Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 25

25,

"Có chứ, tôi vẫn luôn dõi theo sự phát triển của các bạn." Dương Song Song có lẽ đã sớm dự liệu được sẽ có trường hợp như vậy, bắt đầu nhập vai, "Tôi biết tiền thân của các bạn, trước kia ban nhạc có tên là 'Bẩn loạn tồi', thành lập lúc bạn học cấp 3, bởi vì đó là đánh giá dịu dàng nhất của giáo viên cha mẹ các bạn rồi. Các bạn trước giờ tổng cộng có 43 bài hát tự sáng tác, trong đó 31 bài là phong cách Punk Rock and Roll, 9 bài còn lại là Heavy Metal. Còn có ba bài nhạc tình ca chậm, là để ứng phó đòi hỏi của ngành băng đĩa. Khi diễn ở quán bar, nhà hát nhỏ các loại, các bạn sẽ tự hát một vài bản Rock and Roll kinh điển, cũng là để thích ứng với khẩu vị của thính giả. Từ năm ngoái đến nay, thông qua miệng mọi người lan truyền, các bạn dần dần được giới âm nhạc ngầm và công khai nhận thức, thậm chí chiếm được cơ hội cùng những ban nhạc Rock and Roll nổi tiếng như 'Underbaby', 'AK47' diễn chung trên sân khấu. Việc ký hợp đồng của các bạn với công ty đĩa nhạc 'Thiên Cẩu' đã tới giai đoạn cuối, công việc chuẩn bị cho album đầu tay cũng đã bắt đầu tiến hành..."



Lục Hổ nhào tới, bưng kín miệng Dương Song Song, đè thấp giọng nói: "Bạn. . .Bạn rốt cuộc là ai hả? Làm sao bạn biết nhiều như vậy? Chuyện chúng tôi ký hợp đồng và ra album coi như là cơ mật trong ngành, bạn đừng la lối lung tung được không! Mà làm sao bạn biết. . ."

13:11:00 29/01/2011

Nhìn thấy Lục Hổ cuống cuồng, tôi không nhịn được cười. Tài đọc qua là nhớ của Dương Song Song tôi đã lĩnh giáo rồi, cô ấy chắc chắn đã tiến hành xâm nhập nghiên cứu trước về ban nhạc "Ba Chấm Năm" rồi, mới có thể kể gốc gác của "Ba Chấm Năm" như trả bài thế.

Dương Song Song nhe răng cười nói: "Đừng sợ, bạn Lục Hổ hát chính và chủ âm bass, tôi còn biết bạn sinh vào ngày 16 tháng 6 năm 1993..."

Mất ngày 4 tháng 11 năm 2011.

Tôi vội nói: "Song Song, được rồi, không cần hành hạ bạn Lục Hổ nữa."

Lục Hổ lại nhìn thoáng qua Khổ Liên Trà, song nhanh chóng thu hồi tầm mắt, chắc chắn đang lo cô ấy cũng giống Song Song miệng phun liên hoa, vội nói: "Các bạn đi theo tôi, vào chỗ đã xếp sẵn bên cạnh ban nhạc chúng tôi."

Cuối quán bar là một sân khấu không lớn lắm, cây guitar, trống đã bày ra sẵn, đèn cũng đã bật, xem ra buổi diễn sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào.

Lục Hỗ dẫn chúng tôi đến ngồi ở một bàn phía dãy bên phải gần sân khấu, giới thiệu chúng tôi làm quen với ba thành viên khác của ban nhạc, họ cũng đều là mấy đứa nhóc choai xấp xỉ tuổi với Lục Hổ, bên cạnh mỗi người đều có một cô gái, nhìn qua là loại mặt búng sữa vừa tốt nghiệp cấp hai. Không biết tại sao, tôi thầm may mắn Dương Song Song và Khổ Liên Trà đã đi cùng tôi, nếu không. . .Giống cái dạng gì đây?

Một thằng nhóc trong ban nhạc nhìn lướt qua khá "Ba Chấm Năm" than phiền với Lục Hổ: "Chúng ta đã nói rồi mà, mỗi người chỉ có thể mời một vị 'khách quý', sao cậu lại dẫn đến ba người?"

Lục Hổ còn chưa nói gì, tôi lại không nhịn được nói: "Các anh được xưng là punk mà cũng đòi chủ nghĩa bình quân à? Hôm nay là ngoại lệ, bằng không hai show diễn tiếp của anh ấy không mời ai, để cho mấy anh tăng số người mời, vậy là huề nhau, thế nào?"

Thằng nhóc kia há hốc miệng, biết biện luận với tôi tựa như so sánh giữa "Ba Chấm Năm" và GreenDay xem ai là giáo chủ Punk, căn bản không có phần thắng, liền không nói thêm gì nữa.

Chúng tôi lần lượt gọi coca và trà đá xong, buổi diễn nhanh chóng bắt đầu.

Quả nhiên, giống với những gì Dương Song Song học thuộc lòng, họ biểu diễn phần nguyên tác của mình, còn xen lẫn vài bài Đại Dương Bỉ Ngạn của ban nhạc punk nam nổi tiếng Blink-182 và một vài bài hát của TheOffspring. Tôi không phải người bình nhạc đệ nhất Giang Kinh, nhưng nghe ra được những ca khúc kém nhất họ sáng tác cũng có thể dùng "Đáng yêu" để hình dung, giai điệu vui vẻ sục sôi, nhưng cam đoan sau khi bạn nghe hơn ba lần, có thể nghe ra nỗi muộn phiền âm thầm; ca tụng vô tri vô lo, thích gì làm đó đồng thời cũng toát ra sự bối rối với tương lai và thế giới vật chất quanh mình. Dù sao cũng là một đám con nít, từ lời ca của họ có thể thấy được một ít tâm trạng của họ, tỷ như 《 Khi gặp lại em không muốn gặp em 》, 《Hỏa thiêu cây tương tư 》, 《Hoa lệ trong khoảnh khắc 》, 《Em không muốn thì đừng làm vậy với anh 》, 《 Sinh nhật 18 tuổi mười tám năm sau 》, vân vân. . .

Lục Hổ trên sâu khấu như biến thành người khác.

14:25:00 29/01/2011

Hai lần gặp mặt ngắn ngủi với Lục Hổ, ấn tượng của tôi về anh ta là loại con trai khá điềm đạm ít nói, hơi thẹn thùng, không tương xứng lắm với đại danh "hổ" của anh ta. Đôi mắt và vóc dáng anh ta đều lộ ra loại khí chất không giống vậy lắm, mặc dù ở nghĩa trang trước mộ em gái song sinh của mình, anh ta dường như cũng biết lộ ra bi thống.

Nhưng giờ phút này, anh ta đã trở thành động cơ vĩnh cữu độc nhất trên thế giới.

Ngón tay bấm phím như bay, hai chân nhảy lên theo nhịp điệu, phảng phất như trên mặt đất đang nhịp nhàng phun lửa, sẽ đốt cháy ca sĩ bất cứ lúc nào dù chỉ chậm nửa nhịp. Đầu anh ta cũng lúc lắc theo nhạc, bạn cơ hồ có thể thấy được mồ hôi từ trên đầu anh ta bốc hơi thành khói trắng, tan ra trong hương rượu lan tỏa.

Tiếng vỗ tay, thét gào, cánh tay vung vẫy, nếu không phải không gian nhỏ hẹp, bạn thật sự sẽ tưởng rằng đây là một buổi diễn của ban nhạc lưu động. Tim tôi cũng theo âm nhạc của họ phập phồng du dương.

Tôi nghĩ, sau tối nay, tôi cũng đã trở thành fans của lũ nhóc không ba cũng chẳng bốn này.

Thời gian như bay, tôi mặc dù không đếm từng bài, nhưng nhìn chung họ ít nhất cũng phải hát 15 ca khúc. Mỗi người trong ban nhạc mồ hôi như mưa, ngồi trở lại bên cạnh bàn của chúng tôi.

Ngoại trừ Lục Hổ.

Lục Hổ lúc này còn đứng trên sân khấu, chỉ cầm một cây guitar cổ điển bình thường.

Hai giờ qua dưới sự khích lệ của nhạc punk luồng nhiệt của quán bar ban đầu dần an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn Lục Hổ thân đơn bóng chiếc.

Anh ta muốn làm gì? Đơn ca?

Đột nhiên, tôi phát hiện ánh mắt Lục Hổ hơi lướt qua mặt tôi.

Trời ạ, anh ta muốn làm gì? Có thể nào anh ta nói mấy chuyện ba chấm năm ở nơi công cộng vậy không?

Chờ anh ta mở miệng, tôi mới phát hiện lo lắng của tôi không hề dư thừa chút nào.

"Bài hát sau đây, cũng là bài hát cuối cùng của buổi tối hôm nay, là bài hát mới, tặng cho một cô gái. . ."

Tôi có thể cảm nhận được tay của Dương Song Song siết chặt cánh tay tôi, nhẹ giọng nói: "Bạn ấy muốn tỏ tình với cậu đó, đây. . .Đây sao giống như một đoạn trích trong 《 Kỳ Án Ánh Trăng 》. . ."

". . .Đó là một cô gái rất quan trọng với tôi. . ."

Tôi nhỏ giọng nói: "Chúng ta rút lui thôi."

Dương Song Song cười lạnh nói: "Đã quá muộn. Tớ lấy điện di động quay hình lại cho cậu."

". . .Đã từng, chúng ta đã từng như hình với bóng, nhưng hôm nay, tôi đã không còn gặp lại em ấy nữa." Giọng Lục Hổ đột nhiên bắt đầu nghẹn ngào, tôi cũng bắt đầu hiểu được tại sao tôi là kẻ tình nguyện yêu đơn phương thiên hạ vô song.

Đây là bài hát viết cho Lục Sắc.

Lục Sắc, là em gái song sinh của Lục Hổ. Chủ nhân của ngôi mộ đầu tiên trong 12 mộ bia tôi nhìn thấy ở Âm Dương giới. Cô ấy giờ đây đã thành một bộ xương khô.

Ngoại trừ bản thân song bào thai, đại khái không ai có thể cảm nhận được tình cảm của họ sâu đậm nhường nào, linh thiêng bao nhiêu.

"Ca từ của tôi, mượn thơ 《 Có Người 》của Tang Khắc Gia tưởng niệm Lỗ Tấn, đặc biệt nói rõ ở đây."

Sau đó anh ta bắt đầu gãy đàn, dây đàn run lên, từng tiếng thở dài, từng tiếng nức nở.

"Có vài người còn sống

Nhưng mất tất cả giấc mơ

Có vài người đã chết

Trái tim em vẫn đập

Trái tim em vẫn đập

Đập trên trời đêm khi anh mất ngủ

Tim em vẫn đập

Đập trong đôi mắt khát vọng của anh

Anh muốn tìm về hướng em

Anh trèo không tới núi vượt không qua được đại dương

Anh mượn trời cao một đôi cánh

Em nói anh còn chưa đủ kiên cường

Nỗi nhớ là một thanh kiếm sắc

Xuyên thấu lồng ngực đơn bạc của anh

Ngay trong nháy mắt khi anh quay đầu lại

Em vẫn như còn bên cạnh anh

Em vẫn như còn bên cạnh anh"

Tiếng ca của anh ta, không phải điệu punk, không phải điệu rock and roll, không có sầu bi trống rỗng, chỉ có nỗi nhớ sâu không thấy đáy, và sự tiếc nuối lực bất tòng tâm.

Nước mắt của tôi thành sông, ồ ạt chảy đầy gò má, may mà tôi không trang điểm dày, nếu không giờ phút này khuôn mặt nhất định là mặt hề.

Loại nỗi nhớ này, loại đau đớn tim gắn liền tim mà bị cắt đứt này, tôi không có nhận thức cao như vậy để cảm thụ chính xác, chỉ có thể tưởng tượng chữ khổ viết thế nào.

Loại cảm giác lực bất tòng tâm của anh ta với cái chết của em gái, tôi lại có thể lĩnh hội sâu sắc: Tôi đã nhìn thấy mười hai mộ bia kia, tôi biết hai tử kỳ đã thực hiện chuẩn xác, tôi biết vận hạn sẽ lần lượt hàng lâm trên mười thiếu niên đang sống khác, nhưng tôi có thể làm gì?

Tôi lực bất tòng tâm.

Tiếng ca đã dứt, nhưng câu "Em vẫn như còn bên cạnh anh" vẫn như tiếng chuông báo vang trên hành lang uốn khúc trống rỗng, vang vọng bên tai tôi. Mỗi một lần tôi nghe thấy, trong đầu đều hiện ra ngôi mộ bia xếp hàng thứ tư nọ.

Lục Hổ chi mộ, sinh năm 1993, mất ngày 4 tháng 11 năm 2011.

Thủ túc tình thân, mặc dù âm dương cách biệt mà khó dứt bỏ, chẳng lẽ thật sự không lâu nữa, hai người sẽ tương phùng chốn cửu tuyền sao?

Tôi một bên chống lại cảm giác lạnh lẽo lũ lượt kéo tới, một bên bắt lấy một suy nghĩ từ từ mọc lên trong đầu.

Có lẽ, vận mệnh thật sự có thể thay đổi, chỉ cần bạn đủ kiên cường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét