Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội (2) - 4

Lời dẫn

Tỉnh Giao Đông, thành phố Thái Bình. Hiện tại.

Buổi chiều mùa đông, sương mù mịt mờ, giữa gió lạnh xen lẫn hơi lạnh, buốt giá thấu xương.

Một chiếc xe cảnh sát màu trắng thân sơn chữ "Cảnh sát", thả tốc độ chậm rãi dừng bên cạnh. Cửa xe mở ra, hai cảnh sát mặc cảnh phục vải bông và hai người mặc thường phục lần lượt bước ra, bốn người thần thái thả lỏng, có nói có cười, cử chỉ không chút đề phòng, nhìn như chỉ đang chấp hành nhiệm vụ điều tra nghe ngóng không thể bình thường hơn.

Không bao lâu, bốn người tới trước một tòa nhà đơn hai tầng có sân trong. Cửa sân có một bậc thang xi măng hơn mười bậc thấp, cửa sắt đầu cầu thang phun sơn đỏ bên trong không khóa lại, nhẹ đẩy liền mở. Mọi người lần lượt đi vào trong sân, theo con đường nhỏ trải đá xám trắng, đi hơn mười mét, tới trước cửa phòng.

Tòa nhà nhỏ đã lâu năm, thiết kế cũ kỹ, chỉ có một cánh cửa gỗ dính đầy vết bẩn có thể ra vào, ngoài cửa gỗ là một hàng cửa sắt. Một cảnh sát mặt chữ điền đưa tay vỗ nhẹ hàng rào hai cái, bên trong cửa lập tức truyền đến tiếng mở cửa trầm thấp.

"Ai đó?"

"Cảnh sát!"

"Để làm gì?"

"Tìm ngài tìm hiểu chút tình hình, phiền mở cửa ra."

"Đợt lát đã!"

Bên trong cửa sột soạt vang một trận, rất nhanh lại không còn tiếng động gì. . .

Ngoài cửa có tiếng nhạc chuông vang lên, người đàn ông trung niên thường phục tuổi khá trẻ từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, nhìn màn hình hiển thị, cười cười, nhấn xuống nút nghe.

Cùng lúc đó, cửa gỗ lặng lẽ từ từ mở ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét