Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 34

34,

12:46:00 14/02/2011

Tôi luôn cho rằng "Đá" trong "Một cục đá làm cuộn lên muôn ngàn lớp sóng" ít nhất phải là cấp bậc thiên thạch sao băng, dù sao tôi lớn vậy rồi cũng chưa từng thấy tảng đá nào có uy lực lớn như vậy. Nhưng mà, hôm nay tôi xem như được chứng kiến rồi.

Ông già vừa thốt lên xong, kẻ vây xem tấp nập cơ hồ không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, tựa như tiết mục đồng diễn thể dục mở màn đại hội thể dục thể thao vậy, nhịp nhàng, nếu nhìn từ trên cao, nhất định là loại hiệu ứng tổng thể như "cánh hoa nở rộ". Đồng thời, tiếng rì rầm vụn vặt vừa rồi, nhanh chóng phóng đại thành một loại tiếng ong ong, lẩn quẩn trên bầu trời bãi tha ma mênh mông này.



"Chư vị bình tĩnh trước đã! Đừng e sợ!" Ông già kia kêu, "Vừa rồi vị cô nương kia miêu tả, cực kỳ giống 'Công Điệt' trong truyền thuyết."

"Công chế? Chúng ta vẫn luôn dùng công chế mà." Tôi cố ý ngắt lời.

(Tiêu: Điệt nghĩa là con đỉa tiếng Trung đọc giống từ Chế, Công Chế có nghĩa là hệ đo lường quốc tế dùng mét, kilôgam và lít làm đơn vị cơ sở.)

"Công nghĩa là rết, Điệt là đỉa, theo đó Công Điệt, là đứa con thứ mười của rồng." Ông già kia nhìn tôi nói, bắt đầu sinh ra hứng thú với hai người rất xuất chúng này.

"Con trai thứ mười của rồng sao?" Tôi ngơ ngác hỏi, "Long sinh cửu tử, trước giờ chưa từng nghe nói tới đứa con thứ mười à, con riêng sao?" Khó trách Long Vương không nhận đứa con trai thứ mười này, đặt tên hèn mọn như thế.

Ông già kia cực kỳ kiên nhẫn với tôi, chắc hẳn cũng đoán tôi dốt nát, nói: "Long sinh cửu tử, Tù Ngưu, Nhai Xế, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hý, Si Vẫn, tuy nhiên đều không thành rồng, nhưng ít ra mỗi người đều là thần linh chi thú, chỉ có Công Điệt này, mới sinh ra đã đọa lạc tới địa hạ âm giới. . ."
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Tôi không thể không ngắt lời ông ta: "Ông là nói, nơi này, chính là 'địa hạ âm giới'?"

"Không hẳn vậy." Ông già nói, "Nơi này là. . .Một lời khó nói hết, cô nương nếu rảnh rỗi, tôi và cô có thể nói kỹ hơn, tóm lại Công Điệt không thường lui tới những nơi như thế này. Nếu hại ba cái xác này thật sự là Công Điệt, e rằng lành ít dữ nhiều."

"Rất chính xác." Tôi nghĩ mình có tư cách nói bốn chữ "Lành ít dữ nhiều" này nhất. "Nhưng tôi vẫn không hiểu, chỉ là xuất hiện một con ác thú, có cần phải nguy hại lớn cho xã hội vậy không?"

Ông già gật đầu nói: "Bản thân Công Điệt cũng không đủ khiến người ta khiếp sợ. . ." Tôi thầm nghĩ, ông đứng nói chuyện không đau lưng. Nếu ông thấy có người bị chúng phân thây, sẽ không nói vậy nữa đâu. ". . .Nhưng mà sự xuất hiện của tà thú này, có ý nghĩa cực kỳ không tầm thường. Nói thế, cô nương nhất định đã biết, những thi thể trên mặt đất vốn là người đã chết, vấn đề là, tại sao Công Điệt còn phải cắn họ chứ?"

"Đúng thế, tại sao chứ? Tôi đang đợi câu trả lời của ngài đây." Van cầu ông, đừng cố gây hồi hộp nữa.

14:20:00 14/02/2011

"Cô nương mời tiến lên nhìn xem." Ông già Đường trang ngoắc tôi, tôi đi lên trước, Lục Hổ nãy giờ vẫn giả bộ như câm điếc cũng theo sát tôi đi tới. Ông già chỉ vào một vết thương trên gáy nam thi, chỗ đó có hai vết răng nhọn xuyên qua, "Nhìn kỹ lại xem, hai vị hẳn có thể thấy rõ, giữa hai dấu răng, còn một lỗ nhỏ hơn nữa."

Dưới ánh sáng tối mù tôi cố gắng nhận ra, thực vậy, ở giữa gáy, còn có một lỗ nhỏ mắt thường cơ hồ không nhìn thấy được.

"Chỗ chí mạng của Công Điệt chẳng những là hai cây răng nhọn kia, còn có một cái lưỡi sắt. Đó phỏng chừng là cái lưỡi bén nhất cũng độc nhất thiên hạ. Cô nương thử đoán xem, lưỡi này của nó có công dụng thế nào?" Xem ra, ông già thích làm thầy giáo.

Tôi giống như một học sinh ngoan nghiêm túc suy ngẫm, nói: "Tủy sống! Nhìn vị trí này xem, nếu lưỡi nó giống kim châm, có thể vừa vặn cắm vào tủy sống. . .Nói vậy, Công Điệt hút tủy sống của ba cái xác này?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Cô nương thông minh hơn người, vừa nhìn đã biết từng được học qua, chắc hẳn cũng biết công dụng của tủy sống đối với cơ thể người."

Kiểm tra kiến thức cơ bản của học sinh y như tôi? "Tủy sống là bộ phận chủ yếu của trung khu thần kinh, gắn liền đại não, hướng phía dưới phát đi các loại thần kinh, phân bố đến các bộ phận của cơ thể, cho nên nó là chủ đạo điều khiển các loại công năng và hoạt động của cơ thể người." Tôi khẩn trương bán ra hết những gì mình biết.

"Nói rất đúng, cho nên người chết đi, công năng thần kinh đình chỉ, nhưng bản thân tủy sống, bản thân thần kinh vẫn tồn tại, năng lực điều khiển cơ thể của thần kinh không hề biến mất. Công Điệt hành hung, là dùng hai răng nhọn của nó kẹp lấy người chết, sau đó luồn lưỡi vào nhưng cũng không phải hút hết tủy sống, mà là ăn một chút tủy sống xong, lại rót nước bọt trong miệng mình vào."

"Thật ghê tởm." Tôi cảm thán.

Lục Hổ rốt cuộc nói chuyện: "Tại sao phải phun nước vào trong tủy sống người chết?"

Ông già vẫn nhìn tôi chằm chằm, giống như Lục Hổ không hề tồn tại vậy, nói: "Nước bọt của Công Điệt, không phải là nước bọt tầm thường, sau khi tiến vào tủy sống của người chết, khiến năng lực điều khiển cơ thể của thần kinh khôi phục."

Không biết năng lực tiếp nhận của Lục Hổ thế nào, dù sao tôi nghe đến hồ đồ rồi: "Ngài càng nói càng. . .Hình như không đáng tin lắm, chẳng lẽ ngài đang nói, Công Điệt cắn những người này, ngược lại khiến thần kinh của những thi thể này khôi phục công năng. . .Họ có thể di chuyển? Sống lại?"

15:44:00 14/02/2011

"Nói đúng phân nửa, họ quả thực có thể di chuyển, nhưng không hề sống lại."

"Họ biến thành. . .Xác sống?" Tôi nghe như là Dương Song Song đời thứ hai. Nhưng tôi lập tức nở nụ cười, cười mình ngu ngốc lại đi tin hết chuyện ma quỷ này đến chuyện ma quỷ khác của ông già Đường trang này, "Ngài thật khéo đùa, họ chẳng lẽ vẫn ngoan ngoãn nằm đó sao, công năng thần kinh vẫn chưa khôi phục. . ."

Câu kế tiếp bị kẹt trong cổ họng, vì tôi nhìn thấy, ba cái xác trên đất, giống như nghe được sự thờ ơ khinh thường của tôi, đột nhiên bốc hơi rồi.

"Họ. . . Họ đâu mất rồi?!" Tôi kêu lên sợ hãi.

"Xem ra, phán đoán của chúng ta đã đúng," Sắc mặt ông già kia âm như sắp mưa đến nơi, "Đích thật là Công Điệt đang tác ác! Khi Công Điệt cắn người, trước sẽ dùng chất độc khiến người bị hại tê liệt, sau đó hút tủy, phóng thích nước bọt, cho nên, người nạn nhân sau khi bị tập kích, thường sẽ hôn mê một thời gian ngắn, sau đó mới có thể 'cử động' lại."

"Nhưng mà, tại sao Công Điệt phải cắn họ? Tại sao phải biến họ thành 'xác sống'?"

"Người đã chết bị Công Điệt cắn, sẽ biến thành 'xác sống' chịu sự khống chế của Công Điệt; Mà Công Điệt thường cũng là bị người ta thao túng; Nói cách khác. . ."

"Có người thông qua Công Điệt, biến ba cái xác này thành 'xác sống' chịu sự điều khiển của hắn!" Tôi nghĩ tất cả những việc này đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng mắt tôi sẽ không nhìn lầm. Ba cái xác kia, đi tới thế giới này, sau khi bị quái thú cắn, lại biến mất, tựa hồ chỉ có lời ông già nói mới có thể giải thích tất cả những việc này.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Cho nên ta nói, sự xuất hiện của Công Điệt này, cho thấy cuộc sống bình yên của chúng ta sẽ bị xáo trộn, trong chúng ta đã có kẻ âm hiểm dã tâm bừng bừng, khống chế Công Điệt, cũng chính là đã khống chế xác sống. Bất kể là ai làm chuyện này, hiển nhiên là muốn gây sóng gió, ý đồ bất chính."

"Những. . .'Xác sống' này, họ đi đâu rồi?" Tôi đột nhiên bất an dữ dội.

"Từ đâu tới, thì về đó." Ông già nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt như 'Cô còn ngơ ngác đứng đây làm gì'.

"Song Song! Khổ Liên Trà!" Đây là căn nguyên bất an trong lòng tôi, họ vẫn còn mò mẫm trong tòa nhà giải phẫu!

Các nhà tư tưởng đều nói người trong lòng có quỷ mới sợ quỷ, tôi cho rằng tất cả những thứ này đều là nói hươu nói vượn. Dương Song Song có lẽ là cô gái thuần khiết nhất tôi từng quen, nhưng cô ấy yêu quỷ yêu muốn chết, đồng thời lại sợ quỷ sợ muốn chết, hơn nữa giờ khắc này, cô ấy đúng thật đã cảm giác được, trong tòa nhà giải phẫu đen nghịt này, dường như thật sự có quỷ, thật sự muốn mạng cô.

Cửa phòng nhỏ lạ lùng tự đóng xong, Dương Song Song dần hiểu được, tôi và Lục Hổ đột ngột biến mất, ba cái xác trong phòng nhỏ đột ngột biến mất, đèn điện biến mất, không hề là sự kiện ngẫu nhiên, cũng không phải dấu hiệu tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét