Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 2.2

Chương 2 - Xác sống đêm trăng tròn

Từ phân tích tập hợp đêm qua, cơ bản có thể nhận định kẻ tình nghi gây nên nhiều vụ án mất tích, ít nhất có hai gã hoặc hai nhóm người. Xuất phát từ góc độ thực tế, không có khả năng đồng thời giải quyết toàn bộ vụ án, đặc biệt là đêm qua sau khi Hàn Ấn phân tích 6 vụ án, tính sai biệt rất lớn, nhân tố không xác định quá nhiều, động cơ gây án dường như khó nắm bắt, nếu một mực muốn đặt các vụ án hiện giờ xử lý cùng nhau, đối với tổ chi viện mà nói, quá mức tiêu hao sinh lực, cũng không đủ khoa học.

Xét thấy đủ loại nhân tố bất lợi trên, Cố Phi Phi và tổ chuyên án địa phương tiến hành thảo luận, cuối cùng nhất trí nhận định, trước dựa vào đặc thù kẻ tình nghi gây án đầu tiên, làm hướng điều tra chính.

Kẻ tình nghi đầu tiên, hẳn là người bản địa, sống một mình, có ô tô, từng có kinh nghiệm phạm tội hoặc phục vụ quân đội, cá tính lầm lì, cố chấp, ít giao lưu với mọi người, có thể có khuynh hướng đồng tính -- Dựa the bước đầu đặc tả, tổ chuyên án triển khai điều tra ở thôn Hâm Thành.

Vì vị trí địa lý đặc thù gần lãnh thổ tây nam như vậy, từ cuối thập niên 80 thế kỷ 20 đến nay, các thôn trấn Bồ Ninh đều tồn tại tình trạng hít thuốc phiện nghiêm trọng, thôn Hâm Thành cũng không ngoại lệ. Ngoài ra, xung quanh thôn trấn các sòng bạc ngầm tràn lan, trong thôn cũng tồn tại không ít con bạc ngoan cố. Mà ma túy và bài bạc hai loại này nghiện rất ghê gớm, trước giờ là đất ấm cho bọn phạm tội, có thể tưởng số người trong thôn từng phạm án không phải số ít. Qua hai ngày thẩm vấn, cảnh sát phong tỏa tầm nhìn ở một người đàn ông tên Tôn Đại Thành.



Tôn Đại Thành, năm nay 46 tuổi, 20 năm trước buôn bán trên chợ, nảy sinh cãi vã với người ta, dưới cơn tức giận không ngờ một cuốc quét rơi đầu đối phương. Nghe đâu lúc đó đầu rơi trên mặt đất, mắt còn kinh ngạc chớp chớp, Tôn Đại Thành vì vậy bị phán xử 15 năm tù, trong lúc đó, vợ hắn mang con tái giá. Tôn Đại Thành vào tháng 1 năm 2008 được thả. Sau khi ra tù, dưới sự giúp đỡ của thân thích, hắn làm tài xế xe tải ở một kho lạnh, mà kho lạnh cách giải đất hình thang chỉ chưa tới 50m, vả lại trong những người mất tích có 3 người đã từng làm công nhân của kho lạnh này.

Tôn Đại Thành sống một mình, chỗ ở cách kho lạnh không xa, hắn sau khi ra tù biểu hiện không chừng mực lắm, từng có hành vi xấu dâm loạn và rình coi nam giới đồng tính. Từ những kinh nghiệm trước kia đến xem, nhiều tội phạm biến thái giai đoạn đầu đều sẽ xuất hiện loại hành vi này. Mặt khác, tội phạm biến thái bình thường lần đầu trong lúc bộc phát, có tác dụng chỉ dẫn quan trọng đối với việc trinh phá vụ án, nếu như có thể tìm ra kẻ tình nghi trong thời gian tương ứng với những điểm dị thường trên, thì có thể tiến thêm một bước tập trung kẻ tình nghi. Ví dụ kẻ phạm tội từ địa phương quen thuộc dời đến khu vực xa lạ, cô độc và thiếu hụt cảm giác an toàn khiến hắn tìm kiếm phóng thích; Hoặc giả vì ngồi tù khiến nhân cách phản xã hội của hắn phát triển đến mức tận cùng, sau khi ra tù bắt đầu điên cuồng trả thù xã hội, vân vân. Mà thời điểm Tôn Đại Thành ra tù, vừa vặn trước khi vụ án mất tích đầu tiên xảy ra hai tháng, thời gian tương ứng, thêm vào các nhân tố từng có hành vi dâm loạn, rình trộm, đơn vị làm việc cách chỗ xảy ra án rất gần, vả lại có quen biết 3 người trong các nạn nhân, cũng khiến hắn thoạt nhìn có sẵn các đặc điểm tình nghi vô cùng lớn, tổ chi viện quyết định áp dụng theo dõi giám sát 24 tiếng.

Tối hôm đó, đến phiên Ngải Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng trực, giống những buổi tối khác, Tôn Đại Thành ngủ thật sớm, sân nhà đen kịt tĩnh lặng im lìm.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Hơn 10 giờ, bởi vì đến kỳ kinh nguyệt, bụng Ngải Tiểu Mỹ rất đau, Đỗ Anh Hùng liền để cô bé về nghỉ. Ngải Tiểu Mỹ vốn định kiên trì, nhưng thực sự đau đến khó mà chịu nổi, đành phải vứt Đỗ Anh Hùng lại một mình chấp hành nhiệm vụ. Không ngờ chân trước cô vừa mới đi, chân sau Tôn Đại Thành đã ra cửa.

Tôn Đại Thành không hề lái xe, loạng choạng đi dạo trên đường cái, thoạt nhìn rất nhàn nhã, song hơn nửa đêm thế này không lý nào lại ra ngoài tản bộ, chắc chắn không phải chuyện tốt gì. Đỗ Anh Hùng ở phía sau chú ý giữ một khoảng cách, cẩn thận đi theo, không bao lâu liền theo hắn đi tới "giải đất hình thang" đã từng xảy ra nhiều vụ án.

Trước đó đã giới thiệu, phụ cận giải đất hình thang có mấy căn nhà xưởng, kho lạnh Tôn Đại Thành làm cũng nằm trong số đó. Song Tôn Đại Thành cũng không giống như là muốn đến đơn vị, hắn chỉ dáo dác nhìn quanh ở cửa chính vài cái, liền nghiêng mình bước nhanh vào một nhà vệ sinh công cộng cách kho lạnh không xa. Trốn sau một gốc cây dương đối diện Đỗ Anh Hùng buồn bực cực kỳ, nghĩ thầm, gã này có bị bệnh không, hơn nửa đêm chạy tới đây đi nhà xí? Nhưng lại suy nghĩ một chút, cậu ta lập tức hiểu ra: "Gã biến thái chết tiệt này, nhất định muốn rình người ta đi tiểu tiện rồi!"

Đỗ Anh Hùng lấy điện thoại di động ra, đang muốn kể tình hình cho Hàn Ấn, đột nhiên nghe được trong bụi cỏ ven đường dường như truyền ra tiếng thở dốc nào đó, cậu ta mở chức năng chiếu sáng của điện thoại, theo tiếng động đi tới, chỉ thấy trong bóng đêm tối mịt, thình lình lóe lên hai con mắt màu xanh sẫm. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một con thú màu đen cao chừng nửa người không biết là chó hay sói, dưới chùm sáng của đèn chiếu rọi, một đôi mắt quỷ mị bắn ra quầng sáng hung ác.

Con thú như sói như chó kia hiển nhiên bị động tác của Đỗ Anh Hùng chọc giận, trong miệng phát ra vài tiếng gầm gừ, lập tức sủa "gâu" một tiếng bổ nhào về phía cậu ta.

Hóa ra là một con chó săn lớn, nhưng con này thoạt nhìn còn muốn hung tợn hơn cả sói, nếu bị con này vồ được nói không chừng còn đánh không lại nó. Đỗ Anh Hùng đắn đo một chút, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Tuy rằng chuyện xảy ra đột ngột, nhưng đầu óc cậu ta coi như tỉnh táo, biết lựa chọn sáng suốt là chạy về phía đường tỉnh 213, chỗ đó xe cộ qua lại, biết đâu có thể hù dọa được đại chó săn.

Chân cậu ta liều mạng chạy như bay, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc khoảng cách với con chó săn lớn, mắt thấy sắp bước lên đường tỉnh 213, không để ý bị vấp nền đường lảo đảo. Cậu ta vừa muốn thẳng người dậy, liền cảm thấy vai bị thứ gì đó nặng nề quẹt toác một cái, cơ thể không cách nào khống chế, té mạnh về phía trước, liền sau đó đầu "oanh" một tiếng, ý thức bắt đầu lẫn lộn. Chẳng biết tại sao, trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi tri giác, trước mắt cậu ta dường như hiện ra một khuôn mặt như người ngoài hành tinh. . .

Đỗ Anh Hùng mở mắt đã là sáng ngày kế, cậu ta thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng toát sáng rực, xung quanh là mấy khuôn mặt quen thuộc, trên mặt đều viết lo lắng không yên.

"Tôi đang ở đâu?" Đỗ Anh Hùng híp mắt, lầm bầm hỏi.

Thấy cậu ta rốt cuộc đã tỉnh lại, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hàn Ấn thoáng mỉm cười, tiến lên nói: "Nơi này là bệnh viện nội thành, cậu bị xe đụng, may mắn được Phùng Căn đi dạo loanh quanh trong thôn thấy được, chạy về báo tin cho trưởng thôn, chúng tôi mới tìm được cậu."

"Ối, tôi không hề có ấn tượng gì cả, chỉ nhớ rõ có một con chó săn lớn đuổi mình đến đường tỉnh 213 thì ngã nhào, sau đó thì 'hết phim' rồi." Đỗ Anh Hùng cố sức phun ra một hơi, chịu đựng đau đớn trên người nói, "Tôi bị thương nghiêm trọng không?"

"Không sao đâu, không có đáng ngại lắm, xương vai hơi nứt, phần mềm sau lưng và trên trán hơi trầy xước phải khâu vài mũi, còn có vài chấn động não, còn lại thì bình thường cả." Cố Phi Phi tiến đến trước giường bệnh nói, "Cậu thật đúng là may mắn, từ hiện trường tai nạn xe đến xem, tài xế gây chuyện phản ứng khá nhạy bén, kịp thời đổi hướng, cho nên chỉ có kính chiếu hậu bên phải móc vai cậu ngã, song ô tô gây chuyện thoạt nhìn không may mắn vậy, một gốc cây ven đường cột điện đều bị đụng ngã."

"Tài xế kia thế nào rồi?" Đỗ Anh Hùng ân cần hỏi.

"Không rõ lắm, hẳn là bị thương không nặng, lúc chúng tôi đến, ô tô đã chạy mất, phỏng chừng tài xế tưởng đã đâm chết cậu, cho nên bỏ trốn rồi." Cố Phi Phi lắc đầu, thở dài nói, "Đáng tiếc thằng ngốc Phùng cũng không nói được nguyên do đến, phía cảnh sát giao thông đang khám nghiệm hiện trường."

"Quên đi, kỳ thật trách nhiệm chủ yếu ở tôi, cho dù tìm được tài xế, cũng đừng làm khó người ta." Đỗ Anh Hùng khẽ lắc đầu, có lẽ cảm thấy đau liền nhíu mày.

"Anh Anh Hùng, chờ vết thương trên trán anh lành, nhất định rất ngầu, em thích đàn ông trên mặt có chút sẹo, thoạt nhìn đặc biệt MAN." Ngải Tiểu Mỹ vừa vuốt băng gạc trên trán Đỗ Anh Hùng, vừa chớp đôi mắt to nói y như thật.

"Xì, em cứ phải muốn anh mặt mày hốc hác à! Anh thiếu chút nữa đã quang vinh hy sinh rồi, em còn chọc anh." Đỗ Anh Hùng cười khổ nói.

"Ai chọc anh, em nói thật, anh không biết anh vẫn chưa tỉnh, người ta lo lắng cho anh biết bao nhiêu, sợ anh 'mắt đã nhắm, không mở nữa, đời này thành quá khứ'!" Ngải Tiểu Mỹ ra vẻ nghiêm trang nói.

Bị Ngải Tiểu Mỹ vô tâm vô phế đùa như vậy, Hàn Ấn và Cố Phi Phi cũng nhịn không được cười vài tiếng, Đỗ Anh Hùng bị tức đến mức hết nói nổi, oán hận từ trong hàm răng nặn ra một chữ: "Biến!"

"Được rồi, đừng quậy nữa!" Cố Phi Phi nâng cổ tay xem đồng hồ, nghiêm túc nói với Đỗ Anh Hùng, "Bác sĩ nói cậu phải ở lại bệnh viện quan sát 48 tiếng, nếu không có triệu chứng nào khác mới có thể xuất viện. Tôi và thầy Hàn về thôn trước, tổ chuyên án bên kia vẫn chờ chúng ta thảo luận phương hướng phá án kế tiếp, cậu bên này để Tiểu Mỹ ở lại chăm sóc cậu nhé."

"Không phải chứ, chị Cố, chị cho cổ theo em, đừng nói dưỡng bệnh, em sợ bị tức chết đó!" Đỗ Anh Hùng cố ý giả vờ tức giận nói.

"Ai chà, anh còn không vui, tưởng rằng bổn tiểu thư nguyện ý hầu hạ anh à. . ." Ngải Tiểu Mỹ cũng không quan tâm Đỗ Anh Hùng mình mang thương tích, đi tới đẩy một cái.

"Ui, đau mà, nhẹ chút. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Đáng đời!"

Bởi vì trong lúc theo dõi xảy ra ngoài ý muốn, liên lụy Đỗ Anh Hùng bị thương nặng, phía tổ chuyên án quyết định không cần thận trọng nữa, dứt khoát lợi dụng cớ Tôn Đại Thành muốn rình trộm trong nhà vệ sinh công cộng, trực tiếp bắt hắn.

Sau đó, tiến hành lục soát chỗ ở, kết quả ngoại trừ phát hiện một ít tạp chí khiêu dâm có chứa ảnh nam giới trần truồng và hai bọc ma túy nhỏ ra, không phát hiện bất kỳ dấu vết giam giữ và hành hung nào, trong phòng ngoài phòng đều đã phun "luminol", cũng không phát hiện vết máu lưu lại.

Trong phân tích trước đó, tổ chi viện và tổ chuyên án địa phương căn bản đạt thành một nhận thức chung, đó chính là tất cả những người mất tích có khả năng đều đã bị hại, việc này liên lụy tới một vấn đề là thi thể được như thế nào. Có thể khẳng định rằng, trong cả quá trình gây án giết chết nạn nhân chỉ thỏa mãn một phần dục vọng của hung thủ, phải thông qua ngược xác hoặc bằm thây mới có thể khiến hắn giải phóng toàn bộ, nếu không hắn căn bản không cần mạo hiểu thật lớn mang nạn nhân khỏi hiện trường gây án.

Nhưng từ khi án mất tích xuất hiện đến nay, nạn nhân sống không thấy người, chết không thấy xác, sợ rằng chỉ có thể dùng hai điểm để giải thích: Hoặc chỗ vứt xác đặc biệt hẻo lánh kín đáo, hơn nữa hắn may mắn cho nên vẫn chưa phát hiện được; Hoặc hắn căn bản chưa bao giờ làm động tác vứt xác, thi thể hoặc tàn chi bị chôn tại chỗ, có thể là chỗ ở của hung thủ, cũng có thể là một nơi nào đó mình hắn sở hữu ít có người lui tới. Tỷ như "thằng hề sát nhân John Wayne Gacy" và "Sát thủ liên hoàn ngược đãi trẻ em Cung Nhuận Bá", hai người này cơ hồ đã chôn tất cả nạn nhân trong nơi mình ở. Bởi vì tổ chuyên án không thu hoạch được gì ở nhà Tôn Đại Thành, Hàn Ấn không thể không thừa nhận, hắn không liên quan đến án mất tích liên hoàn.

Vậy điều tra tiếp theo nên bắt tay vào từ đâu? Hàn Ấn nói cho tổ chuyên án, hung thủ chắc chắn ở trong thôn, kế tiếp chỉ e phải công bố đặc tả tội phạm trong thôn, đồng thời, phát động thôn dân nhiệt tình đến sở cảnh sát cung cấp người tình nghi phù hợp với đặc tả; Một mặt khác, triệu tập nhân thủ đến thăm hỏi từng thôn dân. Phía tổ chuyên án trải qua một phen nghiên cứu, đồng ý dựa theo kiến nghị của Hàn Ấn xếp đặt xuống.

Chạng vạng, con đường làng nhỏ yên ắng, chất phác kỳ ảo, một luồng không khí lãng mạn tự nhiên lưu chuyển, bất giác vây quanh Hàn Ấn và Cố Phi Phi đang sóng vai đi trở về nhà trưởng thôn, hơn nữa vắng hai đứa nhóc kia, cả thế giới thoáng cái yên tĩnh không ít.

Cơ hội như vậy, hình như không nhiều lắm, bấm ngón tay tính toán, cơ hội hai người ở chung một mình, đây là lần thứ ba. Hai lần đầu, một lần là họ kết bạn cùng đến quê Duẫn Ái Quân, lấy mẫu DNA của cha mẹ cô ấy; Lần nữa, đó là đêm có được đột phá quan trọng trong vụ án bằm thây "1. 4" kia. Hàn Ấn còn nhớ rõ lúc ấy, anh đã không cầm lòng nỗi ôm Cố Phi Phi một chút, mà cô gái xưa nay cao ngạo thận trọng, cũng không từ chối.

Cũng chính từ lần ôm đó, cảm giác của Hàn Ấn đối với Cố Phi Phi có biến hóa vi diệu, chẳng qua khi đó vị trí trong lòng anh đã bị Diệp Hi chiếm đầy, cho nên vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ cảm giác đó rốt cuộc là thế nào. Hiện giờ anh hình như đã hơi hiểu được, đó là cảm giác "tâm động".

Đương nhiên, Hàn Ấn không phải người lập trường không vững. Tách Diệp Hi ra khỏi đời anh, kỳ thật cũng không có liên quan đến Cố Phi Phi, là vì chính anh cũng không cách nào xác định tình cảm đối với Diệp Hi, đến tột cùng là yêu, hay "tưởng niệm".

Khí chất và tính tình của Diệp Hi rất giống mẹ anh, đến mức lần đầu gặp mặt, Hàn Ấn liền không ức chế được sinh ra hảo cảm vô hạn. Anh đâm đầu vào trong cơn lốc truy đuổi, căn bản không kịp suy nghĩ, Diệp Hi rốt cuộc có loại hấp dẫn với anh như thế nào. Mãi đến khi anh trở lại học viện, hình bóng của mẹ lại lần nữa hiện ra trong giấc mộng, anh mới chợt nghĩ đến, quãng thời gian ở chung với Diệp Hi, anh rất ít nằm mơ, cũng chưa bao giờ mơ thấy mẹ, bởi vì sự xuất hiện của Diệp Hi, tựa hồ khiến anh cảm thấy mẹ chưa từng bỏ đi.

"Anh và Diệp Hi rốt cuộc thế nào rồi?" Im lặng hồi lâu, Cố Phi Phi nhịn không được mở miệng trước. Chẳng qua ngay cả chính cô cũng rất buồn bực, sao vừa mở miệng đã nhắc tới Diệp Hi, có lẽ trong tiềm thức của cô, giữa quan hệ của cô và Hàn Ấn, Diệp Hi luôn là một cái bóng không cách nào tránh khỏi.

"Lần trước đã nói rồi, tôi và cô ấy chưa bao giờ thật sự bắt đầu, cho nên vẫn là quay về làm bạn bè thôi!" Hàn Ấn cũng im lặng hồi lâu mới đáp, anh không muốn nhắc tới mẹ và giấc mơ có liên quan tới mẹ mình cho bất kỳ ai, cho nên cố ý tách ra nhân tố về mẹ mình, giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng nói đến hai chữ "bạn bè", hữu ý vô ý hơi nâng cao giọng chút, kỳ thật là muốn kết thúc quan hệ giữa anh và Diệp Hi trong suy nghĩ Cố Phi Phi.

Cố Phi Phi dường như hiểu được cõi lòng anh, lẳng lặng cười không lên tiếng. Hai người lại không nói gì mà đi một đoạn, Cố Phi Phi mởi thử thăm dò nói: "Chúng ta đi đâu đây? Ngoại trừ quan hệ hợp tác, có phải cũng có thể trở thành bạn bè? Anh có nghĩ tôi không dễ ở chung không?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Hàn Ấn lần này đáp rất nhanh, anh dừng bước, ôn hoà nhìn Cố Phi Phi nói: "Em hẳn là xuất thân gia đình cán bộ cao cấp, thành viên trong gia đình, có khả năng nhất là cha phục vụ cho cảnh đội hoặc quân đội cấp cao. Tôi thấy được tính kỷ luật rất mạnh từ trên người em, đồng thời cũng nhìn thấy một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh mà có. Đương nhiên, đó cũng là do em mưa dầm thấm đất có được, mà trên nền tảng này, tôi tin người nhà em khi em còn rất nhỏ, đã đưa vào đầu em mục tiêu và lý tưởng cực kỳ cao xa, thế nên tầm mắt em luôn xa hơn cao hơn bạn cùng lứa. Lại thêm điều kiện kinh tế ưu việt, khoảng cách giữa em và các bạn cùng lứa bên cạnh càng lúc càng lớn, cho đến khi nuôi dưỡng thành một loại tính cách 'độc'. Mà loại tính cách 'độc' này, cuối cùng sẽ tạo thành chướng ngại nhất định khi em giao lưu cùng người khác. Chậm rãi, em cũng sẽ cảm giác được một loại tự ti và khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên khi em và người khác giao lưu cảm thấy lực bất tòng tâm, sẽ chọn dùng một loại phương thức thương tổn người khác. Kỳ thật, trong nội tâm em, còn đơn giản hơn những người khác, gặp được người trong lòng ngưỡng mộ, tim em cũng có thể cực nóng."

"Không ngờ anh cũng từng viết đặc tả tôi!" Cố Phi Phi giả vờ tức giận, kỳ thật sớm đã mở cờ trong bụng, Hàn Ấn quả là hiểu cô đến thế, thậm chí còn hiểu cô hơn cả chính cô. Cô thật sự không cách nào khống chế sự ái mộ với người đàn ông này nữa, trong lòng vui sướng như cô nữ sinh vậy. Cô e lệ chớp mắt, cười khẽ nói: "Em biết quy củ trong giới các anh, ngoại trừ tội phạm thì không viết đặc tả người xung quanh, đã thế, em cũng không phải tội phạm, vậy chỉ có thể chứng minh anh đặc biệt quan tâm em có đúng không?"

Hàn Ấn không ngờ Cố Phi Phi lại hỏi trắng ra như vậy, dựa vào tính cách của anh, nhất thời căn bản không biết nên đáp lại thế nào, đành phải khó xử cười cười, vội bước chạy trối chết, dáng vẻ chất phác ngượng ngùng, trong mắt Cố Phi Phi càng đáng yêu!

Vào tối cùng ngày, cảm thấy cơ thể mình không đáng ngại, Đỗ Anh Hùng đợi ở bệnh viện thật sự khó chịu, hơn nữa Ngải Tiểu Mỹ giựt dây, lén chuồn ra bệnh viện, trở lại thôn Hâm Thành.

Từ trên xe taxi xuống, hai người liền bị không khí khác thường trong thôn vây quanh —— Trong không khí tràn ngập mùi khói xông xen lẫn mùi rượu trắng, giấy vụn ố vàng bị từng trận gió lạnh thổi bay, lơ lửng giữa không trung, trong góc tối tăm ánh lửa như ẩn như hiện. Cả thôn dường như đang có một buổi cúng tế lớn, nhất là vầng trăng tròn đỏ máu trên đỉnh đầu kia, tựa hồ ẩn hàm sát khí hừng hực nào đó.

Âm khí chồng chất, Ngải Tiểu Mỹ cũng có cảm giác, bất giác gắt gao nắm lấy cánh tay Đỗ Anh Hùng, mà Đỗ Anh Hùng lúc này cũng không có lòng dạ nào hưởng thụ động tác thân mật của mỹ nữ, nhanh chân kéo Ngải Tiểu Mỹ, một lòng thầm muốn nhanh chóng đến nhà trưởng thôn.

Nhà trưởng thôn nằm bên cạnh con đường làng nhỏ yên tĩnh, bên kia con đường là một ruộng bắp lớn, thân bắp cao cao theo gió chập chờn, lá bắp phát ra tiếng sột soạt, như có người đang đi theo sau hai người. Đỗ Anh Hùng bất an quay đầu nhìn quanh, trong lòng có loại cảm giác chẳng lành, dường như sắp có chuyện xảy ra!

Cũng may xa xa đã có thể nhìn thấy nhà trưởng thôn, có vẻ chỉ khoảng bốn mươi mét. Nhưng thình lình, "tiếng bước chân" phía sau dường như đã rõ ràng, hai người không hẹn mà cùng xoay mình, chỉ thấy sau lưng cách đó không xa, một cái "xác khô" trong trắng lộ đỏ, đang lảo đảo đi về hướng họ —— trắng chính là xương, đỏ chính là cơ thể, chân thật sống động. Cái xác khô kia trong tay còn cầm theo vật gì đó, tay phải là một vật thể cây gì đó dài nhìn không rõ lắm, mà tay trái hình như là tấm vải trắng, phía trên có ba lỗ thủng, chính giữa hình như có thứ gì đó nhô ra. . .

A! Đó là da mặt xé xuống!

Cơ thể Ngải Tiểu Mỹ kịch liệt run rẩy, theo đó hai chân không nghe điều khiển, Đỗ Anh Hùng dù sao cũng là đàn ông, vắt kiệt chút sức lực cuối cùng, túm Ngải Tiểu Mỹ xoay người bỏ chạy, nhưng không ngờ cái xác khô kia cũng loạng choạng người tăng tốc đuổi tới.

Cuối cùng, cuối cùng, Đỗ Anh Hùng gắng gượng dắt Ngải Tiểu Mỹ chạy đến trước cửa nhà trưởng thôn, không màng kêu cửa, cơ hồ tông cả người lên cánh cửa sân, cứ thế tông mở cửa, lập tức kinh hoàng thất thố kêu la: "Có ai không! Mau tới đây! Có cương thi, có cương thi. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Hàn Ấn và Cố Phi Phi vốn đang thảo luận vụ án, nghe được tiếng la cùng nhau từ trong phòng lao tới, trưởng thôn và vợ cũng khoác quần áo hoảng sợ vạn phần từ trong phòng chạy ra. Không chờ họ gặng hỏi, Ngải Tiểu Mỹ òa khóc to, khóc không thành tiếng chỉ ra ngoài cửa sân: "Có cương thi đang đuổi theo tụi em, làm em sợ muốn chết hu hu. . ."

"Cương thi? Hai đứa thần kinh à? Tối rồi còn quậy cái gì nữa!"

Cố Phi Phi trừng mắt rống một tiếng với hai đứa, có thể thấy được hai đứa ngồi dưới đất sắc mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy, nhìn như thực sự bị khiếp sợ không nhẹ. Cô và Hàn Ấn nhìn nhau, mặt đầy hoài nghi, rút súng bên hông ra, mở chốt an toàn, đi tới ngoài cửa sân, nhưng tầm nhìn trống không, ngay cả bóng người cũng không có, càng đừng nói gì tới cương thi.

Cô xoay người trở lại sân, lắc đầu với Hàn Ấn, do dự đánh giá Đỗ Anh Hùng và Ngải Tiểu Mỹ kinh hoảng vẫn chưa bình tĩnh lại. Hai đứa nhỏ này mặc dù bình thường nói năng tùy tiện, nhưng đều vô cùng chính trực, hẳn sẽ không nói dối, nhưng sao lại xuất hiện cương thi chứ?

Đang buồn bực, liền nghe trưởng thôn ho nhẹ hai tiếng, hai người theo tiếng mà nhìn, thấy trưởng thôn cau mày, nhìn trăng tròn trên không trung, giọng trầm thấp nói: "Hôm nay là mười lăm tháng bảy âm lịch, đêm trăng rằm, chẳng lẽ thật sự cương thi đã xuất hiện? Tà môn, quá tà môn!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét