Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 7.PN5

Sóng lên sóng xuống 05

Trần Cán nở nụ cười.

Im lặng nhếch miệng trên khuôn mặt và thần kinh cùng nhau vặn vẹo.

"Không ngờ, không ngờ đấy." Thanh âm này không phát ra từ cổ họng chỉ vang vọng trong đầu hắn. Hắn là bác sĩ tâm lý rất sợ chút tạp âm sẽ khiến thiếu niên đang rơi vào thuật thôi miên của hắn sẽ giật mình tỉnh lại.

Không ngờ lại là một đôi tình nhân với tên hình cảnh đáng ghét kia. . .Tên hình cảnh đoán lung tung mà ngạo mạn tự cho là đúng kia, giả vờ như sứ giả chính nghĩa, hóa ra lại là gã biến thái dụ dỗ trẻ vị thành niên. Trên pháp luật thân là kẻ chấp pháp mà lại phạm pháp hình như tội càng tăng thêm, chờ rửa sạch cổ tay mang còng đi. "Ha ha ha, không ngờ dùng loại giọng điệu này hoài nghi phẩm hạnh chuyên nghiệp và năng lực chuyên nghiệp của mình! Lần này tôi sẽ xem cậu chết thế nào!"



Trần Cán không phải người lương thiện, hắn chọn môn tâm lý học là có say mê muốn tung tăng điều khiển nhân tâm và ác ý nhìn trộm việc riêng của người khác. Thuật thôi miên là cổ thuật gia truyền, cha mẹ ở quê là Trung y, vợ chồng thiện lương kia không nhìn ra được nội tâm thật sự của con trai.

Trần Cán vuốt cằm mình, suy cho cùng hắn hiếu kỳ. Chuyển mắt về phía Trâu Thanh Hà đang ngủ say trên sofa, thật sự là người dễ dàng bị thôi miên mà. Mặc dù thông minh nhưng mang nhận thức tính bản thiện của con người, không có lòng phòng bị với người xa lạ. . ."Tiểu bằng hữu, dạng như cậu rất dễ chịu thiệt đó."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Thiếu niên như vậy rốt cuộc có điểm nào hấp dẫn vị hình cảnh thô thiển kia?

Hô hấp đều đều, tư thế ngủ yên tĩnh bày ra đầy đủ thân hình thon dài của thiếu niên chưa dậy thì hoàn toàn.

Dấu vết đo đỏ dưới vành tai kia chính là dấu hôn trong truyền thuyết sao?

Trần Cán có tính khiết phích không có kinh nghiệm yêu đương rất ngạc nhiên.

Trên người cậu ta chắc hẳn cũng che kín dấu hôn như vậy nhỉ?

Nhìn hay không nhìn. . .Nội tâm hắn cũng không tranh đấu bao nhiêu, dù sao không gian này là phong bế, tất cả những chuyện xảy ra ở đây sẽ chỉ in dấu trong đầu óc hắn.

Hắn lột quần áo thiếu niên ra, trước ngực lỏa lồ thật sự đặc sắc. Không nhịn được hít ngược một hơi lạnh, mẹ ơi! Từ cổ trở xuống che kín dấu đỏ. Thế này cũng quá nhiệt tình rồi đó.

Sau đó, cửa bị đá văng, theo tới là tiếng thét "a" chói tai của cô y tá Trần và tiếng quát lớn "thằng dâm tục!". Tiếp theo nữa là nắm đấm nện trên người mình đau đớn.

"A, làm sao vậy?" Trâu Thanh Hà dụi mắt ngồi dậy, nhìn cả phòng hỗn độn cùng với anh Liễu đang đuổi theo đánh bác sĩ khắp phòng.

Có miệng khó biện giải, chẳng qua nhất thời hiếu kỳ mà thôi.

Trần Cán có một loại bất đắc dĩ "Tiên nhân nhảy" trong thủ pháp tam lưu.

(Bánh Tiêu: Tiên Nhân Nhảy chỉ một loại hành vi lợi dụng tâm lý thích săn gái đẹp làm người ta rơi vào bẫy để gạt tiền.)

Đúng vậy đó, vốn ưu thế đang trên tay mình, nhưng bây giờ tình thế này đã hoàn toàn nghịch chuyển. Đối phương còn có đại nhân chứng là cô Trần, chân tướng là tình nhân bị ông chồng bắt gian tại trận. Cô Trần dáng vẻ tội lỗi, không thể trách cô ấy, trong phòng cách âm quá tốt, không nghe được tiếng động bên ngoài, cô ấy đã cố hết sức ngăn cản. Trên mặt cô ấy viết rõ ràng: "Không ngờ bác sĩ Trần có loại sở thích này." Danh tiếng cực tốt của mình e rằng cứ thế mà bị phá hỏng rồi.

Trần Cán đối với trí nhớ của mình quá tự tin, khi tự trị liệu cho bệnh nhân rất ít sử dụng máy ghi âm. Huống chi, khi hắn tiếp nhận bệnh nhân Trâu Thanh Hà này cũng không định lưu lại dấu vết thôi miên của hắn. Thuật thôi miên cũng không thể dùng bậy, không được sự đồng ý của người nhà hoặc bệnh nhân mà sử dụng thuật thôi miên là trái với y đức.

Đấm tay nện trên người vô cùng đau đớn!

"Dừng! Để tôi nói ra suy nghĩ của mình!"

"Anh Liễu!" Trâu Thanh Hà không rõ tình hình cũng lên tiếng ngăn Liễu Hạ Khê đang giận dữ, cậu không chủ trương dùng hành động bạo lực để giải quyết vấn đề.

"Thằng bác sĩ biến thái này vừa rồi làm chuyện dâm tà với em!" Liễu Hạ Khê tái mét hung dữ trừng mắt với bác sĩ.

Trâu Thanh Hà dở khóc dở cười, cậu tự mình biết mình. Anh Liễu mới xem mình là bảo vật, người khác làm gì để cậu vào mắt chứ.

"Hiểu lầm, hiểu lầm." Trần Cán ngăn cô Trần tò mò xem náo nhiệt ngoài cửa: "Mời ngồi, Liễu hình cảnh." Thật là chật vật, khuôn mặt co rút đau quá.

Liễu Hạ Khê cài lại áo cho Trâu Thanh Hà xong, mất hứng gõ đầu cậu: "Em là người chết à, không biết phản kháng."

Trâu Thanh Hà xấu hổ lắc đầu: "Em không cẩn thận ngủ quên."

Còn nhớ sau khi nhìn vào mắt bác sĩ, chỉ cảm thấy phảng phất như đặt mình trong tháng ba cánh bướm tung bay, chim hót hoa thơm, hoa cải vàng rực còn có cả mùi thơm phấn ngọt ngào, ánh mặt trời rót lên người cũng trở nên biếng nhác. Sau đó, cậu ngủ thiếp đi, mơ thấy lần đầu tiên gặp anh Liễu. . .Nằm mơ một lượt cả quá trình cậu quen biết anh Liễu, rồi yêu thương nhau đến tận giờ.

Giấc mơ vô cùng đẹp.

Cả người đều sảng khoái.

"Thật sự chỉ là hiểu lầm!" Nhặt mắt kính bị đánh rơi trên mặt đất lên, chải chuốt lại mái tóc rối bời.

"Hừ." Liễu Hạ Khê hừ lạnh, anh làm sao tin được? Nếu anh đến trễ chút thôi. . .Quá đáng ghét! Nút áo ngoài và sơ mi đều bị mở, tay còn dán trước ngực Thanh Hà làm sao có thể là hiểu lầm?
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Nhưng mà, vết thương trên mặt người này coi như đã bị dạy dỗ rồi. . ."Thôi được." Giải thích không rõ: "Các cậu đến đây chẳng phải vì bệnh án của Lữ Văn Thương và Từ Niệm Dư sao? Cần gì sử dụng thủ đoạn thấp hèn như vậy?"

Đồng tử Liễu Hạ Khê co rút: "Lời này của anh có ý gì? Rốt cuộc là ai sử dụng thủ đoạn thấp hèn?"

"Hôm qua Liễu đại hình cảnh cậu trắng tay trở về, hôm nay chẳng phải phái tiểu tình nhân của cậu ra quân sao?" Trần Cán mỉa mai dùng mũi phun ra âm điệu "sỉ" khinh thường này.

Tay Liễu Hạ Khê được Trâu Thanh Hà kéo lại, cậu nhẹ nhàng lắc đầu với anh.

"Bác sĩ Trần, ngài hiểu lầm chúng tôi rồi, ngài cũng bị hiểu lầm hẳn sẽ hiểu được tâm trạng của chúng tôi." Thanh âm nhu hòa yên tĩnh có tác dụng an thần.

Lời này khiến Trần Cán ngẩn ngơ, hắn chuyển ánh mắt khiêu khích tới người Trâu Thanh Hà, có phải hắn đã xem thường thiếu niên này rồi không?

"Muốn tôi nói cũng được, song tôi có điều kiện."

Liễu Hạ Khê cười lạnh.

Trần Cán tức giận nói: "Mỹ nữ mỹ nam đã thấy nhiều rồi, cậu ta không lọt nổi vào mắt tôi đâu." Lúc này mới đưa ánh mắt chuyển tới người Trâu Thanh Hà lần nữa: "Bây giờ tôi có một đề tài nghiên cứu sinh viên đại học, Trâu Thanh Hà cậu là thiếu niên khỏe mạnh bình thường. Tôi muốn mời cậu hỗ trợ giới thiệu mấy sinh viên đại học quen biết chút."

Liễu Hạ Khê muốn mở miệng nói chuyện bị Trâu Thanh Hà giành trước: "Tôi còn là sinh viên mới, chưa quen được bao nhiêu người. Nhưng mà tôi có thể đưa anh tới trường còn quen được ai là chuyện của anh."

"Tốt!" Chẳng qua Trần Cán muốn tìm bậc thang bước xuống mà thôi. "Từ Niệm Dư cũng là bệnh nhân của tôi. Thời gian chạy chữa của anh ta sớm hơn Lữ Văn Thương nhiều. Tâm lý anh ta khá yếu, là một thiếu niên mẫn cảm đa tình. Khi đó tôi chỉ là một nghiên cứu sinh ở trường không treo bảng hành nghề y chính thức, là giáo sư của trường giới thiệu. Cố kỵ thân thế nhà anh ta, tôi dùng thân phận gia đình thầy giáo để trị liệu cho anh ta. Anh ta chẳng qua là thương tâm và tội lỗi ảnh hưởng đến thân thể. Anh ta đã yêu bạn gái của bạn thân, muốn mà không được nên đau khổ không muốn sống nữa. Tôi kiến nghị anh ta ra ngoài giải sầu cố gắng quên đi, họ đi Tứ Xuyên, cô bé cũng đi cùng. Nhưng mà, cô bé kia lại chết trong lần tai nạn núi nọ. Anh ta đáng lẽ phải cứu cô ta, lại bị hai vị bạn tốt còn lại của mình kéo chạy trốn. Bệnh tình anh ta càng thêm nghiêm trọng, thời thời khắc khắc tiếng kêu thảm thiết của cô bé kia đều lẩn quẩn trong đầu anh ta, anh ta không thể không dựa vào thuốc ngủ để giúp ngủ. Người nhà anh ta nghĩ tôi là lang băm trị liệu không tốt cho con họ, nên đuổi việc tôi. Khi Lữ Văn Thương đến xin chữa bệnh, tôi mới biết người Từ Niệm Dư thích là bạn gái hắn. Người này không đa tình như Từ Niệm Dư, bạn gái đã chết, hắn lại có bạn gái khác. Nhưng mà, hắn lại gặp ma."

"Gặp ma?" Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà đồng thanh hỏi.

"Đúng vậy, gặp ma. Hồn ma của bạn gái cũ đã chết quấn lấy hắn, khiến hắn thần hồn nát thần tính, rất sợ hãi."

Liễu Hạ Khê lập tức hiểu được, nhất định là Soái Hiên bảo Mạc Vũ Y giả thành con gái đã chết hù dọa hắn.

"Chỉ cần hắn ở cùng phụ nữ hồn ma kia nhất định sẽ xuất hiện, hắn sợ hãi cực kỳ sợ hãi. Về sau, hắn ở cùng đàn ông. Nói cũng kỳ lạ ấy thế mà hồn ma lại không xuất hiện nữa. Hắn cũng không đến bệnh viện tìm tôi nữa. Ngày 16 tháng 8 ba năm trước cha của Từ Niệm Dư tìm tới tôi, ông ta thỉnh cầu tôi phong trụ ký ức của con ông ta. Từ Niệm Dư đã suy sụp, người anh ta thầm mến lại chết trước mặt anh ta, anh ta không cách nào thừa nhận sự việc này, bởi vì ký ức anh ta rối loạn, cha anh ta tưởng anh ta giết người. Tôi khi thôi miên anh ta từ trong đầu anh ta biết được chân tướng, kỳ lạ là sức mạnh tinh thần của anh ta khống chế ký ức của mình tự động tiêu trừ hung thủ. Chỉ nhớ rõ cô gái kia rõ ràng chết trong tai nạn núi tại sao lại chết trong suối. Anh ta rời khỏi phòng khám của tôi chẳng biết cầu ai chữa bệnh, không ngờ mắc bệnh nghiện thuốc. Suy luận của Liễu đại hình cảnh sai rồi, Lữ Văn Thương không hề tìm tôi hỗ trợ. Tôi tiếp nhận bệnh án này là sau khi hắn chính thức tuyên bố bị điên. Cũng chính là một năm sau chuyện này, bệnh viện tâm thần thu nhận hắn biết được hắn từng là bệnh nhân của tôi mới giao hắn vào tay tôi. Khi tôi gặp được hắn, hắn đã là kẻ điên. Tôi đã thôi miên hắn, mới biết được trong trí nhớ của hắn, bạn gái cũ sau khi trải qua tai nạn núi chết một lần, rồi hóa thân thành oan hồn xuất hiện rõ rành rành ở suối Ánh Nguyệt năm đầu tiên. Hắn và bạn tốt Lý Thành Sinh giết chết cô ta trong nước suối. Thế nhưng, giết không chết được cô ta, đêm trăng Trung Thu năm thứ hai cô ta lại lần nữa xuất hiện trong suối Ánh Nguyệt, hắn sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Lần này, hắn mang theo dao bổ dưa liều mạng chém chém chém máu me tung tóe. . .Chờ khi hắn tỉnh táo lại, máu me nhoe nhoét mà chết là Lý Thành Sinh. Lúc này hắn ngất đi, đại não rốt cuộc không còn tỉnh lại được nữa."

"Hóa ra là Lữ Văn Thương giết Lý Thành Sinh. Nhìn Lý Thành Sinh thành Mạc Vũ Y hẳn là do ảo giác?" Dọc đường sắc mặt Liễu Hạ Khê âm trầm, Trâu Thanh Hà một mực tìm chủ đề chọc anh mở miệng. Anh Liệt giận cậu thật rồi đây.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Sau này không được để anh lo lắng vậy nữa." Liễu Hạ Khê sao có thể không hiểu được tâm tư cậu? Đứa nhỏ này làm cho người ta không thể tức giận được.

"Xin lỗi." Trâu Thanh Hà thì thào.

"Cũng có khả năng Mạc Vũ Y chưa chết." Anh đột nhiên nói một câu như vậy.

Bị anh lời nói kinh người của anh làm dao động Trâu Thanh Hà khó hiểu nói: "Chẳng phải anh có hình chụp cái chết của cô ấy sao?"

"Chỉ cần hóa trang đúng chỗ, từ ảnh chụp nhìn không ra được." Từng thấy phụ nữ dung mạo bình thường sau khi trang điểm trở nên xinh đẹp kinh người, Liễu Hạ Khê cũng không thể xác định Mạc Vũ Y trên ảnh chụp có phải đã chết thật không. "Soái Hiên e rằng sẽ không nhẫn tâm để cho cô gái mặt mũi giống hệt con gái mình đánh mất tính mạng."

"Nếu Mạc Vũ Y không chết, Cung Cường một lòng muốn báo thù cho chị gái sẽ đáng thương lắm."

"Bệnh của gã, cùng với tội buôn bán thuốc phiện, giết người đều là tử hình, còn sống cũng không sống sung sướng được đâu. Cần phải tìm được Soái Hiên và Lâm Thiên Kiệt, trên tay hai người này có mắc xích quan trọng."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét