Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 8.1

Ánh Đèn 01

Tên đầy đủ của Quách cục trưởng Liễu Hạ Khê không biết, mọi người cả cục đều gọi ông ấy là Quách cục.

Liễu Hạ Khê trước kia từng vội vã gặp mặt Quách cục, đó là khi anh vừa mới vào làm việc ở đây đến báo cáo. Ấn tượng không sâu, chỉ cảm thấy đối phương là một người hiền lành hòa hợp êm thấm.

Không biết tại sao hôm nay lại từ trên người đối phương cảm nhận được một luồng cảm giác uy nghiêm nồng đậm.

Đối phương đang cẩn thận quan sát anh.



Liễu Hạ Khê sẽ không dễ dàng yếu thế, anh cũng trợn tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt có vật lắng đọng vì tuổi tác kia. Đó là ánh mắt của quân nhân, có phong mạo của năm tháng. Thân hình thẳng tắp, hai vai vuông vức, cơ thể không biến dạng, hai tay rắn chắc. Mặc dù là khuôn mặt tròn tóc cũng cứng mọc thẳng đứng trên đầu. Nghe nói là người gần hơn năm mươi, nhìn qua chưa tới 40 tuổi.

Người của bộ công an mấy năm trước phần lớn là quân nhân xuất ngũ phân phối đến. Mấy năm nay mới từ từ tăng nhanh tỉ lệ học sinh tốt nghiệp của trường học cảnh sát, viện cảnh sát các loại. Tuổi nghề trên vài chục năm không cần hỏi cũng biết tiền thân ông ta là quân nhân.

Vị trí cục trưởng cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh này không phải người thường có thể ngồi lên. Nếu là quân nhân chuyển tới địa phương chỉ sợ là liên, doanh cấp trưởng quan thậm chí có thể là trưởng quan đoàn bộ phân phối đến địa phương. (Nói ngoài lề tí: Cha của Thanh Hà chính là trưởng ban của liên vận tải chuyển ngành đến địa phương phân phối làm công nhân viên công ty nhà nước vận chuyển hành khách của huyện Nam Thủy. Bí thư chi bộ đảng gì đó trên đơn vị ấy à, chính là cán bộ chuyển ngành liên cấp). Trên người Quách cục còn bảo lưu lại chút tác phong quân nhân không thể nghi ngờ.

"Tiểu Liễu à." Quách cục mở miệng. "Đoạn thời gian trước cậu theo vào vụ án Ánh Nguyệt sơn trang sao không đưa tư liệu đến trước?"

Liễu Hạ Khê nghẹn giọng, chưa kết án biết tường trình như thế nào. Vụ bắt cóc Khương Viễn Hoa chỉ có thể xem như vở hài kịch, chú Thái sớm đã kết thúc sự kiện kia. Cái chết của Cung Cường liên can đến hành động của quân đội không tiện viết ra, vụ mất tích của Lý Thành Sinh mặc dù có thể kết luận hắn bị Lữ Văn Thương giết, nhưng tìm không được xác. . .Lữ Văn Thương lại điên, pháp luật sẽ không trừng trị một kẻ điên. Lời chứng của bác sĩ Trần Cán chưa chắc được chấp nhận, trừ phi hắn có ghi âm ký ức của Lữ Văn Thương. Mạc Vũ Y và công nhân họ Lưu mất tích hiện tại đã biết tung tích của họ, song còn chưa chứng thật. Soái Hiên có liên quan đã chết, Từ Niệm Dư ký ức có vấn đề, cha Từ có liên quan tự sát. . .Lâm Thiên Kiệt có liên quan hay không chỉ có thể xem như suy đoán chứ không có vật chứng và nhân chứng.

Thấy anh không mở miệng nói chuyện, Quách cục quan tâm nhân viên mới vào khó xử cười nói: "Cậu còn chưa viết à, vốn giao cậu cho lão Thái phụ trách dạy. Ôi, đáng tiếc anh ta xảy ra loại chuyện này.

Trong đội các cậu đáng lẽ phải có người đến dạy cậu, mấy thằng quỷ sứ này ma cũ bắt nạt ma mới! Nói đến lão Thái. . .Cậu phải chăm chỉ chút điều tra ra chân tướng! Vụ án này hợp tác cùng quân đội, cậu không thể làm mất mặt nhân viên chuyên ngành của ta. Kỳ lạ, người của quân đội sao giờ còn chưa tới..."

"Dạ!"

Đại diện quân đội lững thững đến trễ rốt cuộc gõ cửa phòng.

Hóa ra là Tề Ninh!

Liễu Hạ Khê vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Phải là hắn mới đúng! Rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Tề Ninh do việc này đã bị liên lụy cũng chỉ có từ việc này mà một lần nữa lấy cơ hội lấy công chuộc tội.

Hai người ra cửa chính, Tề Ninh cười nói: "Tôi xuất hiện, cậu chẳng giật mình chút nào. Tôi cũng không phải tới giúp cậu đâu."

"Chẳng lẽ còn ngăn cản hay sao?"

"Haha, thành thật mà nói quân đội cảm thấy rất mất mặt, vụ án này chậm chạp không phá được, khiến trên mặt đám tinh anh u ám."

"Sao cho anh đoái tội lập công?"

"Ông già nhà tôi tức giận, làm ồn một phen. Ông cụ cho rằng mình làm cách mạng cả đời, chưa từng chiếm được một li một tí chủ nghĩa xã hội nào, trước khi già không có lý do gì lại để con trai lớn lên dưới cờ đỏ chịu loại oan này. Sự việc làm lớn, thằng oắt phản bội Tiểu La (chính là vị dùng tên giả Nhậm Hoa Niên kia) nói ra sự thật. Kỳ thật hắn trong lúc đi theo cạnh Cung Cường, chứng kiến gã sống không bằng chết đặc biệt khổ sở, cho rằng gã đau khổ mà sống như vậy còn không bằng chết đi tốt hơn. Vết thương cũ trên người Cung Cường nếu không có thuốc gây tê, đau đớn khiến gã không cách nào sống yên ổn quá 1 phút. Nhưng theo lượng thuốc gia tăng, ngay cả thuốc tê cũng không cách nào làm gã thở bình thường. Tiểu La và Cung Cường đang không muốn sống thương lượng một phen mới tiến hành vụ án nhìn qua như mưu sát nọ. Kỳ thật căn bản không có ai tìm tới Tiểu La bảo hắn giết Cung Cường, phương án tác chiến dẫn dụ người mắc câu của tôi thất bại."

". . . Xem ra, những người đó không để Cung Cường vào mắt, Cung Cường không thể nào tạo thành uy hiếp với họ. Đúng rồi, cái chết của Soái Hiên, quân đội các anh đã cho ra kết luận thế nào?"

"Nhanh như vậy đã muốn vào chủ đề? Tới hiện trường trước hay xem tư liệu trước?" Tề Ninh rất rõ ràng lái chủ đề đi.

Liễu Hạ Khê nhún vai: "Xem xác trước, thi thể Soái Hiên ở đâu?"

"Phòng chứa xác của bệnh viện Không Quân, ông ta không có thân nhân, cũng không ai ra mặt nhận thi thể ông ta. Đáng thương thật. Đúng rồi, phá án tuy nói là điểm mạnh của cậu, tôi vẫn phải hỏi một câu, tại sao không xem hiện trường trước mà xem thi thể trước?"

"Biết Tống Từ của Nam Tống không?"

"Là ai?"

"Tống Từ thời Nam Tống viết quyển 《 Tẩy Oan Tập Lục 》, hệ thống sách chuyên pháp y học đầu tiên hiện còn giữ trên thế giới. 'Ngục sự không trọng bằng đại tịch (án chém đầu), đại tịch không trọng bằng sơ tình, sơ tình không trọng bằng kiểm nghiệm' của ông cho rằng kiểm nghiệm chính là 'Mầm mống tử sinh xuất nhập, cơ quan trực tiếp gây oan khuất' "

"Có ý gì?" Tề Ninh luôn ghét cay ghét đắng cổ văn, Liễu Hạ Khê khoe khoang văn vẻ đã đánh trúng nhược điểm của y.

"Nói cách khác kiểm nghiệm thi thể và hiện trường là mấu chốt của cả vụ án không thể lơ là dù chỉ một sợi tơ. Người còn sống có thể lừa gạt nói dối, chỉ có xác chết mới có thể nói thật."

"Thôi đi." Tề Ninh không có hứng thú với việc này.

Kỳ thật nền tảng cổ văn của Liễu Hạ Khê cũng không tốt, ngẫu nhiên đọc quyển cổ văn Tẩy Oan Tập Lục này ở hiệu sách, mừng rỡ như cao thủ võ lâm lấy được bí kíp bí bản. Chẳng qua, sách này là thể văn cổ, anh đọc láp dáp cái hiểu cái không, nếu muốn anh dựa vào cuốn sách ấy thắc mắc thỉnh giáo người khác theo tính tình anh thì chết cũng không chịu đi. Anh vốn định chiều hôm nay cùng Thanh Hà đến thư viện thành phố tìm bản dịch đơn giản gần đây để xem, có Tề Ninh bên cạnh không tiện đi. Vốn nói ra lời này để xem nền tảng cổ văn của Tề Ninh thế nào, có thể giải thích nghi hoặc cho anh không, nào biết người này cũng chỉ là sản phẩm thời đại mới.

"Sao cậu tìm được mấy thứ này?" Tề Ninh vẫn hiếu kỳ.

"Tôi đang làm việc ở phòng hồ sơ, trong lúc vô tình phát giác có rất nhiều vụ án chưa phá. Rất rõ ràng những vụ án có vấn đề cũng thường dùng tự sát để kết án, vụ án điều tra không ra nguyên nhân cái chết cũng không thiếu.

"Chẳng lẽ cậu muốn lật vụ án này ra để theo đuổi lần nữa?" Tề Ninh giật mình nhìn anh.

"Làm sao được." Liễu Hạ Khê thở dài một hơi, "Chúng ta là ngành kỷ luật, phía trên không lên tiếng vụ án không có cơ hội lần nữa thấy ánh sáng, tôi không phải anh hùng, chỉ là một người bình thường thôi."

Có một số việc không cần nói rõ, Tề Ninh cũng hiểu được, vỗ lưng Liễu Hạ Khê: "Cậu có xe không? Chẳng lẽ chúng ta đi bộ đến bệnh viện Không Quân à."

Đang khi nói chuyện hai người đã rời khỏi cục cảnh sát được một quãng.

Liễu Hạ Khê nở nụ cười: "Xem tôi hồ đồ không này."

Thi thể Soái Hiên vẫn bị đông lạnh. Đã qua lâu như vậy còn duy trì diện mạo sống động khi chết, đôi mắt chưa hoàn toàn khép kín kia vẫn sót lại sự kinh ngạc. "Là người ông ta không phòng bị đột ngột động thủ. Trên mặt ông ta hoàn toàn không nhìn thấy cảnh giác và phòng bị, tôi không cho rằng là đám sát thủ xa lạ gây nên." Tề Ninh lật báo cáo kiểm nghiệm xác trên tay.

Đề cập đến điểm này Liễu Hạ Khê tán thành, Soái Hiên là người cẩn thận. Thủ pháp của kẻ sát nhân cực kỳ chuyên nghiệp, nhưng không có khả năng là đám sát thủ xa lạ. Soái Hiên là loại người bề ngoài và nội tâm hoàn toàn tách rời, ông ta khá bảo vệ mình. Có thể dưới tay Lâm Thiên Kiệt gây sóng gió, Liễu Hạ Khê đã bội phục ông ta rồi. Sự kiện suối Ánh Nguyệt bốn năm trước có lẽ là âm mưu Lâm Thiên Kiệt và ông ta một tay bày ra nhằm vào cha Từ, để cha Từ rơi vào tay Lâm Thiên Kiệt. Vậy chuyện xảy ra ba năm trước nhất định là Soái Hiên độc lập hoàn thành sau lưng Lâm Thiên Kiệt, thành công khiến Lữ Văn Thương giết Lý Thành Sinh. Bức điên Lữ Văn Thương cũng khiến Từ gia chú ý, mới có người không ngừng chú ý Ánh Nguyệt sơn trang. Hành động báo thù của ông ta khiến Lâm Thiên Kiệt tức giận là tất nhiên, nhưng cũng không có biện pháp đối phó Soái Hiên, hai người lợi dụng lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau ai cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ tồn tại của đối phương. Soái Hiên có nghĩ tới khả năng Lâm Thiên Kiệt giết ông ta diệt khẩu không? Dựa vào tâm cơ của ông ta, trong tay chắc chắn cũng nắm nhược điểm khiến Lâm Thiên Kiệt không thể động đến ông ta. Có thể là người bên Lâm Thiên Kiệt ra tay không? Nếu thế vẻ mặt Soái Hiên hẳn không phải dạng này. Người khiến Soái Hiên bây giờ có thể yên tâm là ai? Mạc Vũ Y? Không, Mạc Vũ Y không có khả năng một dao giết chết ông ta.

Thi thể đã nổi tụ máu "Rốt cuộc là chết bao lâu mới được phát hiện?" Có rất nhiều vấn đề chờ dò xét hiện trường cùng tư liệu trong tay Tề Ninh mới rõ ràng.

Vết thương chỉ một chỗ, động mạch cổ hoàn toàn bị cắt đứt. Một dao mất mạng, thủ pháp dao cực nhanh và cực lưu loát. Vết thương đường thẳng vuông vức, ngay cả Liễu Hạ Khê tự mình ra tay cũng không có khả năng cắt ra một đường thẳng tắp như vậy. Người sống, cơ thể có cảm giác co rút. Một dao kia không có bất kỳ chần chừ nào là một dao qua muôn ngàn gọt giũa.

"Anh có thể có đao pháp như vậy không?"

"Một phần vạn cơ hội. Nếu như là vật chết có 1% khả năng." Tề Ninh nhìn thấy vết thương này, bản thân thử một dao đi xuống hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đường lệch. Y còn chưa luyện thành đao pháp xuất thần nhập hóa như vậy. "Bác sĩ khoa ngoại quyền uy thì có khả năng luyện thành đao pháp như vậy." Tề Ninh thuận miệng nói một câu.

Liễu Hạ Khê cẩn thận kiểm tra thi thể Soái Hiên từ đầu tới chân lần nữa, không tìm ra vết thương khác. Soái Hiên bảo vệ cơ thể mình rất khá, cơ thể ngay cả vết sẹo rất nhỏ cũng không có.

"Lý do các cậu nghi ngờ chú Thái là gì?"

"Hiện trường phát hiện án là mật thất, người phát hiện đầu tiên là Thái Tường."

"Mật thất?"

"Mật thất kiểu phong bế, là một vụ án mạng mật thất."

"Án mạng mật thất?" Làm sao được? Trên đời này không có quỷ thần, cũng nào có mật thất tuyệt đối? Chẳng qua kẻ giết người dùng thủ pháp đặc thù che mắt người ta thôi.

"Tôi biết Thái Tường từng là đồng sự của cậu, cậu đương nhiên hy vọng ông ta vô tội. Song ông ta là kẻ tình nghi lớn nhất, cửa là ông ta đá hỏng, khi ấy căn phòng kia chỉ có ông ta và người chết."

"Chú Thái ở đằng kia?"

"Xin lỗi, ông ấy có lẽ phải trễ vài ngày mới được chuyển sang đây."

"Tại sao?"

"Cậu không nghĩ ra sao? Họ đương nhiên hy vọng có thể từ miệng chú Thái nạy ra chút gì đó, họ dùng hình, hy vọng tĩnh dưỡng vài ngày có thể làm cho ông ấy trở lại hình người."

"Làm sao được! Sao có thể tra tấn người tình nghi!" Liễu Hạ Khê căm giận nhíu mày.

"Cậu cho rằng cảnh cục địa phương sẽ không tra tấn kẻ tình nghi à." Tề Ninh không cho là đúng khép tư liệu trên tay lại. "Được rồi, mấy ngày này tôi định ở chỗ cậu, một ngày ba bữa giao cho tiểu tình nhân của cậu. Tôi cũng không định vào nhà khách của cảnh cục các cậu ăn cơm hộp đâu."

Kế hoạch đã lên, Liễu Hạ Khê thiếu y không ít nhân tình, không từ chối được yêu cầu này của Tề Ninh.

Song trong nhà không có phòng khác, giường nệm đều phải đi mua trước.

"Vụ án này toàn bộ nhờ vào cậu. Bây giờ đi đâu?" Tề Ninh sớm đã suy tính biến mấy ngày phá án cùng Liễu Hạ Khê này thành kỳ nghỉ. Y cũng không hy vọng Liễu Hạ Khê có thể lập tức phá án, vụ án nếu tới tay Liễu Hạ Khê chân tướng lập tức rõ ràng, vậy chẳng phải đã đánh một bạt tai cho phía quân đội không thể phá án?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét