Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.16

Suối Ánh Nguyệt Màu Máu 16

Khi Liễu Hạ Khê vội vã đi cũng không mang theo hành lý của anh và Trâu Thanh Hà. Trâu Thanh Hà cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại đây chơi, cậu nhấc túi lên. Ngày mai sẽ khai giảng, tối nay về nhà hay quay về trường? Nếu quay về trường còn phải đi mua vật dụng sinh hoạt. Ừm, đêm nay cứ về trường học xem sao. Sau khi cậu quyết định xong, dự định tạm biệt Tề Nhất Phong. Nhìn lại, Tề Nhất Phong không ngờ đã mất tăm. A, nghe được tiếng bước chân "đùng đùng" xuống lầu của anh ta.

Tề Nhất Phong phản ứng không chậm, khi Liễu Hạ Khê rời đi, hắn lập tức thay quần áo mang giày. Đi theo sau Liễu Hạ Khê, khi hắn lao ra cửa thì Trâu Thanh Hà bị hắn bỏ quên đột nhiên vươn cánh tay ra bắt được cổ tay hắn.

Tề Nhất Phong cảm thấy bất ngờ, sức tay thật lớn! Giãy một cái, thế mà không giãy ra được. Hắn quay đầu nhìn ngẩn ngơ, lần đầu phát giác đôi mắt trong suốt kia của Trâu Thanh Hà thế mà lại có khí thế bức người.

"Anh Tề! Việc này đến đây thôi, anh đừng đi theo." Giọng Trâu Thanh Hà chưa từng nghiêm túc đến thế. Cảm giác nặng nề như túi xách đè trên ngực.



Ý đồ của Tề Nhất Phong đương nhiên rất rõ ràng, hắn muốn lén đi theo sau Liễu Hạ Khê làm điệp viên, theo dõi và phản theo dõi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Em không tò mò sao?" Tề Nhất Phong rất ghét ai ngược ý mình, giọng cũng cao hơn gấp đôi so với bình thường. Huống chi bàn tay cầm cổ tay mình làm thế nào cũng giãy không ra, đối phương lại nhỏ tuổi hơn mình. Suy cho cùng là trẻ con nông thôn có giàu sức mạnh. . .Hắn rất không cam lòng mà nghĩ.

"Vạn nhất lòng hiếu kỳ khiến anh xảy ra chuyện thì sao đây?" Trâu Thanh Hà nhíu mày, chung quy cảm thấy Tề Nhất Phong đôi khi rất không chịu nói lý lẽ, cần phải có người khuyên bảo đạo lý làm người.

". . .Buông tay!" Tề Nhất Phong lớn tiếng quát, không ngờ bị khí thế của đứa bé này áp trụ, thật là sỉ nhục mà.

Trâu Thanh Hà nới lỏng tay, nhìn thấy mặt Tề Nhất Phong tái mét lúc này mới bối rối: "A, xin lỗi."

Trên cổ tay đã có vết nắm xanh tím.

Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, tâm trạng Tề Nhất Phong đột nhiên tốt hẳn. Hừ, hắn đấu trí không đấu lực. "Loại thói hư tật xấu quốc dân này của em phải sửa lại!" Hắn thuyết giáo nói: "Trong xã hội vì có loại người so đo thiệt hơn, gặp chuyện lùi bước như em mới khiến cho thực lực của Trung Quốc không thể đi lên! Quốc gia phương tây tại sao phát đạt như vậy? Em nghĩ tới nguyên nhân chưa? Nhật Bản tại sao hung hăng ngang ngược như vậy? Đó là họ có linh hồn dân tộc mà em không có. Đó chính là không sợ chết! Cái chết đen ở châu Âu đã làm chết hai phần ba dân số cũng không đánh đổ được linh hồn châu Âu; Hoa Kỳ độc lập chiến tranh lấy yếu chống mạnh, chiến tranh nam bắc gì gì đó không cần anh lần lượt đưa ví dụ chứ. Như Nhật Bản vốn cũng có linh hồn của họ, đó chính là hồn võ sĩ, là chấp nhất đối với chiến thắng! Thất bại có dũng khí với mổ bụng. Em thì sao, chuyện còn chưa xảy ra đã nghĩ đến chỗ bi quan lập tức lùi bước. . .(phía sau đã lược bớt N chữ). . .Hừ, không có lòng hiếu kỳ nhân loại làm sao tiến bộ?"

Trâu Thanh Hà nghe hắn thao thao bất tuyệt chỉ biết cười khổ.

Liễu Hạ Khê lúc ở trường cảnh sát khóa theo dõi không phải điểm mạnh của anh. Phải nói thành tích môn học này của anh từ trung bình trở xuống. Thuật theo dõi của anh cũng không đáng để anh kiêu ngạo.

Cũng may trên đường người qua lại không ít, anh ẩn thân trong đám người lưu động cũng không nổi bật.

Hôm nay là chủ nhật, sắc trời còn sớm. Dưới ánh chiều tà của mùa thu này trên phố Bắc Kinh du khách lờ đờ bước đi cũng là một loại phong cảnh.

Người đàn ông họ Lâm bán hoành thánh kia gánh đồ dùng đi không nhanh, cái chân không nhanh nhẹn kia càng xiêu vẹo hơn.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Khu vực này Liễu Hạ Khê không quen thuộc. (Bách Thanh từng cho rằng: Liễu Hạ Khê không thích hợp làm công việc cảnh sát này. Kết luận của hắn khi ấy khiến đại ca Liễu gia rất tán thành. Liễu Hạ Khê khi ấy không phải thiếu niên hoạt bát hiếu động, thời gian của anh phân phối vào rèn luyện cơ thể, đọc sách và theo Lâm Tiểu Lạc. Cả thành phố Bắc Kinh nơi lưu lại dấu chân anh cũng không nhiều. Bách Thanh phân tích nói: "Cảnh sát giỏi cần phải sức khỏe hơn người và có lòng hiếu kỳ tìm tòi chân tướng. Lòng hiếu kỳ của Liễu Hạ Khê quá yếu. Khi ấy Liễu Hạ Khê cũng không phản bác lời hắn, Bách Thanh rất có tư thế của nhà khoa học tương lai, bất cứ chuyện gì đều thích suy đoán và chứng minh.)

Lòng hiếu kỳ của Liễu Hạ Khê đúng là không mạnh, song sức quan sát của anh mạnh mẽ, cảm xúc nhạy bén với sự vật khác thường. Khi Tề Nhất Phong chưa đến quầy hoành thánh anh cũng không hề cảm giác được chủ quán có gì khác thường, đây chẳng qua là một ông chủ quán nhỏ bình thường.

Nhưng sau khi Tề Nhất Phong tới, chủ quán phản ứng xa lạ căn bản không nhắc tới Tề Nhất Phong là khách quen. Nói cách khác vị chủ quán này căn bản không nhận ra Tề Nhất Phong. Hắn từng có một câu đối thoại với Tề Nhất Phong. . .Liễu Hạ Khê nhớ kỹ là

"Đúng rồi, tôi thích ăn hoành thánh chỗ này. Chú Lâm làm một chén như bình thường."

"Có ngay, Tiểu Tề, hôm nay sớm vậy?"

Nghe rất bình thường, nhưng lại không đúng. Dựa vào cá tính của Tề Nhất Phong sẽ không giới thiệu bản thân với một người bán hoành thánh. Nếu chủ quán trả lời: "Có ngay, chàng trai. Lập tức có!" Lúc này mới không khiến Liễu Hạ Khê chú ý. Gọi thẳng họ nghe rất bình thường rất thân thiết, nhưng trong việc buôn bán cũng ít khi thấy. Huống hồ trước khi họ đối thoại Thanh Hà đã nói trước câu "Anh Tề anh sống ở đây à?" Chủ quán nghe câu này mới có câu "Tiểu Tề" phát ra. Cho dù đối thoại không có vấn đề, Tiểu Tề yêu cầu chén "như bình thường" kia mãi vẫn không có trên bàn. Chỉ sợ vị chủ quán này căn bản không biết như bình thường của Tề Nhất Phong là gì. Tiếp theo liền chú ý tới hướng đi của chủ quán cực kỳ chú ý tới bàn của họ, thỉnh thoảng ánh mắt bộc lộ phòng bị và xét nét dữ dội. Huống chi, câu trả lời của gã có liên quan đến Cung Cường không sai biệt lắm với hồ sơ cục cảnh sát lưu lại.

Liễu Hạ Khê không cho rằng Tề Nhất Phong nói dối. Tề Nhất Phong này có mặt thông minh của hắn, nhưng so với cuộc sống hắn vẫn đơn thuần.

Tên bán hoành thánh đi không nhanh, theo dõi gã rất dễ dàng.

Có nghi ngờ sẽ tự nhiên phát giác thấy rất nhiều chỗ bất bình thường, nói thí dụ như người này dọc đường không hề chào hỏi bất kỳ ai. Một người buôn bán chung quy sẽ tìm kiếm hòa khí sinh lợi, xử lý tốt quan hệ với những người xung quanh là loại chuyên môn thường xây dựng.

A, phía trước đã quẹo vào ngõ nhỏ,

Liễu Hạ Khê bước theo sát. Tầm mắt đến chỗ đó, ngẩn ra, trong ngõ hẻm không có ai! Người anh theo dõi đã biến mất!

Người đương nhiên không có khả năng biến mất vào không khí. . .Trốn rồi? Hay đã vào nhà ai?

Liễu Hạ Khê không phải người dễ dàng từ bỏ, anh cẩn thận cảnh giác nhìn quanh bốn phía vừa vào hẻm nhỏ. Thình lình, cảm thấy gió thổi sau đầu, một cái đòn gánh hướng ót anh quét đến. Không kịp xoay người đành phải nhảy về phía trước, đối phương không thuận theo, lập tức ra tiếp chiêu thứ hai, lần nguy hiểm này bị Liễu Hạ Khê tránh được.

Kẻ thạo nghề và nghiệp dư khác nhau ở chỗ, kẻ thạo nghề vừa ra tay có chiêu có thức uyển chuyển không ngừng, từng chiêu tiếp từng chiêu, chiêu chiêu phát liên tục. Đòn gánh này trong tay kẻ bán hoành thánh không còn là đòn gánh, giống như thành gậy gỗ trong tay tăng nhân Thiếu Lâm mãnh mẽ sinh uy. Liễu Hạ Khê cũng từng biết côn pháp Thiếu Lâm nhưng ngặt nỗi trên tay không có vũ khí, lại bỏ lỡ mất cơ hội nhất thời chật vật vô cùng. Đối phương cũng là nhân vật hung ác, không hề nói lời nào cứ nhào đầu ép tới. Liễu Hạ Khê ngay cả thời gian rút súng trên lưng cũng không có. Anh cũng không muốn bị cái đòn gánh này quét đến, theo chiêu thức tăng lên, Liễu Hạ Khê cũng đã nhìn thấu chút mánh khóe, côn pháp chính tông như vậy lại có chút quen mắt. Rất giống biểu diễn võ trong quân đội. . .Chẳng lẽ là đồng nghiệp? Tổ chống xã hội đen hay tổ chống ma túy?

"Tôi là cảnh sát!" Vừa tránh trái né phải vừa lên tiếng. Đối phương cũng không vì những lời này của anh mà ngừng thế tiến công mạnh mẽ ngược lại trả lời: "Tôi đoán được." Đối phương đáp, động tác trên tay không hề giảm bớt.

"Được rồi được rồi. Hữu Quân." Phía sau lách vào một người, giọng kia Liễu Hạ Khê quen.

Tên bán hoành thánh cuối cùng cũng dừng lại, nhìn ra được rất cung kính với kẻ vừa đến phía sau.

Liễu Hạ Khê lúc này mới rảnh rỗi quay đầu lại nhìn người phía sau: "Tề Ninh?" Không có gì làm Liễu Hạ Khê giật mình hơn sự xuất hiện của y.

(Tiêu: Xem lại chương 6.7 nha mọi người, lúc đó tác giả ghi là Tề Trữ tới đây chẳng hiểu sao lại hóa thành Tề Ninh rồi =..=)

"Thật sự không chỗ nào không gặp." Tề Ninh chắp tay phía sau, vẫn cặp mắt kính ấy không thay đổi, quần áo trên người đã biến thành người đọc sách rất bình thường. Màu lam rất không hợp với y.

"Các anh cũng đang truy xét Cung Cường?" Liễu Hạ Khê dùng khăn tay lau mồ hôi.

"Đây là cơ mật quốc gia. Cậu không cần biết." Tề Ninh đút tay vào túi quần: "Lần này cậu xuất hiện khiến người nằm vùng của tôi bị lọt ra ánh sáng thật là tai hại!"

". . ." Liễu Hạ Khê không nói gì, "Đừng nói Nhậm Hoa Niên cũng là người của các anh nhé?!"

Tề Ninh hừ lạnh một tiếng: "Đi theo tôi. Xem ra không nói sơ qua cho cậu một chút chẳng biết cậu sẽ còn gây bao nhiêu trở ngại cho chúng tôi nữa!"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Nhà nhỏ xen kẻ so với nhà bình thường còn thấp hơn mấy bậc rất thích hợp cho người bán hàng lưu động không phải dân Bắc Kinh ở.

"Anh không phải là người của quân đội sao? Sao nhúng tay vào vụ án của địa phương?" Liễu Hạ Khê cũng không khách khí trực tiếp mở miệng hỏi.

"Sự kiện trên xe lửa kia sau khi kết thúc, cái tên Cung Cường này đã bị tôi chú ý tới. Điều tra một chút không ngờ để tôi phát giác ra không ít chuyện, sau khi báo cáo lên trên nhận được phê chuẩn. Chúng tôi đã lập chuyên án theo dõi điều tra, phát giác phía sau Cung Cường không ai để mắt tới lại che giấu không ít chuyện. Đúng vậy, không nói đến việc tên Cung Cường này chỉ buôn lậu thuốc phiện thôi đã đủ phán tử hình, trên tay gã còn có mạng người. Hơn nữa dường như liên lụy rất sâu đến địa phương và tỉnh."

"Nói thế là sao?" Trên tay Cung Cường có mạng người? Nhìn không ra một thiếu niên thanh tú như thế lòng dạ độc ác đến mức có thể không màng đến mạng người. . .

"Từ chuyện Cung Cường kéo đến Ánh Nguyệt sơn trang, chúng tôi phát hiện Ánh Nguyệt sơn trang đang làm ăn bất chính. Cậu cũng biết chính sách quốc gia, sòng bạc ngầm là trái pháp luật, hơn nữa liên quan đến chút tầng lớp cao cấp, sự việc sẽ không thể như sự kiện bình thường mà xử lý."

"Sòng bạc ngầm?" Việc này Liễu Hạ Khê thật không ngờ tới.

"Ừ, nói chính xác hơn là có vài người cấp cao tiến hành hối lộ. Ngoại trừ bài bạc còn có phục vụ tình dục và thuốc phiện, trong giới ngầm có người gọi nơi đó là 'Nguyệt cung'."

"Nhóm cấp cao không chỉ có quan viên địa phương mà còn cả quân đội?"

"Đúng vậy! Cho nên hành động của chúng tôi cũng không tính là vượt quá quyền hạn." Tề Ninh rõ ràng hơi cong khóe miệng. Bị người này quấn lên cảm giác như bị rắn độc cuốn lấy, có lẽ chỉ có người này mới chính thức xứng đôi với tên tuổi rắn cạp nong. À, không phải hổ mang. . .Liễu Hạ Khê hiếm khi oán thầm ai đó.

"Cái chết của Cung Cường?"

"Nói rất đúng, Nhậm Hoa Niên quả thực là người của chúng tôi! Cung Cường cũng là do hắn hạ thủ. Không ai lại hoài nghi hung thủ là người của quân đội, chúng tôi đây là đang bỏ mồi, chờ cá mắc câu."

Liễu Hạ Khê có cái nhìn về giá trị sinh mệnh khác với Tề Ninh, không cho là đúng: "Sống chết của Cung Cường hẳn phải do pháp luật quyết định."

"Đúng thế, có bắt được cũng quyết định tử hình hắn." Một câu nói của Tề Ninh đã chắn cả miệng anh.

"Cung Cường còn sống chẳng phải càng có chỗ hữu dụng cho các anh hơn sao?"

"Không, gã chết mới có thể khiến cho vài người yên tâm, sẽ thả lỏng cảnh giác. Nhưng mà, bây giờ họ phải ngủ không yên rồi, ha ha ha, Cung Cường nhạy bén thật, khi gã còn sống xuôi gió xuôi nước có người che chở, nhưng gã giữ lại đường lui, nắm trong tay chứng cứ của vài người. Qua cái chết của gã bị người ta phóng đại tin tức liền biến thành những chứng cứ này đã dời tay. Mà Nhậm Hoa Niên đã thành kẻ ủng hộ mới, đám ruồi nhặng sẽ nhìn chòng chọc hắn. Tiếp tục xục xạo trong bụi cỏ, rắn sẽ gặp bất an mà nhảy ra, chúng ta chờ thu lưới là được, vụ án này đã bị dời tay, ngày mai cậu đi làm sẽ nhận được thông báo rời khỏi vụ án này, nể chúng ta từng có chút giao tình mới cố ý nói rõ cho cậu."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Tôi. . ." Liễu Hạ Khê nuốt lại lời mình còn chưa nói hết.

"Ôi chào, kinh tế Trung Quốc đã trở nên ấm áp, có vài người liền không nhịn được động tâm, chẳng lẽ cậu không cho rằng nên diệt trừ những con chuột bự này sao?"

"Ai sở hữu Ánh Nguyệt sơn trang?"

"Một vị thương nhân Hồng Kông nổi tiếng, không thể nào, ngay cả việc này cậu cũng không biết? Ha ha, nghe nói một người bạn của cậu dính vào. Hình như là tầng lớp quản lý thương nhân đó mời, rất lạ không ngờ lại mời một nghiên cứu sinh hóa học của trường làm quản lý. . ."

"Cậu ta sẽ bị. . ." Liễu Hạ Khê hơi biến sắc rồi.

"Yên tâm đi, cậu ta có tài hoa trong lĩnh vực của mình, hơn nữa cậu ta cũng không biết chuyện. Sẽ cho cậu ta đi Đức trước thời hạn, hộ chiếu bị đóng băng đã phát lại cho cậu ta rồi."

"Các anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi nhỉ." Liễu Hạ Khê cười khổ, làm thế nào lại trùng hợp vậy chứ? Chuyện trùng hợp trên đời cũng sẽ không tới tấp như thế.

"Haha, cho dù sự kiện cậu bị tình nghi lần trước đã rửa sạch, nhưng sẽ có người thỉnh thoảng trông coi cậu. Nhưng cũng không gây hại gì cho cậu, một khi cậu không có quyền can thiệp hoặc bị quyền lực áp chế có thể xin sự trợ giúp của tôi, tôi có thể xin cho cậu một giấy chứng nhận hoạt động đặc biệt."

Nhìn thế nào cũng cảm thấy người này cười đến mức xấu xa, nhưng lời này của y lại khiến Liễu Hạ Khê có chút động tâm, "Làm thế nào liên lạc với anh?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét