Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.PN3

Sóng lên sóng xuống 03

Thân là một bác sĩ tâm lý cần tố chất tâm lý tốt và sức quan sát nhạy cảm.

Hai điểm này luôn là niềm tự hào của Trần Cán.

Không ít người đều giỏi về quan sát người khác, nhưng khó để không bị người ta quan sát.

Trần Cán từng nhìn gương không ngừng huấn luyện biểu cảm trên khuôn mặt mình.

Hắn quan sát bệnh nhân bắt đầu từ các phương diện nghe, nhìn, ngửi. Phòng của hắn cách âm, một khi đóng cửa trong ngoài sẽ thành hai thế giới. Khi không có bệnh nhân, hắn để cửa phòng hơi hé, có thể rõ ràng nghe được tiếng động bên ngoài.



"Bắc Đại à. . .Trâu Thanh Hà. . .Cái tên có chút nữ tính. Ừm, cũng không thể nói vậy. . .Phải nói là cái tên trung tính, nam nữ đều thích hợp. Người đặt tên hẳn là người trí thức." Hai ngón trỏ và giữa của hắn vô thức gõ tài liệu bệnh nhân. "Giọng trong điện thoại khỏe mạnh, hơi căng thẳng. . .Là vì chuyện của mình hay vì chuyện của người khác? Sức sống tuổi trẻ luôn làm người ta hâm mộ. . ." Thân là bác sĩ hắn lại lười biếng hiếm thấy, hắn luôn ở trong nhà, màu da tái nhợt không khỏe khoắn. Sau khi tháo mắt kính xuống, trong hốc mắt lõm sâu xanh xao rất rõ ràng.

Đây là phòng khám tư của hắn, vị trí khá kín đáo. Vốn là hiệu sách nhỏ hai tầng, hắn được nhượng lại sửa chữa cải tiến, trên lầu dùng cho người ở, dưới lầu là phòng khám. Phòng khám là của hắn và niên đệ cùng trường cộng tác, thứ hai đến thứ năm là niên đệ hắn trực, hắn chỉ có mặt thứ bảy và chủ nhật. Hắn ngoại trừ đảm nhiệm chức chủ nhiệm bệnh viện tâm thần ra còn làm bác sĩ của hai bệnh viện khác, thỉnh thoảng cũng sẽ được đại học mời đến làm giảng viên.

Hắn có tư cách chọn bệnh nhân.

Trên tay hắn bây giờ có một đề tài nghiên cứu: Trạng thái tâm lý và tố chất của sinh viên đại học hiện đại.

Từ sau vận động phong trào học sinh sinh viên năm 89, không ít học giả trong giới hết sức chú ý tới sinh viên đại học.

Hắn tốt nghiệp năm 87, thành thật mà nói năm 89 hắn đối với chuyện xảy ra rất phản đối. Về sau cái gọi là các chuyên gia càng phóng đại nguồn gốc phát sinh vấn đề.

Nhìn đồng hồ, hẳn là tới rồi.

Quả nhiên, bên ngoài có tiếng đối thoại, là giọng của y tá Tiểu Lệ và bệnh nhân. Giọng của thiếu niên bình thường khỏe mạnh đan xen nam giới trưởng thành có chút khàn khàn. "Thiếu niên này không có bệnh về tâm thần." Trần Cán nghĩ, khép lại tư liệu bệnh nhân: "Vậy, cậu ta tới tư vấn cho người khác rồi."

Hắn đột nhiên ngẩn ra, nghe được tiếng bước chân, bước chân có chút yếu ớt không có âm thanh dứt khoát và khỏe mạnh. "Ngủ không đủ giấc? Mặt tinh thần. . ."

Cửa kẹt một tiếng mở ra rồi trở nên yên lặng. . .Cảnh từ khi đẩy cửa tiến vào có thể quan sát được rất nhiều tư liệu của bệnh nhân.

Nói thí dụ như, bệnh nhân trước mắt này, đối mặt với một cánh cửa hé mở xa lạ, đã dừng lại trước hai tới ba giây, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Đợi đến khi hắn nói "Mời vào" lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, sức lực dùng hoàn hảo, vừa vặn đủ cho cậu ta vào, sau đó chủ động đóng cửa phòng lại. Là một thiếu niên sức quan sát không tồi, có chừng mực chú trọng việc nhỏ, giáo dục tốt biết tự quản lý mình.

Sau khi đến ánh mắt một mực lơ đãng, xem ra cậu ta có chút khó mở miệng với chủ đề sắp bắt đầu. Nhìn bước đi tiêu sái và trạng thái cơ thể của cậu, Trần Cán từng gặp các loại nhân vật bình thường và bất bình thường lập tức hiểu được mục đích tới đây của thiếu niên này. "Thiếu niên là đồng tính, hơn nữa còn là phía thừa nhận cơ thể đàn ông. . .Trong những bệnh nhân tìm trụ cột tinh thần, có không ít trường hợp bệnh nhân xem đồng tính là bệnh tâm thần." Trần Cán nhếch khóe miệng, thiếu niên vừa gia nhập trường học lý tưởng. . .Loại chuyện này e rằng sẽ ảnh hưởng đến hành trình nhân sinh. Cố ý nhìn dung mạo của cậu. . .Cậu là nằm phía kẻ yếu trong đồng tính mà vẻ ngoài của cậu chỉ có thể miễn cưỡng xem như hàng trung, tổng thể sạch sẽ gọn gàng, không giống như biết làm nũng và lấy lòng đàn ông. . .Thiếu niên loại hình này không phải là kẻ thích đồng tính bẩm sinh. . .Thích hợp trở thành một người chồng bình thường hơn, có thể mang đến cảm giác thỏa mãn hạnh phúc cho vợ mình. Bản thân Trần Cán là đàn ông thích sự vật xinh đẹp, hắn không thích phụ nữ cũng không thích đàn ông.

"Vạn vật xinh đẹp là để người thưởng thức, đừng dán nhãn chia ra tôi và bạn." Đây là niềm tin của hắn.

"Bác sĩ, cám ơn bác sĩ đã nhận yêu cầu khám của tôi." Trâu Thanh Hà ngồi trước mặt Trần Cán, cậu có chút căng thẳng.

Cả không gian trắng xóa, trắng không màu sắc khiến đôi mắt rất bất lực, đành phải tập trung ánh mắt vào mái tóc đen của bác sĩ Trần. Trần Cán mặc áo bác sĩ khiến Trâu Thanh Hà có lỗi giác không phải là người sống.

"Ừm, tân sinh viên khoa kinh tế Bắc Đại, Trâu Thanh Hà, 18 tuổi. Yên tâm đi, cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu hôm nay xem như không tồn tại trên đời." Trần Cán buông tài liệu cá nhân trong tay, ánh mắt xuyên thấu qua mặt kính bắn thẳng đến khuôn mặt rõ ràng có chút căng thẳng của Trâu Thanh Hà, thanh âm nhu hòa: "Cậu vì chuyện gì cảm thấy phiền não bất an?"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét