Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Sưu Quỷ Thực Lục 38

38,

13:09:00 18/02/2011

"Nói như vậy, rất có thể là nội gian. . .Ví dụ, người trong tòa nhà này." Tôi thuận miệng nói, biết rõ không đơn giản như vậy.

"Thậm chí có thể là trong phòng ngủ này. . ." Lữ Giai Hân đè thấp giọng, mắt cô sáng quắc, nhìn qua có vẻ như muốn chuẩn bị "quét sạch phản động" vậy.

Tôi lắc đầu nói: "Khả năng không lớn, tớ cảm giác bạn học phòng này đều rất thanh thuần. Huống chi, nếu quả thật là người của phòng này gây án, có đủ thời gian và cơ hội, khe nhỏ sông dài, không cần phải làm ra động tác ầm ĩ như vậy."

Phụ đạo viên của chúng tôi thầy Đỗ là vị thư sinh vừa trắng vừa gầy lại mang mắt kính, đại khái không ngờ tới làm phụ đạo viên chưa tới một tháng, lớp học đã xảy ra vụ án hình sự lớn như vậy, đứng đó dáng vẻ tay chân luống cuống, ngược lại như kẻ tình nghi vừa bị bắt. Hắn hỏi sư phụ khoa bảo vệ: "Xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế, đêm nay, các trò này, căn phòng này, có nên đặt trọng điểm bảo vệ không?"



Sư phụ khoa bảo vệ quét mắt liếc khuôn mặt trắng của thầy Đỗ, dường như đang nói, trọng điểm bảo vệ? Cậu bỏ tiền mời bảo vệ súng vác vai đạn lên nòng sao? Ngoài miệng vẫn khá khách khí nói: "Vụ án vào phòng ăn trộm như vậy, hằng năm luôn có vài vụ, hơn phân nữa đều là đám học sinh tay chân không sạch sẽ làm, không đến mức nguy hại tính mạng hoặc lập tức tái gây án. Huống chi, trường chúng ta cũng không có thực lực như vậy, sắp xếp bảo vệ đặc biệt cho từng phòng ngủ."

Sau khi vở hài tan cuộc, sáu người trong phòng lại chửi rủa tên trộm một trận, lại thảo luận vụ án một phen, oán trách bảo vệ trường một lượt. Tôi kiểm kê toàn bộ tài sản của mình, may mắn không có tổn thất gì rõ ràng, mấy món trang sức nhỏ tổng giá trị ba mươi đồng vẫn còn, máy tính xách tay yêu dấu vẫn còn.

Kỳ thật, tôi vốn không lo mấy thứ này mất, tôi đại khái có thể đoán được "tên trộm" này muốn tìm cái gì rồi.

Nhưng tôi không ngờ tới rằng lo lắng của thầy Đỗ không hề dư thừa chút nào.

13:58:00 18/02/2011

Tôi thuộc loại người vừa ngã xuống giường liền ngủ như chết, ngủ thẳng đến thiên hoang địa lão, sở dĩ nói như vậy, ngoại trừ gặp ác mộng siêu kích thích (gần đây khá thường xuyên) hoặc động đất cấp bảy trở lên, không gì có thể đánh thức tôi lúc nửa đêm.

Nhưng đêm nay, sau khi tôi vừa nhắm mắt lại thì ác mộng dồn dập —— Nếu sau khi các bạn trải qua lần giày vò ở tòa nhà giải phẫu và Âm Dương giới như tôi, còn có thể thản nhiên vô mộng ngủ cả đêm, vậy nếu bạn không là cao tăng bình tĩnh, thì cũng là không tim không phổi. Dù sao trước mắt đến xem, phương diện này tôi còn khá bình thường, vừa ngủ, thế giới trong mộng liền gió giục mây vần, quần ma loạn vũ.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Nếu tôi ghi nhớ rõ từng cơn mộng gần đây, sẽ viết thành một quyển sổ thật dày, ngay sau thêm vào mặt bìa có thể trực tiếp làm thành tài liệu tâm thần học.

Giờ phút này, đang trong mộng gió thu vén mành, một mảnh thanh mát, tôi lập tức tỉnh lại, đồng thời cảm thấy thật sự có gió lạnh nhè nhẹ chui vào màn. Tôi nhớ rõ ràng trước khi ngủ đã đóng cửa sổ, chẳng lẽ là các bạn sợ ngộp cần thông khí? Khả năng không lớn lắm à, trong phòng ngủ ngoại trừ Phạm Lâm hơi đầy đặn chút, còn lại mấy người đều Lâm Đại Ngọc hơn cả tôi, một cơn gió cũng có thể hất bay, sẽ không chung tình nổi với loại gió đêm này.

Tôi quấn chăn chặt hơn chút nữa, rối rắm có nên bò xuống giường đóng cửa sổ không —— Tôi ngủ giường trên, hành động bất tiện, bình thường cần phí dịch vụ mới bằng lòng xuống giường —— Cũng may chỉ chút chần chừ như vậy, mới không đụng phải hắn.

Hắn, hay là cô, hay là nó, kỳ thật tôi cũng không biết, chỉ biết đó là một bóng đen, đứng trên bệ cửa sổ!

Phản ứng đầu tiên của tôi ngay lúc đó là thét lớn sợ hãi, có người muốn nhảy lầu!

Trong 《 Kỳ Án Ánh Trăng 》, ngay trong phòng ký túc xá 405 tôi đang ở bây giờ, hằng năm đều có một nữ sinh bất hạnh, bị oán linh mê hoặc, nhảy lầu tự vẫn. Nhưng từ sau khi anh hùng Diệp Hinh và cô họ Âu Dương Thiến của tôi trong 《 Kỳ Án Ánh Trăng 》cùng nhau điều tra rõ chân tướng mọi chuyện, chuyện nhảy lầu không còn xảy ra nữa —— Ít nhất trong căn phòng này không còn xảy ra nữa, cả Giang Y, cách dăm ba năm, sẽ vẫn có những người vì áp lực bài vở, áp lực vào nghề, vấn đề tình cảm mà chọn phí hoài bản thân.

Chẳng lẽ đêm nay, truyền thống cũ của phòng ký túc xá số 405 lại sắp tiếp diễn?

14:47:00 18/02/2011

Tôi đương nhiên không kêu thành tiếng, bởi vì tôi biết, nếu trong đêm tối nơi mọi âm thanh đều yên tĩnh đột nhiên thét lên một tiếng, mặc dù người trên cửa sổ không có ý định nhảy lầu, cũng bị kinh sợ mà rơi xuống dưới.

Cách lớp màn thưa, nương theo ánh đêm nhàn nhạt, tôi dần thấy rõ, người này trăm phần trăm không muốn nhảy lầu, vì hắn đưa lưng về phía cửa sổ, nhảy vào trong phòng ngủ chúng tôi!

Hơn nữa, tôi có thể cơ bản kết luận là một "hắn", vì nhìn trên hình thể, hắn phù hợp tất cả đặc thù nam giới, vóc dáng cao, đầu vuông vuông, vai rộng, ngực bằng, hắn mặc một thân y phục màu đen bó sát, nếu có thể trạng nữ giới, dù ánh sáng không đủ, tôi cũng sẽ không lầm được.

Mặt của hắn, tôi lại không nhìn rõ, không chỉ vì ánh sáng không đủ, chủ yếu hơn là vì trên mặt có mảnh vải đen.

Khi hắn đáp trên mặt đất, không phát ra một tí tiếng vang nào, như con linh miêu.

Cho nên, người tới cũng có khả năng là "nó".

Hai tuần trước, tôi tuyệt đối sẽ không tin một người đứng thẳng đi lại xuất hiện trong ký túc xá chúng tôi sẽ là một "nó", nhưng từ sau khi nhìn thấy mộ bia của mình, hệ thống nhận thức của tôi sớm đã bị đảo điên. Cho nên khi tôi nhìn thấy bóng đen này xuất hiện ở cửa sổ lầu bốn, lại yên lặng không một tiếng động đáp xuống đất, rất tự nhiên sẽ cho rằng đó là một "nó".

Chỉ có điều, nếu đây thật sự là khách của thế giới thần quái, "nó" cũng là một chuyện rất thế tục.

Hắn bắt đầu tìm kiếm tất cả rương túi.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Một cái phecmơtuya bị im ắng kéo ra, một đám rương bị mở, bàn học trên dưới, sau giá sách, thậm chí dưới giường, đều bị hắn ngó qua. Trong tay hắn cầm một cái đèn pin, chỉnh ánh sáng thật thấp, có thể giúp chiếu sáng, nhưng chưa đến mức thu hút ánh mắt những kẻ đang ngon giấc.

Chẳng lẽ, đêm nay là tiếp diễn của "án ăn trộm"?

Đây hiển nhiên là một tên trộm có tinh thần trách nhiệm, hắn sau khi mở rương túi, không phát hiện thứ muốn tìm lại kéo phecmơtuya lại đàng hoàng.

Tôi đang nhìn hăng say, đang nghĩ ngợi xem khi nào là thời cơ tốt nhất để hô to "bắt trộm", người nọ đột nhiên xoay người, thẳng tắp nhìn về phía giường của tôi.

Tôi trở tay không kịp, đành phải nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều đều, giả vờ ra vẻ ngủ như lợn chết.

Người nọ nhẹ nhàng bò lên giường tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét