Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.18

Suối Ánh Nguyệt màu máu 18

Trâu Thanh Hà nhìn ra được tâm trạng anh Liễu buồn bực nặng nề.

Chắc bạn tốt phải đi khiến anh rất buồn. Bản thân quen anh Bách Thanh chưa lâu nhưng cũng có chút không nỡ để anh ấy đi rồi. Ừm, bên này còn có một vì càng không vui hơn là anh Tề. Hôm nay anh Liễu sau khi rời khỏi nhà họ Tề. Anh Tề chuẩn bị cùng cậu đến nhà anh Liễu coi trộm một chút, lúc gần ra cửa bị điện thoại ngăn cản, cha mẹ anh ấy phải về nhà bảo anh ấy ở nhà chờ.

"Tôi cũng phải ra nước ngoài." Im lìm uống rượu hồi lâu Tề Nhất Phong đột nhiên nói.

"Hả?!" Trâu Thanh Hà giật mình nhìn hắn.

Liễu Hạ Khê và Bách Thanh đưa mắt chuyển hướng về phía hắn: "Đi đâu?"



"Hoa Kỳ. Bảo tôi đi thực tập công ty tài chính chứng khoán. Việc học hành bên này nghỉ học trước ít năm, cũng không chịu cho tôi hoàn tất bài vở bên này xong. Tôi không rõ tại sao họ vội vã như vậy."

"Đây là chuyện tốt mà, phương diện tài chính bước tiến của Mỹ và Trung Quốc không giống nhau, học nhiều thì có thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm cũng là chuyện tốt, có gì mà bất mãn? Người khác cầu còn không được cơ hội. Mắt nhìn đừng hạn chế ở khu vực nhỏ vậy." Bách Thanh vỗ vai hắn. "Cậu có thể đến Dublin thăm tôi, chờ cậu thu xếp xong chỗ ở thì viết thư cho tôi. Hộ chiếu đã xong chưa?"

"Họ chưa báo cho tôi mà đã làm xong xuôi cả rồi, ngày mai liền đi cùng một bác cùng ngành. Tôi rất thích mảnh đất này, không thích đi xa chỗ này như vậy." Tề Nhất Phong bĩu môi.

Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Cậu không thích cha mẹ sắp xếp cuộc đời mình thì có. Chứ không phải chán ghét đi Mỹ."

Tề Nhất Phong im lặng, ngẩng đầu quét mắt nhìn anh một cái, quả nhiên là càng ngày càng ghét anh ta.

"Cậu phải rời khỏi đây, lời ủy thác của anh họ cậu tôi trực tiếp tìm anh ta. Anh ta bây giờ ở đâu?"

"Anh họ đi Quế Lâm Dương Sóc điều dưỡng rồi."

"Quế Lâm?" Xa như vậy? Xin nghỉ được không đây? Lúc này mới làm việc vài ngày thôi. Chỉ sợ rất khó.

"Tôi đưa địa chỉ cho anh. Dì cũng ở bên kia."

"Em nói này, anh Liễu, hôm nay em đã gặp các bạn cùng phòng của em. Họ đều là người tốt hết. Hơn nữa tài văn chương rất tốt. Mỗi người cực kỳ có cá tính. Thú vị nhất chính là cái anh lớn tuổi nhất kia, siêu cấp mù đường lại thêm lơ mơ. Ừm, nói đến chuyện của anh ta thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt. Nghe nói anh ấy là học sinh mũi nhọn của chỗ họ, nhưng mà năm đó thi vì đi nhầm trường thi kết quả có một môn vì đến muộn mà 0 điểm. Anh ấy lại không muốn vào đại học loại ba, liền học lại một năm, lớn hơn tụi em hai tuổi. Lão nhị rất tự luyến, anh ta nói anh ta biết xem phong thủy biết nhân tướng học vân tay nhóm máu vân vân. Em thấy anh ấy chỉ là có sức quan sát tốt hơn nữa có tài ăn nói, chuyện này chỉ là chiêu trò vặt để theo đuổi bọn con gái. Lão tam học luật thích nói chuyện nhất, rất có tài chế lời bài hát vân vân. Vừa mở miệng là phun ra một chuỗi, hơn nữa nói lại nhanh làm người ta không thể không bội phục. Lão tứ là em rồi, em là người không có năng khiếu gì hết. Nhưng mà, ở cùng với họ em cũng không tự ti. Em nghĩ á, ai cũng đều có sở trường riêng. . ."

". . .Đứa nhỏ này là đang cố gắng an ủi mình đây." Liễu Hạ Khê nghĩ. Tâm trạng anh vốn không tốt lắm, nhưng trong giọng nói ríu rít của đứa nhỏ này tâm trạng tích tụ cũng bình ổn xuống. ". . . Tình cảm của anh và Lâm Tiểu Lạc thất bại có lẽ ngay điểm này. Mức độ tinh thần song phương quá ít tương tác. Lâm Tiểu Lạc khờ, cá tính cũng cẩu thả lơ đễnh. Cậu ấy quả thực không thích hợp với anh, ngoại trừ diện mạo ra. . .Haha, đời người có mất tất có được. Chẳng qua, anh đoạt được chính là bảo bối đầy trân quý, thiên hạ đệ nhất."

Liễu Hạ Khê lên giường trước, nhìn Trâu Thanh Hà bận rộn giống như con ong nhỏ, khóe miệng treo nụ cười nhạt. Duỗi hai tay "Thanh Hà, lại đây anh ôm một cái."

Trâu Thanh Hà lập tức đỏ mặt, ánh mắt đảo loạn bốn phía, nhưng vẫn lắp bắp đi tới. Máu xông lên mặt cũng không phải hiệu quả mà cậu muốn đâu, nhưng nhịn không được phải đỏ mặt như làm chuyện xấu vậy. Chẳng biết làm sao, đối với chuyện sắp xảy ra cậu có chút chờ mong, tuy nói quá trình rất khó chịu, tim lại lạ lùng mất khống chế nhảy nhót tung tăng.

"Sao mặt đỏ như cà chua rồi." Liễu Hạ Khê thấp giọng cười nói, duỗi tay nắm thắt lưng cậu "Kỳ lạ, sao đột nhiên cảm thấy hơi co nhỏ lại rồi?"

"Làm gì có, đêm nay ăn rất nhiều. Bụng phình lên đó." Trâu Thanh Hà giải thích.

"Đó là chỉ con ếch." Búng chóp mũi cậu, miệng hôn lên đôi môi mọng rực rỡ.

Ra một thân mồ hôi, thân hình thiếu niên càng thêm bóng loáng.

"Thanh Hà, em nói xem người thường nhận xét về một quan chức tốt, tiêu chuẩn của họ là gì?"

"Quan tốt? Em nghĩ công chính nghiêm minh. . .chăng." Giọng nói vốn rất hùng hồn vừa nhìn khóe miệng cong lên của Liễu Hạ Khê thì bỏ thêm một chữ "chăng" không chắc lắm.

"Công chính nghiêm minh à, đây là kỳ vọng mấy ngàn năm của bách tính Trung Quốc sao. Ước chừng chỉ có Bao Thanh Thiên mới khiến cho bốn chữ này trọn vẹn thôi. . .Song, người Trung Quốc để ý quan hệ huyết thống. Ngăn mình và người khác thành hai vòng tròn. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên là miêu tả rất rõ nét. Chỉ có điều. . .Kẻ quyền lực cuối cùng bị quyền lực thôn tính."

"Có nghĩa là gì?" Trâu Thanh Hà không rõ.

Liễu Hạ Khê vỗ đầu cậu: "Anh chỉ cảm thán thôi. Chung quy cảm thấy mưa to gió lớn sắp đến rồi."

"Hửm?"

"Bách Thanh và Tề Nhất Phong xuất ngoại. . .Chính vì liên quan đến đám người đùa bỡn quyền lực hình thành sa đọa, mẫn cảm điều tra giác ngộ xu hướng chính trị, vận dụng năng lực trước mắt tống xuất đám con cái ra nước ngoài."

"Ý của cậu là quan viên sa đọa có thể dự tính được kết cục của mình nên mới tống xuất đám con cái liên quan ra nước ngoài, nếu đã biết kết cục sao họ không làm một vị quan tốt?"

Liễu Hạ Khê cười ha ha: "Đứa ngốc, đương sự gọi cái này là phòng ngừa chu đáo. Sẽ không thật sự cho rằng mình sẽ gặp xui xẻo. Đôi khi cho dù biết kết cục cũng đã cưỡi lên lưng cọp rồi. Tham lam và dục vọng càng ở trung tâm của quyền lực sẽ càng bành trướng, có việc nên làm có việc không nên làm họ sao có thể không chế chính mình?"

Liễu Hạ Khê cầm điện thoại trên tủ đầu giường sang, bấm vang một dãy số. "Tam ca sao? Em là lão Lục. . .Anh nên đóng cửa quán bar đi. . .Cách đám con ông cháu cha kia xa chút. Anh là người thông minh chẳng lẽ không biết vật cực tất phản sao? Người ngoài có rất nhiều ý kiến về đám 'Con ông cháu cha thủ đô' các anh. . .kín đáo chút, mặc kệ anh có tham dự hay không, đều trực tiếp ảnh hưởng đến cha và chú thậm chí ông nội. . .Đừng quên phía trên họ có cơ quan quyền lực còn cao hơn. . .Quên đi, tùy anh nghe hay không." Liễu Hạ Khê hơi tức giận để điện thoại xuống.

Trâu Thanh Hà ôm cánh tay anh có chút lạnh: "Làm sao vậy?"

"Thật không biết may mắn hay bất hạnh nữa. Dượng của Tề Nhất Phong. . .Là người hô phong hoán vũ ở Bắc Kinh, là nhân vật trọng yếu trong cơ cấu quyền lực. Ngoại hiệu 'thần tài' của người này tạo bình luận không tốt. Anh đang nghĩ. . .(Lần này Tề Ninh đút một chân vào vụ án Cung Cường có phải nhằm vào người đó không? Mặc dù anh ta làm vậy là vượt quyền hạn.) Thanh Hà, anh sẽ đến Quế Lâm một chuyến, mấy ngày này em cứ ở trường học nhé. Sau khi về anh sẽ gọi điện thoại cho em."

"Tiểu Liễu, có người gọi điện tìm cậu." Chân trước vừa bước khỏi văn phòng đã bị người gọi lại.

"Tìm tôi?"

"Tự xưng họ Hồ, là bạn học cũ của cậu. Hóa ra Tiểu Liễu là cao tài sinh của đại học cảnh sát Bắc Kinh à." Đôi mắt hình bán nguyệt của nữ hình cảnh Dương Lệ Lệ của tổ hồ sơ nghịch ngợm lấp lánh như sao.

Hồ Quang Vinh? Không ngờ cậu ta sẽ tìm đến mình. Có chuyện gì nhỉ? Nghĩ không ra.

"Liễu Hạ Khê, tìm được cậu thật không dễ dàng." Đầu kia điện thoại, giọng của Hồ Quang Vinh đã có sức sống hơn trước đây."

"Hơi bận." Liễu Hạ Khê cười khổ, trễ 1 phút nữa chỉ sợ phải chờ anh từ Quế Lâm về.

"Còn nhớ không? Thiếu niên tông xe kia. Đã kiểm tra toàn thân hắn, tìm không được người nọ cũng không tìm được cậu." Giọng Hồ Quang Vinh nghe rất sốt ruột.

"Làm sao vậy?"

"Cơ thể của thiếu niên kia không ổn. Hắn sống không được bao lâu nữa, bác sĩ kiến nghị cho hắn nhập viện. Lục cả Bắc Kinh cũng không tìm được người nọ."

"Cái gì? Cậu ở đâu? Tôi đến tìm cậu." Cơ thể Cung Cường không ổn? Hồ Quang Vinh chỉ là cảnh sát hộ tịch, chưa nhìn thấy lệnh truy nã?

Sắc mặt của Hồ Quang Vinh còn khá hơn lần gặp trước nhiều. "Phổi của hắn từng bị dao đâm thủng, bụng cũng từng có vết dao chém, nguyên nhân tạo thành cơ thể suy bại là sau khi bị thương không điều trị tốt. Một ít thuật ngữ chuyên ngành tôi nhìn không hiểu." Cuộn phim X-quang trong túi tài liệu này Liễu Hạ Khê cũng đọc không hiểu. Còn có chữ viết cực ngoáy của bác sĩ. . .Cũng đọc không hiểu.

"Hắn tên Cung Cường. Đã chết."

"Hả?" Hồ Quang Vinh ngây người, sững sờ hồi lâu mới chậm rãi nói: "Vẫn không kịp à."

"Giá trị của sinh mệnh là hắn đã từng thật sự tồn tại. Cậu. . .Đừng quá buồn." Sợ hắn lại chịu nỗi sợ trải qua tử vong. Không chỗ ký thác trái tim tưởng niệm. . .Bởi vì lo lắng bệnh tình của một thiếu niên xa lạ mà cảm lần nữa cảm thụ sự sống. . .Hắn sẽ lại lần nữa bị cái chết trói buộc sao?

Liễu Hạ Khê đã đến bệnh viện ngay lúc đó, từ miệng bác sĩ biết được cơ thể Cung Cường đã tới cực hạn. "Phổi ho ra máu. Lá lách hắn cũng đã hư hao, sống không qua được mùa đông năm nay.

Cung Cường nhất định cũng hiểu rõ cơ thể mình. Cái chết của gã. . .Liễu Hạ Khê thở dài một hơi, như vậy xem ra Hướng Minh Viễn mới phải làm ra cái trò ngu ngốc ngăn cản kế hoạch sớm chấm dứt sinh mệnh của gã.

Gần đến giờ lên xe, Liễu Hạ Khê vẫn mang theo hành lý đến trại tạm giam trước.

"Không ngờ anh lại đến thăm tôi nữa." Hướng Minh Viễn thở dài một hơi: "Nói đi, lần này anh lại có gì muốn hỏi?"

"Bệnh của Cung Cường. . ." Có vài lời anh không muốn nói ra.

Hướng Minh Viễn không trả lời ngay, trong ánh mắt hàm chứa cô độc bi thương. "Anh đã điều tra được rồi à. Trước khi cơ thể Cung Cường xấu đi tính tình cũng không như vậy. Cơ thể càng tồi tệ, tính tình cũng hỏng mất. Anh ấy từng chịu bị thương rất nhiều lần, hai dao ở bụng là anh ấy chắn thay tôi. Chúng tôi không có tiền, bị thương cũng không tiện vào bệnh viện, sợ bị cảnh sát truy hỏi. Chờ đến khi hối hận không trị đàng hoàng thì đã không còn kịp rồi. Dần dần Cung Cường thay đổi, trở nên bất cần, anh ấy có dùng chút thuốc giảm đau nhẹ, về sau cũng không biết là từ con đường thuốc phiện này, anh ấy bắt đầu dùng thuốc phiện, lượng thuốc không nặng. Sau khi chúng tôi cãi nhau ầm ĩ, tôi vào Ánh Nguyệt sơn trang muốn giúp anh ấy điều tra chuyện chị anh ấy. Hơn nữa cũng không định can thiệp chuyện của anh ấy và bang Đông Chính nữa, về sau thì các anh biết rồi đó. Tôi cũng không còn gì để nói."

"Cậu làm sao biết chính xác cái tên Từ Niệm Dư này?"

". . .Tôi có ảnh chụp. Ảnh chụp thi thể của chị Cung Cương cùng với Từ Niệm Dư ở bên cạnh hai tay đầy máu, là Cung Cường đưa tôi. Kẻ biết sự việc đã cung cấp cho anh ấy, nhưng chúng tôi không động vào Từ Niệm Dư. Cung Cường nói, anh ấy có gửi ảnh chụp cho Từ gia, anh ấy đang đợi, chờ cha của tên họ Từ thuê người tới giết anh ấy. Cái chết của anh ấy chính là chứng cứ, chứng cứ Từ gia thuê kẻ giết người. Nhậm Hoa Niên là vệ sĩ anh ấy mời, tuyệt đối không ngờ rằng kẻ Từ gia thuê chính là vệ sĩ này. Cung Cường nói anh ấy đã bố trí xong, chỉ cần anh ấy chết, rất nhiều chuyện sẽ được khởi động. Cái chết của chị anh ấy nhất định sẽ có người ra mặt điều tra rõ.

"Bức ảnh trên tay cậu ở đâu?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét