Thứ Năm, 21 tháng 7, 2016

[Q1] Hóa Vụ - Chương 8.2

Ánh đèn 02

"Cậu đang nghĩ gì?" Tề Ninh không hiểu sao Liễu Hạ Khê im lặng, ở bên cạnh anh suốt nhưng không nhìn thấy đối phương có nhiều trí tuệ trinh thám và mục đích điều tra hành động. Liễu Hạ Khê chỉ yên lặng dạo quanh phụ cận hiện trường.

Soái Hiên là nhân chứng được cảnh sát bảo vệ, địa chỉ tạm thời của ông ta là do cảnh sát sắp xếp, trong một căn nhà lầu bảy tầng không thang máy trong tiểu khu dân cư phổ biến. Tiểu khu này vô cùng bình thường, không có khu trồng cây kiểng đẹp đẽ. . .Chỉ do năm căn nhà lầu làm thành một không gian hẹp, đậu được vài chiếc xe con, từ nam đến bắc đều có một cửa ra vào. Trái hai phải ba, mỗi tòa nhà đều có cửa sắt độc lập. Liễu Hạ Khê thử một chút, cửa sắt này không hề khóa. Đi lên cũng không ai lên tiếng cản lại. Từ lầu bảy nhìn xuống lầu với lầu xuyên suốt thông nhau ở lầu hai. Đi tới lầu hai mới phát hiện bệ thềm đó lại là chỗ ban công lộ ra ngoài của một hộ gia đình trong đó. Trên ban công đó trồng đủ loại thực vật và hoa cỏ không biết tên che lấp đường ra. Có một hộ gia đình nhà có người, lặng lẽ kéo một góc rèm nhìn ra ngoài, mắt đối diện với Liễu Hạ Khê xong liền nhanh chóng kéo màn lại. Tuổi thọ tòa nhà thoạt nhìn đã hơn mười năm lịch sử rồi.



Tề Ninh không ngờ Liễu Hạ Khê không hề vội xem hiện trường, ngược lại dạo tới dạo lui tầng trệt xung quanh. Thời gian lãng phí toàn bộ tại đó. Y không muốn điên cùng anh, cố ý mượn chiếc ghế trong cửa hàng tầng đầu ngồi. Nhìn xem, Liễu Hạ Khê lại vòng về dưới lầu, a, có mùi thơm của thức ăn. Tầng đầu đều là cửa hàng nhỏ, có nhà hàng nhỏ nữa. . .Đã qua giờ cơm trưa, bụng cũng đói rồi.

"Này, Liễu Hạ Khê!" Đối phương vẫn không phản ứng!

Nói với anh, anh cũng không để ý, độ tập trung tinh thần này cũng quá kinh người rồi.

Tề Ninh đi qua đó hung hăng vỗ vai anh, Liễu Hạ Khê lúc này mới giật mình quay đầu lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Nên tìm chỗ ăn cơm thôi."

Liễu Hạ Khê nhìn mặt y nhưng tiêu điểm của mắt lại không ở trên mặt: "Chỗ này ban ngày thật ít người."

"Chắc là đi làm rồi." Tề Ninh không cho là đúng, việc này có liên quan gì?

"Bảo vệ cửa chỗ này giống như trang trí, khi chúng ta tiến vào không ai ra cửa hỏi. Cảnh sát bảo vệ nhân chứng sao lại tìm chỗ như vậy?" Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ, Thanh Hà lúc này hẳn đã tan trường về nhà. "Hiện trường bây giờ có người bảo vệ chứ."

"Đương nhiên. Người của quân đội còn có trách nhiệm hơn cảnh sát các cậu những chỗ này."

Liễu Hạ Khê nở nụ cười, anh nhìn thấy một bà lão dắt một đứa bé vào cửa hàng. "Án mạng xảy ra trước khi quân đội chưa tiếp quản, vụ án này hoàn toàn có thể giao cho địa phương phá án tại sao quân đội muốn tiếp nhận vụ án này?"

"Cậu không nhìn ra sao? Vụ án này nhìn thế nào cũng đều là nội bộ cảnh sát có quỷ. Giao cho cảnh sát các cậu phá án sao có thể rõ ràng chân tướng?" Tề Ninh châm chọc nhướng mày, giọng điệu kia rất rõ ràng tỏ ý khinh thị, hai mắt tháo xuống mắt kính nhìn thế nào cũng cảm thấy rất dữ. Liễu Hạ Khê đã biết y kỳ thật không cận thị, đeo là kính thường thuần túy có tác dụng trang sức. Mắt bị cận thị làm sao tham gia quân ngũ được.

Liễu Hạ Khê phớt lờ y, một mình đi ra khỏi tiểu khu.

"Cậu không đến hiện trường xem sao?" Tề Ninh ngoài ý muốn bước vội theo sao anh, không lý giải được hành động của anh.

". . .Tôi nghĩ người phát hiện đầu tiên trở về rồi mới tới xem, giải quyết vấn đề chỗ ở của anh trước đã."

"Chờ Thái Tường. . ." Tề Ninh nhíu mày.

"Anh nên chuyển tư liệu quân đội điều tra được cho tôi." Liễu Hạ Khê khởi động xe mô tô chờ Tề Ninh lên xe.

"Chung quy cảm thấy hôm nay cậu là lạ." Tề Ninh châm điếu thuốc ngậm ngoài miệng, thuận miệng phun ra vòng khói.

"Chỉ là khó chịu bị người ta lợi dụng." Liễu Hạ Khê hờ hững đạp ga, thanh âm của anh thiếu chút nữa bị tiếng "xình xịch" của xe bao trùm.

"Hóa ra cậu đang giận việc này, giống như mấy bà má vậy." Tề Ninh ngậm điếu thuốc lên xe, vừa vòng tay qua thắt lưng anh vừa giảo hoạt cười nói: "Ra vậy, tôi thay cậu bảo bác Ngô can thiệp chuyển giao vụ án này cho địa phương, chuyện tôi bị tạm thời cách chức sẽ vì vậy mà xốc lên ầm ĩ. Ông già nhà tôi đương nhiên không chịu ăn thiệt, kẻ yêu cầu rút chức tôi phải xem nguồn gốc của chúng ở đâu. Ha ha."

". . .Tôi không cho là cái chết của Soái Hiên có liên quan đến quân đội các anh."

"Tôi nghĩ chính là thứ trong tay Soái Hiên, nhất định đã rơi vào tay kẻ giết người. Nhìn ra được, Soái Hiên trước khi chết đã bị người bức cung."

"Từ thi thể không nhìn ra ông ta bị người bức cung." Liễu Hạ Khê lái xe rất nhanh, anh cũng đói bụng, không phải thức ăn Thanh Hà làm anh không buồn ăn đâu.

Thanh Hà đang ngồi ở phòng khách làm bài tập, nhìn thấy họ vào cửa có chút kinh ngạc.

"Anh bạn nhỏ, có gì ăn không? Mấy ngày này dựa vào cậu chăm sóc đó." Tề Ninh không khách khí chiếm cứ một cái sofa khác.

Thanh Hà chớp mắt nhìn Liễu Hạ Khê, Liễu Hạ Khê cười cười: "Nấu chút gì cũng được." Đang sống cuộc sống tân hôn bị người ngoài da mặt dày chen vào không thoải mái đâu.

Thanh Hà đi vào phòng sách nhìn Liễu Hạ Khê đang vẽ ký họa, lần này không phải là người mà là kiến trúc. "Đây là đâu anh?" Thanh Hà tò mò hỏi.

"Tiểu khu hiện trường phát hiện án. Tề Ninh đâu?"

"Anh ấy nói ra mua bàn chải khăn mặt và quần áo thay. Chung quy cảm thấy thái độ của anh Liễu đối với anh ta không tốt như lần trước nữa."

"Hừ! Tên kia đang lợi dụng người ta!" Không ai thích bị người khác xem như con cờ, Liễu Hạ Khê có lòng tự phụ của mình. Lần trước anh thật tâm xem đối phương như bạn bè, bây giờ phát giác mỗi chữ mỗi câu của đối phương đều chưa tâm cơ, vậy ở chung sẽ không thoải mái nữa.

Thanh Hà theo bản năng không thích tên Tề Ninh kia. Nằm trên vai anh Liễu: "Giữa trưa hôm nay đụng phải bác sĩ Trần kia, hắn muốn mời tụi em ăn một bữa cơm, tất cả mọi người đã từ chối hắn."

"Trần Cán? Gặp hắn ở đâu?" Tên bác sĩ kia. . .Không thích hắn tiếp xúc với Thanh Hà.

"Cửa trường học." Thanh Hà cười ha ha: "Bác sĩ Trần nhìn chằm chằm vào mặt Hoàng Nhị Lang, Hoàng Nhị Lang tức giận, chạy tới túm áo hắn đánh vào mặt hắn một đấm, nhìn không ra cậu ấy bình thường mặt cười hì hì mà lại nóng tính như vậy. Bác sĩ bị Hoàng Nhị Lang đánh một quyền thoạt nhìn vô cùng chật vật. Nếu đám Lão Đinh không nhanh tay, chỉ sợ sẽ kéo sự chú ý của người phía trường học. Em cũng bỏ chạy luôn, không ngờ em chạy nhanh lắm nha.

"Chọc hắn, bạn cùng phòng em phiền toái rồi." Liễu Hạ Khê quay đầu lại búng trán Thanh Hà: "Dụng ý xấu nên nhìn có chút hả hê nhỉ." Tròng mắt đảo quanh: "Có muốn ra ngoài hóng gió không?"

Thanh Hà đưa tay đặt trên bức vẽ: "Đến đây."

"Thông minh! Tiểu khu này tên Ưu Giai Hoa Uyển. Soái Hiên khi ấy ở căn phòng chính giữa bên phải cũng chính là căn nhà ở tầng bảy tòa B702. Là một phòng xép hai phòng một sảnh. Soái Hiên ở phòng ngủ chính. Chú Thái và một đồng nghiệp khác đang ở phòng khách khác, thức ăn của họ là người của nhà hàng nhỏ dưới lầu phụ trách đưa lên. Tiểu khu này quản lý rất kém cỏi, mặc dù có ban quản lý nhưng thùng rỗng kêu to."

"Nếu vậy, sao lại chọn chỗ này để bảo vệ nhân chứng."

"Tiểu khu này vốn luôn là chỗ trưng dụng bí mật của cảnh sát. Cả bảy tầng đều bị trưng dụng không phải hộ gia đình bình thường. Tề Ninh cho rằng trong cảnh sát có quỷ, cho dù không phải cảnh sát giết người cũng là để lộ thông tin bí mật ra."

"Làm sao có thể?" Thanh Hà đương nhiên không muốn nghi ngờ các đồng nghiệp của anh Liễu.

"Nếu có, chứng tỏ có kẻ muốn để cho chú Thái làm bia đỡ đạn." Liễu Hạ Khê cười khổ: "Anh thà tin rằng nơi này ngoài lỏng trong chặt mê hoặc người ta. Cảnh sát bên này tỏ vẻ chỗ ở tạm thời của các nhân chứng ở đây được bảo vệ, chưa từng xảy ra chuyện gì."

"Hai chúng ta đi không cần gọi anh Tề?"

"Ban ngày anh không vào hiện trường, một là gì án giết người xảy ra buổi tối, hai là không muốn cho Tề Ninh đi theo."

"Anh Liễu không tin anh ta?"

"Cũng không phải không tin y, chỉ là có cảm giác bị người giám thị, hành động khó chịu."

"Đứng lại! Hai người rất lạ mặt, hộ khẩu đâu? Lấy ra!"

Hai người một xe bị ngăn cản. Bảo vệ là hai người trẻ tuổi, dùng vẻ mặt "Các ngươi là kẻ trộm chạy không khỏi hỏa nhãn kim tinh của ta đâu" nhìn Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà.

May là có mang thẻ cảnh viên: "Tôi là cảnh sát, đến điều tra án giết người phòng 702."

"Ban ngày không đến tối đến làm gì." Một người trong đó lẩm bẩm.

"Ban ngày đã tới, còn có vài nghi vấn muốn đến xem lại." Trâu Thanh Hà cười khanh khách chen ngang: "Ban ngày đâu có nghiêm vậy đâu."

"Vậy à? Chúng tôi trực đêm, chuyện ban ngày không biết." Chung quy nghề cảnh sát có uy hơn bọn họ, có mấy lời vô nghĩa muốn nói vẫn nên chôn trong bụng cho chắc.

"Ngày 6 tháng 9 khi xảy ra vụ án là hai người đang làm nhiệm vụ sao?" Liễu Hạ Khê lấy sổ ghi chép ra.

Một người trng đó quay về phòng thường trực lật sổ đăng ký: "Các anh hỏi lúc mấy giờ? Chúng tôi trực ca ba, ca khuya là mười giờ tối đến sáu giờ sáng, ca đêm là hai giờ chiều đến mười giờ tối. Chúng tôi trực ca đêm. Nửa tháng đổi một lần, vào ngày 6 tháng 9 đó chúng tôi trực ca sáng. Người trực ca sáng bây giờ chính là trực ca tối ngày đó. Là Tiểu Lý và Tiểu Lưu."

"Lúc các anh trực ca khuya có nhiều người ra vào không?"

"Rất ít, thành thật mà nói tiền lương công việc này của chúng tôi không cao cũng rất nhàn. Tới đêm khuya cũng sẽ buồn ngủ cũng sẽ lười biếng. Vụ án này không phải đã điều tra sao? Vẫn chưa tìm được hung thủ?"

"Tìm được rồi chúng tôi đã không xuất hiện ở đây." Trâu Thanh Hà cười rộ lên thân thiết hơn so với Liễu Hạ Khê: "Các anh tinh mắt thật, thoáng cái đã nhìn ra chúng tôi lạ mặt."

"Nào có, mỗi ngày nhìn thấy người trong tiểu khu ra vào, thấy nhiều tự nhiên quen mắt."

"Trước ngày đó có chú ý ai lạ mặt không?"

"Nhiều ngày vậy rồi cũng không nhớ nổi, bình thường nhìn thấy người lạ mặt, sẽ yêu cầu đăng ký số hộ đối phương tới thăm, lưu lại số điện thoại liên lạc hoặc số chứng minh thư."

"Bản đăng ký còn không?"

"Ngày thứ hai sau khi xảy ra vụ án đã bị cảnh sát cầm đi. Sao các anh không biết?"

"Ồ? Vụ án chưa phá, đã đổi bộ phận đến điều tra." Trong tài liệu Tề Ninh giao cho anh căn bản không có bản đăng ký này, "Có nhớ dáng vẻ của cảnh sát đến lấy bản đăng ký không?"

"Có chữ ký nè." Bảo vệ cửa tiếp tục lục trong ngăn kéo. "A, tìm được rồi. Người này. Nhìn đi, chữ thật khó coi giống như chữ học sinh tiểu học vậy."

"Duẫn Lạc Anh!" Chính là tên cảnh sát cùng bảo vệ Soái Hiên cùng chú Thái. Hắn lấy cái này làm gì? "Chữ ký này tôi mang đi trước."

Người của tiểu khu rõ ràng nhiều hơn hẳn ban ngày, mọi người đối với hai kẻ xa lạ này nhịn không được dòm ngó vài lần. Nhìn ra được người của tiểu khu này đa số là người vùng khác, khẩu âm không phải giọng Bắc Kinh thuần túy.

"702? Chỗ đó có người chết đang bị ma ám đó!" Có người vây quanh cửa hàng quán đè thấp giọng nói.

"Ý? Làm sao có ma được?" Thanh Hà tiến tới nói.

"Tầng bảy tòa B phải rõ ràng không có ai ở, vào đêm khuya phòng đó luôn sáng đèn."

"Ôi. . .Ghê lắm. Tôi cũng từng nhìn thấy, tối cũng không dám kéo rèm cửa. Ánh đèn còn có thể xuyên qua vải chiếu vào."

"Các anh ở phòng nào?"

"Tầng 7 của tòa A." "Tầng sáu của tòa C."

"Các anh chưa từng thử qua đó xem sao à?"

"Sợ muốn chết, ai dám đi?"

"Việc này bắt đầu từ khi nào?"

"Sau khi có người chết."

"Không, trước đó cũng từng có." Hộ gia đình ở tầng bảy tòa A rất chắc chắn nói. "Tôi còn tưởng đối diện có ai ở. Về sau hỏi lại chỗ quản lý, nghe nói chưa từng có ai thuê, cũng vì có tin đồn ma quỷ nơi chỗ đó mới không có ai ở."

"Là căn đó?"

"Là vào lúc nào?"

"Không cố định. Như ma trơi vậy." Đối phương không nhịn được rùng mình.

Trâu Thanh Hà và Liễu Hạ Khê đưa mắt nhìn nhau nhịn không được cười trộm, họ nghĩ đến chính là, trước kia cũng có nhân chứng cảnh sát bảo vệ vào ở. Có người ở đương nhiên tối sẽ dùng điện chiếu sáng, lại bị cư dân cho rằng là ma. Chẳng qua, sau ngày 6 tháng 9 còn có ai liên tiếp xuất hiện vào ban đêm?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét