Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016

Đêm Mưa Tử Thần 1.b

Chương 1 - Lời nói dối chính nghĩa 2

Năm nay là năm nhuận, lập thu nếu so với năm trước thì muộn hơn nửa tháng. Lời người xưa nói chẳng sai chút nào, "Sớm lập thu lạnh lẽo, muộn lập thu nóng chết trâu." Lúc này lập thu đã được một khoảng thời gian, nhiệt độ vẫn cao không giảm, hơn nữa gần đây ban đêm trời luôn mưa, ban ngày độ ẩm khá lớn, cả thành phố như một cái lồng hấp khổng lồ, oi bức đến mức làm cho người ta thở không nổi.

Xe jeep chạy trên đường cái, sóng nhiệt cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng tiến vào trong xe. Từ Thiên Thành rốt cuộc nhịn không được cởi toàn bộ nút sơ mi, lộ ra cái bụng nạm thật to, cái mông to mẩy cọ tới cọ lui trên ghế xe, trước sau cũng tìm không được một tư thế thoải mái.

Phương Vũ lái xe bên cạnh nhịn không được chế nhạo: "Anh nói xem thịt người anh có bị làm khô không? Mùa đông khó giữ được ấm, mùa hè lại nóng đến quá chừng!"



"Ha ha, vậy thì ngược lại!" Từ Thiên Thành vỗ bụng mình, "Thân thịt này với anh mà nói cũng là gánh nặng, luôn muốn giảm, nhưng luôn không kiên trì nổi. Đúng rồi, bớt thời gian sửa điều hòa đi!"

Phương Vũ ừ một tiếng, nói: "Biết rồi, thật ra hôm qua em đã hẹn với xưởng sửa xe rồi, nhưng ai ngờ xảy ra vụ án lớn như vậy, chứng thực xong tư liệu người báo án, trở về đội đã là buổi tối rồi."

"Điều tra thế nào?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Đã loại bỏ hiềm nghi. Bà ta là chị dâu họ bà con xa của Vu Mai, sau khi về hưu tìm không được việc, vừa vặn Vu Mai cần người làm việc liền thuê bà ta. Bà ta có chìa khóa nhà, giữ rất kỹ. Quan hệ xã hội của bà ta cũng rất đơn giản, có một con trai lên trung học, chồng có bệnh mãn tính thường xuyên cần nằm viện. Đêm xảy ra vụ án bà ta ở bệnh viện chăm sóc chồng mình, điểm này y tá của bệnh viện và người chung phòng bệnh giường kế bên cũng có thể chứng thật."

Từ Thiên Thành gật đầu, không đáp lời nữa, mà dùng một tay ra sức quạt vạt áo, xem chừng hận không thể chui đầu vào trong tủ lạnh.

Nhìn Từ Thiên Thành nóng đến mức thật sự khó chịu, Phương Vũ cũng lười khơi chủ đề, dùng sức giẫm lên chân ga, tăng tốc độ xe chạy về hướng bệnh viện ung bướu thành phố.

Theo thống kê không hoàn toàn, khi xảy ra mưu sát, những vụ án cuối cùng được chứng minh là do vợ chồng gây án khá cao đến hơn 70%, cho nên bình thường cảnh sát sẽ đặt vợ chồng thành kẻ tình nghi đầu tiên, ly hôn thì tình nghi càng lớn. Bởi vì mặt này dính dáng nhiều lắm, ví dụ như phân chia tài sản, quyền nuôi con, chuyện ngoài giá thú, oán hận chất chứa vân vân, cũng có thể trở thành động cơ giết người. Mà mục đích chuyến đi này của hai người Từ Thiên Thành, Phương Vũ là muốn đi gặp chồng trước của nạn nhân Vu Mai -- chủ nhiệm khoa thần kinh bệnh viện ung bướu Lưu Tường Lâm. Hai người đã nghe ngóng kỹ, mặc dù hôm nay là thứ bảy, song Lưu Tường Lâm vừa vặn trực ban.

Đối với cảnh sát đột ngột tới chơi, Lưu Tường Lâm không giống như bất ngờ, mặt lộ vẻ nghề nghiệp bác sĩ -- trầm ổn, tỉnh táo.

Sau một phen chào hỏi khách sáo, nói chuyện thẳng vào chủ đề. Phương Vũ hỏi: "Anh thấy thế nào về cái chết của vợ trước Vu Mai?"

"Đây hình như là công việc của các cậu, sao tới hỏi tôi?" Giọng điệu Lưu Tường Lâm rất lạnh lùng.

"Anh và Vu Mai sau khi ly hôn quan hệ thế nào?"

"Còn có thể sao nữa. Chúng tôi là thỏa thuận ly hôn, rất ít gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại, quan hệ chưa thể nói là tốt nhưng cũng không đến mức hỏng bét."

"Ngày 20 tháng 8, cũng chính là 22 giờ đến 23 giờ tối ngày hôm trước, anh đang làm gì?"

Lưu Tường Lâm nhìn thoáng qua Phương Vũ, vẻ mặt có chút không hài lòng: "Các cậu đang nghi ngờ tôi?"

Không ngờ chỉ mấy vấn đề liền khiến bầu không khí rất căng thẳng, Từ Thiên Thành vội vàng hòa giải: "Bác sĩ Lưu, anh đừng để ý, đây là quy trình phá án bình thường của chúng tôi, phiền anh phối hợp chút."

Lưu Tường Lâm đại khái cũng thấy mình hơi cứng nhắc, liền ra vẻ cực lực nhớ lại, dịu giọng nói: "Đêm đó đơn vị có chút công việc chưa làm xong, tôi bỏ thêm một buổi, lúc ra đã là hơn tám giờ, liền ở bên ngoài tùy tiện ăn chút đồ, sau đó đến một quán rượu đường Trung Sơn ngồi chốc lát. Khi tôi về đến nhà mẹ và con gái đều đã ngủ, cụ thể mấy giờ thì tôi không chú ý."

"Đêm đó mưa to gió lớn như vậy, anh còn có tâm trạng đi uống rượu?" Phương Vũ lập tức nghi ngờ nói.

"Ờ." Lưu Tường Lâm thoáng sửng sốt, lập tức nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Thói. . .Thói. . .Thói quen rồi. Tôi thường làm việc với áp lực quá lớn, sau giờ làm việc thích uống mấy ly thả lỏng."

"Có ai chứng minh không?"

Lưu Tường Lâm nhún vai: "Không có, tôi đi một mình. Nhưng mà các cậu có thể kiểm tra, có lẽ phục vụ viên sẽ nhớ ra tôi."

"Việc này anh yên tâm, chúng tôi sẽ đi kiểm tra. Quán bar tên gì?" Từ Thiên Thành hỏi.

"Cực Dạ." Lưu Tường Lâm trả lời.

"Lần cuối cùng anh và Vu Mai liên lạc là khi nào?"

"Nói thật, sau khi tôi và Vu Mai ly hôn thì rất ít liên lạc. Lần cuối cùng liên lạc hẳn là . . ." Lưu Tường Lâm lấy di động ra, kéo xem chốc lát, "Là thứ ba, cô ấy gọi cho tôi, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ hỏi một ít về tình hình nghỉ hè học thêm của con gái."

"Bên cạnh Vu Mai có ai có khúc mắc tương đối sâu với cô ta không?"

Lưu Tường Lâm lắc đầu: "Không biết, tôi không biết nhiều về bạn bè và những người ở chỗ làm cô ấy lắm, cho nên thật sự không thể giúp gì cho các cậu."

"Vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi, nếu còn nhớ ra đầu mối gì anh có thể gọi điện thoại cho chúng tôi." Từ Thiên Thành đứng dậy bắt tay Lưu Tường Lâm. Phương Vũ cũng khép quyển sổ lại, từ trong balo lấy ra tờ danh thiếp đưa tới tay Lưu Tường Lâm.

Từ Thiên Thành và Phương Vũ ra khỏi bệnh viện, đến bãi đỗ xe lấy xe.

Phương Vũ nói: "Sao em cảm thấy thằng cha này đang ra vẻ bình tĩnh?"

Từ Thiên Thành gật đầu: "Anh cũng có loại cảm giác này, hơn nữa hắn có chút mâu thuẫn với chúng ta."

"Đúng, hơn nữa hắn bảo có chứng cứ vắng mặt, nói cũng như không, căn bản không có cách nào khác kiểm tra!"

"Không có cách nào khác tra cũng phải tra. Đi thôi, đến quán bar đó xem, biết đâu đêm đó thật có người thấy hắn." Từ Thiên Thành nói xong liền tiến vào xe. Phương Vũ cũng lên xe theo, khởi động xe.

Quán bar Cực Dạ nằm gần đường Trung Sơn, cách bệnh viên ung bướu không xa, quẹo qua hai giao lộ, khoảng 10 phút đã tới. Nhưng mà, lúc này cửa quán bar đóng chặt, trên bảng hiệu thời gian bên cạnh viết 4 giờ chiều mới bắt đầu buôn bán.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Phương Vũ gõ vài cái lên cửa, dán lỗ tai lên mặt cửa, nghe được bên trong có động tĩnh. Một lát sau, cửa mở, một người đàn ông tóc chải ngược mặc áo sơ mi hoa ló đầu ra.

"Gõ cái gì mà gõ, bây giờ không buôn bán!" Gã đàn ông tóc chải ngược giọng điệu ngang ngược, nói xong rồi muốn đóng cửa.

Phương Vũ đưa một tay đỡ cửa, tay kia lấy ra chứng minh cảnh sát giơ trước tóc chải ngược.

Tóc chải ngược lập tức đổi sang khuôn mặt cười: "Ôi chao, là chính phủ đại ca à! Xin lỗi mạo phạm hai vị, mời vào, mau mời vào!"

Hai người được tóc chải ngược nhiệt tình cho vào trong nhà. Từ Thiên Thành vừa đánh giá khắp nơi vừa hỏi: "Anh là ông chủ nơi này?"

"Không phải, đây là của một anh bạn tôi mở, cậu ta làm ăn khá bận rộn không đến được, nhờ tôi giúp trông coi." Tóc chải ngược xoay tay cong lưng, dáng vẻ tất cung tất kính, "Không biết hai vị tìm tôi có chuyện gì?"

"Sao, nghe câu nói đầu này, từng đợi 'bên trong'?" Từ Thiên Thành vỗ vai tóc chải ngược nói.

"Hắc hắc, đợi hơn ba năm rồi, cho nên nhìn thấy hai vị đại ca liền thấy đặc biệt thân thiết! Hai vị muốn uống gì cứ gọi, tôi mời!"

Từ Thiên Thành khoát tay: "Không cần, chúng tôi muốn tìm hiểu chút tình huống."

Phương Vũ từ trong điện thoại di động lấy ra ảnh của Lưu Tường Lâm đưa cho tóc chải ngược: "Biết người này không?"

Tóc chải ngược nhìn lướt qua, nói: "Quen, hắn là khách quen ở đây của chúng tôi."

"Tối thứ năm hắn có tới không?"

"Thứ năm? Không tới, chắc chắn không có tới." Phương Vũ vừa dứt lời, tóc chải ngược liền lập tức cướp lời.

"Sao anh khẳng định như vậy?"

"Thứ tư, thứ năm hai ngày này vì điện lực xảy ra vấn đề, chúng tôi căn bản không buôn bán."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc chắn!" Tóc chải ngược ra sức gật đầu.

Chứng cứ vắng mặt của Lưu Tường Lâm dễ dàng bị phủ định như vậy, thật có chút ngoài dự liệu, lão Từ và Phương Vũ quyết định về đội trước phân tích tình huống cùng mọi người rồi mới quyết định, tránh đả thảo kinh xà.

Cùng lúc đó, một đội nhân mã cảnh sát khác đang tiến hành lấy thông tin của cha mẹ và đơn vị của nạn nhân Vu Mai, cũng có một ít thu hoạch. Vu Mai là một phụ nữ của công việc, là một trong những người sáng lập đầu tiên của hệ thống sở sự vụ luật sư Chính Dương, trải qua nhiều năm phát triển, khá có danh tiếng trong giới luật sư thành phố Xuân Hải. Nhưng vì cô ta quá chú tâm vào công việc, nên không để mắt đến gia đình, cuối cùng dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Sau khi ly hôn, cô ta vẫn sống một mình, cũng không có gút mắt tình cảm. sở sự vụ luật sư của cô ta tình trạng kinh doanh tốt đẹp, thu phí ngất ngưởng, khách hàng gồm những người thu nhập cao là chính, cũng không có tranh chấp tài vụ.

Song theo đồng nghiệp phản ánh, hai ngày trước khi Vu Mai bị hại, có một người đàn ông tên Ngô Bằng đến tìm cô ta, hai người không biết vì chuyện gì mà nói chuyện không vui vẻ mấy, cuối cùng cụt hứng bỏ về. Ngô Bằng này ban đầu cũng là luật sự của viện sự vụ, hai năm trước vì vi phạm kỷ luật bị sa thải, hiện đang làm gì thì không rõ lắm. Cảnh sát cho rằng, người này đột nhiên xuất hiện, có lẽ có liên quan đến cái chết của Vu Mai. Còn có một đầu mối, là về chồng trước của cô ta Lưu Tường Lâm. Thư ký của Vu Mai nói, Vu Mai vào thứ ba từng gọi điện thoại cho Lưu Tường Lâm, hai người cãi nhau ầm ĩ trong điện thoại một trận. Thư ký lờ mờ nghe được, đại khái là nói Lưu Tường Lâm vi phạm hứa hẹn gì đó, Vu Mai ở trong điện thoại mắng to Lưu Tường Lâm là kẻ lừa đảo, hình như còn nhắc tới có lỗi với con gái gì đó, còn lại không nghe rõ.

Tổng hợp tình hình hai phía, Lưu Tường Lâm càng ngày càng lộ vẻ đáng nghi. Rất hiển nhiên hắn đã nói dối cảnh sát, hơn nữa hắn là một bác sĩ, cũng rất trùng hợp với ý kiến cắt lưỡi chuyên nghiệp pháp y nhắc tới, cho nên đội quyết định lập tức tiến hành triệu tập hắn.

"Nhóc Hàn tỉnh tỉnh. . .tỉnh tỉnh. . ."

Đang ngủ gà gật Hàn Ấn đột nhiên cảm giác cơ thể bị lắc kịch liệt, dường như có người đang quát tên anh. Anh mở mắt, bên cạnh đang đứng một người -- Là Phương Vũ.

Hàn Ấn có chút mơ màng, xoa mặt hỏi: "Gì chứ, có việc gì à?"

"Nhóc Hàn, giúp anh một việc được không?"

"Nhóc Hàn" là xưng hô của Phương Vũ với Hàn Ấn, so sánh với những người còn lại gọi anh Tiểu Hàn thì có vẻ thân thiết hơn.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
"Anh nói đi, có chuyện gì?" Hàn Ấn thấy Phương Vũ lo lắng không yên, lập tức tỉnh táo lại.

"Ông cụ nhà anh bị trặc chân rồi, anh phải về thăm. Nhưng có trong tay anh còn có một buổi thẩm vấn, em giúp anh chút được không?"

"Giúp anh thì không thành vấn đề, nhưng anh có sao không?"

"Không sao đâu, có lão Từ ở đó, em cứ giúp anh ấy ghi chép, anh ấy không biết dùng máy tính."

"Vậy à, vậy được, anh mau đi đi."

"Thẩm vấn sắp bắt đầu, phòng thẩm vấn số hai." Phương Vũ chạy hai bước, lại quay đầu dặn dò.

Trong phòng thẩm vấn số 2 ngọn đèn ảm đạm, mặt Lưu Tường Lâm không chút biểu cảm ngồi trên ghế dành cho kẻ bị tình nghi, đối diện cái bàn dài là Từ Thiên Thành ngồi phía sau vẻ mặt nghiêm túc.

Hàn Ấn vội vàng đẩy cửa vào. Nhìn ra được Từ Thiên Thành có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt băn khoăn chỉ chợt thoáng qua, hắn gật đầu với Hàn Ấn, ra hiệu Hàn Ấn ngồi vào chỗ bên phải mình.

Hàn Ấn ngồi vào chỗ của mình, Từ Thiên Thành bắt đầu hỏi Lưu Tường Lâm: "Biết tại sao lại đưa anh đến đây không?"

"Không biết, đó cũng là vấn đề tôi muốn hỏi." Lưu Tường Lâm ra vẻ thản nhiên đáp.

"22 giờ đến 23 giờ tối ngày 20 tháng 8 anh ở đâu? Làm gì?"

"Chỉ vì việc này?" Lưu Tường Lâm đưa ngón tay lên chống xương mày, có chút khó chịu nói, "Tôi nghĩ lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đêm đó luôn uống rượu ở Cực Dạ."

"Anh nói dối! Chúng tôi đã xác minh, đêm đó Cực Dạ căn bản không buôn bán!" Từ Thiên Thành đột nhiên nâng cao giọng.

"Cái gì? Tôi. . ." Lưu Tường Lâm nhất thời nghẹn giọng, thoáng sửng sốt, cúi đầu im lặng.

"Làm sao thế, nói đi! Thành thật khai ra, người có phải là anh giết không?" Từ Thiên Thành nhìn chằm chằm nói.

Lúc này trong đầu Lưu Tường Lâm rất loạn, vốn cho rằng mình đưa ra chứng cứ vắng mặt mặc dù có chút gượng ép, nhưng cảnh sát không phản bác được, cũng sẽ không thể bắt hắn, nhưng không ngờ vận may hắn kém như vậy, Cực Dạ lại chọn đúng ngày đó không buôn bán.

Hay là, cứ nói thật với họ đi? Trong đầu Lưu Tường Lâm hiện lên một ý nghĩ, nhưng lập tức phủ định. Không được! Không thể làm liên lụy Vương Hủy. Nếu quan hệ của mình và cô ấy bị lôi ra ánh sáng, hậu quả sẽ không thể lường được! Không thể nói, nhất định không thể nói, dù sao bây giờ ngoại trừ Vu Mai không có bất kỳ ai biết quan hệ của mình và Vương Hủy.

Nhìn hắn cúi đầu không nói lời nào, lão Từ tiếp tục tăng áp lực: "Chúng tôi từng xác minh, thứ ba Vu Mai quả thật từng gọi điện thoại cho anh. Song chúng tôi cũng biết được, cô ấy đã gây lộn ầm ĩ một trận với anh trong điện thoại. Tại sao hai người cãi nhau? Còn nữa, xin anh giải thích một chút, tại sao lại giấu chúng tôi chuyện cãi nhau?"

"Việc này. . ." Lưu Tường Lâm ngẩng đầu, ánh mắt dao động. Qua vài giây sau, giọng điệu hắn mềm xuống nói: "Xin lỗi, tôi quả thật không nói thật, nhưng tôi thật sự không giết Vu Mai. Chúng tôi đã ly hôn rất lâu rồi, không oán không thù tại sao tôi phải giết cô ấy? Đêm đó, tôi kỳ thật. . ." Hắn dừng một chút, vẻ mặt do dự không quyết, dường như đang suy nghĩ nên nói tiếp như thế nào, cuối cùng lại như đột nhiên hạ quyết tâm nói: "Đêm đó tôi đã làm gì, chuyện giữa tôi và Vu Mai, đều thuộc về việc riêng của tôi, tôi dám cam đoan không hề liên quan đến vụ án."

"Anh không hiểu à? Chúng tôi đang điều tra một vụ án mưu sát, có không liên quan như anh nói cũng vô dụng! Anh phải hiểu được quan hệ thiệt hơn ở mặt này."

"Tôi có quyền riêng tư của công dân, tôi không muốn nói, nói cũng vô dụng. Dù sao tôi không giết người, có bản lĩnh các cậu đưa ra chứng cứ. Ngày mai tôi còn có một ca phẫu thuật quan trọng, nếu trì hoãn, các cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm!" Giọng điệu Lưu Tường Lâm bắt đầu ngang ngược, nhìn như quyết tâm muốn rầy rà cùng cảnh sát.

"Được thôi, anh còn uy hiếp chúng tôi nữa! Anh cho rằng chuyện xấu của anh chúng tôi thật sự không tra ra?" Lão Từ cũng nổi nóng, ném ly nước trên bàn, tạo ra tiếng vang rất lớn.

Cơ thể Lưu Tường Lâm co rụt lại, hình như đã bị kinh sợ, tay phải vô thức sờ đồng hồ cổ tay trái. Động tác rất nhỏ này của hắn bị ánh mắt khách quan của Hàn Ấn nhìn ra, giống như nhận ra gì đó, trên mặt Hàn Ấn xẹt qua một nụ cười giảo hoạt.

Mắt thấy thẩm vấn rơi vào trạng thái giằng co, Lão Từ đành phải xoa dịu giọng nói: "Bác sĩ Lưu, cảnh sát chúng tôi phá án có quy củ của cảnh sát, sẽ không oan uổng bất kỳ ai đâu. Sở dĩ chúng tôi triệu tập anh, quả thực có lý do đầy đủ. Vu Mai từng phát sinh tranh chấp với anh trong điện thoại, từ góc độ của cảnh sát chúng tôi đến xem, rất có khả năng trở thành động cơ anh giết người. Hơn nữa anh trước đây trong lúc nói chuyện với chúng tôi đã che giấu chi tiết này, còn bịa đặt chứng cứ vắng mặt, điểm nghi ngờ anh càng lớn hơn. Cho nên, chúng tôi đưa anh đến đây hy vọng anh có thể giải thích rõ ràng. Chúng tôi không hề hứng thú với việc riêng của anh, chỉ muốn xác nhận chứng cứ anh vắng mặt tại hiện trường. Cứ như anh nói, cảnh sát phá án để ý chứng cứ, nếu anh không nói ra sự thật, cho dù vụ án này không liên quan đến anh, chúng tôi cũng không thể không rõ ràng mà thả anh đi."

Lão Từ tận tình khuyên bảo nhưng đổi lấy vẫn là sự im lặng của Lưu Tường Lâm, hắn cúi đầu không phản ứng lão Từ. Lão Từ đang định nổi cáu, chẳng ngờ Hàn Ấn buông bàn phím trong tay đột nhiên nói chen vào: "Người không phải anh giết, tại sao anh cảm thấy xấu hổ?"

Lưu Tường Lâm ngẩng phắt đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hàn Ấn. Lão Từ cũng nghiêng người nhìn Hàn Ấn, có chút không hiểu ra sao.

Hàn Ấn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Là vì một người phụ nữ khác đúng chứ? Tình nhân của anh à?"

Lưu Tường Lâm như bị điện giật, cơ thể chấn động, nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng: "Tôi. . .Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi không có tình nhân."

Hàn Ấn cười cười, dường như đã sớm đoán được Lưu Tường Lâm sẽ trả lời như thế. Anh đầy thâm ý nhìn chòng chọc Lưu Tường Lâm chốc lát, đột nhiên liên tiếp nói: "Cô ta là phụ nữ đã có chồng, là đồng nghiệp của anh, trẻ hơn anh ít nhất 5 tuổi, còn nữa. . ." Hàn Ấn chỉ tay trái Lưu Tường Lâm, "Đồng hồ hiệu trên tay anh giá trị không rẻ, cũng là cô ấy tặng anh chứ gì?"
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Lưu Tường Lâm cố sức nuốt nước miếng, lau mồ hôi trên trán, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ấn, muốn từ trên mặt anh nhìn ra chút gì đó. Hắn thật sự không rõ, cậu cảnh sát thoạt nhìn có chút kín đáo này sao lại biết tình huống của hắn? Đừng nói hắn không rõ, ngay cả Từ Thiên Thành bên cạnh cũng không biết trong hồ lô Hàn Ấn rốt cuộc bán thuốc gì.

"Kỳ thật vừa nãy Từ tổ trưởng đã nói rất dễ hiểu, chúng tôi không có hứng thú với việc riêng của anh, anh chỉ cần giải thích rõ ràng nghi vấn là có thể rời đi. Về phần việc riêng của anh, nếu xác nhận không liên quan đến vụ án, chúng tôi có thể không công bố với bên ngoài."

"Thật sao? Các cậu có thể giúp tôi. . .giữ bí mật?" Lưu Tường Lâm chần chừ hỏi.

Hàn Ấn không trực tiếp trả lời, anh nhìn ra phòng tuyến của Lưu Tường Lâm đã thả lỏng, lại thêm một kích nữa khẳng định sẽ sụp đổ, vì vậy chuyển đề tài, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc, nói: "Đương nhiên, anh cũng có thể không nói gì cả, tự chúng tôi có thể điều tra ra, đơn giản là lãng phí ít thời gian thôi. Song đến lúc đó sẽ không kín đáo như vậy nữa, có khả năng sẽ ầm ĩ xôn xao dư luận."

"Không, không, tôi nói, tôi nói!" Quả nhiên, Hàn Ấn vừa dứt lời, Lưu Tường Lâm liền nhấc tay đầu hàng.

Thẩm vấn sau đó tiến hành dị thường thuận lợi, không cần hỏi nhiều, Lưu Tường Lâm thành thật khai ra toàn bộ.

Lưu Tường Lâm nhìn Hàn Ấn, trong mắt mang theo một tia hoang mang cũng có chút khâm phục, nói: "Cậu nói đều đúng, đêm đó tôi quả thật hẹn ở quán rượu với đồng nghiệp. Tên cô ấy là Vương Hủy, là một y tá của khoa tôi, năm nay vừa qua 30 tuổi, chúng tôi bảo trì quan hệ tình nhân rất nhiều năm rồi. Ngày đó chồng cô ấy đi công tác ở vùng khác, sau giờ làm việc chúng tôi cùng đi ăn chút đồ, tiếp theo lại đến khách sạn Hoa Mỹ mướn phòng. . .Chúng tôi ở đó cho đến gần rạng sáng thì trả phòng."

"Chỉ đơn giản như vậy?" Từ Thiên Thành hỏi.

"Đúng, chỉ đơn giản như vậy!" Lưu Tường Lâm đáp cũng dứt khoát.

Từ Thiên Thành cười khổ một tiếng, nói: "Xì, chỉ đơn giản như vậy, ngay từ đầu anh giải thích rõ không phải xong rồi sao, nào có lãng phí nhiều thời gian của chúng tôi như vậy! Là sợ chúng tôi nói ra chuyện bê bối của hai người? Anh làm được thì cũng phải đương đầu được chứ, cùng lắm thì bị lão chồng béo Vương Hủy đánh cho mấy cái thôi."

"Tôi. . . Thật. . .Thật gánh không nổi." Lưu Tường Lâm mất thật lớn sức nói ra một câu, sau đó ngẩng đầu đầy vẻ khó xử giải thích, "Các cậu không biết, hôn nhân của tôi rất bất hạnh, nhưng cũng may còn có sự nghiệp chống đỡ tôi. Nhưng nếu chuyện tình của tôi và Vương Hủy lộ ra ánh sáng, sự nghiệp của tôi cũng liền xong đời, sau này tôi rất khó sống tiếp ở bệnh viện. Vương Hủy là vợ hai của viện trưởng chúng tôi, tôi lo viện trưởng biết tôi cùng vợ anh ta. . ." Lưu Tường Lâm do dự chút, lại nói tiếp, "Kỳ thật là tôi thích Vương Hủy trước, chẳng qua khi đó tôi còn chưa ly hôn. . ."

"Được, các anh thật là loạn." Từ Thiên Thành phất tay, "Nói xem sao anh và Vu Mai cãi nhau?"

"Vu Mai cãi nhau với tôi trong điện thoại là vì Vương Hủy." Lưu Tường Lâm lại giải thích, "Thứ ba tuần trước tôi và Vương Hủy nghỉ phép, lúc hẹn ở quán rượu bị Vu Mai vừa vặn đụng phải."

"Các anh chẳng phải đã ly hôn sao, còn gây gỗ gì nữa?" Từ Thiên Thành hỏi.

Lưu Tường Lâm thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: "Các cậu không biết, Vu Mai là người cuồng khống chế, nhất là với tôi, đều đã tới mức độ bệnh hoạn. Chúng tôi khi còn bên nhau, cô ấy ngay cả tôi mặc quần áo gì, chải kiểu tóc gì cũng muốn quản lý, mỗi ngày kiểm tra điện thoại của tôi, lục lọi quần áo tôi, hơi chút không như ý sẽ nổi giận. Vì con tôi nhịn rất nhiều năm, về sau chịu không được nữa, liền đưa đơn ly hôn. Cô ấy đồng ý rất sảng khoái, nhưng tôi phải tay trắng ra khỏi nhà, lại phải viết một phần đơn cam đoan -- Cam đoan trước khi con tôi lên đại học không được quen bạn gái. Cô ấy nói sợ tương lai con gái chịu uất ức ảnh hưởng việc học, kỳ thật chẳng qua là để lại cho mình cơ hội lên mặt, ở trước con gái lên án tôi. Cho nên sau khi biết quan hệ tôi và Vương Hủy, xế chiều hôm đó cô ấy liền phát cáu với tôi trong điện thoại."

"Nếu vậy, quan hệ của các anh bị Vu Mai biết, anh không sợ Vu Mai đến đơn vị tố giác anh sao?" Lão Từ lại hỏi.

"Vu Mai không biết tình hình của Vương Hủy, lại nói cô ấy là một người sĩ diện, sẽ không đến bệnh viện làm ầm ĩ. Tôi thật sự không liên quan đến án mạng, các cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tôi. . ."

Cuối cùng, lão Từ vẻ mặt chán ghét phất tay với cảnh viên chờ bên cạnh, ý bảo cậu ta đuổi Lưu Tường Lâm ra.

Chân sau Lưu Tường Lâm vừa bước ra, lão Từ liền kéo Hàn Ấn bảo anh phải kể đầu đuôi. Hàn Ấn ngay từ đầu không muốn khoe khoang bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây chẳng phải là cơ hội để đội hiểu rõ thực lực của mình sao? Vì vậy, anh liền giải thích một phen.

Khi lão Từ bắt đầu hỏi Lưu Tường Lâm hành tung đêm xảy ra vụ án, Lưu Tường Lâm đưa ngón tay đặt trên xương mày, mắt nhìn xuống dưới, thoạt nhìn như là rất khó chịu với câu hỏi, kỳ thật từ góc độ tâm lý học hành vi nhìn xem, đây là hành vi biểu hiện nội tâm "xấu hổ". Phản ứng đầu tiên của Lưu Tường Lâm là xấu hổ, chứ không biểu hiện khủng hoảng của kẻ gây án, việc này nhiều ít đã bỏ đi nghi ngờ của Hàn Ấn với hắn. Sau đó theo thái độ của hắn từ từ cương quyết, vẫn chưa biểu hiện chột dạ với án mạng, Hàn Ấn cơ bản có thể phán đoán hắn không liên quan tới vụ án. Vậy hắn rốt cuộc đang giấu giếm cái gì? Sự việc gì sẽ làm người đàn ông hơn bốn mươi tuổi này trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ chứ?

Sau khi Hàn Ấn đã cân nhắc vài loại khả năng cho rằng, có khả năng nhất là có quan hệ tình cảm với phụ nữ.

Nếu như vì phụ nữ, không ngoài hai loại tình huống: Loại một rất dễ nghĩ ra, đêm xảy ra vụ án hắn đang đi gái. Song loại chuyện này, quan hệ bừa bãi phạt chút tiền là xong chuyện, còn chưa đến mức khiến Lưu Tường Lâm cam nguyện gánh tiếng kẻ tình nghi giết người. Vậy rất có thể là loại tình huống thứ hai -- Hắn đang hẹn hò cùng một người phụ nữ, hơn nữa quan hệ giữa họ không thể phơi bày. Lưu Tường Lâm độc thân chắc chắn sẽ không quan tâm, vậy nguyên nhân không thể công khai rất có thể là vì người phụ nữ kia là một phụ nữ có chồng.

Nếu như Lưu Tường Lâm tình cờ biểu hiện xấu hổ, là vì trong khi vợ trước Vu Mai của hắn bị hại, hắn lại đang ở cùng một người phụ nữ có chồng lêu lổng, vậy mục đích hắn cực lực che giấu sự thật là gì?

Hàn Ấn khi ấy không biết Lưu Tường Lâm là vì e ngại viện trưởng trả thù, nhưng từ biểu hiện của hắn có thể đoán được, hai người ngoại tình một khi bại lộ sẽ mang đến ảnh hưởng cực kỳ xấu cho Lưu Tường Lâm, nếu không hắn sẽ không hao tổn tâm cơ dây dưa với cảnh sát. Loại ảnh hưởng này là gì? Đối với một người đàn ông mà nói, sẽ là gia đình, là sự nghiệp. Bản thân Lưu Tường Lâm là một người đàn ông đã ly hôn, độc thân, cho nên ảnh hưởng với gia đình hẳn không lớn, vậy thì là sự nghiệp.
(dịch Bánh Tiêu http://www.banhtieu137.com Nghiêm cấp repost bài dưới mọi hình thức)
Cho nên, Hàn Ấn khi đó phán đoán: Người phụ nữ ngoại tình với Lưu Tường Lâm ở bên cạnh hắn, rất có khả năng có mối liên quan chặt chẽ tới công việc của hắn. Do đó, sau cùng anh cho rằng, đồng nghiệp có khả năng lớn nhất.

Tới chênh lệch tuổi tác giữa họ, điểm ấy rất đơn giản, từ quần áo của Lưu Tường Lâm liền suy đoán ra. Hắn khi ấy mặc một cái áo sơ mi chữ T màu hồng nhạt, bên dưới mặc một quần jean nhạt màu, thoạt nhìn rất không tương xứng với tuổi tác hắn. Bình thường một người ăn mặc tương phản quá lớn với tuổi tác, sẽ làm người ta cảm thấy đang cố gắng trẻ hóa. Dùng tâm tính trẻ tuổi để đền bù chênh lệch tuổi tác, đây cũng là chuyện rất thông thường trong tổ hợp chồng già vợ trẻ ở xã hội.

Cuối cùng phải nói đến cái đồng hồ hiệu Lưu Tường Lâm mang. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy: Con người dưới áp lực sẽ làm ra một vài hành vi vô thức, thường là xuất phát từ một loại bản năng tự mình bảo vệ mình. Hàn Ấn chú ý tới Lưu Tường Lâm khi nhận thẩm vấn, nhất là vào nửa đoạn sau, hắn sẽ bất giác sờ đồng hồ đeo tay của mình. Việc này có ý nghĩa rằng ngay lúc đó, cái đồng hồ rất quan trọng với hắn, vì nó mà hắn cảm thấy lo lắng. Lại liên hệ với những suy luận trước đó, hiển nhiên đồng hồ và phụ nữ có liên quan.

Phân tích hành vi và tâm lý của kẻ tình nghi, giống như một quá trình kéo tơ lột kén, mặc dù thông tin cuối cùng đặt trên mặt bàn chỉ có vài điểm, nhưng đó là những phân tích thông qua quan sát tỉ mỉ phức tạp kín đáo mới ra cho ra được. Đương nhiên, một phần trong đó sẽ có suy diễn, nhưng loại suy diễn này không phải tự dưng tưởng tượng ra, cũng không phải thiên phú nào đó, mà là thông qua quy luật phân tích phần lớn vụ án cho ra. Cho nên có đôi khi, loại phân tích này nhìn như có chút hư vô, kỳ thật sau lưng có tính chuyên nghiệp và logic cực mạnh.

Hàn Ấn giải thích một phen, lão Từ nghe mà liên tiếp gật đầu, nghiêm nghị hẳn, cũng một lần nữa nhận thức năng lực của Hàn Ấn. Kỳ thật, loại cảm giác này của lão Từ, Hạng Hạo Nhiên cũng có.

Hạng Hạo Nhiên ở phòng quan sát cách vách đã chú ý cả quá trình thẩm vấn, Hàn Ấn thông qua nắm bắt những động tác nhỏ nhặt của kẻ tình nghi, vài vẻ mặt lơ đãng, liền mở ra cửa đột phá cho buổi thẩm vấn, hơn nữa tiết tấu thẩm vấn cũng nắm bắt cực kỳ tốt, phần năng lực này y vô cùng tán thưởng. Đồng thời, điều này cũng đã chứng thực phán đoán ban đầu của y.

Hạng Hạo Nhiên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, cương trực công chính, luôn ghét cay ghét đắng một vài nếp sống bất lương ở xã hội , lại càng không xu nịnh quyền quý. Lẽ ra người như thế rất khó có thành tựu trên đường làm quan, nhưng vận may của y tốt, luôn gặp được một lãnh đạo hợp với tính tình của y, vô cùng yêu thích y —— Cục phó Duẫn Chính Sơn chủ quản đội trinh sát hình sự. Mà Duẫn Chính Sơn lại có quan hệ chặt chẽ với một tay trong cục, dưới sự ủng hộ của họ, Hạng Hạo Nhiên vừa qua 30 tuổi liền ngồi lên vị trí lão đại của đội hình cảnh, việc này trong giới cảnh sát nước ta cũng hiếm khi thấy. Mà vì năng lực xuất chúng, thành tích nổi bật, được lãnh đạo tin tưởng sâu sắc, hơn nữa bản thân có cá tính mạnh mẽ, cũng dần tạo nên phong cách cường thế không bỏ vào ai vào mắt, ngay cả đội hình cảnh thị cục đều nói một là một.

Bởi vì có vài người có hành vi xấu xa trong xã hội, những danh hiệu "phú nhị đại" "quan nhị đại" dần dần từ danh từ bình thường biến thành nghĩa xấu, chuyên chỉ đám công tử táng gia bại sản này. Dựa vào bối cảnh gia đình đến xem, Hàn Ấn là tiêu chuẩn Phú Nhị Đại —— Cha là thương nhân bất động sản nối tiếng vùng này, anh có thể đặc biệt đến đội hình cảnh thực tập, là kết quả cha anh tìm cửa sau và quan hệ. Hạng Hạo Nhiên có nghe thấy việc này, cho nên tâm lý ngay từ đầu đã vô cùng phản cảm và chống đối Hàn Ấn. Y cho rằng, Hàn Ấn đại khái là chán cuộc sống yên ổn, chạy đến đội hình cảnh tìm kích thích. Cho nên lãnh đạo phòng chính trị tự mình đưa Hàn Ấn đến đội báo danh, Hạng Hạo Nhiên ngay cả đầu cũng không hề ngước lên đã nghiêm khắc từ chối.

Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, Hạng Hạo Nhiên cũng xem như nửa Quan Nhị Đại —— Cha rể y trước khi về hưu từng ngồi vị trí chủ nhiệm văn phòng Ủy ban thành phố nhiều năm. Tùy nói Hạng Hạo Nhiên chưa bao giờ dám tự kiêu về việc này, nhưng vẫn không tránh được phải tiếp xúc cùng một vài Quan Nhị Đại, Phú Nhị Đại, họ do tài phú và quyền thế của cha chú thỉnh thoảng tỏ vẻ ngạo mạn và bừa bãi, khiến Hạng Hạo Nhiên cảm thấy ghét từ trong xương cốt. Nhưng Hàn Ấn từ sau khi vào liền luôn tỏ vẻ rất trầm ổn, lãnh đạo phòng chính trị sau khi làm công tác với Hạng Hạo Nhiên, mặc dù Hạng Hạo Nhiên cũng nói vài câu làm người ta rơi vào thế bí, nhưng anh luôn kiên nhẫn đứng một bên, trên mặt còn lộ nụ cười, không gấp không nóng, không kiêu không nịnh.

Có lẽ sức nhẫn nại ấy khiến Hạng Hạo Nhiên nhịn không được liếc mắt đánh giá anh, cũng chính cái nhìn kia, khiến Hạng Hạo Nhiên thay đổi dự tính ban đầu.

Nói dung tục chút, ánh mắt Hàn Ấn quá sạch sẽ, đơn giản, trong suốt, không có sự phấn chấn đặc biệt của người trẻ tuổi, cũng không có lửa nhiệt tình và dục vọng của người trẻ tuổi. Đây không phải là đơn thuần, là hờ hững duyên hoa tẩy tẫn.

Hàn Ấn là một người có chuyện xưa, việc này khiến Hạng Hạo Nhiên rất tò mò, cũng là nguyên nhân Hàn Ấn được giữ lại, không biết có liên quan gì đến cục trưởng không. Đương nhiên, Hạng Hạo Nhiên sẽ không chủ động cho anh cơ hội, người có năng lực chắc chắn có thể tự mình tranh thủ được cơ hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét