Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.PN2

Sóng lên sóng xuống 02

"Anh Liễu, đây không phải chỉnh lý thuận theo vụ án sao?" Trâu Thanh Hà thật sự không quen cơm nước xong không rửa chén ngay, nhưng cũng không thể để mặc anh Liễu đang không giống với bình thường.

"Không, đây chỉ là đường nét khái quát anh sắp xếp ra trong đầu, không có chứng cứ có thể định tội người ta. Đặc biệt bắt đầu và kết thúc của huyết án trung thu năm thứ hai tái diễn, cần sự trợ giúp của kẻ có liên quan là Lữ Văn Thương mới có thể hiểu rõ bí ẩn về cái chết của Lý Thành Sinh và một người khác mất tích. Một người tinh thần thất thường là có thể tránh né được trừng phạt của pháp luật.

"Có khả năng là giả điên không?"



"Điểm ấy anh cũng không phải không nghĩ tới, hắn có mấy vị danh y chứng minh cho, anh cũng trực tiếp gặp mặt hắn. Đôi mắt đờ đẫn, ngay cả tứ chi cũng cứng ngắc. Cho dù một người bình thường nhốt trong bệnh viện tâm thần ba năm chỉ sợ cũng không thể bảo trì thần kinh bình thường được. . .Anh không hiểu sâu về lĩnh vực này. . .Có chút sợ hãi."

"Sợ hãi?" Trâu Thanh Hà thật sự khó có thể tưởng tượng anh Liễu sẽ sợ chuyện gì.

". . .Trước kia có trải nghiệm cực kỳ không thoải mái. Đại ca anh sau khi phát hiện anh thích đàn ông, đánh anh một trận vứt cho bác sĩ tâm lý. . .Là một ông già. . .Nếu tố chất tâm lý anh hơi yếu chút có lẽ đã thành bệnh nhân tâm thần. Ông ta ngoại trừ trừng phạt trên cơ thể anh. . .Đáng sợ nhất chính là hành hạ tinh thần. . ." Anh còn chưa dứt lời, rùng mình một cái hai tay vuốt cánh tay nổi lên một thân da gà. Bóng ma tâm lý này quả nhiên chưa biến mất, nó được gửi sâu trong chốn tâm linh, nơi linh hồn yếu ớt run rẩy.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Trâu Thanh Hà ngẩn ra, cậu không ngờ anh Liễu từng chịu khổ như vậy. . . Cậu giang hai tay ôm lấy thân hình Liễu Hạ Khê, anh Liễu như vậy cậu vẫn yêu thích, bả vai dày rộng giờ khắc này có vẻ hơi yếu ớt. Trâu Thanh Hà là thiếu niên thông minh, chẳng qua ở nơi tỉnh lẻ tầm nhìn có chút nhỏ hẹp. Cậu mơ hồ biết tình yêu giữa đàn ông là không đúng, rốt cuộc không đúng thế nào lại không rõ. Ở quê hương của cậu không lan truyền loại chuyện này, cũng không ai bình luận về loại chuyện này. Cậu từng xem qua một vài sách lịch sử, lại biết trong lịch sử tồn tại "Long Dương Chi Hảo" ví dụ như điển cố "Đoạn tụ" và "Phân đào". Cậu từng tiếp xúc 《 Văn Tâm Điêu Long 》trực tiếp miêu tả ". . .Chỉ thích Long Dương vậy. . ." Không có đánh giá loại chuyện này là đúng hay sai. . .Cậu tưởng rằng sai cũng không thấy sai chỗ nào, dù gì đây chỉ là việc riêng của hai người. Sau này đi tới đây, đại ca đại tẩu của anh Liễu đều ôn hòa thừa nhận họ. Tuy nói, mẹ của anh Liễu. . .Chỉ không ngờ, anh Liễu trước đây phải một mình chịu nhiều khổ sở như vậy.

"Chúng ta ở bên nhau rốt cuộc không đúng thế nào?" Cậu lí nhí hỏi.

Liễu Hạ Khê không thích bại lộ nhược điểm của mình, dù cho có là người nhà thân cận nhất. Thế nhưng, hôm nay anh có chút mềm yếu, bất giác đã xuất hiện bản thân xa lạ. Thanh Hà là một thiếu niên có thể làm chỗ dựa. . .Tấm lưng run rẩy kề sát lồng ngực không hề rắn chắc của thiếu niên vậy mà có dòng điện từ đâu đó tuôn vào trong ngực mình.

"Rốt cuộc không đúng thế nào? Cha em biết có thể sẽ cắt đứt quan hệ cha con với em. . ..Trường học em biết có thể sẽ đuổi em khỏi học tịch. . .Đơn vị anh biết có thể sẽ đuổi việc anh. Đây là thái độ nhìn nhận của xã hội. Chuyện như vậy xảy ra em. . . Có sợ không?"

Trâu Thanh Hà trước khép ngón tay bắt lấy tay Liễu Hạ Khê, tay anh Liễu lạnh cóng. Cậu nằm trên lưng anh nở nụ cười. Đứa nhóc chết tiệt này! Dưới bầu không khí thế này vậy mà cười. . .

"Trong lòng anh Liễu, em mềm yếu đến mức không chịu nổi một kích sao? Hơn nữa, em không cho rằng chúng ta có gì sai."

"Đứa ngốc. . .Từ góc độ của chúng ta mà nói đương nhiên không sai. Quan hệ của chúng ta không được pháp luật bảo vệ đương nhiên cũng không nằm trong vòng trừng phạt của pháp luật. Đây là một loại đạo đức, tập tục, nếp sống khác của xã hội ước định thành, trong vòng quy phạm này chúng ta đã sai."

"Vậy thì sao?" Trâu Thanh Hà không cho là đúng nói: "Ước định mà thành thì thế nào? Trước kia phụ nữ còn phải bó chân đấy. . .Bây giờ chứng minh đây chỉ là tư tưởng phong kiến. Sao hôm nay anh Liễu thành nhà đạo đức học rồi?"

"Ừm. Đột nhiên lại nói đến việc này, anh thích được em an ủi đó."

Trâu Thanh Hà đẩy anh ra, nâng cao giọng kêu một tiếng: "Anh Liễu!"

Liễu Hạ Khê quay người ôm vai cậu, dụi cằm vào cổ cậu: "Xin lỗi, là anh suy nghĩ miên man. Mấy ngày nay không thấy em về nhà, lại không ngờ em đi tập quân sự. Trong lòng rất bất an, sợ có phải em. . ."

Miệng bị ngăn chặn, đây là lần đầu tiên Thanh Hà chủ động hôn anh. Vui sướng từ trong lòng xông đến đầu ngón chân, đây là tình yêu từ hai phía. Trâu Thanh Hà khẽ đấm ngực Liễu Hạ Khê: "Anh Liễu, em thích văn của Lỗ Tấn. Ông đã vạch ra quốc dân không có phẩm hạnh riêng không có tín ngưỡng thì thật đáng buồn. Em có tín ngưỡng của em, tín ngưỡng của em chính là anh Liễu! Em tin tưởng vào anh. Em tin anh dưới bất kỳ tình huống nào cũng sẽ không bỏ lại em một mình đi trước."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Liễu Hạ Khê bị kinh ngạc cảm động, đây xem như là lời ngon tiếng ngọt tuyệt diệu nhất trên đời rồi. . .Anh may mắn xiết bao, sở hữu được trân bảo độc nhất vô nhị này.

Trâu Thanh Hà cười, có chút đắc ý nhếch khóe miệng. Hai người họ ở chung, anh Liễu vô luận là khí thế hay học vấn đều vượt trội mình. . .Nhiều ít khiến cậu có chút để bụng, là đàn ông ai cũng không muốn bị người ta đè ép. Hiện giờ, lần đầu tiên cảm giác được nắm quyền trong tay, tâm trạng không thể nào không hưng phấn được.

Liễu Hạ Khê cong ngón giữa lên gõ đầu cậu, chỉ cần động tác này thôi sẽ đánh cậu về nguyên hình. "Ừ, bây giờ chủ đề quay lại vụ án này. Để hiểu rõ chân tướng vụ án phải chú ý bốn người: Lữ Văn Thương, Soái Hiên, Lâm Thiên Kiệt và bác sĩ tâm lý Trần Cán. Bây giờ vấn đề lớn đã tới, Lữ Văn Thương phát điên, Soái Hiên lại rơi vào tay đám Tề Ninh không gặp được người. Lâm Thiên Kiệt bị câu lưu cũng không cho phép thăm, vụ án của y cấp trên quá xem trọng, vụ án này không có chứng cứ chứng minh y có liên quan. Về phần Trần Cán là một tòa thành, đánh hạ hắn. . .Anh không làm được."

Trần Cán sao? "Anh Liễu, anh có thể mời sư huynh anh hỗ trợ mà, anh ấy chẳng phải là thám tử tư sao? Không phải anh ấy đang điều tra vụ mất tích của Lý Thành Sinh sao?"

"Sư huynh ấy à, ngày đó. . ."

Tần Dục Minh chỉ đưa ra một phần chứng cứ, Liễu Hạ Khê thấy choáng váng: "Anh nói, người này bao dưỡng tình nhân, hai căn biệt thự này đều là của hắn?" Cha của Liễu Hạ Khê cũng làm quan, biết tiền trợ cấp công tác của quan viên cả đời cũng mua không nổi một căn trong đó.

"Đây chỉ là một phần nhỏ. Càng hung hăng ngang ngược hơn là đám con y lại công khai nói: 'Cho đủ tiền miễn là ở Bắc Kinh làm việc, không lo liệu không được.' Anh nghe trên phố đồn đại, muốn gặp quan viên thị chính phải xem bảng giá. Con mẹ nó, đám tham quan này! Người ta thấy mà tức giận!"

Liễu Hạ Khê vui mừng vì cách thức liên lạc với Tề Ninh bắt đầu có tác dụng.

"Tôi có thể ra mặt bảo vệ hắn, song việc này là thuộc về địa phương, quân đội chúng tôi không tiện nhúng tay." Tề Ninh sau khi đọc xong tư liệu, không nhìn ra được biểu cảm trên mặt y, nhưng lại mơ hồ từ đầu ngón tay tái nhợt cảm giác được tâm trạng của y.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Tần Dục Minh cười lạnh: "Tôi nghĩ ngồi lên vị trí như hắn đã không ai có thể quản lý nổi. Nếu không, Bắc Kinh nhiều tai mắt như thế sao không ai nhìn ra? Hắn vừa rồi làm việc không hề che giấu, cứ thế dưới ngọn cờ chủ nghĩa xã hội càn rỡ nhiều năm như vậy. Nếu nước ta cũng được tự do tin tức có thể mượn nhờ sức mạnh của dân chúng để giám sát họ. Đáng tiếc, dân chủ giám sát chung quy chỉ là lời nói suông."

". . .Anh quá khích rồi." Tay Tề Ninh vỗ vỗ tư liệu: "Anh thu gom những thứ này vì cái gì?"

"Nhìn không vừa mắt thôi, không thể nào tự mình thưởng thức được."

"Được! Vì mấy chữ khí phách 'Nhìn không vừa mắt' này của anh. Tôi cho các anh biết nên tìm ai quản chuyện này."

"Ai?"

"Trong Ủy Ban Kỷ Luật có một vị 'Bao Công' các cậu hẳn chưa từng nghe nói tới."

"Ủy Ban Kỷ Luật?" Mắt Tần Dục Minh và Liễu Hạ Khê sáng lên. Chợt ảm đạm xuống, chẳng qua bách tính bình thường như họ sao vào được cánh cổng kia?

"Thôi vậy, tôi đưa hai người đi." Tề Ninh đứng lên, y là loại người nói được làm được, y tin tưởng vào đôi mắt của quần chúng nhân dân có sức thuyết phục hơn lời y nói. Nếu y ra mặt, người khác chỉ dùng một câu 'lạm quyền' liền phá hỏng miệng y rồi.

"Đây là cơ mật đó, nói cho em biết có sao không?" Trâu Thanh Hà hưng phấn nhưng cũng có chút bất an, chung quy cảm thấy việc này là một thế giới khác, không ảnh hưởng được tới cậu đâu nhỉ?

"Là cơ mật! Haha, nếu nói cho em biết, em sẽ bị liên can. Vạn nhất có chuyện gì cần ngồi tù, ít ra cũng có em ở cùng anh."

Trâu Thanh Hà trợn trắng mắt. Lòng hiếu kỳ của cậu vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn: "Bao Công hiện đại mặt mũi thế nào? Có phải là loại oai phong uy vũ hơn người không?"

"Em đang đóng kịch à. Anh không đi, cho nên không biết. Sư huynh đi cùng Tề Ninh, sau đó sư huynh bốc hơi."

"Vậy sư huynh của anh có gặp nguy hiểm không?"

"Đừng quên chúng ta là chủ nghĩa xã hội đấy, một tay che không được trời. Đương nhiên, còn cần thời gian và tốc độ. Anh tin vào Tề Ninh, nhìn bề ngoài y chẳng ra gì, nhưng người đầy nhiệt huyết, là một anh hùng."

Tề Ninh là ai? Trâu Thanh Hà không hề biết. Nếu anh Liễu cho rằng như thế thì hẳn là người tốt rồi.

Liễu Hạ Khê đột nhiên gõ đầu mình một cái: "Sao anh lại quên mất việc này nhỉ?"

"Chuyện gì?"

"Cái chết của Cung Cường! Nếu là bẫy do Tề Ninh bày, tại sao sau đó không tiếp tục phát triển nữa? Anh quên hỏi Tề Ninh rồi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét