Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 22

22,

12:39:00 25/01/2011

Người phụ nữ trung niên căn bản đã yên tâm, nhưng vẫn chưa có ý bỏ qua cho chúng tôi: "Ừm, mấy đứa là ai?"

Tôi nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải, anh chàng bên cạnh đã khàn giọng nói: "Là em gái con."

Người phụ nữ trung niên thoáng sửng sốt, quan sát anh chàng một lượt, vỗ vỗ ngực, như lẩm bẩm một mình: "Còn trẻ như vậy, thật là. . .nghiệp chướng. . ."

Chờ người phụ nữ trung niên triệt để biến mất khỏi tầm mắt, tôi nặng nề vỗ một cái lên vai anh chàng kia, chỉ có điều, cũng không thần công cái thế như đánh cô nàng tóc dài kia mà đánh anh ta bay về triều Đường: "Bạn thật đúng là biết nói bậy! Bạn biết không? Đây là bất kính với người chết!"



Anh chàng kia vẫn còn bị đả kích dữ lắm, xoa đầu vai, miệng há đến mức có thể nhét một cái bóng bầu dục: "Ai nói bậy! Bạn không phải nói Lục Sắc sao? Em ấy thật sự là em gái tôi!"

Tôi bán tín bán nghi: "Không thể nào, bạn mới bây lớn đây thôi mà? Cũng chỉ chừng sau năm 90 chứ mấy!"

"Chúng tôi là song sinh, hiểu chưa?!" Anh chàng kia bực tức tránh khỏi tôi, lại đứng trước mộ của Lục Sắc, ngồi xổm, trông thấy bó hoa hướng dương tôi đặt đó, ngẩn người quay đầu dùng ánh mắt lạ lùng nhìn tôi.

Tôi đứng đờ ra, đồng thời tiếp nhận một loại cảm giác bất an đột ngột dâng lên.

Anh song sinh của Lục Sắc!

Lục Sắc chi mộ: Sinh năm 1993; mất ngày 13 tháng 7 năm 2010.

Sinh cùng ngày với Lục Sắc, giống sinh nhật của tôi, là ngày 16 tháng 6.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
Lẽ nào anh ta. . .

"Bạn là Lục Hổ?" Tôi chậm rãi bước tới.

Có lẽ trong ánh mắt tôi tràn ngập sợ hãi, hoặc tôi đột ngột gọi tên anh ta khiến anh ta kinh ngạc, hoặc vừa rồi tất cả những chuyện xảy ra ở Âm Dương giới đã bắt đầu gặm nhấm thần kinh anh ta, cặp mắt của anh chàng tràn đầy hoang mang và hoảng sợ.

"Bạn là Lục Hổ?" Tôi hỏi lại lần nữa.

"Làm sao bạn biết? Là Tiểu Sắc nói cho bạn biết? Bạn là ai? Bạn là bạn học của em ấy? Sao tôi chưa từng nghe Tiểu Sắc nhắc về bạn? Làm sao bạn biết em ấy thích hoa hướng dương?" Xem ra anh ta có quá nhiều nghi vấn.

Nhưng mà, nghi vấn của anh ta có nhiều hơn tôi sao?!

Tôi muốn nói cho anh ta biết, tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, ANH LÀ LỤC HỔ.

Lục Hổ chi mộ: Sinh năm 1993; mất ngày 04 tháng 11 năm 2010.

Người bị hại thứ tư trong mười hai bia mộ.

Tôi há miệng nhưng lại không thể nói ra. Tôi nên nói gì đây?

"Việc này. . .Nói rất dài dòng."

14:20:00 25/01/2011

"Cậu nói là Lục Hổ kia cũng có thể tiến vào Âm Dương giới như cậu?" Dương Song Song nghe tôi kể qua điện thoại xong, như nghe được truyện ngàn lẻ một đêm.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com)
"Bạn ấy nói, đây cũng chính là chuyện xảy ra hai ngày nay. Sau khi Lục Sắc chết, bạn ấy khổ sở đến mức chỉ có thể dùng nhạc Rock'n roll để hình dung, tóm lại cực kỳ đau lòng, sẽ thường tới trước mộ Lục Sắc lẳng lặng đứng suy nghĩ, nhớ em gái bạn ấy. . ."

Dương Song Song than: "Một anh chàng thật tình cảm."

"Tình cảm giữa song sinh có lẽ là thứ mà những đứa con một như chúng ta không thể hiểu được," Nghĩ đến Lục Hổ, lòng tôi bỗng nhiên trở nên mềm đi. "Bắt đầu khoảng một tuần trước, bạn ấy phát hiện mình ở trước mộ em gái, suy nghĩ một chút, dường như liền tiến vào một cảnh giới kỳ quái, dường như không còn ở nghĩa trang Vạn Quốc nữa, mà đang trên một sườn núi hoang vu, bầu trời rất tối tăm, không một bóng người, thậm chí không có bất kỳ sinh vật nào. Bạn ấy còn nói. . ." Tôi đột nhiên cảm giác được nội dung sau đó có phần không hợp cho thiếu nhi.

"Bạn ấy nói gì? Thành thật khai báo!" Mặt mũi dữ tợn của Dương Song Song cách cái điện thoại mà tôi cũng có thể nhìn thấy.

"Nói rồi cậu không được nghĩ bậy nghĩ bạ." Tôi đành phải cảnh cáo trước, "Bạn ấy nói mấy hôm nay bạn ấy đã nằm mơ, lại tới trước mộ của em gái, chẳng qua bia mộ kia, không lớn như bia mộ trong nghĩa trang Vạn Quốc, cảnh vật chung quanh lại càng giống với cảnh giới kỳ quái kia, tối tăm hoang vắng vô cùng, nhưng trên bia mộ vẫn viết tên Lục Sắc, đồng thời còn có một hàng chừng mười một bia mộ đặt song song với nhau. . ."

Dương Song Song sợ hãi kêu: "Bạn ấy cũng nhìn thấy mười hai bia mộ kia!"

"Còn nhìn thấy bên cạnh một cái bóng mơ mơ hồ hồ khác."

"Giống với giấc mộng của cậu đêm đó!" Thanh âm cao vút của Dương Song Song khiến tôi lại nghi ngờ cô ấy hưng phấn với việc này hơn là kinh ngạc. "Các cậu hóa ra là đồng. . .Mộng. . .Dị sàng!"

"Nói cho cậu biết đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Nhưng hỏng bét là, bạn ấy vậy mà không hề nhìn thấy bia mộ mình, cũng không biết mình chính là người bị hại thứ tư." Không biết tại sao, một loại phiền muộn không đầu không đuôi ập đến với tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?

"Tớ nên làm gì bây giờ?" Thỉnh giáo Dương Song Song vấn đề liên quan đến xã giao, chứng tỏ tôi có nguy cơ cùng đường rồi.

Dương Song Song vẫn nghiêm túc giúp tôi giải đáp: "Còn có thể thế nào, đương nhiên là phải nói với bạn ấy sự thật. . ."

"Cậu bảo tớ nói thế nào đây? 'Bạn Lục Hổ, vì em gái bạn qua đời bạn đã khổ sở rất nhiều, để tôi báo cho bạn biết một tin tốt, bạn cũng sắp mất mạng rồi!' cậu nói tớ có thể làm vậy được à?"

Dương Song Song im lặng chốc lát, nói: "Vậy cậu đừng nói gì hết, chờ cảnh sát tìm được bạn ấy là được."

"Nhưng mà. . ." Tôi dần tiếp cận đến căn nguyên của sự phiền não. "Tớ cũng không thể nào không nói gì hết."

"Cậu và bạn ấy chẳng qua là bèo nước tương phùng. . .Trời ạ, mấy cậu còn có thể gặp lại nhau, đúng không? Chẳng lẽ các cậu. . .Cậu đừng cho rằng tớ suy nghĩ kỳ cục, tự mình làm chuyện như vậy."

"Chuyện như vậy?" Tôi cảm thấy mình hình như đã bị treo biển diễu phố rồi, "Tụi tớ chỉ lưu số điện thoại của nhau thôi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét