Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.15

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 15

"Sư huynh, hợp tác nhé."

"Được." Tần Dục Minh xòe bàn tay ra cùng Liễu Hạ Khê vỗ tay tuyên thệ.

Nhìn nụ cười của hai người này ngay cả Trâu Thanh Hà cũng vui mừng. Hiện giờ họ đang ngồi trong một cửa hiệu hoành thánh xưa phía đông nội thành Bắc Kinh (cách gọi này không biết có đúng không, bên Quảng Châu gọi là Vằn Thắn), quê của Trâu Thanh Hà gọi cái này là sủi cảo, quê họ không có loại sủi cảo nồi lớn của phương bắc, hoành thánh chiếm lấy tên tuổi của sủi cảo. Cách làm cũng không giống, cái đầu phải lớn hơn chút, nguyên liệu nêm nếm bên trong cũng khác, thêm tỏi bên trong, nhưng lại ít tiêu.

Liễu Hạ Khê họ tới đây cũng không phải để ôn lại việc xưa, mà là nghe được bang Đông Chính thường ra vào cửa hàng hoành thánh trên phố này.

Nhìn một chén lớn đầy tràn, Trâu Thanh Hà nhếch khóe miệng. Ở miền nam chén không lớn, Thanh Hà rất thích chén sứ nhỏ hình hoa. Chung quy cảm thấy phương bắc cậu nhìn thấy có bản chất khác biệt với quê nhà: Sự vật phía nam là một chữ "tú", còn phương bắc là một chữ "hào".



"Cười trộm gì đó?" Tần Dục Minh mắt tinh, dùng đũa gõ chén của anh ta.

Trâu Thanh Hà đè thấp giọng nói nhỏ: "Em thấy lạ, mấy anh tới thám thính tình hình, sao không hỏi ai hết?"

"Nói em non em còn không thừa nhận. Nào có ai lại không có tâm đề phòng người xa lạ? Hỏi lỗ mãng như vậy có thể được tình báo mà chúng ta muốn sao?"

"Thế chẳng phải đến không công sao?" Nói thật ra ngay cả nhà cũng chưa về, trực tiếp từ Ánh Nguyệt sơn trang đến chỗ này mệt chết được. Cũng không biết sự việc sẽ phát triển ra sao nữa. Cậu đang ngủ thì bị đánh thức rồi trực tiếp lên xe, sau đó cũng không gặp Bách Thanh. Anh Liễu nói cho cậu biết, Bách Thanh đã về trước họ một bước rồi, là trường học có chuyện tìm cậu ta.

"Đương nhiên không phải đến không công. Dựa vào ánh mắt ngây ngô của em nhìn vị trí địa lý này xem."

"Ừm được." Ánh mắt Trâu Thanh Hà rảo quanh bốn phía. Đây là một tòa nhà xung quanh ngã tư đường có bốn loại phong cách: Khu nhà triều Thanh cao cấp truyền thống phồn hoa phức tạp; Nhà riêng du nhập hình dáng nước ngoài và dây leo vây quanh đường nét trong sáng; Phố xá buôn bán hiện đại, khu phố kiểu xưa. Trâu Thanh Hà giật mình: "Vị trí địa lý thật kỳ lạ!"

"Trị an nơi này rất tốt, có rất ít đám đông tụ tập gây rối. Căn cứ địa của bang Đông Chính không phải ở đây nhưng lại thích qua lại ở đây." Liễu Hạ Khê ăn rất nhanh, một chén lót bụng ăn chưa no.

"Là bị hương thơm của hoành thánh này thu hút tới?" Mùi vị không tệ nêm nếm cũng vừa đủ.

"Đây quả thật là nơi họ ăn khuya, có lẽ còn có một loại khả năng. . ." Liễu Hạ Khê trầm ngâm: "Tôi đã góp nhặt chút tài liệu có liên quan tới bang Đông Chính. . .Moi được từ miệng đám thủ hạ đang bị tạm giam của gã. . .Không ai biết Cung Cường đang ở đâu, hoặc có thể nói nơi ở của Cung Cường luôn thay đổi để thủ hạ gã đoán không ra. Tôi đang nghĩ, có lẽ gã ở ngay gần đây. . .Chú! Thêm một chén."

"Có liền!" Chủ quán quát một tiếng.

"Nhậm Hoa Niên kia rốt cuộc có phải người bang Đông Chính không?" Trâu Thanh Hà hỏi.

"Trong hồ sơ bang Đông Chính ở cục cảnh sát không có tồn tại người này. Nhưng mà, hắn quả thật có lui tới bang Đông Chính. Thân phận người bạn này của Cung Cường, là một người hồ sơ sạch sẽ, lai lịch của hắn càng thần bí hơn hẳn Cung Cường."

"Hắn cũng không nói ra chân tướng gì sao?"

Liễu Hạ Khê cười khổ: "Không ngờ để hắn chạy thoát. Hai cảnh sát trông coi dưới tình huống cơ thể hắn thiếu máu nghiêm trọng vậy mà để hắn chạy trốn, đừng xem thường hắn nha." Điểm này Liễu Hạ Khê vô cùng chán nản.

"Chạy thoát rồi?" Trâu Thanh Hà hít ngược một hơi lạnh: "Xảy ra khi nào?" Dáng vẻ người đó khi ấy thấy thế nào cũng là tính mạng khó bảo toàn mà.

"Khoảng bảy giờ sáng. Nghe nói là sau khi truyền máu cấp cứu cho hắn, tình hình ổn định không bao lâu. Bác sĩ cho rằng hắn còn đang hôn mê, người trông coi lơi lỏng, sau khi chuyện xảy ra ai cũng không chịu tin đây là sự thật."

"Đúng là thất trách!" Tần Dục Minh tức tối. "Máu người nặng mùi như vậy không có có khả năng không làm người ta chú ý. Nếu cảnh sát địa phương làm tròn trách nhiệm chút thì không thể nào không đuổi kịp."

"Cảnh sát không phải chó săn truy tung có thể bám theo mùi."

"Hầy!" Tần Dục Minh bực tức nện bàn làm chén đũa giật bắn lên. Chủ quán gần đó nhướng mày lo lắng nhìn bàn họ chằm chằm. "Động tác của cảnh sát rõ ràng đã chậm, xuất động chó săn chỉ tìm được quần áo dính máu của đối phương, người thì đã ve sầu thoát xác rồi, cảnh sát vẫn khiến người ta thất vọng."

Trâu Thanh Hà liếc nhìn Liễu Hạ Khê, sắc mặt anh Liễu cũng khó coi: "Mấy anh. . ." Cũng không biết nên làm sao an ủi họ đây." Chúng ta có phải truy bắt hắn không?"

"Không, truy bắt nghi phạm do cảnh cục địa phương hắn mất tích phụ trách." Tần Dục Minh lắc đầu "Anh và Tiểu Liễu đã đạt tới chung nhận thức: Cung Cường có khả năng bị người diệt khẩu cao hơn bị thủ hạ phản bội. Bây giờ chúng ta sẽ tự mình điều tra từ hướng này.

"Nhưng. . .Nhưng mà, hai anh không phải đang điều tra sự kiện suối Ánh Nguyệt tết trung thu sao?"

"Khà khà, việc đó à. Đương nhiên cũng phải cùng tiến hành luôn."

"Ý? Đó chẳng phải là Tề Nhất Phong sao?" Trâu Thanh Hà ăn xong một chén, đang phân vân giữa ăn no và không ăn no. Cậu mở mắt thật to, nhìn bốn phía. Trong đầu vừa thầm nghĩ lý do Cung Cường thường đến đây sẽ là gì? Thật sự chỉ là vì thức ăn ngon. . .Hay là gã sống gần đây? Nhưng lại nhìn thấy Tề Nhất Phong từ trong một căn nhà kiểu hiện đại có dây leo vòng quanh bước ra.

"Tề Nhất Phong?" Hai người còn lại cũng giật mình, hơn nữa Tề Nhất Phong là đi về phía bên này.

"Quả nhiên là mọi người. Từ trong nhà vô tình nhìn qua còn tưởng rằng nhìn lầm người." Tề Nhất Phong cười xán lạn. "Tới tìm tôi? Bách Thanh đâu? Không phải anh ấy đưa mọi người tới à?"

"Anh Tề anh ở đây à?" Thật bất ngờ mà.

"Đúng vậy, tôi rất thích ăn hoành thánh chỗ này. Chú Lâm cho một chén như bình thường."

"Có ngay, Tiểu Tề. Hôm nay sớm vậy?"

"Phát ngốc cái gì?" Tề Nhất Phong trực tiếp dùng tay búng đầu Trâu Thanh Hà.

Trâu Thanh Hà còn chưa từ trong khiếp sợ bình tĩnh lại. "Sao anh lại ở đây?"

"Ngốc! Nhà anh ở đây, đương nhiên phải về nhà chứ. À, mọi người không phải tới tìm tôi?" Tề Nhất Phong cười rộ lên không ngờ còn có răng khểnh, Trâu Thanh Hà lần đầu phát hiện ra đó.

"Cung Cường của bang Đông Chính thường lui tới nơi này." Trâu Thanh Hà mau mồm mau miệng.

"Ngốc!" Tần Dục Minh nhỏ giọng mắng.

"Cung Cường? Ờ, ý. Gã thường lui tới đây?" Tề Nhất Phong kinh ngạc không phải giả vờ, hắn quả thực không có ấn tượng gì với Cung Cường, tuy nói lúc ở Ánh Nguyệt sơn trang nghe được tên này đến chai luôn.

"Thường ăn khuya ở đây." Liễu Hạ Khê lấy ra hình của Cung Cường "Cậu hỏi chủ quán xem có từng thấy gã không."

"Gã?! Ừ, thường đến đây, có khi một mình có khi một đám. Các cậu hỏi thời gian gã tới? Nói không rõ được, có khi sáng đến có khi muộn chút. Cảnh sát từng tới hỏi, gã là người im lặng nhất không nói chuyện ồn ào. Lẳng lặng nhìn người khác, bình thường ăn xong rồi đi, tiền sẽ đặt đáy chén, nhìn không ra gã là tên lưu manh." Ấn tượng của chủ quán với gã rất tốt.

"Anh Tề, ngày nghỉ anh không ở nhà sao? Xảy ra chuyện lớn như vậy thế mà cũng không biết."

Tề Nhất Phong nở nụ cười, vỗ vai cậu ý tứ sâu xa nói: "Nếu với cậu là chuyện lớn, nhưng với anh thì không. Ai lại đi chú ý đến loại chuyện này? Anh có phạm vi và thế giới của mình, cho dù nghe được có ai nghị luận cũng sẽ không để trong lòng."

"Người không có tính tò mò, không giống nha, nhìn qua tính tò mò của cậu rất nặng." Tần Dục Minh hoài nghi nhìn hắn từ trên xuống dưới. "Bạn tốt Bách Thanh của cậu đã giúp gã, gã lại thường xuất hiện gần nhà cậu, khả năng cậu không nhận ra gã rất thấp."

Tề Nhất Phong lập tức đứng dậy, cầm nước trà vẫn còn ấm trên bàn hất lên mặt Tần Dục Minh: "Tôi nói không nhận ra là không nhận ra!" Thiếu gia nổi nóng rồi đây. Này này này, thật mất mặt. Trâu Thanh Hà quay mặt qua chỗ khác rất muốn cười.

"Cái cậu này!" Tần Dục Minh chật vật đứng dậy, giả vờ muốn đánh cậu ta. "Được rồi được rồi, hai người này." Thật muốn giả bộ không nhận ra họ. Đại chưởng đanh thép của Liễu Hạ Khê bắt lấy một cánh tay của mỗi người, Tề Nhất Phong lập tức nhếch miệng kêu đau.

"Em tin anh Tề không nhận ra gã." Trâu Thanh Hà cười khẽ.

"Tiểu Hà!" Tề Nhất Phong cảm động nhào tới người cậu.

"Tại sao giúp cậu ta!" Tần Dục Minh rất bất mãn.

"Hai người cũng không phải trẻ con mà cứ tranh cãi chuyện này." Liễu Hạ Khê cười ha ha.

"Trực tiếp." Trâu Thanh Hà nghĩ Tề Nhất Phong là ngạo mạn từ trong xương cốt, chỉ sợ rất có ít người có thể lọt vào mắt hắn.

"Anh họ cậu có phải cũng ở trên đường này không?"

"Không. Nhà anh họ ở phố Triều Dương (hư cấu) bên kia."

"Bạn của anh họ cậu Tăng Phấn Dũng cậu quen không."

"Tăng Phấn Dũng? Tên này hơi quen! Để tôi nghĩ đã. . .À, nhớ ra rồi, hắn ở ngay khu phố đối diện. Là bạn học trung học của anh họ, trước kia có một lần anh họ dẫn hắn tới nhà tôi chơi. Tiểu Hà, có muốn qua nhà anh chơi không?"

"Dạ." Trâu Thanh Hà cũng rất tò mò căn nhà lầu xinh đẹp kiểu tây xây bằng gạch xanh với dây leo rực rỡ bao quanh kia, cửa sổ thủy tinh là những tấm thủy tinh rực rỡ đặc sắc còn là hình vòm. Cách như xa mà lại không xa, vừa vặn xen kẽ những mầm cây có thể nhìn thấy được.

"Chúng ta phân công, tôi đi điều tra Tăng Phấn Dũng." Tần Dục Minh đứng lên chuẩn bị đi.

"Này, anh có muốn thay quần áo không?" Tề Nhất Phong soi mói tức giận nói. Tóc tung tóe nước, phía trên còn dính vài miếng bã trà.

Tần Dục Minh dùng ống tay áo lau sạch: "Không dám nhận." Phất ống tay áo vài cái rất tiêu sái rũ sạch mọi sự, đáng tiếc lại có cơn gió thổi qua làm hắt xì một cái thật to, ba tên kia không hề thông cảm còn cười.

"Nhà anh thật đẹp!" Dựa vào từ vựng ngôn ngữ không phong phú mấy của Trâu Thanh Hà không hình dung nổi sự rộng rãi tao nhã bên trong. "Phong cách Rococo, trang trí phức tạp nhưng mềm mại và tao nhã, óc thưởng thức của gia trưởng nhà cậu thật đúng là đặc biệt." Liễu Hạ Khê có mắt thẫm mỹ hơn Trâu Thanh Hà.

"Là mẹ của tôi trang trí, đây cũng là nguyên quán đó, nghe nói thời kỳ cách mạng văn hóa đã mất. Về sau bình phản lần nữa trả lại cho ông nội, ông nội mất cha tôi kế thừa căn nhà này." Tề Nhất Phong có chút tự ngạo về nhà mình, phong cách Rococo với đường nét thanh thoát dịu dàng vẫn luôn là nghệ thuật trong nghệ thuật đấy.

"Hoàn toàn không giống nhỉ, nhà anh Liễu là đường nét thẳng tắp cứng nhắc, sắc thái cũng lạnh lùng, vô cùng đơn giản!" Trâu Thanh Hà cảm khái.

"Thế à? Tôi muốn đi xem."

"Dạ." Trâu Thanh Hà hào phóng đáp.

"Cha mẹ cậu không có nhà?" Liễu Hạ Khê sau khi đến một phòng ngủ lớn trên lầu của Tề Nhất Phong, đẩy bức rèm lụa trắng là mặt cửa sổ nhìn chếch về phía quán hoành thánh, xuyên qua lớp cửa kính màu sắc rực rỡ mông lung nhìn không rõ ràng lắm.

Hồi lâu không nghe Tề Nhất Phong trả lời, quay đầu nhìn lại thì thấy hai người kia đang tụm đầu đọc sách gì đó rất mê mẩn. Rõ là Tề Nhất Phong so với mấy người cùng tuổi còn lớn nhanh hơn sao lại cảm thấy hắn như bạn cùng lứa với Thanh Hà, mình thì lại như bề trên. . .Ừm, trong miệng có chút mùi chua.

Mở cửa sổ, tầm mắt rõ ràng hẳn. Xa xa nhìn thấy chủ quán kia đang cong lưng gói hoành thánh. Có khách đang gọi tính tiền, hắn đứng dậy chân đi lại có chút tập tễnh, chân phải hơi ngắn hơn chân trái. Lúc trước đứng gần nhìn không đoán ra, khách khứa không ít nhỉ.

"Tề Nhất Phong, quán bên cạnh này đã mở bao lâu rồi?"

"Cái gì?" Tề Nhất Phong mờ mịt.

"Quán hoành thánh đó."

"À ha? Không để ý, hẳn là đã vài năm rồi? Có một buổi tối về nhà, bụng hơi đó, ăn một chén thấy rất dễ ăn, liền thường xuyên đến."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Họ ở Thượng Hải, rất ít khi về."

"Có thể cho tôi mượn chỗ này ở mấy ngày không?"

"A? Anh muốn theo dõi quán hoành thánh kia?" Tề Nhất Phong hứng thú ngay. "Không thành vấn đề, nhưng phải nói lý do của anh trước đã."

Trâu Thanh Hà cũng để sách trong tay xuống, hiếu kỳ đi tới bên cửa sổ quan sát, chỉ là một quán đồ ăn rất bình thường mà.

"Khu vực này rất tốt, có dòng người mức độ này. Tôi nghi ngờ đây là một cứ điểm giao dịch thuốc phiện."

"Hả? Làm sao có thể?! Đây là hình thái cuộc sống bình thường của bách tính dưới ánh mặt trời mà."

"Vậy cậu cho rằng buôn thuốc phiện giao dịch thế nào?"

"Loại giao dịch mờ ám này không phải là tiến hành trong góc hẻm vắng và tối tăm sao? Hoặc nhà vệ sinh công cộng của công viên hay khu giải trí như phòng Karaoke đèn mờ sao."

"Nghi ngờ nên mới cần chứng minh trước nó có phải hay không." Liễu Hạ Khê cười.

"Tùy anh." Tề Nhất Phong mệt mỏi. "Đồ trong nhà. . .Đặt ở đâu phải để nguyên đó."

"Anh Liễu, mau nhìn quán."

"Ý? Sớm vậy?!" Tề Nhất Phong sáp đến, quả nhiên thấy chủ quán kia đang thu dọn ghế gỗ và bếp lò.

"Thanh Hà, hôm nay em và Tề Nhất Phong cùng quay về trường đi." Liễu Hạ Khê lập tức vội vã đi xuống lầu.

". . ." Còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét