau hình thành, thời gian mất tích chủ yếu là 9 giờ đến 11 giờ sáng, tuổi trừ một người chưa đầy 12 tuổi ra, còn lại đều là thanh thiếu niên từ 16 đến 22 tuổi. Đáng ra thôn còn có một người mất tích, là kế toán thôn 55 tuổi, vào buổi chiều biến mất ở gần Ủy ban nhân dân thôn, hắn cũng là người thứ ba mất tích từ dưới đếm lên theo thống kê trước mắt.

Ba người khác, có hai người là của thôn Đài Câu, một người là nữ giới 30 tuổi, vào chiều tối mất tích gần một quán ăn vặt phía bắc thôn; Người kia là nam giới 38 tuổi, cũng mất tích vào chiều tối, địa điểm là bên một dòng suối nhỏ trong thôn. Người cuối cùng còn lại, là người thôn Kháo Sơn, 41 tuổi, địa điểm là gần một cây cầu đá của thôn.

Còn phải nói về thời gian mất tích: Giới thiệu sau đây đến từ 3 người mất tích của hai thôn còn lại, thêm cả kế toán của thôn Hâm Thành, đều mất tích vào năm nay, hơn nữa "Giải đất hình thang" cũng có 5 người, vậy năm nay tổng cộng 9 người mất tích, thống kê vụ án thời gian bắt đầu từ đầu tháng 3 năm 2008 đến nay có số người mất tích dày đặc nhất.

Làm tổ chi viện không ngờ tới là, tất cả địa điểm mất tích không hề hẻo lánh, "giải đất hình thang" có số người mất tích nhiều nhất thì không chỉ có dòng xe cộ nhộn nhịp, mà tầm nhìn cũng trống trải, xung quanh còn có mấy căn nhà xưởng. Nó nằm ở gần phía nam cửa thôn Hâm Thành, chu vi khoảng 200m, phía trước là đường tỉnh 213, phía sau là một con đường nhựa mới xây gần đây chưa thông xe, bên trái là một con đường đất nhỏ rộng 3m, bên phải là đường đá bốn làn xe. Tổng hợp phán đoán: Gần đường đất nhỏ, là khu vực tập trung người mất tích, đường bắc đường đất nhỏ dựa vào vườn cây ăn quả thôn dân nhận thầu, gần đó còn có một mô đất lớn cao gần hai thước, xem như có thể chắn tầm mắt người.

Số người mất tích thôn Hâm Thành nhiều nhất, là khu vực điều tra trọng điểm án mất tích lần này, nơi này cách trung tâm trấn Bồ Ninh khoảng 2km. Hàn Ấn và Cố Phi Phi muốn cố hết sức trao đổi với nhiều thôn dân địa phương, cho nên nói không ở trên trấn, muốn tìm một chỗ ở thôn Hâm thành. Trưởng thôn này Dương Kính Tùng chủ động yêu cầu thu xếp tổ chi viện đến nhà ông ta.

Con trai và con dâu của trưởng thôn đều đã ra ngoài làm việc, chái nhà ở sườn tây liền bỏ trống, Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng ở chái nhà phía bắc, Cố Phi Phi và Ngải Tiểu Mỹ thì ở phòng phía nam. Bởi vì trên thực tế nhân vật phá án nòng cốt là Hàn Ấn, cho nên ăn xong cơm tối trưởng thôn thu xếp, khi tiến hành thảo luận tình tiết vụ án, mọi người liền tụ tập ở phòng phía bắc.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Thông tin về vụ án mất tích lần này đặc biệt hỗn độn, thời gian, địa điểm, người mất tích, đều cần chải chuốt lại cẩn thận. Hàn Ấn cho rằng: Hung thủ có ít nhất hai người hoặc nhóm trên hai người, một người trong đó đặc điểm gây án khá rõ ràng, những địa điểm gây án này chủ yếu trong giải đất hình thang, thời gian gây án tập trung vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ sáng, nhưng 13 người mất tích chưa hẳn đều là do người này làm. Từ trên tỉ lệ mà xem, mục tiêu hắn nhằm vào chủ yếu là thanh thiếu niên đang tuổi tươi đẹp, vậy đầu tiên căn bản có thể loại bỏ ít nhất một vụ án mất tích tuổi trung niên; Mà sinh viên đại học mất tích và vụ thứ hai từ dưới đếm lên, mặc dù đều xảy ra ở giải đất hình thang, vả lại độ tuổi phù hợp phạm vi mục tiêu, nhưng hai vụ án xảy ra trước sau chỉ cách nhau một hai tiếng, mật độ gây án như thế từ góc độ nhu cầu tâm lý đến xem là cực kỳ hiếm thấy, cho nên vụ mất tích của hai người này chắc chắn có một không liên quan đến kẻ tình nghi. Tổng kết lại, hành vi phạm tội của hắn có thể liên quan đến ít nhất 11 người mất tích. Đồng thời, những đặc thù trên cũng có thể rõ ràng hơn, hung thủ gây án không động cơ, cũng chính là gây án biến thái. Kẻ phạm tội có động cơ rõ ràng, chắc chắn sẽ không biểu hiện đặc điểm gây án rõ ràng như vậy, quy luật như vậy. Xét thấy người mất tích có khả năng đã bị hại, hiện giờ có thể chính thức gọi hắn là "Sát thủ liên hoàn" rồi. Vậy, sơ bộ có thể viết đặc tả thông tin bối cảnh nào của hung thủ đây?

Điểm thứ nhất, trước đó đã nói, giải đất hình thang không phải chỗ kín đáo, ngược lại là gò đất nơi xe cộ giao nhau, chọn lựa địa điểm như vậy làm chỗ sát thủ liên hoàn săn mục tiêu, vô luận nói thế nào cũng cực kỳ không sáng suốt, bất kỳ một hung thủ nào có dự mưu gây án cũng sẽ không chọn nơi đó. Nhưng thực tế hết lần này đến lần khác lại như vậy, chỉ có thể nói hung thủ lần đầu gây án có thể là tạm thời nảy ra ý định, cũng có nghĩa đó là một lần xúc động gây án "Kiểu tình cờ", nhưng gây cho hung thủ cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, cứ thế hung thủ từ từ hình thành mô hình cố định với địa điểm gây án và thủ đoạn hành hung. Tiếp theo lại cho thấy, giải đất hình thang là khu vực có khả năng đi qua trong hoạt động thường ngày.

Điểm thứ hai, nếu như nói giết người ở gò đất không bị bắt gặp có nhân tố may mắn nhất định, vậy hung thủ dưới tình huống như thế nào không để cho người qua đường bắt gặp, nhanh chóng mang người mất tích ra khỏi hiện trường chứ? Lại làm thế nào im ắng xử lý sạch sẽ thi thể chứ? Từ hai nghi vấn này, cho ra khả năng lớn nhất -- Hung thủ có thể có ô tô, dùng để vận chuyển xác và vứt xác; Thêm nữa, hắn hẳn là sống một mình, cho nên đến nay không ai phát hiện hắn gây án.

Điểm thứ ba, cho dù giết chết hay chế ngự nạn nhân tại chỗ với tốc độ chớp nhoáng, hơn nữa hiện trường gây án không phải chỗ bí ẩn, hung thủ phải sẵn có sự gan lì, kỹ xão và kinh nghiệm, vì vậy suy đoán hung thủ hẳn có tiền án, hoặc có kinh nghiệm phục dịch quân đội và cảnh đội.

Điểm thứ tư, do đặc điểm người mất tích để suy đoán động cơ tâm lý hung thủ gây án -- Người mất tích đều là thanh thiếu niên, hung thủ lựa chọn quần thể như vậy làm đối tượng săn bắt, có thể xuất phát từ những nguyên nhân sau: 1. Tìm kiếm chinh phục và khống chế nam giới trẻ tuổi, để chứng tỏ năng lượng của bản thân, vì vậy thu được cảm giác thành tựu không thể nào lĩnh hội được trong cuộc sống thường ngày; 2. Thanh thiếu niên trẻ tuổi ngoài bắt nguồn từ kích thích ban đầu, có thể từng tạo thành sự nhục nhã và suy sụp nào đó cho hắn; 3. Hung thủ là đồng tính, có thể từng bị từ chối tình cảm, vân vân. Bất luận trong ba động cơ này chỉ có một loại phù hợp hung thủ hay cả ba, tóm lại, có thể phản ánh được tâm trạng cô đơn của hung thủ, cá tính cố chấp và tự tin, cùng với thiếu hụt năng lực giao tiếp xã hội. . .

Điểm thứ năm: Tuổi hung thủ khá khó phán đoán, vì thông tin nắm giữ trước mắt, còn chưa thể nắm bắt được rõ ràng được động cơ tâm lý thật sự của hung thủ. Chỉ với những phân tích phía trên mà nói, giả thiết là loại động cơ thứ nhất, vậy tuổi tác hung thủ hẳn đang vào giai đoạn khá thành thục, có sự từng trải nhất định, qua nhiều lần thất bại, ngoài 30 tuổi; Nếu là loại thứ hai, tuổi tác phải nhỏ hơn chút, đang tuổi thanh xuân; Mà loại cuối cùng, độ rộng có thể rất lớn, cùng tuổi xấp xỉ với nạn nhân cũng có khả năng. Nhưng nói tóm lại, dựa vào kinh nghiệm, gan dạ sáng suốt, thể lực, sức mạnh tổng hợp các góc độ cho ra được, hung thủ hẳn khoảng giữa 30 tuổi đến 50 tuổi, song có liên quan đến phương diện tuổi tác, trong đặc tả tội phạm trước giờ luôn là một phân đoạn khá yếu kém, trong hiện thực phá án, không cần câu nệ lắm.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Đặc tả tội phạm, kỳ thật cũng là một loại phương pháp thông qua hiện tượng nhìn bản chất, thời gian hung thủ gây án, địa điểm, mánh lới phạm tội, dấu hiệu hành vi, thông tin người bị hại các loại đều là vật tham chiếu, quy nạp thông qua khoa học, suy luận, diễn dịch, cuối cùng phân tích ra diện mạo vốn có của hung thủ. Hoàn thành phân tích kẻ tình nghi nhất, trên thực chất đã được 11 vụ án nghiên cứu loại bỏ, vậy còn lại, sẽ chỉ hướng kiểu hung thủ thế nào đây?

6 vụ án còn lại, người bị hại tuổi tác cách nhau quá lớn, từ 12 tuổi đến 55 tuổi, địa điểm phạm tội không chỉ rải rác, còn có sẵn tính ngẫu nhiên nhất định. 4 nam nữ trẻ tuổi trưởng thành mất tích, trừ thời gian biến mất giống nhau ra, không phát hiện mối liên quan và đặc điểm gì giống nhau giữa họ, giả thiết cùng kẻ tình nghi gây ra, vậy dường như hắn coi trọng chỉ là vì họ đều một mình ra ngoài vào ban đêm, đối với giới tính, tuổi tác, địa điểm gây án và lựa chọn tùy ý, động cơ hẳn khá rõ ràng. . .

Đang lúc mọi người tập trung vào phân tích của Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ bên miệng, ra hiệu cho mọi người "im lặng". Không chờ những người khác phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng rút súng bên hông ra, rón ra rón rén ra khỏi phòng phía bắc, đầu tiên là dán lỗ tai trên cửa nghe ngóng, sau đó kéo mạnh cửa phòng, trong nháy mắt một khuôn mặt u ám xuất hiện trước mắt, cơ hồ kề sát mặt cậu ta.

Đó là khuôn mặt dị thường gầy nhọn, hai trán cực kỳ rộng, cằm lại đặc biệt nhọn, xương gò má nhô cao, mí mắt trũng xuống, một đôi nhãn cầu to như quả bóng bàn lồi ra, cứ như hình ảnh của người ngoài hành tinh trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Đỗ Anh Hùng hiển nhiên thiếu chuẩn bị tư tưởng với khuôn mặt thế này, lông tóc trên người thoắt cái dựng thẳng cả lên, cơ hồ là theo bản năng vung một cước, đá người nọ bay xa hơn ba bốn thước.

Mọi người nhanh chóng bước theo ra khỏi phòng, vây lấy "kẻ nghe lén" trong sân. Đỗ Anh Hùng cầm súng chỉa vào người nọ, cao giọng quát hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao nghe lén bọn ta nói chuyện?"

Khiến mọi người trợn tròn mắt là, đối mặt với vây công chất vấn của họ, "Ông anh ngoài hành tinh này" lại ngồi bệt dưới đất òa khóc, xoa bộ ngực khô đét, lắp bắp nói: "Đau. . .Người xấu. . .Quân khốn nạn. . .Méc ba đánh mày. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Ôi chao, hiểu lầm, hiểu lầm rồi, các cậu đừng làm khó nó, nó là thằng Phùng ngốc trong thôn." Đang khi mọi người không hiểu ra sao, trưởng thôn từ nhà chính đi ra, vội vàng cuống quít tách mọi người ra, nâng "kẻ nghe lén" ngã ngồi dưới đất dậy, vừa giúp hắn phủi bụi trên người, vừa giải thích nói: "Đứa nhỏ này tên là Phùng Căn, là một đứa chậm phát triển, hơn ba mươi tuổi mới chỉ có trí tuệ của đứa nhỏ vài tuổi, cha của nó hai tháng trước cũng đã mất tích. Từ lúc đó, đứa nhỏ này mỗi ngày đều lang thang quanh thôn, có khi đi dạo cả đêm bên ngoài, phỏng chừng là thấy tôi dẫn các cậu vào nhà, tưởng rằng đã tìm được ba nó, đi theo đến xem."

"Cha anh ta là kế toán thôn bị mất tích kia sao?" Cố Phi Phi nhìn Phùng Căn, vẻ mặt thông cảm hỏi.

"Đúng, quan hệ của hai chúng tôi rấ tốt, đêm đó hai chúng tôi và một người bạn uống rượu tán gẫu ở quán cơm nhỏ cạnh Ủy ban thôn, cha nó nói nhớ thằng con ngốc, muốn đi về trước, từ đó về sau thì không thấy bóng dáng đâu nữa." Trưởng thôn thổn thức một hồi nói, tiếp theo cười khổ với mọi người, dùng giọng điệu dỗ con nít nói với Phùng Căn, "Ngoan, mau trở về nhà đi, bằng không mẹ con lại lo lắng, mọi người nhất định sẽ giúp con tìm cha, được không?"

"Bác. . .Không được gạt người ta. . .Tìm ba. . ." Phùng Căn dưới sự khuyên bảo của trưởng thôn, vừa lắc đầu, vừa đi về phía cửa sân. Đi tới cửa, hắn đột ngột xoay người, dùng ngón tay làm ra tư thế cầm súng ngắn liếc về phía Đỗ Anh Hùng, trong miệng phát ra tiếng 'chíu chíu', "Đồ tồi. . .Nổ súng bắn mày. . ."

Dáng vẻ khôi hài của Phùng Căn, làm cho mọi người không nhịn được, Đỗ Anh Hùng cười khổ thu súng về bên hông, nhếch miệng, lắc đầu nói: "Xong rồi, tôi xem như đã đắc tội với cậu bạn ngoài hành tinh này!"

Về sau, có lẽ cảm giác mặt đối mặt với Phùng Căn quá kinh khủng, cả đêm Đỗ Anh Hùng không hề ngủ yên giấc, mắt nhắm lại, khuôn mặt như người ngoài hành tinh sẽ nhoáng lên trước mắt cậu ta, khó khăn lắm mới mơ màng ngủ thiếp đi, lại nằm mơ thấy bị người ngoài hành tinh bắt cóc, sau khi bừng tỉnh toát cả mồ hôi lạnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét