Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Luyến Thu Ly - Chương 7

Chương 7

Chiều tà như máu treo nghiêng trên ngọn cây rừng, núi rừng yên tĩnh đột nhiên bị một tràn quạ kêu đánh thức, quạ đen lên lên xuống xuống trở về với tổ ấm của mình, nhưng lại quấy phá sự an bình vốn có trong khu rừng.

Vách đá nhô ra mặt sông quái thạch lồi lõm, trên mặt đất che kín đủ loại dấu chân hỗn độn, đó là dấu chân của đám hiệp khách mấy canh giờ trước đứng ở đây xem náo nhiệt lưu lại. Người mặc dù đã rời đi, nhưng trong gió tựa hồ vẫn lưu lại từng tiếng thở dài.

Thình lình, vách đá trống trơn thò ra một cánh tay.

Một cánh tay thon dài, trắng nõn, mạnh mẽ, duyên dáng. Nếu có người giờ phút này ở vách đá, hắn nhất định sẽ bị dọa chết khiếp, bởi vì cái tay kia mới vừa bắt được vách đá, không ngờ lại ló ra một cái đầu, đúng vậy, một cái đầu người, còn là đầu của một nam nhân mặt mũi rất đẹp. Nam nhân đó từ từ, không nhanh không chậm bò lên, dễ dàng thong thả như mở cửa bước ra khỏi nhà mình.

"Ôi, thật là mệt quá." Nam nhân lắc tay, lại vén sợi tóc che tầm mắt trên trán ra, tựa bên cạnh cây nhẹ thở dài, "Nam Cung Thu Thực này cũng thật là, náo loạn lâu như vậy. . .Một là nhanh chóng nhảy xuống, hai là phủi mông bỏ đi. . .Chứ muốn nhảy lại không nhảy, hại ta treo bên dưới lâu như vậy, mệt mỏi muốn chết." Trong miệng phàn nàn, nhưng mặt hắn lại cười vui vẻ đến thế, đắc ý đến thế, dịu dàng đến thế.



Sắc trời dần tối, nam nhân nhẹ nhàng xoa lồng ngực mình, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại tựa hồ có chút khó chịu, y phục của y đã không nhìn rõ màu sắc ban đầu, ngoại trừ một mảng máu lớn chói mắt, chính là màu xám bị bụi đất vỏ cây dính vào. Y chầm chậm từ bên hông lấy ra một cái bình nho nhỏ, đổ ra một viên thuốc màu đen nuốt vào trong miệng, qua hồi lâu, y mới chầm chậm từ trên mặt đất đứng dậy.

"Không còn sớm nữa nhỉ. . ." Y ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã hạ xuống một nửa, phía chân trời bị ráng chiều chiếu đến đỏ bừng, cũng chiếu đỏ khuôn mặt tái nhợt mà đoan chính của y. "Ta phải nghĩ cách nhanh chóng về nhà thôi."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Chưa đến vài ngày, lời đồn đại nào đó trên giang hồ bắt đầu sôi sục, mọi người lúc cơm nước rượu trà nói chuyện hăng say, nói đến mức có mũi có mắt, giống như mình tận mắt chứng kiến, thậm chí là tự mình tham dự vậy. Con trai độc nhất của Nam Cung thế gia, một trong những thanh niên ưu tú nhất, có tiền đồ nhất trên giang hồ -- Nam Cung Thu Thực, vì một nam nhân, ấy thế mà đã phát điên! Căn nguyên là vì hắn giúp phụ thân hắn đoạt bí bảo trong truyền thuyết mà lừa gạt một thiếu niên hồn nhiên của giáo phái ngoại quốc thần bí nào đó, chẳng những chiếm được món bí bảo kia, còn lừa gạt thân thể và tình cảm của thiếu niên. Khi hắn sắp cùng minh châu trong tay Đông Ly thế gia thành hôn, thiếu niên kia buồn giận tự vẫn, còn Nam Cung Thu Thực thì đột nhiên tìm thấy lương tâm, dưới cơn hối hận tột cùng tự nhiên cũng trở nên không được bình thường lắm.

Đồn đại càng truyền càng rộng, cũng càng truyền càng huyền bí, kẻ biện giải cố nhiên nghĩ rằng những việc này là đồi phong bại tục, nghịch loạn nhân luân, khịt mũi khó chịu với họ, nhưng có không ít người vì họ thổn thức oán thán, nhỏ lệ đồng tình, nhưng vô luận là ai, đều đối với đương gia của Nam Cung thế gia là Nam Cung Hiệt Anh khá phản cảm, vả lại bất luận ông ta có phản đối Nam Cung Thu Thực cùng người yêu mình ở bên nhau hay không, chỉ riêng việc ông ta vì tham lam mà bảo Nam Cung Thu Thực lừa lấy "Hàn Tủy Phách" cho mình đã đủ cho người đời cảm thấy khinh miệt rồi.

Kỳ thật không ai biết, bản thân Nam Cung Hiệt Anh bây giờ chịu biết bao khổ sở!

Màn đêm dần kéo xuống, ngoài phòng vừa mới đốt đèn lồng, Nam Cung Hiệt Anh đứng ngồi không yên, huyệt thái dương bắt đầu thình thịch nhảy dựng lên. Cùng đứng ngồi không yên giống ông ta còn có phu nhân của ông ta, mẹ ruột của Nam Cung Thu Thực là Nhan Như Hi. Mặc dù đã đến trung niên, nhưng Nhan Như Hi dáng vẻ vẫn thướt tha không giảm, xinh đẹp như xưa. Dáng vẻ Nam Cung Thu Thực hơn phân nửa kế thừa từ mẫu thân hắn, ngược lại không giống Nam Cung Hiệt Anh lắm.

Khăn lụa trong tay Nhan Như Hi sắp bị cắn nát trong miệng, hai tay còn dùng sức xé rách, có vẻ vô cùng lo âu bất an. Canh một đã gõ, tay Nhan Như Hi nhịn không được bắt đầu phát run, đôi mắt tuyệt đẹp hoảng sợ thất thố thỉnh thoảng nhìn quanh ra ngoài.

"Hiệt Anh, ông nói xem tối nay nó có thể phát tác nữa không?" Không thể chịu đựng được sự im lặng nặng nề trong không khí, Nhan Như Hi run rẩy giọng hỏi chồng mình.

"Không biết, không biết. . ." Nam Cung Hiệt Anh đi qua đi lại, đột nhiên mái tóc hoa râm dưới ánh nến càng có vẻ già cỗi tang thương đi nhiều, "Mỗi tối nó đều như vậy, một chút dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có. . .Nghịch tử này, danh tiếng của Nam Cung thế gia. . .Ôi. . ."

Nhan Như Hi "oa" một tiếng khóc lên, tình cảm đè nén lâu ngày cuối cùng bạo phát ra: "Đều là lão già nhà ông không ra gì, cứ muốn làm đệ nhất võ lâm, cái món đồ bỏ tên 'Hàn Tủy Phách' kia có gì hay? Ngay cả con mình cũng kéo vào. Nếu không phải ông, Thu Thực đã sớm vô cùng hạnh phúc mà thành thân, sang năm cho tôi ôm cháu rồi. Nhưng nó bây giờ điên điên dại dại như thế. . .Tôi tổng cộng chỉ có một đứa con trai, nếu nó có mệnh hệ gì ông coi tôi liều mạng với ông thế nào!"

Nam Cung Hiệt Anh xanh cả mặt, giận đến mức mắng lại: "Nam tử hán đại trượng phu muốn thành đại sự đương nhiên phải không câu nệ tiểu tiết, là bà bình thường quá mức cưng chiều nó, mới khiến nó bướng bỉnh làm xằng. Còn mấy thằng con ngoan nhà tỷ muội ruột của bà nữa, cả đám đều dây dưa không rõ với nam nhân, có thể thấy con cái Nhan gia nhà bà sinh ra không đứa nào có tiền đồ!"

Mày Nhan Như Hi dựng thẳng, đập bàn: "Bây giờ ngược lại trở thành tôi không đúng hả. Được, được, Nam Cung Hiệt Anh, lúc đầu là ai đến Nhan gia chúng tôi khóc nháo đòi không phải tôi thì không lấy? Chúng ta thành thân vừa quá hai mươi năm, là chê tôi già hay chê tôi xấu? Ông bây giờ viết hưu thư cho tôi liền đi, tôi đem con về nhà mẹ đẻ ở, ông muốn tái giá với bao thiếu nữ trẻ đẹp tôi cũng không quản ông. Nhan gia chúng tôi không tốt, ông sao này đừng có gặp người của Nhan gia chúng tôi nữa!"

(Bánh Tiêu: Hưu Thư là từ cổ của đơn ly dị.)

Nam Cung Hiệt Anh bất đắc dĩ thở dài, ông ta không sợ trời không sợ đất, bình sinh nhược điểm lớn nhất chính là phu nhân đang tức giận đến phát run trước mặt. Con trai là của mình, hơn nữa ông ta đã tứ tuần cũng chỉ có một đứa con này, biết phu nhân đau lòng con trai, nhưng Nam Cung Hiệt Anh làm sao không nếm cảm giác tim như bị đao cắt, lòng nóng như lửa đốt chứ.

"Phu nhân, là lỗi của tôi, bà đừng giận, đừng giận mà, thân thể bà không tốt, cẩn thận đau lòng bệnh lại tái phát." Nam Cung Hiệt Anh chỉ có trước mặt phu nhân mới có thể ăn nói khép nép, mềm giọng dịu dàng như thế.

Nhan Như Hi vừa khóc, vừa ôm ngực: "Tôi chết quách cho ông đỡ thấy phiền lòng, cũng đỡ cho tôi phải thấy Thu Thực đau lòng. . ." Nói còn nửa câu trong miệng, chợt nghe hậu viện vang một tiếng thật lớn, dọa bà nuốt trở vào nửa câu sau.

Nam Cung Hiệt Anh biến sắc, vừa muốn lao ra cửa phòng, nhưng đã sớm có hạ nhân mặt mày kinh hoảng xông tới.

"Lão gia! Không ổn rồi, thiếu gia lại không thấy đâu nữa!"

"Một đám ngu ngốc, bọn bây hai mươi mấy người mà trông không được nó sao?" Mồ hôi lạnh của Nam Cung Hiệt Anh tuôn ra, "Phòng đã thêm khóa, cửa sổ đều đóng thanh sắt, thiếu gia sao lại ra ngoài được?!"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Lão gia, ngài không biết, thiếu gia chẳng biết lấy đâu ra sức lớn như vậy, vừa nhấc chân thì thanh sắt thô bằng cánh tay kia đã gãy lìa. Nếu là trước đây, hai mươi mấy người tụi con còn có thể ngăn cản chút, nhưng bây giờ thiếu gia không biết học được từ đâu một thân công phu quái dị, hai mươi mấy đôi mắt tụi con chỉ có thể nhìn bóng của thiếu gia, còn cơ thể cũng không đụng được tới một chút, nào có thể ngăn được ngài ấy!"

Nam Cung Hiệt Anh im bặt, qua hồi lâu mới thở dài một hơi.

"Mặc kệ như thế nào, tất cả các ngươi đều ra ngoài tìm thiếu gia, tìm được nó thì khuyên nó về nhà, nếu nó không nghe, các ngươi chạy theo sau nó, ngàn vạn lần đừng để nó gặp rắc rối."

Hạ nhân mặt ủ mày ê đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì. Một lúc lâu, Nhan Như Hi khóc ngã vào lòng Nam Cung Hiệt Anh.

"Tôi biết sống sao đây. . .Thu Thực, Thu Thực. . ."

Nam Cung Hiệt Anh khẽ vỗ nhẹ lưng vợ, trong mắt giọt lệ trong suốt lã chã rơi xuống.

"Đều là tôi có lỗi với hai người, là tôi có lỗi với nó. . ."

Nam Cung Thu Thực đi không mục đích, trong lòng trống trải. Trước mắt là một vùng đen kịt, nhưng trong bóng tối đen kịt này lại dường như có một đường ánh sáng.

"A Ly, ngươi ở đâu? Ở đâu?" Lời ấy chẳng biết hắn đã nói bao nhiêu lần, mà hiện giờ những gì hắn có thể nói ra cũng chỉ có vài chữ này mà thôi.

Khi có thì không cảm thấy quý giá bao nhiêu, chỉ khi mất rồi, loại đau đớn tê tâm liệt phế này sẽ từng giờ từng phút nhắc nhở Tiêu Nhược Ly đối với hắn là duy nhất và không thể thay thế. Đây thật sự là đòn trả thù lợi hại nhất của y đối với hắn! Y chỉ đơn giản nhảy xuống, lại kéo đi cả linh hồn của Nam Cung Thu Thực hắn, tim bị móc ra toàn bộ trống rỗng. Ngày đó suy nghĩ đủ bề, vốn định thành thân vừa có thể giải quyết tâm nguyện của phụ mẫu, lại có thể lưu lại một đường hương khói cho Nam Cung thế gia, chỉ cần Uyển Nhi có con nối dõi của Nam Cung gia, hắn và Tiêu Nhược Ly bên nhau sẽ không có lực cản quá lớn nữa. Nhưng hắn sai rồi, sai quá dữ dội!

Thất tín bội nghĩa, hạ lưu vô sỉ! A Ly, ngươi mắng thật đúng! Trên đời này ích kỷ nhất hóa ra đúng là Nam Cung Thu Thực hắn. Nói cái gì vẹn toàn đôi bên, nói cái gì chu toàn mọi mặt, từ nhỏ đến lớn, làm chuyện gì cũng phải hoàn mỹ, luôn dùng tư thái ung dung tự đắc dối gạt mọi người, làm ra khuôn mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa, nói vài lời sành sõi khéo léo, chung quy cho rằng mình đang vì mọi người mà lo lắng, kết quả mới phát hiện, hóa ra đều là lựa chọn những phương thức có lợi nhất cho mình.

Xin lỗi A Ly, xin lỗi Uyển Nhi, cũng xin lỗi bản thân! Mất đi A Ly, mất đi Uyển Nhi, ngay cả bản thân cũng đánh mất! Nam Cung Thu Thực vừa khóc vừa cười.

Không, Tiêu Nhược Ly sẽ không chết, người mang võ công kinh thế, y sao có thể dễ dàng đánh mất sinh mệnh như vậy? Vốn đã mất đi hứng thú trên đời Nam Cung Thu Thực lại được một câu nói của Tây Môn Đông Lý gợi lại một tia hy vọng. Đúng vậy, A Ly y tức giận, chắc chắn đang trốn ở nơi nào đó không chịu ra gặp ta! Nam Cung Thu Thực cho rằng như vậy.

Trong màn đêm thành Kim Lân, phần lớn mọi người đã trở về nhà, trên đường người đi lại lác đác, thấy nam tử trẻ tuổi áo trắng khóc khóc cười cười lang thang trên đường, bất giác đều tránh xa, muốn mau chóng bỏ đi, rồi lại nhịn hông được đưa mắt lén nhìn trong chốc lát. Thật đáng tiếc, thanh niên tuấn mỹ như thế, vậy mà là người điên.

Mặt trăng treo trên cao lơ lửng giữa không trung, ánh trăng thanh lãnh chiếu trên con phố yên tĩnh, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của thanh niên.

"A Ly! A Ly! Ngươi ở đâu? Ở đâu?" Một tiếng gọi thê lương quanh quẩn xoay vần thật lâu giữa trời đêm, đám chim đêm giật mình bay loạn, rất xa, tiếng khóc nỉ non của trẻ con và tiếng sủa của đàn chó nhà tăng thêm vài phần buồn bã đáng sợ. Mọi người bị bừng tỉnh trốn trong chăn không dám thở mạnh.

"A Ly, A Ly!" Tiếng gọi người yêu vang vọng cả thành Kim Lân, bọn hạ nhân đi theo sau Nam Cung Thu Thực cũng chỉ có thể ngồi xổm ở góc nào đó trong thành, vừa nghe tiếng kêu thương tâm gần chết của thiếu gia, vừa lén lau nước mắt. Bọn họ không ai có thể đuổi kịp bước tiến của Nam Cung Thu Thực, càng không có năng lực mang hắn về Nam Cung thế gia. Cho dù có thể đối mặt với Nam Cung Thu Thực, mấy lời họ nói có thể được mấy chữ lọt vào lòng thiếu gia đây? Nếu người chết thật sự có thể sống lại, họ thật tình hy vọng Tiêu Nhược Ly có thể sống lại đứng bên cạnh thiếu gia.  Nam nhân thì thế nào? Chỉ cần có thể khiến Nam Cung Thu Thực không còn là các xác biết đi giống như vậy giờ, điên điên khùng khùng, cho dù Tiêu Nhược Ly là hồ tinh họ cũng chịu. Thiếu gia từng anh tuấn tiêu sái đã một đi không trở lại, cuộc đời hắn có lẽ đã bị hủy mất rồi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Kiên nhẫn chờ thôi, thiếu gia phát cuồng cũng chỉ vào lúc trời đã tối đen, chỉ cần mặt trời lần nữa mọc lên, hắn sẽ dừng bước lại, không nói một lời như tượng gỗ mặc cho người định đoạt. Bọn hạ nhân ngóng trông thời gian mau trôi qua, để họ đưa Nam Cung Thu Thực đã an tĩnh lại hoàn hảo vô khuyết trở về nhà.

"A Ly, A Ly!" Tiếng gọi của Nam Cung Thu Thực như những mảnh nhọn trong gió đêm cắm vào lòng người, rút cũng rút không ra, chặt lại chặt không xong. Nói thật, hắn quậy trong thành Kim Lân như vậy cũng không phải lần một lần hai, mới đầu còn có quan binh ra ngăn cản, nhưng họ căn bản không phải đối thủ của Nam Cung Thu Thực, thậm chí ngay cả khuôn mặt của Nam Cung Thu Thực cũng chưa kịp thấy rõ đã bị hắn ném ngã. Cứ thế tri phủ của Kim Lân trời còn chưa sáng đã đến Nam Cung thế gia hạ thông điệp, yêu cầu Nam Cung Hiệt Anh quản thúc con mình cho tốt. Nhưng ai có thể chân chính quản được? Nhiều lần như thế, quan phủ cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mặc hắn quậy, chỉ cần không làm bị thương ai là được.

Vợ chồng Nam Cung Hiệt Anh lòng như lửa đốt, mong trời mau sáng, Nam Cung Thu Thực có thể sớm về nhà. Mặc dù chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, họ đã bị Nam Cung Thu Thực giày vò đến tâm lực mệt mỏi quá độ, tóc bạc sớm mọc trên đầu. Hai người ngồi trong phòng khá buồn bã, lại lăn lộn qua một đêm ròng, nhìn hai hốc mắt cùng phiếm đỏ và phát xanh, hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

"Phu nhân, chuyện lần trước ta nói bà đã nghĩ kỹ chưa?" Giọng Nam Cung Hiệt Anh khô chát buồn xo, có vẻ già cỗi đi nhiều.

"Không phải tôi chưa nghĩ tới, chẳng qua vẫn luyến tiếc Thu Thực, bên kia băng thiên tuyết địa, chúng ta lại không thể ở bên cạnh chăm sóc nó. . ." Nhan Như Hi vẻ mặt do dự khàn giọng nói.

"Thu Thực như bây giờ, chúng ta đã bất lực rồi, Tây Di mặc dù đường xá xa xôi, nhưng đổi mới hoàn cảnh không chừng Thu Thực có thể chậm rãi tốt lên. Lại nói, tiểu muội Nhan Như Ngọc không phải là Vương phi Tây Di quốc sao? Thu Thực có nàng chăm sóc, ở Tây Di chắc chắn có thể sống tốt hơn nơi này."

Nhan Như Hi cúi đầu không nói, qua hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Ở lại chỗ này, Thu Thực sẽ rất đau khổ. . .Nhưng chẳng biết Như Ngọc có chịu nhận nó không."

"Cháu trai ruột của mình, còn có thể nhẫn tâm thờ ơ bỏ mặc sao!" Nam Cung Hiệt Anh than vãn, "Chúng ta đã không ngẩng đầu nổi trên giang hồ rồi, thà ở lại Trung Nguyên mặc người chỉ chỉ trò trỏ, không bằng đến Tây Di không ai quen nó sống một khoảng thời gian. Chờ nó tốt hơn, sự việc cũng bị người ta quên lãng, chúng ta lại đón nó về, được không?"

Nhan Như Hi gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như thế."

Chẳng qua, làm sao mới có thể khiến Nam Cung Thu Thực ngoan ngoãn đến Tây Di đây? Một vấn đề lớn khiến người ta đau đầu thế này. Đi bước nào hay bước ấy thôi, hai vợ chồng đành nhắm mắt lại thuận theo mọi sự tiếp diễn.

"Tiểu Thu! Tiểu Thu!" Nam Cung Thu Thực đang lang thang trên đường không mục đích, bên tai đột nhiên mơ hồ truyền đến thanh âm từng vô cùng quen thuộc nọ. Đột nhiên cả người khựng lại, hắn mở to hai mắt ra sức tìm kiếm giữa bóng đêm dày đặc.

"A Ly? Là A Ly sao?" Mắt Nam Cung Thu Thực nhất thời có thần thái, nhìn bốn phía mà trong miệng không ngừng hô: "A Ly, ngươi ở đâu? Ở đâu?"

"Tiểu Thu, ngươi nhắm mắt lại. . .Ngoan, đúng, nhắm lại! Ngàn vạn lần đừng mở ra." Thanh âm mềm nhẹ thoáng cái đã tới trước mặt hắn, "Tiểu Thu, bây giờ ngươi đang nằm mơ đó, nếu mở hé mắt ta sẽ biến mất, vậy ngươi có nghe lời mà nhắm mắt lại không?"

"Nghe, ta sẽ nghe lời!" Nam Cung Thu Thực liên tục gật đầu, sợ mộng cảnh này sẽ đột nhiên biến mất. "A Ly, ngươi ở đây đúng không?"

"Đúng thế, ta đến thăm ngươi." Giọng Tiêu Nhược Ly mềm mại dịu dàng nhẹ nhàng, "Ngươi quên rồi sao? Ta đã nhảy xuống vực chết, nhưng hồn phách của ta không nỡ đi, cho nên bay đến đây tìm ngươi, ngươi có vui không, có mừng không?"

"Vui! Mừng!" Hai tay Nam Cung Thu Thực vung vẫy, đột nhiên hắn bắt được một thứ gì đó mềm mại mà ấm áp, đó dường như là một đôi tay. Nam Cung Thu Thực gắt gao, gắt gao cầm lấy bàn tay kia, sợ hơi lơi lỏng nó sẽ biến mất, "A Ly, ta nhớ ngươi, ta rất nhớ ngươi! Đều là ta không đúng, là ta đáng chết, ngươi còn giận ta không?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Ta biết, ta biết!" Giọng Tiêu Nhược Ly tiếp tục vang bên tai Nam Cung Thu Thực, "Mấy ngày này ta mỗi ngày đều dõi theo ngươi, chẳng qua ngươi không thấy ta mà thôi. Ta biết ngươi rất nhớ ta, ngươi rất thích ta, trong lòng ta rất vui vẻ đây, bây giờ đã không giận ngươi nữa rồi."

Trong lòng Nam Cung Thu Thực mừng như điên, nhưng mắt vẫn nhắm chặt không dám mở ra.

"Kỳ thật ngươi vốn đừng nên tha thứ cho ta, ngay cả bản thân ta cũng không thể tha thứ cho chính mình." Nam Cung Thu Thực nghẹn ngào, nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy ra.

"Đừng nói như vậy," Hai tay Nam Cung Thu Thực đang nắm chặt đột nhiên trượt, bàn tay mềm mại hắn đang nắm giờ phút này đang nhẹ nhàng lau khóe mắt hắn, "Sao ta có thể không tha thứ cho ngươi được? Người ta thích nhất chính là Tiểu Thu, Tiểu Thu thích ta như vậy, ta vui mừng còn chưa kịp đây. Bắt đầu từ bây giờ ngươi phải tha thứ cho bản thân, nếu không ta sẽ không xuất hiện nữa đâu!"

"Đừng, đừng không hiện ra nữa!" Nam Cung Thu Thực một tay nắm chắc lại bàn tay đang che trước mắt mình, "Ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi, van xin ngươi, đừng không hiện ra trong giấc mơ của ta, cũng đừng để ta từ trong mộng tỉnh lại."

Sau một hồi im ắng, khi Nam Cung Thu Thực đang sợ hãi nghi ngờ, thì nghe được tiếng thở dài sâu kín bên tai.

"Ta muốn khiến ngươi đau lòng, hối hận, nhưng không ngờ ngươi lại biến thành thế này. . .Tiểu Thu, A Ly của ngươi sẽ không rời xa ngươi nữa, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi khỏe hơn."

"A Ly, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta, cái gì ta cũng đều đồng ý với ngươi!"

Được bàn tay ấm áp kia nắm, Nam Cung Thu Thực như đang giữa đám mây, lòng tràn đầy vui sướng đi theo sát y. Xúc cảm từ hai tay chân thật là thế khiến Nam Cung Thu Thực cảm động đến mức gần như nước mắt chảy ròng. Chẳng biết đi bao lâu, bàn tay kéo mình ngừng lại, giọng của Tiêu Nhược Ly lại vang lên bên tai hắn.

"Tiểu Thu, chúng ta tới rồi. Ngươi từ từ, từ từ mở mắt."

"Ta mở mắt ngươi sẽ không biến mất đó chứ?" Nam Cung Thu Thực hỏi.

"Không đâu, ngươi ngoan như vậy, ta sẽ không bỏ đi. Ngươi mở mắt nhìn ta xem."

Nam Cung Thu Thực chậm rãi, chậm rãi mở hai mắt luôn nhắm chặt ra.

Trước mắt tối đen, căn bản không nhìn rõ đây là đâu, chỉ thoáng cảm thấy có loại mùi vị và cảm giác vô cùng quen thuộc. Trước mắt đột nhiên hiện lên một ánh lửa, trong bóng tối, không biết ai đã lấy ra hỏa chiết, ngọn lửa lập lòe bất định phát ra u quang màu lam, chỉ chốc lát sau, một ngọn nến được thắp lên.

"A Ly!" Ánh nến yếu ớt rót một tia sáng vào trong bóng tối, sau ánh nến lờ mờ chớp tắt kia, nụ cười xinh đẹp đã khắc vào trong đầu từng giây từng phút chưa từng quên mất kia đang cười rộ với mình. Nam Cung Thu Thực gọi tên Tiêu Nhược Ly, cơ thể lại như bị định thân pháp cố định, không cách nào nhúc nhích được.

"Tiểu Thu!" Tiêu Nhược Ly duỗi hai tay, kéo Nam Cung Thu Thực đang ngơ ngác đứng đó không ngừng rơi lệ vào lòng, "Là ta, ta đã trở về!"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét